Chương 9



Ngay lúc này, trên hành lang nhuộm đỏ rực cùng với tiếng báo động oang oang khắp nơi, hình bóng người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đang chạy hồng hộc từng bước dài rồi lại chợt dừng chân đứng giữa hành lang dài đằng đẵng không bóng người mà thở dốc. Trán rịn mồ hôi, mắt hằn lên tia máu, láo liên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Ông ta nhìn đi nhìn lại thì chả có bất kỳ lối đi nào khác ngoài tiến về phía trước hoặc lùi về đường cũ. Tuy nhiên, vấn đề là dù tiến dù lùi thì cũng lại chạy về chỗ này lần nữa. Đã hơn mười phút trôi qua, ông ta cứ chạy như không chạy. Khuôn mày cau có dính chặt vào nhau, vò đầu bứt tóc, đứng giữa hành lang mà bất lực, nghiến răng lẩm bẩm: 

“Cái phòng đó rốt cuộc là ở chỗ nào? Rõ ràng theo bản đồ là ở khu vực này! Đi vòng vòng mãi cũng lại về chỗ này! Chết tiệt!”

Trong khi ông ta đang bực tức, tiếng chuông đột nhiên không reo nữa. Chỉ còn lại ánh đèn đỏ bao trùm lấy nơi này. Ông ta giật mình, mắt ngơ ngác mở to nhìn xung quanh. Lúc này, tiếng chuông từ nơi nào đó loáng thoáng mỗi lúc một gần, văng vẳng bên tai. Nó không kêu leng keng lảnh lót, cũng không ding dong như tiếng chuông nhà thờ, mà nó phát ra giống như quả lắc va vào một thanh đồng vậy. Nó réo rắt, linh hoạt và kỳ ảo. Nghe có vẻ bình thường nhưng đối với người đàn ông đang đứng giữa hành lang thì đó một nỗi khiếp sợ đến mức bủn rủn tay chân. Ông ta không biết tiếng chuông xuất phát từ nơi nào nhưng trước mắt, ông ta phải chạy thoát khỏi tiếng chuông. Đúng! Phải chạy khỏi đây! Ông chạy về phía cửa sập đang đóng ở cuối hành lang nhưng đã không còn kịp nữa. Cạch! Tiếng cửa đóng lại đã cắt đứt đường lui duy nhất trên hành lang hiu quạnh này. Ông ta hoảng sợ lùi lại mấy bước, dù chân đã muốn mềm nhũn, nhưng phải gắng chạy thật nhanh, chạy đến hồn bay phách lạc. Chỉ vì để thoát khỏi tiếng chuông ma quỷ đó! Đột nhiên, ngay lúc này, phía trước mắt ông ta đột nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo, vạn vật xung quanh bắt đầu quay cuồng và trở nên méo mó. Chân ông ta không chạy nữa, mà loạng choạng qua lại, tay vươn ra phía trước mò mẫm đường đi. Tiếng chuông mỗi lúc một gần. Ngay giờ phút này, một nỗi sợ đang lan dọc sóng lưng, lan đến gáy rồi bao lấy vùng cổ, siết chặt lấy từng hơi thở đang thoi thóp. Ma xui quỷ khiến. Gã từ từ đưa mắt quay nhìn lại đằng sau. Hức! Phía sau ông là cái bóng người khoác áo choàng đen dài đến không thấy tay chân hay khuôn mặt của người đó. Trên tấm áo choàng đó là những chiếc chuông màu lục được đính xung quanh, không biết là người hay là ma quỷ mà còn đứng trước mặt ông ta không biết tự lúc nào. Tim chợt đập mạnh đến khó thở, đầu óc cứ quay cuồng khó chịu. Ông ta cứ dụi dụi mắt xem cái bóng đen trước mặt mình là thật hay giả. Nhưng dù có dụi đến đỏ mắt thì cái bóng đen đó vẫn đứng yên một chỗ  không động đậy. Thứ ông không mong đợi nhất cũng đã tới! Bóng đen chậm rãi lê từng bước tới trước mặt ông. Mỗi bước người đó di chuyển là tiếng chuông quanh bộ quần áo chợt rung lên và gieo những tiếng chuông réo rắt đó vào không gian. Người đàn ông mang số hiệu J7 dần lùi về sau, chân này đan xen chân kia, ngã phịch xuống đất đau đớn. Miệng run rẩy, dùng hơi sức cuối cùng kêu cứu và van xin sự sống. Nhưng đã không kịp nữa! Tiếng chuông liên tục réo rắt vào đôi tai. Người đàn ông đó dãy dụa quằn quại ôm hai bên tai đau đớn trên mặt đất. Từ hai hốc mắt và tai ông ta đang chảy ra dòng máu tươi đau đến thấu tận gai óc. Ông ta gào thét van xin: 

“A!! Dừng…dừng tiếng chuông đó lại…dừng nó lại…A!!”

Cơn đau thấm vào mạch máu, cấu xé từng lớp da thịt. Ông ta kêu gào trên mặt đất, đầu nhức đến muốn nứt toác ra, móng tay cào sâu vào hai bên tai như cố gắng ngăn cơn đau đớn. J7 cố gắng lết người trên mặt đất để trốn tránh cái bóng đen đang đi tới chỗ mình nhưng cuối cùng, ông ta gục trên mặt sàn lạnh lẽo, hơi thở thoi thóp yếu dần cùng với tử thần. Cái bóng đen đã ở trước mắt. Tấm áo choàng đen bên ngoài đã che khuất hầu hết tóc, gương mặt, tay và chân. Nhìn xa chỉ thấy được tấm áo choàng đen đang lướt trên mặt sàn. Quanh tấm áo choàng của người đó mặt là những chiếc chuông bằng đồng khắc những ký hiệu kỳ quái. Bóng đen đưa tay lấy sợi xích trong tay áo rộng thùng thình ra, khum xuống quấn sợi xích quanh chân người đàn ông đang nằm bất động kia rồi lôi ông ta đi. Xềnh xệch! Máu từ tai và hốc mắt rỉ từng giọt tí tách, tạo thành vệt máu dài cùng những giọt máu tươi sóng sánh trên mặt sàn lạnh băng dưới ánh đèn đỏ thẫm. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout