Chương 2: Rắc rối tìm đến
Tiếng chuông tan học vừa vang, thiếu niên lập tức vơ hết đống sách vở trên bàn vào balo.
Nhanh.
Gọn.
Lẹ.
Không hề có ý định nán lại thêm một giây nào cả!
Cậu khoác balo lên vai rồi lập tức rời khỏi lớp học. Đi được một đoạn còn vô thức ngoảnh đầu nhìn.
Không thấy người kia.
Tốt!
Cậu thở phào.
Quả nhiên là bản thân nghĩ nhiều. Chỉ là người giống người mà thôi!
Thiếu niên vui vẻ huýt sáo, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi tiến về phía cổng trường.
Con đường từ trường về nơi cậu đang ở không xa. Nếu đi đường lớn phải vòng thêm gần mười phút, bởi vậy cậu thường xuyên chọn đi qua một con hẻm nhỏ phía sau khu phố.
Hôm nay cũng vậy!
Chỉ là vừa đi đến đầu hẻm, bước chân cậu bỗng chậm lại.
Phía trước có người?
Không chỉ một!
Cậu đảo mắt nhìn qua, có đến ba, bốn thanh niên xăm trổ đang chặn một người sát tường.
Thiếu niên vốn chẳng định quản. Thế giới này có quy tắc của thế giới này. Huống hồ mấy tháng qua ở nơi này, cậu đã học được một điều: Bớt xen vào chuyện người khác!
Khi vừa định quay lưng né đi.
"Bốp!"
Một tiếng vang giòn giã truyền tới.
Bước chân thiếu niên lập tức dừng lại. Không hiểu vì sao, trái tim bỗng thắt mạnh.
Cậu quay đầu.
Người bị đánh nghiêng mặt sang một bên. Mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ khóe môi.
Mà gương mặt ấy!
Chính là cậu bạn mới chuyển tới lớp sáng nay!?
Thiếu niên đứng sững.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy vết máu kia, không hiểu vì sao trong đầu cậu bỗng vang lên một tiếng ù. Một cảm giác cực kỳ kỳ lạ trào lên từ nơi sâu nhất trong thần hồn lan ra đầu tim. Một cơn giận chẳng rõ nguyên do?
"Thằng nhóc, tao nói chuyện với mày đấy!"
Một tên xăm trổ nhuộm tóc túm cổ áo thiếu niên kia.
Nắm đấm vừa nâng lên.
"Á...!!!"
Một bóng người lao tới.
Tên kia thậm chí chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, cả người đã bị một cước đá văng sang bên, lưng đập mạnh vào tường.
Tất cả lập tức im bặt.
Thiếu niên đứng chắn trước người kia. Một chân còn chưa kịp thu lại. Cậu nhìn tên vừa bị mình đá bay rồi lại nhìn chân mình.
"..."
Hình như hơi quá!
Nhưng rất nhanh, cậu lại cảm thấy.
Đáng đời!
"Muốn chết à?!"
Mấy người còn lại lập tức xông tới.
Thiếu niên nghiêng đầu tránh một quyền, nắm lấy cổ tay đối phương rồi thuận thế kéo mạnh. Người nọ mất thăng bằng, còn chưa phản ứng đã bị quật xuống đất.
Tên thứ hai lao tới.
Cậu nhảy lên, xoay người.
Một cước, đẹp mắt!
Lại thêm một người nằm xuống.
Từ đầu đến cuối chưa tới vài phút!
Con hẻm trở lại yên tĩnh.
Thiếu niên phủi tay, quay đầu nhìn.
Người kia vẫn đứng ở đó. Máu nơi khóe môi còn chưa khô. Nhưng thay vì nhìn đám người đang nằm lăn lộn dưới đất, hắn lại nhìn cậu. Chăm chú một cách kỳ lạ!
Thiếu niên bị nhìn đến mất tự nhiên, cả người nổi từng tầng da gà.
"Nhìn gì?"
Đối phương không trả lời. Chỉ là ánh mắt dừng trên gương mặt cậu rất lâu. Trong đôi mắt đen ấy dường như có vô số thứ đang cuộn trào, nhưng cuối cùng tất cả đều bị ép xuống.
Hắn chỉ khẽ nói:
"Cảm ơn!"
Thiếu niên nhìn vết máu trên môi người đối diện, lại nhìn mái tóc rối loà xoà trước mặt. Không hiểu sao lại thấy chướng mắt.
Cậu đưa tay lên.
Đối phương khẽ khựng lại.
Đầu ngón tay thiếu niên lướt qua mái tóc hơi rối của hắn, tùy tiện vuốt hai cái.
Đến khi làm xong.
Cả hai cùng im lặng.
Thiếu niên: "..."
Cậu đang làm gì vậy?
Bàn tay lập tức thu về.
Thiếu niên ho nhẹ một tiếng, tháo balo trên vai ném thẳng vào lòng đối phương.
Người kia theo bản năng chộp lấy.
"?"
Thiếu niên đã quay người bước đi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Phía sau vẫn không có động tĩnh.
Cậu không quay đầu chỉ là dừng lại bước chân. Giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn vang lên giữa con hẻm nhỏ.
"Còn không đi theo?"
Người phía sau đứng bất động.
Một lúc lâu.
Rồi hắn cúi mắt nhìn chiếc balo trong lòng. Nơi khóe môi còn vương máu chậm rãi hiện lên một nụ cười.
"Đến đây!"
Hắn ôm chặt balo, nhanh chóng chạy tới.
Hoàng hôn kéo hai cái bóng thật dài trên mặt đất.
Một người đi trước.
Một người theo sau.
Đây vốn chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai thiếu niên ở một thế giới bình thường.
Không ai biết!
Tại một nơi đã chẳng còn tồn tại, từng có tiên sơn sụp đổ, thiên hà đảo ngược, vạn điện hóa thành tro bụi.
Không một ai biết!
Vào khoảnh khắc Cầu Thăng Thiên gãy xuống. Có một người đã nhớ lại tất cả! Nhớ lại cả đoạn tình cảm đã bị vạn năm phủ kín...
Thiếu niên chỉ cảm thấy người phía sau rất phiền. Đi được một đoạn, cậu lại quay đầu.
"Đừng có nhìn!"
Người kia vô tội hỏi:
"Tôi nhìn cậu lúc nào?"
"...Vẫn còn nhìn!"
"Ừ."
"..."
Thiếu niên nghiến răng, thật sự cạn lời.
Quả nhiên...
Dù chỉ giống Cửu Uyên bảy, tám phần, cũng đáng ghét y như nhau!
Cậu thở dài đầy bất lực, quay đầu không quan tâm nữa.
Phía sau, người kia vẫn ôm chặt balo của cậu, chậm rãi mà bước theo.
Ánh chiều tà phủ xuống đôi mắt hắn. Trong thoáng chốc, nơi đáy mắt ấy dường như có một tia sáng cực nhạt lướt qua.
Vạn năm trước từng bỏ lỡ.
Vạn năm sau từng quên nhau.
Mà lần này.
Vận mệnh lại đưa hai người trở về nơi tất cả từng bắt đầu.