///***************************************************************///
Thời gian là dòng chảy lặng lẽ, nhưng đủ mạnh để thay đổi con người. Nó biến những đứa trẻ ngây thơ thành con người chững chạc, biến ước mơ thành thực tại hoặc hoài niệm, và khắc lên mỗi tâm hồn dấu vết của đổi thay…
Nhưng có vẻ điều đó không áp dụng với cậu nhóc Sato.
Đã 5 năm trôi qua kể từ lần đầu Sato được tiếp xúc với ma pháp. Giờ đây, cậu đã là một chàng thanh niên 13 tuổi. Đã cao hơn khá nhiều so với ngày trước, khuôn mặt cũng có dáng người lớn hơn hẳn. Nhưng cái tính nết của cậu nó vẫn vậy, vẫn hiếu động, vụng về và lười học như ngày xưa.
Sato – kẻ thù của quyển sách – đang bất đắc dĩ phải đọc đi đọc lại mấy cái kiến thức địa lí khô khan. Ngồi trên bàn học, cả thân cậu đung đưa qua lại liên hồi, thở dài, đung đưa rồi lại thở dài.
“Không thuộc nổiiiiiiiiii.”
Ngày thường, Sato là một đứa trẻ lười học, hôm nay cậu vẫn lười học, chỉ khác là ba ngày nữa cậu sẽ phải làm bài kiểm tra tốt nghiệp của thầy Klaus. Dù đã được dặn trước gần cả tháng trước, nhưng giờ trong đầu cậu vẫn không có chữ gì.
“Không ổn rồi, nếu cứ thế này thì mình rớt mất.”
Chàng trai sống vô lo vô nghĩ như Sato bỗng dưng lại bị áp lực với chuyện học hành.
Bùm, Sato đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt ánh lên vẻ quyết tâm bất thường.
Chạy vồ xuống nhà, mở toang cái cửa rồi nhìn về phía cửa sổ tầng hai của nhà ông Klaus.
“Có vẻ cậu ấy ở nhà, hẹ hẹ.” Sato cười mỉa đắc ý. “Người học giỏi như Lucy chắc sẽ có cách cứu mình thôi.”
Sato gõ cửa nhà, người mở cửa là ông Klaus với đôi mắt nghi hoặc chất vấn về việc học hành của Sato.
“Cháu chào ông Laus, Lucy có nhà không ông?” Vẫn giữ cái nét mặt lạc quan thái quá, Sato hỏi Klaus.
“Nó ở trên phòng đó, mà… con học hành…
“Dạ rồi ạ.” Ánh mắt Sato lảng tránh cái nhìn dò xét của Klaus. Cậu chạy vội lên tầng hai.
Đạp tung cánh cửa gỗ, Sato hớn hở gọi Lucy, đôi mắt toả sáng.
“Lucy ới~ vẫn còn học à, con gái nhà ai sao mà chăm chỉ thế~”
Lucy đang ngồi trên bàn học với bộ đồ ngủ sọc hồng trắng, tay cầm cây bút, liếc mắt sang sự hiện diện đáng ngờ vừa xuất hiện tức thì.
“Gì đây?”
Sato hướng ánh nhìn thảo mai về Lucy. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, khuôn mặt cố tỏ vẻ điển trai.
“Xin chào, người bạn học đáng quý ngồi bên cạnh cậu đang cần một chút sự giúp đỡ, liệu quý cô đây có sẵn l…”
“Không.”
Vẻ mặt lạc quan của Sato tan vỡ, chạy lại gần Lucy với đôi mắt long lanh, mặt mếu máo.
“Ôi người đẹp xin đừng bỏ rơi tôi, tôi quả là một chàng trai bất hạnh, bị giày vò bởi sự thống khổ cùng cực.”
“Chưa học chữ gì à?”
Sato gật đầu lia lịa, ánh mắt chớp chớp cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lucy.
Thở dài rồi tay chỉ hướng về cái ghế ở góc phòng, dường như Lucy đã lường trước được sự việc này nên nét mặt cô tỏ vẻ cũng không bất ngờ lắm.
Hiểu rằng Lucy đã đồng ý giúp mình, Sato hớn hở lấy cái ghế đem tới ngồi cạnh Lucy.
Để mà nói thì Sato chưa học gì cả, thật sự là chưa học gì cả. Cả 6 năm qua điểm số của cậu luôn thấp lè tè, kể cả trên lớp học kiếm thì kĩ thuật của cậu cũng dở tệ. Cậu là thủ lĩnh của đám nhóc loai choai trong làng, cả ngày chỉ có đi chơi và bày trò quậy phá. Lí do khiến cậu có thể trở thành thủ lĩnh chỉ là vì cậu là đứa đánh nhau giỏi nhất trong đám. Vừa lì lợm vừa lì đòn.
“Chỉ ba ngày nữa là tới ngày kiểm tra rồi, nhưng phải học từ đầu cả ba môn toán, văn và địa lí thì có hơi…” Chưa gì mà Lucy cũng đã thấy chán nản với tình trạng của Sato.
“Cậu chỉ mình học đi mà, chỉ cần trên 4 điểm là đỗ rồi, không quá khó đâu.” Sato kiên trì nài nỉ Lucy.
“Haizzz”
Lucy lấy cuốn sách toán cơ bản cho trẻ em ra, đưa cho Sato.
“Cậu đọc nhanh hết cuốn này đi, chỗ nào không hiểu hỏi tớ.”
“Sao lại đưa cho tớ quyển sách của trẻ con chứ, tớ có phải là trẻ con nữa đâu?!”
Lucy trừng mắt nhìn Sato. “Nhưng kiến thức của cậu còn thua cả con nít nữa.”
Sato dựng tóc gáy, ngoan ngoãn ngồi đọc sách.
…
Những ánh nắng le lói cuối ngày đang dần chìm xuống đường chân trời. Đôi bạn trẻ đã trải qua bốn giờ học tập cùng nhau…
Lucy gục trên bàn, mặt tái nhợt, hóp lại vì mất sức. Sato đeo cái băng đỏ trên đầu, thể hiện quyết tâm mãnh liệt của cậu cho bài kiểm tra.
“Lucy này, tại sao ông A lại cho ông B hai mươi quả táo vậy…”
Rầm… Lucy đập tay lên bàn, hai tay vuốt mặt gào lên. “Hết chịu nổi rồiiiiii!”
Sato cũng có vẻ mất kiên nhẫn, buông tay khỏi quyển sách bài tập khó chịu, cậu nằm duỗi thẳng trên bàn.
“Nè Lucy, sao không bảo ông Klaus tiết lộ đề trước cho chúng ta biết đi.”
“Cậu cho dù có biết đề trước cũng không có làm được bài đâu.”
“Vậy thì xin cả đáp án nữa.”
“Không được đâu Sato, làm vậy là gian lận đó.”
“Nhưng tớ không học nổi nữa rồi, cậu trông cũng đuối lắm khi phải dạy tớ học mà đúng không?”
Tà niệm bắt đầu nảy sinh trong lòng Sato, cậu có vẻ sẽ dùng mọi cách có thể để vượt qua được bài kiểm tra.
“Không được là không được, tự học đi Sato. Đứa lì lợm như cậu mà lại chịu thua cái đề toán này à?”
Sato ngáp dài, được rồi vậy cậu dạy tớ hết tối nay đi.
“Hể?!?!?!?!?!” Lucy rũ rượi cả người.
Và cứ thế, hai ngày tiếp theo Sato đều qua nhà Lucy.
Đôi bạn trẻ cứ thế miệt mài học tập. Nhờ có sự giúp sức từ Lucy uyên bác, trình độ của Sato cải thiện rõ rệt. Còn Lucy thì… ngày càng xanh xao, mất hết sức sống. Ông Klaus thấy Sato đột nhiên chăm chỉ lạ thường vậy cũng cười trừ, trông đợi kết quả của bài kiểm tra.
✦
✦
✦
Cuối cùng thì, ngày kiểm tra tốt nghiệp đã tới. Sato trong lòng phơi phới một nụ cười tự tin đắc chí đá tung cánh cửa nhà bước ra. Cậu khoác trên mình cái áo khoác dài tay màu vàng nhạt, quần đen dài, điệu bước đi ung dung.
Ngó thấy Lucy cũng vừa ra khỏi nhà, cậu trai cười tươi rói vẫy chào.
“Chào buổi sáng tuyệt vời ông mặt trời nha Lucy và cả ông Laus nữa.”
“Ồ mới sáng mà đông vui quá nhỉ.”
Bà lão hàng xóm cũng trùng hợp ra ngoài tưới cây, bắt gặp ba ông cháu đang tụ họp.
“Cháu chào bà Miyahara.”
“Ồ cháu chào bà Miyaha. Mấy chậu cây nhờ có sự chăm sóc của bà mà nay ra hoa đẹp quá chừng.”
Cảm thấy có điều gì đó không ổn ở người bạn thời thơ ấu Sato, Lucy nhăn mặt. Klaus vẫn giữ nét mặt như mọi ngày dù cũng cảm thấy giống Lucy.
Lo lắng cho chuyện học hành của Sato, Lucy gặng hỏi,
“Học địa lí tới đâu rồi, đọc hết quyển sách chưa đấy?”
“Cậu cứ yên tâm, tớ giỏi môn địa lí nhất đấy nhé.”
Ba ông cháu lại dắt tay nhau đến lớp học như mọi ngày.
Vẫn là căn phòng cũ ấy, hàng rào gạch thấp, lợp ngói. Dù đã sáu năm trôi qua nhưng nó không hề có vẻ bị thời gian bào mòn do có sự bảo quản của Klaus.
Nhìn quanh lớp học, vẫn là những bộ bàn ghế đó, chỉ có điều là thiếu một cái do Sato nghịch ngợm làm gãy. Vậy là ngày cuối cùng của các bạn học sinh đã đến.
Thấy Sato, bọn nhóc con trai chạy lại chỗ cậu, cười đùa vui vẻ.
Lucy về chỗ ngồi, lấy sách ra ôn lại bài cũ.
Đảo mắt ngắm nhìn căn phòng nhỏ, dù gì cũng đã gắn bó 7 năm liền, Klaus hoài niệm về những ngày đầu giảng dạy.
Trước đó ông chưa từng có kinh nghiệm dạy ai bao giờ. Vì thời trẻ ông sống trong cô độc, một mình sinh tồn ở phía bắc lục địa Plomes, về sau gặp được Camilla và đồng hành cùng cô ấy. Nhưng thánh nữ thiên tài Camilla lại quá tài năng để cho Klaus có cơ hội giảng dạy.
Ngày Lucy vừa nhập học, cô đã gặp khó khăn trong việc viết chữ, Sato thì còn thảm hoạ hơn. Cậu phải mất gần 7 tháng thì mới biết đọc bặp bẹ. Ngôn ngữ ở lục địa Ebora là chữ tượng hình nên việc học thuộc các nét chữ tương đối khó. Ngay cả Klaus lúc ban đầu vẫn gặp khó khăn khi học loại ngôn ngữ mới này.
Dạy học cho trẻ em không phải là một điều dễ. Bọn nhỏ rất ngây thơ, luôn hỏi những câu hỏi hiển nhiên. Vì vậy, để giáo dục được những học sinh nhỏ tuổi cần rất nhiều công sức và sự kiên nhẫn. Nhưng điều đó không làm khó được một chiến binh đã chinh chiến nhiều năm trên chiến trường như Klaus. Bọn trẻ rất yêu quý ông vì ông hiền từ và phóng khoáng.
Nhìn đứa học trò cuối cùng bước vào lớp, các gương mặt thân quen đều đã tập trung đủ. Sau 5 năm thì bây giờ bọn trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, nhưng đối với Klaus thì tụi nhỏ vẫn chỉ là những con người non nớt, vẫn cần một quá trình dài để trưởng thành.
“Cả lớp 15 người đã đến đông đủ, bài kiểm tra tốt nghiệp này sẽ là minh chứng cho tất cả những nỗ lực học tập của các em trong 6 năm qua. Chúng ta sẽ bắt đầu với môn Toán, các em có 60 phút để làm bài trong cả ba môn. Chúc các em may mắn nhé.”
Klaus búng tay, từ không trung, một sấp các tờ giấy đề bài và giấy viết hiện ra trước mặt ông, rồi được ma thuật đưa đến vị trí ngồi của từng học sinh.
“Giờ làm bài bắt đầu.”
Klaus nhìn về phía Lucy. Cô bé đang chăm chú đọc đề và đã đặt bút xuống viết lấy viết để. Còn về phần Sato… phần đầu bút đã lỏm chổm dấu răng của cậu. Cậu hãi đầu, cắn bút, loay hoay qua lại, không giống dáng vẻ tự tin của cậu hồi nãy chút nào.
Các học sinh khác tuy không phải ai cũng giỏi như Lucy nhưng họ đều đã chuẩn bị tương đối tốt cho bài kiểm tra nên cũng không gặp quá nhiều trở ngại, chỉ riêng Sato và Toby là hai đứa duy nhất yếu môn toán.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đặc biệt còn nhanh hơn khi làm bài kiểm tra.
Thời gian làm bài môn Toán đã hết, sau khi giải lao 10 phút, các bạn học sinh sẽ tiếp tục làm bài môn văn.
Vẫn như lần trước, Lucy viết bài rất suôn sẻ. Sato cũng có vẻ làm bài môn văn khá hơn vì cậu có thể chém gió được, một chuyện cậu làm hàng ngày khi đùa giỡn với bọn trẻ con trong làng.
Trái ngược hẳn so với lúc làm toán, cậu nhóc nhà giàu nhất làng – Toby, làm bài rất hăng hái trong môn văn. Sở dĩ là vì cậu là người hâm mộ lớn của các loạt truyện tiểu thuyết anh hùng, cậu dư tiền để có hẳn một bộ sưu tập nhiều bộ truyện lớn. Thậm chí cậu còn bảo sau này sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Chắc nhờ việc đọc truyện siêu nhân quá nhiều nên cậu thừa hưởng luôn những nét văn chương có trong những cuốn tiểu thuyết đó.
60 phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Lucy vẫn điềm đạm tận dụng 10 phút giải lao để nhẩm lại kiến thức trong đầu. Còn Sato lại bất thường tươi tỉnh trở lại, xoay trái quay ngang nói chuyện với các bạn xung quanh.
“Bây giờ chúng ta sẽ làm bài thi môn cuối cùng, môn địa lí.”
Vừa cầm tờ đề thi trên tay, Sato đã vội xoay mình đổi tư thế ngồi, mặt cậu cúi sát xuống tờ bài làm, tay trái để trên bàn vòng lên phía trước tờ giấy. Cậu viết với tốc độ rất nhanh, như thể đã nhét cả mấy cuốn sách địa lí vào đầu rồi vậy.
Để ý thấy hành động thập thò đáng ngờ của Sato, Klaus cũng đã đoán được cậu đang làm gì rồi.
Đằng sau ống tay áo khoác của cậu đang mặc là một sấp giấy được cắt hình chữ nhật với chiều dài đáng kể. Cậu dùng bàn tay kéo từng tờ giấy ra, đối chiếu với đề bài…
Sato chép phao!
Cậu đã dùng 2 tiếng đồng hồ cuối cùng của buổi tối hôm đó để cắt những quyển sách ra thành những tờ phao hình chữ nhật có thể được dấu trong ống tay áo. Sau đó cậu xếp cái tờ giấy đó có trình tự theo số trang sách rồi cậu học thuộc mục lục của những quyển sách. Vì vậy mà cậu có thể tìm kiếm vị trí của phần kiến thức rất nhanh.
Lo lắng vì sợ sẽ bị bọn bạn tố cáo, trước đó một ngày, Sato đã bao kem cho cả bọn để bịt miệng.
Hạnh phúc vì kế hoạch suông sẻ, Sato cười vui ra mặt, cặm cụi chép lấy chép để.
Klaus nhìn thằng nhóc mà lòng thấy khó xử, phần vì nếu bắt cậu tại trận thì sẽ khiến cậu bị bẽ mặt, phần vì Klaus đã chăm sóc cho Sato từ khi còn nhỏ nên ông ngầm xem cậu như người nhà. Klaus thở dài rồi quyết định ngó lơ cậu, xem như chưa thấy gì.
Mặt trời đã nằm ngay trên nóc nhà, kì thi kết thúc vào lúc giữa trưa. Các bạn học sinh mệt lả người.
Thế nhưng trưa nay các bạn học sinh lại không về nhà. Đó là vì họ vẫn còn một bài kiểm tra ma pháp vào buổi chiều.
Cốc cốc, một người giao hàng gõ nhẹ vào ô cửa, trên tay là hai túi đựng những hộp cơm lớn cùng với nhiều phần nước.
“Các em ăn tại bàn nhé.”
Nhanh chóng, các học sinh ghép bàn lại với nhau, chia nhau mấy hộp cơm ăn ngon lành.
“Thế còn ngủ trưa thì sao thầy?” Toby vừa nhai cơm trong miệng vừa hỏi.
“Chúng ta sẽ không ngủ trưa, ăn xong sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi lên đường đi tới địa điểm cho phần thi ma pháp.”
“Hể?!?!?!”
Bất mãn vì không được ngủ trưa, bọn trẻ phản đối quyết định của Klaus, có đứa cảm thấy buồn ngủ đã gục mặt trên bàn.
“Haizzz.” Klaus thở dài. “Chân khí hộ thể.”
Ngay tức thì, quanh người mấy đứa trẻ được bao bọc bởi một lớp ma lực mỏng, phát sáng trắng yếu.
Như được truyền một lượng sức mạnh vào trong cơ thể, đám nhóc khi nãy còn ngáp ngắn ngáp dài đã trở nên tươi tỉnh, khoẻ khoắn.
“Đây là phép thuật cường hoá cho đồng minh giúp tăng khả năng tập trung, tăng thể lực, giải toả căng thẳng. Với cái này thì các em sẽ không còn buồn ngủ nữa đâu.”
Trố mắt nhìn thứ phép thuật của Klaus, bọn trẻ có vẻ hài lòng và đồng ý với quyết định của ông thầy.
Dù không giàu có gì nhưng Klaus lại là người rất hào phóng. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo trong làng. Những chi phí phát sinh trong quá trình học tập như sách vở, dụng cụ học tập và đồ ăn uống của bọn nhóc đều do Klaus chi trả.
Về địa điểm cho phần thi ma pháp, nó là nơi cách làng 6 dặm về hướng tây bắc, trên một ngọn đồi. Sở dĩ phải đi tới nơi cách xa làng là vì trong quá trình thi triển phép thuật, sẽ có những rủi ro tiềm ẩn. Klaus không muốn làm ảnh hưởng tới người trong làng nên mới chọn địa điểm ở chỗ khác, với lại chuyến đi này không chỉ là để cho bài kiểm tra. Thay vào đó nó giống một buổi đi dã ngoại hơn, chắc là Klaus muốn tri ân bọn trẻ vì có thể sau hôm nay ông sẽ không có nhiều cơ hội để gặp lại bọn nó nữa.
Cả lớp khởi hành men theo con đường lớn ở giữa làng rồi rẽ trái đi sâu vào khu rừng.
Tiết trời đầu mùa thu se lạnh với những con gió dịu. Đi trong khu trừng ngả vàng đỏ sắc thu, bọn trẻ thích thú vì ngày thường bọn chúng không được người lớn cho phép đi vào rừng. Khu rừng này có nhiều ma vật nên rất nguy hiểm, đặc biệt là khi đêm xuống, vì vậy nên bố mẹ Sato mới phải ở lại trong rừng để theo dõi tình hình. Nhưng hôm nay bọn trẻ đi cùng Klaus, dân làng cũng đã phát hiện ra Klaus là một chiến binh khá mạnh từ lâu nên đã tin tưởng giao bọn trẻ cho ông. Nhiều lần trong quá khứ, Klaus đã được mời vào làm việc trong đội cảnh vệ nhưng ông đã từ chối, lấy lí do mình đã lớn tuổi và không còn muốn chiến đấu nữa, chỉ muốn an hưởng tuổi già.
Bọn trẻ ngắm nhìn hàng phong đỏ đang chuyển mình, những cơn gió thoảng nhè nhẹ xoay những chiếc lá mà lòng nhẹ tâng, quên mất là sắp phải làm bài kiểm tra.
“Đẹp quá nhỉ.” Lucy có vẻ đang tận hưởng những phút giây bình yên mới lạ này.
Đi bộ 30 phút, ngôi rừng dần kết thúc, để lộ ra khoảng trống cao trước mặt. Đó là một ngọn đồi cỏ, cỏ cao qua mắt cá chân, xanh mướt. Từ trên đỉnh nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh ngôi làng chài và biển, quấn quít với nhau vẽ lên một bức tranh thanh bình.
Đi bộ đường dài mỏi chân, bọn trẻ nằm ra bãi cỏ, lăn qua lăn lại thích thú.
Lucy và mấy đứa con gái ngồi ngay ngắn trên đỉnh đồi, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp. Bọn con trai thì đùa nghịch chạy nhảy, tay cầm đống lá đỏ, tung lên trời cười đùa vui vẻ. Klaus đứng dựa vào một gốc cây, nhìn xa xăm về phía biển, suy tư gì đó.
Nghỉ ngơi một chút chờ nắng dịu lại, Klaus gọi đám trẻ tập hợp.
“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi ma pháp.”
“Chúng ta sẽ đánh nhau với ma thú hả thầy.”
“Không, điều đó quá nguy hiểm.”
“Cậu vẫn còn ý định làm anh hùng giải cứu thế giới hả Toby.” Sato lại trêu chọc Toby.
“Các em chỉ cần làm hai việc đơn giản thôi, đầu tiên là dùng phép thuật để nhóm lửa.”
Klaus sử dụng phép lấy đồ, lấy ra nhiều que củi ướt, xếp chúng lại thành hình chóp chọn.
“Chỉ cần nhóm được lửa được là xong rồi, các phép thuật liên quan đến hoả là cơ bản nhất nên các em không cần lo lắng đâu, cố hết sức nhé.”
Người đầu tiên thử là Lucy, cô thì không cần nói cũng biết trước kết quả rồi. Klaus đã nhìn thấy tài năng ma pháp của Lucy từ đầu nên đã tích cực chỉ dạy cô và dĩ nhiên là cô hoàn thành nhiệm vụ rất dễ dàng. Không chỉ nhóm lửa, cô dùng bộc hoả thổi ra một ngọn lửa đỏ từ lòng bàn tay, thiêu đống củi thành than trong khi mấy đứa còn lại trầm trồ, khen ngợi.
Các bạn học khác dù không làm tốt được như Lucy nhưng cũng có thể dễ dàng nhóm được bằng ngọn lửa triệu hồi trên tay. Để cho dễ hình dung về mức độ của bài tập lần này, thì nó gói gọn trong cụm từ:” ngay cả Sato cũng làm được.”
Hồ hởi vì đã vượt qua bài này dễ dàng, mấy đứa trẻ vui vẻ nói chuyện với nhau.
“Có vẻ các con đã hiểu được cách kiểm soát và chuyển hoá ma lực cơ bản rồi, tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo cũng là phần thi cuối.”
Klaus hất ngón tay nhẹ, một cục đá hình chóp nhọn trồi lên tức thì khỏi mặt đất, cao ngang đầu bọn trẻ.
“Hãy dùng ma pháp phá huỷ cục đá này, đây là yêu cầu của bài kiểm tra cuối cùng này.”
Đây là một bài khó, vì bọn trẻ đa số chỉ dùng được phép dùng lửa cơ bản, nhưng lửa không thôi thì không đủ sức để làm xước được cục đá. Muốn hoàn thành được bài này, đòi hỏi đám nhóc phải sử dụng được phép công kích hạ cấp.
“Hãy sử dụng những kiến thức mà ta đã dạy suốt 6 năm qua, tập trung hết sức vào việc kiểm soát ma lực rồi bắn nó ra, cố gắng hình dung loại phép thuật mình sắp sử dụng, đây dù gì cũng là bài khó nên nếu không làm được thì cũng chẳng sao cả, các em đã đỗ từ bài trước hết rồi.”
Lucy xung phong lên đầu tiên. Cô đưa tay phải ra trước mặt, tay trái cầm lấy phần bắp tay phải, nhắm mắt tập trung, hít thở đều đặn, nhắm vào phần chính giữ của cục đá. Xung quanh người cô dần hiện lên một lớp ánh sáng yếu, giống với lần đầu Klaus cho cô vận phép.
“Linh Tức Quang.”
Một vòng tròn ma lực xanh dương nhỏ hiện ra trước tay Lucy. Ngay lập tức, nhanh hơn một cái chớp mắt, một luồng sáng chớp nháy phá huỷ cục đá, để lại một cái lỗ trên đó. Phần chóp đá rơi ra, lăn xuống mặt đất.
Bọn trẻ hào hứng tán dương Lucy, khen ngợi cô không ngớt. Nhìn thấy mình thành công, Lucy vui mừng dơ hai tay lên ăn mừng, chạy lại chỗ đám con gái.
Nhưng điều bất ngờ là chính Klaus cũng kinh ngạc trước điều cô vừa làm.
“Tức Quang à? Đó là một chiêu tiệm cận trung cấp.” Klaus thì thầm.
“Con học chiêu đó đâu ra vậy Lucy?”
“Ở trong cuốn sách phép con mua ở khu chợ đồ cũ đó, ông thấy con giỏi không?”
Lucy cười tươi rói nhìn về phía Klaus, nhưng mặt ông đăm chiêu.
“Đến lượt cháu.”
Sato xung phong giơ tay. Mấy đứa con trai cười đùa, “làm được không mà xung phong đấy.”
Sato vẫn đắc chí tiến lên phía trước nhìn về phía ông Klaus. Ông phất ngón tay, một cục đá chóp nhọn giống ban nãy lại trồi lên khỏi mặt đất, ngay bên cạnh cục đá bị Lucy bắn lủng lỗ.
“Xem đây!” Tràn đầy vẻ tự nhiên, Sato hít ra thở vào giống kiểu cậu được dạy trên lớp học võ.
Sau khi đã sẵn sàng, Sato vận nội lực, hét to.
“Địa bộc.”
Chân trái cậu giậm mạnh xuống đất, một cục đất to cỡ bắp chân văng lên, nhanh chân đá mạnh vào cục đất để nó bay đi, Sato nhắm chuẩn vào cục đá.
Cục đất vút đi thẳng về hướng cục đá rồi nó đâm vào nhau, vỡ tung, nhưng mà là cục đất vỡ tung. Đất ẩm mềm, thêm nữa lại quá nhỏ nên ngay khi nó chạm vào cục đá thì đã nát ra. Hậu quả là đất văng tung toé, còn cục đá thì chỉ bị dơ chứ không hư hại gì.
Sato há hốc mồm trong khi đám nhóc phá lên cười, cả Lucy cũng không nhịn được khi nhìn thấy Sato thất bại toàn tập.
Bị quê, Sato liền biện hộ.
“Cái này là do đất ẩm thôi, nếu ở chỗ đất cứng thì tớ đã thành công rồi.”
Gần một tháng trước, trong lúc buồn chán, Sato đã đi bắt bọ về nhà chơi. Sau một hồi truy đuổi thì mấy con bọ lại chui xuống hang dưới lòng đất. Tức tối vì công sức đổ sông đổ bể, Sato bực bội lấy đất lấp cái lỗ hang lại nhét đá vào trong ý muốn chôn luôn mấy con bọ. Cậu dậm mạnh, liên tục xuống để cho lớp đất đá bịt kín được cứng lại, rồi bỗng trong sự bất ngờ của chính bản thân cậu, lớp đất đá văng lên không trung, kéo theo cả mấy con bọ.
Há hốc mồm, không tin bản thân đã làm điều đó, nhớ lại những lời ông Laus đã từng dạy, Sato suy đoán rằng bản thân có thiên phú trong hệ thổ nên tự nhận là mình có tiềm năng ẩn bấy lâu nay. Thế là cậu điên cuồng luyện tập nguyên một tháng mà quên mất luôn bài kiểm tra.
Thấy Sato dũng cảm lên pha trò, mấy đứa khác bỗng có thêm động lực, thi nhau lên thử sức.
Một đống phép thuật với đủ loại bắn vào cục đá, nào là phong, nào là thuỷ, hoả, thổ đều có cả. Hậu quả là một đống bụi mù mịt toả ra làm cả bọn ho sặc sụa.
Một con gió lớn do Klaus tạo ra thổi đám bụi bay đi. Khi tầm nhìn quay trở lại, hai cục đá dần hiện ra và chúng đã vỡ nát. Đám trẻ vui sướng hò reo ăn mừng chiến thắng, rồi cùng nhau cười hạnh phúc.
Klaus đứng bên cạnh nhìn bọn trẻ nghịch ngợm cũng vui lây. Bỗng nhiên, thằng nhóc con của trường làng tiến tới trước mặt Klaus, tay nó cầm một hộp quà đưa cho Klaus.
“Thưa thầy, bảy năm không phải là quãng thời gian quá dài trong cuộc đời một con người, nhưng với chúng em, đó là cả một chặng đường tuổi thơ, một phần ký ức quý giá. Suốt bảy năm qua, thầy không chỉ dạy chúng em con chữ, mà còn dạy cách làm người, dạy chúng em biết yêu thương, biết cố gắng và không bỏ cuộc. Có những lúc chúng em vụng về, bướng bỉnh, nhưng thầy vẫn kiên nhẫn, bao dung và luôn tin tưởng rằng chúng em sẽ trưởng thành. Thoáng chốc mà hôm nay đã là ngày cuối cùng của chúng ta. Khi sắp bước sang một chặng đường mới, chúng em hiểu rằng mọi thành công của mình đều có bóng dáng của thầy ở phía sau. Đây là một món quà nho nhỏ mà cả lớp đã góp tiền, dù không phải món quà đắt tiền nhưng em mong thầy sẽ nhận nó ạ.”
Klaus nhận lấy cái hộp màu đỏ, nắp được buộc bằng những dải ruy băng trắng có thắt một cái nơ to ở phía trên. Hộp khá nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Klaus được người khác ngoài Camilla tặng quà. Cả cuộc đời ông trước đây chỉ có mỗi Camilla bầu bạn.
Bối rối vì đã không nhận ra cảm xúc của bọn trẻ. Klaus ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Rồi bỗng ông nhớ lại một số kỉ niệm.
“Klaus à, sau này á nhé, anh sẽ không thể phụ thuộc vào em mãi như vậy đâu. Rồi cũng sẽ đến lúc anh phải làm quen với nhiều mối quan hệ khác trong cuộc sống. Em không thể dạy anh tất cả những điều đó được vì em dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi. Anh sẽ có những cảm xúc mới, sẽ hiểu được tâm tư của nhiều người với nhiều bổn phận khác nhau. Nhưng mà ấy nhé, em vẫn sẽ luôn luôn dõi theo và cổ vũ anh. Em sẽ không để anh chạy mất đâu!”
“Đâ… đây là lần đầu tiên thầy thật sự dạy dỗ một ai đó. Bảy năm qua là một hành trình đáng nhớ. Trước đây thầy không hiểu lắm về những cảm xúc của người khác và nhiều lần đã khiến họ đau lòng. Dù giờ thầy đã có tuổi, nhưng các em đã tiếp thêm động lực cho thầy rất nhiều để bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại việc tìm hiểu cảm xúc của con người. Thầy rất cảm ơn mấy đứa… ừmmm…”
Thấy Klaus ngậm ngừng, Lucy tiếp lời.
“Ông ơi, bọn con hiểu ông thương bọn con mà, không cần quá sức như vậy đâu ông.”
Klaus bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn đám học trò đang cười tươi rói.
“Vậy thì… chúng mừng các em đã tốt nghiệp nhé.”
“Em cảm ơn thầy.”, “Dạ em cảm ơn.”, “Ông Laus mà nay sao ấm áp thế.”, …
Đó quả là một buổi tốt nghiệp đáng nhớ.
Về tới nhà, chia tay Sato, hai ông cháu vào nhà chuẩn bị ăn tối.
Đây là lần đầu Lucy nhìn thấy ông Klaus vui đến vậy, vừa ăn cơm ông vừa cười mỉa như đang nhớ lại khoảng khắc hồi chiều.
Bỗng…
“Lucy nè.”
“Sao thế ông?”
“Ta nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải rời đi rồi.”
“Ông đang nói gì vậy chứ, đi là đi đâu ông?”
“Rời khỏi ngôi làng này, con sẽ là một pháp sư tài năng trong tương lai, nhưng ta không có đủ hiểu biết để chỉ dạy con được, chúng ta sẽ đi đến học viện.”
Lucy ngơ ngác, bị sốc nặng bởi những gì ông Klaus vừa nói.
///***************************************************************///
Bình luận
Chưa có bình luận