Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

có tí ti yếu tố nhạy cảm

Cậu học sinh bị bắt nạt tên là Noctovius, vì thân hình thấp bé và có gương mặt khá trẻ con so với những người cùng tuổi nên cậu dễ dàng trở thành mục tiêu bắt nạt, đổi lại cậu rất được các bạn nữ khác yêu quý nhờ tính cách hiền lành và vẻ ngoài dễ thương của cậu. Noctovius trở về nhà và được mẹ ân cần chăm sóc vết thương cho dù ban đầu bà có hơi hoảng hốt khi thấy cậu con trai bé nhỏ có một vết thương ở một bên má và khắp người lấm lem bụi đất.

Ngoài ra Noctovius còn là thành viên của hội “Phân tích, bàn luận, đánh giá và tìm hiểu những hiện tượng, dị tượng giữa các định luật, quy luật thực tế và các lý thuyết, giả thuyết khoa học khác nhau trong các môi trường lập thể phức tạp”, hay gọi tắt là hội thích bàn về ba cái chuyện mà nói ra thì chả ai hiểu. Cái câu “hội thích bàn về ba cái chuyện mà nói ra thì chả ai hiểu” là do một thành viên trong hội tự nói thế.

Hội cố tình để cái tên nghe thật phức tạp và xàm xí như thế là để lọc ra những người thật sự có trí tuệ khác biệt mới có thể gia nhập và khác với hội của những tên mọt sách đeo kính cận lập dị, hội này không quan tâm đến việc bạn có tí kiến thức gì về khoa học hay không, điều họ tìm kiếm là những người muốn nghe, muốn tìm hiểu và muốn được tranh luận, bàn luận về khoa học một cách tự nhiên. Trong căn phòng của hội có một tấm bảng đen có  ghi dòng chữ rất lớn trên đó:

“Chỉ cần bạn có ý tưởng, dù điên rồ hay ngu ngốc đến đâu, ắt lúc nào đó nó sẽ có giá trị”.

 Trường mà Noctovius học chỉ học buổi sáng và chỉ có một ngày học chiều, thành ra hội sẽ luôn mở cửa từ sau giờ trưa tới xế chiều. Noctovius sau giờ ăn trưa thường tìm đến căn phòng  của hội, nó nằm ở một góc khuất của dãy hành lang tầng ba. Trong phòng lúc này có ba người, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, một người đeo kính cận liền nhanh nhảu chạy ra để mở cửa, khi cậu bạn nhìn thấy Noctovius có một bên má phải dán băng cá nhân liền hốt hoảng hỏi:

- Ôi trời, chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy? Cậu bị tên nào đó đấm cho à?

Noctovius cười ngượng, cậu đáp:

- Ừ thì hôm qua có chút chuyện nên…

Cậu bạn đeo kính ngắt lời:

- Có gì thì vào đây kể cho cả bọn hóng với nữa, nào, mau vào trong đi.

Sau khi đã yên vị trên ghế, cả bọn ngồi quây thành một vòng tròn nghe Noctovius thuật lại chuyện mình được một Duelist cứu giúp khỏi bọn bắt nạt.

- Ở thị trấn này có một Duelist á? Nghe hay vậy? Cậu ấy còn mặc đồng phục trường ư?

- Đúng vậy, cậu ấy cao lớn hơn tớ nhiều, ánh mắt sắc lạnh như dao ấy.

- Nghe hay nhờ, cậu biết người đó học ở lớp nào không?

- Tui chịu, tớ chỉ kịp cảm ơn rồi cậu ấy thôi.

- Thế là chúng ta đã có đối tượng để nghiên cứu rồi á anh em.

- Nghiên cứu cái đầu! Bỏ cái ý tưởng đó đi, không ai điên mà chịu làm theo đâu.

- Phải thử thì mới biết chứ. Có khi người ta đồng ý thì sao?

Giữa những lời tranh luận và chuyện trò, có một người nãy giờ đang ngồi nhấc hai chân trước ghế lên, đôi chân thì vắt lên bàn, cả người thì đung đưa nhẹ nhàng thoải mái, gương mặt cậu có nét tinh nghịch, đôi mắt trong trẻo nhìn Noctovius như đã đoán ra một vài thứ trong câu chuyện của cậu. Đó là Kuzsegast và cậu là thành viên chính thức của hội. Kuzsegast hỏi Noctovius:

- Vanquish của người đó trông gần giống một cánh tay màu đen nhưng phần viền lại chuyển động trông như những ngọn lửa đậm đặc có màu đen và ánh lên sắc đỏ thẫm đúng không?

Noctovius gật đầu, cậu nói:

- Đúng vậy, nó còn chuyển động cực kì nhanh, tớ không thể nhìn thấy toàn bộ cách nó di chuyển trong không gian á.

- Thế thì tớ biết đó là ai rồi.

- Ai vậy?

Kuzsegast cười, nhìn Noctovius đang tò mò. Cậu nói:

- Bạn tớ thôi, cậu ấy tên Auxilla.

Noctovius ồ một tiếng như đã giải đáp được những thắc mắc của mình. Quay sang hai người còn lại, một người tên là Gioor, anh bạn này có đặc điểm nhận dạng là có một chiếc mũi tẹt và một đôi chân mày vô cùng sắc nét, người đeo kính thì là chủ hội, anh bạn tên là Funpe và đặc điểm nhận dạng là có đôi mắt hí đến nỗi nhìn như mí trên và mí dưới sắp chạm vào nhau. Cả bốn người cùng ngồi lại quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Funpe lấy điện thoại của mình ra rồi cho cả bọn xem một vài tấm hình chụp một miệng hang. Funpe nói:

- Mọi người biết ngọn núi cách trường khoảng hai cây số chứ? Tuần trước tớ có nghe được vài lời đồn đoán rằng trong cái hang này có ma, vài người đi ngang qua cái hang này kể lại rằng họ nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra từ cái hang này, nghe nó giống như tiếng người nói và tiếng chai thuỷ tinh gõ lên đá vậy.

Kuzsegast nhìn ngắm cái hình được Funpe chụp một lúc rồi nói:

- Cái hang này chúng ta đã vào trong đó vài lần rồi còn gì? Trong đó chỉ là cái hang đá cụt lủn chứ có gì đâu?

Funpe nói thêm:

- Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy nhưng vì tò mò mà tớ thử bước vào trong xem thế nào. Khi bước được vài bước thì tớ thấy cái hang tối thui, ánh đèn pin chẳng soi được đường đi nữa, như kiểu cậu đang soi đèn pin xuống vực thẳm ấy, đang lúc tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tớ nghe loáng thoáng có tiếng nói vọng ra từ trong hang, rồi có cả tiếng gì đó gõ lên vách đá nữa, lúc đó tớ nổi hết cả da gà lên rồi vội vàng chạy ra ngoài á.

Funpe kể với ánh mắt rất nghiêm túc làm Kuzsegast cũng phải suy nghĩ về những chi tiết mà cậu bạn đã mô tả. Gioor lên tiếng:

- Có khi nào do trời tối và trong hang bắt đầu tích tụ khí gì đó và khi cậu hít thở không khí ở trong hang nên thành ra ảo giác không? Mấy cái hang đá dễ có khí độc lắm.

Funpe lắc đầu, cậu nói:

- Lúc tớ đi là vào buổi trưa lận, cảm giác… cái hang có gì đó kì cục lắm.

Noctovius ngồi ngoan ngoãn nghe mọi người bàn tán, mãi tới khi Kuzsegast hỏi:

- Noctovius, cậu nghĩ sao?

Noctovius suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Hừm… sao chúng ta không vào đó kiểm tra thử? Dù gì thì chúng ta lâu lắm rồi không quay lại đó mà. Biết đâu cái hang giờ có gì đó mới mẻ thì sao?

Kuzsegast chuyển sang nhìn Funpe và Gioor, cậu hỏi:

- Sao nào? Hai cậu nghĩ sao?

Funpe vẫn còn chút do dự, Gioor thì gật gù đồng ý sẽ vào trong đó kiểm tra. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa cảm giác bất an và tinh thần đồng lòng của những người bạn thì Funpe cũng chấp nhận cùng mọi người đi tới cái hang đó để kiểm tra. Thế là Kuzsegast đứng dậy, cậu vươn vai cho thoải mái rồi nói:

- Thế thì còn chờ gì nữa. Tớ ngồi mãi chán lắm rồi.

Cảm giác bất an của Funpe là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì ở sâu trong cái hang đá tối tăm ấy là nơi ẩn náu của một tên tâm thần kì quái, hắn tên là Flanko và hắn đang nói chuyện với một cái chai thuỷ tinh vì hắn cho rằng linh hồn của người em gái hắn đang ở trong cái chai ấy, trong bóng tối và không khí ngột ngạt của hang động, hắn liếm các đầu ngón tay của mình rồi dùng chúng để chạm vào vành chai các ngón tay khẽ lướt qua lại theo một vòng tròn nhất định, đôi lúc hắn còn nhẹ nhàng luồn ngón tay vào trong miệng chai để ngọ ngậy ngón tay của hắn ở trong. Hắn vừa làm vừa âu yếm cái chai bằng những lời âu yếm mê muội:

- Đòi hỏi là không tốt đâu nha em gái yêu, cơ mà nếu anh có khả năng thì cái gì anh cũng chiều.

Nói rồi hắn đưa cái chai thuỷ tinh rỗng ấy lên mặt, hắn áp sát mặt thuỷ tinh lên da mũi rồi bắt đầu ngửi lấy ngửi để, miệng hắn thì mấp máy như đang hôn lên bề mặt thuỷ tinh.

-  Em gái anh là nhất, chẳng ai trên đời này có thể sánh bằng em. Chỉ cần em vui vẻ thì em có kêu anh làm gì thì anh cũng sẽ làm.

Đang tình tứ với cái chai thì hắn bỗng dừng lại, hắn thì thầm:

- Hử? Em đang muốn anh làm gì đó sao? Em nói là em ngại khi thấy có người đi vào hang và nhìn thấy chúng ta đang ở gần nhau sao? Không sao em gái, anh sẽ moi gan tụi nó ra để chúng không còn có thể vào được nữa.

Flanko cẩn thận đặt chiếc chai xuống một chiếc giỏ nan tre đã được lót sẵn nhiều lớp khăn bông ấm áp. Rồi hắn đứng dậy, lôi ra con dao găm sắc lẻm từ trong túi áo ra và  đi về hướng miệng hang.

Ở bên ngoài cửa hang, nhóm của Kuzsegast đã xuất hiện với hành trang là mỗi người một chiếc đèn pin. Kuzsegast mở nắp pin ra và hỏi bâng quơ:

- Này Gioor, mấy cái đèn này lắp pin đầy hay pin vơi đấy, tớ không muốn đang soi thì nó cà chớp cà giật như trong phim kinh dị đâu đấy nhé.

Gioor vỗ ngực đầy tự hào và nói:

- Pin hàng tuyển đấy, trong thị trấn thì ai cũng phải mua từ cửa hàng nhà tớ nên yên tâm đi.

Kuzsegast gật đầu hài lòng, cậu bật đèn pin rồi rọi vô hang. Đúng như lời Funpe, cái hang giờ trông rất tối, đèn chỉ rọi thấy được vài mét phía trước, trong lòng Kuzsegast có đôi chút nao núng khi đứng trước cửa hang, thế là cậu quay ra nhìn Noctovius.

- Noctovius, cậu đi trước đi.

Noctovius giật mình, cậu lắp bắp nói:

- Sao lại là tớ?

Kuzsegast đáp:

- Thì tại vì cậu là người đầu têu ra chuyện vào trong hang mà, cậu đi trước đi.

- Hể? Sao lại thế? Cậu cũng phải đi chung với tớ nữa, hai chúng ta đi thành nhóm đi hai người đi.

Cả bọn thấy ý kiến này khá hay nên nhất trí làm theo vì dù gì cả bọn cũng đang hơi rén khi tự dưng thấy cái hang hôm nay tự dưng tối thui và lạnh lẽo một cách kì lạ. Kuzsegast và Noctovius đi trước, Gioor và Funpe lẽo đẽo đi theo sau, bốn người chậm rãi tiến vào bên trong.

Trong hang chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn, theo kinh nghiệm của Kuzsegast thì trong hang không có sinh vật sống hay có nước chảy mà chỉ có đất đá khô khốc và sự tĩnh lặng đầy vẻ hắc ám.

Đang đi thì Gioor đột ngột nói lớn:

- Có cái gì kìa!

Cả bọn giật bắn mình, vội vàng dừng lại nhìn theo hướng tay Gioor chỉ. Hoá ra ở phía xa chỉ là một tảng đá có hình thù trông như có ai đó đang đứng đấy, chỉ có thế mà khiến cả bọn được một phen hú vía. Kuzsegast phàn nàn:

- Nhát chết quá đấy, chừng nào có con gì đó nhảy ra thì hẵng báo hiệu chớ.

Gioor nở một nụ cười thích thú, rõ ràng cậu biết ở đó sẽ có một tảng đá có hình thù giống như vậy từ lần vào hang trước nên đến bây giờ thì đem ra hù. Kuzsegast thử rọi đèn pin vào tảng đá, nó không có gì đặc biệt, chỉ là một khối vật chất xám xịt bị thời gian bào mòn để cho nó một hình dạng như ngày hôm nay, ấy vậy mà Kuzsegast lại chăm chú quan sát nó một cách tỉ mỉ, cậu thử chạm tay vào tảng đá, xem xét các góc cạnh và các vết mài mòn. Cậu thầm nghĩ:

- Lạ thật.

Lúc này thì mọi người đã tản ra, mỗi người đi một hướng và chỉ nhận ra nhau bằng ánh đèn pin rọi. Kuzsegast rọi đèn pin xuống đất, rồi nhìn xung quanh tảng đá, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Noctovius gọi từ phía sau.

- Mọi người, lại đây, có một cái  giỏ tre này.

Cả bọn nhanh chóng tụ tập lại gần chỗ Noctovius, ở dưới đất thật sự có một chiếc giỏ tre nhỏ trông khá đẹp, bên trong là những lớp khăn bông được xếp chồng lên nhau và dường như nó đang che phủ thứ gì đó. Khi Noctovius cúi người xuống định lật lớp khăn bông lên thì ánh đèn của cả bọn đều tắt vụt ngay lập tức, không chỉ có mỗi Noctovius mà tất cả đều không còn nhìn thấy ánh đèn pin của nhau nữa, thậm chí là hơi thở cũng không cảm nhận được, chỉ có lời nói là vẫn nghe thấy:

- Cái quái gì thế? Sao tự dưng lại tối thui thế này?

- Đèn hết pin đồng loạt à?

- Sao mỗi tui là có ánh sáng của đèn pin vậy? Mọi người đâu hết rồi?

Giữa những tiếng nói hoảng hốt thì Kuzsegast hét lớn:

- Tất cả mau tìm chỗ ẩn nấp hoặc mau chóng thoát khỏi đây ngay! Có kẻ dùng Vanquish để phục kích chúng ta rồi!

Tiếng hét của Kuzsegast vừa dứt thì một cảm giác của bản năng sinh tồn bắt cậu nhảy bật ra khỏi vị trí cũ ngay lập tức. Cậu biết đó là gì vì một con dao găm vừa suýt sượt qua cổ của cậu.

Một tiếng nói chói tai chợt vang lên trong bóng tối:

- Oắt con cũng nhanh nhạy đấy, biết tao dùng Vanquish mà không cần thấy nó luôn.

Kuzsegast cười, một nụ cười của người vừa tìm thấy một thử thách thú vị:

- Quá lời rồi.

Tên Flanko lại dùng con dao găm để đâm Kuzsegast từ phía sau nhưng cậu đã dự đoán được nhờ âm thanh mà hắn tạo ra, Kuzsegast né đòn, đồng thời triệu hồi Vanquish của bản thân.

- IceJake!

Một khối hình thoi màu trắng xuất hiện ngay sau lưng Kuzsegast, nó to hơn đầu của cậu một chút, IceJake quấn xung quanh nó bằng một lớp băng tuyết trông như phần mũ của áo khoác lông thú, chỉ chừa ra một chút ở phần mặt để lộ cho hai con mắt của Vanquish là hai đốm lửa nhỏ màu xanh dương đang rực cháy, lơ lửng xung quanh IceJake là các gai băng có độ dài khoảng mười lăm xăng ti mét, chúng sắc bén và nhọn hoắt như những mũi kim giá rét chết người.

Ngay khi được triệu hồi, IceJake phi một gai băng về phía Flanko vừa xuất hiện nhưng đã trượt vì hắn đã mau chóng lách người qua một bên. Hắn nói:

- Bảo sao mày lại nhanh hơn ba đứa còn lại, hoá ra mày là một Duelist.

Kuzsegast đáp:

- Còn mi có vẻ là một kẻ non kinh nghiệm nhỉ?

Flanko chưa nghe hết câu thì một chiếc gai băng khác đã phi tới chỗ hắn, hắn không cần di chuyển vì chiếc gai băng đó chỉ lao vút qua trên đầu hắn, Flanko cười nhạo:

- Này này, mày thật sự xác định vị trí của tao bằng cách định vị giọng nói đấy à?

Nói rồi hắn nhảy qua một bên rồi tiếp cận Kuzsegast, hắn tung vô số những cú chém bằng con dao găm sắc lẹm trong tay, Kuzsegast cố bình tĩnh né tránh bằng cảm giác và cho IceJake quăng những gai băng dày đặc để trả đòn nhưng những chiếc gai băng đều trượt do cách di chuyển của Flanko quá linh hoạt, một phần nữa là do Kuzsegast chỉ có thể cảm nhận được một phần những đòn tấn công của hắn chứ hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn.

Sau một lúc giao tranh, Kuzsegast thở hổn hển do đã thấm mệt, trên cơ thể cậu cũng xuất hiện những vết máu do dính đòn của tên Flanko, cậu thầm nghĩ:

- Chết tiệt, không thấy hắn ở đâu cả. Mình chỉ biết hắn ra đòn chỉ trong đúng một khoảnh khắc, cái đèn pin có như không vậy.

Kuzsegast nhìn chiếc đèn pin nằm lăn lóc nãy giờ ở dưới đất do lúc giao tranh cậu lỡ làm rơi khỏi tay, ánh sáng của chiếc đèn pin soi rõ rừng giọt máu rơi trên nền đá của hang, cậu nhìn chúng rồi bắt đầu suy nghĩ, phải tìm cách định vị được kẻ thù, nếu không thì cậu sẽ thất bại và chết ở đây.

Flanko lên tiếng:

- Mệt chưa cu? Trông mày ướt át với đống máu trên người rồi đó.

Kuzsegast không đáp, cậu đang tập trung, toàn bộ những gì cậu đang làm là tìm cách để lần ra manh mối về năng lực Vanquish của Flanko giữa lúc áp lực và sự ngột ngạt đang thử thách ý chí của cậu từng giây. Kuzsegast nhìn xuống dưới chân, cậu thấy những giọt máu của mình đang nhỏ giọt xuống, cậu đánh mắt qua nhìn những vết máu khác từ trận chiến, nó vương vãi ở rất nhiều nơi, đột nhiên Kuzsegast nảy ra một ý tưởng, cậu nói lớn:

- Funpe, Gioor, Noctovius! Có ai nhìn thấy mấy vết máu trên nền đá không? Soi cho kĩ vào!

Ba người nãy giờ câm nít vì sợ hãi trong bóng tối như chợt bừng tỉnh, cả ba soi đèn pin của họ ra xung quanh nhưng không thấy gì, cả ba người cùng đáp:

- Không, không thấy gì cả.

Kuzsegast bất chợt nở nụ cười đầy bí ẩn, cậu cười thành tiếng trong hang như thể đã biết được điều gì đó. Cậu tiếp tục xoay người nhìn xung quanh, các mảnh gai băng mà cậu đã ném vẫn còn đó, chúng bị găm vào các khe đá.

Flanko không biết Kuzsegast định làm gì, hắn nói lớn khi lao tới chỗ của cậu:

- Dù mày có định làm gì thì mày cũng không thể nhìn thấy tao đâu! Vanquish của tao sẽ làm mày mất nhận thức về tao và mấy đứa cóc nhái kia thôi, mày sẽ không thấy gì, không cảm nhận được gì đâu, bóng tối sẽ nuốt chửng mày và rồi tao sẽ kết liễu cuộc đời chúng mày vì dám chen ngang chuyện của anh em tao!

Hắn tung ra một đòn đánh, lần này Kuzsegast không né tránh mà chủ động để hắn chém, nhát dao của hắn sượt qua gương mặt cậu, IceJake lập tức phóng một loạt gai băng về hướng tấn công để bắt hắn né sang một bên. Flanko có chút bất ngờ khi Kuzsegast không hoàn toàn né chiêu của hắn, hắn nói trong sự vui vẻ hiếm thấy:

-  Mày không né đòn cơ đấy. Hay mày đã chấp nhận số phận chết ở đây rồi thằng ngu?

Vừa dứt lời, IceJake đã tặng hắn một chiếc gai băng bằng cách phóng thẳng vào một bên vai của hắn với tốc độ khủng khiếp. Trong lúc Flanko còn ngỡ ngàng, Kuzsegast đã cười đắc chí:

- Tìm thấy rồi, tên khốn!

Lúc Flanko đang chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Kuzsegast đã phóng thêm hai chiếc gai băng, lần này chúng xuyên qua bụng và bắp tay trái của hắn, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ phần nền đá dưới chân hắn. Flanko cố nén cơn đau, hắn nói lớn:

- Khá đó cu! Mày nghĩ chỉ cần có tí máu trên con dao của tao là đủ à?

Nói xong hắn quăng con dao găm ra xa, rồi lôi ra một loạt những con dao găm khác ở trong túi quần, ánh mắt hắn sáng lên, gương mặt hắn mang nét hoà trộn giữa sự đau đớn và kích thích. Hắn ném mấy con dao về phía Kuzsegast, cậu nhận thấy những chuyển động bất thường của mấy vệt máu đã chủ động nhảy tới lui xung quanh và tránh được mấy con dao đang bay tới, khi đã né được hết chúng thì Flanko đã ở sát lưng. Hắn định vung một cú đâm chí mạng vào cổ Kuzsegast.

IceJake đã phản ứng, nó ngay lập tức thu hồi những chiếc gai băng đã phóng ra từ trước, những mảnh băng xoay chuyển trong không trung với tốc độ cực cao, chúng xuyên qua cơ thể Flanko mà hắn không thể lường trước được. Chớp thời cơ , IceJake xả một loạt những chiếc gai băng vào người hắn, những chiếc gai sắc nhọn găm vào da thịt hắn làm máu bắn ra tung toé, dính cả lên tóc của Kuzsegast.

Cậu đã suy luận ra năng lực Vanquish của Flanko thông qua một điều: chỉ có hai người nhìn thấy những vết máu của cậu đó là chính bản thân Kuzsegast và Flanko, cậu đã để bản thân bị tấn công cốt để cho máu của chính cậu dính vào con dao của hắn, từ đó xác định được vị trí  của Flanko và cậu đã định vị được vị trí của hắn sau khi hắn đã vứt con dao đi bằng cách bôi máu của mình lên những chiếc gai băng rồi phóng đi, máu của cậu sẽ hoà vào máu của hắn mà không thể lau rửa hay tìm cách dấu nó đi, từ đó mà hắn sẽ luôn lộ diện.

Flanko sau khi trúng đòn đã ngã xuống, hắn nằm bất động, gục mặt xuống nền đá, máu của hắn chảy ra thành ròng nhuộm đỏ xung quanh cơ thể. Chủ nhân đã mất ý thức nên năng lực Vanquish cũng biến mất, từ đó mà Noctovius, Gioor, Funpe đã thấy được nhau và tất nhiên là thấy được cả Kuzsegast toàn thân dính đầy máu và tên Flanko nằm sấp dưới đất. Kuzsegast nhìn Flanko, cậu nói:

- Chỉ cần có một mục tiêu, IceJake sẽ không bao giờ trượt.

Funpe là người ở gần Flanko nhất, cậu hét toáng lên khi thấy Flanko người đầy máu đang nằm dưới đất.

- Árrggggghhhhh! M…máu! Xác người! Mả cha ơi cứu con!

Kuzsegast bình tĩnh nói:

- Đừng có hét toáng lên như thế, hắn ngủm rồi. Ít nhất là vậy.

Nói xong cậu quay người lại, ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc giỏ tre đang nằm gần đó, cậu tiến lại gần, nhẹ  nhàng lật mở lớp khăn bông ra, Kuzsegast nhìn thấy một chiếc chai thuỷ tinh màu xanh dương nằm gọn gàng trong chiếc giỏ tre ấy, nó sáng bóng khi được chiếu đèn pin vào, toàn  bộ chiếc chai không có lấy dù chỉ là một vết trầy xước, thậm chí theo Kuzsegast lúc đó, nó còn toả ra chút mùi gì đó thơm dịu. Cậu cầm chiếc chai lên thì đột nhiên tên Flanko bật dậy, hắn tóm lấy Funpe, khống chế cậu rồi kề con dao găm vào cổ Funpe, cậu bạn sợ chết khiếp đến mức không nói nổi một lời, cả bọn còn lại giật mình nhìn hắn, Flanko trợn mắt nhìn Kuzsegast, vết máu chảy từ trán xuống mắt làm lòng trắng của hắn đỏ quạch màu máu, trông vô cùng ghê rợn. Hắn đe doạ:

- Thằng chó! Bỏ em gái tao ra khỏi cái bàn tay bẩn thỉu của mày ngay! Hoặc tao sẽ cắt cổ thằng nhõi này ngay bây giờ!

 Kuzsegast dù có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp giữ bình tĩnh, cậu hỏi hắn:

- Thứ này là em gái của ngươi sao?

Flanko gào lên:

- Đó là em gái của tao! Em tao phải ở trong đó vì bị đám người chó đẻ chúng mày hại chết! Tao chỉ muốn ở cạnh em tao mãi mãi thôi, vậy mà chúng mày lại chui vào đây và phá đám hết tất cả! Tất cả là tại chúng mày!

Kuzsegast đăm đăm nhìn Flanko rồi nhìn qua chiếc chai thuỷ tinh, cuối cùng cậu quăng chiếc chai về phía của hắn, cậu nói:

- Đây, cầm lấy. Xin lỗi vì đã làm phiền.

 Flanko lập tức bỏ Funpe ra, hắn cố dùng sức tàn để đón lấy chiếc chai thuỷ tinh đang lơ lửng rơi trên không trung, hắn dùng hai tay mình để đón lấy nó như đang đón lấy thứ báu vật mà hắn coi là quý giá nhất trần đời, đôi mắt Flanko lúc này không còn tức giận hay hận thù nữa mà chất chứa sự quan tâm và khát khao che chở. Hắn nằm co người lại, cầm chiếc chai bằng cả hai tay, ép sát nó vào lồng ngực đang rỉ máu, miệng thì thào những lời an ủi:

- Không sao… anh ở đây mà, đừng sợ em nhé… ngoan ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ không đi đâu đâu… anh hứa đấy…

Hắn cứ thế mà thủ thỉ, Flanko không nhận ra rằng chính chiếc chai thuỷ tinh đang dần tan biến đi trong lòng bàn tay của hắn, rồi khi nó biến mất hoàn toàn, chính Flanko cũng không còn có thể nói thêm lời an ủi nào dành cho em gái hắn. Hội của Kuzsegast không ai biết nên nói gì, một phần vì sợ một phần vì có điều gì đó khiến họ không thể thốt lên lời nào.

Tối đó, trên tivi chiếu bảng tin về vụ của Flanko, Auxilla ngồi trên sofa xem tin tức, cậu nói:

- Nổi tiếng nhỉ?

Kuzsegast ngồi gần Auxilla, trên người có ti tỉ vết băng bó khác nhau, cậu cười nhạt:

- Thực ra ban đầu bọn tớ chỉ muốn khám phá lại cái hang đó thôi, nếu hắn không tấn công trước thì bọn tao cũng đâu có ý định làm phiền. Cơ mà tớ không hiểu một chuyện.

- Chuyện gì?

- Hắn bảo em gái hắn ở trong cái chai nhưng khi hắn chết, cái chai cũng biến mất theo, đó chắc chắn là Vanquish của hắn, bộ hắn không nhận ra đó không phải là Vanquish của mình? Flanko bị tâm thần thật nhưng ít nhất cũng phải có gì đó…

- Mày có bị điên giống hắn không?

- Không?

Kuzsegast trưng bộ mặt khó hiểu ra, Auxilla nói với giọng điệu bình thản:

- Chỉ có người điên mới hiểu một người điên khác nghĩ gì. Hắn được sinh ra trong một gia đình tồi tệ điển hình, mẹ bán hoa, bố cờ bạc, cha hắn đã bán hai anh em hắn đi để cờ bạc, sau đó cha Flanko bị giết vì không trả được nợ, mẹ hắn thì sốc thuốc trong lúc bán hoa. Hai anh em hắn phải dựa vào nhau mà sống, Flanko nhanh chóng gia nhập đám côn đồ trộm cắp, còn em gái hắn thì được một gia đình giàu nhận làm gia nô. Có lẽ sự thiếu thốn tình cảm và môi trường sống đã làm đầu óc hắn có vấn đề, không rõ từ bao giờ, hắn đã yêu luôn đứa em gái, mấy tên giang hồ khác nhiều lần thấy hắn nắm tay, hôn hít đứa em của hắn như một cặp đôi thật sự. Có lời đồn cho rằng hai người đã quan hệ với nhau.

Auxilla kể chuyện với sắc mặt không chút cảm xúc, giọng cậu nói bình thản như không, trong khi sắc mặt của Kuzsegast thì nhăn lại từng chút vì câu chuyện cậu kể.

- Chả rõ lời đồn có đúng không, khi đứa em được hỏi thì con bé trả lời là con bé thật lòng yêu Flanko, hình như khi đó đứa em gái mới có mười bốn tuổi. Cho đến một ngày nọ, con trai của gia đình giàu có đó đến nhà của hắn để giở trò với đứa em, vì bị cự tuyệt nên tên đó đã vô tình đẩy ngã con bé xuống bậc thang và đứa em chết tại chỗ do va đập. Flanko như hoá điên, hắn biết ai đã đẩy em gái hắn vào chỗ chết, cơ mà hắn cũng không phải dạng điên quá hoá khùng. Flanko đã lên kế hoạch tỉ mỉ để trả thù, mục tiêu ban đầu là người con trai, hắn thành công ám sát ở trong phòng ngủ riêng của tên công tử bột nhưng ngay sau đó bị người cha phát hiện, Flanko buộc phải giết ông ta, hắn vì say máu mà đã ra tay với tất cả những người có mặt trong nhà. Từ đó hắn bị truy nã tới khi mày giết chết hắn trong cái hang đấy. Bây giờ nếu hắn còn sống thì cái giá cũng chỉ là chung thân không ân xá đến tử hình.

Kuzsegast im lặng sau khi nghe hết câu chuyện, cậu không biết phải nói gì, Auxilla thì vẫn giữ một thái độ dửng dưng, cậu đứng dậy, đi pha một tách trà nóng, sau đó quay lại rồi ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt hướng về phía chiếc tivi đang phát sóng, chẳng có chút thay đổi gì ở gương mặt dù chỉ là một cái nhăn trán nhẹ, hoàn toàn không.

Sau một quãng im lặng lâu giữa hai người, Kuzsegast nói:

- Cái lúc hắn thì thầm với cái chai… tao nghĩ hắn đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn, hoặc ít nhất là gặp có ai đó đủ khả năng kéo hắn ra.

Auxilla nói:

- Sự thật chưa bao giờ dễ nghe, Kuzsegast. Tao hiểu mà. Mày không sai khi nghĩ rằng hắn đáng thương. Ít nhất là trước khi mày được nghe kể về quá khứ của hắn.

Kuzsegast nhếch mép cười nhìn Auxilla, cậu nói:

- Vâng, mày nói gì cũng đúng, Xenyro à.

Auxilla thư thả thưởng thức tách trà hẵng còn nóng ấm, một ngụm trà trôi qua cuống họng, nó đem đến chút ngọt hậu ở cổ và làm trôi đi cái vị đắng chát ban đầu khi nước trà chạm vào đầu lưỡi. Auxilla khẽ đặt tách trà lên bàn, cậu bình phẩm:

- Trà ngon đấy. Thử một ngụm không Kuzsegast?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px