///***************************************************************///
Tỉnh giấc sau giấc ngủ đêm qua, Sato cảm thấy thân thể ê ẩm mà rên rỉ. Cậu lồm cồm bò dậy, mặt trời đã lên cao, bên ngoài là tiếng gõ cửa thúc giục liên hồi.
“Úi trời ai nôn ở đây vậy!” Chân Sato chạm phải thứ gì đó nhớp nháp dưới sàn.
“Nếu cậu không ra đây nhanh lên thì tớ sẽ bỏ cậu lại thật đó đồ ngốc.” Lucy đã mất kiên nhẫn vì gõ cửa mỏi cả tay mà Sato không phản hồi.
Sato vội vàng mở cửa, trước mặt cậu là Lucy đã chuẩn bị tươm tất từ sớm, tóc được búi gọn gàng, đeo cái túi chéo qua bộ váy nâu.
“Cậu lề mề quá đó, thay đồ nhanh đi, tớ và ông sẽ chờ dưới sảnh.”
“Biết rồi, chờ xí đi.”
Sato vội vàng vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Còn cái bãi dưới sàn, cậu không hiểu nó từ đâu chui ra nên mặc kệ, dù gì tí nữa cũng trả phòng, chắc sẽ có người dọn thôi.
Bước xuống lầu, Sato thấy ngay hai bóng người, một cao ráo, một nhỏ nhắn đứng tại quầy lễ tân. Ông Klaus đang làm thủ tục trả phòng, còn Lucy đứng bên cạnh vuốt vuốt búi tóc dài.
“Quá chậm chạp.” Lucy liếc mắt từ đầu tới chân chàng thanh niên vừa chạy tới.
“Cũng đâu có trễ lắm đâu chứ, cậu....”
“Rồi rồi đi thôi hai đứa.”
Ông Klaus vừa làm xong thủ tục, xoay người thấy Sato đã tới liền lấy tay lùa hai đứa nhóc ra ngoài. Cả ba người đến một quán ăn gần đó ăn sáng.
“Ông Klaus nay không cạo râu nữa sao, râu phủ hết nhân trung luôn rồi kìa, mà bộ đồ đen đó lạ thế, chưa thấy ông mặc bao giờ.”
“Bộ đồ này cũng cũ lắm rồi, nó là quà Camilla tặng cho ta hồi bọn ta vừa tới Ebora. Mặc bộ này làm ta có cảm giác quay trở lại hồi đó, đi phiêu lưu khắp nơi.”
Klaus nhìn vào bộ đồ đen cả người ông đang mặc, có vẻ nó mang cho ông sự hoài niệm.
“Mà mua xe thú kéo ở đâu thế ông.”
“Người ở quầy tiếp tân hồi nãy chỉ nó nằm ở góc phía đông bắc thành phố, nghe nói ở đó bán nhiều loại xe lắm, nhưng ông chủ lại khá khó tính, hình như chưa từng ai trả giá được với ông ta cả.”
“Không lẽ chúng ta phải cuốc bộ sao?” Sato không thích vụ này chút nào.
“Sato yếu đuối quá đó.” Lucy chê Sato thẳng thừng.
“Còn cậu là con gái mà sao khoẻ như trâu thế?”
“Hể!? Cậu bảo ai giống trâu đó hả?”
Ông Klaus cũng không biết nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngán.
Ăn xong bữa sáng là đến lúc để lo chuyện xe thú kéo. Ba người đi dọc theo con đường chính, thẳng đến góc đông bắc của thị trấn.
Cửa hàng rất rộng rãi, xung quanh là hàng rào thấp, ở phía sau là khu vực chuồng động vật, bên cạnh là rất nhiều cỗ xe. Vừa lại gần là đã có nhân viên chạy tới chào đón nồng nhiệt, dẫn mọi người vào trong.
“Wa mấy con kia là con gì thế, nhìn người toàn là gai nhọn, ngầu quá.”
“Con cừu kia dễ thương quá, ủa mà cừu cũng có thể kéo xe hả?”
Trong lúc ba người đang đứng ngắm nghía mấy con thú thì một người đàn ông tiến lại gần. Ông ta ăn mặc bảnh bao, có vẻ là đồ đắt tiền, dáng người lùn, bụng phệ, có vẻ là kiểu người ít vận động.
“Con cừu đó không phải là thú kéo đâu, nó là đồ ăn cho con chiến giáp ở góc kia đấy.”
Người đàn ông chỉ tay về phía góc xa, đó là cái chuồng sắt duy nhất ở đây. Bên trong đang nhốt một con thú đeo rọ mõm, cả bốn chân có xích sắt, thân thể to lớn, cao ngang với Klaus, trông rất dữ tợn.
Người đàn ông rút trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa hút, vẻ mặt nhăn nhó.
“Ta là chủ ở đây, muốn mua cái gì thì chọn lẹ đi. Mà các người có đủ tiền không đó, chỗ ta chỉ bán hàng xịn thôi, không có đồ giá rẻ đâu và cũng đừng nghĩ đến chuyện trả giá.”
(Bán hàng mà thái độ kiểu gì vậy chứ.) Sato nghĩ thầm nhưng cũng không dám hó hé gì.
Klaus chỉ tay về một con thú kéo chân ngắn, cơ thể dẹp, nhìn chậm chạp nhưng cũng khoẻ mạnh.
“Con đó bao nhiêu tiền.”
“12 lượng vàng, là con rẻ nhất ở đây rồi đó. Ngươi có tiền không?”
Họ không đủ tiền để lấy con đó và có lẽ là những con còn lại cũng không mua nổi. Klaus khoanh tay, nghĩ ngợi gì đó.
(Có lẽ nên ở lại đây thêm một thời gian để chờ có uỷ thác, nếu đi bộ đường dài cũng không phải là một giải pháp hay.)
Vì tiền thuê trọ ở đây cũng rẻ, lựa chọn ở lại đợi cho đến khi có uỷ thác để nhận cũng là một lựa chọn tốt. Dù gì ba người cũng đâu gấp gáp, người ta nói “dục tốc bất đạt” mà.
Klaus vừa quyết định cả nhóm sẽ tá túc lại trọ thêm vài ngày thì cơ duyên lại tới. Một người đàn ông lớn tuổi, qua cách ăn mặc thì có thể đoán là thương nhân, theo sau ông ta là một người phụ nữ, đeo chiếc mũ vành viền xanh, trang phục khá sành điệu. Hai người bước vào cửa tiệm.
“Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy, chúng tôi tìm các vị sáng giờ rồi đó.”
Nhìn thấy hai người lạ đột ngột xuất hiện, đã thế lại còn nói đã tìm kiếm mình cả buổi sáng làm Sato và Lucy bất giác phòng bị, Klaus cũng chú ý tới hai người họ.
“Cho hỏi hai vị đây là?” Klaus mở lời thăm dò.
“Ồ, tôi tên là Yao Huang, một nhà buôn thực phẩm, còn người bên cạnh tôi đây là Xun Ju, một pháp sư. Chúng tôi đến từ nước láng giềng, Junghua, từ xa tới đây để buôn bán kiếm sống thôi.” Người đàn ông tự xưng là Yao Huang nhanh nhạy trả lời Klaus. “Rất hân hạnh được gặp các vị.” Người phụ nữ cũng lịch thiệp đáp lời.
Nghe thấy hai người lịch sự chào hỏi, Sato và Lucy cũng không còn cảnh giác nữa, thả lỏng người.
“Vậy hai người tìm chúng tôi để làm gì?”
“À chuyện là tôi có tiếp nhận được thông tin, gần đây có khu vực bị thú dữ tấn công, nên tôi lo lắng cho đoàn xe của tôi. Đúng lúc lại nghe ngóng được có vài nhà mạo hiểm vừa đến thị trấn này. Tôi muốn nhờ các vị đây hộ tống chúng tôi.”
“Đoàn của các người sẽ đi tới đâu?” Klaus cẩn thận hỏi han.
“Đích đến của chúng tôi là một làng chài ở phía Tây, nhưng các vị không cần thiết phải hộ tống chúng tôi đến tận đó, chỉ cần chúng tôi rời khỏi khu vực này an toàn là được. Có một ngôi làng cách đây 100 dặm, các vị có thể dừng lại ở đó.”
(Vậy là phải đi lệch khỏi đường chính 100 dặm về phía Tây à? Vả lại, chỉ là nhiệm vụ hộ tống nên thù lao không thể quá cao được, không thể mua được xe thú kéo. Nếu tới đó rồi lại phải đi bộ thì cũng như không.) Với kinh nghiệm của mình, Klaus cảm thấy sẽ gặp bất lợi nếu nhận lời.
Thấy Klaus ngẫm nghĩ lâu, Yao Huang nhạy bén đề nghị:
“Các vị xem thế này có được không? Chúng tôi đang dư một xe thú kéo, trên đó chỉ đựng mấy đồ lặt vặt. Vậy chúng tôi có thể cho các vị cái xe đó xem như thù lao.”
Nghe tới việc sẽ được ngồi xe, nghĩa là khỏi cần đi bộ, Sato và Lucy mắt sáng rực lên, kéo kéo áo ông Klaus. Klaus cũng hiểu ý của hai đứa nhóc nên nhận lời người thương nhân ngay.
“Hả??? Đứng đấy nói chuyện một hồi rồi tóm lại là không mua xe của ta sao. Các người tưởng cái tiệm của ta là quán ăn à??? Cút ra ngoài hết đi.”
Ông chủ tiệm từ nãy giờ kiên nhẫn đứng nghe mọi người nói chuyện là vì ông ta tưởng rằng mình sẽ bán được hàng, ai dè họ lại tự trao đổi thù lao với nhau làm ông ta nổi sồ lên, đuổi hết mọi người ra ngoài.
✦
✦
✦
Đoàn xe của ông Yao ở một bãi đất trống bên ngoài thị trấn, gần cổng phía Tây. Đoàn có tổng 10 xe, trong đó 8 xe chất đầy lương thực được phủ bạt trắng lên trên, một xe chở người và một xe trống. Tính cả ba ông cháu Klaus thì đoàn hiện tại có 15 người, ngoài những người đã biết tên, tất cả thành viên còn lại đều là các nam thanh niên trai tráng.
“Nhiều lương quá, không biết ăn khi nào mới hết.” Sato nghịch ngợm chạy lại gần mấy cái xe lương thực, ngắm nghía.
“Đó là gạo đủ để cho cả một làng ăn trong một tháng đó.” Một anh, là thành viên trong đoàn, nói với Sato.
“Vậy đây là những người sẽ hộ tống chúng ta à, lão Yao?”
“Đừng nhìn em nhỏ tuổi mà khinh thường nhé, em cũng mạnh lắm đó. À quên chưa giới thiệu, em tên là Sato, Sato Naoaki.”
“Còn em tên Lucy Schneider, đây là ông em, Klaus Schneider.” Lucy vẫn ra dáng một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép.
Các thành viên trong đoàn cũng nhanh chóng ra chào hỏi ba ông cháu, họ đều rất thân thiện. Nhân lúc trời còn sáng, cả đoàn nhanh chóng khởi hành ngay sau đó vì thực phẩm không thể để lâu ngày được.
Dẫn đoàn là xe của lão Yao và cô Xun Ju, cuối đoàn là xe của ông Klaus và ở giữa là hàng xe lương thảo. Những cỗ xe lăn bánh rời khỏi thị trấn, bánh gỗ nghiến trên mặt đường đất ken két, bụi bị thổi lên mù mịt.
Klaus cầm dây cương ngồi ở đầu xe, Sato thì chạy nhảy qua lại ở phía sau. Còn về phía Lucy, về biết được cô Xun Ju là một pháp sư giống mình nên cô bé rất phấn khích, xin ngồi chung xe với nữ pháp sư để tiện hỏi han.
“Nè cô Xun Ju, tại sao đoàn mình vẫn cần người hộ tống trong khi đã có cô là pháp sư rồi thế?”
“Vì ta không phải là kiểu pháp sư biết chiến đấu, ta đi theo đoàn với trọng trách là làm phép bảo vệ lương thảo không bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Ta là một pháp sư hạ cấp, chỉ biết sử dụng phép thổi hơi lạnh thôi.”
“Cô dạy cho cháu được không ạ.”
“Được.”
Xun Ju cầm lấy tay Lucy, hai bàn tay áp vào nhau và bắt đầu sáng lên.
“Cô đang truyền ma lực vào tay con, con hãy cảm nhận hình hài của nó, ghi nhớ và lặp lại giống vậy là được.”
Lucy cảm nhận được một lượng ma lực nhỏ đang tụ ở lòng bàn tay của mình, lành lạnh.
“Nào, giờ con thử đi.”
Lucy dựa vào trí nhớ vận ma lực, ngay lập tức, một lớp nước ngưng tụ trên tay cô. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, da trên tay Lucy dần trở nên khô ráp, tái nhạt.
“Ối lạnh quá.”
Xun Ju hốt hoảng nắm chặt tay Lucy, dùng phép truyền hơi ấm qua cho cô bé.
“Con vận nhiều ma lực quá rồi đó, nếu làm vậy thì con sẽ bị bỏng lạnh, mất tay như chơi.”
“Nhưng con chỉ mới xài một ít ma lực thôi mà.”
“Một ít á? Dư quang con lớn vậy sao?”
“Ông Klaus cũng nói con có dư quang lớn hơn người thường nhiều lần nên phải cẩn thận khi dùng phép. Xin lỗi cô con bất cẩn quá.”
“Không sao, nhưng còn nhỏ mà dư quang lớn thế thì con có thiên phú đấy. Nghe nói con đang hướng tới Plomes, nếu vậy thì hãy bảo ông con cho học ở học viện Tổng hợp chiến binh đi.”
“Học viện Tổng hợp chiến binh là gì vậy cô Xun Ju?”
“Đó là ngôi trường mơ ước của nhiều người. Là ngôi trường tốt nhất thế giới, trực thuộc Hiệp hội chiến binh, có lịch sử hơn 500 năm. Muốn được vào đó, con phải trải qua một bài thi năng lực ứng với chuyên ngành mà con lựa chọn. Hàng năm có cả ngàn thí sinh tham gia nhưng chỉ chọn 20 người. Đầu ra của trường chỉ có chiến binh hạng cao cấp trở lên và chương trình học có thể kéo dài tới 20 năm theo nguyện vọng của học viên.”
Lucy có vẻ hứng thú với điều mà Xun Ju vừa nói. Dù gì cô cũng có thiên phú và đam mê trong phép thuật, vậy nên cô cũng mơ ước được vào một môi trường đào tạo bài bản, đủ sức giúp cô toả sáng.
Lucy cười cười. Klaus từng nói với cô rằng chuyến đi này để giúp cô trở nên giỏi và trưởng thành hơn, nhưng điều đó là quá mơ hồ với một bé gái 13 tuổi như Lucy. Học viện Tổng hợp chiến binh bây giờ đã trở thành mục tiêu của cô, giúp chuyến hành trình có đích đến rõ ràng.
“Vâng, con nhất định sẽ trở thành một pháp sư nổi tiếng, nếu sau này chúng ta gặp lại, con sẽ kể cho cô nghe về chuyến hành trình của bọn con.”
“Ừm, vậy thì ta sẽ chờ con ở xung quanh thị trấn nhé. Nếu con muốn gặp ta thì hãy quay lại đây.”
Dù chỉ mới gặp nhau được một lúc ngắn, hai cô cháu đã nhanh chóng làm quen với nhau và trở nên thân thiết.
Mặt trời đã lặn được một lúc, hôm nay trời nhiều mây nên không thấy ánh trăng, ánh sáng duy nhất là bếp lửa trại ở chính giữa vòng tròn của những chiếc lều ngủ. Để đảm bảo an toàn, đoàn dừng lại vào lúc trời tối, nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục lên đường.
“Gặp được một chiến binh lớn tuổi mà vẫn còn làm mạo hiểm giả như ông thật là hiếm có đấy.”
Lão Yao ngồi cạnh Klaus trước bếp lửa, tán gẫu một chút trước khi đi ngủ.
“Ta vốn dĩ cũng đã muốn nghỉ ngơi, tận hưởng nốt quãng đời còn lại an nhàn rồi nhưng mà giờ đây đang mang trên mình một giao ước với người đã khuất, một người mà ta kính trọng, vì thế nên quyết định trở về Plomes.”
“Ồ ông xuất thân từ cái lục địa thần à. Mặc dù nghe người ta đồn đoán nên cũng tò mò, bản thân tôi từ trẻ đã làm thương nhân, đi đây đó khắp nơi, nhưng lại chưa bao giờ tới được đó. Nếu không có cái sa mạc chắn đường thì có lẽ tôi cũng đã thử băng qua biển một lần cho mở mang tầm mắt.” Ông già cười tít mắt.
“Ông Klaus ơi, chừng nào thì chúng ta tới được làng Asamaki thế?” Lucy hỏi.
“Không còn xa nữa đâu, có lẽ sẽ đến nơi lúc sáng mai.”
“À mà Klaus, ở ngôi làng đó ta nghe nói là làng cổ, được thần bảo hộ thì phải.” Lão Yao nói cho Klaus biết một chút thông tin về điểm đến.
“Waaa, thần sao? Mạnh cỡ nào thì có thể trở thành thần thế hả ông Yao?” Cứ hễ nhắc đến mấy thứ Sato xem là “ngầu” thì y như rằng cậu sẽ lại hưng phấn lên.
Nhưng có vẻ đối với mọi người, câu hỏi của Sato hơi kì lạ, ai cũng ngồi đơ ra nhìn Sato.
“Này Sato, cậu có thật sự biết “thần” là gì không đấy?”
“Hả? Chứ “thần” không phải là những người rất mạnh, rất ngầu nên mọi người ngưỡng mộ mà thờ cúng hả?”
Lucy thở dài, lắc đầu, cô biết lại đến lúc cô phải làm cô giáo truyền đạt kiến thức cho Sato khù khờ.
“Thần không phải là danh hiệu được phong cho ai cả, “Thần” là một chủng tộc, gọi là tộc thần.”
“Hể, có cả chủng tộc như vậy luôn hả?”
Klaus hoài nghi về những kiến thức mà mình đã dạy Sato suốt mấy năm qua, song ông cũng không truy trách gì Sato, nhẹ nhàng tiếp lời Lucy.
“Chủng tộc thần có thể chất và sức mạnh gấp nhiều lần các chủng tộc khác, với thọ mệnh có thể lên tới 1500 năm. Theo lịch sử do con người ghi chép, tộc thần được cho là đã xuất hiện vào khoảng 2000 năm trước và nhanh chóng phát triển mạnh, cạnh tranh trực tiếp với các ma thú cổ đại. Đặc biệt là tại lục địa Plomes, các thần đã lập thành nhiều đế chế riêng, chia nhau thống trị lục địa và đến thời điểm cực thịnh, Chiến tranh loạn thần đã nổ ra. Cuộc chiến tàn khốc với quy mô khổng lồ, chỉ những kẻ mạnh nhất và thuộc hạ của chúng mới có cơ hội sống sót, tiêu biểu trong số đó là Satan – chiến binh mạnh nhất lịch sử thế giới. Đó cũng là lý do Plomes được gọi là lục địa thần.”
“Wao, vậy vị thần ở làng Asamaki cũng là một kẻ rất mạnh hả ông Klaus.”
“Ta không chắc. Chiến tranh loạn thần chỉ xảy ra ở Plomes thôi. Ebora vốn đã luôn luôn yên bình vì có rồng Suvrak bảo hộ. Cuộc sống ít cạnh tranh nên ít phát triển về sức mạnh hơn ở lục địa Plomes.”
“Rồng Suvrak nghe ngầu thế!”
“Sau này rồi con sẽ được gặp nó thôi.”
“Thật sao?” Câu nói nửa đùa nửa thật của Klaus làm dấy lên sự tò mò trong Sato.
“Mọi người nói chuyện gì vui thế?” Cô Xun Ju vừa thay đồ ngủ xong, tiến lại gần mọi người.
“Già rồi mà vẫn gặp được ông bạn đây biết nhiều thứ quá, chuyến đi này sẽ là một kỉ niệm khó quên đấy.” Lão Yao vẫn nói chuyện hào sảng như mọi khi.
Cũng đã muộn, mọi người nhanh chóng dập lửa rồi vào lều ngủ. Còn Klaus nhận trọng trách canh gác bên ngoài.
Và cứ thế, một ngày đường kết thúc.
///***************************************************************///
Bình luận
Chưa có bình luận