Vinh đứng giữa hành lang không một bóng người, không một tiếng động. Cậu bối rối nhìn qua lại, sau lại nhìn lên camera giám sát ngay góc tường. Tín hiệu nháy đỏ trên đó cũng tắt ngúm. Bây giờ, một mình cậu phải làm thế nào trên hành lang này đây? Bình bịch? Tiếng dép giẫm trên sàn tạo ra tiếng động văng vẳng khắp không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn chớp tắt liên hồi. cậu bước đi chậm rãi mà lòng không yên chút nào. Đến cuối hành lang thì cũng có cầu thang ở phía này. Cậu dừng lại, nghĩ xem mình nên đi đâu bây giờ. Chợt lúc này, một hình ảnh về thang máy ở dưới tầng ăn chợt hiện lên trong đầu cậu, gần chỗ ông chú K8 đó và cậu vào nói chuyện, có phòng thay đồ dành cho nhân viên. Có lẽ, cậu cũng nên thay đồ rồi!
Cùng lúc đó, tại phòng họp khu lúc này, người mang ký hiệu W đang ngồi vị trí chủ tọa trước hàng trăm nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ. Không khí trong phòng họp đạt đỉnh âm trì địa ngục, mặc dù khuôn mặt của người W đã bị khẩu trang che đi một nửa. Tiếng lật tài liệu soàn soạt vang khắp phòng. Từng tờ giấy được lật bởi bàn tay rắn rỏi kia là từng tiếng dây thần kinh của những người ngồi đây đang gảy lên đến bấn loạn nhưng phải cố kiềm lại. Bộp! Lúc này, người W gập mạnh tập tài liệu rồi ném ra giữa bàn. Tiếng động lớn khiến tim của những người ngồi đây bắt đầu thòng xuống, đập càng lúc càng mạnh hơn. Khuôn mặt tối sầm lại, chân mày co quắp, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua nhân viên đang cúi gầm mặt sợ hãi đến run bần bật kia. Tông giọng trầm và tràn đầy giận dữ từ người W kia phát ra kích động cơn sợ hãi của những người có mặt ở đây:
“Tôi cho các người cơ hội giải thích!”
Người người thi nhau cúi gầm mặt xuống, ánh mắt âm thầm đẩy đùn nhau trả lời. Ở phía bên phải, người mang ký hiệu M bẽn lẽn đứng dậy, dạn dĩ lên tiếng:
“Chúng tôi… không biết vì sao xảy ra sự cố điện ngày hôm nay. Tại nơi xảy ra sự cố phát hiện ra có người cố gắng xâm nhập vào hệ thống máy tính. Hiện chúng tôi đã tìm ra người đó rồi ạ.”
“Ai làm?” Người W đó chống cằm nhìn một lượt, bàn tay gõ lên bàn từng tiếng như đang nói với những người ngồi đây rằng tôi đang tốn thời gian để ngồi đây kiên nhẫn từng giờ từng phút lắng nghe nên các người tốt nhất nên cho tôi một câu giải thích hay ho và thuyết phục nhất có thể đi.
Một người khác ở phía bên trái mang biển hiệu J rụt rè đứng lên như thế một đứa trẻ vừa mới gây ra tội gì lớn vậy, khó khăn cất giọng nói:
“Là… là bệnh nhânbở khu tôi. Mang… mang số hiệu J4 ạ.”
W nhìn một lúc vào người đang run rẩy đó, đứng dậy và tiến tới gần người vừa nói đó. Tiếng giày cộp cộp trên mặt đất khiến người J đó càng lúc càng lo lắng hơn, càng run rẩy hơn, không dám ngước nhìn người đàn ông mặc vest vạm vỡ cao to đó. W vươn tay ra, nắm lấy cái cổ thon gọn của J, dùng sức siết chặt nó và kéo ra khỏi chỗ ngồi. Tiếng ghế ngã xuống đất tạo ra tiếng động rất lớn. J lúc này bị dọa đến hoảng hốt, mắt trợn trắng, tay đưa lên nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy cổ và giãy giụa kịch liệt muốn thoát ra như con cá đang vùng vẫy thoát khỏi tay kẻ bắt cá. Những người xung quanh thấy được cảnh tượng này thì một phen thót tim, càng run rẩy nhiều hơn. Lực siết của tên W này càng lúc càng mạnh hơn chứ không hề giảm nhẹ chút nào, tuy là đã mang bao tay nhưng vẫn khiến J gần như thoi thóp, sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc này, người nhân viên mang ký hiệu L ngồi cạnh đó đứng phắt dậy, giơ tay cản lại trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của những người ngồi trong phòng họp. Người L lúc này mới phát hiện hành động của mình có chút làm càn, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cất giọng có phần run rẩy, lên tiếng can ngăn:
“Xin ngài… giơ cao đánh khẽ. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ…”
W hừ khẽ một tiếng, tay có phần buông lỏng rồi thả ra. Cô nhân viên J đó khi được buông ra thì liền ngã xuống đất, ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí. Suýt chút nữa là cô ta đã chết trong tay của người đàn ông đó rồi. W đưa mắt qua nhìn xem người ngăn cản hắn, khẽ nhướng mày, tiến gần đến L đang run rẩy lùi vài bước, híp mắt lại nhìn từ trên xuống dưới con người dũng cảm cứu lấy đồng nghiệp. Người đàn ông W lên tiếng chế giễu:
“Tôi không cần biết các người là ai, làm gì, giới tính gì, cũng không quan tâm các người sống được bao lâu. Nhưng để bệnh nhân của tôi chạy mất thì phải trả giá do sự tách trách của các người. Với lại, đây không phải là lần đầu tiên! Tập tài liệu báo cáo số người trốn khỏi đây đã lên tới con số nào rồi. Các người chịu trách nhiệm được sao?”
Những người trong phòng họp đều cúi gầm mặt xuống. Cả người nhân viên L kia cũng bị dọa cho điếng người. W không so đo với những người trong phòng nữa nên quay lưng đi lên phía ghế chính. L đỡ J lên trên ghế ngồi, lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông đó mà vẫn còn dư âm đáng sợ kia, đặc biệt là đôi mắt đó. W ngồi xuống một cách điềm tĩnh như việc lúc nãy chưa xảy ra vậy, cởi đôi găng tay ra, người trợ lý đứng phía sau xịt khuẩn vào bàn tay đẹp đến hoàn hảo kia rồi đưa một chiếc găng tay mới cho W. Đeo găng tay, chỉnh lại áo vest đã bị nhăn ở một mép kia, mọi thứ đều tuyệt đẹp đến hoàn hảo khiến những người ngồi trong đó phải mê mẩn ngắm nhìn một hồi lâu. Lúc này, trên màn chiếu lớn trước mặt xuất hiện cuộc gọi tới. W nhíu mày nhìn cái tên người gọi đến một lúc rồi bấm nhận cuộc gọi. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện người đàn ông khoảng 60 mặc áo blouse trắng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn và mái tóc trắng bạc rồi xù kia. W nhìn lên, kính cẩn nói:
“Giáo sư.”
Người giáo sư trên màn hình kia ho khụ khụ vài tiếng rồi đáp lại:
“Tiến trình tới đâu rồi? Người bên khu ta sắp hết rồi. Ta cần thêm người mới để thí nghiệm cho lô vắc xin mới của ta.”
W khoang hai tay trước ngực, ngả người ra ghế, mắt phượng nhíu lại khiến đôi mày đẹp đẽ kia cũng nhăn theo, lộ ra vẻ mặt khó hiểu đáp:
“Không phải hằng ngày chúng tôi đều gửi người qua sao?”
“À, ta có đọc qua báo cáo mới nhất.” Lão giáo sư đó vuốt mày, xoa thái dương đang đau nhói lên, thở dài một tiếng. “Số đó không đủ cho thí nghiệm sắp tới. Ta cần thêm nhiều người hơn nữa. Sắp tới cứ sắp xếp thêm qua đây cho ta đi.”
Nói xong một hơi, lão giáo sư tắt máy đột ngột. Chỉ thị mà giáo sư đưa ra cũng được xem là một bài toán khó đối với những người ngồi đây. Vì mỗi ngày họ đều gửi một người qua đó làm bản mẫu cho cuộc thí nghiệm gì đó của lão ta, giờ lại nói không đủ và cần thêm. Tất cả những người trong phòng họp đều xôn xao, xì xầm khó chịu vì quyết định này. Chỉ duy nhất W ngồi nhìn màn hình đen, trầm ngâm suy nghĩ rồi sau đó gõ ba tiếng lên bàn như lệnh tất cả im lặng. Tiếng nói nhỏ lại và dần không còn tiếng ai dám nói năng gì thêm. W nhìn xung quanh, hai bàn tay đan vào nhau, cất giọng uy quyề, lệnh:
“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đưa hai người qua đó thay vì là một như lúc trước. Đêm thì sẽ có người đã có người giúp chúng ta rồi nên không cần lo. Điều chúng ta cần làm là đưa một người đi vào rạng sáng hoặc trưa. Bệnh nhân nào được đưa đi thì tôi sẽ thông báo sau cho trưởng khu đó và phân phó thêm vài người qua giúp đỡ. Ca làm việc thì mọi người tự chọn. Chiều nay tôi sẽ đặt thùng phiếu ở đây. Mọi người bầu chọn thấy khu nào thích hợp thì sẽ bắt đầu từ khu đó. Ai được chọn sẽ tự chọn ca trực của mình rồi báo qua cho tôi. Tối nay tập trung tại đây. Còn ai có câu hỏi gì không?”
Đôi mắt sắc bén như muốn đe dọa ăn tươi nuốt sống những người ở đây lần nữa. Ai cũng cúi gầm mặt, nôn nóng muốn đi ra ngoài lắm rồi, không muốn ở cái nơi quái quỷ mệt tim này nữa. W không nhìn họ nữa, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay nói:
“Mọi người trở về vị trí đi. 20 phút nữa cửa sập bắt đầu mở lại. Phòng nào chưa xuống nhà ăn thì cho họ xuống đi. Những phòng còn lại thì cứ để họ ở trong, giám sát hành lang gắt gao lên cho tôi. Tôi không muốn thấy bất kỳ trường hợp trốn thoát nào. Nên nhớ, mạng của các người nằm trong tay của các bệnh nhân. Giải tán!”
Tất cả nhân viên đều lật đật bước ra ngoài làm việc. W lúc này lấy chai nước rửa tay nhỏ trong túi quần xịt lên tay rồi thoa đều rất nhiều lần. Nhìn những tờ giấy đang lộn xộn trên bàn mà nghĩ đến những người có tên trong danh sách đó mà nhíu mày nghi hoặc.
Bình luận
Chưa có bình luận