Chương 21: Lài.



Khi Phạm Lịch cõng Bình An đến trước cửa quán trọ thì trời đã sáng bừng. Nhà trọ cũng vừa mở cửa, một ông già vận một chiếc áo thụng màu xanh rêu ngồi ngay ngắn trước quầy. Nghe thấy tiếng bước chân, lão liếc ra cửa, tầm mắt dừng lại ở người trên lưng hắn nhưng rời đi rất nhanh.

“Các cậu thuê phòng à?”

Phạm Lịch gật đầu. Ông già nhấc bút lông viết gì đó vào cuốn sổ rồi quăng cho hắn một chiếc chìa khóa.

“Lầu một, phòng thứ hai bên trái, nước nóng và điểm tâm sẽ được mang lên ngay. Tiền thuê phòng hai ngày một lượng.”

Tuy giá hơi đắt nhưng hắn cũng đoán được nguyên nhân nên không kỳ kèo. Hắn đặt lên bàn một lượng bạc rồi cõng Bình An đi thẳng lên lầu.

Vào phòng, hắn đặt Bình An nằm trên giường. Mày cậu nhóc luôn trong trạng thái nhíu chặt, sắc mặt vẫn còn rất xanh xao. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, không có hắn bên cạnh đúng là khổ thân tên nhóc này.

Không biết ông Điền làm cách nào mà vết thương trên cổ tay cậu đã hoàn toàn lành lặn, chỉ để lại một vết sẹo nhạt. Có lẽ uống thêm vài viên thuốc bổ huyết, nghỉ ngơi thêm ít ngày nữa thì sức khỏe của cậu sẽ nhanh chóng hồi phục. Hắn cũng cần ra ngoài mua mấy bộ y phục cho cả hai. Trận chiến vừa rồi đã làm hắn nhếch nhác vô cùng, quần áo rách rưới, máu khô loang lổ khắp nơi, lại còn cõng theo một người không biết sống chết. Chắc vì nguyên nhân này nên ông lão mới cố tình tăng giá, trông bộ dạng hắn thế này thì có giống người đàng hoàng chút nào đâu chứ.

Nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Lúc Phạm Lịch dựng xong kết giới cũng là lúc gã người làm gõ cửa mang điểm tâm và nước nóng đến. Hắn bảo gã để đồ lên bàn, nếu cần thêm gì hắn sẽ xuống dưới gọi. Hắn pha nước ấm rửa mình, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi rời phòng. Nhà trọ này còn kiêm luôn cả quán ăn, từ tầng một trở nên là phòng cho khách nghỉ qua đêm, tầng trệt bán trà, điểm tâm sáng và bữa trưa. Giờ này đã có loe hoe vài khách đến dùng bữa, tầm mắt hắn chợt dừng lại ở một già một trẻ ngồi ở góc bàn trong cùng phía bên trái, thầm than đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hai người họ không ai khác ngoài đôi sư đồ Hồ Nhân và Tô Trúc Ly. Hắn đoán vì Ly trở lại kịp thời nên Chung đành phải trở về tay không. Đương nhiên, hắn biết rõ mục đích của họ khi bám theo hắn và Bình An tới tận đây.

Hai sư đồ đều đang mặc trang phục thông dụng của người dân nước Châu An. Dù thực lực bọn họ có cao cường đến đâu cũng không dám rêu rao trên địa bàn người khác. Hắn chỉ nhìn họ hai giây rồi rời mắt, người ngoài nhìn vào chỉ cho là hắn đang nhìn lung tung mà thôi, song lão Nhân lại không nghĩ vậy, lão hoàn toàn không nhìn ra thực lực của thiếu niên có diện mạo xuất chúng này.

“Thầy ơi, người nọ…”

Lão Nhân giơ tay ý bảo đừng nói thêm gì nữa. Lão nhấp một ngụm trà, chờ cho đến khi thiếu niên ra khỏi quán trọ mới nói với Ly rằng:

“Chúng ta chỉ cần lấy lại thứ cần lấy, đừng để ý tới những kẻ không liên quan.”

Ly gật đầu đáp:

“Bang Trấn Hổ cách đây không xa. Con đã khắc sâu gương mặt của hai tên khốn đã giết em út vào sâu trong trí. Sau khi tìm được bọn họ, con thề phải lột da rút gân bọn chúng.”

Ánh mắt già nua của lão Nhân dừng lại ngoài phố, không biết đang suy nghĩ những gì.

“Bà chủ, tôi muốn mua vài bộ y phục.”

Một bà thím tuổi ngoài bốn mươi với lối trang điểm đậm đặc trưng của dân kinh doanh đường phố bước nhanh ra, vẻ tươi cười chợt cứng lại khi trông thấy diện mạo người bên ngoài.

“Quý khách… muốn mua loại y phục nào ạ? Cửa tiệm chúng tôi có đầy đủ chất liệu từ vải bố cho đến tơ lụa thượng hạng…”

“Lấy vài bộ tốt một chút, quan trọng mặc vào thấy thoải mái là được.” Phạm Lịch quăng một thỏi vàng vào lòng bà ta. Trước khi ra ngoài ông Điền đã chuẩn bị cho hắn một chiếc túi càn khôn, bên trong có đầy đủ mọi thứ từ tiền bạc đến thuốc men, thứ duy nhất còn thiếu là y phục. Chắc ông ấy nghĩ hai bộ là đủ, dù sao người tu tiên ai cũng biết phép làm sạch quần áo hoặc phép giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ. Không may là hắn vẫn chưa kịp học những thứ đó.

Bà chủ dùng răng cắn lên thỏi vàng vừa tiếp được, nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn được nữa.

“Có ngay có ngay, cậu cứ yên tâm, tiệm chúng tôi là tiệm bán y phục nổi tiếng nhất cái huyện Chánh Bình này, đảm bảo cậu sẽ hài lòng cho mà xem.”

Đoạn, bà ta quay vào trong hét lớn:

“Lài à! Ra lấy đồ cho khách mau lên!”

Vài giây sau, một giọng nữ yếu ớt đáp lại:

“Dạ.”

Đợi hồi lâu vẫn không thấy ai đi ra, bà chủ giậm chân hậm hực rồi quay sang Phạm Lịch, giọng áy náy:

“Xin lỗi cậu, con nhỏ tay chân chậm chạp, để tôi vào lấy đồ cho cậu ngay đây ạ.”

Phạm Lịch gật đầu. Bà chủ vừa dợm bước thì thấy một cô gái gầy gò xuất hiện, nàng đi chậm mà dáng đi trông cũng rất lạ.

“Sao mày làm ăn chậm chạp vậy, không thấy khách đang chờ à? Ơ kìa, chân mày làm gì mà cà thọt thế kia?”

“Dạ… con bất cẩn nên vấp té thôi ạ.”

“Thôi, đi lấy đồ cho khách đi.”

Lài nghe bà chủ thuật lại yêu cầu của khách rồi quay sang quan sát vóc dáng của Phạm Lịch. Nàng chỉ dám nhìn từ phần cổ trở xuống, nhìn khoảng vài giây để ước lượng kích cỡ sau đó trở vào trong lấy đồ. Ít phút sau, nàng ôm theo một chồng y phục màu sắc không quá rực rỡ bước ra. Hắn lấy đại một bộ, ướm thử lên người rồi mỉm cười nói rằng:

“Cô chọn màu sắc rất hợp ý tôi. Gói lại đi, tôi lấy hết.”

Bà chủ nói thầm hôm nay gặp phải thần tài rồi, mua một lần nhiều đồ như thế. Bà ta cười tít mắt nói:

“Lài, gói đồ cho cậu đây mau lên.”

Cô gái vẫn luôn cúi đầu, một bên chân bị thương cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tốc độ làm việc. Từ cái liếc nhìn đầu tiên Phạm Lịch đã nhận ra vết bầm trên cổ chân nàng không phải do té ngã mà là bị ai đó dùng gậy đánh, và dù đã cố tình mặc áo cổ cao nhưng hắn vẫn phát hiện trên cổ nàng có vài dấu đỏ và dấu răng ở sau gáy. Tuy biết vậy nhưng hắn không có ý định can thiệp vào chuyện của người khác. Ở thời đại này, việc người có thân phận thấp bị kẻ bề trên bạo hành hay lạm dụng là chuyện không hiếp gặp, hắn cũng chỉ có hai bàn tay mà thôi, không thể cứu hết tất cả bọn họ.

Một khắc sau, Lài đã xếp toàn bộ y phục vào một túi giấy lớn đưa cho Phạm Lịch. Hắn nhận lấy chiếc túi, nét mặt suy tư như chợt nhớ đến một chuyện quan trọng.

“Ở đây có giấy bút không?”

Lài không hiểu đối phương cần giấy bút để làm gì nhưng vẫn gật đầu, quay lưng đi lấy. Trong lúc chờ đợi, bà chủ nhẫm tính tiền y phục rồi lấy từ trong chiếc túi gấm bên hông ra hai thỏi bạc.

“Cảm ơn cậu đã chọn mua y phục ở cửa tiệm chúng tôi, đây là tiền thừa ạ.”

“Không cần, để tiền khám chân cho cô ấy đi.”

Bà chủ cười gượng nói:

“Cậu không nói thì tôi cũng định đưa nó đi gặp thầy lang mà. Tôi thay mặt con Lài cảm ơn cậu trước vậy. Kìa, nó ra rồi. Lài, cậu đây vừa cho tiền mày khám cái chân đó, mau cúi đầu tạ ơn cậu đi.”

Lài đứng ngơ ngác, vài giây sau mới giật mình cúi đầu. Phạm Lịch nhận giấy bút, đi đến cái bàn giữa tiệm viết vài chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy rồi rời đi. Bà chủ nhìn theo bóng lưng hắn mãi đến khi khuất sau một con hẻm mới nói với Lài rằng:

“Mày hên đó, người tốt trên đời này hiếm lắm mà mày cũng gặp được. Nè, cầm tiền tới chỗ thầy lang đi. Hôm nay tâm trạng bà tốt nên cho mày nghỉ trưa một canh giờ.”

Mắt Lài ngân ngấn như phủ một lớp sương mờ đục, nàng cầm lấy hai thỏi bạc trong tay bà chủ, vừa đi vừa lẩm lẩm:

“Người tốt ư?”

Ra khỏi tiệm y phục, Phạm Lịch thẳng hướng đến nha môn. Khi đến nơi, hắn thấy có một sai nha đang đứng canh trước cửa bèn đứng nấp vào một góc đường, lấy tờ giấy ra rồi làm phép khiến nó bay lơ lửng trên đầu gã sai nha. Ban đầu gã nọ tưởng đó chỉ là một tờ giấy bình thường bị gió thổi tới, dè đâu chờ mãi mà không thấy nó rơi xuống, gã đâm ra sợ hãi, không dám chạm vào tờ giấy mà mở cửa chạy đi thông báo. Nhìn tới đây, hắn bèn quay lưng rời đi. Mười chín thiếu niên trong sân cứ giao cho quan huyện lo liệu. Rồi hắn vuốt cằm suy tư. Mới qua nửa canh giờ chắc là chưa có ai chết đâu nhỉ?

Phạm Lịch không trở về quán trọ ngay mà ghé vào một số nơi đông đúc như quán trà, quán rượu để nghe ngóng tình hình. Tin tức bang Trấn Hổ xuất hiện hai mươi đệ tử bị yêu tà nhập xác đã sớm truyền khắp huyện, đâu đâu cũng nghe người ta thảo luận ầm ĩ. Bang chủ đích thân ra mặt xử lý đám yêu tà, có vẻ rất được lòng dân. Hắn đoán yêu tà thật sự chính là gã bang chủ, gã cố tình giết người rồi gieo rắc lời đồn hòng giá họa cho hai mươi thiếu niên vô tội. Nếu hắn không đến kịp thì gã đã đạt được mục đích. Vừa chấm dứt được hiểm họa tẩu hỏa nhập ma vừa có được tiếng thơm, quả là một kế hoạch hoàn hảo.

Ngoài tin tức về yêu tà, hắn còn nghe ngóng được một chuyện khá bất thường. Đó là các bang phái lớn ở nước Châu An đồng loạt lên đường đến huyện Chánh Bình, nguyên nhân thì vẫn chưa rõ. Bang Trấn Hổ chỉ là một bang phái tầm trung, các bang phái lớn gồm có bang hội Phi Long, Trấn Sơn tự và sơn trang Bách Hồ, ngoài ra còn có cả người của triều đình đều đã có mặt đông đủ.

Hắn vỗ nhẹ vào chiếc túi càn khôn bên hông, một tấm thẻ ngọc lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dùng đầu ngón tay cái vuốt ve đường viền miếng ngọc, khóe môi cong thành một nụ cười tinh ranh. Chuyện náo nhiệt thế này sao có thể thiếu sự góp mặt của hắn được? Thu tấm thẻ ngọc trở lại, hắn đi thêm vài vòng quanh phố rồi đột nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ. Một bóng dáng nhỏ nhắn vội tách khỏi đám đông đuổi theo. Không thấy ai bên trong, người nọ tiếp tục đi sâu vào, cho tới khi đụng phải ngõ cụt mới hoảng hốt quay đầu.


“Tiền khám bệnh không đủ à?”

Người nọ giật mình ngã xuống đất, ấp úng:

“Tôi, tôi…”

Phạm Lịch giơ cánh tay phải về phía nàng, nở một nụ cười thiện chí. Không thể không nói, diện mạo mới của hắn rất hữu ích trong những dịp như thế này. Dường như hình dạng con người của mỗi đồng tộc Cây Sinh Mệnh đều có nét hiền hòa, ví như ông Điền tuy bụng dạ đen như lọ nồi nhưng lại sở hữu vẻ ngoài như ông Bụt. Hắn đã thấy gương mặt của mình khi chiến đấu với Ác niệm, đôi mắt sắc sảo của kiếp trước vẫn được giữ lại, song khi cười lên lại có cảm giác thân thiện, dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác.

“Cô tên Lài đúng không?”

Quả nhiên, Lài chỉ do dự một lát rồi nắm lấy tay hắn, nương theo lực kéo đứng lên. Nàng vừa phủi bụi bẩn sau mông vừa giải thích:

“Tôi không cố tình theo dõi anh đâu, lúc nãy tôi vừa bước ra từ tiệm thuốc bên kia đường thì tình cờ gặp anh nên mới…” Dừng một chốc, nàng hơi cúi đầu nói tiếp: “Mấy ngày tiếp theo anh nhớ phải cẩn thận.”

“Có chuyện gì à? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào huyện nên chắc vẫn chưa đắc tội ai đâu nhỉ?”

“Tôi… tôi không nói được…”

“Có liên quan đến kẻ đã tổn thương cô?”

Lài lập tức kéo cổ áo che những dấu vết bẩn thỉu trên người mình. Phạm Lịch có thể nghe rõ tiếng răng nàng va vào nhau khi nói chuyện.

“Ông ta là một tên điên, cơn ghen tuông vô cớ của ông ta sẽ giết chết anh. Tôi chỉ là một người ở, tôi chỉ là… một con ở…”

“Cô là con người.”

Lần đầu tiên, Lài ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên trước mặt. Ánh mắt người nọ rất kiên định, như đang trần thuật một sự thật chứ không phải nói cho nàng biết.

“Dù thân phận cô có thấp hèn thế nào đi nữa cũng không thể xóa bỏ việc cô là một con người. Đừng để người khác chà đạp lên phần người của cô. Kẻ đã gây ra những vết thương và nhơ nhuốc trên thân thể cô, gã cũng là con người bằng da bằng thịt. Gã không phải thần linh.” Trông thấy vẻ thảng thốt trên gương mặt đen đúa ấy, Phạm Lịch lắc đầu, không ngần ngại dùng đôi bàn tay vuốt ve mái tóc bết dính vì lâu ngày không gội của cô gái. “Tôi biết mục đích chuyến đi hôm nay của cô là gì, nhưng cô không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Chính cô có thể kết thúc chuyện này.”

Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đối phương thốt ra đều như ẩn chứa ma lực đâm thẳng vào trí óc, bào mòn nổi kháng cự sâu trong tiềm thức nàng. Lần đầu tiên nàng được đối xử như người bình thường, lần đầu tiên có người tin tưởng nàng. Nhưng nàng thật sự có thể kết thúc tất cả mọi chuyện ư? Sao có thể! Nàng chỉ là một con ở! Dù phản kháng thì cũng có ích gì?

Thân thể Lài như tờ giấy mỏng phất phơ trong gió bão, nàng quay lưng bước đi như người vô hồn, mới bước đến bước thứ tư đã tự vấp phải chân ngã nhào xuống đất. Mấy đồng xu còn thừa khi khám bệnh rơi khỏi túi áo lăn tới nhiều hướng khác nhau, nàng vội bò bằng cả tứ chi nhặt lại từng đồng. Phủi đi bụi bẩn bám trên chúng, nàng cẩn thận đếm lại mấy lần sau đó ôm trước ngực, lẩm bẩm:

“Tôi không phải một thứ đồ vật vô tri, tôi là con người!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout