Tiếng Chuông Mất Tích

Chương 2: Điềm báo


Bác tổ trưởng ôm ngực đau đớn ho sặc sụa không dứt, móng tay cào mạnh vào mu bàn tay như muốn rạch nát phần da thịt trên đó. Cậu không biết bác bị gì nhưng trên tay đang có dấu hiệu lột da và rươm rướm máu. Nhân viên y tế chạy ngang qua cậu, đỡ ông ấy lên cán rồi đưa vào xe cứu thương gần đó. Những người trong xóm bắt đầu đứng trước cửa nhà hóng hớt chứ có dám bước tới gần. Tiếng xì xầm của những gương mặt sợ sệt đang chỉ trỏ về phía bác tổ trưởng đang đau đớn trên cán không dứt. Vinh vẫn còn chìm trong cảnh tượng kinh hãi vừa rồi, thần hồn bay vào trong những hình ảnh bác tổ trưởng ngã xuống. Lúc này, từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình, hồn vía bay trên mây quay về thể xác. Hóa ra là nhân viên y tế. Nhìn vào đôi mắt và dáng người cao ngang mình, có thể đoán là nam, trên áo không có ghi tên mà chỉ để ký hiệu B6, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm cậu, tay đưa cho cậu tấm phiếu, giọng trầm trầm nói: 

Bình luận đoạn văn

“Số thứ tự của cậu. Chúng tôi sẽ phát loa kêu số. Cậu về nhà đợi đi.”

Bình luận đoạn văn

Người nhân viên B6 đưa phiếu xong thì có người kêu anh ta từ phía đối diện: 

Bình luận đoạn văn

“Này B6, qua đây đi.”

Bình luận đoạn văn

Anh ta nhanh chóng đi qua phía đó. Cậu có cảm giác người B6 này có gì đó khiến cậu hơi rùng mình, đặc biệt là đôi mắt anh ta lúc nhìn cậu. Nhưng đó cũng chỉ là do cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu vò đầu, sau đó nhìn tờ giấy trên tay xem mình số bao nhiêu. Khi cậu nhìn lá phiếu trên tay thì đột nhiên mắt cậu mở to, miệng nhanh hơn não, thốt lên một tiếng:

Bình luận đoạn văn

 “Không phải chứ?”

Bình luận đoạn văn

Ba cậu đứng gần đó nghe được thì thắc mắc hỏi: 

Bình luận đoạn văn

“Không phải gì con? Có vấn đề gì à?”

Bình luận đoạn văn

“Dạ không, không có gì đâu ạ.”

Bình luận đoạn văn

Người ba thấy Vinh không còn vấn đề gì, quay đi tiến đến chỗ vợ nói vài câu. Cậu thở phào đang nhìn vào lá phiếu in số 13 đậm hơn cả dòng ghi chú trong bản báo cáo sáng nay gửi cho trưởng phòng mà không khỏi não nề. Sao cậu lại dính con số xui xẻo này chứ? Sáng bị hối công việc, giờ bị kiểm tra dịch bệnh, không phải lát nữa sẽ bị đưa vào khu cách ly luôn chứ? Bỗng dưng cơ thể cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ, không còn tâm trạng đứng xem dòng người đông đúc bên ngoài xếp hàng phát số, đành bước vào nhà, cởi khẩu trang ra, nằm vật ra ghế sô pha xem điện thoại. Cứ thế mãi mê cho đến khi có người nhấn chuông nhà cậu. Lúc này, cậu gượng người ngồi dậy, bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy lấy khẩu trang mang vào. Vừa mở cửa, lại là anh chàng B6 lúc nãy đứng chỉnh tề trước cửa. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây rồi nói: 

Bình luận đoạn văn

“Tới lượt cậu rồi, số 13!”

Bình luận đoạn văn

Vinh gật đầu rồi đi theo anh ta ra khỏi nhà, lúc đi không quên khóa cửa lại. Cậu nhìn xung quanh giờ chỉ còn lác đác vài người bên lều màu cam đối diện, chắc là lều cho những người xét nghiệm xong. Cậu đi vào lều màu xanh lam gần đó. Bên trong là hai cô nhân viên y tế. Hai người này mặc bồ đồ thùng thình, trên áo cũng mang số hiệu ở phía trên. Một người là A2 thì ngồi gõ vi tính, người còn lại là A8 thì đang lấy từ trong hộp y tế ra một cây kim nhỏ giống chiếc kim may quần áo. Vinh bị dọa một phen, thấy hơi hoang mang nghĩ xét nghiệm mà cũng cần phải làm tới mức lấy kim thế này sao, cậu muốn quay về nhà thật nhưng mà thôi cũng rén mà ngồi xuống làm cho xong cái xét nghiệm. Vừa ngồi xuống thì cô nhân viên mang số A8 trước mặt với vẻ mặt lạnh tanh nhìn cậu nói:

Bình luận đoạn văn

“Đưa tay cho tôi.”

Bình luận đoạn văn

Vinh hơi khựng lại, ngơ ngác một chút nhưng cũng làm theo. Giờ cậu có một thắc mắc nho nhỏ là không biết nên đưa tay nào. Cậu đưa tay phải ra nhưng sau đó rụt lại. Nếu bị thương tay phải thì không thể làm việc được nên đành đưa tay trái ra. Nhân viên A8 ngồi trước mặt phóng cho cậu một tiếng hừ lạnh lẽo, nắm lấy ngón trỏ tay trái cậu kéo về, dùng kim nhấn vào ngón tay cậu. Vinh giật mình riết lên một tiếng, cơn đau đang buốt lên ở đầu ngón tay chảy máu kia. Sau đó, cô nhân viên đó lấy ngón tay cậu áp lên mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho người bên cạnh kiểm tra. Khi ngón tay cậu được giải thoát thì nó vẫn đang chảy máu và đau ê ẩm ở đó. Cô nhân viên A8 đưa cho cậu băng cá nhân nói: 

Bình luận đoạn văn

“Cậu băng lại đi.”

Bình luận đoạn văn

Vinh nhận lấy, gật đầu cảm ơn, rồi băng cái ngón tay bị thương lại. Cô nhân viên đó nói tiếp: 

Bình luận đoạn văn

“Cậu ngồi đợi chúng tôi một lát. Kết quả sắp có rồi.” 

Bình luận đoạn văn

“Vâng ạ.”

Bình luận đoạn văn

Vinh nhìn họ ngồi trao đổi cái gì đó nhưng nói khá nhỏ nên cậu dù ngồi gần cũng không thể nghe thấy. Chờ một lúc thì nhân viên A2  lấy được bản xét nghiệm thì nói nhỏ vào tai người A8. Cậu không nghe rõ họ nói gì nhưng có vẻ nghiêm trọng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, lắp bắp hỏi nhỏ: 

Bình luận đoạn văn

“Kết quả xét nghiệm của em không tốt ạ?”

Bình luận đoạn văn

Hai nhân viên y tế nghe cậu hỏi liền lắc đầu nói không có gì nhưng cậu thấy cái sự lo lắng, bồn chồn trong cậu đang dâng trào tới mức hai bàn tay cậu xoắn lại lúc nào không hay. Một lúc sau thì nhân viên A2 trước mặt đưa cậu tờ giấy thông tin, trên đó đóng dấu mộc xanh vào khung xét nghiệm, không ghi rõ âm tính hay dương tính. Cậu phân vân hỏi lại: 

Bình luận đoạn văn

“Chị ơi, vậy là em âm tính hay dương tính ạ?”

Bình luận đoạn văn

Hai nhân viên nhắm mắt làm ngơ, không đáp lại câu hỏi của Vinh. Người nhân viên y tế ngồi gõ máy, sau đó đưa tờ giấy gì đó cho Vinh rồi dặn: 

Bình luận đoạn văn

“Em ghi thông tin vào tờ giấy này rồi ra bên ngoài, đưa tờ giấy cho nhân viên thì họ sẽ hướng dẫn em tiếp.”

Bình luận đoạn văn

Vinh nhận tờ giấy, ngồi cặm cụi ghi thông tin vào giấy rồi bước ra ngoài mà không để ý biểu hiện lạ của hai nhân viên ý tế đó. Họ đang nhếch mép cười nhưng nó đều được che giấu sau lớp đồ bảo hộ kia. Vinh bước ra ngoài thì gặp lại anh nhân viên B6 đó nữa. Thật là có duyên với người này. Cậu chạy lại, đưa giấy cho anh nói: 

Bình luận đoạn văn

“Anh ơi, nhân viên y tế nói em đưa phiếu cho anh. Giờ em phải làm gì tiếp ạ?”

Bình luận đoạn văn

Vinh đưa tờ giấy trước mặt anh ta, anh ta liếc sơ qua liền thấy dấu mộc màu xanh thì cầm tờ giấy xem kỹ lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy anh ta không nói gì, Vinh hỏi lại: 

Bình luận đoạn văn

“Anh ơi, em phải làm gì tiếp ạ?”

Bình luận đoạn văn

“Đi theo tôi.”

Bình luận đoạn văn

Vinh được anh ta dắt vào khu lều nghỉ ngơi màu đỏ. Trong đó cũng có vài người cậu quen như cô Tư bán phở với anh Ba hủ tiếu đối diện nhà anh đây mà. Anh ta bảo cậu ngồi đây chờ. Cậu cũng nghe lời làm theo. Vừa ngồi xuống thì cô Tư bán phở liền hỏi: 

Bình luận đoạn văn

“Con cũng vào đây à?”

Bình luận đoạn văn

“Dạ?” 

Bình luận đoạn văn

“Cô hỏi con cũng vào đây à?” 

Bình luận đoạn văn

“Dạ họ nói con vào đây chờ.”

Bình luận đoạn văn

Anh Ba hủ tiếu liền phụt cười, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu rồi chống cằm nói: 

Bình luận đoạn văn

“Ngồi chờ chết đấy chứ!”

Bình luận đoạn văn

“Dạ?” 

Bình luận đoạn văn

Vinh chưa hiểu chuyện lắm lời của anh Ba nhưng không cần cậu phải hỏi nữa. Vì lúc này, ba nhân viên y tế nườm nượp đi vào, trên tay là đồ bảo hộ, liên tục phát cho những người ở đây một bộ sau đó người nhân viên cầm bản báo cáo, vén rèm lều nói vọng vào: 

Bình luận đoạn văn

“Bệnh nhân dương tính khu này đưa lên xe cứu thương màu xanh có dấu X bên kia. Chúng ta không còn thời gian nên đưa bệnh nhân lên xe trước rồi mặc đồ bảo hộ trên xe luôn.”

Bình luận đoạn văn

“Vâng ạ.” 

Bình luận đoạn văn

Nhân viên y tế bên trong nhanh chóng điều động tất cả những người trong lều này đi lên xe. Từng người từng người một, trong đó có cả Vinh. Gương mặt cậu sững sờ chứng kiến bản thân lên xe cứu thương, không ngờ có một ngày phải ngồi trên chiếc xe này. Tâm trạng càng không vui khi nhìn ra cửa xe thấy người đã phát cho anh con số 13 xui xẻo đang từ từ hạ cánh cửa xe xuống. Nhưng không hiểu sao bây giờ, khi Vinh nhìn người nhân viên B6, cậu lại thấy nụ cười nhếch mép thoáng qua trên gương mặt anh ta chỉ trong tích tắc. Như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, B6 nhìn cậu một chốc rồi đóng sầm cửa. Xe bắt đầu chuyển bánh đến khu cách ly.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px