Chương 22: Đánh Ghen.



Trở lại quán trọ, Phạm Lịch không đi ngay lên phòng mà dừng lại hỏi ông già vận áo thụng ngồi trước quầy:

“Loại rượu nào nổi tiếng nhất nơi này?”

Ông già liếc nhìn diện mạo mới của thiếu niên, rõ ràng giọng nói đã trở nên ôn hòa hơn ban sáng rất nhiều:

“Rượu nho được ủ từ nho xanh ở xứ Bắc, mười lạng bạc một bình.”

“Vậy lấy cho tôi mười bình.”

Ông già ngẩn ra, sau đó thấy thiếu niên lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn mới giật mình đáp: “Được, chút nữa tôi sẽ sai người mang lên phòng cho cậu.”

Phạm Lịch gật đầu hài lòng, đi thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Đứng trước cửa phòng, hắn nhận thấy kết giới không có dấu hiệu bị xâm nhập bèn đẩy cửa bước vào. Bình An vẫn đang ngủ say như chết, hắn kéo ghế ngồi xuống cái bàn ở giữa phòng. Ít phút sau, một tên người làm giao mười bình rượu nho đến. Rượu đựng trong một chiếc bình sứ trắng cao khoảng một gang tay được đóng nút gỗ chắc chắn, áng chừng bên trong mỗi bình chứa khoảng nửa lít rượu. Không bàn đến chất lượng rượu thì riêng mấy cái bình này đã xứng với giá tiền bỏ ra. Hắn phất tay thu chín bình rượu vào túi càn khôn, chỉ để lại một bình trên bàn.

Trong lúc chờ đợi người trên giường tỉnh giấc, hắn mở nắp bình nhấp một ngụm rượu, ngón trỏ gõ gõ xuống mặt gỗ trong vô thức. Chất lỏng màu xanh nhạt chạm vào đầu lưỡi mang theo vị ngọt dịu, sau đó là vị chát và đắng nhẹ, khi rượu chạy xuống cổ họng lại có một luồng nhiệt và một mùi thơm nồng xông lên mũi. Hắn không khỏi cảm thán, đúng là không thể khinh thường người cổ đại được, chất lượng rượu thế này chỉ có hơn chứ không kém rượu vang ở hiện đại.

“Xin hỏi… anh là ai thế? Tôi đang ở đâu?”

Phạm Lịch chậc lưỡi, nâng bình rượu hỏi:

“Uống không?”

Bình An lắc đầu dứt khoát. Vẫn chưa biết được người trước mặt là ai thì sao cậu dám uống chứ.

“Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải hôm qua…”

Phạm Lịch nhấp thêm hai ngụm rượu, thong thả đáp:

“Tôi được một người bạn nhờ đến cứu cậu. Tối qua cậu đã thấy tôi rồi kia mà?”

Vẻ thất vọng hiện rõ trong đôi mắt, cậu lẩm bẩm:

“Hóa ra không phải là anh ấy.”

“Tôi nghe hết rồi đấy. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng ha.”

“Tôi… tôi không có ý đó.” Bình An lắc đầu quầy quậy, giải thích: “Nếu không nhờ anh thì có lẽ tất cả chúng tôi đã bỏ mạng dưới tay gã bang chủ độc ác đó rồi, tôi thay mặt cho những người khác tạ ơn anh. Tôi chỉ có một thắc mắc, người nhờ anh đến cứu chúng tôi có phải tên Phạm Lịch hay không?”

Thấy đối phương gật đầu, cậu vội mừng rỡ hỏi tiếp:

“Anh ấy hiện đang ở đâu, tôi có thể đến gặp được không?”

Phạm Lịch giả bộ thở dài, quay đầu đi nơi khác nói:

“Di nguyện cuối cùng của anh ấy là nhờ tôi đến cứu cậu.”

Bình An nghe như sét đánh bên tai. Thoạt tiên, cậu không muốn tin tưởng những gì vừa nghe, song nỗi bi thương vẫn choán lấy tâm trí, khiến đầu cậu nặng trịch như bị nhồi hàng trăm tấn đá. Cậu thốt ra từng chữ khó nhọc:

“Di nguyện? Ý anh là…”

“Trên đời này đã không còn linh hồn mang tên Phạm Lịch nữa.” Hắn thầm bổ sung một câu trong lòng. Chỉ còn Phạm Lịch bằng da bằng thịt đứng đây mà thôi.

Bình An ngồi bất động trên giường rất lâu, đến nỗi Phạm Lịch tưởng cậu đã hóa thành hòn Vọng Phu. Hắn không lên tiếng an ủi, bởi vì từ khi cậu tỉnh dậy, hắn đã nhận ra một vấn đề mà bấy lâu nay đã phớt lờ: Bình An quá ỉ lại vào hắn. Thứ đầu tiên cậu nghĩ tới khi gặp nguy hiểm không phải tìm cách tự cứu mà là trông chờ hắn đến cứu, giống như gà con không thể rời khỏi cánh gà mẹ. Vấn đề này cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt, bằng không sau này sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.


Bầu không khí yên lặng kéo dài mãi đến khi bình rượu trên tay Phạm Lịch trống không. Cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước:

“Cậu đói bụng không?”

“Tôi không muốn ăn.”

“Cậu không chịu ăn uống nghĩa là không tôn trọng di nguyện của… bạn tôi. Trước khi nhắm mắt anh ấy đã tha thiết nhờ cậy tôi cứu mạng cậu, nếu anh ấy biết cậu được cứu rồi lại không biết tự lo cho bản thân thì sẽ nghĩ thế nào đây?”

Bình An quay sang Phạm Lịch, trong mắt chợt bừng lên một ngọn lửa.

“Anh nói đúng, tôi cần mau chóng khỏe lại để trả thù cho anh ấy.”

“Ý tôi không phải vậy…”

“Sao trước giờ tôi không nghe anh ấy nhắc đến anh vậy? Tôi cứ tưởng tôi là người bạn đầu tiên của anh ấy chứ.”

“Tôi quen anh ấy trước cả cậu cơ. Mà thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, mau thay đồ rồi xuống dưới dùng bữa thôi.”

Thấy Bình An gật đầu, Phạm Lịch khẽ thở phào một hơi.

Phạm Lịch đã đổi sang bộ áo dài màu xanh trời, đeo thắt lưng màu trắng họa tiết gợn sóng, đi giày cùng màu áo, tóc cột gọn bằng một dải lụa màu đỏ tươi. Bình An chọn màu áo xanh dương, đeo thắt lưng đen trơn, vẫn đi đôi giày cũ màu đen là đồng phục của bang hội Trấn Hổ, tóc vừa tắm xong nên vẫn còn ướt rũ hết sau vai. Hai người mặc cùng một kiểu y phục lại sở hữu khí chất tương đồng, dung mạo của người phía trước rực rỡ như đóa sen trắng trong đầm, khi cười lên cho người ta cảm giác đây là một người có tính tình vô cùng dễ chịu; dung mạo của người phía sau tuy không sánh bằng người phía trước nhưng cũng rất thanh tú. Hai thiếu niên từng bước đi xuống cầu thang khiến không ít thực khách phải ngoái nhìn.

Một tên phục vụ nhanh nhẹn bước tới dẫn hai người vào bàn, chủ động giới thiệu tên một vài món ăn nổi tiếng của quán. Phạm Lịch gọi ba món mặn, một món canh và một bình rượu ủ lâu năm sau đó gật đầu với gã phục vụ ý bảo hắn đã gọi xong. Hiện tại vừa đúng giờ Ngọ, khách đến dùng bữa rất đông, bàn ghế chật ních, tiếng nói chuyện ồn ào trộn lẫn với mùi thức ăn tràn ngập cả không gian.

Hai khắc sau, đồ ăn được bưng ra một lượt, Bình An vừa định động đũa thì chợt nhớ ra một chuyện.

“Ngại quá, được anh cứu mạng nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh.”

“Tôi tên Linh.” Hắn bịa đại một cái tên.

“Ồ, tên anh cũng gần giống với anh Lịch.”

Phạm Lịch nở một nụ cười không chút lúng túng:

“Vậy à, chắc do vậy nên chúng tôi mới thân nhau chăng?”

“Anh thích uống rượu lắm à?”

“Ừ.”

“Cái này thì anh không giống với anh Lịch rồi, anh ấy không thích uống rượu.”

Nghe đến đây, Phạm Lịch thầm chửi thề trong lòng: anh Lịch của cậu uống bằng cách nào?

Cả hai đều không có thói quen nói chuyện khi dùng bữa nên sau màn trò chuyện đơn giản thì trên bàn ăn chỉ còn tiếng bát đũa va chạm. Bấy giờ, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng náo loạn. Một gã đàn ông râu quai nón, tay cầm một thanh đao dài chừng năm thước xông thẳng vào giữa quán. Ông già ngồi ở quầy châu mày nhìn người vừa xuất hiện, quát:

“Cút ra ngoài ngay, mày lại định tới phá quán tao nữa hở?”

Gã đàn ông bặm môi, trợn mắt nhìn dáo dác, chẳng thèm để tâm đến lời của ông già. Gã nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng lại ở bàn của hai người Bình An.

“Tìm được mày rồi, thằng chó dám dụ dỗ vợ tao, hôm nay tao không chém này ra làm đôi thì tao không còn tên Lý Khôi nữa.”

Khách đến dùng bữa trưa sợ bị liên lụy lên đã sớm chạy mất dép, họ chạy khỏi quán rồi đứng một chỗ cách đó không xa để hóng chuyện. Tiếng nghị luận sôi nổi nhanh chóng vang lên.

“Bữa nay thằng Khôi lại kiếm chuyện với ai nữa vậy?”

“Ai biết đâu, chắc là người từ nơi khác tới chớ đàn ông huyện này ai chả biết thằng chả ghen khùng ghen điên, chỉ cần đàn ông đến cửa tiệm của vợ nó mua đồ là nó sẽ xách đao đuổi đánh hết.”

“Vợ nó cũng đẹp đẽ gì đâu, có tới mức phải vậy không? Vậy mà trước đến giờ không có ai chết, bằng không cứ kiện bỏ tù nó mọt gông cho rồi.”

“Anh không biết rồi, coi vậy chớ nó khôn lắm, mỗi lần đánh người ta nó đều ra tay có chừng mực, đánh gãy tay hoặc gãy chân thôi để khỏi chịu trách nhiệm đó.”

“Ôi, anh nhìn hai thằng nhóc đó đi, người ốm nhom như khúc củi, phen này toi rồi.”

Ông già ngồi ở quầy hết nhìn hai người Phạm Lịch rồi lại nhìn về phía Khôi, thở dài nghĩ: xem ra lát nữa lại phải tìm vợ gã để đòi tiền bồi thường nữa rồi.

Khôi kéo lê thanh đao trên mặt đất phát ra tiếng rè rè chói tai.

“Ai trong số hai đứa mày quyến rũ vợ tao?”

Phạm Lịch ngửa cổ ực hết cả ly rượu, tay kia cầm lấy bình rượu rót đầy ly rồi tiếp tục ngửa cổ, động tác mạnh mẽ phóng khoáng không giống một thiếu niên vừa trưởng thành chút nào. Trong khi đó, Bình An không hề bình tĩnh như người bên cạnh, cậu dè dặt hỏi:

“Có phải chú tìm lộn người rồi không?”

Khôi mỉm cười, râu tóc dựng đứng trông vô cùng dữ tợn.

“Bọn mày cũng đẹp trai đấy, hèn gì làm con vợ tao nó chết mê chết mệt. Lộn à? Để ông lột da mặt bọn mày ra rồi lộn ngược lại để bọn mày chừa thói quyến rũ vợ người khác.” Đoạn, gã thẳng tay vung thanh đao dài năm thước xuống đầu hai người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout