Chương 16



“Tớ nghe ông chú nói cậu mới vào đây. Có lẽ điều tớ sắp nói đây sẽ khiến cậu nghe choáng nhưng mà tớ cùng ông chú đã thống nhất với nhau. Tớ muốn cậu tham gia vào việc thoát khỏi khu cách ly này.”

“Hả”

Vinh sửng sốt trong giây lát. Việc này cũng quá đột ngột rồi. Cậu mới vào đây có một ngày mà kêu chạy thoát khỏi khu cách ly. Tuy nhiên, trong Vinh lúc này có dự cảm, đầu của cậu quay về lại khung cảnh đó. Một nơi đỏ rực chứa đầy gương và phong linh cùng người bí ẩn sau tấm gương ấy. Tề Nặc nhìn biểu cảm của Vinh thì biết cậu ta thẩn thờ, cậu cũng không làm khó, vỗ vai Vinh: 

“Cậu không cần trả lời ngay. Cậu cứ quan sát tình hình trong ba ngày đi là hiểu. Ba ngày sau rồi trả lời tớ. À sẵn nhắc cậu luôn. Đêm nhớ kéo rèm xuống đấy. Khi người đó xuất hiện thì cửa sập đều không hoạt động, hệ thống điện cũng chớp tắt liên tục. Nếu có xảy ra hiện tượng đó thì đừng tò mò mà nhìn ra bên ngoài. Chốc nữa nhân viên đến phát viên đến phát sữa cho cậu cũng sẽ nhắc cậu điều này.”

Vinh nghe thấy vậy liền gật đầu. Ông chú từng nói “người đó” với cậu hồi trưa. Ông chú đứng phía trước ngoắc tay kêu hai người lên lầu. Hai người thấy vậy nên đi lên lầu. Đi được lên hai tầng thì Vinh nghĩ ra được gì đó nên hỏi:

“Cậu nói việc này với Ánh Tiên chưa?”

Tề Nặc nhìn qua Vinh, âm trầm đáp: “Nói rồi. Cô ấy ra trước cậu nên tớ có nói sơ qua về việc này. Tớ cũng cho cô ấy ba ngày suy nghĩ. Nói chung là cậu phải cẩn thận một chút. Có vẻ hành tung của người đó đã khác so với ban đầu rồi.”

Vinh âm trầm suy nghĩ về những điều Tề Nặc nói. Sau đó thì cũng đến tầng của cậu nên hai người tách ra. Cậu nhìn bóng lưng cậu bạn Tề Nặc mà nghĩ cậu ta cũng biết nhiều bí mật về nơi này đấy. Chắc sắp tới sẽ mệt mỏi đây. Cậu vừa mới mở giọng thở dài ngao ngán mà ông chú kia từ phía sau đã chậc lưỡi bĩu môi nói: 

“Đúng là người trẻ. Chưa làm gì to lớn mà cũng thở dài, cứ như người già sắp về giường tới nơi vậy. Chậc! Thật không hiểu nổi!”

Vinh đưa mắt qua nhìn ông ta đi trước mặt cậu, rồi nhìn lại bản thân mình. Cậu nghĩ ông chú kia cũng nói đúng nhỉ. Chắc cậu cũng thở dài nhiều quá rồi. Có lẽ nên hạn chế cái thói quen xấu này. Cậu gãi đầu, lê bước vào phòng bệnh rồi ngồi phịch xuống trên giường nghỉ mệt trước đã. Nhìn xung quanh căn phòng mới thấy phát hiện chai sữa cậu uống đã được thu dọn, bước vào trong nhà tắm nhìn giỏ đồ bẩn đã được thu dọn. Chả có việc gì để làm, cũng cả có gì để chơi được trong căn phòng tù túng này. Ngày trước, cậu hay thường ngồi cặm cụi làm việc trên bàn với cái laptop cho đến tận khuya, còn không thì ra ngoài ban công hít thở không khí một chút, đôi khi thì xuống ăn cơm cùng ba mẹ rồi quay lại làm việc. Giờ không có cái laptop, điện thoại cũng không, công việc cũng không có để làm. Ngày thường thì hay than vãn công việc nhiều không xuể, giờ rảnh thì lại muốn có công việc để làm. Giờ than thở cũng chả có việc để làm, giờ đi tắm trước đã, mùi đồ ăn bám lên áo khiến cậu thấy hơi khó chịu. Vinh nhanh chóng đi lấy đồ rồi vào nhà tắm. Khi vừa đóng cửa thì tiếng tít tít từ tai nghe trong hộc tủ đang reo lên khắp phòng rồi tắt ngúm. Mười lăm phút sau, Vinh đi ra khỏi nhà tắm với cơ thể sạch sẽ không bám mùi đồ ăn như ban nãy nữa. Nói chung là thoải mái vô cùng. Cậu vươn vai đi đến kệ lấy chai nước ra uống vài hớp. Theo quán tính, Vinh nhìn ra phía cửa thì thấy lon sữa để giữa cửa. Chả biết là sữa gì mà để trong chai thủy tinh thế kia. Mong là không phải sữa gì quá béo, mỗi lần uống sữa quá béo thì cậu muốn nôn. Bao tử cậu không chưa nổi mấy thứ quá béo vào buổi sau sáu giờ đâu. Cậu vừa bước đến cửa, vừa xoa xoa cổ tay, khom người luồn tay ra song sắt để lấy chai vào. Lúc này cậu mới để ý trước mặt là ông chú đang ngồi bất cần đời trước cửa đọc sách. Cậu tính xoay người đi thì chợt giật mình nhìn lại. Hả? Cái gì? Đọc sách ư? Ông chú đó vậy mà cũng đọc sách à? Vinh trố mắt ra nhìn, dụi dụi mắt mấy lần thì xác nhận lại là người đàn ông trước mặt cậu đang đọc sách. Mà lại là sách tâm lý cơ. Cậu như không thốt được thành lời, từ từ ngồi phịch xuống mặt đất nhìn. Nếu mà xét về dáng vẻ lúc ban ngày thì bây giờ khác hẳn. Cái dáng vẻ như thiên tài đang ngồi cặm cụ đọc sách, không nhiễm bụi trần vậy. Nhìn ông chú đó giờ thật dễ coi hơn so với cái tính cách cọc cằn và một chút giang hồ hết thuốc chữa của ông chú đó. Nhìn thật lãng tử. Như biết cậu đang nhìn, ông chú đó chỉ đưa mắt qua nhìn một chút rồi lại nhìn vào sách một cách rất chú tâm. Lúc này ông chú đó lật qua trang khác để đọc, sách được nâng lên một chút thì mới thấy cuốn sách ông chú đó cầm bị ngược. Ủa? Vậy ông chú đọc sách ngược được à? Không thể nào có chuyện ông ta đọc chữ ngược được. Ấy, vậy là từ nãy giờ ông ta đọc cái gì mà chăm chú vậy? Vinh liền lại gần song sắt, nhìn trái nhìn phải rồi kêu nhỏ gọi chú, nhưng có lẽ ông chú đó không nghe nên cậu liền kêu một tiếng to: 

“Chú!”

Ông chú K8 chợt giật phắt cả người, tay cầm sách cũng rớt xuống đất. Cuốn sách bên trong chợt rơi vào tầm mắt của Vinh. À, hóa ra ông ta đọc truyện tranh à, còn là Doraemon nữa chứ. Cậu ngơ ngác nhìn cuốn truyện tranh kia, còn ông chú thì thấy kẻ phá bĩnh kia nhìn được bí mật của ông ta thì nhanh tay lấy cuốn truyện tranh kia che lại. Trong chốc lát liền nổi quạu nhưng cũng phải bình tĩnh, thở dài vài tiếng rồi cọc cằn nói: 

“Nhà ngươi có chuyện gì? Không thấy ta đang đọc sách sao hả? Muốn gây thù à? Cây không muốn bay mà gió chẳng ngừng à?”

Vinh nghe thế liền phụt cười ha hả khiến ông chú kia càng thêm tức đến tím người nói: 

“Nhà ngươi cười cái gì mà cười?”

Vinh thấy mình cười vậy có chút quá đáng nên cố kiềm nén cơn cười xuống, nhìn ông chú đó nói: 

“Xin lỗi chú, nhưng đọc truyện tranh thì cứ đọc, cháu đâu có kỳ thị. Với lại, nếu chú muốn đọc lén thì cũng đừng để ngược sách bên ngoài chứ. Còn nữa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhé chú! Chả có cây nào bay được đâu chú ạ.”

“Có đấy! Chổi thần của mụ phù thủy đấy!”

Cậu bĩu môi, lắc đầu đi vào trong, không quan tâm đến tư duy của ông chú này thêm phút giây nào nữa, nhưng chú ta cũng dễ thương đấy! Cậu kéo rèm, bước về phía bàn học, mở ngăn bàn ra, lấy mấy cuốn sách trong đó đọc thử xem có gì hay ho, sau đó lấy tai nghe lăn lốc trong hộc bàn đeo vào tai, kẻo có chuyện thì kéo chú ấy dậy chung. Nhìn qua nhìn lại một hồi thì chỉ toàn sách tâm lý và triết học nhân sinh, nhưng nhìn kỹ hơn trong số đó thì có cuốn Demian của Hermann. Cậu cầm nó lên rồi đóng tủ, lại đằng giường vừa uống sữa vừa nằm đọc vậy. Cậu nằm trên giường, ánh đèn chiếu vào sách, từng con chữ nhảy nhót trên trang giấy. Từng hớp sữa rồi lại từng hớp sữa cho đến khi chai cạn đáy, đôi mắt cũng muốn nhắm lại. Cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi gấp quyển sách lại để kế bên gối. Bước xuống giường nhấn tắt công tắc đèn rồi nằm trên giường ngủ một giấc. Không biết làm sao mà ngày thường cậu là người rất khó ngủ, nhưng vào đây thì cơn buồn ngủ lại tới nhanh thật. Đôi mắt Vinh khép chặt trong giấc ngủ ngon ở khu cách ly này, kết thúc một ngày ở đây. 

Cùng lúc đó, ở phòng họp trong khu cách ly, các nhân viên y tế bắt đầu công bố số phiếu. Người đàn ông W vẫn ngồi khoanh tay như tượng tạc, mắt nhìn bảng số liệu bỏ phiếu đang nhảy ở trên. Nhân viên kiểm tra xong số phiếu thì run rẩy báo cáo: 

“Thưa ngài, tôi… đã kiểm phiếu xong!”

W nhìn qua, phất tay ra hiệu lui về chỗ. Trên màn hình lúc này, bảng chữ cái từ D đến V xuất hiện theo lần lượt. Người có số phiếu áp đảo và đỏ rực trên bảng màn hình kia chính là P. Những người ngồi đây ai cũng đều mang môt vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng họ đang trống đánh khua chiêng vui mừng vì đúng như dự đoán của họ. Người P kia trong lòng rất tức giận, tay bấu chặt vào quần như cố kiềm cơn giận xuống. Không ngờ những kẻ này lại thông đồng với nhau chơi mình. Biết thế không hối lộ làm gì. Vậy là sáng mai mất giấc ngủ ngon. Đúng là phiền phức. Người đàn ông W nhìn sang P đang cúi gầm mặt, nhìn có vẻ bất mãn nên hỏi: 

“Có ai bất mãn với kết quả này?”

Không một ai lên tiếng, cũng chả ai muốn rước cái họa này vào thân làm gì. Họ chưa chuẩn bị tinh thần cho mấy công chuyện này sớm đâu. P muốn lên tiếng phản đối kết quả nhưng sợ sẽ giống như J lần trước thì khổ thân. W quét mắt nhìn những người ngồi đây, không ai nói gì thì W lên tiếng chốt: 

“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ P rồi đi ngược lên O. Tôi sẽ phân phó người bên khu A và B qua giúp. Các người tự bàn bạc với nhau, miễn có người gửi qua cho giáo sư. Nhiệm vụ nên bắt đầu trước một tiếng khi các bệnh nhân bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng. Còn về ca trực, tôi sẽ để bảng chọn ca trực ở ngoài, chọn ca nào thì đánh dấu vào ca đó. Không được xảy ra sơ sót.”

Những người nhân viên ở đây đồng loạt vâng một tiếng. W nhìn lướt qua một lượt như tìm kiếm hình bóng người nào đó nhưng lại không có gương mặt nào khớp với dáng vẻ người cần tìm cả. Thật kỳ lạ. W nghĩ qua nghĩ lại thì đều có linh cảm sẽ gặp lại người đó sớm, nhưng trước phải cảnh cáo những người ở đây đã: 

“Nếu không có phận sự thì không được vào tầng X. Bất cứ ai vào đó, các người sẽ thấy chầu trời là như thế nào. Tan họp!”

Những người nhân viên nhìn nhau không hiểu những gì W nói nhưng được tan họp thì liền nhanh tay nhanh chân đi ra khỏi phòng họp. Nhân viên đều đi dọc hàng lang đó, vẻ mặt đều rất vui vẻ vì kết quả cuộc họp hôm nay. Nhân viên mang ký hiệu O đứng chỉnh lại áo bảo hộ, khi ngước mắt lên thì thấy nhân viên E lướt qua liền vươn tay níu mép áo trên cánh tay lại. Nhân viên E bị níu nên dừng chân, quay ra sau nhìn về hướng người đang giữ mép áo kia nói: 

“Có chuyện gì vậy?”

“Hồi trưa thấy cậu đau bụng. Bụng cậu đỡ đau chưa? Tôi còn vài viên thuốc trong phòng, để tôi đưa qua cho cậu”

“Đau bụng gì cơ? Trưa này tôi có chút việc với bên mấy tổ kia bàn công chuyện thôi.”

Sau đó thì O à một tiếng rồi đi về phía trước, để lại E đứng ngơ ngác không hiểu O nói gì. Nhân viên O lúc này cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng cậu đã gặp E ở trên hành lang mà. Bóng người cao y hệt E mà ta. Chợt lúc này một suy nghĩ lóe lên trong đầu rằng không lẽ cậu gặp ma? Ôi mẹ ơi! Không được, không được rồi. Chính suy nghĩ này khiến O bắt đầu hoảng sợ cực độ, trong lòng bất giác không yên. Lắc lắc đầu, quyết về phòng nghỉ phải chắp tay niệm chú mới được.  

Thời gian lúc này đã là nửa đêm. Hành lang sáng đèn im phăng phắc không một bóng người hay tiếng động nào cả. Nếu đứng yên một chỗ thì có thể nghe thấy tiếng vo ve của những con muỗi đang bay bay tìm máu người vậy. Không khí dần lạnh lẽo. Những cơn lạnh đến rợn sóng lưng bắt đầu vây quanh khắp mọi ngóc ngách của khu cách ly. Lúc này, đèn xung quanh bắt đầu có dấu hiện chớp tắt rồi tiếng luồng điện nối ở trên những góc tường cao bắt đầu xẹt xẹt rè điện. Bảng điều khiển mật khẩu cũng chớp tắt liên tục rồi phụt tắt. Cánh cửa của những bệnh nhân lúc này không còn bị khóa nữa. Ngay tại hành lang vắng vẻ tại tầng RS lúc này, đèn trên trần nhà cũng chớp tắt liên tục, tiếng chuông réo rắc từ nơi nào đó văng vẳng khắp không gian, mỗi lúc một gần.  Chuông gieo từng tiếng linh hoạt như từng nhịp chân bước đi của người nào đó vậy. Rất khẽ, rất chậm rãi, không chút vội vã. Cứ từng nhịp chậm mà chắc như thế. Góc cuối hành lang bắt đầu xuất hiện bóng người mặc áo choàng đen che phủ hết cả thân thể lẫn khuôn mặt. Xung quanh tấm áo choàng là những chiếc chuông đồng màu lục để làm họa tiết trên áo vậy. Mỗi bước người đó đi, là chuông trên áo cũng thế mà lay động gieo những tiếng chuông giảo hoạt khắp không gian.  Nhưng đó đi được vài bước, đến giữa hành lang thì chợt dừng lại. Người đó quay đầu nhìn về phía cánh cửa căn phòng bên trái đề số hiệu R4. Người đó liền xoay người, tay trái bị che phủ trong tấm áo choàng đưa lên đẩy cửa phòng ra. Cánh cửa ken két mở ra nghe rợn gai óc, rèm cửa bị kéo sang một bên. Lúc này trong phòng tối đen như mực, người đàn ông nằm trên giường lúc này đang run sợ sau lớp mền đó. Vì biết rằng “người đó” đã đến phòng của mình. Nhưng phải kiềm cơn run rẩy kia xuống, nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt cái mền đang che gần khuất gương mặt và cánh môi đang run bần bật kia. Bây giờ, hai bên tai người đó chỉ văng vẳng tiếng chuông. Cơn đau đớn từ hai bên tai khiến ông ta co rúm người lại, không dám nhúc nhích người, chỉ dám bấu chặt tay vào mép mền để ngăn cơn đau lại. Tiếng chuông vẫn cứ vang như thế rồi chợt không còn nữa. Người đàn ông đang hoảng sợ đến nhắm chặt mắt kia cũng giật mình vì không còn nghe tiếng chuông réo rắc bên tai nữa. Tiếng chuông dừng lại rồi? Sao kỳ lạ vậy? Không lẽ người đó đi qua phòng khác rồi chăng? Suy nghĩ này khiến người đang sợ hãi kia thả phào nhẹ nhõm cả người, mở mắt ra xem như thế nào. Khi vừa mở mắt ra thì người mặc áo choàng kia đã đứng ngay tại đó khiến ông ta thét lên sợ hãi. Tiếng thét hoảng sợ mỗi lúc một lớn, tiếng xin tha kèm theo những tiếng gào đau đớn từ căn phòng R4 phát ra khiến tầng RS lúc nãy bao phủ một bầu không khí yên ắng đến thanh bình mà giờ đây lại căng thẳng đến cực độ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout