Chương 19


 

 

Tề Nặc chậc một tiếng, trong đầu cũng đoán được câu trả lời sẽ nhận được là câu này. Chả bao giờ thay được câu nào khác. Bạn của cậu sống quá duy tâm rồi. Tề Nặc lắc đầu, vỗ vai của bạn mình nói: “Cậu không tin cũng được. Dù sao thời gian trong này còn dài. Cậu sẽ chứng kiến được nhiều chuyện hay ho. Tớ có việc với ông chú. Tớ đi trước đây.” Nói xong, Tề Nặc len vào đám đông, để lại cậu một mình đi xuống cầu thang.

Vinh đi xuống từng bậc rồi lại từng bậc như ngươi vô hồn. Kể từ lúc cậu vào đây đến giờ, từ khóa cậu nghe được nhiều nhất vẫn là “người đó” và chuông. Về việc ở tầng RS, cậu nửa tin nửa không. Cậu chưa tận mắt chứng kiến tiếng chuông đó như thế nào và sự việc gì xảy ra với những người nghe tiếng chuông đó. Nhưng, điểm chung của những câu chuyện về chuông là kết cục không mấy đẹp đẽ gì. Chỉ biết nó rất kinh khủng. Qua lời kể của ông chú thì tiếng chuông đó không giống tiếng chuông bình thường và có khả năng giết người. Còn về sự việc họ kể sáng nay ở phòng P1 thì cậu hơi khó hiểu. Không thể nào mà nhân viên y tế dám làm vậy với bệnh nhân. Đây là khu cách ly, chứ không phải là nơi họ muốn làm gì thì làm, dù bệnh nhân có khỏe mạnh hay không khỏe. Việc bệnh nhân phòng P1 đưa đi như thế khiến cậu càng thêm đau đầu, không thể tìm được lý do gì để khẳng định sự việc đó có thật cả. Từ lúc xuống tận tầng ăn, ngồi vào bàn ăn cho đến khi quay trở lại phòng nghỉ thì cũng không xóa hết mọi thứ đang tung hoành trong đầu cậu như sợi tơ rối như lúc này. Nhìn xung quanh thì chai sữa tối qua uống trên bàn cũng được dọn dẹp, phòng cậu cũng sạch bon. Tuy có chút mùi thuốc khử trừng nhưng riết cậu cũng quen thuộc cái mùi này và không còn khó chịu như ban đầu, trừ cái khói xịt kia. Quả thực thì cái đó cũng đáng sợ quá rồi. Bắn khói mà không có tiếng động báo hiệu gì hết trơn. Vinh đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bức tường trắng phía trước thì chợt tiếng tít tít từ tai nghe khiến cậu giật mình, nhấn vào trong tai nghe để trong tai. Khi cậu nhấn vào xong thì giọng trầm khàn đặc trưng của ông chú K8 vang lên:

“Hôm nay có vẻ nhanh nhẹn ra rồi đấy. Đã nghe tin đồn từ mấy người tầng trên rồi phải không?”

Vinh nghe thì liền nghĩ chắc gà con Tề Nặc đó đã nói với ông chú rồi nhưng ông chú chỉ muốn hỏi lại để chắc chắn thôi. Nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại: “Vâng, cháu nghe qua rồi.”

Ông chú đó yên lặng một lúc, cậu liền căng người ra, tưởng tai nghe bị hư gì nên định tháo ra xem có vấn đề gì không thì nghe được tiếng thở dài của ông chú. Vinh mới thả lỏng người, ông chú đó nói tiếp: “Ta nghĩ chắc nhóc không chắc tin mấy lời của những người đó nói đâu nhỉ?”

“Tề Nặc nói chú biết à?”

“Không, không, không!” Ông chú đó bất mãn, giọng bắt đầu chanh chua lẫn ghen tị nói. “Tề Nặc chả bao giờ nói về mi với ta cả. Mà ta cũng chả có hứng thú biết về nhóc làm gì. Tụi ta chỉ đang chuẩn bị vài thứ sắp tới thôi. Ui trời trời, này nhóc con, nghe kỹ đây. Tề Nặc là đứa nhóc mà ta yêu quý, không được gọi nó là tiểu Kê hay gà to gà nhỏ gì hết nghe chưa? Đừng có mà làm hư nó đấy.”

Vinh nghe mà muốn nhức cả tai, cứ tưởng cậu vướng cái nghiệp gì mà để bị ghét, mà cuối cùng thành ra bị ghét cay ghét đắng như thế này. Không biết Tề Nặc đã làm gì khiến ông chú kia yêu thích như báu vật, còn cậu thì đối xử cứ như con cóc ghẻ thế này. Bạn bè đã lâu mới gặp nhau nên hỏi thăm có tí, gần gũi một tí mà nghe ông chú này thét inh ỏi không cho đến gần. Vinh hơi cau mày nhức đầu, nhẹ nhàng đáp lại cho qua chuyện: “Vâng ạ, cháu sẽ không làm phiền Tề Nặc của chú ạ. Lời chú nói đều đúng hết, đúng đến mức không thể chối cãi được ạ.”

“Tốt, thế mới ngoan chứ!” Nghe thế nên ông chú liền hài lòng, thở hắt một tiếng rồi hắng giọng nói tiếp: “Quay lại cái vấn đề tin đồn. Thật ra người tin đồn ngày hôm nay không có mặt ở trong khu thể dục, mà cũng là hai người trong nhóm tẩu thoát của ta nên tụi ta đang bàn bạc lại kế hoạch.”

“Lỡ họ không xuống vì bệnh rồi sao ạ?” Vinh nghĩ đến trường hợp này nên lên tiếng, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chậc lưỡi từ phía bên kia. Ông chú giải thích: “Không có chuyện đó. 9 giờ rưỡi tối hôm qua tụi ta còn qua bên đó bàn bạc rồi ăn chơi tới tận 11 giờ mà.”

“Dạ?” Vinh có đang nghe lầm không, ông chú đó nói ông ta đi qua phòng khác ngồi tám chuyện rồi ăn chơi à? Không sợ mấy người nhân viên canh gác hay camera bên ngoài bắt gặp sao? Cửa khóa bằng mật khẩu bên ngoài thì sao mà ra? Mấy người này cũng liều đến lộng trời rồi. Ông chú một lần nữa giải thích: “À, nhóc mới vào hôm qua nên không biết. Nhân viên cũng là người mà. Họ tan làm lúc 9 giờ nên lúc đó hành lang vắng lắm. Còn camera với khóa mật khẩu thì có nhóc Tề Nặc rồi, căn bản không ai phát hiện được chúng ta đi trên hành lang cả.”

Vinh lúc này à một tiếng, thì ra là qua tay Tề Nặc. Mà mấy cái này toàn là sở trường của cậu ta đấy thôi. Ủa? Mà sao cậu ta có được laptop hay điện thoại để làm mấy này chứ? Ôi, tên Tề Nặc này cũng lắm chiêu trò thật. Ông chú bên kia thấy Vinh không nói gì thì nói một cách chán nản: “Này nhóc, sao không nói gì hết vậy? Nói chuyện với nhóc chán quá đi. Ta đi đọc sách đây. Mà cẩn thận đấy, qua tin đồn hồi sáng thì mấy việc ở khu cách ly này diễn ra phức tạp rồi. Nó không còn an toàn như trước nữa. Tụi ta sẽ thoát khỏi khu cách ly này sớm thôi. Nếu nhóc tham gia thì nên quyết định sớm đi.”

Ông chú tắt tai nghe, không còn nghe tiếng gì nữa. Những lời ông chú nói vẫn còn đọng trong đầu Vinh. Không biết sao cậu ngồi trong phòng bệnh này, dù cảm giác an toàn vẫn tồn đọng nhưng giờ cảm giác nguy hiểm và muốn rời khỏi nơi này lại ngày càng dâng lên trong thâm tâm cậu. Cậu chợt nghĩ đến căn phòng rực đỏ toàn gương với phong linh đáng sợ kia. Còn cả người đàn ông mặc vest với khuôn mặt bị che phủ bởi chiếc mặt nạ chống khí độc nữa. Khu cách ly này không bình thường chút nào. Nhưng cậu phải quan sát thêm, cậu phải chắc chắn mọi thứ trước khi cậu quyết định. Thời gian trôi qua, Vinh nằm trên giường với cuốn sách Demian đọc dang dở hôm qua. Vừa cầm quyển sách lên thì chợt cậu nhận ra là mình chưa đánh dấu lại trang mình đọc hôm qua, và bây giờ cậu cũng không nhớ mình đọc tới khúc nào. Không lẽ giờ phải đọc lại từ đầu? Vinh bất giác nhìn quyển sách mà ngán ngẩm đến nhăn nhó mặt mày, nhưng nhìn quanh thì có cái gì để giết thời gian ngoài đọc sách đâu. Nếu mà là ngày thường thì giờ này cậu đang than thở với một núi công việc làm cũng không đủ 24 giờ. Còn lúc này thì phải đếm từng giờ để xem khi nào hết ngày. Đọc được có vài chục trang thì mắt cứ hoa hết cả lên, đầu cứ giật như bắn pháo hoa trong đầu vậy. Cậu đã quen đọc tài liệu trên máy tính nên giờ chuyển sang đọc chữ trên giấy mà còn dày đặc chữ, cả giấy cũng chói sáng như thế này thì quả thực không quen chút nào. Mà trong đây có nhiều triết lý hay đó chứ. Bên ngoài thì rần rần mấy người nhân viên đang kéo từng bệnh nhân mới vào. Còn có vài người trong số đó đang chỉ huy đẩy giường vào phòng nào rồi sắp xếp đồ dùng mới cho người mới nữa. Tiềng ồn ào bên ngoài từng lúc dội vào tai cậu mồn một vậy sao mà đọc sách nổi đây. Tiếp tục thêm vài trang nữa thì cậu cảm thấy không còn hứng đọc nữa nên đặt sách xuống giường rồi đi ra phía cửa ngồi xem có gì mà nhộn nhịp như vậy. Cậu vừa đến gần cửa thì hình bóng của  những người nhân viên mặc áo bảo hộ xanh đi rầm rập bên ngoài. Họ cứ đi qua đi lại trông rất bận rộn. Vinh từ từ ngồi xuống nền nhà. Ngước nhìn những người nhân viên y tế cứ qua qua lại lại, không biết họ đang làm gì nữa. Lúc này thì cậu thấy vài chiếc xe đẩy lọc cọc trên sàn di chuyển qua lại. Loáng thoáng có vài tiếng nói chuyện của mấy nhân viên, Vinh hóng hớt nghe thử xem là họ đang nói gì. Nhân viên nào đó gần đó nói với giọng khá lo lắng: “Này, hôm qua lại thêm người chết ở trên tầng RS nữa rồi. Lần này cũng máu me không kém. Làm dọn dẹp cực muốn chết đi được.”

Người nhân viên nào đó cười hừ một tiếng rồi đáp lại bằng tông giọng không mấy vui vẻ gì:

“Biết sao được. Phải làm thôi. Phận nhân viên thì làm được gì mấy con người đó.”

“Ước gì được như mấy người đó, thoải mái sai khiến người khác. Mà không biết P như thế nào rồi nhỉ? Sáng nay thấy mặt P đi làm nhiệm vụ xong về nhìn quạu quọ khó chịu ghê lắm. Chắc có vẻ giận vì việc tối hôm qua chăng?”

“Ôi, kệ nó đi. Ai bảo nó suốt ngày cứ nghiệp với người ta. Đúng là quả táo nhãn lồng, không trượt phát nào. Thôi, chúng ta đi làm việc thôi. Kệ người ta đi. Nó suốt ngày hay dỗi thế thôi.” Hai người nhân viên đó vừa đi vừa nói rất xôn xao, không ai để ý Vinh nghe hết cuộc trò chuyện đó cả. Lúc này Vinh mới ngờ ngợ ra được việc hôm qua ở phòng thay đồ, cậu nghe mấy người đó cứ kể về P nào đó rồi bỏ phiếu các kiểu. Có vẻ có chuyện đó đã xảy ra thật nhỉ. Nhưng họ bỏ phiếu cho điều gì mới được. Lúc này thì cậu giật mình nhận ra phía trước mặt cậu là ông chú K8 đang ngồi xuống mắt đối mắt cậu từ lúc nào không hay biết. Cậu nhìn vẻ mặt của ông chú đó có vẻ khá kinh hoàng, còn lấy hai tay che chắn trước ngực nói: “Này nhóc con, ta không có hứng thú với đàn ông đâu.”

Mặt Vinh đơ ra, không hiểu ông chú nói gì. Ông chú đó nói tiếp: “Nhìn ta chằm chằm bằng con mắt nham nhở đó làm gì? Nếu nhóc có…có ý đồ gì thì dẹp đi. Ta còn hung dữ lắm đó!”

Ông chú đó nói xong liền đứng dậy đi vào. Một lúc sau, khi Vinh ngờ ngợ hiểu ra ý ông chú đó nói, cả cơ thể chợt lạnh hết cả lên. Thời gian tích tắc trôi qua, tiếng chuông bên ngoài réo inh ỏi khắp không gian. Lại rầm rập tiếng bước chân đi gõ cửa từng nơi. Vinh ngồi trên giường, xếp chăn lại cho ngay ngắn, mang dép rồi bước nhanh ra ngoài. Nhân viên lúc đó cũng tới mở cửa mời cậu ra ngoài. Hôm nay cũng như hôm qua. Cũng đứng xếp hàng đợi đến lượt để tiến qua phía cửa xịt khói kia. Lần này không như lần trước, Vinh đã rút được kinh nghiệm.  Khi tới lượt cậu, Vinh liền nín thở lại, đợi đến khi qua cửa, đếm ngược 3 giây thì khói tan hết, cậu hít thở được bình thường mà không bị sặc như sáng nay nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi vừa tới lượt thì cậu cũng làm y hệt như thế, cậu nín thở rồi bước ra ngoài. Sau ba giây, khói tan đi, cậu hít một hơi mạnh vào để lấy khi thì mùi thuốc khử khuẩn lại xộc lên tới tận não rồi lan xuống hết các giác quan khiến cậu bủn rủn tay chân. Cậu ho sặc sụa còn hơn lúc sáng nữa. Lúc này, có người từ phía sau vỗ lưng cậu. Cậu quay ra sau thì thấy Ánh Tiên, cô thấy cậu ho sặc sụa nên lo lắng hỏi:

“Cậu có sao không?”

“Không, không sao. Đi thôi.”

Hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn. Trên dọc đường đi, hai người nói với nhau về chuyện học hành trên trường. Nghe nói trên trường đã bắt đầu không cho học trực tuyến nữa. Vì xảy ra rất nhiều sự cố lẫn học sinh và giáo viên vào khu cách ly nên vắng mặt rất nhiều. Vì thế, nhà trường quyết không tiếp tục duy trì việc học trực tuyến cho đến khi dịch bệnh qua đi. Nói chung thì lúc này học sinh cũng được thảnh thơi. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì ở phía sau, cũng có hai người phía sau nói chuyện rất rôm rả. Trong những câu chuyện họ nói thì có một việc khiến cho Vinh chú ý đến: “Này, cô biết gì không. Nghe nói bà N6 hôm nay không ra khỏi phòng. Không biết có bị bệnh gì không nữa.”

Người bên cạnh nói tiếp: “À, hôm trước thấy còn khỏe mạnh mà. Thôi mà kệ đi, nghe nói con của bà ấy mấy ngày trước đã mất do dịch bệnh nên không còn tâm trạng gì ăn uống nữa cũng nên.”

Vinh nghe được N6 thì liền khựng lại, cậu liền nhớ đến người phụ nữ đã đưa cậu chiếc nhẫn bất giác đưa tay lên, chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay khiến cậu quay người đi lên trên. Ánh Tiên thấy vậy liền hỏi: “Này Vinh, cậu đi đâu vậy?”

Vinh quay ra sau nói nhanh: “Tớ quên đồ trên phòng nên cậu xuống trước đi.”

Không đợi Ánh Tiên trả lời lại, cậu liền chạy đi lên tầng NO giữa đám người đang chen chúc đi xuống. Cậu chạy hồng hộc lên đó, mong có thể gặp lại cô N6 để trả lại chiếc nhẫn quý giá này. Thứ này không thuộc về cậu. Cho đến khi bảng tầng NO đập vào mắt cậu, cậu thở hồng hộc, nhìn xung quanh không có ai cả thì bước vào. Vừa bước qua cửa thì khói lại xả vào mặt cậu khiến cậu bị sặc đôi chút rồi tiến vào trong. Cậu đi từng bước vào trong, khi vừa rẽ góc để đi vào hành lang thì cậu thấy đám người nhân viên tụ tập trước cửa phòng N6 làm gì đó. Vinh liền nhanh chóng nép vào góc rẽ lúc này, len lén đưa mắt nhìn tình hình bên đó. Cậu thấy họ nhìn nhau nói gì đó, trên tay lại là một xấp tài liệu rồi bắt đầu chỉ huy đi người bên trong ra ngoài. Ở phía bên trong bắt đầu kéo băng ca ra ngoài, trên băng ca là cô N6 nằm bất tỉnh trên đó. Người cầm bảng tài liệu tiến lại, nhìn qua cô N6 rồi nhìn lại danh sách, vài giây sau thì liền đánh dấu lại vào tài liệu, gật đầu ra hiệu đẩy đi. Những người phía sau lẽo đẽo đi theo. Một nhân viên còn lại đứng đó khóa cửa lại rồi nhìn xung quanh rồi cũng đi theo sau. Chứng kiến hết mọi việc, Vinh lúc này đang nghĩ là họ đang đưa cô N6 đi đâu mà phải lén lút như vậy. Thấy họ nhanh chóng rẽ ở góc cuối hành lang bên kia, Vinh khe khẽ nhanh chân tiến về hướng đó. Cậu muốn xem rốt cuộc là họ định làm gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout