Chương 4: Đường đến khu cách ly (2)



Cậu nhớ lúc đó cậu đang nghe điện thoại với chị Trâm Anh về việc lên chủ đề sự kiện cho dịp giáng sinh sắp tới. Trên hành lang, cậu đang nghe tiếng cãi vã đằng xa khiến cậu không nghe được rõ chị Trâm Anh nói gì nên liền ngước lên thì thấy cô gái tóc hạt dẻ đang chỉ trỏ vào một cô gái nhỏ đang sợ co rúm lại. Cậu khó chịu nên đành tạm hoãn việc bàn bạc lại: 

“Chị Trâm Anh, bên em hơi ồn. Em xử lý xong rồi gọi cho chị sau." 

Không đợi bên kia nói gì thì cậu cúp điện thoại rồi cho vào túi. Cậu lại gần đó thì thấy cô nàng tóc nâu hạt dẻ, cái bông tai cỡ to kia cứ đung đưa mỗi lúc cô ta chỉ trỏ và nói lớn tiếng. Xung quanh cũng có những người xúm lại xem, rồi có những người quay video lại nữa. Không một ai can ngăn, cứ đứng nhìn coi có thu được cái gì giật gân không vậy. Cô gái tóc nâu đó lớn tiếng quát: 

“Tại mày không trả lời được câu hỏi đó mà bài thuyết trình có thể bị điểm thấp. Nếu không nhờ Vinh thì nhóm đã bị mày kéo xuống. Có mỗi cái trả lời mà không làm được. Có trách nhiệm với nhóm không vậy?”

Cô bạn bị mắng kia cứ cúi gầm mặt, hai tay cuộn thành nắm đấm lúc nào không hay. Cô muốn phản bác nhưng lời cô ta nói đúng là có một phần câu chuyện. Do ban đầu trong nhóm bốn người thì cô được phân cho nhiệm vụ sẽ trả lời câu hỏi. Mặc dù cô đã trả lời toàn bộ câu hỏi của những người trong lớp nhưng lại không qua được ải của giảng viên. Bài thuyết trình nhóm cô rất ấn tượng, nhưng phần trả lời có ảnh hưởng rất lớn đến điểm số. Người trước mặt cô thì nói cứ sa sả, thu hút sự chú ý của người xung quanh. Vinh đứng đằng xa nghe thấy tất cả, cậu khó chịu, bước tới nói: 

“Này, ồn ào quá đấy.”

Cô gái đó thấy Vinh bước lại thì ngừng la hét, vẻ mặt hòa hoãn hơn. Vì đơn giản là cô ta thích Vinh, nhìn thấy cậu thì cô ta không la hét hay cáu gắt gì nữa. Nhưng nào ngờ, Vinh bước tới chắn trước mặt cô bạn nhỏ đang cúi gằm mặt, oan ức đến gần khóc kia. Hành động này càng khiến cô gái la hét ồn ào kia nghẹn ứ họng, giận lại càng giận, ghen ghét nghiến răng, mày nặng mày nhẹ, tức tối chỉ tay vào mặt Vinh nói: 

“Cậu làm thế là ý gì? Bênh vực cô ta à?”

Vinh thờ ơ, nhẹ nhàng đáp lại mà không nể nang người trước mặt là nam hay nữ: 

“Như cậu nhìn thấy thôi.”

“Cậu.” Cô gái kia nghẹn ứ giọng.

“Tôi không biết vì sao cậu lại đứng đây la lối. Chả biết cô bạn này làm gì cậu nhưng cậu la hét ồn ào quá đấy!”

Cô gái bị Vinh nói nặng lời liền gượng gạo, xung quanh là những tiếng xì xầm khiến cô ta càng xấu hổ hơn. Cô ta cố cãi lại như muốn vớt cát phần danh dự ít ỏi còn sót lại của cô ta: 

“Cậu có ý gì? Tôi cùng nhóm với cậu, tôi muốn tốt cho nhóm…”

Cô gái nhỏ phía sau Vinh muốn nói lại nhưng bi cậu cản. Vinh trầm mặt, lạnh giọng đáp: 

“Muốn tốt cho nhóm thì chính cậu phải thành thật trước đã. Tôi không trả lời được câu hỏi vừa rồi, vậy còn cậu? Nếu đổi lại là cậu, cậu có chắc chắn trả lời được câu hỏi vừa nãy không?”

Cô gái bị lời Vinh đoán trúng nên không nói được gì, chị ậm ừ vài tiếng. Nếu nói về câu hỏi lúc nãy thì chưa chắc cô ta trả lời được. Ban nãy cô ta cũng phải đắn đo đi tìm đáp án nữa Sau đó Vinh lắc đầu, chốt hạ vấn đề: 

“Nếu cậu không trả lời thì tớ không ép. Vấn đề kết thúc tại đây được rồi, đừng la hét nữa, khó coi lắm!”

Những lời đó đánh vào tim cô gái kia khiến cô ta không có lời nào nói lại nữa. Tiếng răng rắc của tình yêu mới chớm nở nay cũng tan thành mây khói. Cô ta đứng sững sờ, muốn tìm cách cứu vãn danh dự nhưng thứ danh dự đã bị Vinh đánh gãy đến không còn đường lui. Tất cả những tôn nghiêm của cô ta đều bị thiêu rụi bởi vì hành động đáng xấu hổ này. Tiếng xì xầm xung quanh bắt đầu nhiều lên khiến Vinh khó chịu. Cậu đánh mắt nhìn sang cô bạn phía sau lưng thì thấy cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt long lanh như mình là đấng cứu thế. Cậu bất giác thở dài, quay qua nhìn cô bạn đằng trước. Cậu biết cô ta đang bối rối, đang thẹn, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện. Nam nhi đụng chuyện với phụ nữ thì ít dù nhiều cũng không may mắn gì, thiệt cũng về cậu nên cậu mệt mỏi, đưa tay xoa cái gáy nói: 

“Mọi người cũng giải tán đi.”

Mọi người xung quanh bắt đầu giải tán. Vinh xoay người, đặt tay lên vai cô bạn nhỏ đứng phía sau cậu, vỗ nhẹ như an ủi cô đừng để ý, rồi đi theo bước chân của cậu. Vinh đi được vài bước thì dừng lại, khiến cô gái bên cạnh cũng dừng lại đột ngột suýt té ngã. Vinh ngoảng mặt lại, nhìn cô bạn đang đứng bần thần kia, nói thêm: 

“À, quên nói với cậu. Bài thuyết trình hôm nay được khen là công sức của cô bạn này thức khuya chỉnh lại lỗi chính tả cho cậu đấy. Cậu nên cảm ơn và xin lỗi cô ấy thì tốt hơn.”

Cậu kéo cô đi khỏi sự náo nhiệt xen lẫn sự khó xử. Đó là lần đầu tiên Ánh Tiên thấy Vinh không phải là một người khô khan, lạnh nhạt. Cậu quan tâm người khác nhưng là theo cách cậu. Âm thầm quan sát, lặng lẽ đánh giá, và chỉ nói lúc cần thiết. Giờ cô gặp lại cậu trên chiếc xe cấp cứu này thì có lẽ cô cũng có duyên với cậu. Vinh nhớ ra thì cậu chợt mỉm cười nói: 

“À thì ra cậu.”

“Cảm ơn cậu…Lúc đó nếu không có cậu thì…” Ánh Tiên bối rối cảm kích, e thẹn.

“Đừng nghĩ nhiều. Tiếng bạn nữ đó lớn át tiếng trong điện thoại lúc đó thôi. Bực mình nên lỗ mãng vài câu thôi.”

Ánh Tiên biết Vinh đang bao biện thôi. Nhưng cô không dám nói gì nhiều, chỉ mỉm cười thật tươi nhìn cậu thở hắt vài tiếng rồi ngồi khoanh tay dựa vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Cô đang mỉm cười khúc khích vui vẻ, tâm hồn lâng lâng suy nghĩ miên man điều gì đó thì bị đứt đoạn vì tiếng gọi của Vinh: 

“Này! Cậu cũng sống trong hẻm 18A à? Sao cũng ở trên đây rồi? “

Ánh Tiên nghe tiếng Vinh hỏi thì liền nhớ lại cảnh ban nãy mà lòng buồn rười rượi, kể lại: 

“Ba mẹ tớ có nhà trên này nên tớ lên đây ở chung với họ, sẵn cùng gần trường, đỡ phí tiền thuê trọ. Tớ từ nhỏ sống chung với bà, ba mẹ sống trên thành phố, thi thoảng họ mới về thăm gia đình. Khi lên đại học thì tớ lên đây sống cùng với ba mẹ. Tớ vừa mới ngủ dậy thì không hiểu sao hôm nay xóm xôn xao khác thường, nên tranh thủ đánh răng xong thì tức tốc đeo khẩu trang vào rồi ra xem thử. Cuối cùng chưa kịp xem thì… bị người ta kêu ra ngoài xét nghiệm.” 

Vinh phụt cười vì cái tính cách thích hóng hớt rồi phồng hai má tức giận kia của cô. Cậu thấy cô gái nhỏ ban đầu hơi nhát nhưng cũng vui tính với hoạt ngôn. Cậu nhìn ra cửa sổ đối diện thì thấy hai bên đường đến trường hằng ngày. Mọi thứ đều nguyên vẹn như cũ nhưng lại chẳng còn thấy bóng dáng sinh viên tấp nập hai bên vui vẻ nói trời trăng mây đất, đến những quán ăn bên đường tụ tập như thường ngày nữa. Cậu có chút lặng người suy tư, nhưng một lúc sau cậu chợt cảm giác trên xe dường như im ắng đến lạ. Xoay qua thì thấy cô gái nhỏ đã ngủ, mọi người xung quanh cũng thế. Trong lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một làn khói bay lượn lờ trong không khí. Xung quanh dần lâng lâng khó tả, xen lẫn chút mờ mờ ảo ảo khó chịu. Đôi mắt cậu không kiềm chế được mà muốn sụp xuống. Cậu cố gắng bấu chặt bàn tay để cơn đau giúp cậu tỉnh táo nhưng nhưng cuối cùng, đôi mắt cậu phản chủ mà nhắm lại, ý thức cũng dần không còn, không còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu vang bên tai nữa. Lúc này, chiếc xe cấp cứu đang bon bon trên xa lộ. Vài phút sau, nó rẽ vào con hẻm, lao thẳng qua cánh cổng sắt to tướng, tiến sâu vào bên trong cung đường vắng lặng với hai bên toàn là cánh đồng hiu quạnh đầy khói. Nói nơi này là khu công viên rộng hàng ngàn héc ta cũng được vì nơi này không tồn tại bất cứ sự sống nào của con người, mà chỉ là cây cối um tùm, loáng thoáng có vài hồ nước. Có thể nói, nơi này hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. 

Chiếc xe cứ đi liên tục rẽ và đánh cua ngoạn mục, khoảng năm phút sau, hai khu nhà lớn hiện ra trước mắt. Chiếc xe chạy vào hầm xe bên góc phải. Bánh xe tiếp tục lăn đều bánh trong căn hầm dài ngoằng ngoẵng với nhiều khúc cua tử thần, phát ra tiếng ken két chói tai. Ở cuối đường, ánh sáng màu đỏ thu hút ánh nhìn của tài xế, gã nhấn ga, chiếc xe bắt đầu tăng tốc phóng về phía đó. Xe đã tiến vào khu vực gửi xe, ánh đèn đỏ rực ủy mị khắp không gian trống trải lạnh lẽo. Két! Chiếc xe dừng lại hoàn hảo trước những người nhân viên y tế đã túc trực ở đó từ sớm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout