Chương 3: Một tiếng A Ly
Thiếu niên một đường tiến về phía trước, cậu bạn kia cũng lặng lẽ theo sau, từ đầu đến cuối không nói thêm một lời.
Đi được một đoạn, Tô Ly theo thói quen rẽ về phía cửa tiệm bên đường.
Đó là một quán trà sữa không lớn, nằm lọt thỏm giữa dãy cửa hàng san sát, vậy mà lúc nào cũng đông khách. Trà sữa ở đây rất hợp khẩu vị cậu, cũng coi như một trong số ít những thứ Tô Ly vô tình tìm thấy rồi thật sự yêu thích kể từ khi đến thế giới này!
Tô Ly vừa nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc, bước chân lập tức nhanh hơn vài phần.
Cậu bạn kia vẫn đi theo phía sau.
Trong tiệm phần lớn đều là học sinh, nữ sinh chiếm hơn phân nửa. Tô Ly vừa bước vào đã có không ít ánh mắt nhìn sang, đến khi chàng trai theo sau xuất hiện, những tiếng nói chuyện xung quanh dường như nhỏ đi đôi chút.
Hai người rõ ràng mặc đồng phục giống bao người, trên vai còn đeo một chiếc balo bình thường, vậy mà khí chất lại khiến người ta vô thức nhìn thêm vài lần.
Có nữ sinh lén giơ điện thoại lên.
Tô Ly nhìn thấy nhưng chẳng buồn để ý.
Cậu chen vào hàng, hoàn toàn không có ý định vì xung quanh toàn là nữ sinh mà nhường vị trí bản thân đã xếp được.
Đợi một lúc lâu mới đến lượt.
"Một cốc như cũ!"
Nói xong, Tô Ly vừa định trả tiền thì động tác chợt khựng lại.
Cậu quay đầu.
Người kia vẫn đứng cách đó không xa, hai tay ngoan ngoãn ôm chiếc balo của cậu trước ngực.
Tô Ly: "..."
Phiền thật!
Cậu tặc lưỡi, quay đầu, giơ hai ngón tay.
"Hai cốc."
Mua xong, Tô Ly cầm hai cốc trà sữa bước ra khỏi quán.
Đi chưa được mấy bước, Tô Ly bỗng cảm thấy dưới chân vướng một chút. Cậu cúi xuống nhìn, phát hiện dây giày chẳng biết đã tuột từ lúc nào.
"..."
Cả ngày hôm nay đúng là chẳng có chuyện gì thuận lợi!
Tô Ly dừng lại, hướng về phía người trước mặt.
"Ê."
Người kia nhìn cậu.
"Cầm hộ."
Đối phương vừa tiến lại gần, hai cốc trà sữa mát lạnh lập tức bị nhét vào tay hắn.
Hắn cúi mắt nhìn hai cốc nước, rồi lại nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt mình buộc dây giày. Một lúc sau, mới lên tiếng.
"Tôi cũng có tên!"
"Ừ."
Tô Ly đáp rất qua loa.
Buộc xong dây giày, cậu đứng dậy, chìa tay ra.
"Này, đưa một cốc đây!"
Đối phương không đưa.
Tô Ly lại chờ hai giây.
Không có động tĩnh.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Tô Ly: "?"
Đối phương bình tĩnh nhắc lại:
"Tôi có tên!"
"..."
Tô Ly cuối cùng cũng hiểu. Cậu hít vào một hơi, nhẫn nại sửa lời:
"Được rồi, bạn học!"
Bàn tay vẫn chìa ra trước mặt hắn.
"Phiền bạn đưa một cốc trà sữa cho mình."
Người trước mặt mím môi.
Vẫn không chịu đưa.
Tô Ly bắt đầu cảm thấy người này đúng là khó chiều đến kỳ lạ!
Đúng lúc cậu sắp mất kiên nhẫn, người kia mới chậm rãi nói:
"Cửu Uyên."
"À, ừ, Cửu Uyên. Đưa..."
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Tô Ly đứng sững, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
"Ha…Hả?"
Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt. Trong đầu giống như có thứ gì đó nổ tung.
Cửu Uyên?
Không thể nào!
Tô Ly vô thức lùi nửa bước.
Không thể trùng hợp đến mức ấy được!
Gương mặt đã giống!
Ngay cả cái tên…
Cũng giống?
Đầu ngón tay cậu bất giác run lên.
"Cậu… cậu…"
Tô Ly hiếm khi nói lắp, lúc này lại chẳng thể nối nổi một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng cậu chỉ có thể chỉ vào cốc trà sữa trong tay hắn.
"Trả… trả mình cốc nước."
Cửu Uyên không nói gì chỉ cúi mắt nhìn cốc trà sữa.
Sau đó, ngay trước ánh mắt ngơ ngác của Tô Ly, hắn thong thả lấy ống hút ra, xé lớp giấy bọc bên ngoài rồi cắm vào cốc.
Tô Ly: "..."
Cửu Uyên bước tới.
Hắn không đưa cốc vào tay cậu, mà trực tiếp cầm nó đưa đến bên môi Tô Ly.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.
Tô Ly nhìn ống hút trước mặt, lại nhìn bàn tay đang giữ cốc của đối phương, nhất thời không biết nên nhận lấy hay lùi ra.
Đúng lúc ấy, Cửu Uyên khẽ gọi:
"A Ly."
Giọng nói rất nhẹ thế nhưng Tô Ly lại nghe rõ từng chữ!
Cả người cậu cứng đờ.
"…!"
Cửu Uyên vẫn nhìn cậu.
"A Ly?"
Tô Ly cuối cùng cũng hoàn hồn.
Khoan đã!
Hắn vừa gọi mình là gì cơ?
Sắc mặt Tô Ly lập tức trầm xuống.
"Gọi Tô Ly là được!"
Cậu đưa tay giật lấy cốc trà sữa, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Chúng ta không thân đến mức ấy!"
Cửu Uyên thoáng khựng lại rồi rất nhanh cong cong khoé môi.
"Được."
Hắn nhìn cậu.
"Bạn học Tô Ly!"
"..."
Tim Tô Ly bỗng hẫng một nhịp. Rõ ràng chỉ là gọi tên bình thường?
Nhưng khi cái tên ấy được thốt ra từ miệng người trước mặt, cậu lại có cảm giác như mình vừa xuyên qua vô tận tháng năm, trở về nơi ấy.
Cũng là giọng nói này!
Cũng là ánh mắt này!
Người nọ từng gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.
Một năm.
Mười năm.
Trăm năm.
Cho đến vạn năm!
Tô Ly siết chặt cốc trà sữa trong tay.
Không thể nào!
Đối phương bình thản xoay người, ôm balo của Tô Ly tiếp tục đi về phía trước, giống như vừa rồi bản thân chẳng hề nói ra điều gì kỳ lạ.
Đi được mấy bước, hắn nhận ra phía sau không có tiếng chân. Cửu Uyên hơi nghiêng đầu.
Tô Ly vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Một lúc sau, Cửu Uyên mới hỏi:
"Không đi sao?"
"...Đi." Tô Ly đáp lại theo bản năng.
Nhưng vừa bước được một bước, cậu bỗng khựng lại. Một ý nghĩ cực kỳ quan trọng cuối cùng cũng chậm chạp xuất hiện trong đầu.
Khoan đã!
Tô Ly cúi xuống nhìn cốc trà sữa trong tay rồi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng đang dần đi xa phía trước.
Sắc mặt cậu từ nghi hoặc chuyển thành ngơ ngác. Sau đó hoàn toàn cứng đờ.
"...Không đúng!"
Cậu chưa từng tự giới thiệu bản thân!
Từ lúc gặp nhau đến giờ. Cậu chưa hề nói cho người kia biết tên của mình.
Vậy tại sao…
Người mới đến kia lại biết?
Không những biết cái tên Tô Ly.
Mà ngay từ đầu, hắn đã gọi.
"A Ly."
Tô Ly đứng đó, cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng.
Phía trước, Cửu Uyên vẫn bình thản bước đi.
Nhưng ở nơi Tô Ly không nhìn thấy, khóe môi người nọ rất khẽ cong lên.