Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trong một lớp học thông thường, giáo viên đem ra một xấp nhỏ bài kiểm tra đã chấm, cô giao cho lớp trưởng nhiệm vụ là phát đống bài kiểm tra ấy cho mọi người. Nói xong, tiếng chuông ra chơi reo lên và người giáo viên ấy thu dọn sách vở có trên bàn rồi ra ngoài.

Mọi người trong lớp bắt đầu ùa lên bàn lớp trưởng như cơn lũ cuốn sau khi người giáo viên đi khuất, rất nhiều người háo hức muốn biết điểm số của mình, đám đông nhanh chóng quây kín bàn của lớp trưởng lúc nhúc chen chúc lại hoà cùng những tiếng kêu ý ới muốn xin bài của mình để xem trước. Chợt một tiếng đập bàn cực mạnh vang lên, nó như tiếng sấm rền giữa đồng, nó không chỉ vang mà còn cực kì có uy lực, đám đông nhí nhố lập tức lùi lại. Lớp trưởng là nữ, đôi mắt lườm những kẻ đang giật mình kia như nhìn một đám sâu bọ, cô nói với chất giọng mà ai nghe thấy cũng hốt hoảng tưởng hổ gầm:

- Bọn bây muốn ăn đòn của bà không? Khôn hồn thì biến về chỗ hoặc phắn ngay ra ngoài, không thì bà sẽ nhai đầu bây trước khi bà nhai luôn mớ bài kiểm tra rẻ rách này đấy. Rõ chưa hả?

Một người lí nhí nói:

- Thế bài của tui được nhiu điểm á?

Cô trừng mắt nhìn kẻ xấu số, cô gằn giọng đầy đe doạ:

- Mi muốn có nó thì phải tự ra đây đấu tay đôi với bà mày nhá, loại tôm tép như mi mà có quyền ra lệnh cho bà nói điểm cho hả? Tên tiểu nhân kia! Bài của ngươi nằm ngay đầu tiên đó, muốn ta nhét nó và lỗ tai mi để nghe rõ hơn không hả?

Dứt lời, cô quay  người, mặc kệ cậu bạn bị chửi xối xả rồi bắt đầu đi phát bài cho từng người tại vị trí họ ngồi, duy chỉ có hai bài cô cố tình tráo chúng xuống dưới cùng để chúng sẽ là hai bài kiểm tra được phát cuối.

Cô đi ngang qua chỗ bàn gần cuối vài lần, lần nào cô cũng lén đánh mắt sang chỗ đó. Đó là chỗ của một người bạn học của cô, cậu ta thường xuyên vùi đầu vào hai cánh tay để ngủ trên bàn và hôm nay cũng vậy, cậu lại nằm ngáy. Khi phát đến gần hết bài kiển tra, lớp trưởng nhìn một trong hai bài cuối cùng rồi đánh mắt sang nhìn cậu bạn đang say giấc, cô khẽ thở dài rồi tiến lại gần. Việc của cô ngoài phát bài còn là nhắc nhở cậu bạn đấy về thói quen ngủ gật tránh để giáo viên khác phàn nàn về việc cậu ấy ngủ quá nhiều, đôi lúc nhiều đến mức ai cũng nghĩ rằng cậu ấy bị bệnh ngủ, bất cứ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi trong giờ học là cậu ấy lại ăn ra ngủ, một bài kiểm tra dù khó đến mấy thì chỉ sau mười phút cậu ấy đã xếp bút và đánh một giấc tới khi hết giờ. Cậu học rất khá, ai cũng thấy cậu ấy thông minh dù đôi lúc trông hơi kì cục.

Điều khiến lớp trưởng cảm thấy khó khăn đó là cô chẳng biết làm cách nào để có thể đánh thức được cậu bạn đó dậy, từ nhẹ nhàng như lay người cho đến dùng những cuốn tập dày cộm gõ bôm bốp vào đầu thì cậu ấy vẫn không chịu tỉnh dậy. Thậm chí tay cậu ấy còn phản ứng trước những lần dùng biện pháp mạnh như vậy, ấy vậy đôi lúc chẳng cần làm gì, cứ đến giờ vào học hoặc vào một thời điểm mà cô lớp trưởng phỏng đoán là ngẫu nhiên thì cậu ấy tự tỉnh, không ngáp, không uể oải hay có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy vừa ngủ xong.

Người lớp trưởng nhìn đăm đăm người bạn học như đang suy tính xem hôm nay nên thử nghiệm cách gì đó, có lẽ là lột đồ cậu ta ra rồi đá vào chỗ đó thì sao nhỉ? Không, thế thì ghê quá, cô khẽ đỏ mặt, làm xong là cả trường biết thì chết cơm, phải tìm cách khác mới được. Đang suy nghĩ thì cậu ấy đột nhiên nhấc bàn tay phải lên, cậu chống khuỷu tay lên bàn rồi bàn tay khẽ xoè như đang muốn nhận lấy thứ gì đó. Lớp trưởng cứng người, há hốc mồm vì cảnh tượng lần đầu tiên được chứng kiến. Cô nghĩ thầm trong cơn sốc:

“Hả? Mình đang nhìn thấy cái gì thế này? Người đang ngủ mà cái tay… con người có thể làm được vậy sao? Chả lẽ kiến thức sinh học của mình bị lỗi à? Sao có thể thế được?”.

Bàn tay cậu bạn học sau một lúc không có động tĩnh thì khẽ co lại như đang muốn nói: đưa bài đây, càng làm cho cô nàng lớp trưởng bối rối vì sự kì lạ của cậu. Cô thầm nghĩ:

“Mày bị cái gì thế? Hành động đi, làm gì đó đi chứ? Nó kì quặc thật nhưng làm gì đó để cậu ta tỉnh dậy và tự tay nói cảm ơn đi chứ? Mày đứng há mồm đến bao giờ nữa?”.

Cô bắt đầu dùng đủ trò như cù lét, nhéo tai, giật nhẹ tóc, lắc người với đủ mọi loại ngang dọc, lắc trái lắc phải đủ cả nhưng vẫn không thể làm gì được, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, gương mặt có vài vết sẹo vẫn bình thản ngủ như không. Cô nàng bắt đầu căng thẳng và mất kiên nhẫn, cô nhìn xuống cánh tay cậu và vẫn nhìn thấy nó co co lại như đang nhạo báng những nỗ lực của cô từ nãy tới giờ.

Thiết nghĩ thân hình có phần cao to của cậu bạn hẳn phải rắn chắc lắm, chịu đau tí chắc không sao đâu. Cô liền nảy ra ý tưởng vô cùng hay ho. Cô nàng đặt cặp của cậu bạn và vài cuốn vở dày ra sàn, xong xuôi cô kéo cả người cả ghế của cậu bạn qua bên đã chuẩn bị sẵn cho cả người và ghế đều ngã ra sàn, đúng như dự đoán, cậu bạn có tỉnh lại thật nhưng trước đó tay phải của cậu vươn ra tóm lấy tay cô nàng rồi kéo về phía cậu, vì tình huống quá nhanh, thế là cô nàng lớp trưởng cùng ngã theo hướng ngã của cậu bạn, khi đã định thần lại được thì cô nàng nhận ra mình đang được cậu bạn ôm sát vào lòng, tay phải cậu nắm lấy cổ tay cô còn tay trái ôm sát đầu và dùng cả cánh tay ép sát vào lưng của cô.

Tiếng động lớn đánh động những người còn ở trong lớp chú ý đến. Lần này thì không chết thì cũng là toi cơm, cô nàng lớp trưởng thì hoàn toàn chết cứng, mặt đỏ bừng, tim nhảy chân sáo liên tục và suy nghĩ thì hoàn toàn tê liệt vì xấu hổ và sốc. Cậu bạn thì bình tĩnh hơn, cậu nới lỏng tay, khẽ đỡ cô nàng qua một bên rồi tự mình đứng dậy, cô nàng thì cử động một cách máy móc vì não vẫn còn đang vô cùng rối loạn.

Hai người đứng sát nhau mà như đôi đũa lệch hẳn hai phân, cậu trai cao hơn cô gái gần một cái đầu, thân hình cậu cao to nhưng cân đối, trông rất giống thân hình của một người chăm tập luyện và chơi thể thao đều đặn, mái tóc đen cắt gọn, mặt có vài vết sẹo nhỏ, mắt xanh lam sáng nhưng ánh nhìn có nét buồn, làn da sáng và có vài vết như vết bỏng. Ở hai cánh tay cậu đeo găng tay màu đen, loại kéo dài từ cổ tay lên đến gần hết cánh tay giúp che đi phần lớn làn da đầy vết sứt sẹo.

Cậu trai lên tiếng:

- Không sao chứ?

Cô nàng giật mình như có dòng điện chạy qua, mặt cô ửng đỏ, cố giữ giọng mình không run rồi nói:

- K… không sao. E hèm, bài kiểm tra của cậu đây.

Cô đưa hai tờ giấy đã nhăn nheo cho cậu bạn, cô nói thêm:

- Lần sau không có chuyện tớ đánh thức cậu để đưa cho như này nữa đâu.

- Ừm.

Một tiếng trả lời không thể ngắn gọn hơn, cô nàng cũng không mong gì hơn là sự thay đổi từ cậu bạn. Cô thở dài nói tiếp:

- Sau này hạn chế ngủ trong giờ học đi đấy, Auxilla. Đánh thức cậu dậy mệt muốn chết.

Cậu bạn nói với cô tỉnh bơ:

- Cậu chỉ cần nói một tiếng là tớ dậy mà? Đâu khó đến thế?

Cô nàng như phát điên khi nghe được câu trả lời, mặt cô đỏ rực vì tức giận, cô sổ một tràng chửi thẳng vào mặt Auxilla:

- Bà đây phải làm đủ thứ chỉ để bắt mi dậy mà giờ mi bảo đánh thức mi mà dễ á? Dễ giữ ha? Bà đây chưa nhét cái dép vào lỗ đít mi là hên lắm rồi đó, ăn nói cho cẩn thận vào tên to xác!

Đáp lại lời chửi của cô lớp trưởng, cậu chỉ tay vào lỗ tai mình rồi nói:

- Lần sau chỉ cần cậu thổi nhẹ vào tai tớ là xong. Lỗ tai tớ dễ nhột khi bị thổi vào lắm.

- Bà đây nhéo muốn mỏi nhừ tay còn không nhúc nhích thì làm theo cách của mi chắc ăn á?

Auxilla gật đầu như thể nó là sự thật hiển nhiên, cậu nói:

- Là thổi, không phải nhéo, không phải giật mạnh.

Lớp trưởng đang định chửi thêm cho bõ tức thì một vài người phía sau lên tiếng:

- Cậu ấy nói đúng đó, bọn tớ chỉ cần thổi nhẹ vào tai là cậu ấy tỉnh liền ấy mà. Cậu ấy còn nói cho cậu một lần rồi đó.

Cô nàng lớn tiếng: 

- Thế sao không nhắc hả?

- Tại sợ…

Cô nhìn mấy cậu con trai lí nhí như nhìn mấy tên nhãi nhép không đáng nhắc đến, cô nói:

- Sợ gì chứ? Bây con trai hay đàn bà?

Nói xong, cô liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi vội chạy về bàn học của mình, cô lôi mớ tài liệu dưới hộc bàn ra và bước nhanh ra ngoài. Cô vừa đi vừa thầm nghĩ:

“Suýt nữa thì quên đi họp, mải chuyện linh tinh quá. Auxilla có nói với mình một lần về vụ cái tai rồi á? Sao mình không nhớ nhỉ?”.

Trong lớp, Auxilla nhìn cô nàng vội vã rời đi, cậu khẽ thở dài rồi bắt đầu cúi xuống dọn dẹp đống hổ lốn dưới chân. Xong xuôi, cậu thấy vài người đang tụm lại ở bàn đầu xì xào nói chuyện nên tò mò tiến tới xem thử họ đang nói gì.

- Lớp trưởng ghê thật đấy, giọng bình thường thì ổn mà đã cáu lên thì không khác gì bà chúa thét ra lửa, nghe mà rén hết cả người. Đã thế còn dễ cáu nữa.

- Thì cậu ấy có tiếng là vậy mà. Vừa là lớp trưởng vừa là hội trưởng học sinh, lại còn phải làm nhiều việc khác nữa, là tao thì chắc tao phát rồ mỗi ngày mất.

- Đúng là con người giỏi chịu đựng, có người san sẻ cho chút gánh nặng thì hay nhỉ?

- Hay mày làm đi? Mày cũng chạy nhảy nhanh lắm cơ mà, nội việc chạy từ đầu đến cuối dãy hành lang chắc tiết kiệm được cho lớp trưởng khối thời gian đưa tài liệu với phân phát giấy tờ đó.

- Điên hay gì mà làm việc chung với mồi bom đấy, lỡ quẹt trúng phát là tao bùng nổ luôn. Haha.

Auxilla lặng lẽ nghe cho đến khi cả đám con trai chợt nhìn sang cậu. Auxilla hỏi:

- Có gì thế? Sao nhìn tao.

Một người thì thầm vào tai cậu:

- Cảm giác ôm lớp trưởng thế nào hả mày?

- Ôm Kihoyro á?

- Chứ gì nữa? Tao thấy mày ôm chặt lắm luôn á?

- Thì như tao ôm mày thôi, ấm.

- Thằng đầu đất này. Mày không cảm thấy nóng người hay gì luôn, chỉ “ấm” thôi á?

- Chứ sao? Người chết thì lạnh ngắt, người sống thì ấm.

Cả đám cảm thấy chán đời kinh khủng sau khi nghe câu trả lời của Auxilla. Một người trong số họ lên tiếng: 

- Bây quên Auxilla rất ngố trong mấy chuyện như này rồi à?

Mọi người trong hội đều gật gù đồng tình. Trong mắt cậu thì tai nạn đó chỉ là phản xạ khi cậu giật mình rồi vô thức bám vào thứ gì đó, Auxilla không hiểu việc ôm một ai đó lại đem lại điều gì khác lạ.

Có lẽ người bạn thân của cậu sẽ giải thích được. Cậu ta tên Kuzsegast, Kuzsegast ngồi cạnh cậu, một người có tính cách có phần trái ngược với Auxilla và đang có một cô bạn gái.

Trong tiết học sau giờ ra chơi, Auxilla đưa cho cậu bạn tờ giấy kiểm tra đã chấm, Kuzsegast tỏ vẻ hài lòng về điểm số của mình, cậu vừa nói vừa cười:

- Chà, không tệ lắm. Mấy câu đầu dễ quá tao còn chẳng thèm làm. Cơ mà sao tờ giấy nó có vẻ hơi nhăn.

- Chút tai nạn thôi. Không đáng quan tâm.

Kuzsegast liếc nhìn Auxilla với vẻ ẩn ý, cậu thì thào:

- Thế sao tao thấy trong lớp nhiều tiếng xì xào về mày vậy?

Auxilla cũng để ý đến điều đó sau khi ngó một vòng quanh lớp. Cậu thấy cũng không cần giấu diếm gì mà kể luôn với bạn thân về vụ cái tai nạn giữ cậu và Kihoyro. Kuzsegast nghe xong thì cười trừ, cậu nói:

- Chắc cậu ấy lại quên cách đánh thức mày thôi chứ gì? Kệ đi, coi như mọi thứ chưa xảy ra là được. Còn về mấy câu hỏi kiểu hỏi dò đó thì…

Mặt Kuzsegast trở nên nghiêm túc hơn, cậu hạ thấp giọng:

- Chỉ bản thân mày mới có thể trả lời được. 

Auxilla im lặng, cậu nhìn bài kiểm tra trong tay, đôi mắt vô hồn chẳng phản chiếu điều gì ra bên ngoài, chỉ có những con chữ những con số và một vài vết mực nhoè in hằn trên tờ giấy. Auxilla cuối cùng cất chúng vào trong cặp rồi trở lại làm một học sinh bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến cuối giờ, khi tất cả mọi người đã ra về hết, chỉ còn mình Kihoyro trong lớp học, cô còn phải xử lí một vài sổ sách được giao. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt trải dài trên những dãy bàn trống trải, nó nhuộm lên tấm áo học sinh sắc vàng cam óng ả, cô làm việc với sự chăm chỉ và trách nhiệm, đôi mắt chăm chú quan sát, một bên tay ghi chép, một bên lật giở những trang sổ sách chi tiêu quỹ lớp. Mãi đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm năm giờ rưỡi chiều thì cô mới chợt giật mình và nhìn ra ngoài cửa lớp. Kihoyro nhận ra đã khá muộn, nếu về trễ quá thì sẽ khiến cho bố mẹ cô lo lắng, cô vội vàng cất gọn đống giấy tờ vào cặp rồi nhanh chóng bước ra ngoài. 

Đón chào cô là sự tĩnh lặng của không gian, những dãy hành lang như được ánh sáng dát vàng, tiếng bước chân của cô đều đặn và vang vọng mà không có lời hồi đáp, nó tựa một bảng nhạc buồn tẻ nơi mà chỉ có tiếng lách cách đơn điệu giao nhau trong bản phối của chính mình. Khi ra đến sân trường, cô nhìn thấy hai chú chim sẻ đang ríu rít đuổi bắt nhau trên các tán cây, chúng lượn qua lượn lại như hai vũ công của không gian và tán lá, cuối cùng xà xuống một nhành cây cảnh xanh mướt của trường mà trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, hẳn đó là một cặp chim sẻ, Kihoyro nghĩ vậy và trong lòng cô dâng lên cảm giác, cảm giác như thể nhìn thấy bản thân đang thiếu vắng điều gì đó, một thứ mà cô biết rằng với tính cách và cuộc sống của mình thì sẽ khó mà có được. Đang trôi theo giai điệu của suy nghĩ thì chợt cô nhớ tới một chuyện mà cô đã thắc mắc từ sáng.

- Auxilla nói về cái cách đánh thức cậu ấy từ bao giờ nhỉ?

Cô lục lại trong trí nhớ, hầu hết thời gian cô nhớ được là những lần mệt mỏi khi cố bày đủ trò để gọi cậu dậy nhưng bất thành, càng cố nhớ, Kihoyro càng không thể lần ra được chút kí ức nào về chuyện đó. Cô cứ vừa rảo bước vừa suy nghĩ về thắc mắc, khi đi ngang qua một lối rẽ trên đường, Kihoyro chợt phát hiện bóng dáng quen thuộc của Auxilla đang ngồi chồm hỗm làm gì đó, vì tò mò nên cô nhẹ nhàng tiến lại gần.

Lúc Kihoyro đã đứng ngay sau lưng cậu, Auxilla nói:

- Là cậu đó à, Kihoyro.

Cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nói:

- Sao cậu biết? Tớ đâu thấy cậu quay đầu lại nhìn đâu mà lại đoán trúng phóc như vậy?

Auxilla quay đầu lại nhìn Kihoyro, đôi mắt xanh lam của cậu phản chiếu chút nắng  vàng.

- Tớ nghe tiếng chân. 

Câu trả lời bình thản của Auxilla làm Kihoyro không biết phải nói gì, thật sự cậu ấy chỉ cần nghe tiếng chân là đoán được người sao?

- Tớ không nghĩ là mình lại gặp người chỉ cần nghe tiếng chân quét đất mà đoán được mặt đấy. Mà cậu đang làm gì vậy?

Auxilla nhẹ nhàng nhích sang một bên, ở giữa hai hàng rào bê tông có một khoảng hở nhỏ, nó vừa vặn cho một chiếc thùng các tông cỡ vừa nằm gọn giữa khoảng hở đó. Ở trong chiếc thùng là ba chú mèo con đang mải miết ăn vài mẩu thức ăn do Auxilla đưa cho chúng.

Kihoyro thích mèo, cô thích các đầu ngón tay của mình mơn trớn trên bộ lông siêu mềm của chúng, cặp mắt tròn quay, trong trẻo của chúng làm cô siêu lòng. Mỗi tội khi cô định chạm vào hay có ý định đưa tay ra sờ vào người chúng là lũ mèo lại chạy đi hoặc xù lông nhe răng nanh đe doạ. Nhìn lũ mèo con trong thùng các tông, Kihoyro khẽ đưa tay ra nhưng rồi lại thôi vì nghĩ rằng bọn chúng sẽ lại nép vào góc thùng hoặc gầm gừ khó chịu. Auxilla nhìn cử chỉ của cô nàng rồi nói:

- Cậu thích mèo mà? Sao lại rút tay lại?

Kihoyro cười gượng đáp:

- Thôi, tớ sợ bị cào lắm.

Auxilla quay ra nhìn tụi mèo con, cậu khẽ đưa tay vuốt ve đầu của chúng một cách nhẹ nhàng, tụi mèo con vẫn đang tranh nhau ăn mà không màng tới bàn tay của cậu. Kihoyro nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cô rất muốn sờ chúng nhưng lại không dám. Auxilla sau khi vuốt ve xong, cậu quay sang nhìn Kihoyro, cậu nhìn với ánh mắt của người nhìn thấu suy nghĩ của người khác, Auxilla quyết định đứng lên, hơi vươn vai một chút rồi nói:

- Cậu đang căng thẳng đúng không?

Kihoyro giật mình nhìn Auxilla, ánh mắt cô khẽ dao động.

- Ừm… không.

- Cậu cần soi gương không?

Biết mình bị bắt bài, Kihoyro giả bộ tránh ánh nhìn của cậu, cô nàng khẽ nhíu mày, mặt đỏ lên một chút, miệng nói:

- Tưởng gì, nhìn mặt mà bắt hình dong à? 

Auxilla thản nhiên đáp không chút cảm xúc:

- Nó hiện rõ trên mặt cậu mà? Tớ đâu cần đoán làm gì.

Kihoyro lườm cậu một cái rõ gắt, Auxilla không quan tâm vẻ khó chịu bực dọc của Kihoyro, ánh mắt chỉ nhìn tụi mèo trong thùng, cậu nói:

- Mèo có thể ngửi được mùi của cảm xúc đấy, đối với bọn mèo thì cảm giác căng thẳng của con người được hiểu như mối đe doạ nên có thể chúng tưởng lầm rằng cậu đang muốn tấn công chúng dù thực tế thì khác. Với cả tụi mèo con này còn non, chúng không phân biệt được đâu là nguy hiểm đâu là an toàn đâu, đối với chúng thì cái gì cũng khiến chúng tò mò nên cậu yên tâm là tụi mèo sẽ không né cậu.

Kihoyro im lặng một lúc, sự bối rối bao trùm lấy tâm trí khi nghe những lời từ Auxilla, cô không biết mình có nên bình tĩnh hơn rồi thử sờ tụi mèo hay không hay lại bỏ cuộc và chỉ ngắm nhìn từ xa. 

Cuối cùng cô mím môi, nói:

- Mình thích mèo cơ mà. Sao lại sợ mèo cào được?

Nói rồi cô cúi xuống cạnh chiếc thùng, vươn các ngón tay về phía một chú mèo con, các ngón tay đem theo cảm xúc hỗn tạp của căng thẳng, chút lo âu và âm thanh đều đặn từ nhịp tim đang đập tương đối nhanh trong lồng ngực. Môi của cô khẽ mím chặt, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của đám mèo con. Khi làn da từ đầu ngón tay chạm vào lớp lông mềm, chú mèo con bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn thẳng vào cô, chú lè lưỡi liếm quanh miệng rồi lại cúi xuống ăn như thể không có gì xảy ra. Kihoyro thấy chú mèo con không có biểu hiện khác lạ liền đánh bạo dùng cả hai tay nhấc bổng chú mèo lên để ngắm nhìn.

Được cầm trên tay một cục bông biết kêu meo meo, Kihoyro cảm thấy sự lo âu trong lòng tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một niềm hạnh phúc ngập tràn, đôi mắt cô sáng lên, nó long lanh và chứa đựng niềm vui sướng khó tả như khi người ta làm được điều mà ban đầu nghĩ rằng chẳng có cơ hội thành công. Kihoyro tươi cười, hớn hở quay đầu sang kế bên để khoe với Auxilla:

- Nhìn này, tớ thật sự bế được mèo con này…

Chợt cô nàng khựng lại khi thấy Auxilla chẳng còn ở đó nữa, cậu ấy đã rời đi từ lúc nào không hay. Kihoyro nhìn quanh cũng không thấy cậu bạn đâu, chỉ còn mình cô, vài chú mèo con và một con hẻm nhỏ với chút nắng vàng buổi chiều tĩnh mịch. Kihoyro cảm thấy  như bị xúc phạm, cô càu nhàu:

- Tên đầu đất ấy rời đi mà chẳng nói mình câu nào là sao? Thể loại người gì vậy?

Chú mèo con bất ngờ vùng vẫy trong tay cô như muốn thoát ra, Kihoyro vội vàng nới lỏng vòng tay, để chú mèo nhảy lại vào thùng các tông. Kihoyro nhìn tụi mèo và nở một nụ cười mỉm.

- Dễ thương ghê.

Từ một góc xa, Auxilla âm thầm quan sát mọi thứ và chỉ khi thấy chú mèo nhảy khỏi tay Kihoyro thì cậu mới rời đi. Cậu bước chậm rãi trên con phố vắng, trong đầu văng vẳng vài suy nghĩ:

“Mình đã gọi cho đội hỗ trợ động vật hoang rồi, chắc sẽ không sao đâu. Cơ mà… Nếu con mèo có cảm xúc và suy nghĩ. Liệu chúng cảm thấy thế nào khi bị bỏ đi như một món đồ không còn giá trị từ lúc còn nhỏ như vậy? Chúng sẽ giận dữ, cảm thấy tổn thương hay sẽ âm thầm chấp nhận sự ruồng bỏ như một lẽ tự nhiên của cuộc đời chúng và sống tiếp? Có thể là cả ba hoặc một thứ gì đó khác vì chúng là mèo mà, đâu có cảm xúc và suy nghĩ của con người”.

Auxilla dừng lại giữa đường, cậu đưa bàn tay đầy sứt sẹo của mình lên, cậu nhìn từng vết sẹo ấy, chúng như những dấu vết khắc ghi về một quá khứ không mấy êm đềm, Auxilla nắm chặt bàn tay lại như đang nắm lấy điều gì đó rất quý giá. Phía sau lưng Auxilla là ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy cậu giống như hiện tại bình yên, còn phía trước là cái bóng đen của chính cậu, cái bóng ấy như một lời nhắc nhở rằng bản thân từng là cái bóng hoàn hảo nhất, tăm tối nhất và là cái bóng đã thiêu rụi chính thứ ánh sáng rực rỡ đã tạo ra cậu.

Cuộc sống không quan tâm cậu là ai hay cậu đã làm gì, nó mặc kệ và cứ tiến bước, buộc Auxilla phải tiếp tục sống dù cậu có nghĩ gì đi nữa. Trên đường về nhà, cậu thường sẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt, hôm nay cậu cũng đi vào con đường đó nhưng lần này trong con hẻm lại văng vẳng tiếng người nói, khi nghe kĩ thì cậu nhận ra đó là giọng của mấy tên bắt nạt học trong trường của cậu, Auxilla tiến về hướng giọng nói trong con hẻm. Cậu nhận ra có ba tên to con đang chặn đường một cậu học sinh khác có vóc dáng thấp bé hơn, có vẻ như mấy tên bắt nạt đó đang cố trấn lột tiền của cậu bạn kia.

- Anh nhắc chú lần cuối đấy, có giấu tí lúa tí khoai thì chia sẻ cho bọn anh một chút, đừng có chối, chối là ăn đòn no đấy nhé.

- Em… em không có tiền thật mà! Mấy anh lục trong người em làm gì có ví tiền hay gì đâu!

Một tên bắt nạt đột ngột túm lấy tóc cậu rồi nhấc phần tóc bị nắm lên, cậu đau đớn túm lấy cánh tay của tên bắt nạt, cố kéo tay tên bắt nạt ra, vừa làm cậu vừa van xin:

- Ối ối, đau quá! Em đã nói là em không có tiền rồi mà!

Tên túm tóc quát lớn:

- Điêu! Bọn tao vừa thấy mày cầm tiền nhét vào người, mày thích lừa bọn tao không tên oắt con này!

Vừa dứt lời, tên bắt nạt đấm vào mặt cậu học sinh một cú rõ đau, cậu ngã ra đất, tay ôm lấy gương mặt nóng rát, cả cơ thể cố tìm điểm tựa để đứng dậy, dù rất đau nhưng cậu học sinh nhỏ con vẫn cố nhìn thẳng vào mắt mấy tên bắt nạt, cậu nói lớn:

- Anh có đánh chết em thì em cũng không có đồng nào trong người rơi ra đâu!

Tên bắt nạt nghe xong càng điên tiết, hắn gầm lên:

- Đã thế bọn tao cho mày ngửi mùi đất luôn!

Tên bắt nạt định tung cú đấm xuống thì một cảm giác ớn lạnh truyền thẳng vào đầu, có ai đó đang đặt tay lên vai hắn từ phía sau. Hắn khựng lại, quay đầu ra phía sau, Auxilla đang ở đó, bình thản nhìn thẳng vào mắt tên bắt nạt với không chút cảm xúc trên gương mặt, cậu nói một cách điềm đạm:

- Mấy anh tránh đường cho tôi một chút được không? Tôi hứa sẽ không làm phiền đến các anh đâu.

Tên bắt nạt xoay người, hất tay của cậu ra, hắn cười khẩy rồi đáp:

- Ranh con đi chỗ khác, muốn qua chỗ này thì đóng phí rồi biến!

Auxilla không hề nao núng, cậu nói:

- Không đấy? Anh đâu có sở hữu con đường này đâu mà đòi hỏi cái gì?

Tên bắt nạt sững người trong giây lát, rồi hắn bùng nổ một cơn giận dữ sấm sét, hắn gầm lên như con sư tử phát rồ:

- Thằng chó! Mày ăn nói với bố mày thế à?

Dứt lời, hắn vung nắm đấm đầy uy lực nhắm thẳng vào Auxilla nhưng cậu tránh được, cậu dùng cánh tay và cơ thể uyển chuyển chuyển hướng đòn tấn công sang một bên làm tên bắt nạt chính mất đà mà té sang một bên, hai tên còn lại cũng đồng loạt xông tới chỗ Auxilla, cậu nhanh chóng xoay người, tặng cho cả hai mỗi người một cú đấm thẳng vào cằm làm cả hai bị choáng, sau đó cậu chỉ cần nhẹ nhàng gạt chân của chúng là hai tên bắt nạt nằm thẳng cẳng dưới đất. Tên bắt nạt chính nhân cơ hội liền rút con dao bấm từ trong túi ra định tấn công thì bị một cánh tay màu đen có viền đỏ bí ẩn từ trong người Auxilla chộp lấy cánh tay cầm dao và khống chế nó, ngay sau đấy, một cánh tay màu đen khác đấm thẳng vào mặt tên bắt nạt khiến hắn phải buông con dao ra mà ôm lấy gương mặt đau nhói.

Tên bắt nạt thấy hai cánh tay ấy và biết nó là gì, hắn tái mặt, cơ thể lồm cồm bò dậy rồi vội vã lùi lại vài bước, hắn định lấy lại con dao ở dưới đất nhưng chưa kịp làm thì đã bị lãnh trọn một loạt cú đấm trời giáng vào khắp nơi trên cơ thể, loạt đòn tấn công không gây sát thương lớn nhưng lại rất đau cho đánh trúng những chỗ nhạy cảm. Tên bắt nạt chỉ biết co rúm người lại, không thể làm gì hơn hắn chỉ nhí lí như con chuột nhắt:

- Mày… mày là một Duelist? 

Auxilla trả lời một cách đơn giản sau khi đã thu lại hai cánh tay màu đen vào trong cơ thể:

- Hình như mắt của anh có chút vấn đề, để tôi giúp anh nhìn rõ hơn nhé?

Tên bắt nạt sợ quá, hắn bỏ chạy bán sống bán chết, dáng chạy trông rất kì cục vì hoảng loạn và đau đớn. Auxilla quay lại nhìn hai tên còn lại, chúng cũng không dám làm gì mà cũng chỉ sợ hãi biết chạy biến đi mất. 

Cậu đảo mắt qua cậu học sinh bị bắt nạt, lúc này cậu ấy đang há hốc mồm với một bên má sưng tấy, cậu rất bất ngờ và ấn tượng nhưng đồng thời như chết đứng vì tình huống xảy ra quá nhanh, chỉ khi Auxilla lên tiếng thì cậu mới chợt giật mình như bị hù.

- Này đầu xanh lá, mau về nhà chườm đá chỗ bị đấm đi.

Nói xong cậu quay ngoắt bỏ đi, cậu học sinh nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi quần áo và trước khi bóng lưng Auxilla biến mất, cậu vẫn kịp thốt lên:

- Cảm ơn cậu nhé!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px