///***************************************************************///
Klaus mở mắt khi ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ. Từ tầng hai, biển Borone hiện ra xanh thẳm – một vẻ đẹp mà người ta vẫn bảo là kỳ quan của lục địa.
Ngồi trên chiếc giường đặt sát tường trong căn phòng ngủ, Klaus cảm nhận được thời gian đang trôi đi lặng lẽ và yên bình
Mở cửa phòng, Klaus bước đi trên hành lang tối mịt, lần mò đến cầu thang xuống tầng một của căn nhà.
Và thế là một ngày mới đã bắt đầu, Klaus sống cùng đứa cháu gái Lucy trong căn nhà gỗ hai tầng cũ kĩ, một kiểu nhà đặc trưng ở những ngôi làng chài.
Chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi, Klaus lên tầng hai, đứng trước cửa phòng bên cạnh phòng mình, nhẹ giọng gọi.
“Lucy, con dậy chưa, trời sáng rồi đấy nhé.”
Đáp trả Klaus là tiếng động đậy trên giường, như có ai đó đang lười biếng lăn qua lăn lại, không muốn đối mặt với sáng sớm.
“Ông vào đấy nhé.”
Không có âm thanh nào hồi đáp, Klaus cười trừ rồi đẩy cánh cửa phòng.
Ngay bên phải Klaus bây giờ là chiếc giường gỗ được chạm khắc khá cầu kì. Lucy vẫn còn ngủ nướng, miệng nhỏ dãi ướt cả gối.
Gọi Lucy dậy, hai ông cháu ăn sáng cùng nhau rồi tới lớp học.
Lucy khoác trên mình chiếc váy xếp dài màu xanh tím. Mái tóc được tết búi gọn gàng, điểm xuyến bằng cây trâm ngọc lam, hoà quyện hoàn hảo với màu tóc xám nhạt.
So với Lucy thì Klaus ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Ông mặc một cái quần dài màu bạc, áo sơ mi đen và cầm theo cái cặp sách da thú màu nâu.
Lucy kéo tay nắm cửa kim loại gắn trên cửa gỗ, cánh cửa mở ra, Lucy khi nãy còn đang ngái ngủ nhưng giờ lại trở nên tươi mới, hoạt bát. Cô bé chạy ào ra khỏi nhà, cảnh tượng ngay giữa trung tâm ngôi làng chài sầm uất đập vào mắt.
Tuy được gọi là làng chài, nhưng Borone dường như đã phát triển tiệm cận tới một thành phố biển. Kinh tế khá ổn định, các phúc lợi của người dân được đảm bảo rất tốt, ông trưởng làng tốt bụng thường xuyên đi thăm hỏi tình hình mọi người.
“Lucy đi học đấy à.” Bà lão hàng xóm, đang tưới mấy chậu cây đặt trước cửa nhà. Bà ấy hẳn hồi trẻ là một mỹ nhân vì khi về già bà rất đẹp lão, mái tóc bạc phơ, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng không thể che đi nhan sắc của bà. Nhìn thấy Lucy nhí nhảnh liền chào hỏi bằng giọng nói hiền hậu.
“Dạ, con chào bà Miyahara.” Lucy liền vẫy tay chào chào bà với nụ cười tươi rói.
Cọt kẹt. Cánh cửa ngôi nhà ngay bên cạnh nhà bà Miyahara mở ra. Bóng dáng thập thò của một bé trai tóc vàng ló dạng.
“Chào buổi sáng bà Miyaha, cả ông Laus nữa.”
“Chào buổi sáng Sato.” Bà Miyahara đáp lại.
“Phải là bà Miyahara và ông Klaus chứ, đồ ngốc.”
Nhìn thấy Sato, Lucy đột nhiên cáu gắt hẳn ra.
“Có chuyện gì à Lucy?” Thấy lạ, Klaus hỏi.
Không để Lucy kịp phản ứng, Sato tiếp lời,
“Hôm qua bọn cháu chơi caro búng trán, cái trán Lucy đỏ lè luôn.”
Như nhớ ra được chuyện vui, Sato quay mặt đi chỗ khác cười khúc khích. Lucy thấy vậy liền đỏ mặt, quát Sato “Tớ chấp cậu thôi đấy đồ ngốc.”
Klaus nhìn hai đứa trẻ rồi quay sang bà Miyahara, hai người nhìn nhau cười.
Cãi nhau một hồi, Klaus đứng ở giữa dắt tay hai đứa nhóc, cả ba ông cháu bước đi trên con đường lát đá được quét dọn sạch sẽ, tiến tới lớp học.
Đi một lúc dọc theo con đường dốc lớn ở trung tâm, tiến về phía rừng, rẽ trái đi bộ thêm khoảng ba phút, trước mặt ba người là một căn phòng nhỏ sức chứa khoảng 30 học sinh, Lucy nhí nhảnh chạy tới chỗ ngồi, chỗ ngồi của cô đối diện bàn giáo viên được đặt sát mép tường, bên cạnh là chỗ của Sato. Cậu nhóc hiếu động chưa vào lớp ngay mà chạy ra sân sau chơi với đám con trai.
Dù chỉ là một lớp học nhỏ, phía sau có bãi đất trống dành cho tập luyện võ nghệ, nhưng đây được xem như ngôi trường duy nhất tại làng. Nằm ở phía xa trên góc hướng Tây Bắc, căn phòng gỗ được thiết kế và tân trang lại thành lớp học, có 6 khung cửa sổ ở hai bên tường, cách đều nhau tạo cảm giác thoáng mát. Trong lớp có 30 bộ bàn ghế được tách riêng lẻ, xếp thành 6 hàng song song với nhau, đối diện là bảng đen, bên phải là cửa ra vào.
Nhắc tới lớp học thì chắc chắn phải đề cập tới người đứng lớp, hay còn gọi là giáo viên. Ở đây có hai giáo viên. Vì người thầy cũ đột nhiên phải rời đi nên Klaus bất đắc dĩ đảm nhiệm công việc buổi sáng dựa trên sự tín nhiệm của người dân trong làng. Mà cũng tốt thôi vì lượng tiền dự trữ của ông trước khi tới làng, 8 năm trước, cũng không còn nhiều, kiếm được một công việc ổn định sẽ giúp ích khá nhiều cho cuộc sống sau này. Ngoài Klaus, còn một người thầy khác chuyên dạy kiếm thuật, lớp học của ông ấy thường diễn ra vào buổi chiều.
Việc giáo dục ở làng cũng còn hạn chế vì người dân thường có mong muốn con cái sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Ở một ngôi làng chài ven biển như Borone thì những đứa con hiển nhiên sẽ theo cha mẹ ra biển để phụ giúp. Những đứa trẻ thường sẽ bắt đầu đi làm vào độ tuổi 12 hoặc 13.
Klaus không có nhiều kinh nghiệm sư phạm vì chỉ mới bắt đầu giảng dạy lần đầu tiên trong đời khoảng 1 năm trước, nhân lúc đứa cháu gái Lucy đến tuổi đi học. Những người dân khá tin tưởng vào Klaus vì đã giúp đỡ họ nhiều lần.
Chờ khoảng 20 phút thì học sinh cũng đến đông đủ, tầm 15 đứa nhóc từ bảy đến mười một tuổi. Sato ngồi bên cạnh Lucy đang nói chuyện gì đó trông rất hào hứng.
Các học sinh trong lớp có độ tuổi không giống nhau vì ở đây, thông thường thì cứ 4 năm mới có một lớp học được mở. Nghĩa là dù cho một đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng lớp học chưa được mở thì vẫn không thể đi học được, hoặc nếu muốn thì phải tới vùng khác học. Nhưng Klaus thì lại khác, ông sẽ không mở thêm lớp học nào nữa vì mục đích chính của ông khi trở thành một người thầy là được trực tiếp dạy cho đứa cháu gái Lucy của mình.
Klaus vỗ tay, báo hiệu giờ học đã tới, các học sinh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, mắt hướng về người thầy.
“Hôm nay ta sẽ học sơ lược về ma lực.” Klaus giới thiệu nội dung buổi học hôm nay.
Đây là một buổi học đặc biệt vì đó là lần đầu tiên bọn nhóc được tiếp cận với khái niệm ma lực. Dù có thể đã được nghe ba mẹ nhắc tới trước đó, ma lực vẫn là thứ mơ hồ đối với hầu hết các khu vực yên bình ở phía nam lục địa Ebora.
Một năm qua, bọn nhóc chỉ mới học cách đọc viết, cách tính toán cơ bản khô khan nên khi Klaus đề cập tới một chủ đề mới lạ, ánh mắt của mấy đứa trẻ sáng hẳn cả lên, vểnh tai lên nghe ngóng.
Một cậu nhóc mủm mỉm độ chín tuổi, mái tóc xanh lá cây sáng chói, khuôn mặt tròn trịa vắt ra sữa toát lên vẻ ngây thơ, ngồi ở hàng hai lên tiếng ngô nghê hỏi Klaus,
“Thế chúng ta sẽ bắn chưởng được giống mấy anh hùng trong chuyện cổ tích hả sư phụ?”
Nghe cậu nhóc hỏi vậy, đám trẻ phá lên cười,
“Cái đứa mới té trầy chân đã ngồi khóc như cậu thì vừa gặp quái vật đã ướt quần rồi chứ bắn chưởng gì chứ, Toby bé bỏng của ba ơi.” Sato vừa cười vừa nói trêu Toby.
Nghe câu nói đùa của Sato, ngay cả học sinh nghiêm túc nhất – đứa con trai của trưởng làng cũng không giấu nổi nụ cười, phải quay mặt qua hướng khác lảng tránh.
Toby đỏ mặt cúi xuống bàn, ánh mắt tức giận hướng về phía Sato như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
“Trật tự nào cả lớp.” Klaus ổn định lại nề nếp lớp học.
Quan sát xung quanh kiểm tra một lượt mấy đứa học trò, Klaus bắt đầu giảng bài.
“Ma lực là dạng năng lượng được sản sinh tự nhiên trong cơ thể sinh vật sống. Nói cách khác, chỉ cần có sự sống thì sẽ có ma lực. Nhưng lượng ma lực trong thực vật lại tương đối ít nếu đem so với lượng ma lực có trong cơ thể động vật. Ma lực không nhất thiết đến từ bên trong cơ thể, chúng hoàn toàn có thể được hấp thụ từ những nguồn khác nhau. Ví dụ là tộc Quỷ, họ có cặp sừng nhô ra khỏi đỉnh trán có tác dụng hút ma lực từ môi trường xung quanh, qua đó tăng tốc độ hồi phục ma lực. Ngoài ra, cũng có nhiều loại thuốc hoặc các loại quả đặc biệt giúp gia tăng tốc độ hồi phục ma lực hoặc hồi lại ma lực tức thì. Ma lực là thứ bắt buộc một người phải có nếu họ muốn sử dụng các loại phép thuật vì nó giống như một loại tiền tệ, mọi phép thuật đều yêu cầu người sử dụng một lượng ma lực tương ứng để đánh đổi. Với mỗi cá thể, ma lực có thể được dự trữ ở một lượng nhất định, hay còn có thể gọi là dư quang ma lực, gọi tắt là dư quang. Với những loại phép thuật đòi hỏi nhiều ma lực, nó đồng thời yêu cầu người sử dụng có dư quang đủ lớn để cung cấp ma lực để thi triển. Thông qua việc luyện tập hoặc thiên phú, dư quang có thể phát triển để chứa được nhiều ma lực hơn theo thời gian.”
Klaus dừng lại một chút để quan sát. Nhìn những khuôn mặt bé nhỏ bên dưới vẫn đang chăm chú lắng nghe, Klaus xác nhận bọn trẻ có vẻ hiểu lời giảng vừa rồi nên nói tiếp.
“Ma lực có các dạng cơ bản, tương ứng với các loại nguyên tố mà nó có thể chuyển hoá thành. Các nguyên tố đó bao gồm: hoả, thuỷ, phong, mộc, thổ. Trong đó hoả là loại dễ học nhất và mộc là loại kém người sử dụng nhất. Các nguyên tố ma lực cơ bản, thông thường chỉ được sử dụng với vai trò bổ trợ, nếu muốn ma lực biến thành các phép thuật mạnh, biến hoá ảo diệu thì người sử dụng phải trải qua quá trình tương đối phức tạp để có thể hiểu được cơ chế hoạt động và đạt được khả năng điều tiết phối ma lực tương xứng. Việc sử dụng ma lực là điều khó, ngay cả đối với những người có thiên phú, vì vậy muốn sử dụng tốt ma lực đòi hỏi phải luyện tập chăm chỉ và đúng cách.”
Nét mặt của bọn trẻ không còn giữ được nét hào hứng như lúc trước, có đứa còn ngáp ngắn ngáp dài làm Klaus hoài nghi về khả năng diễn đạt của bản thân.
Để chữa cháy, Klaus nghĩ ra giải pháp là để bọn trẻ được tự thực nghiệm, biết đâu bọn nó sẽ sôi nổi trở lại.
“Nó suông thì có thể sẽ hơi khó hiểu nên giờ chúng ta ra ngoài sân thử nhé.”
Nghe thầy nói được ra ngoài bọn trẻ nhanh chóng lấy lại vẻ hào hứng.
Mười lăm đứa nhóc tập trung ở sân sau của lớp học, nằm ở vị trí tương đối cao của ngôi làng vì địa hình ở đây có xu hướng thấp dần về phía biển. Từ bãi đất trống có thể nhìn thấy khung cảnh của gần như toàn bộ ngôi làng.
Klaus ra hiệu cho bọn trẻ đứng ngay ngắn, cách đều nhau. Klaus đối diện với bọn chúng.
“Bây giờ chúng ta sẽ tập cảm nhận ma lực trước. Hãy hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, đưa cơ thể vào trạng thái thiền định, cảm nhận lượng ma lực đang tích tụ trong cơ thể.”
Mấy đứa học trò làm theo lời Klaus nhưng có vẻ là hơi quá sức với bọn nhỏ, biểu lộ qua những khuôn mặt nhăn nhó. Chỉ riêng Lucy…
“Ố quanh người Lucy phát sáng kìa.” Thằng nhóc mũm mỉm Toby bất ngờ khi nhìn thấy một lớp ánh sáng trắng yếu ớt toả ra từ người Lucy đang đứng bất động, hai bàn tay đan vào nhau để trước ngực.
Nhận ra điều đó, cả bọn ồ lên kinh ngạc. Klaus nhìn Lucy với ánh mắt hài lòng.
Đợi khi Lucy dừng lại, Klaus nói tiếp,
“Thế giới phép thuật rất đa dạng, ma lực có thể được chuyển hoá vạn biến thành nhiều kiểu dáng đa dụng. Có người dùng ma lực để chiến đấu, có người lại dùng để trị bệnh và có người lại dùng để kinh doanh.”
Klaus thị phạm cho bọn nhỏ xem. Ông xoay người về bên phải, tay giơ ngang vai. Tức thì, một ngọn lửa đỏ được thổi ra từ lòng bàn tay ông, nóng rực.
“Đây là phép tạo lửa, một phép cơ bản dễ học. Nhưng nếu các con kết hợp nó với phong thì sẽ tạo thành một chiêu thức tấn công.”
Ngọn lửa của Klaus xoắn lại, cuộn tròn vào lòng bàn tay thành một quả cầu. Klaus đưa tay hướng thẳng lên trời, quả cầu theo phương đó được phóng thẳng lên rồi nổ tung.
Trở lại với mặt đất, “Một, hai, à không năm thầy Klaus!” Trong mắt bọn trẻ bây giờ là nhiều Klaus giống hệt nhau như đúc.
“Đây là phép ảo ảnh. Nhìn vậy thôi nhưng những nhân bản của ta không có thật.”
Sau khi những ảo ảnh biến mất, Klaus hất nhẹ đầu ngón tay, nhiều tảng đá có đầu nhọn hoắc trồi lên khỏi mặt đất như những cái chông.
“Đây là một dáng phép triệu hồi vật chất, phép thạch chông.”
Nhìn những ánh mắt thán phục pha lẫn sự e dè, Klaus phẩy tay, tạo ra một ngọn gió. Lần lượt những cánh hoa xanh lam trong rừng bay tới, kết thành một vòng tròn trên đầu các đứa trẻ. Rồi ngọn gió biến mất, từng cánh hoa rơi xuống như những giọt mưa chậm rãi, tạo ra cảnh tượng ngoạn mục làm bọn trẻ phấn khích reo lên “đẹp quá!”.
“Phép thuật là một món vũ khí đáng sợ, có thể làm bị thương nhiều người, nhưng nó cũng rất đẹp đẽ, có thể cứu sống nhiều sinh mạng. Chính thức kể từ bây giờ, ta sẽ chỉ dạy các con những điều cơ bản của phép thuật. Đó sẽ là một chặng đường khó khăn, khó hơn nhiều so với môn toán nhưng nếu các con cố gắng, đến một lúc nào đó các con sẽ lĩnh ngộ được.”
Và cứ thế, bọn trẻ tò mò dồn dập hỏi Klaus về phép thuật, rồi mặt trời đã leo tới đỉnh đầu, buổi học kết thúc.
Trên đường về nhà, tay Lucy vẫn cầm chặt quyển sách, mắt dán vào những con chữ. Sato đi bên cạnh mắt liếc xung quanh,
“Trong cái sách đó có gì hay thế mà cậu cứ đọc mãi vậy?”
“Phép thuật.”
“Học phép thuật nhiều cũng không giúp cậu chơi caro giỏi hơn đâu.”
Lucy hạ quyển sách xuống, đưa ánh mắt màu bạc sắc lẹm nhìn qua Sato.
Sato liền giật mình quay mặt ra chỗ khác né đạn.
“Thế hôm nay cháu có qua ăn trưa không Sato.” Klaus hỏi.
Khác với đa phần người lớn trong làng làm nghề biển, bố mẹ Sato đảm nhận việc giữ gìn an toàn cho người dân, hay còn được gọi là cảnh vệ. Bố cậu là trưởng cảnh vệ, mẹ cậu là phó cảnh vệ, họ làm việc gần biên giới của làng, ở trong khu rừng phía sau, ở hướng Bắc. Địa điểm làm việc khá xa nhà nên họ chỉ trở về khi trời trở tối, mấy lúc làng có nhiều biến động họ thậm chí không về nhà nhiều ngày liền.
“Hôm nay bố mẹ cháu tối mới về cơ, nên cháu qua nhà ông Laus ăn bữa trưa nhé.”
Hai đứa trẻ dẫn nhau đi vào nhà.
Bữa trưa đạm bạc, nhưng đa phần là các món Lucy thích, có vẻ đói bụng nên hai đứa ăn lấy ăn để. Một lúc ngắn sau thì đồ ăn đã sạch sẽ, Sato trưng ra khuôn mặt thoả mãn,
“Ông Laus nấu ăn ngon thật đấy.”
“Camilla hồi đó cũng bảo vậy, nên ta thường nấu cho cô ấy ăn suốt.”
“Camilla?” Thằng nhóc Sato nghiêng đầu.
“Thánh nữ vĩ đại Camilla mà cậu cũng không biết sao.” Lucy vênh mặt lên, cao giọng với Sato.
“Chưa nghe bao giờ.”
“Cô ấy là pháp sư thiên tài góp công lớn trong việc đánh bại hung thần Satan và nối lại giao thương giữa phần phía Nam và phần trung tâm lục địa Plomes.”
“Satan? Plomes?”
Bất lực trước lượng kiến thức uyên thâm của Sato, Lucy lấy tay vuốt mặt.
Một lúc lâu trôi qua…
Sato đang nằm dài trên bàn, miệng ngáp ngái ngủ, còn Lucy thì đã thiếp đi trên bàn từ khi nào không hay.
“Ông Laus không ngủ trưa ạ?”
“Không, nơi ta sống ngày xưa không có thói quen ngủ trưa.”
“Không ngủ trưa thì cháu chết mất, cháu về nhà ngủ đây.”
“Ừ.”
Trong khi Klaus đang dọn dẹp chén bát sau bữa trưa, Sato vội chạy về nhà trong khi phải chiến đấu với cơn buồn ngủ.
Xong xuôi, Klaus ẳm đứa cháu gái mang lên phòng, đặt cô bé trên chiếc giường rồi ngồi ở ban công cửa sổ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía biển.
“Biển phía Nam đẹp quá anh ơiiiii.” Hình bóng cô gái vui sướng khi nhìn thấy biển, nhảy cẩng lên cứ như một đứa trẻ.
Một nụ cười chớm nở trên môi Klaus, cứ như những cảm xúc thời niên thiếu trở lại trong cơ thể già cỗi, lay động tâm hồn ông.
Đưa mắt nhìn sang đứa cháu gái đang ngủ, những kí ức lại tiếp tục ùa về trong tâm trí Klaus.
“Thế anh phải làm gì?”
“Theo lời tiên tri, anh hãy ở lại ngôi làng này và chăm sóc đứa trẻ, nuôi dạy nó thành tài. Em sẽ chờ anh ở tiền tuyến.”
(Đúng như những gì em đã nói, con bé thật sự có thiên phú trong ma thuật, nhỉ?)
✦
✦
✦
Bộp, tiếng thứ gì đó va đập mạnh với mặt sàn gỗ, rơi xuống. Đó là Sato, ngủ không ngay ngắn, lăn lung tung nên té đập đầu xuống sàn.
Xoa xoa cục u trên đầu, Sato ngáp ngáp đứng dậy. Nhìn ra cửa sổ, bây giờ là giữa chiều. Mắt Sato đột nhiên to ra, như vừa nhớ ra cái gì đó.
“Ôi trễ rồi!”
Lật đật chạy ra khỏi nhà, vì cậu đã ngủ hơi quá giấc nên đã sắp trễ buổi học chiều.
Vẫn là con đường dốc đó, Sato chạy vội vã xém vấp té, đột nhiên có vài quả táo xanh bay vụt qua mặt cậu. Khi nhìn kĩ thì, đó là nguyên một cái xe hàng đang lao về phía cậu. Nhưng thay vì hoảng loạn, Sato khịt mũi, chân đứng tấn, sẵn sàng để dừng cái xe hàng lại.
Chiếc xe lao không nhanh lắm trên con dốc…
Bụp.
Chiếc xe đã thật sự bị dừng lại. Sato tay giữ thành xe hàng, miệng cười nhếch mép tự hào về chiến công của bản thân.
Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên hối hả chạy lại chỗ cậu. Cô ấy rối rít cảm ơn nhưng đến khi nhận ra Sato, cô ấy lại giật mình vì bất ngờ.
Tại sao lại bất ngờ đến thế ư?
Sato thường được người lớn trong làng miêu tả là một cậu bé năng nổ, hiếu động. Nhưng đó là vì nể mặt người cha làm đội trưởng cảnh vệ làng của cậu, chứ thực chất thì Sato là điển hình của một thằng nhóc phá làng phá xóm. Thường thì Sato đi đến đâu là gây hoạ đến đó, thậm chí còn từng khiến một chiếc thuyền của ông lão đầu làng lật úp, đi toi cả tuần công bắt cá của lão.
Sato cười tươi rói nhìn bà cô. Cô ấy cũng cười trừ nhìn Sato.
“Cô không cần khen cháu đâu, đây là điều mà bất kì người lớn nào cũng nên làm mà.” Sato tự tán dương bản thân.
“Nhưng mà táo của cô…”
Sato thấy lạ vì cái xe táo sao hơi nhẹ, nhìn lên kiểm tra thì… đống táo đó đã văng hết xuống dưới, lăn lông lốc xuống con dốc.
“Hề hề, à hình như cháu đang có việc gấp, chào cô.” Nhanh chóng Sato chuồng khỏi đó, chạy vội đến lớp học.
✦
✦
✦
Hây. Hây. Hây. Kèm theo âm thanh kiếm gỗ vụt trong không khí.
Một đám con trai loi choi đang tập kiếm đạo ở sân sau lớp học, bên cạnh là ông thầy vóc dáng cao ráo. Ông ấy là một kiếm sĩ sơ cấp, là người bản địa trong làng có truyền thống gia đình võ nghệ.
Nhìn thấy bóng dáng của Sato tiến gần, ông thầy nghiêm mặt.
“Lại ngủ quên nữa à Sato?”
“Dạ không, không, tại trên đường có cái xe táo lao vào người em nên em mới tới trễ.” Sato lon ton chạy tới vị trí đứng.
Thở dài ngao ngán vì hầu như ngày nào Sato cũng đi trễ, gã thầy dạy kiếm cũng không còn xa lạ gì với mấy cái lí do từ trên trời rơi xuống của cậu nhóc nữa.
Sato đứng vào vị trí, nhưng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, quay qua quay lại một hồi thì cậu nhận ra…
“Thầy ơi.”
“?”
“Em… quên mang kiếm gỗ theo rồi.”
Sato có vẻ như không có thiên phú trong việc sử dụng kiếm, mà nói thẳng ra thì cậu xài kiếm dở tệ, chẳng tiến bộ lên là bao nhiêu suốt gần 1 năm học. Chả bù cho người cha tài năng của cậu, nổi tiếng trong vùng là chiến binh trung cấp tài năng nhất. Mọi người thường bảo Sato noi theo gương cha cậu nhưng có vẻ cậu không mặn mà gì với việc học võ nghệ lắm.
Hì hục với mấy bài tập kiếm mệt bở cả hơi tai, cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc vào khoảng cuối buổi chiều. Sato ngồi đung đưa chân qua lại trên tường rào bao quanh lớp học, tán dóc với mấy đứa con trai.
Chợt để ý thấy có người lại gần, Sato ngoảnh mặt lại đằng sau. Thì ra là Lucy, chỉ khác là giờ tóc được buộc đuôi ngựa, trông khá đáng yêu. Trên tay cô là cái giỏ xách bằng nứa.
“Lucy, cậu đi mua đồ à?”
“Uk, với lại ông tớ bảo mang bánh cho cậu nè.”
Lucy lấy trong giỏ xách ra vài cái bánh su kem, đưa cho Sato.
“Đúng lúc tớ đang đói, cảm ơn nhé Lucy.”
Sato nhảy xuống, chạy tới chỗ Lucy.
“Tớ đang đi mua đồ về làm bữa tối, đi cùng không Sato.”
“Nhòm nhòm, tớ cũng đang rảnh.”
Nghe tiếng xì xào bàn tán sau lưng Sato. Là mấy đứa nhóc đang to nhỏ cái gì đó.
“Sato đúng là sướng quá nha.”, “Vớ được vợ đẹp từ nhỏ nhất Sato rồi.”, “Lucy xinh quá mà.”
Cố tình như không nghe thấy, Sato mặt hơi đỏ, kéo tay Lucy.
“Đi thôi, không trời tối mất đấy.”
Lucy dường như cũng chả bận tâm mấy lời bàn tán lắm, bước đi theo Sato.
Từ nhỏ, hai đứa đã như hình với bóng. Vì sát nhà nhau nhưng công việc của ba mẹ lại bận rộn, Sato thường được gửi cho ông Klaus chăm sóc. Những năm tháng thơ ấu lớn lên cùng nhau, Lucy và Sato ngày càng gần gũi với nhau hơn, thậm chí coi đối phương là thành viên trong gia đình.
Hai cái bóng nhỏ lon ton rảo bước tiến về khu chợ phía Đông của làng.
Đối với một ngôi làng chài, thịt gia súc thường đắt hơn nhiều so với cá. Sở dĩ là vì quanh vùng ít có nhà nào làm chăn nuôi, mà thường có thiên hướng làm nghề biển là phần nhiều. Thịt gia súc phải được mua thông qua những thương nhân đến từ một thành phố cách đó 100 dặm, dĩ nhiên là sẽ không được tươi. Không chỉ các sản phẩm từ gia súc và gia cầm, các nguyên liệu khác như: gia vị, gốm, gạo, bột mì, … cũng đều phải nhập khẩu từ những vùng lân cận.
Đi bộ khoảng 10 phút, hai đứa nhóc đã đặt chân đến chợ cá lớn nhất lục địa Ebora. Dù đã là cuối buổi chiều, khung cảnh ở đâu vẫn tấp nập bán buôn.
“Mà cậu tính mua gì thế Lucy.”
“Hmmm… chắc nay ăn cá thu đi nhỉ.”
“Lại cá nữa sao, cậu không thấy ngán à.”
“Không, cá ngon mà, do cậu không biết nấu đấy thôi.”
Sato dường như đã chán ngấy cái việc phải ăn cá 2 lần một ngày, trong 7 ngày một tuần rồi.
Dạo lanh quanh khu chợ, Lucy và Sato bắt gặp nhiều con cá có hình thù quái dị, nào là hình mặt trăng lưỡi liềm, hay cái mũi dài nhọn hoắc, thậm chí là có con còn có bốn chân như động vật trên cạn. Hai đứa nhóc dường như rất tận hưởng chuyến đi chợ này.
Mua đồ xong thì trời cũng đã chập tối, 4 bàn chân lại bước đi trên con đường về nhà.
Buổi tối ở đây trời đặc biệt nhiều sao, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nối tiếp nhau thành những dải sáng lớn.
Hai bên đường có những cột đèn lồng, bên trong là một lõi ma lực được phù phép soi sáng.
Hít thở bầu không khí trong lành, những ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Bất ngờ Sato chợt nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa nhà mình.
“A. Ba! Mẹ!” Sato chạy thật nhanh về phía hai người.
“Con đi đâu về đấy.” Người mẹ hiền từ, trên người vẫn còn khoác bộ giáp mỏng, ôn tồn hỏi han. Trong khi ba cậu đã nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi trên vai, cười đùa vui vẻ.
Cả gia đình ba người hạnh phúc sum vầy bên nhau, dắt tay nhau vào nhà.
Còn Lucy… cô đứng từ xa, ánh mắt ước muốn nhìn về phía họ, dõi theo Sato đang dần chạy xa khỏi mình. Cô đưa mắt theo dõi từng hành động, cử chỉ của cả ba người, không để sót một chi tiết nào. Ánh mắt Lucy rũ xuống, đi nép sát mép tường, lần mò mở cửa vào ngôi nhà của mình.
(Ba? Mẹ?)
///***************************************************************///
Bình luận
Chưa có bình luận