Sau khi Phạm Lịch mang theo cơn lốc mộc khí bay lên đỉnh núi, Bình An vẫn còn ngồi ngơ ngác. Hôm đó cậu ở lại dọn cỏ xung quanh mộ tới tối, sáng hôm sau lại vào rừng đốn một gốc cây rắn chắc rồi đẽo thành một tấm bia. Mặc dù tấm bia cũ vẫn còn nguyên vẹn nhưng cậu muốn tự tay khắc một tấm bia mới, đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho bà.
Mất ba ngày để khắc xong tấm bia, cậu cẩn thận cắm nó xuống trước phần mộ, thắp nhang và dập đầu quỳ lạy cho đến khi nhang tàn. Những ngày sau đó cậu đều làm một mâm cơm mang đến cho mẹ. Cúng xong, cậu ngồi dựa vào nấm mồ vừa ăn vừa khóc. Cậu cũng muốn được mạnh mẽ như anh Linh nói, không bị nỗi đau thương nhấn chìm nhưng nước mắt cứ tự động rơi mãi, cậu không thể kiểm soát được.
Suốt bảy ngày, cậu đều đặn đến đúng giờ bất kể mưa hay nắng. Người trong làng đã hay tin cậu về, có mấy nhà khá thân thiết đến hỏi thăm và chia buồn cùng cậu. Ông Tám cũng có qua một lần nhắc về lá thư nhét dưới gối – thứ hiện đang nằm trên tay cậu. Bảy ngày qua cậu đã đứng trước giường mẹ không biết bao nhiêu lần nhưng đến hôm nay mới gom đủ dũng khí cầm lấy lá thư. Tờ giấy trong tay nhẹ tênh nhưng cậu tưởng như đang nâng cả một quả núi.
Ông Tám nói rất nhiều thứ. Ông cũng có một đứa con trai bị bắt đi tòng quân. Ông và mẹ cậu đều ở một mình nên tự dưng có cảm giác thân thiết như bạn bè cùng chung hoạn nạn. Bình thường hai người hay qua nhà để cho đồ lẫn nhau rồi tiện đó trò chuyện cho bớt cô đơn. Ông kể từ khi cậu ra đi, tinh thần mẹ cậu sa sút thấy rõ, ngày nào cũng đứng ngẩn ngơ trước nhà nhìn ra hướng cổng thôn rất lâu.
Mẹ cậu mất hồi tháng trước vì bệnh, nhưng phần nhiều hơn là u uất và nhớ thương đứa con. Nước mắt lại ứa ra, cậu siết chặt lá thư, cuối cùng cũng quyết tâm mở tờ giấy. Mẹ cậu biết chữ, hơn nữa còn viết rất đẹp. Cậu biết chữ cũng là do một tay mẹ dạy. Mẹ cậu còn hiểu biết rất nhiều thứ, cậu từng thắc mắc sao suốt ngày mẹ cứ ở trong thôn mà cái gì cũng biết, song bà chỉ cười, nói rằng tuổi trẻ ai mà không có một thời oanh liệt.
Nét chữ cứng cáp quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu cẩn thận ngấu nghiến từng câu từng chữ.
“Con yêu, khi con đọc được lá thư này có lẽ mẹ đã không còn trên trần thế. Con đừng tự trách mình, mẹ biết con của mẹ hay suy nghĩ nhiều, có việc gì cũng chỉ giữ khư khư trong bụng chứ chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho mẹ. Con của mẹ là một chàng trai kiên cường, dù sau này không còn mẹ cạnh bên con cũng đừng nghĩ mình cô đơn trên cõi đời này, mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân con.
Vài lời sau cuối, mẹ muốn nói với con một bí mật mà mẹ đã giữ kín suốt mười tám năm nay. Đó là về cha con, ông ấy vẫn chưa chết. Con mang trong mình một nửa dòng máu của ông ấy, dòng máu của tộc người Thiên Đọa. Con phải ghi nhớ kỹ những lời sau đây. Dòng máu khác biệt trong người con sẽ thức tỉnh khi con bước sang tuổi mười tám. Thiên Đọa, nghĩa là ông trời ganh ghét nên sẽ ban tai họa xuống thân thể con. Kể từ giây phút đầu tiên khi con tròn mười tám, máu toàn thân con sẽ chảy ngược, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn, con sẽ phải trải qua nỗi đau đớn sống không bằng chết ròng rã ba ngày ba đêm. Nhưng mẹ biết con sẽ vượt qua được, mẹ tin chắc là vậy. Chỉ cần sống sót, con sẽ sở hữu tư chất đơn linh căn. Con còn nhớ những người tu tiên mẹ đã kể không? Khi đó con có thể tu tiên giống như họ. Lựa chọn nằm ở chính con, dù con muốn sống an ổn đến già hay đặt chân lên tiên đạo… giống cha con, mẹ vẫn sẽ ủng hộ. Nếu con chọn con đường thứ hai, hãy đào góc giường bên trái phía trong cùng, bên dưới có chôn một cái túi càn khôn chứa tất cả những thứ mà con cần.
Đừng đi tìm cha con. Mẹ yêu con rất nhiều.”
Đọc xong lá thư, Bình An ngồi thẩn thờ trên giường, không biết nên vui vì đọc được những lời cuối cùng của mẹ hay nên sốc vì thân thế của mình. Tộc người Thiên Đọa? Cha cậu… ông ấy vẫn còn sống? Quá nhiều thông tin đến cùng một lúc khiến cậu không tài nào thở nổi.
Mẹ à, mẹ muốn con phải lựa chọn thế nào đây?
…
Rừng về đêm âm u và xám xịt như một bức tranh phác họa nổi sợ hãi sâu bên trong mỗi con người. Phạm Lịch đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngay đỉnh núi, nhiệt độ nơi đây rất thấp, mũi miệng hắn phà ra từng đợt sương lạnh nhưng lưng thì lại đang vã mồ hôi. Hắn mất mười ngày để chuyển hóa toàn bộ cơn lốc mộc khí thành linh khí cho bản thân, cảnh giới cũng tăng tiến từ tầng bảy lên tầng chín Luyện Khí. Dù nhắm mắt hắn cũng có thể trông thấy rất rõ ràng hai sợi dây luân hồi của vô vàn sinh linh trong ngọn núi này. Chúng sinh động, nhiều màu sắc. Sợi dây nối xuống đất nghiêng về những màu tối như xanh dương, xám, tím, đen; sợi dây nối lên trời mang màu sắc tươi sáng hơn như xanh lá, trắng, vàng, cam. Sau nhiều ngày nghiên cứu, hắn vẫn chưa thể hiểu được những màu sắc khác nhau tượng trưng cho điều gì. Ắt hẳn chúng phải có mối liên kết với sinh mệnh của từng sinh linh đó, nhưng cụ thể thế nào vẫn cần phải tìm hiểu thêm.
Mặc dầu tu vi tăng nhanh nhưng hắn lại không mấy vui mừng. Hắn đang gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng. Cả kinh nghiệm chiến đấu lẫn tu luyện của hắn đều không bắt kịp với tu vi. Trước đó hắn đã trải qua sáu tháng tập luyện bên trong gương Sự Thật, song đối thủ chẳng khác nào một con rối vô tri. Lần chiến đấu với Trần Tạ Đình càng tô đậm thêm điểm non kém trong chiến đấu của hắn, nếu ông Điền không ra tay hỗ trợ kịp thời thì Bình An đã không có cơ hội khóc lóc dưới kia.
So sánh trạng thái hiện tại của hắn với các tu sĩ cùng cảnh giới cũng giống như đặt một đứa trẻ to xác và một đàn ông trưởng thành lên võ đài. Cả hai có cùng hạng cân và được trang bị vũ khí như nhau nhưng tỷ lệ thắng bại thì nhìn vào là rõ. Người đàn ông có đầy đủ kỹ năng để quật ngã đứa trẻ to xác trong chưa đầy một giây. Thế nên, thứ hắn cần nhất lúc này là một cơ hội được tiếp xúc với những tu sĩ khác. Hắn có cảm giác cơ hội đó sẽ đến vào một ngày không xa.
Mất thêm hai ngày nữa để chãi chuốt lại đan điền và hiểu thêm về năng lực mới, hắn phát hiện chỉ khi vận dụng tâm pháp thì dây luân hồi mới hiện ra, điều này giúp hắn giảm bớt kha khá rắc rối. Hắn không thể lúc nào cũng nhìn đời bằng vô số sợi dây được, đúng không?
Vào ngày cuối cùng khi chuẩn bị xuống núi, hắn chợt cảm nhận được sự hiện diện của vài người vừa tiến vào rừng. Bọn họ gồm có ba người trưởng thành và một đứa bé, đúng hơn là thi thể một đứa bé quấn trong chiếc chiếu. Cảm thấy tò mò, hắn bèn di chuyển xuống cánh rừng và ẩn mình quan sát.
Nhóm người này vậy mà lại ăn mặc như binh lính, hông còn giắc đao trông khá chuyên nghiệp. Cả ba đều là võ giải cảnh giới đầu tiên. Hai tên lính nắm hai đầu chiếc chiếu khiêng đi trước, tên phía sau có vẻ là thủ lĩnh. Hắn âm thầm theo sau ba người chừng nửa canh giờ thì gã thủ lĩnh giơ tay ý bảo dừng lại. Nơi này đã là khu vực nguy hiểm, thường xuyên có thú dữ xuất hiện nên người dân hiếm khi đi vào.
“Được rồi, thả ngài ấy xuống đi.”
“Liệu ở đây có bị ai phát hiện không ạ?” Một trong hai tên lính lên tiếng.
“Ta đã cố ý chọn vùng núi này, quanh đây rất hoang vu, chỉ có một ngôi làng nhỏ, hơn nữa trong thôn toàn người già và phụ nữ, làm sao họ dám vào sâu tận đây?” Gã chỉ huy cười hèn mọn. “Chẳng biết thân thể nhỏ bé của Tứ hoàng tử có đủ nhét kẽ răng của đám dã thú trong núi hay không, các ngươi cứ lo xa.”
Một tên lính khác thắc mắc:
“Lần này Hoàng thượng phái hai vị hoàng tử đến đây tham gia trận tranh đấu, nếu Tứ hoàng tử bỏ mạng há chẳng phải Đại hoàng tử sẽ chịu trách nhiệm ư, sao ngài ấy còn dám…”
Gã chỉ huy cốc đầu tên lính, đáp:
“Ngươi còn ngu ngơ lắm, không có chỉ thị của Hoàng thượng thì sao Đại hoàng tử dám xuống tay? Mà thôi, tâm tư của đế vương chúng ta không đoán được đâu. Các ngươi về phải cẩn thận mồm mép, nói nhiều dễ bay đầu cả nhà như chơi đấy.”
Hai tên lính sợ tái mặt, vội gật đầu lia lịa. Họ cẩn thận bỏ chiếc chiếu xuống một gốc cây, chắp tay nói: “Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, mong ngài ở dưới suối vàng linh thiêng có muốn báo oán cũng nhớ tìm đúng người.” Rồi cả ba quay lưng rời đi.
Ít phút sau, Phạm Lịch đáp đất từ một chạc cây gần đó. Lật tấm chiếu đang quấn thi thể, đập vào mắt hắn là một thiếu niên vô cùng xấu xí, vết bớt màu đen gần như phủ kín nửa mặt trái. Cậu ta mặc một bộ áo sam màu đen, bốn vạc áo dài rộng xếp chồng lên nhau như thể đang đắp mấy lớp mền. Người thiếu niên rất gầy, hai bàn tay đặt trên ngực nhỏ xíu, dài sọc như que cũi.
Theo thói quen nghề nghiệp, hắn cúi xuống sờ lên động mạch cổ thiếu niên rồi khẽ giật mình khi cảm nhận được nhịp đập yếu ớt dưới hai đầu ngón tay. Tuy cậu ta vẫn còn sống nhưng đã trúng kịch độc, nếu không có thuốc giải thì sẽ mất mạng trong vòng chưa đầy một canh giờ nữa.
Hắn vuốt cằm suy tư, sau đó thò tay vào túi càn khôn lấy ra một chiếc lá to như bàn tay, trong suốt và cứng cáp như được điêu khắc từ ngọc thạch. Không sai, đây chính là lá từ bản thể của ông Điền. Trước khi rời đi ông ấy có cho hắn ba chiếc lá. Những chiếc lá này không chỉ có tác dụng chữa trị thương tổn đến từ linh hồn mà còn có thể giải được mọi loại độc tố trên thế gian. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì mới đây đã phải lấy ra sử dụng, nhưng nếu đã gặp ở đây ắt cũng có duyên phận. Thôi đành cứu vậy, cứ xem như cậu nhóc này gặp may đi.
Lá cây tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa chạm vào hai cánh môi đã hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống yết hầu, chỉ chốc lát, da mặt thiếu niên đã hồng hào hơn hẳn, nhìn bằng mắt thường cũng biết độc tố đã được giải trừ hoàn toàn. Chưa bao giờ hắn thôi bất ngờ về sự thần kỳ của những chiếc lá này. Cảm thán xong, hắn quấn thiếu niên vào lại tấm chiếu rồi vác cả người lẫn chiếu xuống núi.




Bình luận
Chưa có bình luận