Sau bữa cơm trưa đầy sóng gió, hai người trở về phòng, Bình An ngồi xuống kể cho Phạm Lịch nghe về chuyện đã xảy ra ở bang hội. Cậu kể rất chi tiết, đương nhiên không bỏ qua sợi dây bình an mà Võ Khả Vi đã tặng – thứ khiến cậu bị hiểu lầm là yêu tà. Dù mọi bằng chứng đều chỉ ra một sự thật nhưng cậu vẫn tin chắc rằng Vi không cố tình hãm hại mình. Có lẽ nàng bị uy hiếp hoặc rơi vào một tình huống bất đắc dĩ không có cách nào kháng cự.
“Nhưng ả cũng đã đưa cho cậu thứ đó, dù biết rõ cậu chắc chắn phải chết.” Phạm Lịch bình tĩnh lên tiếng. “Nếu ả có lương tâm thì hẳn đã âm thầm nhắc nhở cậu, nhưng ả chưa từng nói gì, đúng không?”
Bình An cúi đầu, không dám nhìn vào mắt người đối diện. “Tôi vẫn muốn nghe chính miệng cô ấy nói.”
“Tùy cậu, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng cậu là yêu tà, tôi đề nghị cậu tạm thời không nên lộ diện, ít nhất cho tới khi có thể tự bảo vệ bản thân. Cứ trở về làng trước đi, cũng đã ba tháng cậu không gặp mẹ mình rồi còn gì?”
Nghe nhắc đến mẹ, cậu lập tức vực dậy tinh thần, hớn hở nói:
“Đúng, phải về nhà thôi, đây là lần đầu tiên tôi xa mẹ lâu đến thế.”
“Dọn đồ đi, chúng ta sẽ lên đường ngay.”
Nửa khắc sau, cả hai đã có mặt dưới quầy. Phạm Lịch đặt một thỏi vàng lên bàn, nói với ông già rằng:
“Đây là tiền trọ, số dư coi như tiền bồi thường đồ đạc bị phá hư.”
Ông già lắc đầu nói:
“Không cần, ai gây sự trước người đó trả. Lát nữa tôi sẽ tới cửa tiệm của Lý Khôi kiếm vợ gã đòi.”
“Ông cứ nhận đi, chưa chắc sẽ đòi được mà, đúng chứ?”
Ông già phân vân một chút rồi cũng nhận lấy thỏi vàng.
Ra khỏi huyện Chánh Bình, đập vào mắt là những thửa ruộng vuông vức nối nhau tận cuối đường chân trời. Lúc ra khỏi thôn đúng dịp nông dân đã thu hoạch vụ lúa đầu tiên nên cánh đồng chỉ còn lại gốc rạ tiêu điều, ấy vậy mà giờ lúa đã quằn bông, nông dân sắp đón vụ thu hoạch thứ hai trong năm.
Bình An ngửa mặt hứng nắng, giơ tay đón gió trời, dáng điệu thong dong thoải mái. Biết sắp được đoàn tụ với mẹ nên mọi ưu phiền dường như đã trôi hết vào mây, cậu vừa đi vừa cảm thán:
“Nhà tôi cũng có hai mẫu ruộng, mấy tháng qua không có tôi phụ giúp chắc mẹ vất vả lắm.”
“Giờ về vừa kịp lúc.”
Bình An cười tươi gật đầu. Sau khi đi bộ gần nửa canh giờ, hai người đứng trước một con sông rộng lớn, chỉ cần qua bờ bên kia là bước vào địa phận làng Hoàng Mai. Cạnh bờ sông có một phụ nữ khoảng hai mươi, hai mốt đang ngồi trên một chiếc xuồng ba lá. Nàng mặc một cái quần đen xắn tới đầu gối, áo vải màu xanh nhạt tôn lên nước da trắng ngần. Trông thấy hai bóng người phía xa xa, nàng vội phẩy tay hô lớn:
“Muốn qua sông thì sang đây tôi chở cho.”
Nàng vừa hô xong thì đã có tiếng đáp lại:
“Chị Chín Thơm, chị không nhận ra em à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng mới để ý một trong hai người vậy mà là Bình An, nàng cười càng rạng rỡ hơn.
“Trời, Bình An? Nghe nói em vào bang hội gì ở trấn trên rồi mà, chị đâu có ngờ là em. Lên xuồng đi, để chị chở hai đứa qua sông.” Nàng nhìn sang thiếu niên bên cạnh. “Em là bạn của thằng An à?”
Phạm Lịch gật đầu, khách sáo chào hỏi hai câu rồi bước xuống xuồng. Bấy giờ Chín Thơm mới trông rõ mặt thiếu niên này. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà nàng đã ngẩn ngơ, hai gò má dần ửng đỏ. Thật ra gương mặt hắn không quá xuất sắc nhưng thứ nhất là nàng ít ra khỏi làng, không có cơ hội gặp nhiều người đẹp, thứ hai là khí chất trên người đối phương rất đặc biệt, dễ khiến người ta ấn tượng ngay lần đầu tiên nhìn thấy.
Người Chín Thơm nhỏ nhắn là thế nhưng khi chèo thuyền lại trông vô cùng vững vàng. Chẳng hiểu sao từ khi hai người bước xuống xuồng thì nàng cứ cảm thấy lúng túng, ngực đánh trống liên hồi nên bèn bắt chuyện với Bình An:
“Em sống có tốt không?”
“Cuộc sống của em dạo này rất… đặc sắc. Còn chị và mọi người trong làng thế nào?”
“Quan bắt trai tráng đi tòng quân hết rồi, giờ trong làng chỉ còn mỗi người già và phụ nữ, đồng ruộng… em thấy đó, đều là việc nặng nhọc cả. Ngại quá, nãy giờ chị quên mất không hỏi tên bạn em.”
“Ảnh tên Linh đó chị.”
Chín Thơm hơi quay đầu nhưng không dám nhìn vào mặt Phạm Lịch.
“Thời gian qua chắc Bình An đã làm phiền cậu nhiều rồi đúng không?”
Phạm Lịch đáp:
“Không có gì phiền phức cả, ở chung với cậu ta cũng rất thú vị.”
“À, chị Chín, mẹ em có khỏe không?”
Tấm lưng Chín Thơm thoáng cứng đờ, song vì nàng đang chèo thuyền nên hai người phía sau chỉ tưởng nàng đang dừng lại để lấy đà.
“Em tự gặp mẹ thì hơn. Sắp tới rồi đó, hai em chuẩn bị xuống đi.”
Thuyền vừa cập bến, Bình An đã gấp gáp nhảy lên bờ chạy đi mất. Phạm Lịch đưa một nén bạc cho nàng:
“Tiền chèo thuyền của chị đây.”
“Em có bạc lẻ không, chị không đủ tiền thối.”
“Chị cứ nhận trước đi, còn một lượt về nữa mà.”
Chín Thơm thấy khó xử, đương lúc đang phân vân có nên nhận hay không thì thiếu niên đã nhét thỏi bạc vào tay nàng rồi lên bờ đi mất.
Bình An chạy băng băng trên con đường mòn chia cách hai thửa ruộng. Dân làng chỉ nhác thấy một bóng dáng nhỏ nhắn vụt qua như một cơn gió, cho là trẻ con nhà ai nghịch ngợm chứ không mấy để ý. Nhà cậu nằm ở cuối làng, lân cận chỉ có vài hộ cách nhau hàng trăm thước. Căn nhà tre xập xệ vẫn giống hệt trong trí nhớ, cậu vừa chạy vừa hét lớn:
“Mẹ ơi, con về rồi này!”
Cửa nhà đã bị khóa, cậu tưởng mẹ ra ruộng rồi nên lật đật đổi hướng. Ít phút sau, cậu ngạc nhiên khi thấy mảnh đất nhà mình trống huơ, cỏ dại mọc um tùm, không thấy có dấu hiệu cày bừa hay đã gặt xong. Đến đây, lòng cậu trào dâng một nỗi bất an. Cậu chạy đến tất cả các nơi mẹ có thể đến nhưng vẫn không thấy bóng hình quen thuộc đâu. Cuối cùng, cậu bèn đến nhà hàng xóm gõ cửa.
“Rầm, rầm, rầm!”
“Ra liền! Làm gì mà gấp như giặc tới cửa vậy?”
“Ông Tám, mẹ… mẹ con đâu rồi ạ?”
Ông Tám đứng dựa cửa, xoa cặp mắt già nua đục ngầu như thể muốn nhìn rõ người bên ngoài:
“Thằng An đó hả? Bây về hồi nào?”
Cậu biết ông Tám bị lãng tai nên kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Lần này ông đã nghe rõ. nhưng vẫn dừng lại một lúc lâu mới trả lời:
“Mẹ bây ở sau núi đó.”
Cậu hét lớn hơn nữa:
“Sao lại ở sau núi? Mẹ con làm gì ở đó ạ?”
Ông già bụm lỗ tai, giận lắm nhưng vẫn cố nén nói:
“Tao bị lãng tai chứ không có điếc. Mẹ bây… mộ mẹ bây ở sau núi, đến thắp cho nó nén nhang đi. Trước khi nhắm mắt nó cứ nhắc bây suốt.”
Một tiếng ngân chợt vang lên trong đầu át hết mọi suy nghĩ, cậu đã nghe nhưng dường như không hiểu lời ông vừa nói.
“Ông nói gì vậy… con mới đi có ba tháng thôi mà?”
“Chuyện sống chết ai mà đoán trước được, bây cũng đừng đau buồn quá, trước khi nhắm mắt nó có để lại một lá thư, tao nhét dưới gối trong phòng bây đó.”
Cậu nhìn thấy hai cánh môi nhăn nheo màu nâu sậm của ông Tám mấp máy nhưng chẳng lọt vào tai một câu từ nào. Cậu cắm đầu chạy, cố không để nước mắt trào ra quá nhanh. Một khi chưa chính mắt trông thấy thì cậu sẽ không tin. Lỡ đâu ông Tám già cả nên lú lẫn, lỡ đâu… Thời gian như kéo dài theo từng bước chân hối hả, con đường dẫn ra sau núi sao mà xa quá, cậu chạy mãi mà chẳng thấy điểm đến nơi đâu.
Đây rồi, nghĩa trang phía sau núi, nơi đặt những nấm mồ của người dâng trong làng. Từng gò đất cao cao đập vào mắt, cậu cẩn thận đọc từng cái tên trên những tấm bia. Càng tiến vào sâu, hai chân cậu càng run lẩy bẩy, cậu chợt quỳ xuống trước một ngôi mộ còn mới, trên tấm gỗ khắc ba chữ như kim đâm vào mắt: “Nguyễn Thị Hoa”.
Cậu run rẩy chạm vào từng nét trên mặt chữ, nước mắt trào ra một cách không kiểm soát nhưng gương mặt cậu lại chẳng có biểu cảm gì. Cậu dường như đã chết lặng, người thân duy nhất trên cõi đời đã ra đi, cậu thật sự không biết phải xoay sở để sống tiếp thế nào.
“Mẹ à, sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ con lại một mình? Mẹ biết rõ con không phải người thông minh mà. Con không quen ăn đồ ăn bên ngoài, con ghét phải nói chuyện với người lạ, con không đủ kiên nhẫn học võ. Không có mẹ con biết phải xoay xở làm sao đây? Mẹ, mẹ nỡ bỏ con đi như vậy sao?”
Cảm xúc hối hận ùa đến như cơn lũ. Phải chi cậu không vào bang Trấn Hổ, phải chi cậu trở về sớm hơn, phải chi cậu chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Cậu biết rõ từ trước đến giờ hai mẹ con luôn dính lấy nhau, mẹ không thể nào sống thiếu cậu, vậy mà cậu vẫn bỏ đi, ba tháng không một lá thư, không một lời thăm hỏi.
“Bình An, mày là thằng bất hiếu, bất hiếu!”
Vừa nói cậu vừa tự tát vào mặt mình, âm thanh chát chúa vang vọng khắp nghĩa trang rõ mồn một. Không biết đã đến đây từ bao giờ, Phạm Lịch lẳng lặng đứng nhìn một lúc rồi mới lên tiếng:
“Tin tôi đi, mẹ cậu sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu. Khóc xong rồi thì mau chóng vực dậy tinh thần, còn nhiều chuyện phải lo lắm.”
“Anh thì biết cái gì? Anh đã bao giờ trải qua cảm giác mất người thân chưa? Nếu là anh Lịch, anh ấy sẽ không vô tình giống như anh đâu.”
“Suốt ngày cứ anh Lịch anh Lịch. Không có anh ta chả lẽ cậu sẽ chết à? Cậu chỉ biết dựa dẫm vào anh ta, đã bao giờ tự hỏi nếu cậu chịu cố gắng hơn một chút thì cậu có thể tự kiểm soát mọi chuyện mà không phải lúc nào cũng cần người khác giang tay cứu giúp chưa?”
“Đúng, tôi vô dụng đấy. Tôi không thể bảo vệ được mẹ, đến bản thân mình cũng cần người khác chăm nom. Tất cả đều tại tôi! Tại tôi hết!”
Bình An gục đầu xuống đất, tấm lưng nhỏ nhắn run lên bần bật. Phạm Lịch biết cú sốc mất đi người thân yêu nhất trên đời có hơi quá sức đối với một cậu nhóc vừa đến tuổi trưởng thành. Nhưng đây là thế giới người ăn thịt người, không phải thế giới hòa bình hắn đã từng sống, cậu buộc phải trưởng thành, dù cho hắn phải đóng vai người xấu đi nữa.
“Biết thì tốt. Cậu đúng là ngu ngốc thật, hơn nữa còn yếu đuối, vô dụng, không biết ứng biến, ăn nói vụng về, không hiểu cách đối nhân xử thế, không…”
“Anh đủ chưa?”
Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt cậu nhóc, dùng hai ngón cái gạt đi hai hàng nước mắt. “Nhưng cái chết là điều không thể kiểm soát. Mẹ cậu già rồi, đã là con người thì đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, dù cậu có là thiên tài đi nữa cũng không thể thay đổi được thứ quy luật tất yếu của trời cao. Cho nên việc của cậu không phải là ngồi đây tự trách mình. Mẹ cậu có bao giờ hy vọng cậu trở thành người như thế nào chưa?”
“Trở thành người như thế nào ư? Tôi nhớ hồi đó mẹ thường nói với tôi, hic, mẹ muốn tôi lớn lên trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và chín chắn. Bởi vì cha tôi mất khi tôi còn rất nhỏ nên mẹ chỉ có thể dựa vào tôi, vậy mà tôi lại…”
“Ý của mẹ cậu không phải vậy. Mẹ cậu muốn cậu trở thành một người mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, chỉ cần cậu mạnh khỏe đã là chỗ dựa lớn nhất của bà ấy rồi.”
“Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích, mẹ tôi mất rồi, bà có nhìn thấy được nữa đâu?”
“Cậu đúng là ngu đần. Ai nói mẹ cậu không nhìn thấy? Bà ấy vẫn ở dưới suối vàng dõi theo cậu từng ngày. Thấy bộ dạng thảm hại này của cậu chắc bà ấy thất vọng lắm.”
Bỗng dưng, bản tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm tự động vận chuyển, biến cố đến bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng, bình thường chỉ khi tu luyện hay chiến đấu thì hắn mới phải vận hành tâm pháp để hấp thu mộc khí chuyển thành linh khí cho bản thân. Hắn lập tức nhắm mắt, đưa ý thức đi khắp cơ thể để tìm kiếm nguồn cơn của vấn đề. Song, khi ý thức vừa chạm tới đan điền thì đột nhiên mất khống chế. Một cơn chấn động đã xảy ra bên trong đan điền khiến ý thức hắn hóa thành một cơn sóng tràn ra tứ phía.
Trong “tầm mắt” của hắn, những cỏ cây, chim chóc, côn trùng, tất cả những sinh vật sống trong núi kể cả Bình An đều có hai sợi dây một nối xuống đất và một nối thẳng lên trời, không thấy điểm kết thúc. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhớ lại xem mình đã bỏ qua chuyện gì. Một điểm sáng chợt lóe lên trong tiềm thức. Là câu nói đó, quy luật của trời đất, sinh lão bệnh tử! Điểm khởi đầu là sinh đại diện cho sợi dây nối lên trời. Mỗi sinh linh từ khi chào đời đã nối mệnh với trời, đi hết một vòng đời sẽ trở về với lòng đất, đó là tử, tượng trưng cho sợi dây nối xuống đất. Đến đây, trong đầu hắn hiện lên một hàng chữ màu xanh đậm, rõ ràng, to lớn như ẩn chứa càn khôn: Dây Luân Hồi.
Hắn chợt hiểu ra tất cả, đây là thiên phú của tộc Cây Sinh Mệnh, mỗi cá thể khi trưởng thành đều sẽ có tu vi Trúc Cơ và tự động thấy được dây Luân Hồi. Riêng hắn có lẽ là phiên bản lỗi nên tận bây giờ mới kích hoạt được thiên phú, hơn nữa tu vi cũng chỉ có tầng bảy Luyện Khí. Một khi tu vi của hắn vượt qua Trúc Cơ thì sợi dây nối xuống mặt đất sẽ biến mất. Tu sĩ cũng vậy, Trúc Cơ sẽ thay da đổi thịt, từ đây một đường hướng thẳng lên trời cao, không còn chịu sự chi phối của luân hồi.
Mộc khí khắp cả ngọn núi dâng trào như nhận được một lời kêu gọi, chúng hóa thành một cơn lốc trút xuống đỉnh đầu Phạm Lịch. Bình An trợn mắt nhìn kỳ cảnh vừa xuất hiện, hoảng loạn túm lấy cánh tay người bên cạnh. Hắn phất tay đẩy cậu ra khỏi trung tâm vòng xoáy sau đó hét lớn:
“Tôi sắp đột phá, khóc lóc xong thì trở về nhà đi, xong việc tôi sẽ gặp cậu ở đó.”



Bình luận
Chưa có bình luận