Thang máy phía sau lưng đóng lại. Vinh bây giờ đang đứng ở nơi ngập tràn sắc đỏ cùng với gương to lớn và chuông gió. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, hoang mang tìm lối ra, nhưng hình như không có bất kỳ lối nào khác ngoài thang máy này. Đối diện với khung cảnh choáng ngợp, hàng trăm tấm gương cùng nghìn chuông gió hòa vào nhau như ma trận, cậu đứng giữa hai lựa chọn nên đi tiếp hay trở về. Lại nhìn ra phía sau lưng, cửa thang máy đã đóng chặt lại như chính hy vọng trở về. Hai bên cũng không thấy có nút bấm gọi thang máy lên. Nếu không có đường lùi thì cậu tiến lên vậy. Nơi âm u chướng khí như này cũng khiến cậu có chút chùng bước mà nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cái nơi tràn ngập gương, chuông, điểm thêm vài cái phong linh, thậm chí còn có sương mù giăng lối. Phong linh, theo quan niệm thời xưa, là vật xua đuổi tà khí, mang lại sự sống, nhưng với một số nền văn hóa khác thì nó là vật dùng để chiêu âm. Tiếng kêu lanh lảnh này càng to thì càng ma quái, kéo theo âm khí tràn về. Nơi này chẳng có gió mà chuông gió phía trên cứ kêu như kiểu có gió đang thổi qua, đã thế còn mở cái ánh đèn đỏ rực đến rợn gai óc này nữa. Nếu có thêm khói hương trầm mịt mù nữa thì ôi thôi tàn đời.
Dù sợ thế nào thì phóng lao phải theo lao. Cậu bắt đầu bước vào ma trận, đi đến chạm vào tấm gương trước mặt tìm lối đi. Bóng dáng cậu phản chiếu lên hàng chục tấm gương ủy dị. Vừa nhấn vào bề mặt, tấm gương tự động dịch chuyển, hình như nó có thể xoay được. Phía trước tấm gương ấy lại là tấm gương khác. Cậu bước lên thì tấm gương phía sau đóng cạch lại. Xung quanh cậu đứng đều bảo phủ bởi những tấm gương giống hệt nhau. Tương tự với ban nãy, cậu cũng ấn và di chuyển, dần dần bản thân tiến sâu vào trong ma trận gương không lối thoát. Càng đi thì bóng hình cậu in trong gương như đang bao bọc lấy cậu. Xoay một cánh cửa gương thì lại một dãy gương khác, càng ngày càng lún sâu vào như bị mê hoặc. Cho đến khi Vinh không biết bản thân mình ở đâu nữa thì chợt dừng bước, đầu óc bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, hơi thở có chút gấp gáp, có lẽ cậu cần phải dừng lại để bình tĩnh suy nghĩ lối thoát khỏi nơi quái quỷ này. Cậu nhìn vào tấm gương phía trước mặt mình mà rợn gáy không nhận ra chính mình nữa. Bộ đồ bảo hộ màu xanh dương đó dường như bị nhấn chìm trong sắc đỏ rực của nơi này, trong gương phản chiếu hình ảnh cậu đứng nhìn chính bản thân trong gương. Cậu cứ nhìn mình trong gương, đôi lúc cậu nghi ngờ người trong gương không còn là cậu nữa, mà nó là một ai đó khác giống cậu đang xuất hiện trong gương. Cậu đừng đơ người, mắt u mê nhìn chăm chú vào hình bóng mình trong gương. Lúc này, phong linh phía trên bắt đầu kêu lên mỗi lúc một dữ dội như khuất động khắp không gian. Vinh ngước nhìn lên phía trên mà thắc mắc làm sao tiếng chuông có thể kêu dữ dội như vậy. Nó kêu đến mức đầu cậu như muốn vỡ ra. Ngay khoảnh khắc cậu chuyển tầm mắt về lại tấm gương, một người vest đen quỷ dị đứng đằng sau cậu nhìn chằm chằm cậu. Vinh hoảng hốt, mở trợn cả mắt người đó. Tuy gương mặt người đó bị che bởi chiếc mặt nạ chống khí nhưng xung quanh người đó tỏa ra luồn sát khi như muốn giết chết cậu vậy. Vinh giật mình đến đứng tim, quay phắt người lại thì không thấy người lúc nãy đâu nữa. Lúc này, tim cậu cứ đập thình thịch, tay chân như muốn run rẩy đến nơi. Lúc nãy cậu vừa mới thấy người đó mà, sao giờ không thấy nữa. Không lẽ cậu sinh ra ảo giác à? Vừa quay về phía gương nhìn lại thì thấy người đó đang đứng thì người mặc vest đó lại xuất hiện, nhưng người đó lại đang vươn đôi bàn tay trắng toát về phía cậu. Mặt cậu trắng bệch, chân run rẩy, trực giác lúc này nói cho cậu biết không thể ở đây lâu hơn được nữa. Cơ thể cậu bắt đầu phải hoạt động hết năng suất tìm đường thoát khỏi cái nơi ma quái này. Cậu bắt đầu gấp gáp đẩy những tấm gương trước mặt và chạy xuyên qua đó. Cậu càng chạy thì những tiếng chuông treo bên trên càng khiến cậu cảm thấy đáng sợ. Giống như những cái chuông này đang báo hiệu cho ai đó biết cậu đang ở nơi này vậy. Từng bước chân cậu chạy, từng tiếng thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi trên gương mặt cậu lúc này đang túa ra như mưa. Cậu cứ len lỏi qua từng chiếc gương này nối tiếp những tấm gương khác, rẽ từng hướng để tìm lối ra mỗi lúc càng một gấp gáp, như kiểu có thứ gì đó trong cậu đốc thúc nếu không nhanh chân chạy thì cậu có thể bỏ mạng tại nơi này vậy. Nhưng càng chạy thì càng thấy vô vọng, giống như bị ma quỷ dẫn đường. Nhìn xung quanh đều y hệt như nơi trước chứ vẫn chưa thấy lối ra. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, trong đầu đều là tiếng chuông lanh lảnh phía trên, bước chân cũng xiêu vẹo hết cả lên. Cậu thở dốc, gõ gõ vào đầu vài phát thật mạnh cho tỉnh táo rồi chạy tiếp. Cứ xoay hết cái gương này đến cái gương khác. Chạy được một hồi lâu, cậu đã hoàn toàn kiệt sức và vô vọng đẩy tấm gương trước mặt ra. Bây giờ, trước mắt cậu không còn là gương nữa, mà nó là một thang máy. Mắt sáng rực, hy vọng lần nữa chớm nở, chân chạy nhanh lao vào thang máy đó. Nhanh tay lẹ mắt nhìn một dọc các ký tự rồi nhấn nút J. Cạch cạch! Động tác nhấn nút dần trở nên hoảng loạn. Cánh cửa đang dần dần khép lại một cách chầm chậm, cậu lúc này đang rất gấp rồi, vội vàng đến mức sợ hãi người lúc nãy cậu thấy trong gương sẽ nhanh tay chặn thang máy cậu lại. Khi cửa thang máy chỉ còn là một khe hở nhỏ, cậu lại thấy bóng hình nhuộm đỏ rực người mặc vest đeo chiếc mặt nạ đó lần nữa. Con ngươi đang mở to của cậu in hằn bóng hình ma quỷ đó. Không thể nhầm lẫn được. Đó là người lúc nãy xuất hiện trong gương. Tim của cậu lại bắt đầu run rẩy hoảng sợ, mọi cử chỉ của cậu đều khựng lại như bị ai đó điểm huyệt. Đầu óc trống rỗng chỉ biết đứng đơ người trong thang máy cho đến khi cánh cửa đóng chặt lại.
Bình luận
Chưa có bình luận