Chương 1: Người giống Tiên Quân?
Bầu trời Tiên Giới nứt vỡ. Từng khe đen khổng lồ xé ngang thiên khung.
Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.
"Chạy!"
"Mau chạy đi!"
"Mau...!"
Tít… tít… tít…
Một bàn tay từ trong chăn mò ra, quờ quạng hai cái rồi đập thẳng xuống chiếc đồng hồ báo thức.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Thiếu niên kéo chăn trùm kín đầu, trở mình, chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Ba giây sau.
Cậu đột nhiên mở mắt.
"…"
Thiếu niên bật người ngồi dậy, mái tóc rối tung, ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu vào trong. Trên bàn là sách vở chất lung tung, dưới chân giường còn có đôi dép bị đá lệch sang một bên.
Cậu ngồi im vài giây, đưa tay xoa đầu.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu vô tình lướt qua đồng hồ.
"…!"
Muộn rồi!
Thiếu niên lập tức tung chăn xuống giường, lê dép chạy vào phòng vệ sinh.
Mười phút sau, cậu khoác balo lên vai, vội vàng rời khỏi nhà.
Tiếng chuông vào lớp vang lên giữa một buổi sáng đầu thu.
Ngoài cửa sổ, nắng xuyên qua tầng lá, rơi thành từng mảng sáng loang lổ trên mặt bàn. Tiếng kéo ghế, tiếng lật sách cùng tiếng trò chuyện khiến cả phòng học náo nhiệt đến mức có chút ồn ào.
Ở dãy bàn gần cuối sát cửa sổ, một thiếu niên đang chống cằm nhìn ra ngoài. Đầu bút trong tay xoay được hai vòng rồi dừng lại.
Trên bảng, giáo viên vẫn đang giảng bài, từng hàng công thức nối tiếp nhau hiện ra dưới đầu phấn trắng, nhưng cậu lại chẳng nghe lọt được bao nhiêu.
Lí do rất đơn giản.
Chán!
Quá chán!
Thiếu niên khẽ thở dài.
Nếu đổi lại là mấy tháng trước, có lẽ nằm mơ, cậu cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình ngồi trong căn phòng gọi là “lớp học”, mặc thứ y phục hai màu trắng xanh kỳ quái này!
Mỗi ngày đúng giờ đến trường, đúng giờ tan học, còn phải làm một đống thứ gọi là bài tập về nhà.
Cậu vốn từng sống ở một nơi hoàn toàn khác.
Nơi đó có tiên sơn lơ lửng giữa tầng mây.
Có linh thú.
Có Tiên Điện...
Có người ngự kiếm, cưỡi tiên hạc,...xé gió mà đi.
Cũng có một cây cầu nối liền hai giới, quanh năm tiên quang vạn trượng, được vô số người tu hành dưới hạ giới ngước nhìn cả đời.
Cầu Thăng Thiên.
Nhưng giờ nó đã không còn nữa!
Thiếu niên rũ mắt.
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng ngày hôm ấy.
Bầu trời Tiên Giới nứt toác.
Từng khe đen khổng lồ xé ngang thiên khung, Tiên Điện sụp đổ, linh mạch đứt đoạn. Cây cầu tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm vỡ thành vô số mảnh ngay trước mắt.
Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.
Sau đó...
Là một màn trắng.
Rồi chẳng còn gì nữa!
Đến khi mở mắt lần nữa, cậu đã ở nơi này-Một nơi không có linh khí nhưng mọi thứ lại vận hành theo đúng quỹ đạo và theo một cách rất riêng.
Con người muốn lên trời phải ngồi thứ gọi là máy bay, muốn truyền tin cách xa vạn dặm chỉ cần một chiếc điện thoại, muốn biết chuyện thiên hạ thì mở một thứ gọi là internet.
Ban đầu cậu còn cảm thấy mọi thứ vô cùng quái dị.
Nhưng chỉ mất chưa đầy vài tháng! Cậu đã quen? Quen đến mức chính bản thân cũng cảm thấy có gì đó không đúng!
Giống như…
Cậu vốn nên biết những thứ này!
Thiếu niên cau mày.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị một tiếng gọi cắt ngang.
"Này!"
Một cây bút chọc nhẹ vào cánh tay. Cậu bạn bàn trên quay lại đúng lúc nhìn thấy thiếu niên đang thẫn thờ liền tò mò hỏi:
"Giải lao rồi! Lại ngẩn người gì đấy?"
Thiếu niên quay đầu, vừa định đáp lời thì cửa lớp đột nhiên bị đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên dáng người hơi thấp, chiếc bụng tròn phệ bị sơ mi căng lên rõ rệt. Mái tóc trên đỉnh đầu đã thưa đi quá nửa. Trên sống mũi là một cặp kính gọng đen khá dày.
Ông vừa bước vào, lớp học vẫn còn ồn ào.
"Yên lặng."
Không ai để ý.
Ông đẩy kính.
"Tôi nói lần thứ hai, yên lặng!"
Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ xuống quá nửa.
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."
Ông nghiêng người sang một bên.
"Vào đi."
Thiếu niên vốn chẳng có hứng thú, tiện tay chống cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua bục giảng.
Chỉ một cái nhìn ấy, lập tức chấn động.
Đầu bút đang xoay giữa những ngón tay "cạch" một tiếng rơi xuống mặt bàn.
Người đứng bên cạnh giáo viên là một thiếu niên khá cao.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc đen hơi rủ xuống trán. Dáng người cao gầy nhưng không hề yếu ớt, ngược lại còn mang theo một cảm giác trầm ổn rất khó hình dung ở độ tuổi này.
Nhưng đó không phải điều khiến cậu thất thần.
Mà là khuôn mặt kia!
Sống mũi.
Đôi mắt.
Đường nét nơi khóe môi.
Bảy phần?
Không!
Nếu nhìn nghiêng.
Ít nhất tám phần!
Một cái tên gần như bật ra khỏi đầu.
Cửu Uyên-Tiên Quân nhà hắn!
Thiếu niên nhìn chằm chằm người trên bục giảng.
Đúng lúc ấy, người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu.
Hắn ngẩng đầu.
Giữa cả lớp học đông người, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Thiếu niên khựng lại.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, ánh mắt vốn bình thản của người kia dường như dao động, rất nhẹ.
Sau đó hắn cười.
Thiếu niên lập tức quay mặt nhìn ra cửa sổ.
"…"
Không thể nào!
Cậu tự nhủ.
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?
Huống hồ người kia là Tiên quân!
Một kẻ sống không biết bao nhiêu vạn năm, cao cao tại thượng, ngày thường ngay cả người muốn bước vào Cửu Uyên Điện gặp hắn cũng phải xếp hàng dài từ Điện Môn đến tận Vân Đài...
Sao có thể biến thành một thiếu niên phàm nhân rồi chạy tới đây học cùng cậu?
Nghĩ tới đây, thiếu niên lập tức bình tĩnh.
Chắc chắn chỉ là giống nhau!
Thiên hạ rộng lớn, có hai người giống nhau bảy, tám phần cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra!
"Em tự giới thiệu đi!" Giáo viên chủ nhiệm cất giọng.
Người mới tới giới thiệu ngắn gọn vài câu.
Thiếu niên không nghe rõ. Hoặc nói chính xác hơn là cố tình không nghe. Trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần không nhìn thì sẽ không nghĩ? Chỉ cần không nghĩ thì người kia chẳng liên quan gì đến mình!
Rất hợp lý!
Cho đến khi một bóng người dừng bên cạnh bàn.
Thiếu niên: "..."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu.
Người vừa đứng trên bục giảng lúc này đang đứng ngay trước mặt. Khoảng cách gần khiến khuôn mặt ấy càng trở nên quen thuộc.
Quen đến đáng ghét!
Người kia cúi mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.
"Chỗ này có người không?"
"Có!"
Thiếu niên trả lời gần như không cần suy nghĩ.
Đối phương nhìn chiếc ghế trống. Lại nhìn gương mặt cậu.
"Nhưng hiện tại không có ai?"
"Người ta nay nghỉ ốm!"
"..."
Hai người nhìn nhau.
Vài giây sau, người kia khẽ cong môi.
"Vậy sao?"
"Ừ."
Thiếu niên đáp vô cùng dứt khoát.
"Có người rồi!"
Ý tứ rất rõ ràng.
Đừng ngồi!
Người kia im lặng một lát, cuối cùng cũng không làm khó. Hắn chỉ bước xuống kéo chiếc ghế bàn sau ra.
"Vậy tôi ngồi đây."
Thiếu niên: "..."
Tùy!
Chỉ cần đừng ngồi cạnh mình là ổn.
Cậu cúi đầu, tiếp tục nhìn sách.
Nhưng chẳng bao lâu sau, thiếu niên phát hiện quyết định vừa rồi của mình dường như chẳng sáng suốt hơn bao nhiêu.
Bởi từ khi người kia ngồi xuống. Sau lưng cậu luôn có một ánh mắt.
Đang nhìn...
Nhìn đến mức cậu cảm thấy sau gáy sắp bị khoét thành một cái lỗ!
Mười phút.
Hai mươi phút.
Nửa tiết học.
Cuối cùng thiếu niên không nhịn nổi nữa, cậu quay phắt đầu. Quả nhiên bắt gặp ánh mắt người phía sau.
"Ngươi..."
Một chữ vừa bật ra, cậu lập tức sửa miệng.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Người kia chống một tay lên bàn.
"Có sao?"
"Có."
Thiếu niên nheo mắt rồi quay người lại.
"Đừng nhìn nữa!"
Phía sau im lặng vài giây.
"Được."
Thiếu niên hài lòng.
Nhưng chưa đầy một phút sau.
Cảm giác kia lại xuất hiện.
"..."
Tên này có bệnh...
Chắc chắn có bệnh!