Chương 4: Tham quan
Còn vài phút nữa là tiếng chuông vào lớp sẽ reo vang, không khí lớp chỉ lác đác tiếng thì thầm từ vài bạn đang ôn bài hoặc tán gẫu. Sương mù ngoài sân trường đã tan dần, để lại không khí se lạnh thoang thoảng mùi lá mục từ hàng cây sồi cổ thụ, và tiếng chim sẻ hót vang xa xăm như một bản nhạc nền nhẹ nhàng. Godia ngồi ở bàn thứ ba từ cuối, cạnh cửa sổ, ba lô đặt bên chân, tay cầm sổ tay Gwen để lại, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những lựa chọn câu lạc bộ.
Bất chợt, tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên từ cửa lớp, kèm theo giọng nói quen thuộc đầy năng lượng. Max bước vào, mái tóc đỏ rối bù rung rung theo từng bước, nụ cười toe toét nở rộng khi thấy Godia. Cậu ấy vứt ba lô xuống bàn bên cạnh, ngồi phịch xuống ghế, và vỗ vai Godia một cái thân thiện:
- Ê Godia, sao rồi? Gwen tư vấn cho cậu như thế nào? Cô ấy liệt kê hết các câu lạc bộ chưa? Cậu nên vào câu lạc bộ bên tớ đi, vui lắm! Tuần này tụi tao tập vở mới, nghe hấp dẫn không?
Max nói lia lịa, giọng hào hứng xen lẫn tò mò, tay với lấy sổ tay của Godia để liếc qua. Không khí lớp thêm phần ấm áp với sự hiện diện của Max, như thể cậu ấy mang theo một luồng năng lượng tích cực, đẩy lùi chút se lạnh còn sót lại từ sương mù buổi sáng. Godia mỉm cười gượng, cố đẩy lùi suy nghĩ về chiếc hộp, và đáp ngắn gọn:
- Ừm, Gwen tư vấn kỹ lắm.
Max nhướn mày, định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, cửa lớp lại mở ra lần nữa. Một bóng dáng mảnh khảnh bước vào, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, mang theo mùi hương lavender nhè nhẹ từ lọ tinh dầu luôn mang theo. Godia ngẩng đầu lên, và tim cậu khẽ thắt lại khi nhận ra người đó. Sofia, cô bạn cùng lớp, với làn da trắng bệch gần như trong suốt do bạch tạng, mái tóc trắng dài buông xõa che khuất một phần khuôn mặt, và đôi mắt hồng nhạy cảm với ánh sáng, luôn né tránh những vệt nắng mạnh. Cô ấy mặc đồng phục trường nhưng thêm chiếc áo khoác mỏng để che nắng, trông mỏng manh và yếu ớt, như một bông hoa tuyết dễ tan biến. Sofia là người thân thiết nhất với cậu trước khi nghỉ học, cô ấy ít nói, sức khỏe yếu hay nghỉ học vì sốt hoặc mệt mỏi, nhưng những lần trò chuyện hiếm hoi giữa hai người luôn sâu sắc, như chia sẻ về những cuốn sách hay những giấc mơ.
Hôm qua cô ấy không đến lớp, chắc vì sức khỏe, giờ cậu mới nhận ra sự vắng mặt ấy. Sofia dừng lại ở cửa, đôi mắt hồng quét qua lớp, rồi dừng lại ở Godia. Cô ấy mỉm cười nhẹ, giọng khẽ khàng nhưng ấm áp, như một cơn gió xuân:
- Chào Godia... lâu quá không gặp.
Godia chớp mắt, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, và đáp lại, giọng hơi ngập ngừng nhưng chân thành:
- Ừm... đã lâu quá không gặp, Sofia. Cậu... vẫn ổn chứ?
Sofia gật đầu nhẹ, mái tóc trắng rung rung, rồi bước về chỗ ngồi của mình ở góc lớp, nơi ít ánh sáng nhất. Max nhìn theo, thì thầm với Godia:
- Sofia hôm qua bị sốt, nên nghỉ. Mừng cậu quay lại, giờ lớp đông đủ rồi!
Nhưng trước khi Godia kịp nói thêm, tiếng chuông reo vang, báo hiệu giờ vào lớp. Mọi người vội vã ngồi vào chỗ, tiếng giấy lật và bút chì lướt vang lên. Sofia quay đầu nhìn Godia một lần nữa, giọng khẽ đủ nghe:
- Ra chơi nói chuyện sau nhé?
Tiết học trôi qua chậm chạp, với những bài giảng về toán học nâng cao, công thức phức tạp được viết vội lên bảng đen, tiếng phấn kêu ken két vang vọng trong căn phòng tường ốp gỗ tối màu. Godia cố tập trung, bút chì lướt trên vở, nhưng đầu óc cậu cứ trôi dạt về Sofia, ký ức những cuộc trò chuyện thầm lặng, và giờ đây, cậu tự hỏi cô ấy muốn nói gì. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ cao, làm lấp lánh những hạt bụi lơ lửng, và không khí lớp dần ấm lên khi mặt trời lên cao hơn, đẩy lùi chút sương mù còn sót lại ngoài sân.
Khi tiếng chuông ra chơi reo vang, lớp học đột ngột trở nên nhộn nhịp. Học sinh ùa ra sân, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với tiếng bóng chuyền dội vang từ góc sân và mùi bánh mì nướng lan tỏa từ căng tin. Godia ngồi nguyên tại chỗ, ba lô vẫn bên chân, đầu óc còn lơ đãng với bài toán chưa giải xong. Max đứng dậy, vỗ vai cậu lần nữa, giọng hào hứng:
- Ê Godia, đi tham quan câu lạc bộ với tớ không? Phòng diễn kịch ở tầng hai, tụi tớ đang chuẩn bị đạo cụ cho vở mới. Đi đi, xem thử rồi quyết định!
Godia gật đầu, định đứng dậy, nhưng rồi cậu thấy Sofia đang tiến lại từ góc lớp, bước chân nhẹ nhàng, mái tóc trắng buông xõa che khuất khuôn mặt, đôi mắt hồng né tránh ánh nắng len qua cửa sổ. Max nhìn theo, và đột nhiên cậu ấy dừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó. Max nghĩ lại hồi trước, khi Godia còn học, Sofia đã từng định tỏ tình với Godia, Max tình cờ nghe được từ Lena, và hôm ấy Sofia đã chuẩn bị một bức thư nhỏ, nhưng đúng ngày đó Godia nghỉ học đột ngột. Max mỉm cười tinh quái, nghĩ rằng Sofia muốn nói chuyện riêng, nên vỗ vai Godia lần cuối:
- Thôi, tớ đi trước nhé. Qua chỗ John và Ethan chơi Uno đây. Hẹn cậu sau!
Max quay đi, bước nhanh ra phía cửa lớp, để lại Godia và Sofia. Cậu ấy gia nhập nhóm John và Ethan ở góc sân, tiếng cười vang lên từ ván bài Uno, với những lá bài màu sắc bay tung. Sofia ngồi xuống chỗ Max vừa bỏ trống, ghế gỗ kêu ken két nhẹ, mùi lavender thoang thoảng lan tỏa. Cô ấy nhìn Godia, đôi mắt hồng ấm áp nhưng đầy do dự, giọng khẽ khàng:
- Godia... cậu nghỉ học năm ngoái vì sao vậy? Mọi người lo lắm, nhưng không ai biết lý do chính xác.
Godia do dự một chút, tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, rồi đáp ngắn gọn, cố giữ giọng bình thường:
- Ừm... nghỉ do bệnh thời gian thôi. Giờ khỏe rồi.
Sofia gật đầu, mái tóc trắng rung rung, rồi cô ấy mỉm cười nhẹ:
- Mình... đã rất nhớ cậu. Năm ngoái, mình...
Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên, và Arika, lớp trưởng với mái tóc nâu đuôi gà tung tăng bước vào từ cửa lớp, cắt ngang cuộc trò chuyện. Arika dừng lại bên bàn Godia, nụ cười rộng mở đầy năng lượng:
- Ê Godia, cậu đã chọn được câu lạc bộ nào chưa? Chiều nay sau tan học, đi cùng mình tham quan vài cái nhé? Bắt đầu từ bóng chuyền của mình đi, vui lắm!
Arika nói lia lịa, giọng hào hứng, nhưng khi liếc sang Sofia, ánh mắt cô ấy sắc hơn, ám chỉ như "im miệng lại đi". Sofia nhận ra, khuôn mặt trắng bệch hơi đỏ lên, rồi cô ấy đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ gật đầu chào Godia rồi im lặng quay về chỗ ngồi góc lớp, mái tóc trắng che khuất vẻ mặt thất vọng. Godia nhìn theo, lòng đầy thắc mắc, nhưng Arika đã kéo tay cậu, giọng vẫn vui vẻ:
- Thôi, quyết định đi! Chiều nay nhé?
Đến chiều, khi tiếng chuông tan học reo vang, lớp học lại trở nên hỗn loạn vui vẻ. Học sinh ùa ra sân như dòng sông, ba lô vác vai, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với tiếng gió heo may thổi qua những hàng cây sồi, mang theo mùi lá úa vàng rơi lả tả và bánh kẹo từ quán nhỏ ven trường. Ánh chiều tà len qua lớp sương mù mỏng manh bắt đầu hình thành, chiếu những vệt sáng cam đỏ lên mặt đá granite bóng loáng, khiến sân trường mang vẻ huyền ảo như một bức tranh cổ điển. Mọi người ra về nhanh chóng, tiếng gọi nhau í ới như bản giao hưởng hỗn loạn của tuổi học trò.
Godia đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường qua cửa sổ cao với khung kính chì, nơi gió nhẹ lùa qua mang theo mùi đất ẩm từ vườn sau. Cậu thấy Sofia bước ra từ tòa nhà, dáng mỏng manh trong chiếc áo khoác mỏng che nắng, mái tóc trắng bay nhẹ trong gió, đôi mắt hồng né tránh những vệt nắng chiều còn sót lại. Một chiếc xe dừng lại trước cổng trường, toát lên vẻ quý tộc và giàu có của một gia đình lâu đời ở Aetherford. Người hầu mặc bộ vest đen lịch sự, mũ cao và găng tay trắng, bước xuống từ ghế đánh xe với động tác chuyên nghiệp, cúi đầu sâu chào Sofia một cách lễ phép, giọng trầm ấm và kính cẩn:
- Thưa tiểu thư Sofia, xe đã đến. Hôm nay tiểu thư có khỏe không ạ?
Sofia gật đầu nhẹ, mỉm cười lịch sự, rồi bước lên xe với sự hỗ trợ của người hầu, động tác mỏng manh nhưng duyên dáng. Trước khi cửa xe đóng lại, cô ấy quay đầu nhìn lên hành lang, đôi mắt hồng bắt gặp Godia đang đứng đó. Sofia dừng lại một chút, rồi vẫy tay tạm biệt cậu với nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc trắng rung rung trong gió, như một lời chào đầy ý nghĩa. Người hầu đóng cửa xe cẩn thận, chiếc xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi cổng trường.
Godia nhìn theo, lòng đầy ngưỡng mộ xen lẫn tò mò, nghĩ thầm:
- Nhà giàu thích thật đấy, có người hầu kẻ hạ, xe riêng, không phải đạp xe mệt mỏi như mình. Cuộc sống của Sofia khác hẳn...
Cậu lắc đầu, cố đẩy lùi suy nghĩ, nhưng rồi một bàn tay ấm áp đột ngột cầm lấy tay cậu từ phía sau, kéo mạnh khiến cậu giật mình quay phắt lại. Arika xuất hiện, mái tóc nâu đuôi gà tung tăng theo từng bước, nụ cười rộng mở đầy năng lượng, đôi mắt xanh lấp lánh như đang lên kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu lớn, giọng hào hứng và không cho cậu cơ hội từ chối:
- Godia! Đi thôi nào! Tham quan câu lạc bộ ngay và luôn! Mình sẽ dẫn cậu đi, bắt đầu từ bơi lội nhé? Đảm bảo cậu sẽ chọn được cái hay ho nhất!
Arika kéo cậu đi qua hành lang dài hun hút với sàn đá cẩm thạch bóng loáng, xuống cầu thang gỗ kêu cót két vang vọng, ra khỏi tòa nhà chính và băng qua sân trường rộng lớn. Không khí chiều muộn se lạnh hơn. Họ bắt đầu từ câu lạc bộ bơi lội, một tòa nhà phụ bên hồ nước nhân tạo của trường, với mùi clo thoang thoảng và tiếng nước vỗ nhẹ từ bên trong. Arika đẩy cửa vào, giới thiệu nhiệt tình với giọng nói nhanh nhảu, tay vẫy vẫy chỉ vào hồ bơi xanh trong lấp lánh dưới ánh đèn khí:
- Đây là câu lạc bộ bơi lội! Họ tập luyện hàng tuần, thi đấu với trường khác, và còn có cả chuyến đi ngoại khóa nữa. Siêu thư giãn, giúp khỏe mạnh, và không khí đồng đội đỉnh cao luôn! Cậu bơi giỏi không? Nếu không, mình dạy cậu!
Godia gật đầu lịch sự, quan sát vài thành viên đang bơi lội qua lại trong làn nước xanh, tiếng nước bắn tung tóe và tiếng huýt sáo khích lệ vang vọng, nhưng cậu cảm thấy không hợp lắm, nước lạnh và năng động quá mức so với tính cách trầm tĩnh của mình. Arika cười lớn, kéo cậu đi tiếp:
- Không thích à? Thôi đi văn học đi! Rina ở đó, cậu biết rồi đấy!
Họ đến câu lạc bộ văn học ở một phòng nhỏ tầng một, với giá sách đầy ắp sách cổ điển xếp chồng chất, mùi giấy cũ lan tỏa trong không khí ấm áp từ ngọn đèn khí treo lủng lẳng. Rina, cô bạn tóc trắng cọc đang ngồi với vài thành viên khác, thảo luận sôi nổi về một cuốn tiểu thuyết trinh thám, hình như là bảy đại tội gì đó. Arika giới thiệu, giọng vẫn hào hứng:
- Văn học đây! Bọn họ đọc nhiều thể loại sách, phân tích và viết truyện ngắn nữa. Rina, giới thiệu cho Godia đi! Siêu thú vị, đặc biệt với cậu thích phim ảnh, có thể viết kịch bản luôn đấy!
Rina nhảy cẫng lên, giọng nhanh nhảu:
- Đúng rồi Godia!
Godia mỉm cười, quan sát những cuốn sách dày cộm trên bàn và không khí thảo luận sôi nổi, nhưng cậu cảm thấy sách vở quá gần gũi với những tháng ngày cô lập, không phải thứ cậu cần lúc này. Arika nhún vai, kéo cậu đi tiếp:
- Văn học không hợp? Thôi diễn kịch đi! Max ở đó, cậu ấy đang chờ đấy!
Họ lên tầng hai, đến câu lạc bộ diễn kịch, một phòng rộng với sân khấu nhỏ bằng gỗ đánh bóng, đạo cụ lộn xộn như mặt nạ, trang phục cổ điển xếp chồng chất, và Max đang vẫy tay từ xa, giọng oang oang:
- Godia! Vào đây! Xem vở mới của tụi tớ.
Arika chen vào, cười khúc khích:
- Thấy chưa, năng động và sáng tạo! Biểu diễn, viết kịch bản, vui hết nấc!
Không khí sôi động với tiếng cười và kịch bản bay tung, nhưng Godia chỉ mỉm cười, cảm thấy sân khấu quá phô trương so với tính cách nội tâm của mình. Arika thở dài vui vẻ, kéo cậu đi tiếp:
- Diễn kịch cũng không? Thôi bóng chuyền của mình đi.
Khi đến câu lạc bộ bóng chuyền của Arika, ở góc sân ngoài trời rộng lớn lát đá granite, với lưới căng cao và vài quả bóng màu trắng lăn lông lốc dưới ánh chiều tà cam đỏ, gió heo may thổi qua mang theo mùi đất ẩm. Arika giới thiệu nhiệt tình, giọng nói nhanh nhảu và đầy tự hào, tay cầm một quả bóng tung lên cao rồi bắt lại:
- Đây là câu lạc bộ bóng chuyền của mình! Bọn mình tập luyện hàng tuần ở đây, thi đấu với các trường khác, và còn có giải thưởng nữa. Siêu vui, giúp khỏe mạnh, kết bạn, và giảm stress luôn! Cậu thử đập bóng xem, mình dạy cậu! Năm ngoái tụi mình vô địch khu vực, năm nay cần thêm thành viên như cậu để mạnh hơn!
Arika tung quả bóng cho Godia, nhưng cậu bắt hụt, cười gượng. Godia cảm thấy không hứng thú lắm, môn thể thao này quá năng động, đòi hỏi sức khỏe và tinh thần đồng đội mà cậu chưa sẵn sàng và cả hai đang định rời đi, Arika nhún vai nói:
- Thôi, đi huyền bí tiếp đi, cái đó lạ lắm!
Godia gật đầu, nhưng bất chợt cậu chớp mắt một cái, và quả bóng chuyền trong tay Arika dường như biến thành một cái đầu người, da trắng bệch, mắt đỏ hoe, miệng há ra như đang thì thầm cái gì đó. Tim cậu thắt lại, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng cậu chớp mắt thêm lần nữa, và nó lại thành quả bóng bình thường, tròn trịa và vô hại dưới ánh chiều tà. Godia lắc đầu, nghĩ là do mệt mỏi hay ánh sáng lừa mắt, không để ý nữa, và cùng Arika đi tiếp đến câu lạc bộ huyền bí.
Họ lên tầng ba, hành lang hẹp và tối hơn với tường ốp gỗ sồi cũ kỹ đầy vết nứt như mạng nhện, những ngọn đèn khí chiếu ánh sáng vàng yếu ớt, mang theo mùi bụi bặm và sách cũ. Arika dừng lại trước cửa phòng cũ kỹ với hoa văn cổ quái khắc nổi, giọng hơi do dự nhưng vẫn hào hứng:
- Đây rồi, câu lạc bộ huyền bí! Mình không tham gia, nhưng nghe đồn họ không bình thường lắm. Lạ lắm, cậu vào xem đi nhé? Mình chờ cậu ở ngoài!
Godia gật đầu, đẩy cửa bước vào, tim đập nhanh hơn, không biết rằng những bí mật đang chờ đợi cậu bên trong.