Chương 5: Trong khu cách ly



Tại hầm xe rực đỏ, tiếng thắng két từ chiếc xe cấp cứu phá vỡ không gian tĩnh mịch. Nhân viên y tế trong xe nhanh chân bước. Một người trong số đó mang số hiệu B vàng chói lóa cầm bảng tài liệu trên tay bước xuống cuối cùng, đôi mắt nghiêm nghị, tay còn lại lấy bộ đàm trong túi ra, nghiêm giọng báo cáo: 

“Đây là đội trưởng khu B. Chúng tôi đang ở hầm xe khu Beta 3. Trên xe có mười người. Yêu cầu viện trợ. “

B tắt bộ đàm, đi đến trước cửa xe cấp cứu đang đóng chặt mà những nhân viên y tế khác đeo mặt nạ chống khí độc đã đứng chờ sẵn đợi lệnh. Một trong số người ở đó chạy đến báo cáo: 

“Đội trưởng. Đã chuẩn bị xong.”

B đưa mắt nhìn cánh cửa xe cấp cứu đang đóng kia, chậm rãi đưa lệnh: 

“Bắt đầu đi.”

Các nhân viên bắt đầu làm việc. B lùi về sau, nhìn các những người khác bắt đầu mở cửa xe. Cửa xe vừa hé ra một khẽ hở thôi mà khói bên trong đã bắt đầu len qua, sau tràn ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, rồi lan xuống mặt đất, song hòa vào nền xi măng phẳng mịn lạnh lẽo. Trong xe lúc này là làn khói trắng dày đặc đang bao phủ bên trong xe. Khi làn khói tản bớt ra bên ngoài thì những người trong xe lúc này, Mười người đã mê man ngủ một giấc ngon lành. Vài nhân viên đứng gần bước lên kiểm tra từng người. Cho đến khi những người bên trong ra ký hiệu an toàn thì cùng lúc đó, từ ba thang máy đằng xa, vài người nhân viên y tế với bộ đồ bảo hộ dày hơn những người đứng trong hầm xe, gương mặt họ bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bảo hộ. Họ xuất hiện cùng với những chiếc băng ca kéo lọc cọc trên mặt đất. Đi đầu trong đám người đó và khí chất tỏa ra khác với những nhân viên phía sau là một người đàn ông cao ráo mặc đồ bảo hộ gắn huy hiệu W vàng trước ngực, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc nạ khí độc, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén ủy dị. Người đó bước tới, B và những nhân viên trong hầm xe nhìn thấy liền cúi gập người chín mươi độ, kính cẩn chào đón. Có thể thấy người trước mắt B có chức vị rất cao, không thể đắc tội. Những người đi theo người đó đang giúp nhân viên đưa bệnh nhân lên cán. B đứng thẳng người, đưa bảng tài liệu trên tay cho người đó: 

“Thưa ngài, đây là danh sách thông tin những người mới đến.”

Người đó cầm lấy tấm bảng nhìn qua một lượt. Mắt lia thoắt thoắt đọc qua từng tài liệu, tay cứ lật qua lật lại như đang ghi nhớ những thông tin từng người vậy. B khép nép tiếp lời: 

“Chúng tôi sẽ chuyển những người này qua khu JK còn trống.”

Tiếng lật tài liệu chợt dừng lại, đôi mắt sắc bén ngước lên khiến B giật mình run sợ, cúi đầu im lặng chờ lệnh. Từng tiếng thở của người đàn ông mang ký hiệu W đó cũng khiến cho các nhân viên xung quanh phải dè chừng sợ hãi, huống hồ gì là người đứng gần đó. Chắc chăn, người đàn ông W này có vị thế không hề tầm thường. W xem xong thì trả lại tài liệu, giọng trầm khàn, ra lệnh: 

“Cứ làm thế đi. Kêu J với K lên phòng họp khu gặp tôi.”

“Vâng, thưa ngài.” B kính cẩn đáp lại.  

W nhìn mấy chiếc xe cấp cứu một lúc, chỉnh cổ áo rồi quay người rời đi, bước vào thang máy ban nãy, tiến lên một tầng khác. Cùng lúc đó, những người nhân viên cũng đã đưa tất cả bệnh nhân lên giường cấp cứu dưới sự chỉ đạo của B. Họ nhanh chóng đẩy những bệnh nhân đi theo lệnh, suốt quá trình không ai nói một lời, chỉ tập trung hoàn tất công việc. Tất cả đều gấp rút đẩy bệnh nhân tiến về phía thang máy, chính thức bước vào trong tòa nhà. 

Hiện tại, tại tầng JK, trong phòng bệnh thứ tư mang số hiệu J4, Vinh đang nằm trên chiếc giường trắng. Cậu ta đang ngủ rất ngon lành. Trong giấc mơ, Vinh thấy mình đang du lịch nghỉ mát cùng gia đình ở một khách sạn 5 sao ở Phú Quốc. Những cơn gió mát rười rượi và ánh nắng chói chang đang tung hoành xung quanh nơi cậu đứng. Trong phòng là ba mẹ cậu đang sắp xếp va li, còn cậu thì đang đứng bên ngoài ban công ngắm biển xanh mênh mông trước mắt. Giây phút này khiến cậu cảm thấy tự do hơn bất kỳ lúc nào. Lòng cậu nhẹ tênh, cơ thể thả lỏng và niềm vui đang tuôn trào trong con người cậu. Chợt, tiếng nói chua ngoa giận dữ của chị Trâm Anh vang vọng bên tai cậu từng hồi dữ dội: 

“Vinh… Vinh… VINH! Em đã làm xong công việc chưa?”

Nụ cười trên môi của Vinh đã cứng đơ. Cậu hoảng hốt giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy chị Trâm Anh đâu nhưng tiếng nói của chị ấy cứ vang vọng. Những hình ảnh đẹp đẽ trong khách sạn năm sao và cảnh biên Bali xinh đẹp đã biến mất. Cậu thấy xung quanh cậu trắng toát, từng tiếng đốc thúc gầm lên đến mức quát tháo của chị Trâm Anh vang rõ mồn một. Đầu của Vinh lúc này bắt đầu xuất hiện cơn đau khiến cậu không thở nổi. Cơn đau đầu nhói lên từng đợt khiến Vinh nhíu mày thức dậy. Mi tâm không thích ứng được với  ánh sáng đèn trên trần nhà mà nhíu lại. Cậu xoa đầu, từ từ mở mắt, định hình lại xung quanh nơi mình đang nằm. 

Trần nhà màu trắng, xung quanh màu trắng bao phủ. Mùi thuốc khử trùng ngay lập tức xộc vào mũi của cậu khiến mũi hơi khó chịu. Nhờ mùi hương này đã dẫn Vinh đến ký ức lúc nhận được số thứ tự 13, xét nghiệm dương tính, sau đó lên xe cấp cứu và thiếp đi, cuối cùng là nằm trên chiếc giường này. Cậu nhìn quần áo cũ được xếp ngay ngắn trên bàn mới nhận ra bản thân đang mặc đồ bệnh nhân. Không biết ai đã thay giúp cậu nhưng trông khá vừa vặn. Cậu chầm chậm vén chăn bước xuống giường. Cậu nhìn xung quanh rồi đi vòng vòng xem. Nơi này khá đầy đủ tiện nghi: tủ quần áo, kệ đựng chai nước, máy quạt. Cậu tiến đến góc bàn gần đó, nơi đó có dán thời gian biểu sinh hoạt, thời gian ghi rất chi tiết. Nhưng vấn đề ở đây là quanh phòng không có đồng hồ. Làm sao mà canh giờ sinh hoạt được chứ? Sau đó, Vinh bắt đầu giở tính táy máy, mở hộc tủ xem có thứ gì không. Bên trong có vài cuốn sách tâm lý và triết lý kinh doanh, ngoài ra thì không còn gì khác. Cậu não nề chậc lưỡi, ngao ngán đóng cái tủ lại. Sau đó, cậu nhìn qua cái tủ quần áo. Bên trong là hàng loạt những đồng phục bệnh nhân màu xanh dương treo đầy tủ. Cậu cũng nhẹ nhõm phần nào vì lúc đi lên trên xe, cậu không mang theo bất kỳ ngoài cái thân và điện thoại. À đúng rồi, cái điện thoại! Vinh lật đật tìm xem cái điện thoại nhưng nó không có trong túi của mình hay trong phòng. Vinh vò đầu nhìn ra phía cửa ra vào. Bên ngoài bắt đầu có những tiếng bước chân rầm rập cùng những tiếng phun xịt thứ gì đó. Cậu lấy khẩu trang trong chiếc hộp để ngay cửa đeo vào. Nói là cửa nhưng thật chất chỉ là song sắt được khóa bằng mật mã bên ngoài. Cậu nắm lấy song sắt, cố gắng rướn nhìn ra bên ngoài xem có chuyện gì. Nhưng cậu chỉ đứng được vài giây thì mùi thuốc khử trùng bên ngoài nồng đến mức xộc qua lớp khẩu trang, xuyên vào mũi cậu khiến cậu đưa tay che mũi, nhíu mày lùi về sau vài bước. Chợt, cậu nghe tiếng cười khúc khích giễu cợt cậu từ phía đối diện. Mắt cậu chầm chậm mở ra, xoa xoa cái mũi đau buốt, nhìn người đang ngồi cười đến ngặt nghẽo kia. Đó là một người đàn ông khoảng 45 tuổi đang ngồi dựa lưng trên tường nhìn cậu bằng đôi mắt của ma cũ nhìn ma mới vậy. Tóc ông ta cột lên bằng chun cột, gương mặt nhìn cũng trải qua nhìu sống gió thăng trầm cuộc đời. Ông ta ngồi quay về đối diện cậu, chống lên đầu gối như dân đàn anh đàn chị sắp giở thói ma cũ sắp bắt nạt ma mới. Người đàn ông trước cất giọng khàn đặc đặc trưng của người từng hút thuốc nhiều, chào hỏi: 

“Này J4, mới tới à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout