///***************************************************************///
“Con không hiểu, con thật sự không hiểu. Con có thể tự học ma pháp được, con không cần có người chỉ dạy.”
“Cho dù vậy thì chúng ta vẫn sẽ phải rời đi, ở ngôi làng chài này thì con sẽ không thể phát huy hết khả năng của mình được.”
“Vậy thì có sao chứ? Con sẽ trở thành một người đánh cá.”
“Đây không phải chuyện đùa của trẻ con đâu Lucy, nó liên quan tới cả cuộc đời con sau này đó. Ta sẽ đưa con tới trung tâm lục địa Plomes, tên tuổi của con sẽ được ghi danh vào lịch sử.”
“Con không cần! Con đã lớn lên suốt 13 năm ở ngôi làng này rồi, mọi người rất hiền lành và tốt bụng, cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn gì cả. Vậy thì tại sao phải trở nên nổi tiếng làm gì chứ? Con chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi là đủ rồi.”
“Nhưng ta đã kết thúc công việc giáo viên ở ngôi làng này rồi, ta cần kiếm một công việc khác.”
“Thì ông…”
Biết mình không thể nói ông đi tìm việc mới trong làng, Lucy không biết bản thân đang đúng hay đang sai. Cô cúi mặt xuống bàn, mắt rưng rưng như sắp khóc.
“Con cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Con lên lầu đây.”
Lucy là một cô bé ngoan, chỉ là chuyện này quá khó chấp nhận với cô. Cô bé biết kiểm soát cảm xúc của bản thân nên đã trở về phòng, dừng cuộc nói chuyện.
Về phần Klaus, mặt ông không biểu cảm, ông không nghĩ tới việc Lucy sẽ phản kháng như vậy vì ông không không hiểu nhiều về cảm xúc của người khác. Nhìn theo những bước chân của Lucy, ông vướng bận không biết làm sao để thuyết phục con bé. Klaus dọn dẹp đồ ăn, quyết định để khi cô bé bình tĩnh lại mới nói tiếp.
Tối hôm đấy Lucy trằn trọc không ngủ được, cô nghĩ về những kỉ niệm ở làng, những người bạn trên lớp vui vẻ, bà hàng xóm Miyahara thân thiện. Trước giờ chưa có chuyện gì khiến cho cô buồn cả, cuộc sống rất yên bình. Nhưng cô cũng hiểu một điều, ông Klaus là người đã nuôi lớn cô, cũng là người thân thích duy nhất của cô. Theo lời kể của Klaus, Lucy là côi nhi được ông nhặt về nuôi, Klaus vừa là cha vừa là mẹ vừa là thầy của cô.
Sáng hôm sau, Lucy dậy rất sớm ngồi dưới bàn ăn chờ ông Klaus. Nhìn thấy Lucy, Klaus ôn tồn hỏi,
“Con đã nghĩ kĩ chưa.”
Lucy không nói gì, chỉ lắc đầu. Klaus không giỏi việc nói chuyện với người khác nên ông cũng không đề cập nữa, chỉ đi làm đồ ăn sáng cho Lucy.
Bữa sáng căng thẳng lạ kỳ, vẫn là hai ông cháu ngồi trên bàn ăn nhưng không ai nói câu nào. Như thể mỗi người đều đang có những thổn thức riêng của mình nhưng giấu trong lòng.
“Con đi ra ngoài một chút.”
“Ừm.”
Nhìn Lucy đi ra khỏi cửa, Klaus nghĩ điều đó tốt cho con bé. Vì ông không khéo léo trong việc giao tiếp nên đã làm Lucy buồn, giờ ông không biết phải làm sao nữa, đành để cho mọi thứ tự lành lại.
Lucy suy nghĩ bâng quơ bước đi chậm rãi, cô không biết mình đang đi đâu. Trong đầu cô trống rỗng, cô không biết phải làm gì nữa, cô yêu cái làng chài này – nơi cô đã lớn lên, nhưng cô cũng yêu cả ông Klaus – người cô xem như cha mẹ.
“Sao nay Lucy ra ngoài sớm thế kia, có chuyện gì sao?”
Đó là bà Miyahara, như thường lệ thì bà vẫn hàng ngày ra ngoài vào sáng sớm để chăm sóc cái nhỏ cây trước nhà.
“Con chào bà Miyahara, dạ vâng con đang có chút chuyện.”
“Con cãi nhau với ông Klaus à?”
Với một người đã trải qua hơn 70 năm thăng trầm cuộc sống như bà, nhìn thấu tâm tư của những cô gái trẻ trong độ tuổi dậy thì cũng chỉ giống như nhìn lại bản thân thời trẻ.
“Một chút ạ…”
“Lại đây.” Bà Miyahara vẫy tay gọi Lucy.
Hiểu ý, Lucy cùng bà đi vào nhà.
Đây không phải là lần đầu Lucy qua nhà bà, Miyahara thường dạy Lucy những kiến thức về con gái, điều mà Klaus không làm được. Hai bà cháu khá thân nhau, Lucy cũng hay mang bánh qua cho bà rồi cùng nhau ngồi tám chuyện.
Giống như mọi lần, hai bà cháu lại ngồi với nhau, mặt đối mặt, để nói những chuyện kín đáo. Bà Miyahara chu đáo lấy trà bánh ra mời Lucy.
“Thế cháu có chuyện gì nào?”
Lucy ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng đáp lời.
“Ông Klaus muốn cùng cháu chuyển đi nơi khác ạ.”
Bà Miyahara bất ngờ rõ ra mặt, trước giờ hai bà cháu chưa từng đề cập tới chuyện gì có mức độ như thế này cả.
“Thế cháu có biết lí do ông ấy muốn rời đi không?”
“Ông ấy bảo sẽ đưa cháu đến lục địa Plomes, ở đó thì tài năng của cháu mới phát triển được.”
Hiểu được đại khái vấn đề, bà Miyahara uống một ngụm trà nóng.
“Klaus là người ngoài làng, di chuyển đến đây sống 14 năm về trước, khi đó nó đi cùng một người phụ nữ, tên cô ấy là Camilla. Vừa tới là họ đã mua ngay căn nhà đó, có vẻ là muốn định cư lâu dài. Qua hỏi thăm thì ta được biết hai người họ là chiến binh từ phương xa, tới làng để chu du và có mong muốn định cư tại đây như điểm dừng chân cuối cùng. Klaus và Camilla rất tốt bụng, hai người họ thường xuyên ra bãi biển giúp đỡ dân làng, Klaus rất khoẻ mạnh có thể nhấc cả một con thuyền cỡ vừa, Lucy thì lại là một pháp sư rất giỏi, phép thuật của cô không những có thể gia cố những con tàu cá, mà còn có thể thay đổi cả thời tiết. Thế nhưng không hiểu tại sao, chỉ 2 tháng sau người phụ nữ đó lại rời đi, để Klaus lại làng một mình. Kể từ đó, cô ấy đã không bao giờ quay trở lại nữa. Khi đó, thần sắc của Klaus như người mất hồn, không ăn không uống chỉ đứng như trời trồng cả ngày nhìn về phía Bắc. Ta cũng đã qua thăm hỏi tình hình nhưng Klaus nói là nó không sao, cảm ơn ta rồi nhốt mình trong nhà. Và cứ thế cho đến một tháng sau, ta còn nhớ rõ Klaus gõ cửa nhà ta, tay ôm một đứa bé gái đang khóc, hớt ha hớt hải hỏi ta cách để dỗ em bé.”
“Đó là con sao?”
“Ừm, nó bảo đã nhặt được con hai ngày trước trong rừng. Klaus không có kinh nghiệm trông trẻ một tí gì cả, ta phải dạy nó từ những điều cơ bản nhất như giờ cho ăn, thay tã, ru ngủ, … Klaus có thể không thay thế được cho ba mẹ con, nhưng ông ấy cũng đã rất cố gắng để hoàn thiện bổn phận rồi.”
“Chuyện đấy con biết… nhưng mà đột nhiên ông thấy lại muốn rời làng thế này thì đột ngột quá ạ.”
“Có lẽ nó cũng có nỗi khổ tâm riêng. Thân là một chiến binh ở lục địa thần Plomes, nên việc nó muốn con cũng trở thành một chiến binh cũng là điều dễ hiểu, vả lại con lại còn có tài năng ma pháp. Theo ta thì con hãy nói rõ quan điểm với Klaus đi, hãy nghe theo trái tim con, Lucy là một đứa trẻ ngoan nên sẽ ổn thôi.”
Được bà Miyahara an ủi, Lucy cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
“Con cảm ơn bà… nhưng mà con không còn là đứa trẻ nữa đâu ạ.” Lucy chu môi, điệu bộ rất dễ thương.
✦
✦
✦
Ưỡn mình vươn vai, Sato hôm nay vẫn năng động như mọi ngày… nhưng mà năng động hơn mọi ngày một chút xíu.
Vẫn khoác trên mình cái áo khoác vàng, tóc vẫn màu vàng được chải chuốc cẩn thận… nhưng cẩn thận hơn mọi ngày một chút xíu. Sau khi dành cả buổi sáng để chải chuốc và chuẩn bị đồ. Sato bước ra khỏi nhà với cái ba lô to tướng đeo sau lưng.
Mặt cậu hớn hở chạy tung tăng trên con đường lớn giữa làng, cậu đi về phía rừng.
Sato hồ hởi chào tất cả mọi người cậu gặp trên đường, ngày thường cậu vẫn chào thôi… nhưng hôm nay chào nhiệt tình hơn một chút xíu.
Đang đi thì thấy bóng dáng của lũ con trai trong làng đang đứng nói chuyện bên vệ đường, Sato liền chạy lại.
“Hây dô, mấy cậu biết tôi đang đi đâu không ấy hả?”
Sato vểnh mặt lên, mắt nháy nháy chớp chớp nhìn bọn bạn.
“Không.”, “Biết chớt liền á.”
“Haizzz.” Sato để tay lên trán than phiền.
“Nhìn điệu bộ của tớ mà các cậu không biết sao chứ?”
“Không nói sao mà biết ba.”
“Haizzzz, vậy các cậu vểnh tai lên mà nghe đây. Thật ra thì tớ đang trên đường đi tới chỗ bố mẹ làm việc đấy.”
Mấy đứa nhóc kia nhìn nhau tự hỏi Sato đang lảm nhảm cái gì.
“Tới chỗ làm việc của bố mẹ đưa đồ thì có đặc biệt hả.”
“No no no no, nói cho các cậu biết,
một điều bí mật,
một điều động trời.
Hôm nay tớ sẽ ở lại qua đêm với bố mẹ ở trạm cảnh vệ đấy, ngầu không hả?”
Mãi luyên thuyên, Sato không để ý mấy đứa bạn của mình tụi nó đã bỏ đi từ lúc nào.
“E hèm.” Sato quay lại với con đường, tiếp tục đi tới trạm cảnh vệ chính, nằm sâu trong rừng.
Nơi Sato đang đi tới, cũng chính là nơi ba mẹ cậu làm việc, nằm cách làng khoảng 10 dặm, thẳng theo con đường chính giữa làng là tới.
Sato vừa đi vừa ung dung ngân nga trông rất yêu đời. Con đường lát đá trải dài giữa rừng thu, lặng lẽ dưới tán lá nhuộm vàng và đỏ. Gió đưa những chiếc lá rơi xoay tròn, chạm xuống mặt đá khô giòn. Trên cao, chim chóc bay qua, tiếng cánh vỗ hòa cùng những âm thanh ríu rít, xen lẫn tiếng côn trùng vang lên từ các bụi cây. Nắng xuyên qua tầng lá, loang lổ trên nền đá, vẽ nên những mảng sáng tối đan xen. Cả khu rừng ngập trong màu sắc và âm thanh, như một bức tranh thu đang mở rộng trước mắt, rõ ràng và đầy nhịp điệu.
Nhưng mà có một điều là: tại sao hôm nay Sato lại được ngủ qua đêm ở trạm cảnh vệ? Đó là vì hôm nay là sinh nhật mẹ cậu. Những con người có tinh thần trách nhiệm cao nhưng vẫn muốn tổ chức tiệc ăn mừng thì họ sẽ làm gì? Phải, là tổ chức tiệc ở nơi làm việc.
Lần đầu được tới trạm cảnh vệ, lòng Sato nôn nao xen lẫn vui sướng. Con đường này là lối tiếp cận chính vào làng nên cũng khá tấp nập vào ban ngày. Rất nhiều xe thú kéo của các thương nhân đi qua lại nên Sato phải đi sát vào mép phải của đường.
Sau khoảng 30 phút đi bộ thì cái tháp cảnh vệ đã hiện ra trong tầm mắt Sato. Cậu vội vàng chạy thật nhanh tới thì thấy bố cậu đang đứng ở cổng ra vào đón cậu.
“Đi bộ mệt không đấy.”
“Không mệt tí nào, con là thanh niên trai tráng rồi đấy nhé.”
Bố Sato có thân hình vạm vỡ, tóc vàng giống Sato. Ông mặc bộ giáp sắt, trên ngực có đính huy hiệu đội trưởng. Sau lưng ông đeo hai cái rìu chiến, có vẻ xịn. Đây là vũ khí ưa thích của ông từ hồi ông còn là một mạo hiểm giả.
Cái trạm này cỡ vừa, không quá to cũng không quá nhỏ, được thiết kế đơn giản với các đầy đủ các phòng được bố trí gọn gàng. Cổng chính của trạm nằm ở phía Đông đối diện với mặt đường. Trạm được bao bọc trong lớp tường bê tông giày, cao gấp đôi hai người lớn. Ở góc hướng Tây Bắc của trạm là cái tháp canh cao gấp 3 lần bờ tường, làm bằng gỗ dùng để quan sát khu vực từ trên cao. Các phòng phục vụ nhu cầu sinh hoạt như: nhà bếp, nhà kho, 3 phòng ngủ, phòng họp và nhà vệ sinh được bố trí theo thứ tự thuận chiều kim đồng hồ ở góc Tây Nam. Ngoài sân được có nhiều giá đỡ, trên đó là đủ loại vũ khí từ cận chiến đến tầm xa.
Ở đây cũng có vài anh cảnh vệ khác, thấy Sato liền vẫy tay chào. Sato thấy thế thì cũng niềm nở giơ tay chào lại.
Bố Sato dẫn cậu đi vào trong gian nhà chính của trạm. Mẹ cậu đang ngồi trước cửa phòng bếp tay cầm ly trà nóng.
“Con tới rồi à, đói bụng chưa, chúng ta cùng ăn trưa nhé?”
“Vâng ạ.”
Đã rất lâu rồi gia đình Sato mới được ăn trưa cùng với nhau. Họ ngồi ở dãy bàn trong căn phòng bếp, vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay là dịp đặc biệt nên có nhiều món ngon.
“Sato coi vậy mà nay học giỏi quá ta. Được hẳn 9 điểm môn địa lí.”
Như mèo bị giẫm phải đuôi, Sato dựng tóc gáy.
“À mà cái trạm này cũng to quá nhỉ bố.”
“Không đâu, trạm cảnh vệ trung tâm mà như thế này thì nhỏ đấy. Ở mấy ngôi làng phía trên ít cũng to gấp hai lần cái chỗ này. Bố đang đề xuất cho trưởng làng xây cái mới to và chắc chắn hơn, chứ cứ để thế này thì có ngày cả đội bị lũ thú ăn thịt hết mất.” Ông bố cười đùa chê cái trạm của làng.
“Dạo gần đây có xảy ra chuyện gì không bố.”
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tuần trước bố phát hiện có con sói bạc trong rừng, là một loài sói lạ, hình như vừa di cư đến đây. Nhưng mà nó nhỏ lắm, cỡ nó thì một mình bố chém 100 con cũng không có vấn đề gì.” Ông bố nói chuyện rất hào sảng, tinh thần cũng rất tốt.
“Anh chỉ giỏi nói dóc thôi, lần trước anh bị con gấu nâu dí chạy vòng quanh trạm không có em là anh chết chắc rồi.”
Ông bố đỏ mặt vội biện minh.
“Do lúc đó anh không mang theo giáp với vũ khí thôi.”
Sato nhìn bố mẹ mà cũng vui lây, vui như ngày hôm qua tốt nghiệp vậy. Cậu tự hào vì đã được sinh ra ở làng Borone, tự hào vì được làm con của bố mẹ.
“À mà nè Sato.” Đột nhiên mẹ Sato nói chuyện nghiêm túc làm Sato bối rối.
“Sao thế mẹ?”
Mẹ Sato lấy tay xoa bụng, hình như nó hơi to hơn trước thì phải.
“Mẹ lại tăng cân hả?” Sato ngây thơ.
“Không phải. Con sắp có em rồi đấy.”
Bố ôm lấy vai mẹ,
“Sao, vui không Sato, nhớ yêu thương em con nhé.”
Mắt Sato mở to, cậu rất bất ngờ với tin này, cậu rất thích em bé.
“Em sao, em là con trai hay là con gái thế bố, em tên gì thế bố?”
Nhìn thấy Sato vui vẻ đón nhận, bố mẹ Sato đã yên lòng.
“Chưa biết được giới tính của em con, nhưng dù con gái hay con trai thì cũng phải chăm sóc cho nó thật tốt nhé, bố mẹ không được ở nhà nhiều nên có gì con hãy nhờ bà Miyahara với ông Klaus giúp đỡ. Nếu nó là con trai thì sẽ là Toki, con gái thì sẽ gọi là Makino, là Toki Naoaki và Makino Naoaki đó.”
Có vẻ ông bố rất tự hào với gia đình của mình, bố mẹ Sato gặp nhau tại thành phố Enzawa, là thành phố gần làng nhất, cách làng khoảng 80 dặm. Làng Borone là quê của mẹ Sato, nên bố cậu cũng giống như Klaus, là người ngoài làng vào. Ban đầu thì họ là đồng nghiệp của nhau ở đội hiệp sĩ thành phố, nhưng bố cậu có mâu thuẫn với cấp trên trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân ở con phố nghèo nên bố cậu đã rời đi. Mẹ cậu cũng đi theo bố cậu và quyết định đi về làng Borone.
Ông ấy là người đàn ông rất tốt, thường xuyên giúp đỡ những thương nhân qua đường và công việc của ông ấy là bảo vệ an nguy của người dân. Mẹ cậu cũng giống ông, là người phụ nữ tận tuỵ với gia đình. Hai người họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, ít khi xảy ra cãi vả.
Ăn cơm xong xuôi thì mẹ cậu dẫn cậu qua phòng ngủ, căn phòng rộng rãi và thoáng mát, mỗi phòng có 3 chiếc giường trắng đơn giản.
“Con ngủ trưa nhé. Ba với mẹ đi kiểm tra xung quanh với đưa đồ ăn cho các chú.”
“Dạ.”
Hôm nay Sato ngoan ngoãn lạ thường, không còn hiếu động thái quá nữa.
Nằm trên chiếc giường, Sato tưởng tượng về gia đình mình sau 10 năm nữa, vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau. À mà, Sato sẽ phải cưới vợ nữa, bỗng chốc trong đầu cậu xuất hiện hình bóng của Lucy. Cậu liền đỏ mặt, ôm cái gối lăn qua lăn lại.
“Nếu được như vậy thì tốt quá nhỉ.”
Sato dần thiếp đi trong buổi trưa yên bình.
✦
✦
✦
Sau khi nán lại nhà bà Miyahara chơi thì cũng đã gần trưa. Lucy qua về căn nhà của mình.
Mở cánh cửa ra thì cảnh tượng quen thuộc đã gắn bó với cô suốt thời thơ ấu hiện ra, vẫn là cái phòng khách có cái bàn tròn và cầu thang, trước mặt cô là cánh cửa dẫn ra phòng bếp.
Cô hít thật sâu, bình tĩnh lại rồi đẩy cánh của phòng bếp ra. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, cái bếp đơn giản, xung quanh là nhiều ô cửa kính chạy dọc căn phòng, và vẫn là người ông đấy, đang tần tảo nấu bữa trưa cho cô.
“Con về rồi à, con đi đâu chơi đấy.”
“Dạ con ở nhà bà Miyahara, à mà ông ơi....”
“Sao thế?”
“Chuyện chúng ta rời đi… ông có thể hoãn lại một hai năm nữa được không ạ. Ở ngôi làng này vẫn còn rất nhiều thứ con chưa làm, con chưa được đi theo thuyền đánh cá ra ngoài khơi, con vẫn chưa đến vách núi hoa ở phía Đông, con cũng chưa làm quen được với nhiều ông bà ở quanh xóm, ... Con muốn khi chúng ta rời đi, con sẽ có nhiều kỉ niệm vui vẻ hơn nữa, con sẽ tận dụng thời gian còn lại ở làng để cháu có thể rời làng trong thanh thản. Con sẽ có nhiều thời gian hơn để nói lời tạm biệt với mọi người. Các bạn trên lớp, bà Miyahara và cả Sato nữa, họ đều tốt với con lắm ạ.”
Lucy tim đập mạnh, cô đang hồi hộp, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của ông Klaus, vì hôm qua ông ấy đường đột nói muốn rời làng đã làm cô sợ. Cô không muốn phải rời xa mọi người quá nha, cô không muốn bỗng chốc phải đến một nơi xa lạ.
Ông Klaus liếc mắt nhìn Lucy với nụ cười hiền hậu.
“Tất nhiên là được.”
Nghe ông Klaus nói, Lucy ngẩng đầu lên, hình ảnh người ông tảo tần rực sáng bên ô cửa sổ, cô hạnh phúc lắm, vui như ngày hôm qua tốt nghiệp vậy. Cô vui mà suýt khóc.
“Ta xin lỗi vì hôm qua đã làm con sợ, ta không biết phải đề cập đến việc đó thế nào cho hợp lí nên ta đã lỡ lời, con tha thứ cho ta nhé.”
Lucy bước tới ôm ông. “Không sao đâu ạ, con hiểu mà.”
“Ngày mai có vẻ mưa to đấy, con đi chơi cẩn thận nhé.”
“Hôm nay trời vẫn quang đãng mà ông.”
“Thời tiết thay đổi thất thường lắm, theo kinh nghiệm nên ta đoán vậy đó.”
“Vâng ạ.”
Và thế là nút thắt đã được gỡ bỏ, hai ông cháu quay lại nhịp sống thường ngày.
✦
✦
✦
Trời đã trở tối và giờ là thời gian cho sự kiện chính.
Vì phòng bếp khá nhỏ nên Sato và mẹ cậu ngồi trong phòng họp. Căn phòng gỗ nhỏ đơn giản, chính giữa phòng là cái bàn dài hình chữ nhật bao quanh bởi nhiều cái ghế. Cuối phòng là cái ô cửa sổ khá rộng, mang lại ánh sáng tự nhiên cho căn phòng.
Mẹ Sato ngồi ở cái ghế cuối bàn, Sato ngồi ở hàng ghế bên phải, cạnh mẹ cậu.
Rồi cánh cửa mở nhanh ra, người đầu tiên xuất hiện là bố cậu trên tay cầm một chiếc bánh kem sinh nhật to, bước vào. Theo sau bố cậu là ba anh cảnh vệ cũng tham gia nhập tiệc, họ mặc bộ đồ vải mộc mạc, rất hồ hởi.
“Chúc mừng sinh nhật nhé bà xã.”, “Chúc mừng phó đội trưởng nha.”, “Chúc mừng sinh nhật mẹ ạ.”, …
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng, mọi người dành cho cô phó đội trưởng đội cảnh vệ những lời chúc nhân dịp sinh nhật.
Cắt bánh kem rồi thổi nến, mọi người bày đồ ăn ra rồi bắt đầu tiệc.
Căn phòng 6 người ấm áp, đầy ắp tiếng cười.
“Hôm nay là ngày vui, đặc biệt là có sự góp mặt của đứa con trai Sato của ta, anh em mình hãy nâng ly chúc mừng đi nào!”
Bố Sato nâng ly khởi động bữa tiệc. Trên bàn toàn là đồ ăn ngon được chuẩn bị từ trước, bia rượu có cả.
Sato định chớp lấy ly bia nhưng bị mẹ cậu ngăn lại. “Con vẫn chưa được uống bia đâu.”
“Đúng rồi đấy, khi nào cháu trở thành người đàn ông tuyệt vời như bố cháu thì mới được uống bia đấy nhá.”
Mọi người cười sảng khoái, còn Sato thì đành cầm ly nước cam nâng ly với mọi người.
“Một hai ba dzo, hai ba dzo, hai ba uống!” Mọi người đồng thanh cụng ly với nhau.
Nhưng chưa kịp đưa cái ly lên môi thì…
Cánh cửa mở toang ra, một anh cảnh vệ mặc giáp sắt, toàn thân lem luốc chạy loạng choạng vào phòng.
“Không ổn rồi đội trưởng, có một bầy sói đang đi săn hướng về làng, tình hình nguy cấp lắm.”
Bố Sato nhận được tin, quay sang nhìn vợ con của mình. Thấy họ có vẻ lo lắng, ông ấy liền trấn an.
“Không có gì phải lo lắng đâu hai mẹ con, mấy con sói nhỏ đó anh chém 100 con cùng lúc còn được mà, em ở lại đây bảo vệ Sato nhé, xíu nữa anh quay lại liền thôi.”
“Anh đi bảo trọng nhé.”
Bố Sato vội cùng 3 anh cảnh vệ còn lại trong phòng chạy ra ngoài, vội khoác lên bộ giáp, lấy vũ khí cùng nhau ra khỏi trạm.
Bữa tiệc đang vui vẻ bỗng nhiên im bặt, chỉ còn tiếng gió rít. Không khí đột trở nên căng thẳng, Sato lo lắng đứng ngồi không yên.
“Không sao đâu con, bố con là một chiến binh mạnh mẽ, ông ấy sẽ bình an vô sự mà.”
Mẹ Sato trấn an cậu, rồi cô cũng mặc bộ giáp sắt lên người, lấy sẵn thanh kiếm ngồi trong phòng cùng cậu.
Từng phút giây trôi qua đều khiến Sato cảm thấy bất an. Bữa tiệc bỗng chốc bị hoãn lại.
“Con biết không, hồi đó ba con là một chàng chai háo thắng. Ông ấy sinh ra ở ngôi làng gần đại sa mạc Lointaine ở cực nam lục địa này. Ba mẹ ông ấy đều đã mất sớm, ông ấy đi du hành dưới danh nghĩa là một mạo hiểm giả. Rồi hai bọn ta gặp nhau ở thành phố Enzawa. Trong lúc ta đang làm nhiệm vụ bắt cướp thì đã sơ sẩy bị bọn chúng bao vây, đồng đội ta bị bọn chúng giết hết cả rồi. Ngay khoảnh khắc ta định buông kiếm chấp nhận số phận, anh ấy từ trên mái nhà nhảy xuống, ta còn ấy tượng với hai cây rìu ấy. Một chàng trai trẻ đã một mình hạ gục hết toáng cướp 5 người. Sau đó anh ấy vội kiểm tra những người đồng đội đã ngã xuống của ta nhưng họ đã không thể cứu vãn được nữa. Rồi anh ấy nhìn về phía ta, hỏi ta có bị thương không. Ta nghĩ là ta đã yêu bố con từ khoảnh khắc ấy. Ông ấy là hình mẫu lí tưởng của ta, khuôn mặt sáng sủa, vóc dáng cao ráo và còn tốt bụng nữa. Con hãy nổ lực để trở thành người như ông ấy nhé.”
“Vâng ạ.”
Bỗng mẹ cậu giơ ngang tay về phía cậu ra hiệu im lặng. Thời gian như dừng lại, Sato không dám thở mạnh. Dường như mẹ cậu đã cảm nhận được gì đó.
“Tắt đèn rồi trốn đi Sato.” Mẹ cậu ra hiệu cắt nguồn ánh sáng.
Sato tắt 2 cái đèn lồng ở góc cuối căn phòng, mẹ cậu tắt cái ở góc trên. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Ánh sáng duy nhất còn lại trong căn phòng là ánh trăng tròn trên cao.
Mắt Sato mở to ra, cậu nghe thấy những tiếng bước chân cực nhẹ trên hành lang, cứ như dưới những cái chân có lót một lớp đệm thịt.
Le lói nhìn qua tấm kính trên cánh cửa phòng, Sato nhìn thấy một con mắt sáng nằm ngay trên cửa.
Phản ứng nhanh chóng, mẹ cậu phá toang ô cửa sổ rồi bế cậu ném ra ngoài. Sau đó cô cũng nhảy ra theo. Trong không hơn 2 giây sau khoảng khắc đó, một con vật to lớn phá tung cái cửa gỗ lao vào phòng.
Sato té xuống nền đất, cậu nhìn thấy rõ hai con mắt sáng rực đi nhìn chằm chằm vào cậu.
“Chạy nhanh Sato!”
Nhận thức được bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, Sato vội đứng dậy rồi chạy về hướng cổng chính.
Nhưng cậu không thể bỏ mẹ cậu lại, cứ thế mà chạy được. Chạy được nửa đường thì cậu quay lại phía sau, tìm kiếm mẹ. Nhưng tất cả nguồn sáng đã bị dập tắt, ánh trăng chỉ cho phép cậu mơ hồ nhìn thấy cảnh vật trong sân.
Sato nghe thấy tiếng kiếm va chạm với thứ gì đó cứng, tạo ra những âm thanh vang vọng trong không gian. Dần dần, một bóng người xuất hiện. Đó là mẹ cậu, nhưng trước mặt bà ấy, là một con sói khổng lồ, cao độ 2 mét. Vuốc nó nhọn như những lưỡi liềm, liên tục nhảy bổ tới người mẹ cậu.
Bà ấy cũng là một chiến binh mạnh mẽ, dù không sánh được với bố cậu nhưng kĩ thuật rất điêu luyện, có thể dễ dàng né và đỡ các đòn tấn công của con thú dữ.
Nhớ ra việc quan trọng bây giờ là trốn thoát được khỏi đây, Sato nhìn về phía cổng, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại khiến cậu thêm tuyệt vọng. Hai cặp mắt sáng choang, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.
Trong lúc Sato còn đang hoảng loạn thì con vật đã nhảy vọt qua cái cổng. Chân Sato giờ mềm nhũn, cậu đứng im không nhúc nhích. Nhìn hàm răng sắc nhọn đang tiến dần tới, Sato mất hết tinh ý chí phản kháng. Đây là lần đầu cậu thấy con thú săn mồi to lớn đến vậy, lông nó xám trắng, bước đi rất điềm tĩnh.
“Đừng bỏ cuộc Sato!”
Mẹ cậu hét lớn rồi lao tới chỗ cậu, đẩy lùi con sói. Con phía sau lưng cậu đã bị mẹ cậu đả thương nên tạm thời rút lui, nhưng tệ là sói luôn đi săn theo bầy, nó chỉ đang chờ thời cơ tốt để lao lên lần nữa.
Sato lấy lại dũng khí, cậu không thể gục ngã ở đây được. Vận dụng những gì được Klaus và ông thầy võ nghệ đã dạy cậu suốt bao nhiêu năm qua, Sato bắt đầu phản kháng.
Thêm nhiều con sói nhảy vào tham chiến, Sato dùng phép thổi ra những ngọn lửa để xua đuổi bọn chúng tránh xa khỏi mẹ cậu. Cậu cũng thử dùng địa bộc hạ cấp để tung chiêu như cái cậu làm ở bài thi tốt nghiệp, nhưng nó không hề hấn gì với cơ thể của bọn sói cả.
Thế nhưng, sức người có giới hạn, sau một hồi giằng co quyết liệt thì hai người đã mệt lả.
Và rồi… Sato tận mắt chứng kiến mẹ cậu gục xuống. Cô đã ăn trọn một cú táp từ bộ móng vuốt của con sói. Cả cơ thể cô bê bết máu, nằm gục dưới nền đất. Mấy con sói thấy liền lao vào mổ xẻ con mồi, xé cơ thể cô ấy thành từng mảnh, ăn ngấu nghiến.
Sato sốc nặng, tay cậu buông thõng xuống, bất lực nhìn mẹ mình bị ăn thịt. Từng bộ phận cơ thể của cô ấy bị tách rời ra, máu chảy không ngừng. Cậu nhìn thấy rõ cái đầu lăn lốc, con ngươi vẫn còn chuyển động, miệng ú ớ vài chữ. Cậu còn thấy rõ cả cái phôi thai, là đứa em chưa chào đời của cậu, bị lôi ra khỏi bụng mẹ, rồi bị cắn nát…
“Mẹ?”
Sato sợ hãi tột độ, ánh mắt cậu ánh lên vẻ kinh hoàng. Đưa cánh tay run run ra với mong muốn dùng phép cứu bà ấy, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Chân cậu mất động lực để đứng vững, liền quỵ xuống.
Cho dù có điều gì kinh khủng xảy ra thì khu rừng vẫn lặng thing. Không một tiếng đột nào được phát ra trừ tiếng gió siết. Kể cả những con thú dữ cũng im lặng, người đã chết thì càng không và Sato thì đã không còn hi vọng sống để phản kháng.
Nhưng một phép màu đã diễn ra…
Một đường đao đỏ rực giống với màu máu hiện ra trước mặt Sato. Ngay lập tức, thân thể của những con sói bị cắt làm đôi, máu văng tung toé.
Một cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu.
(Mình đã an toàn chưa?) Sato vẫn không biết cậu đã thoát được chưa khi những con sói đã bị giết, cơ thể cậu vẫn run bần bật khi bị nhìn bởi hai con mắt đỏ tươi. Cậu sợ tột độ, cảm giác còn sợ hơn khi nãy khi phải đối diện với bầy sói. Sata ngã ra phía ra, vừa bò vừa lùi lại.
Rồi cậu nghe có người đang đi tới. Người dân trong làng đã đến cứu cậu.
Cho đến khi ánh sáng của những cái đuốc phơi bày danh tính của đôi con ngươi đỏ kia. Sato mới nhận ra đó là ông Klaus, chính ông ấy là người đã cứu cậu khỏi bầy sói.
Đám người huyên náo lập tức dùng đuốc soi sáng cả khu rừng, các đèn trong trạm cũng được bật lên. Trong số đó có một trong những anh cảnh vệ ban nãy đã tham gia bữa tiệc cùng gia đình cậu. Anh ấy dìu Sato vào ngồi trong thềm trước cửa phòng ngủ, che tầm nhìn của cậu về phía cũng máu và trấn an cậu.
Mọi người nhanh chóng dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Ông Klaus đứng bên cạnh cậu, người dựa vào cây cột nhà. Ông ấy nhìn về phía cậu, môi hé mở như định nói điều gì đó nhưng lại không thể diễn đạt thành lời, đành quay đi chỗ khác.
Sato mặt tái mét, xanh xao. Cậu còn nhớ rõ những gì vừa diễn ra cách đây chưa được 5 phút trước. Cái khung cảnh kinh hoàng đấy đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Sato ngồi cuối gầm mặt xuống đất, cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cậu không dám thở mạnh, tâm trí cậu rối bời.
Một lúc lâu sau, lại có một đám người tay mang theo những cái cán, bên trên có nhiều thi thể được phủ một tấm khăn trắng lớn từ đầu tới chân, có lẽ họ cũng là nạn nhân của bầy sói.
Và rồi một người cảnh vệ tiến tới chỗ Sato, trên tay mang một cặp rìu chiến. Đó là rìu của cha Sato…
“Chúng tôi thật lòng xin lỗi, tôi cũng đã cố hết sức nhưng mà… Thật lòng xin lỗi, đây là di vật của đội trưởng, mong cậu có thể giữ gìn nó.”
Ngước mắt nhìn cặp rìu, có lẽ là đã được rửa sạch, Sato lấy tay chạm vào nó. Chỉ vừa nãy thôi vẫn còn là bức tranh gia đình đầm ấm. Cậu còn vừa nhận được tin vui hồi trưa về đứa em của cậu. Lúc ngủ trưa, cậu còn nghĩ đến chuyện gia đình sau 10 năm nữa, cậu còn nghĩ về cuộc sống hạnh phúc của bản thân khi lớn lên… Thế mà, thế mà…
Tinh thần của Sato đã hoàn toàn sụp đổ, người cậu lắc lư một lúc rồi gục xuống. Cậu ngất liệm đi.
///***************************************************************///
Bình luận
Chưa có bình luận