Chương 23: Đánh Ghen.



Lưỡi đao bổ đôi chiếc bàn bằng một nhát cắt rất ngọt, thức ăn và vụn gỗ bay tán loạn nhưng không có thứ gì văng đến bên cạnh hai thiếu niên. Họ vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trước mặt dường như có một bức tường vô hình ngăn chặn mọi tổn thương.

Người bình thường chứng kiến cảnh này ắt đã đoán được thực lực của hai người không tầm thường, nhưng Lý Khôi chẳng hề chú ý đến điểm đó, mặt gã đỏ lựng một cách bất thường, gã cúi người, xoay cổ tay quét ngang thanh đao.

Phạm Lịch dùng lòng bàn chân đón lấy lưỡi đao rồi đạp trả nó lại cho cho gã đàn ông. Thanh đao văng ra sau kéo gã ngã ngồi xuống đất. Lúc này Bình An mới tìm được cơ hội lên tiếng:

“Chúng tôi đâu có thù oán gì với chú đâu, hay mọi chuyện cứ dừng ở đây đi được không?”

“Thứ trơ trẽn dám ve vãn vợ người khác.” Gã lồm cồm bò dậy, chỉ vào mặt Phạm Lịch. “Mày dám nói sáng nay mày không gặp vợ tao đi?”

“Tôi chỉ đến mua y phục…”

“Đôi gian phu dâm phụ, tao giết mày.”

Gã xách đao xông tới. Bình An có thể nghe rõ tiếng thở dài đầy bất lực từ người bên cạnh, vội hỏi: 

“Làm sao đây hở anh?”

“Còn làm sao nữa, dạy cho gã một bài học, cậu lên đi.”

“Hả? Tôi?”

Đối diện trực tiếp với lưỡi đao sáng loáng, mặt cậu trắng bệch nhưng không thể tránh vì Phạm Lịch đã đặt một tay lên lưng không cho cậu di chuyển. Trong lúc hoảng hốt, cậu vội túm lấy cái ghế dưới mông đập vào thanh đao. Đối phương có thực lực võ giả cảnh giới đầu tiên, nhìn số tuổi của gã thì hiển nhiên tư chất không được tốt lắm, nhưng nhưng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu mới vào bang Trấn Hổ học võ được vài tháng, trong khoảng thời gian ít ỏi đó lại có hàng loạt chuyện liên tiếp xảy ra, có thể nói kinh nghiệm chiến đấu của cậu chỉ nhỉnh hơn con số không một xíu.

Lưỡi đao bị đánh chệch hướng, cái ghế trong tay cậu cũng đã chia năm xẻ bảy. Phạm Lịch bỏ tay khỏi lưng cậu, lùi về sau một bước. Lý Khôi tiếp tục vung đao. Được tự do cậu lập tức vùng bỏ chạy. Hai người một đuổi một trốn, bàn ghế trong quán ăn lần lượt hóa thành gỗ vụn. Rốt cuộc thì thể lực của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sau ít phút nhảy nhót, cậu vô tình vấp phải chân bàn ngã sõng soài dưới đất. Gã đàn ông cười dữ tợn giơ đao bổ xuống.

Thảm trạng máu me không hề xảy ra như những kẻ hóng chuyện bên ngoài mong đợi, cánh tay phải của Lý Khôi bỗng xuất hiện một lỗ máu to bằng ngón tay cái. Cơn đau đến bất ngờ khiến người gã run lên, thanh đao chệch hướng chém xuống khoảng trống giữa hai chân cậu, lưỡi đao chỉ còn cách đũng quần đúng một phân.

“AAA! Thằng khốn nào đánh lén tao? AA!”

Không ai trả lời gã, người bên ngoài chỉ thấy gã đột ngột hét lên, rồi cánh tay gã chảy máu dữ dội chứ chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Ông già ngồi ở quầy trao cho Phạm Lịch một ánh nhìn thâm thúy, rồi ông bước tới nói với gã rằng:

“Kiếm chuyện đủ rồi chứ? Đủ rồi thì về đi.”

“Về? Hôm nay thằng Khôi này nhất định phải đòi lại danh dự cho bằng được.”

Ông già nghiêm mặt, chỉ vào ngực trái gã nói:

“Hai ta đều biết đó chỉ là cái cớ của cậu. Thử nghĩ xem, nếu vừa rồi vết thương đó chuyển đến đây thì sao? Tôi không cần biết lý do cậu thích làm khùng làm điên khắp nơi là gì, nhưng nếu không muốn mất mạng thì khôn hồn cút khỏi chỗ này ngay lập tức.”

Lý Khôi nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Gã bị chất cồn làm mụ mị đầu óc chứ thật chất gã không phải thằng ngu. Kẻ vừa ra tay là ai, ra tay bằng cách nào và từ khi nào gã hoàn toàn không biết. Nhưng chắc chắn thực lực kẻ đó phải cao hơn gã rất nhiều. Suy nghĩ giây lát, gã chỉ vào mặt Bình An và Phạm Lịch nói:

“Coi như hôm nay bọn mày gặp mai.”

Ông già quay sang nói với đám người đang tụ tập trước cửa quán sau khi Lý Khôi đã đi xa: “Hết chuyện rồi, giải tán cho người ta còn làm ăn.” Rồi ông bước trở về quầy.   

Bình An run rẩy đứng dậy, vừa phủi bụi dính trên y phục vừa tức giận nói:

“Sao anh lại làm vậy với tôi?”

“Làm gì?”

“Anh…! Có anh Lịch ở đây thì chắc chắn ảnh sẽ không làm vậy với tôi rồi!”

“Cậu lí nhí cái gì đó?”

Ba tháng đồng hành, trải qua rất nhiều chuyện nhưng đến tận bây giờ hắn mới nhận ra một sự thật phũ phàng. Từ làng Hoàng Mai cho đến miếu Quan Âm, suốt chặn hành trình hắn đã luôn che chở cậu dưới cánh chim của mình, để rồi khiến cậu nhóc trở nên ỷ lại quá mức. Quả thật cậu có hơi khờ khạo thật nhưng bên cạnh hắn, cậu hoàn toàn không có không gian để suy nghĩ và phát triển độc lập. Có lẽ bắt đầu sửa đổi từ lúc này cũng chưa muộn, nhỉ?

“Về phòng thôi.”

Về tới cửa nhà, Lý Khôi giận dữ hất tung hết y phục treo trên giá, còn chưa hả giận, gã lại nhặt đồ lên và xé chúng làm đôi. Vì dùng quá nhiều sức động tới miệng vết thương nên gã ôm tay la oai oái. Vợ gã vội chạy ra, chứng kiến cảnh quần áo nằm la liệt dưới đất, số thì rách, số thì dính đầy máu, ôm đầu hét lên:

“Trời ơi là trời, ông nổi khùng cái gì nữa vậy? Muốn tôi chết mới vừa lòng hay sao đây hả trời?”

Lý Khôi thấy vợ đi ra, lửa giận không nguội mà ngược lại còn cháy mạnh hơn nữa.

“Con đàn bà lăng loàn, suốt ngày mày cứ để ý tới đàn ông là sao?”

“Tôi để ý tới đàn ông hồi nào?”

“Chính mắt tao thấy mày liếc mắt đưa tình với thằng mặt trắng hồi sáng. Mày còn chối à?”

“Người ta là khách tới mua đồ, liên quan gì mà ông suy diễn lung tung.” Càng nói, giọng bà càng nghẹn ngào và bất lực. “Mỗi lần ông đi kiếm chuyện về là người ta lại đến tìm tôi đòi tiền bồi thường. Khách thì bị ông dọa sợ chạy hết rồi, ông cứ quậy đi, quậy thêm mấy lần nữa rồi hai vợ chồng ra đường mà ở.”

Có lẽ do hơi men trong người đã cạn, hoặc thấy cảnh vợ khóc khiến gã mềm lòng nên gã lần lần đi tới bên cạnh vợ, dịu giọng:

“Thôi, tôi hứa từ rày về sau sẽ không đi đánh nhau nữa, miễn là bà đừng có nhìn người đàn ông khác là được.”

“Ông hứa đã bao nhiêu lần rồi ông có nhớ không? Ông quên là tôi với ông đã bao nhiêu tuổi rồi ư? Tôi chỉ muốn sống yên ổn quãng đời còn lại, coi như tôi xin ông, tôi quỳ lạy ông đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.”

Gã còn muốn nói thêm gì nữa thì vợ gã đã lủi thủi đi khỏi tiệm. Nhớ khi xưa vợ gã từng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vậy mà bà ấy lại chịu cưới một người vừa thô lỗ bừa nghèo hèn như gã. Hai người cùng nhau làm lụng vất vả, mất rất lâu mới tích góp đủ tiền để gầy dựng nên một cơ ngơi như bây giờ. Nhưng kể từ khi vợ gã mướn một đứa người làm về, tâm tư gã đã bắt đầu thay đổi.

Phía sau cửa tiệm là nhà của hai vợ chồng Lý Khôi. Lài đang chặt củi trong sân, tấm lưng co lại trong vô thức khi nhác thấy thân hình cao lớn đang đi về phía mình.

“Ông chủ về rồi ạ.”

Đương lúc tâm trạng không tốt nên gã thấy ai cũng chướng mắt, nhất là gương mặt cố tình bị bôi lem luốc của Lài. Bước tới gần, gã thúc một chân vào mạng sườn nàng sau đó đi một mạch vào nhà, không thèm quan tâm nàng sống hay là chết.

“Đi chuẩn bị đồ ăn mang vào phòng cho tao, nhớ rửa sạch cái mặt bẩn thỉu của mày.”

Lài ôm bụng quằn quại dưới đất một lúc mới bò dậy nổi. Tiếng cửa đóng sầm đúng lúc vọng đến từ sau lưng, gương mặt nàng bỗng trở nên u tối, mặc dầu đang giữa trưa nhưng nàng tưởng như đang đứng giữa đêm đông lạnh giá. Toàn thân nàng đã bị băng tuyết nuốt chửng, chỉ có ý chí là thứ duy nhất được tự do. Có lẽ trước giờ nàng chưa từng nhận ra điều đó, nhưng lúc này…

“Cốc cốc cốc!”

“Vào đi.”

Lài đẩy cửa, bưng mâm thức ăn tiến vào phòng. Lý Khôi ngoắc tay ý bảo nàng lại gần.

“Để lên bàn đi, giúp tao băng bó vết thương trước đã.”

Nàng răm rắp nghe theo, đặt mâm thức ăn lên bàn sau đó cầm lấy mảnh vải trắng gã đưa quấn vài vòng quanh bàn tay thô kệch.

“Vết thương của ông chủ từ đâu ra vậy?”

“Không phải chuyện của mày, xong rồi thì lên giường nằm đi.”

“Ông chủ dùng bữa trước đã, kẻo đồ ăn nguội hết.”

“Mày nói đúng, phải ăn thì mới có sức, ha ha.”

Gã dùng tốc độ nhanh nhất xử lý sạch sẽ mâm thức ăn, quay qua thì thấy Lài đã nằm sẵn trên giường, gương mặt được tẩy rửa sạch sẽ, dung mạo thiếu nữ xen lẫn giữa nét ngây thơ và quyến rũ tuổi mười tám. Lòng gã rạo rực không yên nhưng vẫn kiềm lại hỏi:

“Sao hôm nay mày ngoan thế? Bình thường phải đợi tao đánh một chập mày mới chịu nghe lời.”

Nàng không trả lời, gã cũng chẳng cần nghe giải thích. Gã xé toạc từng lớp áo của thiếu nữ, da thịt trắng nõn hiện ra trong tầm mắt. Bấy giờ ngọn lửa dục đã cháy mãnh liệt, gã cúi đầu cắn mạnh vào bầu ngực tròn đầy, cuống họng phát ra từng đợt gầm gừ như dã thú.

Đúng lúc ấy, Lài đột ngột lên tiếng:

“Ông có bao giờ xem tôi là con người không?”

Gã như không nghe thấy, cánh tay trái còn lành lặn lần xuống mép quần nàng. Bỗng, nàng vùng vẫy như nai con giãy chết trong miệng sư tử. Động tác của nàng quá dữ dội, gã bực mình tát vào mặt nàng mấy cái, gầm lên:

“Con đĩ, giờ mày lại muốn giở trò gì nữa?”

Nàng vẫn không ngừng vùng vẫy. Trước giờ gã nào biết hai chữ kiên nhẫn viết ra sao, gã đấm mạnh vào bụng nàng hai phát khiến nàng đau đến chết lặng.

“Ngoan như này không phải tốt hơn ư? Sao cứ phải tự làm khổ mình?”

Gã bắt đầu cởi quần để giải tỏa thứ đã căng cứng từ lâu của mình, nhưng mới cởi được một nửa thì bỗng dưng hai cánh tay không còn sức nữa, rồi cả người gã bật ra sau, đầu đập vào ván giường nghe rầm một tiếng.

Lài nằm đó thở hồng hộc, ít phút sau mới đứng dậy, thản nhiên nhặt lấy từng mảnh quần áo đắp lên người.

“Ông có từng nghĩ đến cảnh này chưa?”

Lý Khôi bặm môi trợn mắt, dường như đang cố gắng muốn dùng hành động này để đe dọa nàng, song thái độ bình tĩnh của thiếu nữ đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong gã.

“Tôi hỏi ông một lần nữa. Ông có từng xem tôi là con người không?”

Gã không biết nàng hỏi vậy để làm gì. Con người ư? Một đứa người ở hèn hạ? Nếu từng coi nàng là con người thì gã đã không làm chuyện cầm thú như vừa rồi, hơn nữa đâu chỉ một lần. Nàng biết rõ điều đó hơn ai hết, nàng chỉ muốn hỏi một lần để xác nhận. Rồi nàng trông thấy ánh mắt khinh miệt thoáng qua của gã đàn ông, tuy gã nhanh chóng lắc đầu phủ định nhưng với nàng như thế đã đủ.

“Mày là thứ đàn ông đê tiện nhất tao từng gặp. Miệng thì nói yêu vợ, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn như thể không có vợ thì mày không sống nổi. Người ngoài chắc tưởng mày chung thủy lắm, nhưng có ai biết mày đã làm gì sau lưng bà ta? Quan hệ với một đứa ở hết lần này đến lần khác. Chính tao còn thấy tội nghiệp cho vợ mày.”

Lý Khôi trợn trắng mắt, lần này gã bị chọc tức thật. Nàng có thể chửi rủa gã thậm tệ thế nào cũng được nhưng không được phép nói động đến vợ gã dù chỉ một lời. 

“Mới đó mà đã giận rồi à?” Nàng nở nụ cười tươi rói. Gã có dự cảm không lành. Quả nhiên nàng đã cúi xuống ghé vào tai gã thì thầm: “Mày có biết cớ gì mỗi khi uống rượu vào là tính tình mày lại trở nên thất thường hay không? Đó là vì tao đã bỏ thuốc vào chén đũa ăn cơm hàng ngày của mày. Loại thuốc này không phát tác ngay lập tức, nó sẽ thấm dần qua từng ngày, làm tính tình mày lặng lẽ thay đổi mà không khiến một ai nghi ngờ. Tao tưởng nếu mày cứ đi đánh ghen vô tội vạ thì sớm muộn gì cũng bị bỏ tù hoặc bị người ta giết chết. Nhưng tao đợi đủ lắm rồi, tao không thể chờ nổi thêm một ngày nào nữa.”

Dứt lời, Lài túm tóc Lý Khôi, tát vào mặt gã liên tục như lên cơn điên. Miệng gã trào máu tươi, hai bên má chuyển sang màu tím bầm vì tụ máu, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Tại sao? Chẳng phải mày yêu vợ lắm sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả?”

Mỗi một lần “tại sao” là một cái tát như dốc hết sức bình sinh giáng xuống, nàng như muốn trút toàn bộ nổi uất hờn mấy năm nay, mặc cho hai cánh tay đã mất đi tri giác. Có một điều mà nàng không biết, trên đời này có một loại đàn ông rất yêu vợ mình, từ hành động và lời nói đều thể hiện điều đó nhưng vẫn đi khắp nơi quan hệ với người khác. Lý Khôi yêu vợ, nhưng đồng thời cũng muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong chuyện giường chiếu. Lài sở hữu vẻ ngoài ngây thơ trẻ trung, lại ở ngay bên cạnh gã, thế nên nàng hiển nhiên trở thành con mồi.

Dù đang nằm bất lực gặm nhấm cơn đau nhưng sâu bên trong Lý Khôi lại bùng lên một thứ cảm xúc vui sướng. Gã biết mà, mọi sự ghen tuông chỉ là do thứ thuốc mà con tiện nhân này đã hạ độc gã, chứ thật chất con người gã đâu phải vậy. Gã chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa đến khi thuốc hết tác dụng, gã sẽ gô cổ nó đến trước mặt vợ và nói rõ hết mọi chuyện. Rồi gã và vợ sẽ xóa bỏ mọi hiểu lầm, cả hai sẽ lại hạnh phúc như những ngày đầu cưới nhau.

Một giây sau, mọi ảo tưởng trong đầu gã vỡ vụn. Gã trông thấy Lài giơ một con dao đến trước hạ bộ mình. Gã giãy giụa. Gã muốn chạy thoát. Cơn hoảng loạn làm số nước trong bụng đái gã trào hết ra ngoài. Những gì xảy ra tiếp theo là trải nghiệm mà cả hai sẽ không thể nào quên trong suốt phần đời còn lại. Phải, từ trước đến nay Lài chưa từng có ý định giết chết Lý Khôi, bởi vì đó là kết cục nhẹ nhàng nhất nàng từng hình dung trong đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout