Màn đêm dài cũng trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc cũng đã gần 5 giờ sáng. Trên hành lang tầng P, những người nhân viên đang đẩy nhè nhẹ chiếc xe đẩy đến trươc cửa phòng P1. Nhân viên P đến gần bảng mật khẩu, nhấn vài cái thì cửa kêu tít rồi mở ra. P bước vào, vén rèm nhìn trong thấy người đang ngủ bên trong thì liền ra hiệu cho mọi người bước vào. Chiếc xe đẩy được đưa vào. P nhìn qua nhìn lại rồi đóng cửa tiến vào trong. Ở bên trong căn phòng P1, các nhân viên đứng vây quanh người đang nằm ngủ trên giường. Họ đi khẽ khẽ đứng bên giường xem tình hình. Lúc này, người nằm trên giường đang có dấu hiệu tỉnh lại, khẽ xoay người, khe khẽ mở mắt ra thì thấy những cái bóng đen đứng bên giường mình thì giật mình hết hồn mở to mắt. Người đó chưa kịp thét lên thì những người xung quanh giữ chặt trên giường, một người trong số đó xịt thuốc mê vào gương mặt người đó. Những nhân viên xung quanh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của họ. Đưa bệnh nhân vào trong một cái túi lớn rồi kéo lại, để lên băng ca rồi đẩy ra ngoài, khép cửa lại coi như không có sự việc gì xảy ra, trả lại vẻ yên ắng vốn có cho hành lang. Nhưng họ gấp rút đi như thế mà không hề biết người phụ nữ phòng đối diện đã thấy hết mọi việc và đang che miệng bàng hoàng về những việc đã xảy ra trước mắt.
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tiếng chuông inh ỏi từ những chiếc loa dọc hành lang cứ ò í e như thế. Tại căn phòng J4, Vinh đang nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon lành chưa từng có thì tiếng chuông bên ngoài đã reng inh ỏi khiến Vinh nhíu mày, bực bội ngồi dậy với mái tóc bù xù và đôi mắt vẫn nhắm chặt không muốn mở mắt. Cậu nhìn xung quanh thì thấy mình mới tỉnh táo ra được là bản thân đang ở trong khu cách ly chứ không phải ở nhà. Cậu vò vò cái tóc, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Nhìn qua nhìn lại thì thấy bên tai có cái nốt gì đó đen đen. Cậu lấy tay sờ lên đó thì mới nhớ chiếc tay nghe mà ông chú kia đưa. Tai nghe này cũng hữu dụng đấy, cứ để đó luôn chắc không sao. Nhưng nhìn một lúc thì khung cảnh kinh hoàng khi người đàn ông lạ mặt ngày hôm đó vẫn còn dư âm đến tận giờ khôn nguôi. Khuôn mặt người đàn ông đó vẫn còn khiến cậu sợ đến tỉnh rượi cả người. Riết cậu cũng không muốn nhìn mình trong gương. Nhưng đây là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời làm sinh viên của cậu. Nhưng mà ngủ dậy mà đầu óc cứ lâng lâng khó hiểu. Khi cậu đã đánh răng rửa mặt xong thì đúng lúc nhân viên y tế bên ngoài cũng đến mở cửa cho cậu. Vinh bước ra ngoài, vươn vai ngáp có tí thôi mà xương khớp nó đã kêu răng rắc. Mọi người đừng ở ngoài cửa, xếp thành hàng dài. Người thì nhìn móng tay, người thì vẫn mơ mơ màng màng ngáp lên ngáp xuống, còn ông chú đối diện thì khác hẳn. Tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ, bóng bẩy. Cậu ngạc nhiên đến mắt chữ a mồm chữ ô không khép lại được. Ông chú đưa mắt nhìn sang cậu, chống nạnh, cười nhếch mép rồi hừ một tiếng nói: “Này nhóc, khép mồm lại đi. Nước dãi nhỏ xuống mép kìa!”
Nghe ông ta nói thế, Vinh đưa tay lên lau miệng. Nhưng có đâu có miếng nước dãi nào. Ôi là trời, bị ông ta trêu nữa rồi. Ông chú kia đang ôm bụng cười ha hả kia kìa. Tức ghê! Sau khi người cuối cùng của hành lang bước ra thì người nhân viên bắt đầu thổi còi. Vinh chưa hiểu gì lắm nhưng thấy mọi người đồng loạt quay sang trái thì cậu cũng lúng túng quay sang. Tiếp theo đó, mọi người bắt đầu bước đi thành hàng như trong quân đội vậy. Đi từng bước rầm rập rầm rập đến cửa bắn khói khử trùng kia. Tới lượt cậu thì khói hai bên xịt vào cậu. Cái mùi thuốc khử trùng nó bắt đầu nồng nặc quanh người cậu, nó xộc thẳng lên mũi khiến cậu bị sặc đến họ khụ khụ mới đỡ. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang cậu với con mắt tò mò lẫn kỳ lạ. Cậu biết người ta nhìn nhưng cậu không mấy quan tâm cho lắm. Nói thật thì cậu không thích cái cửa này lắm đâu. Mọi người bắt đầu đi lên tầng trên chứ không đi xuống tầng ăn. Vinh hơi hoang mang, không biết là họ đang đi đâu vậy. Cậu tưởng mọi người phải đến nhà ăn để ăn sáng chứ. Ủa? Vậy giờ mọi người đang đi đâu vậy? Người phía sau thấy cậu cứ đi rề rà như thế nên liền vỗ nhẹ vai nói với cậu: “Này cậu, đi nhanh chân lên.”
Vinh liền gật đầu rồi nhanh chân bước về phía trước. Từng hàng một cứ đi như thế, lên một tầng thì nối đuôi theo sau, kết thành một hàng dài đi lên phía trước. Càng đi lên cao thì càng thấy cầu thang này như dài vô tận không có điểm dừng vậy. Đi được một lúc thì những người phía trước bắt đầu rẽ hướng vào hành lang rất rộng. Nó còn rộng gấp hai lần so với hành lang ở tầng ăn nữa. Với lại, khi Vinh theo đoàn người bước vào phòng ở đây cũng lớn và rộng rãi y như nhà thi đấu vậy. Ở đầu hàng có để bảng hiệu tầng, dưới sàn còn chu đáo dán số hiệu giống với trên áo bệnh nhân nữa. Những người ở đây nhanh chóng bước vào chỗ có số hiệu của mình rồi nhìn lên màn hình lớn đang trình chiếu quảng cáo phía trên. Vinh nhìn phía dưới sàn, bước vài bước thì liền thấy J4 nên cậu bước vào. Mọi người xung quanh di chuyển khá ồn ào, tiếng quần áo sột soạt và cả tiếng dép bình bịch trên sàn, có cả tiếng nói chuyện của nhóm hội nào đó ở phía bên cạnh cậu và cả đằng sau cũng có tiếng xì xào. Quay ra đằng sau thì thấy hội tám chuyện gồm các cô và các thím đang bàn chuyện gì đó rất xôn xao. Cậu nhìn vẻ mặt của từng người có vẻ nghiêm trọng, chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Nên cậu bước lùi về sau một chút để hóng hớt xem họ nói gì. Trong xóm nhà lá đang rôm rả kia thì có người phụ nữ tóc xoăn sợi mì mang số hiệu M7 đang kể rất hăng say: “Mấy bà biết gì chưa? Tôi nghe nói bên tầng RS đêm qua có người chết! Có vài người khu đó cũng nghe thấy tiếng chuông vào tối hôm qua. Sáng nay phát hiện thì phòng đó máu me bê bết trên sàn nhà.”
Người phụ nữ đứng trong cái xóm mang số hiệu L6 đó bĩu môi nói: “Ôi tưởng chuyện gì, ngày nào mà chả nghe chuyện về như thế, riết lỗ tai đóng mốc rồi.”
Người phụ nữ M7 không chịu thua, liền nói giọng khá chanh chua: “Tôi còn chưa nói xong mà đã nhảy vào rồi. Hứ!”
L6 nghe thế liền thấy bản thân mình có phần hấp tấp. Nhưng đó chỉ là lý do phụ. Cái chính là bà ta muốn nghe câu chuyện phía sau cơ. Lúc này thì một thím trong hàng J6 cũng với tinh thần hóng hớt không hết thì hứng cho hết nên tham gia vào cái hội đó. Bà cô ấy thấy L6 tự dưng cắt ngang câu chuyện thì liền cọc cằn nói: “Người ta chưa nói xong thì bà lại chen vào. Thế có hay không? Mà tính của bà cứ ba chớp ba giựt như thế chuẩn đét phường lanh chanh.”
L6 nghe J6 nói thế liền tự ái, hừ một tiếng rõ ghét, sau đó nói xin lỗi như có như không: “Ừ, xin lỗi được chưa? Chưa được thì để quỳ xuống thắp vài nén nhang thỉnh lên bàn thờ!”
M7 đứng đó nghe hai bà bạn cãi nhau mà mệt mỏi nên can ngăn: “Thôi, thôi! Hai bà được rồi. Nghe tiếp này. Sáng nay, lúc đi lên cầu thang thì tôi vô tình nghe mấy loáng thoáng có mấy nhân viên y tế vào phòng P1 đưa người trong phòng đó đi rồi.”
L6 nghe xong thì chậc một tiếng, tỏ vẻ không tin nói: “Chậc, mới thoa dầu hỏa vào mồm hay sao mà tôi nghe mùi bóc phét khét lẹt thế bà? Hôm qua tôi còn thấy P1 nhảy nhót đùng đùng, khỏe như trâu vậy sao mà bị đưa đi được?”
M7 nghe thế liền bất mãn lên tiếng: “Tôi chỉ nghe lại từ mấy người khác thôi. Với lại bà có thấy hai người đó có ở đây hôm nay hay không thì rõ. Nếu không tin thì bà cứ việc đi hỏi mấy người khác xem là biết thật hay điêu liền. Mời!”
M7 đưa tay sang phía mấy khu khác như mời L6 đi qua mấy khu khác mà hóng. Còn J9 lúc này đang kiếm chứng lại điều M7 kể, mắt láo liếc nhìn xung quanh rồi gật gù đầu nói: “Ừm. Hôm nay tôi cũng không thấy hai người đó đâu cả. Nếu thế là thật thì cũng quá đáng sợ rồi. Buổi tối chưa đủ hay sao mà đến ban ngày còn có cả việc bắt người như thế này nữa chứ!”
M5 phụ họa vào thêm: “Đúng rồi. Quá, quá đáng lắm rồi. Riết nơi này lộng hành không chịu nổi. Tôi ở đây mấy tháng rồi mà không được thả ra. Họ toàn nói tôi chưa hết bệnh. Nhưng tôi thấy bản thân còn khỏe như trâu chạy bon bon trên bảy cánh đồng..”
L6 cũng bồi vào thêm: “Đúng rồi. Tôi cũng thấy khỏe quá trời. Da tay bị khô rồi lột da, xin có tí mỹ phẩm mà không cho. Thật kích thích người khác phun gai nhả nọc, tạo động lực cho nghiệp chướng trỗi dậy. Muốn tu tâm tích đức, thiền định lương tâm cũng không được, xây bảy chùa, cúng bảy miếu cũng bị phá. Đúng là lũ ôn hoàng dịch vật.
Cả ba thở dài, J9 than thở: “Mà giờ ra ngoài thì lấy gì mà sống hả mấy bà? Mấy tháng nay ở trong này, có làm ăn gì đâu mà sống. Ra ngoài chắc ăn đất ăn cát, sống gầm cầu cho qua ngày.”
“Không biết người ta có cho sống ở gầm cầu không nữa chứ tôi thấy khả năng bị mấy đứa tuần tra hốt phạt vài triệu rồi nhiễm bệnh X nữa thì tiêu đời.” M7 than thở lên xuống với giọng não nề, “Mấy năm trước thì có vắc xin đấy, nhưng nghe nói chết cũng lắm người.”
L5 đứng gần đó nghe được cũng đồng cảm mà nhập hội chị em bạn dì, quay xuống than thở: “Ôi! Mấy cái vắc xin đó ai biết được tốt hay không, cứ kêu tiêm chích cho hết như chạy doanh số bán hàng vậy. Tôi là dân kinh doanh chục năm kinh nghiệm, hằng năm được trao danh hiệu nhân viên xuất sắc mà nhìn thấy vắc xin tiêu thụ mà muốn xin vào học hỏi lấy kinh nghiệm ghê!”
L6 cũng gật gù, chép miệng nói thêm: “Đúng là thế thật. Nơi nào cũng tiêm chích. Nghe nói khu nào tiêm hết số vắc xin đó thì được lương đấy, còn được thưởng hoa hồng nữa. Tưởng đa cấp không đấy chứ!”
Bốn người đều đồng loạt thở dài. M5 đứng đó nghe cũng được kha khá chuyện, nhìn xung quanh có vài người cũng đang tụ họp nên máu nhiều chuyện trỗi dậy, hớn hở nói: “Tôi qua bên khu khác bàn chuyện tiếp đây.”
M7 trề môi về bản tính của M5, chắc bị thần nhiều chuyện nhập rồi, thời tới có cản cũng không được, dặn dò nói: “Đi đi, chỉ đừng có u mê đến lưỡi không xương nhiều đường lắt léo là được. Đam mê vừa thôi đó!”
M5 chậc một tiếng, nháy mắt rồi chạy qua mấy chỗ tụ tập khác. Mọi người cũng giải tán, ai về chỗ nấy. Cuộc tám chuyện kết thúc như thế. Vinh ở trên nghe được thì mới biết ở bên ngoài xảy ra những việc như thế. Lúc này, loa thông báo gắn xung quanh mỗi góc phòng bắt đầu phát tiếng còi hú lên inh ỏi. Những tiếng rì rầm, xì xào xung quanh im ắng lại. Màn hình lớn trên kia xuất hiện dãy số đếm ngược 60 giây xuống 59. Lúc này, loa thông báo bắt đầu hô: “Đã đến giờ tập thể dục. Mọi người bắt đầu ổn định vị trí sau 1 phút.”
Trên màn hình lúc này đang đếm ngược. Mọi người xung quanh bắt đầu im lặng và di chuyển về vị trí của họ. Cho đến khi hàng lối ngay ngắn chỉnh tề, phía trên màn hình lúc này là một người nhân viên y tế đứng phía trên, nhạc bắt đầu vang lên xung quanh. Loa thông báo hô tiếp:
“Bài tập thể dục buổi sáng bắt đầu. Một! Hai! Một! Hai!”
Tất cả mọi người trong phòng đều tập theo người trong video. Vươn tay rồi hạ tay, xoay bên trái rồi xoay bên phải, rồi chạy bước nhỏ rồi nâng cao đùi. Họ đều tập rất siêng năng, rất đều và cũng rất thuần thục như kiểu họ đã tập như thế này cả mấy chục lần rồi vậy. Chỉ vài người mới như cậu và lác đác vài người thì còn lớ ngớ tai chân. Nhưng sau đó thì nhìn bắt chước theo thì có vẻ ổn. 15 phút sau, tiếng nhạc kết thúc, mọi người đều thở phào khỏe khoắn. Người trong màn hình lúc này cuối chào, sau đó thì màn hình tối đen lại. Loa phát thanh bắt đầu đưa thông báo tiếp theo: “Bài thể dục buổi sáng kết thúc. Đề nghị mọi người di chuyển xuống tầng ăn.”
Tất cả mọi người trong phòng bắt đầu di chuyển ra ngoài, dường như đối với họ thì chuyện này rất bình thường. Nhưng đối với Vinh thì việc đi lên đã mệt mà giờ phải đi xuống tận tầng ăn thì chắc chân cậu sẽ không thể chịu đựng nổi sau ngày thứ hai quá. Vinh thở dài ngao ngán. Lúc này thì Tề Nặc từ phía sau lưng nhào đến Vinh khiến cậu giật hết cả mình với cậu bạn này. Tề Nặc vui vẻ nhìn khuôn mặt đang cau có của Vinh liền híp mắt trêu chọc: “Sao vậy? Nghe nói đi xuống tầng ăn thì mệt à? À quên, cậu toàn ngồi làm việc suốt. Đi lên đi xuống cầu thang trong trường thôi là cậu đã than lên than xuống.”
Vinh đưa mắt qua nhìn cậu bạn mình, nhìn một lúc thì hừ một tiếng rồi bước đi ra ngoài, để lại Tề Nặc cứ lẽo đẽo theo sau. Trên dọc đường đi, Tề Nặc khoác vai bạn mình hỏi: “Này, nghe ngóng được tin vụ phòng P1 sáng nay chưa?”
“Rồi!” Vinh không nhìn Tề Nặc, mắt đăm đăm nhìn về phía trước trả lời, “Nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng không quá tin cho lắm.”
Tề Nặc chậc một tiếng, trong đầu cũng đoán được câu trả lời sẽ nhận được là câu này. Chả bao giờ thay được câu nào khác. Bạn của cậu sống quá duy tâm rồi. Tề Nặc lắc đầu, vỗ vai của bạn mình nói: “Cậu không tin cũng được. Dù sao thời gian trong này còn dài. Cậu sẽ chứng kiến được nhiều chuyện hay ho. Tớ có việc với ông chú. Tớ đi trước đây.”
Bình luận
Chưa có bình luận