Chương 3: Đường đến khu cách ly



Chiếc xe lăn bánh di chuyển ra khỏi con hẻm. Bên trong xe lúc này có tổng cộng là tám người. Vinh nhìn những người xung quanh mặc bộ đồ bảo hộ vào. Cậu cũng cầm lấy một bộ trên tay mặc vào người. Cậu giơ đồng phục lên cao, nhìn từ trên xuống dưới. Nó giống áo mưa ni lông nhưng chất liệu khá dày, kéo thử một góc cũng không dễ rách. Khi bắt đầu mặc vào, ôi trời, bên trong nóng và ngộp đến không thở nổi. Cậu bắt đầu chép miệng nể phục những người người nhân viên y tế có thể trùm được cái này suốt cả ngày di chuyển mà không hề than thở chút nào. 

Sau khi mặc xong, Vinh thở hắt mệt mỏi, ngồi tựa lưng vào cửa sổ. Cậu nhìn thấy cô Tư hàng phở với anh Ba hủ tiếu đối diện. Họ mặc đã xong từ lúc nào và đánh một giấc ngon lành. Giờ cậu mới biết điều anh Ba nói lúc nãy là gì và cũng tự thán phục trực giác của mình. Đoán đâu trúng đó, mà ngộ là trúng toàn điều xui rủi. Tiếng ong ong đó không bao giờ dự báo điều gì phước lành cho cậu cả. Ngồi nghĩ một lúc thì bất chợt trong đầu cậu lóe sáng, cậu dường như quên điều gì đó. Cậu lấy tay gõ gõ đầu, nghĩ mãi là việc gì. À, cuối cùng, cậu cũng nhớ ra là ngày mai cậu cũng phải làm việc. Cậu không mang theo laptop, chỉ có chiếc điện thoại này thì sao mà làm việc được. Chính vì thế, sự hốt hoảng giật cậu dậy từ cơn mệt nhừ người, khiến cậu tức tốc lấy trên điện thoại ra gọi gấp cho tổ trưởng ma quỷ kia. Cậu tức tốc nhấn máy gọi cho người chị “hung thần” yêu quý nơi công sở. Tiếng nhạc chuông reo lâu bao nhiêu, nhịp tim cậu nhảy thình thịch bấy nhiêu, có khi sắp rớt ra ngoài lòng ngực, gương mặt không hề có niềm tin cuộc gọi này sẽ mang lại điều tốt lành.  

Một lúc sau thì đầu bên kia bắt máy với giọng khá phấn chấn: 

“A lô, có gì không cậu em?”

Vinh hơi giật mình tự hỏi sao hôm nay chị ta vui như được mùa vậy. À, cậu nhớ ra rồi, chị ta mới vừa lấy được một núi công việc hoàn thành đúng hạn từ những đàn em chăm ngoan chịu cày, trong đó có cậu, từ một tiếng trước mà. Đúng thật là. Nhưng dù sao thì cậu cũng lo lắng, cổ họng hơi ứ nghẹn lại một chút. Không biết cậu nói ra thì chị ta có tin không nữa nên đáp lại chị ta một cách khó khăn: 

“À, chị ơi… em có chuyện… muốn nói… à… ừ…”

Vinh không biết nói bắt đầu từ đâu, cứ ậm ờ nên đầu bên mất kiên nhẫn, bắt đầu nổi quạu, bất mãn nói bằng giọng chua ngoa của ngày thường: 

“Có gì thì nói nhanh. Chị đây không có thời gian.”

Vinh bị dọa hết hồn nên lập tức nói: 

“Chị… chị cho em xin nghỉ vài tuần được không ạ? Em hiện tại… đang trên đường đến khu cách ly. Em vừa mới xét nghiệm phát hiện bị F3 nên…”

“Cái gì?” Chưa kịp để Vinh nói xong thì đầu dây bên kia như nghe thấy tin giật gân thì tâm trạng càng giật tít hết cả lên. 

Chị ta hét lớn đến nỗi tai cậu muốn điếc đến nơi, đã thế những người trong xe quay qua nhìn cậu với con mắt quái dị nữa. Vinh vội cúi đầu xin lỗi rồi nói vào điện thoại: 

“Chị ơi… Em xin lỗi! Sáng nay em mới biết nên chị thông cảm giúp em.”

Lúc này, cơn bực mình của Trâm Anh càng lúc càng biến tướng tệ hơn. Với Trâm Anh, Vinh là thành viên đắc lực trong nhóm, tuy là em út nhưng công việc đều làm rất tốt và nhanh, hiệu suất làm việc cực kỳ hiệu quả. Ấy vậy mà…Giờ lại như thế này thì lượng công việc của cô sẽ nhiều thêm. Tâm trạng cô trùng xuống, nghe nổi được lời nào nữa. Dù sao thì em nó cũng bệnh nhân F3, phải cắn chặt răng, ôm trán, điều chỉnh tâm trạng, rộng lượng nở nụ cười nói: 

“Được rồi. Chị sẽ báo lên phía công ty. Phần việc từ giờ em không cần lo. Chị… chị sẽ làm giúp… phần của em.”

Vinh nghe bên kia nói thế liền trong lòng vui thì có vui đấy nhưng lại thấy áy náy, nghe giọng chị Trâm Anh có vẻ không được thoải mái lắm, nghe có phần…hơi gượng gạo và miễn cưỡng. Dù sao cậu cũng nên hỏi lại: 

“Chị chắc chứ? Nghe giọng chị có phần… gượng gạo.”

Đầu bên kia muốn nói cho cậu em út của mình biết suy nghĩ trong đầu của mình rằng:  “Đúng vậy, bà đây nói rất gượng gạo. Không hiểu sao mà nói ra được câu đó. Tự dưng phải lãnh cả phần việc của cậu em là tôi thấy rất bực mình, rất quạu đây này. Chê công việc tôi không đủ nhiều hay sao mà không giữ sức khỏe mà đột ngột thành F3 vậy. Mà biết sao được. Thân là nhóm trưởng, là con sen cho nhóm. Tôi phải hy sinh cái khung giờ yêu đương mà làm cho các người đây”. Trâm Anh hiểu rõ tình trạng cậu em út này nên không làm khó làm dễ cậu, mà chỉ gượng cười thật trân, nói với một tông giọng vô cùng, vô cùng ôn hòa: 

“Thật chứ! Chị đâu bao giờ ép bệnh nhân làm việc. Nhìn chị giống người bóc lột sức lao động lắm à?”

“Đúng là có như thế thật!” 

“Cái gì cơ?” Chị Trâm Anh hoá mụ dạ xoa, đùng đùng phẫn nộ.

Khi nghe được tiếng gào bên kia thì Vinh chợt nhận ra cái miệng mình lại nhanh hơn não nữa rồi, chắc có lẽ là tâm trạng hơn hớn nên mới quên mất người mình đang nói chuyện là chị Trâm Anh. Cậu bối rối giải thích: 

“Không, không. Em đang trả lời với người bên cạnh. Chị hiền như thiên thần, phật tiên độ trì chị ban điều tốt lành cho đàn em thì ai dám nói chị bóc lột. Ha ha.”

Chị Trâm Anh đầu kia tạm hoà hoãn, ậm ừ một tiếng đáp: “Ừm. Vậy thì tốt, Lo mà giữ sức khỏe rồi quay về làm việc.” 

Khi đầu bên kia cúp máy thì Vinh bớt căng thẳng một chút. May là không bị mắng, mà còn được hung thần deadlines kia giúp một núi công việc của nửa tháng còn lại. Đúng là trong cái xui ló cái hên. Vui quá đi mất, sướng đến rơn người rồi. À mà khoan đã, hình như cậu quên hỏi tháng lương này cậu có được nhận hay không nữa. Tâm trạng từ trên đỉnh cao vui sướng lại rớt xuống vực Ôi, lại đau đầu. Vinh vén áo bảo hộ, cất điện điện thoại vào túi quần. Vừa cất xong, ngước lên nhìn thì những người trong chuyến xe nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cũng nhìn họ, sau đó thì xem như không có gì, họ cũng bắt đầu thấy chán nên lấy điện thoại ra lướt. Người bên trái đột nhiên cạnh vỗ vai cậu. Cậu quay qua thì thấy một bạn nữ trạc tuổi cậu, khá nhỏ nhắn, chắc khoảng 1m60 vì cậu tận 1m80 hơn lận, nên lúc nói chuyện cậu phải cúi đầu xuống một chút. Mà cô gái này tuy mặc đồ bảo hộ nhưng cậu vẫn nhìn ra cô ấy khá quen, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi. Cô gái ấy mở lời: 

“Cậu là Vinh, lớp MK02 phải không?”

Vinh dường như ngờ ngợ ra được gì đó nhưng vì mặc chiếc áo bảo hộ nên cũng nghe khá nhỏ, giống như người mang khẩu trang vậy nhưng cậu vẫn nghe được nên liền đáp: 

“Ừ. Chào bạn. Bạn… biết mình à?”

Cô gái nhỏ gật đầu đáp bằng giọng trong trẻo: “Ừm. Cậu cũng nổi tiếng trong trường.”

“Mình nổi tiếng á?” Vinh chỉ vào bản thân mình, vẻ mặt bất ngờ, không tin nổi lời cô gái nhỏ này, bán tính bán nghi nghĩ mình làm gì mà nổi tiếng trong khi cậu học cũng đâu mấy xuất sắc gì.

Cô gái nhỏ có vẻ phấn khởi nói: “Ừm. Cậu hay đi chung với Tề Nặc - cậu bạn nổi tiếng trong trường mà không phải ai cũng thân được ấy. Vài người nói cậu do giỏi nịnh hót nên mới tiếp cận được cậu ấy.”

“Hả?” 

Trong đầu Vinh lúc này là muôn vàn dấu chấm hỏi cho cụm từ “nịnh hót”. Cậu có nịnh ai trong trường bao giờ, đặc biệt là tên Tề Nặc đó. Tên đó mới chính là người làm thân trước vì làm cùng công ty thôi. Ấy vậy mà họ lại đồn đại cái quái gì vậy trời.  Cô bạn ấy nhìn cậu có vẻ khó chịu nên lúng túng giải thích: 

“Lúc trước chúng tớ đi ngang qua cậu, cũng nhiều lần rồi, thấy cậu nói chuyện với ai đó, câu nào câu nấy đều nịnh hót đến mức mấy người xung quanh cười nắc nẻ. Mà ban nãy cậu cũng nịnh hót hay thật đấy.

Măt Vinh tối sầm lại, đưa tay day cái trán. Không tin được là cậu nổi tiếng chỉ vì nịnh hót giỏi. Biết sao được. Gặp hung thần, ai dám ăn nói lỗ mãng. Cho mười cái lá gan cũng không dám. Đùa cợt được với cái người trưởng nhóm hay có tâm trạng dao động như giá cổ phiếu thời kỳ khủng hoảng kinh tế là hành động tự đưa bản thân vào chỗ chết ngu ngốc nhất. Cậu đưa mắt sang nhìn cô, nhẹ giọng giảng giải: 

“Cái đó… không được gọi là nịnh hót. Mà là kỹ năng phòng vệ chính đáng. Kỹ năng không va vào những tai họa không đáng… và cách thoát chết vô cùng hữu dụng vào một vài trường hợp từ bình thường đến đặc biệt. Cậu cũng nên học vài câu để phòng đi.”

Cậu nhìn cô gái từ trên xuống dưới trong bộ đồ thùng thình kia. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh đẫm nước đang nhìn cậu như đứa trẻ xin kẹo, phía dưới chân mang đôi dép màu hồng kia thì đủ biết chắc chắn không nằm trong số người cậu quen. Vì đa số những người cậu quen, đôi mắt không sắc thì cũng bén chết người, mang mắt kính suốt cả ngày hoặc đeo kính áp tròng, không cao thì cũng là mang giày cao gót cao vài phân hoặc giày tây. Đặc biệt là tư duy không ngây thơ như cô gái này được. Nhưng dù sao người ta cũng bắt chuyện làm quen thì cũng phải phép chào hỏi. Cậu theo quán tính đưa tay ra chào hỏi: 

“Nhưng dù sao thì cũng chào bạn. Mình là Vinh. Cảm ơn bạn đã cung cấp cho mình vài thông tin hữu ích như vậy. Hy vọng cậu không để bụng những việc nịnh hót của mình. Tớ chỉ muốn sống lâu một chút thôi. Mong được giúp đỡ.”

Cô gái đó thấy Vinh không nhận ra nhưng cũng bắt tay làm quen: “Mình là Ánh Tiên, học lớp MK02. Lần trước cảm ơn cậu giúp đỡ. Không có cậu thì mình không biết phải làm sao giải quyết được mấy người đó.” 

Hả? Vinh ngạc nhiên hỏi lại.

Ánh Tiên nghiêng đầu, thấy mặt ngơ ngác của Vinh thì nói: “Cậu không nhớ à? Lần đó, cô bạn trong nhóm mắng tớ rất ầm ĩ vì không trả lời được câu hỏi của giảng viên ấy.”

Vinh cau mày, đắn đo suy nghĩ một chút,  đột nhiên có một luồng ký ức nào đó khiến cậu quay về lúc xảy ra trận cãi vã lúc tan học

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout