///***************************************************************///
Từ tận trời cao, hai viên thiên thạch được triệu hồi bởi vòng tròn ma pháp xé toạc lớp mây đen đặc trên bầu trời, để lộ ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất, lao xuống ngay phía trên đại quân của tộc Quỷ.
“Camilla Torres… Ả thánh nữ đó điên rồi.” Arend thở dài, mắt nhìn theo hai quả cầu lửa đang thiêu cháy bầu trời.
Ngồi trên chiếc kiệu được nạm vàng, Arend khoác trên người bộ chiến phục có khắc lá cờ của Quỷ tộc, dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Tay phải hắn chống cằm, hơi nghiêng người về phía trước, tay trái đưa lên sờ nhẹ vào chiếc sừng xám đen, đặc trưng của tộc Quỷ.
Dennis von Muller - tổng tướng quân - quỳ một chân trước mặt Arend. Mái tóc đen dài ngang hông phủ xuống, nhưng không thể che được đôi tay đang siết chặt cán kiếm trắng bệch.
“Giờ phải làm sao đây thưa đức vua Arend?” giọng hắn ta vang lên với một sự do dự hiếm thấy.
“Theo lời tiên tri, ta sẽ thắng thôi Dennis.” Arend trấn an.
“Trước tiên phải củng cố tinh thần của đại quân, đi đi.”
“Tuân lệnh.” Dennis khẩn trương tiến lên hàng đầu của đại quân.
Trước mặt là các tướng lĩnh cấp cao đang quỳ gối chờ nhận lệnh, Arend nghiêm mặt.
“Cái ta lo lắng là về Klaus, chúng ta chưa tổng tấn công vội cốt yếu là để quan sát tên đó.”
“Nhưng đã 4 giờ giao chiến trôi qua rồi vẫn không thể xác định được tên đó có tham chiến không.” Một tướng lĩnh thở dài.
“Không thể chờ được nữa, nếu tình hình cứ thế này thì quân ta sẽ gặp bất lợi.” Arend nghiêm giọng.
“Carina, hãy dùng hai phần ba binh lực của đội pháp sư để giải quyết hai viên thiên thạch đó đi. Ta sẽ triển khai tổng tiến công ngay bây giờ.”
“Đã rõ thưa ngài Arend.”
Carina Luxenberg – Tổng lãnh pháp sư – vung tay ra hiệu cho đoàn pháp sư lui về sau, dựng lên ma pháp trận khổng lồ.
“Liam.” Arend cất tiếng gọi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo đó là những cánh hoa xanh dương phảng phất trong gió.
Bất ngờ, một cánh hoa hoá thành chàng trai trẻ tóc bạc. Không mặc chiến phục, cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác màu nâu kéo dài đến tận chân được khoá chặt. Ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Arend.
“Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của đức vua.” Liam lên tiếng với giọng điệu mang đầy vẻ tự tin nhưng cũng có thể nhìn thấu được những áp lực mà anh ấy đang mang theo.
“Tốt, đi đi.” Arend ban lệnh.
Sau khi Liam chạy vọt lên phía trước, tất cả tướng lĩnh và binh lính hiểu rõ thời khắc quan trọng đã đến. Họ đứng dậy, tay nắm chặt vũ khí, tập trung hoàn toàn vào lớp khiên vàng có thể nhìn xuyên thấu cao vút đến tận mây của quân đội Tiên tộc.
✦
✦
✦
Với đôi cánh trắng đặc trưng của Tiên tộc, đang bay lơ lửng trên không là Camilla. Đôi mắt cô màu xám nhạt, kết hợp hoàn hảo với mái tóc cùng màu được thắt đơn giản dài đến nửa lưng. Khoác trên người bộ chiến giáp trắng ngà khắc gia huy Tiên tộc, tay cầm trượng thánh nữ hình thánh giá, ở chính giữa ngăn cách bởi một lõi năng lượng đỏ rực làm chiếc trượng bị tách làm bốn phần. Camilla đưa ra những chỉ đạo cho đội quân từ trên không.
“Đội pháp sư, chuẩn bị triệu hồi mưa tên.” Giọng nói ngọt dịu nhưng đầy vẻ uy nghiêm cất lên từ Camilla.
Ngay sau khi hàng vạn mũi tên xuất hiện trên bầu trời, chúng nhanh chóng được bao quanh bởi bạch hoả của vị thánh nữ.
“Bắn.”
Mưa tên lao vút xuống, hướng về phía của đội quân tộc Quỷ.
Nhiều lớp khiên ma pháp liền được tạo ra từ Quỷ tộc nhưng không thể chặn hoàn toàn những bạch hoả tiễn, vốn được bao bọc bởi ngọn lửa mạnh nhất lục địa.
Camilla tiếp tục thi triển phép thuật đánh thẳng vào đại quân Quỷ tộc.
Ngay sau đó, hàng loạt vòng ma pháp hiện ra, những dòng lửa trắng lao nhanh về hướng của quân Quỷ tộc. Nhưng ngọn lửa mạnh mẽ ấy đã bị cản lại bởi một lớp khiên chắn ma pháp.
“?!” Camilla sửng sốt.
“Bạch hoả mà cũng có thể chặn được sao?”
Hạ cánh xuống đất, Camilla giương đôi mắt lo âu hướng về lớp hàng rào màu vàng nhạt cao vút, lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Một dãy các chiến binh tiên tộc cơ bắp lực lưỡng tay cầm khiên vàng được chạm khắc tỉ mỉ với nhiều hoạ tiết bắt mắt. Khi cạnh của những cái khiên được đặt cạnh nhau, chúng lập tức tạo thành một lớp bảo vệ mạnh mẽ, không thể bị phá vỡ.
Camilla tiến đến chỗ các tướng sĩ, họp bàn về chiến lược phòng thủ lâu dài.
✦
✦
✦
Một ngọn gió nhẹ bất chợt nổi lên, cuốn theo đó những cánh hoa xanh dương phảng phất theo chiều gió cuốn, bay về phía những chiếc khiên.
Kì lạ thay, có một cánh hoa không va vào lớp khiên, nó bay xuyên qua đó như thể tấm khiên chưa bao giờ tồn tại và cũng chẳng ai nhìn thấy được nó cả.
Từ giữa không trung yên ắng nhưng đầy sự căng thẳng của phía bên kia hàng phòng tuyến, nơi những chiến binh tiên tộc tay đang nắm chặt tấm khiên, một chàng trai tóc bạc bất chợt xuất hiện, hai tay kéo tà áo khoác dài sang hai bên. Để lộ nhiều lõi năng lượng xanh lam phát sáng rực được treo quanh người cậu.
Ngước mắt ngắm nhìn bầu trời lần cuối, dù nó bị mây đen phủ kín đen kịt nhưng Liam vẫn nở nụ cười.
Tất cả nín thở.
Rồi tất cả nổ tung.
Ánh sáng xanh bùng lên như một mặt trời thứ hai. Sóng xung kích quét sạch mọi âm thanh, thân thể hoá thành bóng mờ.
Khoảnh khắc những chiến binh tiên tộc cầm khiên ngã xuống, tấm khiên vàng vĩ đại, mang theo sự tự hào của tiên tộc bỗng chốc vỡ vụn.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Camilla chết đứng.
“Toàn quân xông lên!!!” Khẩu hiệu được Dennis ban xuống, đội quân Quỷ tộc ngay lập tức phát động tấn công tổng lực.
Các pháp sư tiên nhân lập tức triệu hồi các phép công kích phản công.
“Dừng lại, đội pháp sư thi triển phép làm cứng đất ngay lập tức!” Camilla hoảng hốt ra lệnh.
“Quá muộn rồi.” Arend lạnh lùng thì thầm.
Một loạt các thạch nhân to lớn của tộc Quỷ dậm chân mạnh xuống đất, thi triển phép địa bộc. Tức thì, mặt đất vỡ tung, những lớp đất đá xếp chồng lên nhau hoặc văng đi khắp nơi khiến Tiên tộc vỡ trận.
Từ trên bầu trời của phía Quỷ tộc, ba cái đầu rồng ngoi ra khỏi lớp mây đen dày đặc. Mắt nó đỏ đục, cổ nhiều gai nhọn, được bao bọc bởi một lớp vảy dày. Ba cái đầu chụm lại, miệng há ra, chính giữa xuất hiện một quả cầu ma lực màu tím sáng chói. Sau đó là một cột năng lượng từ trên trời giáng xuống quét dọc vào chính giữa đội quân Tiên tộc.
“Bạch Hoả Kích.” Dứt câu, Camilla đáp trả bằng một luồng sáng trắng áp đảo cột năng lượng của con rồng ba đầu, đả thương nó.
Không kịp phản ứng, Camilla bị một tên sát thủ với tốc độ cực nhanh áp sát, thanh kiếm dí sát vào cổ cô nhưng đã bị lớp ma lực trên người cô chặn lại, không xuyên qua được.
Đối mặt trực tiếp với Camilla bây giờ là Arend. Trong tay thanh kiếm sắc lẹm, chuôi kiếm màu ngọc bích đang cố hết sức chém vào cổ Camilla.
“Hộ Thân thượng cấp sao, trên đời này có thứ gì mà cô không học được không thế?” Arend khích đểu Camilla bằng giọng nói khinh bỉ.
Arend nói tiếp, như thể đã nắm Camilla trong lòng bàn tay.
“Dù hơi khó tin thật nhưng ta đã đoán được việc Klaus không tham chiến rồi. Với tính cách của hắn thì sao có thể núp sau tấm khiên đó được chứ.” Arend cười đắc thắng.
Một nhát kiếm vung thẳng xuống người Arend trong lúc hắn mãi nói chuyện, nhưng bằng tốc độ vượt trội, hắn đã né được.
Một tướng lĩnh đã đến giải nguy cho Camilla. Thấy vậy Arend lùi lại phía sau ẩn vào trận hỗn chiến.
“Toàn quân rút lui.” Camilla ban lệnh cấp tốc cho đại quân.
Ngay trên bầu trời phía Quỷ tộc, một vòng ma pháp khổng lồ hiện ra. Phản ứng với điều đó, Dennis ra lệnh phá huỷ vòng ma pháp nhưng Camilla đã tính trước nên chủ động tạo một lớp khiên ma thuật bảo vệ.
“Carina không có ở đây, chúng ta không đủ pháp sư để làm phép miễn khống.” Dennis gằng giọng bực tức.
“Gia Cường Trọng Lực!” Trọng lực nơi Quỷ tộc đang đứng bỗng nhiên mạnh gấp 10 lần khiến chúng không thể tiếp tục tiến công, tạo cơ hội tốt cho Tiên tộc rút lui.
“Vậy là lời tiên tri đã đúng sao? không lẽ mình phải sử dụng cách đó thật sao?” Cắn môi, Camilla dường như đang phân vân một quyết định quan trọng.
“Ngươi hãy hộ tống đại quân rút về an toàn, ta sẽ chấm dứt chuyện này.”
Đưa ra lời chỉ thị cuối cùng, Camilla nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
Ánh mắt trắng bạc đảo xung quanh để xác nhận tình hình. Tay đặt lên ngực, cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập loạn. Camilla nở một nụ cười miễn cưỡng, chấp nhận số phận đã sắp đặt.
“Em xin lỗi, Klaus.”
✦
✦
✦
Một bức tường trong suốt, sừng sững đứng ngay tại chính giữa của trung tâm lục địa Plomes, nơi chiến tranh Tiên-Quỷ xảy ra năm xưa, phân chia thế giới thành hai nửa. Bất kể là trên bầu trời hay dưới lòng đất, không một cách nào có thể đi qua phía bên kia của kết giới.
Một phép thuật vĩ đại, đỉnh cao của học thuật về kết giới, tinh hoa của ma lực. Nhưng đổi lại, cái giá phải trả là chính linh hồn của người thi triển….
Thoáng chốc cuộc chiến đã trôi qua 7 năm.
“Bức tường Rose, kết giới kì vĩ do pháp sư thiên tài Cam… không, là pháp sư thiên tài giỏi nhất lịch sử thế giới Camilla tạo ra. Nó đã chấm dứt hoàn toàn chiến tranh Tiên-Quỷ, mang lại hoà bình cho khắp lục địa Plomes.”
“Vậy chắc hẳn cô Camilla phải là pháp sư mạnh lắm phải không ông?”
Dương đôi mắt tròn xoe tò mò, cô bé nhỏ nhắn, mái tóc xám nhạt được buộc đuôi ngựa bằng một cái nơ đen xinh xắn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng của người ông.”
Hai ông cháu đang ngồi trên bậc thềm, trước mặt là bãi biển buổi chiều trong vắt ở ngôi làng chài nằm ở phía cực nam của lục địa Ebora.
Dù đã gần 60 tuổi, nhưng người ông lại không có vẻ gì giống một ông già yếu đuối. Người ông khoẻ khoắn, cao ráo với nhiều cơ bắp hiện rõ qua chiếc áo sơ mi mỏng. Tóc ngắn đen mượt, khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn, giác quan vẫn rất nhạy bén.
“Không những mạnh, mà còn là mạnh nhất đó, Lucy à.” Người ông mỉm cười hiền dịu nhìn đứa cháu nhỏ.
Đôi mắt Lucy sáng rực lên, nhảy ra khỏi người ông. Đứng tạo dáng dơ hai tay lên, nắm chặt.
“Cháu cũng muốn được giống như cô Camilla.”
“Vậy thì cháu phải cố gắng luyện tập nhiều lên đấy nhé.”
Đóng quyển sách tranh lại, vẻ mặt người ông hạnh phúc như vừa đạt được điều gì đó quan trọng.
Bỗng một cậu nhóc vẻ ngoài chạc tuổi Lucy, mái tóc màu vàng, cặp mắt xanh dương đầy vẻ tự tin, dáng đi hoạt bát, tiến đến chỗ hai ông cháu rồi cất tiếng gọi lớn đầy sự tinh nghịch.
“Này Klaus, sao ông cứ dính lấy em ấy miết thế. Ông hơi bao bọc em ấy quá mức rồi đấy.”
Tay chống nạnh, khuôn mặt nở một nụ cười khểnh. “Này Lucy, đi chơi thôi, bọn kia đang đợi chúng ta đấy.”
Thấy cậu bé, Lucy hớn hở ra mặt, quay sang với ánh mắt long lanh nhìn Klaus.
“Cháu đi chơi với Sato một lát được không ông.”
“Nhớ đừng về trễ quá đấy.”
“Dạ vâng.”
Lucy rảo bước chạy đi cùng Sato, cười đùa vui vẻ.
Sau khi bóng hình của Lucy đi ra khỏi tầm mắt, Klaus thở dài nhìn ra bờ biển.
Đôi mắt đỏ tươi có chút buồn rũ xuống trên khuôn mặt Klaus.
(Em muốn tôi phải làm gì đây… Camilla?)
///**********************************************************///
Bình luận
Chưa có bình luận