Tại phòng thay đồ nào đó ở dưới tầng ăn, tiếng lạch cạch bên trong phát ra. Đi vào trong thì sẽ thấy có bóng người trong góc tủ nào đó đang cố mặc cho xong bộ đồ bảo hộ một cách chật vật té lên té xuống. Hóa ra là Vinh đang cố gắng kéo quần báo hộ che đi đồng phục bệnh nhân bên trong. Xong xuôi hết tất cả thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì có tiếng bước chân cùng tiếng nói phát ra ở bên ngoài. Cậu đi nhanh vào phòng thay đồ nhỏ gần đó rồi khóa cửa lại, lắng nghe tiếng bước chân đang chầm chậm tiến vào bên trong. Bên ngoài lúc này là hai nhân viên I và O đang đi cùng nhau đứng trước cửa phòng thay đồ. Lúc này I đứng khựng lại, khều tay O hỏi:
“Này, biển báo cấm ở trước cửa đâu mất tiêu rồi?”
O thở dài vài tiếng rồi nói với giọng uể oải:
“Hình như biển báo đó bị rơi xuống. Ngày mai chắc người sửa tới chỉnh lại. Mà cái biển đó lần nào cũng rớt xuống hết, để cũng vô ích.”
O và I lúc này đang tháo khẩu trang và cái bộ đồ bảo hộ nóng đến khó chịu ra, lấy khăn giấy ướt gần đó thấm lên trên trán ướt mồ hôi kia. I nhìn sang O đang nhăn nhó mặt mày khó chịu cầm khăn giấy ướt lau mồ hôi khắp gương mặt khẽ cười nói: “
Cô nghĩ xem, chúng ta học hành chăm chỉ suốt mấy năm trời, vậy mà giờ vào đây chạy vặt hằng ngày cho gã W đó. Tuy hắn đẹp thì có đẹp nhưng hắn cũng chả tốt đẹp gì. Hôm nay chỉ có J4 trốn thoát mà hắn đã làm ầm lên rồi, suýt nữa giết chết trưởng khu J rồi. Đã máu lạnh bất lương thì đừng đẹp trai như thế chứ!”
O nhìn sang I cười khẽ như kiểu bắt trúng kênh mà mình muốn nói nên phụ họa vào thêm cho vui:
“Hừ. Tên W đó chẳng tốt đẹp gì. Sắp tới phải đưa người cho hắn ta và gã giáo sư khùng điên nghiên cứu thuốc gì đó nữa. Lại mệt! Chả biết ông ta khi nào dẹp cái thí nghiệm kia.”I lại gần tủ đồ gần đó, mở tủ lấy vài món đồ trang điểm.”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!”
“Ở đây thì có ai ngoài chúng ta chứ?”
O nhìn thấy I đang lấy cây mascara ra kẻ mắt liền đứng dựa vào tường nhìn người trước mắt chăm chú kẻ mắt. O biết ý đồ của I là gì, dù sau họ cũng là đồng nghiệp lâu năm rồi nên O chợt nghĩ khịa vài câu xem sao:
“Có kẻ đen con mắt thì gã W đó cũng không nhìn đâu.”
I nghe được liền dừng lại, quay mặt nhìn sang O, xì một tiếng rồi giở giọng đắc ý:
“Để rồi xem. Quyến rũ được thì cô tính gì đây?”
“Một bộ trang điểm MAC? Ha ha, được đấy. Mặc dù tôi thích bộ Elizabeth Arden hơn.”
“Chậc, nghe mà tức cái nư ghê.” O nghe xong liền chậc lưỡi một tiếng, bĩu môi. Không nhìn đến I nữa. Đi được vài bước đến tủ thì chợt nhớ ra gì đó nên quay sang hỏi: “Cô tính bỏ phiếu cho ai? Tối nay phải chọn khu rồi đấy.”
“Chưa biết nữa. Chắc sẽ chọn P vậy. Trưởng khu P kiêu căng ngạo mạn. Cho đi chạy vặt đầu tiên vậy.” I vẫn chăm chú chỉnh đường kẻ mascara hơi lệch trên mắt.
O nghe thấy vậy liền vỗ vai I nói với giọng vui vẻ như tìm được bạn tri kỷ vậy: “ Ý, tôi cũng chọn P này. P cũng có nhiều người ghét lắm nên chắc bắt đầu gã đi.”
“Mong là như ý nguyện.” I kẻ chân mày xong thì liền chuyển qua thoa son lên môi. O thấy vậy liền hừ vài tiếng, khều vai I nói: “Nhanh đi, còn quay lại làm việc kìa, ngựa quá!”
“Biết rồi. Xong liền này. Cô còn chưa mặc lại đồ nữa mà nói người ta. Hứ!”
Cả hai nhanh chóng chỉnh lại đồng phục rồi thì bước ra ngoài. Bên trong Vinh lắng nghe từ nãy giờ thì cũng thấm được mấy phần. Trong đầu cậu lúc này là muôn vàn câu hỏi từ hai người kia. Nhưng việc trước mắt là cái thang máy ở phía cuối hành lang trước đã. Khi nghe ngóng bên ngoài không còn tiếng động nào nữa thì cậu nhẹ đẩy he hé cửa, nhìn bên ngoài kỹ lưỡng. Khi đã không còn ai nữa thì bước ra ngoài. Nhìn xung quanh trong này không còn ai nữa thì đến phía cửa chính. Từng bước chân đi khe khẽ, không muốn để lại bất kỳ tiếng động nào dù chẳng có ai xung quanh cả. Từ từ vặn nắm tay cầm cửa chính, bước chân trái ra ngoài rồi luồng cả người ra, cuối cùng là cẩn thận đóng cửa lại. Khi cậu vừa đóng cửa xong, thở phào nhẹ nhõm thì có một bàn tay đã vỗ lên vai cậu. Cậu giật thót tim, cứng đờ người không quay lại. Người vừa đặt lên vai cậu lên tiếng:
“Này, sao giờ này còn ở đây? Sắp tới giờ làm việc rồi đấy.”
Vinh nghe xong thì liền nhớ ra là mình đang mặc đồ bảo hộ giống họ mà. Cậu liền khom người ôm bụng, quay lại với vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu nói:
“Tôi… tôi đau bụng… đang tìm thuốc uống.”
“À, thuốc ở phòng này hết rồi. Cậu đi thang máy đến phòng thuốc đi.”
Vinh không nói gì, chỉ gật đầu rồi chạy nhanh đến thang máy. Còn người kia thì đang tính bước vào phòng thay đồ thì chợt nghĩ ra cái gì đó nên quay lại kêu khiến Vinh đang chạy chợt khựng lại:
“À mà cậu quản khu nào vậy?”
Trong đầu Vinh lúc này trống rỗng. Đây chính là câu mà cậu không muốn nghe nhất trong ngày. Thế mà nó cũng tới rồi. Cậu vừa chầm chậm ôm bụng xoay người lại thì số hiệu trên đồng phục cũng lọt vào mắt người đó. Người đó à lên một tiếng rồi nói:
“À, khu E ấy à. Sao không nói sớm? Chắc đau bụng đến nói không được rồi à? Cậu mau đến phòng thuốc đi.”
Cuối cùng người đó cũng buông tha cho Vinh. Cậu cũng đứng thẳng người, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đáng sợ quá rồi. Tim muốn vọt ra ngoài tự lúc nào cũng không đoán trước được. Cậu quay về phía thang máy kia, nhìn chằm chú vào nó một hồi rồi bước nhanh về phía đó. Bước vào thang máy, cậu nhìn tất cả các nút thì nó đều để chữ số. Riêng chỉ nó nút trên cùng là để dấu ký hiệu X đỏ. Cậu thử bấm vào đó, nhìn ra hàng lang dài đằng đẵng, dù đèn không còn chớp tắt quỷ dị như ban nãy nữa nhưng không có lấy một bóng người. Cảm giác bây giờ giống như mình là một nhân vật ở trong một bộ phim kinh dị đi lang thang khám phá thứ gì đó vậy. Cậu nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, khung cảnh hành lang trước mắt dần dần thu hẹp dần và biến mất phía sau cánh cửa. Bây giờ thang máy đang đi lên, đứng một mình trong thang máy, cậu có cảm giác hơi ngộp. Không hẳn vì bộ đồ bảo hộ chật chội này, mà có vẻ như sự nóng lòng xen lẫn sự cồn cào khó chịu đang dâng trào trong cậu. Hồi hộp nhưng lại có chút sợ hãi không thể giải thích được khiến bàn tay cậu rịn mồ hôi. Nhìn hình ảnh của mình trong thang máy mà cảm thán không thể tin là mới vào đây được ngày đầu mà đã đi lung tung thế này rồi. Có lẽ do ảnh hưởng từ tính cách của cậu chăng. Ở trường hồi trước cũng thế. Ngày đầu đều đi lung ta lung tung mà chẳng sợ lạc, dù sao cũng tự thân đi hỏi đường trở về. Nhưng còn lần này thì chỉ có mình cậu. Nếu bị phát hiện thì chỉ có nước chết. Mà lúc này cậu mới nhận thấy trong thang máy này không thiết lập camera nhỉ. Có lẽ họ nghĩ chỉ có nhân viên vào chứ không nghĩ có một ngày sẽ có người giả dạng như cậu vào được trong này nhỉ? Mà cũng đúng, ngày thường có nhiều người giám sát thang máy. Nhưng sao giờ lại không thấy bóng dáng của một người vậy ta? Kỳ lạ thật. Suy nghĩ trong cậu thì cứ ùn ùn kéo đến, thang máy cứ đi dần dần lên và đến tầng X thì chợt ting lên một tiếng rồi mở cửa. Khi cửa thang máy mở ra thì đập vào mắt cậu là một nơi với ảnh đèn đỏ rực, xung quanh chỉ toàn là những tấm gương cao ba mét liền kế nhau, phía trên còn treo đầy chuông gió kêu lanh lảnh ma mị. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, bước chầm chầm ra ngoài thang máy, nhìn chằm chằm nơi rộng lớn bao phủ bởi gương này. Trong đầu cậu lúc này đang là muôn vàn dấu chấm hỏi và một câu hỏi to tướng đang xâm lấn chiếm tâm trí cậu:
“Đây rốt cuộc… là nơi quái quỷ gì vậy?”
Bình luận
Chưa có bình luận