Chương 1: Khởi đầu


 

 

“Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y Tế, dịch bệnh X đang tiếp tục lây lan trong cộng đồng với tốc độ chóng mặt. Số ca nhiễm đã lên đến hơn 12000 ca F0 trong buổi sáng hôm nay. Các nạn nhân có triệu chứng ngứa, lột da, ho không dứt. Nhiều ca bệnh trở nặng, xuất hiện triệu chứng ho ra máu, da có dấu hiệu nứt toác rỉ máu, khó thở và liên tục có các triệu chứng co giật đau đớn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh. Người dân ra ngoài phải đeo khẩu trang và chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời gian này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng người phát ngôn viên trên ti vi từ căn nhà trọ kế bên oang oang vào phòng của Vinh. Bây giờ là 7 giờ sáng. Tại căn phòng ngập tràn ánh nắng ngày mới, ở một góc phòng với ly sữa nóng nghi ngút trên bàn, bàn tay rắn rỏi từng khớp gõ phím cành cạch không dứt như đang chạy đua cùng tiếng tin tức văng vẳng từ nhà hàng xóm. Cậu ấy là Văn Vinh, sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, hiện vừa học vừa làm cho công ty truyền thông lớn trong nước được gần một năm. Chắc chắn, có vài người thắc mắc rằng làm sao mà có công việc gì làm trong thời gian mà các công ty bên ngoài dường như tạm dừng hoạt động cơ chứ. Đó cũng chính là dấu chấm hỏi lớn của Vinh kể từ khi làm việc tại nhà, không hiểu sao công việc vẫn tới tấp nập, thậm chí còn nhiều hơn so với trước. Tình trạng hiện tại giống như ông trời đang trêu ngươi cậu vậy. Vinh ngồi yên ắng trên ghế suốt một tiếng đồng hồ với bàn tay gõ bàn phím laptop thoăn thoắt như đánh phím đàn không biết mỏi, mắt liên tục dõi theo từng dòng chữ chạy liên tục trên màn hình mà quên mất có người đang đứng ngoài cửa từ nãy giờ nhìn cậu mà lắc đầu thở dài. Người đó nhìn cậu, trên tay cầm dĩa mì xào nóng ngun ngút và tỏa ra mùi hương khắp căn phòng, mỉm cười đi vào phòng. Lúc này, cậu như nghe có tiếng bước chân và hương vị quen thuộc, ngón tay phanh lại trên phím Enter, mắt dời màn hình, ngước lên nhìn mẹ của mình. Ngay khi nhìn thấy gương mặt không vui, cậu mỉm cười tháo mắt kính xuống, tay chống cằm đưa mắt sang nhìn dĩa mì trên tay mà mặt mày có chút co quắp, nũng nịu nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hôm nay lại mì gói nữa à mẹ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao nào? Con tính bỏ bữa nữa sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà lắc đầu chịu thua với đứa con trai này. Cứ thích làm nũng với bà mỗi lần căn bệnh kén cá chọn canh, lại đi kèm ham công tiếc việc, không muốn ăn sáng lại trỗi dậy. Bà đặt dĩa mì xuống bàn, lấy tay gõ lên đầu cậu trách: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vinh à, con đã là sinh viên năm ba rồi đấy. Buổi sáng cứ bỏ bữa, ngồi suốt trên máy tính từ sáng đến tối như thế này không mệt sao? Laptop là người yêu con sao? Mẹ bắt đầu thấy lo cho tương lai con đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con phải làm việc mà mẹ! Công cụ kiếm cơm duy nhất đó! À không, còn có bộ não siêu thông minh này nữa.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà thấy công sức khuyên răn của mình như nước đổ đầu vịt, đành thở dài não nề, muốn khuyên nhưng lại không còn sức lực khuyên cậu con trai này nữa, đặt mạnh dĩa mì lên bàn, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Được rồi, con là nhất, nhất con rồi. Mẹ không nói với con nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vinh thấy bà tức giận đùng đùng thì lập tức đứng dậy, mỉm cười qua loa, đặt hai tay lên vai mẹ, vừa đẩy nhẹ bà ra ngoài vừa hứa hẹn: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mẹ à, mẹ đừng giận nhé! Con sẽ vừa ăn vừa làm được không? Mẹ yên tâm, con hứa sẽ ăn hết. Thế nha mẹ!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu nói nhanh vài câu, mỉm cười một cách công nghiệp, sau đó đóng sầm cửa lại. Mẹ cậu ở bên ngoài nhìn cửa đóng lại mà chịu thua với đứa con trai này, mệt mỏi bước xuống lầu. Vinh ở trong phòng cũng không hơn gì, ảo não quay trở lại làm việc. Nói thật thì cậu không có thói quen ăn sáng. Ly sữa nóng chưa uống hết mà giờ đã đến dĩa mì nghi ngút ngay trên bàn. Nhưng cậu đã hứa sẽ ăn thì bản thân sẽ ăn cho hết. Tay hạ đũa, gắp sợi mì dai ngon bóng bẩy ngập trong nước sốt cà thơm ngon, nhìn có vẻ rất thơm ngon. Sợi mì đến bên miệng thì bất chợt điện thoại gần đó reo lên, đánh gãy sự thèm ăn mới dâng lên. Quay sang nhìn lên màn hình thấy chữ “hung thần”, như một sự phản xạ, cậu dẹp dĩa mì sang một bên.. “Hung thần” đó chính là chị Trâm Anh - tổ trưởng phòng kế hoạch và chiến lược tiếp thị cho nghệ sĩ bên công ty cậu. Tính tốt của chị ấy là luôn động viên nhân viên của mình làm việc, tính xấu là dựa vào việc động viên tốt lành đó mà đốc thúc công việc phải xong sớm nhưng lúc nào cũng đưa công việc muộn. Chưa gì mà thái dương của cậu giựt lên vài phát, cậu lấy tay day thái dương, thầm nghĩ chắc chắn có điềm gì rồi. Cậu mệt mỏi nhấn nhận cuộc gọi, bật loa ngoài, vừa nghe xem hung thần hạ chiếu chỉ gì vừa làm việc. Điện thoại vừa đặt xuống thì đầu bên kia đã có tiếng phụ nữ dịu dàng trìu mến nhưng không kém phần chua ngoa phát ra: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu em thân yêu của chị, sắp tới hạn nộp đề xuất rồi đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tông giọng dịu êm phát ra khiến gai óc cậu thi nhau nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, mặt mày tối sầm lại, nuốt nước bọt lo lắng nhìn cái đề xuất còn dang dở thì không biết phải nói gì, đành chơi trò câu giờ: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em chào chị Trâm Anh thân ái!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ. Ngoan. Xong công việc chưa em?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng cậu có phần hơi nghẹn, không ngờ chị ấy lại vào thẳng vấn đề như thế, gắng gượng nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À. Em vẫn đang làm đây. Khoảng vài tiếng nữa em gửi qua ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hả? Vài tiếng? Là sao em?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vinh nghe được giọng chị Trâm Anh đang vút lên cao vùn vụt khó chịu kia. Tiếng chanh chua chí chóe xuyên từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia làm cậu giật thót cả người. Đó là dấu hiệu “hung thần” đang rất bực mình, rất cọc, rất quạu. Ngồi ở nhà thôi cũng đủ hình dung được khuôn mặt lúc này của chị ta. Kết quả sắp tới sẽ phụ thuộc vào hành động tiếp theo của cậu. Nếu phật ý chị ấy ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ nhận kết cục đau đớn. Thấy tình hình căng thẳng, cậu cười xòa, vội giải thích: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À, không phải. Em nói nhầm. Em làm xong lâu rồi, nhưng thấy có vẻ hơi ít nên em đang thêm vài đề xuất kèm kế hoạch chi tiết. Khoảng 9 giờ em gửi qua cho chị. Chị biết đấy, em quan trọng chất lượng mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ, tốt nhất nên là như thế!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị ta dập máy cái cạch rất mạnh. Vinh lần nữa giật mình nhưng thở phào nhẹ nhõm ngả người ra sau ghế. Vài phút sau, cơn tức giận lại lập tức bốc lên đỉnh đầu đến mất lý trí khiến cậu thốt ra hai chữ “bà chằn”. Cậu nhìn đề xuất dang dở mà khóc trong lòng không ít, quay lại công việc, vò đầu bứt tóc, vừa làm vừa lầm bầm không ngớt: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế quái nào mà chị ta gửi cách đây hai hôm trước một tệp tin dài vài chục trang rồi bắt lập đề xuất lăng xê đánh bóng tên tuổi cho một nghệ sĩ ngập tai tiếng lăng nhăng cơ chứ? Điên thật!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những căm tức, phẫn nộ không chịu được Vinh đều xả hết trên bàn phím laptop. Trải qua gần một tiếng, cậu cũng làm xong tất cả công việc, gửi bản đề xuất qua tổ trưởng thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngã lưng ra ghế, tháo mắt kính quăng lên bàn rồi lấy tay vuốt sóng mũi, chợp mắt một chút, suy nghĩ xem còn gì để giải quyết nữa không. Chợt cậu nghe tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi dưới nhà. Cậu nhíu mày mở mắt ra, nhìn về hướng ban công, bật người đứng dậy ra xem thử có chuyện gì. Từ phía ban công, nhân viên y tế bao vây bên dưới. Vài người đến từng nhà gõ cửa, vài người căng lều. Cậu lật đật vào bên trong, đeo khẩu trang rồi mở cửa xuống lầu. Ngay khi chạy xuống dưới nhà, cậu thấy ba mẹ cậu đang đứng ngoài cửa xem gì đó mà trông họ khá lo lắng. Bất chợt, một tiếng ong ong khó chịu xẹt ngang qua tai khiến cậu phải nhíu mày, hai tay nhấn chặt hai bên tai lại. Mỗi lần tiếng ong ong này xuất hiện bên tai cậu, chắc chắn có điềm xấu, còn không thì chuyện cực kỳ xấu. Rốt cuộc chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra với cậu đây. Qua một hồi, tiếng ong ong cũng biến mất. Cậu thở ra một cách nặng nhọc, bình tĩnh hơn, lắc đầu vài cái, lấy lại được một phần tỉnh táo, lách qua người ba mẹ đi ra ngoài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên ngoài là những nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ xanh che kín hết người. Họ đang dựng rào cách ly hết con hẻm. Bác tổ trưởng già đôn hậu với mái tóc bạc phơ từ đằng xa đang bước từng bước đi hướng về phía nhà Vinh. Nay ông ấy mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề hơn bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì dáng đi bác ấy hôm nay có gì đó không đúng. Dáng đi lom khom run run như sắp ngã, mặt hơi tái xanh dưới lớp khẩu trang, bác ho khụ khụ nhưng dường như cố kiềm lại. Mà trên tay ông ấy mang vài bộ hồ sơ nên Vinh chạy lại hỏi xem bác có cần giúp gì không. Vừa định chạy đến thì bác đã ngã xuống đất, giấy tờ trong bộ hồ sơ bay tán loạn dưới đất trước sự ngỡ ngàng của Vinh khiến cậu hoảng sợ lùi lại vài bước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout