Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

mình hoàn thành lúc nửa đêm, có lỗi chính tả hay sai logic thì comment để mình sửa sau nha, zzz.

Buổi tối êm đềm dần trôi đi, một ngày mới lại đến. Sáng hôm sau, Noctovius đi qua lớp của Kuzsegast để hỏi thăm sức khoẻ của cậu nhưng không gặp cậu ấy trong đó, thế là Noctovius nghĩ ngay đến một nơi khác, một nơi mà gần như sẽ luôn thấy Kuzsegast ở đó. Trên đường đi, cậu bắt gặp Auxilla và Kuzsegast đang đi cùng với nhau, khi đi được một đoạn thì hai người tách nhau ra, Auxilla hai tay đút túi quần, thong dong đi lên cầu thang, miệng ngậm hộp sữa và nó đang lơ lửng trước miệng của cậu. Noctovius mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc và bối rối, cậu tự nhủ:

- Đó là Auxilla đúng không? Sao cậu ấy có thể làm được vậy nhỉ?

Kuzsegast bất chợt quay lưng lại và thấy Noctovius đang tiến tới, cậu nở nụ cười thân thiện để chào hỏi:

- Dô! Chào buổi sáng.

Noctovius đáp:

- Chào cậu nha, hôm nay cậu  thế nào? Mấy vết thương có đau lắm không?

- À, cũng đỡ hơn một chút so với hôm qua. Cũng khá đau đấy, nhất là bên vai trái nè.

- Tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua…

- Ây dà, có gì đâu, tớ thắng được cũng một phần do mấy cậu nữa đó. Cậu nên thăm hỏi Funpe thì tốt hơn, cậu đó ngất từ hôm qua đến giờ còn chưa tỉnh kìa.

- Hể? Funpe vẫn chưa tỉnh sao?

- Ừm, hôm nay Funpe chưa đi học. Gioor bảo là đang chờ cậu ấy tỉnh lại trong bệnh viện ấy. Cái ôm nồng thắm như thế thì Funpe ngất cũng phải.

Noctovius cố nặn ra nụ cười trước câu đùa của Kuzsegast, rõ ràng đó là một câu đùa khá là kì cục. Noctovius hỏi:

- Cậu đang đi gặp Ori đấy à?

Kuzsegast giật mình nhẹ, cậu như nhớ ra việc mình cần phải làm.

- Ồ, đúng rồi ha. Vậy… chào cậu nhé, tớ phải đi rồi.

Đúng lúc cậu xoay người lại thì đã bị chặn bởi một người có mái tóc được cắt ngắn, lùn hơn Kuzsegast một chút, mặc đồng phục cho nữ và đeo kính cận. Người đó cất tiếng, một giọng nói thanh thoát vang lên:

- Hoá ra cậu đang tò te ở đây à?

Ori nhìn Kuzsegast với vẻ hờn dỗi, cô nàng đứng chống nạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như đang dò xét từng cử chỉ. Kuzsegast cười, cậu lấy tay gãi đầu, nói:

- Xin lỗi nha, tớ định qua lớp cậu mà không thấy nên…

Ori cắt ngang lời:

- Không cần xin lỗi, đưa cái tay đây.

Cô nàng tự tiện nắm lấy tay của cậu, nó có vết thương nên đã được băng bó cẩn thận từ trước. Ori khẽ thở dài, cô vừa xem xét vừa nói:

- Nó có đau lắm không?

Kuzsegast lắc đầu:

- Không đau lắm.

Thế là cô nàng bóp mạnh vào chỗ băng bó làm cậu đau đến phát khóc.

- Á á! Đau! Cậu làm gì thế hả?

Ori tủm tỉm cười rồi thả tay cậu ra, cô nói:

- Thế mà bảo không đau lắm. Sao cậu không nghỉ tới khi vết thương lành hẳn? Cử động nhiều nó khó lành lắm á.

Kuzsegast đáp:

- Để gặp được người đẹp thì phải có chút khó khăn mới đáng chứ, nhỉ?

Ori ửng đỏ mặt sau lời nói vừa rồi, cô bất chợt túm lấy vạt áo cậu rồi kéo lại gần, cô nhìn Kuzsegast bằng ánh mắt đã rung động nhẹ và có vẻ đã hơi ướt. Cậu ngửi được mùi hương êm dịu toả ra từ gương mặt người cậu dành tình cảm, nó làm Kuzsegast trở nên bối rối, ánh mắt, cơ thể của cậu như căng ra, trái tim thì bắt đầu đập dồn dập hơn từng giây. Môi của Ori bóng nhẹ lên màu hồng nhạt, cô mấp máy môi, hơi thở gấp gáp, giọng của cô cũng run lên theo từng nhịp đập của con tim nói:

- Thế cậu có biết người đẹp này lo cho cậu nhiều như nào không? Nhất là lúc tớ gọi cho cậu mãi mà không thấy đáp ấy.

Cô kéo Kuzsegast lại gần hơn chút nữa để cảm nhận được từng hơi thở của cậu, Kuzsegast cứ theo quán tính mà ghé sát gần mặt Ori hơn, tâm trí cậu biết điều gì đó sắp đến và nó đồng ý để điều gì đó ấy xảy ra, chỉ có điều đây là ở giữa hành lang giờ ra chơi trong trường.

Bất chợt cô nàng sờ tay lên hông của Kuzsegast, cô nhéo nó một cú thật đau. Kuzsegast rống lên, cơ thể phản ứng cực nhanh bằng cách nhảy ra sau rồi ngồi thụp xuống đất vì những cơn nhói đau giật liên tục, cậu mếu máo nhìn Ori rồi nói:

- Huhu, sao cậu lại tàn ác với người bị thương thế hả?

Ori nhếch mép nhìn Kuzsegast, cô nói:

- Cho chừa cái tội ba hoa giữa đường đi nhé.

Nói xong cô cúi xuống, thơm lên tóc cậu một cái rồi nói:

- Tớ mừng vì cậu vẫn ổn. Đừng làm gì nguy hiểm nữa nhé.

Kuzsegast ngẩng đầu lên nhìn Ori, cô mỉm cười đáp lại ánh nhìn đó, bất giác trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp như được sưởi bởi than hồng. Cô nói với cậu:

- Bây giờ tớ phải lên lớp rồi, hẹn cậu sau giờ ăn trưa nha.

Kuzsegast như quên đi những cơn đau nhói mà đứng dậy, cậu nhìn Ori đi khuất bằng ánh mắt hạnh phúc khó tả, trông vô thức Kuzsegast đã cười, cười vì sự ngốc nghếch, thiếu tinh tế của bản thân và cười vì có một người như Ori quan tâm đến cậu.

Noctovius đã đứng ngay phía sau mà chứng kiến tất cả, cậu khẽ chạm vào vai Kuzsegast rồi hỏi:

- Hai người quen nhau mà sao hành xử kì lạ vậy?

Kuzsegast gãi đầu đáp:

- Cậu ấy là thế mà.

- Ừm… nhưng sao cậu ấy lại thích làm cậu đau vậy? Kiểu cậu la ó lên giữa hành lang đang có người qua lại và làm nhiều người khác chú ý rồi ấy…

- À, Ori muốn biết tớ có thật sự ổn không ấy mà.

- Tớ không hiểu?

- Ví dụ như khi cậu có những vết thương giống như của tớ đi, cậu hẳn là nằm bẹp trên giường và không nói nổi lời nào rồi đúng không? Còn tớ thì vẫn đi lại được, học được, thậm chí là la làng lên thì chứng tỏ bản thân tớ vẫn còn ổn, Ori “kiểm tra” tớ kiểu vậy á.

Noctovius gật gù đồng tình vì nghe khá hợp lí dù trong lòng thì vẫn có chút gì đó cấn cấn vì cậu cho rằng “kiểm tra” bằng cách đấy có chút không ổn, cậu nhìn qua bàn tay đang băng bó của Kuzsegast, nó đang có một vết đỏ do máu từ vết thương thấm qua, Noctovius lo lắng chỉ vào bàn tay ấy rồi nói:

- A, vết thương bị rách ra kìa, đi xuống phòng y tế thay băng đi kẻo nó chảy máu nhiều hơn đấy.

Kuzsegast phẩy tay đáp:

- Cần gì? Dùng IceJake cho nó đông đá vết thương lại là máu hết chảy ấy mà.

- Gì vậy cha nội? Cậu muốn bị bỏng lạnh à mà làm thế, mau đi xử lí để nó khỏi chảy máu nữa.

- Xước da tí thôi, có chỗ còn bị nặng hơn, không cần lo đâu.

Ở tầng trên, Auxilla đang quan sát Kuzsegast từ một góc có thể nhìn toàn cảnh tất cả mọi việc, cậu im lặng, đứng im như tượng đá và chỉ cử động khi có người lại gần.

- Cậu làm gì mà lén lút ở đây thế hả? Với lại, sao cậu lại có thể uống sữa kiểu như vậy được?

Kihoyro lên tiếng, nhìn Auxilla đang từ từ uống sữa mà hộp sữa đang lơ lửng trên không. Cậu cầm lấy nó rồi nói:

- Dễ mà? Ai chả làm được?

Kihoyro tỏ ra vẻ mặt như đang nghe thấy một điều hết sức vô lí, cô phản đối:

- Ý cậu là sao? Nếu cậu không phải là Duelist, không dùng năng lực Vanquish gì đó và là một người bình thường thì ai lại có thể cắm ống vào hộp sữa rồi cứ thế cho lên miệng là uống được mà không cần tay giữ cái hộp được?

Auxilla không vội giải thích ngay, cậu gọi một cậu bạn lạ hoắc nào đó đi ngang qua, rồi nói:

- Này cậu, tớ nhờ tí. Cậu mở miệng ra giúp tớ được không?

Cậu bạn tỏ vẻ bối rối thì bị Auxilla giục làm theo lời cậu nói, cuối cùng cậu bạn đó cũng mở miệng ra, Auxilla đưa hộp sữa lại gần miệng của cậu cho cậu ấy ngậm lấy chiếc ống hút. Auxilla bỏ tay ra và cả hộp sữa thật sự lơ lửng ở trên không trước ánh mắt kinh ngạc của Kihoyro. Cô thốt lên:

- Hả? Thật luôn? Ai cũng làm được như thế này á?

Hộp sữa trên miệng cậu bạn do không chịu được sức nặng của chính nó mà dần trượt ra khỏi ống hút rồi rơi xuống đất. Hộp sữa trống rỗng, chẳng còn tí sữa nào ở bên trong, Auxilla vội nhặt nó lên rồi đem quẳng vào chiếc thùng rác gần đó. Quay sang Kihoyro, cô nàng nhìn cậu như đang nhìn một tên lừa đảo.

- Cậu lừa tôi à?

Auxilla đáp tỉnh bơ:

- Không.

- Thế sao hộp sữa lại rơi?

- Cậu có hỏi nó còn sữa hay không đâu? Cậu hỏi làm cách mà nó có thể lơ lửng mà.

Kihoyro có cảm giác như mình vừa bị Auxilla lừa một vố, cô nghiến răng, gương mặt đỏ bừng vì tức, Kihoyro định bụng sẽ đá cho cậu một cú thật đau khi có cơ hội. Cô gằn giọng:

- Tên chết dẫm này…

Chợt Auxilla nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau lưng Kihoyro, bước ra ngoài là một bạn nữ có thân hình nhỏ nhắn đang cố bê một thùng các tông chứa đầy tài liệu ra ngoài, cô bạn đặt chiếc thùng các tông xuống đất rồi nói:

- A! Kihoyro, giúp tớ một tay đem đống tài liệu phân phát cho các lớp với.

Kihoyro mau chóng thay đổi sắc mặt, cô gật đầu rồi vội chạy lại giúp người bạn đó mang đống tài liệu đi, Kihoyro nhìn vào trong phòng, có tới vài chồng thùng các tông tài liệu đang chờ được phân phát, cô suy tính nếu chỉ có hai người thì sẽ rất tốn sức. Đúng lúc đó Auxilla không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng của cô, Kihoyro giật mình khi nghe thấy giọng của cậu ngay sau gáy:

- Để tớ giúp nữa, trông có vẻ nhiều đấy.

Dù Kihoyro khá khó chịu khi Auxilla cứ thình lình xuất hiện phía sau lưng của cô nhưng công việc đối với cô vẫn quan trọng hơn nên đã đẩy hai thùng các tông cho cậu rồi nói:

- Của cậu đây.

Auxilla với thân hình cao lớn dễ dàng xách hai chiếc thùng to nặng cùng một lúc, bạn nữ có thân hình nhỏ nhắn rất ấn tượng với Auxilla, cô vừa đi vừa nói với Kihoyro:

- Oa. Cậu ấy khoẻ thật, đúng không Kihoyro?

Kihoyro nhìn tấm lưng của Auxilla với vẻ thản nhiên rồi đáp:

- Cũng chẳng có gì lạ, ai nhìn cũng thấy cậu ấy mạnh mẽ như nào mà.

- Mà nè, cậu có để ý là Auxilla ấy có rất nhiều sẹo không?

- Ừm… có chứ. Cậu ấy chỉ nói là do hồi nhỏ leo trèo, té ngã nhiều nên mới để lại nhiều sẹo vậy á.

-Thật hả? Nhưng mà phải bị thương nhiều thế nào thì mới có nhiều sẹo đến vậy chứ? Có lần tớ thấy cậu ấy chơi đá bóng với tụi con trai á, tớ thấy dưới bụng và ngực cậu ấy còn nhiều chỗ có sẹo hình thù kì lạ lắm.

Kihoyro nhếch mép cười, cô lia ánh mắt đầy vẻ đánh giá qua cô bạn rồi nói:

- Để ý tên đó quá ha?

Cô bạn nhỏ nhắn khẽ đỏ mặt, cô bối rối đáp:

- Ý tớ là… không phải, tớ chỉ tình cờ thấy thôi. Với… với lại tớ cũng được vài bạn nữ khác nói vậy.

- Auxilla mà cũng có người để ý á?

- Đúng đó, cậu ấy cũng cao ráo, đẹp trai mà. Tớ mà đứng cạnh chắc chỉ tới hông cậu ấy thôi.

Kihoyro liếc nhìn cô bạn rồi nhìn Auxilla, cô thầm nghĩ:

- Cao lớn, dáng chuẩn thể thao thật, cơ mà tên này cứ bị hâm đơ hay sao ấy. Như kiểu dễ làm mình nổi cáu rồi mất thời gian vậy. Mình không ghét nhưng cũng không phải lúc nào cũng ưa.

Đang mải suy nghĩ thì có mấy cậu con trai chơi đuổi bắt giữa hành lang, một cậu vì không để ý mà va phải Kihoyro từ phía sau khiến cô nàng mất đà mà lao đầu về phía trước. Trong tích tắc, một khối vật chất có màu đen tuyền từ phía trước lao đến đỡ Kihoyro và thùng tài liệu, khối vật chất nhẹ nhàng đặt chiếc thùng các tông xuống nền gạch men và khéo léo lót một lớp đệm mềm dưới sàn cho Kihoyro và khi cô ngã vào lớp đệm, nó nhanh chóng rút ra và biến mất. Tất cả diễn ra nhanh đến mức không ai nhận ra điều gì bất thường, mấy anh chàng nghịch ngợm chỉ xin lỗi trong thoáng chốc rồi lại chạy biến đi mất, bỏ lại Kihoyro đang vô cùng bực bội, cô nói lớn:

- Mù hay gì hả mấy tên kia!

Kihoyro chỉ bực trong vài giây rồi nhanh chóng đứng dậy, cô cảm thấy lạ khi thùng tài liệu được đặt ngay ngắn trên sàn gạch men và cô không cảm thấy đau dù chỉ một chút, cô thầm nghĩ:

- Quái lạ? Mình vừa té sấp mặt mà sao không đau tí nào vậy? Cái thùng nữa, sao nó lại nằm gọn trên sàn một cách thần kì như vậy được?

Đang rối bời trong suy nghĩ thì Auxilla đặt hai thùng tài liệu xuống và tiến lại gần, cậu hỏi:

- Có bị đau ở đâu không?

Kihoyro như choàng tỉnh, cô vội nhấc thùng tài liệu lên, làm điệu bộ không quan tâm mà đi lên phía trước, cô nói nhanh:

- Tớ ổn.

Auxilla nhìn bóng lưng của cô khuất sau cửa một lớp học với vẻ đang quan sát điều gì đó, chợt cậu nhận ra có bóng đen đang lấp ló trong góc khuất ở cầu thang ngay bên cạnh cậu, Auxilla nhanh chóng tăng tốc, leo lên tầng trên nhưng lại không thấy ai khả nghi. Cậu thầm nghĩ:

- Mình chắc chắn rằng có ai đó đã ở cầu thang theo dõi mình và Kihoyro…

Cậu nghe thấy tiếng cô bạn nhỏ nhắn nói vọng lên:

- Auxilla. Có chuyện gì thế?

Cậu nhanh chóng đi xuống tầng dưới và nói:

- Không có gì.

Sau khi Auxilla đã đi khuất, bóng người lại xuất hiện ở chỗ cầu thang, ánh mắt của người đó hướng về phía cậu đã đi, hắn thì thầm:

- Thằng nhóc này thú vị đấy và cả con bé đó nữa…

Ngoài người bí ẩn đang theo dõi Auxilla ra thì vẫn còn một thứ khác cũng đang để mắt tới từng hành động của cậu, một Vanquish có kích thước vô cùng nhỏ bé vô danh với hình dạng giống hai quả trứng cút có hai màu xanh dương và đỏ được dính lại với nhau, tứ chi, đôi mắt của nó được tạo nên từ những sợi len có nhiều màu sắc và có thể thay đổi màu của cơ thể để lẩn trốn, hai con mắt được đặt ở giữa hai “quả trứng cút”. Vanquish vô danh này có thể dịch chuyển một quãng ngắn trong không gian, khả năng này được dùng để quan sát hành động của Auxilla trong những góc khuất ít người để ý. Nó vừa quan sát vừa nghĩ:

- Hừm… nhiệm vụ của mình là theo dõi Kihoyro cơ mà nếu biết thêm thông tin gì đó về Auxilla thì cũng tốt, cậu ấy có cả Vanquish nữa… có thể cậu ấy sẽ giúp được mình.

Ngay khi Auxilla giao thùng tài liệu của mình cho lớp cuối cùng thì cậu bỗng có cảm giác mình thiếu thứ gì đó, cậu cho tay vào túi quần rồi phát hiện ra chiếc ví của mình đã biến mất. Auxilla lập tức tìm kiếm xung quanh, cậu đi dọc đường hành lang, đảo mắt liên tục như đang tìm kiếm ai đó, Kihoyro nhìn biểu hiện kì lạ của cậu liền lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy?

Auxilla đáp:

- Tớ mất ví rồi, có ai đó đã ăn trộm ví của tớ.

Lúc này, ở một góc khuất phía cuối dãy hành lang, Vanquish vô danh đang lục lọi chiếc ví của Auxilla.

- Chà… da của loại ví này công nhận sờ sướng tay thật đấy, hẳn là hàng cao cấp. Để coi…

Nó bỏ qua số tiền có trong ví, thay vào đó Vanquish vô danh lấy ra chiếc thẻ căn cước của Auxilla, nó xăm soi chiếc thẻ, lật qua lại để ghi nhớ những mã số và chi tiết để tìm kiếm thông tin, ở phía chủ nhân Vanquish, kẻ đó đang tìm kiếm thông tin về Auxilla trên mạng.

- Hừm… không có gì bất thường cả… cơ mà sao ở phần cha mẹ thì cậu ấy chỉ ghi tên mẹ, hơn nữa còn là tên của một người không trùng họ với cậu ấy?

Khi kiểm tra tên của người đó thì phát hiện ra trong hồ sơ con cái thì không có tên của Auxilla mà có tên một người khác: Arotaris Xenyro. Điều này khiến chủ nhân Vanquish vô danh cảm thấy rất bối rối.

- Chuyện này nghĩa là sao?

Đúng lúc rối bời thì ở phía Vanquish nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau chỗ nấp của nó:

- Này, muốn làm quen thì cứ mạnh dạn xin số, sao lại làm lén lút vậy?

Vừa dứt lời, Auxilla dùng tay tóm lấy Vanquish vô danh trong chớp mắt, nó lập tức tách ra làm hai nửa, một bên xanh một bên đỏ rồi cả hai dịch chuyển ra khỏi bàn tay của cậu. Bên có màu xanh dương cầm chiếc thẻ căn cước, cả hai vội vàng vừa chạy vừa dịch chuyển các quãng ngắn để chạy trốn. Auxilla không vội vàng đuổi theo, cậu búng tay, hàng loạt các sợi lưới từ hư không đột ngột tóm lấy cả hai bản thể làm chúng vấp ngã khi đang chạy, Auxilla nhanh chóng áp sát bản thể màu xanh dương.

Vanquish vô danh thì thầm:

- Oái! Kẹt lưới rồi! Chúng ở đâu ra vậy? Auxilla đã dùng năng lực Vanquish từ lúc tóm lấy mình sao?

Auxilla thản nhiên đáp lại:

- Cũng nhạy bén đấy nhóc, giờ thì trả lại thứ đó đi nào.

Hai bản thể của Vanquish vô danh đột ngột dịch chuyển để chúng gộp lại với nhau như ban đầu và thoát khỏi cái lưới của Auxilla. Sau đó nó vừa chạy vừa nói:

- Cho tui mượn căn cước của cậu một lúc thôi! Tui sẽ trả mà!

Auxilla cảm thấy khó hiểu khi một tên ăn trộm lại nói điều ngược đời như vậy, cậu đáp:

- Là hỏi mượn đàng hoàng hay ăn cắp vậy hả?

Dứt lời, cậu tạo ra một chiếc kim sắt từ năng lực Vanquish, chiếc kim được nối với một sợi dây mảnh màu đen, Auxilla phóng nó về phía Vanquish vô danh với vận tốc cực lớn, đủ để xuyên qua cơ thể của nó, chiếc kim trong tích tắc biến thành một tấm lưới đan kín tóm lấy Vanquish vô danh, chỉ chờ có thế, Auxilla kéo sợi dây để lôi nó lại về phía của cậu.

Auxilla vươn tay ra để lấy lại cái thẻ căn cước nhưng Vanquish vô danh lại tách ra làm hai rồi dịch chuyển ra ngoài tấm lưới, tiếp tục chạy trốn. Nó nói:

- Xin cậu đấy! Tui mượn một chút thôi rồi trả mà! Tui thề! Tui có thể làm gì để chứng minh cho cậu.

Auxilla đáp:

- Thế thì đứng lại ngay.

Vanquish vô danh chuyển hướng, nhảy qua lan can tầng hai rồi đáp xuống đất, Auxilla không chần chừ mà nhảy theo ngay, cậu đáp đất bằng chân rồi lập tức lộn một vòng để giảm chấn. Cậu nhìn Vanquish vô danh bằng ánh mắt kiên quyết và nói:

- Chạy cũng nhanh đấy.

Nó nhìn đôi mắt của cậu và biết rằng nếu tiếp tục chạy trốn thì chỉ tổ thêm mệt mỏi và sớm muộn gì Auxilla cũng bắt được, nó muốn nói gì đó nhưng vì đầu óc đang vô cùng bối rối vì đây là lần đầu tiên nó làm việc gì đó sai trái mà có người khác bắt được:

- Tui… tui…

Auxilla không nói một lời, cậu cúi người rồi giật lấy chiếc thẻ căn cước trong thoáng chốc.

- Được rồi, bây giờ thì cho ta hỏi mi một vài thứ.

Cậu tạo ra một chiếc đe sắt cực nặng rồi cho nó đè lên cơ thể của Vanquish vô danh, chiếc đe không đủ nặng để nghiền nát nó mà chỉ đủ nặng để không cho phép dịch chuyển hay phân tách. Khi đã chắc chắn rằng nó không thể trốn thoát hay chạy trốn, Auxilla bắt đầu hỏi:

- Mi tên là gì?

- Tui… hự… tui tên là Chocorodo… nặng quá đi…

- Tên của Vanquish à? Hừm… mi hẳn là Vanquish hoạt động từ xa rồi, tên bản thể của mi là gì?

- Tui… không nói được…

- Tại sao?

- Tui… sẽ bị người khác hại… nếu tui nói… với lại cậu bỏ cái đe ra được không? Nó nặng quá! Tui hứa… là sẽ không trốn đi đâu mà.

- Được thôi… nhưng với điều kiện là mi nói cho ta biết mi là ai cái đã.

- Tui… tui là học sinh của trường này… được chưa?

- Hừm…

Auxilla rút cái đe ra khỏi cơ thể của Chocorodo, nó như được giải phóng hoàn toàn mà nằm thẳng cẳng ra hít lấy hít để không khí. Nó nói như thể mình vừa được tái sinh:

- Tui sống rồi!

Auxilla nhìn Chocorodo rồi nói:

- Trông mi không có vẻ gì là người xấu, tại sao mi lại muốn có thẻ căn cước của ta?

- Tui… tui không nói được.

- Mi sợ có kẻ nào đó sẽ làm gì mi à?

Chocorodo gật gù, có lẽ nó đang cố gắng gật đầu nhưng vì không có cổ nên nó chỉ lắc lư được mà thôi. Chocorodo nói thêm:

- Hắn đáng sợ lắm, hắn có Vanquish rất nguy hiểm. Nếu tớ nói gì đó quá nhiều, hắn sẽ dùng nó để…

- Hiểu rồi. Tức là hắn có thể ở bất cứ đâu để theo dõi mi đúng không?

- Đúng vậy. Nên tui sợ lắm.

Giọng nói của Chocorodo run rẩy, Auxilla cảm nhận được nó đang sợ hãi, một cảm giác sợ hãi chân thật, không hề giả dối. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đứng thẳng dậy, vươn vai khởi động, rồi nhìn xung quanh từ cao xuống thấp một cách kĩ càng rồi nói với Chocorodo:

- Hắn tên gì? Cái tên mà đã đe doạ mi ấy.

Chocorodo ngạc nhiên, không hiểu Auxilla đang nói gì, nó lên tiếng phản đối:

- Không, tui không nói đâu!

Auxilla bất ngờ cúi xuống, tóm lấy Chocorodo rồi đưa nó lên sát mặt, cậu nhìn thẳng vào nó, nói bằng giọng đe doạ:

- Làm theo lời nói đi!

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy tiếng của Kuzsegast nói vọng từ tầng trên:

- Có chuyện gì mà nhảy xuống đó vậy?

Auxilla ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Kuzsegast đang đứng gần lan can tầng hai, đồng thời cậu còn thấy bóng ai đó ở trên tầng thượng, ánh mặt trời chiếu vào kẻ đó rồi hất bóng xuống nền sân, sau đó Auxilla nghe thấy hai tiếng súng phát ra từ chỗ kẻ lạ mặt, hai viên đạn phóng xuống, chúng găm vào lòng đất rồi chỗ đất đó nhũn ra và hoá thành một vũng nước và kéo cậu xuống.

Auxilla triệu hồi Vanquish, một bàn tay màu đen hiện ra tóm lấy cổ áo cậu rồi lôi ra khỏi vũng nước đó, cậu nhận ra nó không giống một vũng nước bình thường mà giống một vũng bùn lầy cố kéo cậu xuống sâu hơn. Đứng trên nền sân xi măng, cậu nói vọng lên tầng hai, chỗ mà Kihoyro đang đứng:

- Kuzsegast! Tìm đường lên tầng thượng đi! Có một kẻ tấn công bằng Vanquish đang ở trên đó.

Đột ngột từ vũng nước ban đầu, có tầm một chục viên đạn bay ra với tốc độ cao và chúng đang hướng về phía của cậu, Auxilla tạo ra một bức tường cao, đen ngòm để chặn đạn. Mấy viên đạn găm vào bức tường đều tạo ra những vũng nước và chúng xuất hiện ở cả mặt sau của bức tường, từ đó, hàng loạt những phát đạn từ trong mặt nước bay thẳng về vị trí của Auxilla. Hết cách, cậu buộc phải triệu gọi hình dạng thật của Vanquish để chống đỡ đòn tấn công.

Kuzsegast nhanh chóng gọi cho cảnh sát, họ nói sẽ đến trong quãng thời gian ngắn nhất có thể. Sau đó cậu lén leo lên tầng thượng qua một chiếc thang bỏ quên trong một góc khuất, khi đã ở trên tầng thượng, cậu thử nhìn xuống phía của Auxilla. Đó là một hình dáng giống con người, nó là sự kết hợp của vô số những ngọn lửa màu đen và ánh lên màu đỏ lửa, nó mặc một chiếc áo măng tô cài nút gọn gàng, chỉ để lộ một phần ngực trên đầy rẫy những vết nứt trông như những cành cây chết khô đâm xuyên qua cơ thể, xuyên qua cả mặt sau của chiếc áo măng tô, nó không có miệng và chỉ đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt, trên đầu đội mũ vành rộng nhưng phần vành bị bẻ ngược lên và chiếc mũ bị rách một phần ở phía sau, phần bị rách uốn lượn theo hình dạng ngọn lửa đang cháy, toàn bộ hình dáng của Vanquish được phủ lên bằng vô số ngọn lửa đen và ánh lên màu đỏ rực.

Kuzsegast vẫy vẫy tay ra hiệu cho Auxilla, Auxilla nhìn quanh rìa của tầng thượng và thấy bóng dáng thấp thoáng của kẻ đã tấn công cậu, Auxilla phóng một chiếc cọc do Vanquish của cậu tạo ra thẳng về hướng cậu nhìn thấy kẻ tấn công, nó xuyên qua bức vách bê tông nhô ra trên mái, để lại một lỗ trên sân thượng và bức vách đó. Kuzsegast nghe thấy một tiếng động lớn gần đó do chiếc cọc bay qua, cậu đứng nhìn chỗ mà chiếc cọc đã phá huỷ, nó toả ra chút bụi, ngoài ra không có ai đang ở đó.

Chợt cậu nghe thấy tiếng ai đó sột soạt đằng sau, phía sau là nơi đặt bồn chứa nước của trường, Kuzsegast đánh mắt sang hai bên, không có ai đó cả, cậu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, có ai đó đang đứng phía sau chiếc bồn nước. Bề mặt của chiếc bồn chứa bỗng dưng nhũn ra và chảy nước ròng ròng, bên trong từ từ ló ra cánh tay của một người đàn ông, cánh tay ấy cầm một khẩu súng lục.

Nghĩ rằng Kuzsegast chỉ là một thằng nhóc bình thường, ông ta liền nổ nhiều phát súng về phía của cậu. Kuzsegast triệu hồi Icejake và phóng những chiếc gai băng làm chệch hướng đạn, thấy Vanquish của Kuzsegast ông ta liền rút tay lại vào trong mặt nước rồi nói vọng ra:

- Chậc, phiền thật đấy, lại thêm một đứa nữa có Vanquish à? Đâu ra nhiều dữ vậy?

Kuzsegast không đáp, cậu cho đóng băng hoàn toàn vũng nước trên mặt bồn chứa. Cùng lúc đó Auxilla cũng đã xuất hiện trên tầng thượng, cậu hỏi:

- Hắn đâu rồi?

Kuzsegast chỉ tay vào cái thùng chứa rồi nói:

- Hắn trốn trong một vùng trông như một vũng nước sâu, tớ đóng băng nó lại rồi, Vanquish của hắn có thể tạo ra mấy cái vũng đó à?

Auxilla đáp:

- Hắn dùng súng bắn đạn vào bề mặt bất kì, miễn là viên đạn găm vào được bề mặt thì sẽ tạo ra vũng nước, nó đủ sức kéo tụt một người thường vào sâu bên trong nên cẩn thận đấy.

Kuzsegast cười nhạt, mắt đảo xung quanh:

- Chà chà, nay biết quan tâm tới an nguy của bạn bè cơ đấy.

Auxilla không đáp, cậu dùng Vanquish của mình đấm vỡ lớp băng do Icejake tạo ra trên chiếc bồn chứa nước, cậu để mặc cho dòng nước chảy tràn ra khắp sân thượng, Kuzsegast thấy hành động kì lạ của cậu bạn nhưng không lên tiếng, trong đầu cậu suy nghĩ với một niềm tin sâu sắc:

- Để xem kế hoạch của cậu là gì nào.

Auxilla liên tục đấm thủng những chiếc bồn khác, làm nước chảy tràn đến mức ngang chân của hai người, tên tấn công ở bên trong vũng nước bí mật lặng lẽ quan sát với sự thích thú, hắn thì thào:

- Tên nhóc này thông minh đấy chứ, nó dùng bề mặt nước để không cho mình bắn đạn vào rồi từ đó không thể tạo thêm vũng nước nào để trốn. Cơ mà ngoài cái chiến thuật trẻ con đó ra thì hai dứa nó đang đứng giữa đường cho mình nhắm bắn cơ đấy, hehe…

Sau đấy hắn từ tốn bơi đến ngay dưới chân của Auxilla, hắn giơ khẩu súng lên rồi bắn một viên đạn lên bề mặt bê tông sân thượng, chỗ bị bắn nhanh chóng nhũn ra như bùn và khi hắn chỉ đang lờ mờ thấy được bóng của Auxilla thì hàng loạt những bàn tay đen ngòm đồng loạt tóm lấy hắn thông qua vũng nước mà hắn vừa tạo, tên tấn công bị lôi ra khỏi vũng nước của mình nhanh đến mức chính hắn còn không thể nhận ra, chỉ tới khi Kuzsegast tặng hắn một cú đấm trời giáng và đè hắn xuống thì hắn mới nhận ra mình đã bị tóm. Hắn thốt lên đầy bất ngờ, bối rối và hoang mang cùng hoà vào trong một câu nói:

- Thế quái nào…

Chợt đống nước chảy tràn ra đột ngột bị rút lại về phía Auxilla đang đứng, dòng nước dần chuyển sang màu đen giống màu sắc Vanquish của Auxilla. Cậu nhìn gã đàn ông, ông ta nhỏ thó, bụng phệ, ăn mặc rách rưới, mặt mũi đen đúa vì lâu ngày không lau rửa, trông hệt như con chuột béo bị lôi ra khỏi ổ. Auxilla tiến lại gần, hai tay đút túi quần rồi nói với hắn:

- Ai là người cho ông năng lực Vanquish?

Ông ta hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của cậu, dù vậy ông ta vẫn cố cứng họng đáp:

- Tao chẳng việc gì phải nói cả, tự tao thức tỉnh được thôi.

Auxilla bình thản trả lời:

- Tên thật của ông là Rodar, năm nay năm mươi hai tuổi, công việc chính là lang thang và ăn cắp để sống qua ngày, đã hai lần vào tù, hiện đang lẩn trốn truy nã sau khi gây ra một vụ cướp giật trên đường cao tốc và được cho là đang lẩn trốn ở thị trấn Windvell. Cảnh sát đã bắt và tạm giam ông nhưng ông đã trốn thoát, vụ trốn thoát có dấu vết của việc sử dụng năng lực Vanquish dù trước đó ông không hề sở hữu Vanquish.

Rodar như chết đứng trước những thông tin mà Auxilla đã nói ra, cảm tưởng mọi thông tin về hắn thì cậu đều nắm chắc trong lòng bàn tay, hắn cứ nhìn cậu bằng con mắt bối rối, sau đó dần chuyển sang sợ hãi, giống như bị vạch trần mà không thể phản kháng, Auxilla như mọi khi vẫn toát ra vẻ không chút cảm xúc tra hỏi Rodar:

- Thời gian ông thức tỉnh Vanquish rất “tình cờ”, tình cờ đến mức khi nghe tin ông có thể chịu mức án chung thân thì ông có luôn Vanquish. Tình cờ đến mức ông theo dõi Chocorodo và định ra tay thủ tiêu tôi, hẳn Chocorodo và ông cũng có nhiều sự tình cờ khác chứ nhỉ?

Rodar cố lôi chút lòng tự trọng ra để bảo vệ bản thân:

- Rồi sao? Mày định làm gì tao?

Auxilla đáp một câu ngắn gọn:

- Nhà Arotaris sẽ lo vụ này.

Mặt Rodar biến sắc, hắn run rẩy cơ thể một cách dữ dội, Kuzsegast cũng cảm nhận được hắn đang vô cùng sợ hãi khi nghe thấy cái tên đấy. Hắn khẩn khoản cầu xin:

- Không! Không thể nào! Xin cậu rủ lòng với tôi, tôi… tôi xin lỗi, tôi không muốn làm hại cậu tôi chỉ… chỉ làm theo lệnh thôi. Tôi xin cậu.

- Lệnh của ai?

- Là hắn! Tên quân đội đã giải ngũ, tôi không biết hắn tên gì hay đang làm gì, hắn bị chột một bên mắt, da hắn thô và nhăn lắm… có lần tôi thấy hắn gọi cho ai đó và người bên đầu dây bên kia gọi hắn là Ocurust…

Đang nói nửa chừng thì đầu của Rodar bị một viên đạn bắn xuyên qua, chết tại chỗ. Auxilla và Kuzsegast đều giật mình trước tình huống bất ngờ này, cả hai nhanh chóng nằm sấp xuống, áp sát cơ thể xuống mặt sàn bê tông nhất có thể.

Kuzsegast nói lớn:

- Chết tiệt! Cái gì vậy?

Auxilla bình tĩnh hơn, cậu nghĩ:

- Hắn có thể bắn tỉa ở đâu được chứ? Xung quanh trường chỗ nào cũng có cây che, không lẽ là Vanquish tầm xa? Mình cũng không thấy đường đạn của hắn…

Sau một hồi im ắng, cả hai mới dám đứng dậy. Auxilla thì sủi mất trước khi cảnh sát đến, chỉ dặn dò Kuzsegast vài câu và để cậu làm nhân chứng cho cuộc đối đầu vừa xảy ra.

Sự việc diễn ra ở góc trường và trên tầng thượng, nơi ít người qua lại, lúc tan học buổi trưa, Auxilla trà trộn vào đám đông đang nhốn nháo bàn tán về trận chiến, người bàn người kể, người thêu dệt đủ mọi tình tiết, cậu nghe ngóng thử xem có ai nhận ra điều gì bất thường không, có vài người hỏi cậu rằng cậu có mặt ở đó không vì hình như họ có nghe thấy giọng của cậu thì cậu trả lời là không và bảo rằng có thể là họ nghe nhầm, Auxilla bịa rằng mình lúc đó đang đi vệ sinh và hơi táo bón một chút.

Chợt cậu đánh mắt qua nhìn Kihoyro, cô nàng cũng đang hóng chuyện, khi cô thấy Auxilla đang nhìn mình thì cô cố tình lẩn đi hoặc giả bộ trò chuyện với ai đó. Auxilla biết thừa Kihoyro có chuyện gì đó nhưng cậu cũng không để tâm lắm vì hầu như không ai trong đám đặt câu hỏi nào về sự có mặt của cậu trong trận chiến.

Auxilla nghĩ:

- Hừm, chắc do lâu mình không đánh đấm gì nên hôm nay mình để ý quá thôi.

Chocorodo và chủ nhân của nó là số ít người biết về trận chiến, Chocorodo lúc này đang ở một nơi an toàn, nó suy nghĩ về Auxilla và Kuzsegast với niềm bất an quặn thắt trong lòng:

- Hai người họ là người tốt và mình có thể tin tưởng được, thật sự là rất  mạnh mẽ so với mình… Thật sự mình không muốn liên luỵ đến ai cả, nhất  là Kihoyro. Cơ mà tình thế của mình thì… mình phải làm sao để nói cho họ biết đây?

Tại một quán cà phê, một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu ngồi thong thả xem tin tức về trận chiến thông qua tivi của quán, chợt điện thoại trong tấm áo khoác của người đàn ông vang lên, ông từ tốn lấy nó ra rồi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người khác, giọng người này khàn đặc và nghe rất có trọng lượng:

- Anh đang ở Windvell à?

- Vâng, Rodar đã chết, anh biết tin này chưa?

- Đáng tiếc thật, nhân sự của chúng ta vốn rất mỏng rồi mà lại…

- Đây là vì sự bí mật, tôi không còn lựa chọn nào khác.

- Tôi hiểu, vậy còn viên đá? Anh có thông tin gì về nó chưa?

- Vẫn chưa nhưng tôi có manh mối rồi.

- Tốt lắm, tôi cũng có thông tin dành cho anh đây. Tôi vừa được biết là ở Windvell có thành viên của Ngũ Gia đang sinh sống, anh nên cẩn thận một chút, tôi vẫn chưa biết thành viên này thuộc Nhà nào, phiền anh cẩn thận khi làm việc.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Không có gì. Ocurust.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px