Những hạt cát cuối cùng chen nhau chảy qua eo của chiếc đồng hồ cát. Trăng tròn như chiếc đĩa bạc, không trung vắng lặng không một gợn mây. Mỗi giây trôi qua là tiếng kêu gào của đám đệ tử lại trở nên yếu ớt hơn. Đình thong dong ngồi trên mái nhà, hướng mắt lên bầu trời trong veo, mỉm cười nói:
“Đến ông trời cũng muốn giúp ta.”
Khi nỗi sợ đến đỉnh điểm thì người ta đâm ra không còn sợ gì nữa, có một gã đệ tử hét lớn:
“Tên khốn nạn, quân giết người, mày mà cũng xứng đáng làm bang chủ, xứng đáng làm võ giả hay sao? Dù bọn tao có làm ma cũng sẽ ám mày tới cuối đời, đến khi mày nhận lấy quả báo thích đáng mới thôi.”
Đình phất tay như xua đám ruồi muỗi vo ve, chẳng thèm đáp lời. Mặt trăng sắp trồi lên đỉnh đầu, ánh trăng trắng bạc rơi vào tâm cờ hóa thành từng điểm sáng nhàn nhạt. Theo thời gian, các điểm sáng dần dần hòa vào nhau và lấp đầy họa tiết mặt trăng ở giữa.
“Trận pháp sẽ được hoàn thành trong vòng một khắc nữa, đó cũng là lúc mệnh cách của các ngươi bị ta cướp đoạt. Người không có mệnh cách thì không thể nào chuyển thế đầu thai, cho nên e rằng các ngươi muốn trở thành oan hồn trả thù cũng không được đâu.”
Các đệ tử không biết mệnh cách là gì, nhưng chỉ riêng việc không thể đầu thai đã khiến họ sợ chết khiếp. Tiếng gào khóc vừa dứt chưa được bao lâu lại bắt đầu nổi lên. Có lẽ âm thanh tuyệt vọng ấy khiến Đình cảm thấy vui sướng, gã hiếm khi tốt tính giải thích:
“Trận pháp này có tên Nguyệt Tinh Đoạt Mệnh Trận. Vào lúc ánh trăng tròn nhất, dùng máu của hai mươi người có tư chất cực tốt tế trận. Sau khi máu của các ngươi chảy sạch khỏi cơ thể, mệnh cách của các ngươi cũng bị trận pháp hấp thu toàn bộ. Mệnh cách không chỉ gắn liền với thân thể máu thịt mà còn gắn liền với linh hồn các ngươi. Người có tư chất xuất chúng là người được ông trời ưu ái, mệnh cách rực rỡ hơn người thường rất nhiều. Cướp đoạt mệnh cách tương đương với cướp đoạt một phần linh hồn. Các ngươi nói xem linh hồn không trọn vẹn thì làm sao đầu thai chuyển thế? Ha ha ha.”
Vào lúc mặt trăng hoàn toàn đứng bóng, bốn lá cờ bỗng tỏa ra hào quang sáng chói. Đình lấy ra một con dao găm sắc bén, nhảy khỏi mái nhà đáp xuống trước mặt đám đệ tử.
“Đến lúc rồi.”
Đoạn, gã rạch một nhát vào cổ tay tên đệ tử bị trói ở gần nhất. Động mạch chủ bị cắt đứt, máu tươi lập tức trào ra như mạch nước vỡ tung hòa cùng với tiếng thét tuyệt vọng thấm vào lòng đất lạnh lẽo. Những tiếng thét đau đớn lần lượt vang lên, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi cũng đến lượt Bình An. Khi cổ tay bị cắt ra một vết thương sâu tận xương, vậy mà cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Lòng cậu ngoài sự tuyệt vọng trào dâng còn chôn giấu một hạt mầm nhỏ nhoi. Cho đến khi chưa trút hơi thở chỗ cùng, cậu vẫn tin rằng người nọ sẽ đến, giống như cái lần cậu mất hết hy vọng ở xó bếp hôm đó vậy.
Máu sáng ngời dưới ánh trăng, hai mươi vệt máu tỏa ra tứ phía theo đường thẳng, hình thành một trận đồ kỳ dị. Chẳng mấy chốc, sắc mặt đám đệ tử đã từ hồng chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang tím. Nỗi tuyệt vọng của họ như hóa thành thực thể làm không khí đặc quánh, đến mức thở thôi cũng là một điều khó khăn.
“Nè, cậu chết rồi hả?”
Giọng nói thều thào của Đông khiến Bình An giật mình. Vết thương ở cổ tay giờ đã hoàn toàn mất cảm giác, cậu đáp lại bằng một chất giọng cũng thều thào không kém:
“Chưa, nhưng sắp rồi.”
Đông rất muốn khóc. Cậu ta cần nói chuyện để quên đi sự thật rằng mình sắp không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.
“Thật ra tôi bỏ nhà trốn đi chứ cha tôi không biết tôi gia nhập bang Trấn Hổ. Có lẽ ổng đang hoảng loạn lắm. Mọi lần tôi bỏ đi không mười ngày thì nửa tháng rồi cũng về, lần này chắc đi luôn quá.”
Bình An không nghe rõ toàn bộ những gì Đông nói, chỉ đáp lại theo bản năng.
“Mẹ tôi thì biết tôi vào bang Trấn Hổ. Tiếc rằng tôi chưa chăm sóc được gì cho bà ấy thì đã sắp phải chết rồi. Tôi rất muốn, thật sự muốn…”
“Khoan… tôi phải đi trước đây… tôi thấy có bóng trắng đang bay về phía tôi, chắc là Bạch Vô Thường tới câu hồn. Vĩnh… biệt cậu.”
Bình An nhìn theo hướng mắt của Đông thì quả thấy có bóng người vừa lướt qua cổng bán nguyệt. Tim cậu đập liên hồi khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Cậu lắc đầu, nghẹn ngào nói:
“Có lẽ người nọ không phải Bạch Vô Thường đâu.”
…
Hai mươi thiếu niên trong sân, trong đó có cả Bình An đều không vượt quá hai mươi tuổi. Trong mắt Phạm Lịch, chúng đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Dù đã dự đoán trước nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra, cơn giận vẫn choán lấy tâm trí hắn.
Sau khi ra khỏi gương Sự Thật, hắn đã tức tốc lên đường đến đây. Nhờ sự chỉ dẫn của ông Điền nên không phải mất quá nhiều thời gian để xác định vị trí. Lập tức, hắn điều khiển thanh tiểu đao cắt đứt dây trói và tung ra mười chiêu Mộc Chỉ về phía Đình rồi hét lớn:
“Con trai xin giao chúng lại cho cha. Cứ ghi sổ trước, có dịp sẽ trả sau.”
Một nhánh rễ to lớn trồi lên khỏi mặt đất như đáp lại lời hắn, quanh nhánh rễ có hàng trăm sợi rễ mảnh dài như sợi chỉ, chúng bò đến vết thương trên tay đám đệ tử, đâm vào da thịt ở hai bên miệng vết thương, tỉ mỉ khâu vá. Thoáng chốc máu đã ngừng chảy, mặc dù tính mạng họ vẫn còn nguy kịch nhưng ít nhất sẽ không chết ngay.
“Ngươi là ai?”
Sau khi lách mình tránh khỏi những luồng sáng xanh, Đình cẩn thận quan sát kẻ vừa đến. Chưa nói đến khí thế không thua kém gì gã, chỉ riêng việc người này có thể dễ dàng phá hủy lớp kết giới bên ngoài và điều khiển được nhánh rễ khổng lồ đã cho thấy thân phận đối phương không tầm thường.
Phạm Lịch cười khẩy đáp:
“Ta là ông cố nội của mi.”
“Ngươi…”
Đình giận đỏ mặt, biết không thể điều tra được gì bèn dứt khoát tấn công. Gã bước một chân về phía trước, thân hình đột ngột hòa vào đêm đen. Nếu đây là lúc chưa chiến đấu với Ác Niệm thì chắc chắn hắn sẽ vô cùng hoảng loạn. Nhưng sau khi trải qua sáu tháng địa ngục trong gương, hắn đã không còn là tên gà mờ ngày nào. Hắn nhắm mắt, vành tai khẽ lay động, lông tơ trên hai cánh tay dựng đứng, đung đưa như những chiếc ra đa tí hon dò tìm thứ gì đó.
Một bàn tay gầy guộc, mười ngón dài thòng có màu đỏ sậm như tay quỷ chộp vào ngực trái hắn. Trước đó nửa giây, hắn đã kịp lùi một chân về sau đồng thời điều khiển Tiểu Đao Sát Thần cắt đứt cổ tay đối phương. Tất nhiên, cả kinh nghiệm chiến đấu lẫn phản ứng của gã đều hơn hắn nên thanh tiểu đao chỉ chém vào khoảng không. Nối tiếp là hàng loạt đòn đánh hiểm hóc của gã, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sát khí cuồn cuộn, nhất là đôi bàn tay kì dị của gã, hắn có linh cảm nếu chạm vào sẽ gặp rắc rối to.
Trăm chiêu đã qua, Phạm Lịch vẫn chưa tìm được cơ hội phản công. Mà bên phía Đình cũng đang vô cùng kinh ngạc. Ở huyện Chánh Bình nhỏ bé này, người có thực lực sánh ngang gã chỉ cần giơ một bàn tay là đếm hết, gã đều biết mặt những người đó, không ai trong số họ còn trẻ cả. Để tu luyện đến cảnh giới cuối cùng cần phải tốn đến mấy chục năm, đó là đối với người có tư chất từ khá trở nên. Còn thiếu niên này trông thế nào cũng không quá mười tám. Rồi một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu gã.
“Ngươi là người tu tiên đến từ đại lục Thông Thiên?”
Phạm Lịch cười đáp:
“Ta nói rồi, ta là ông cố nội mi.”
Đình giận đến bật cười, khí kình như nước lũ chảy từ đan điền đến hai bàn tay khiến cho màu đỏ dần chuyển sang màu tím bầm như xác chết. Gã lao thẳng đến trước mặt Phạm Lịch như loài gia súc mất trí, hai tròng mắt đỏ ngầu, một ít khí kình tràn ra khỏi cơ thể vậy mà lại có màu đen.
“Ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma, hóa ra ngươi định dùng sinh mạng của hai mươi người bọn họ để chữa thương?”
Trong khi nói chuyện, hắn liên tục vận linh khí vào hai ngón tay, Mộc Chỉ như từng vệt sao băng nhắm vào khắp nơi trên cơ thể gã. Sau khi tu vi lên đến tầng bảy Luyện Khí, chiêu thức này đã được nâng cấp rất nhiều, không chỉ uy lực mà cả tốc độ xuất chiêu cũng được nhân lên gấp mười lần. Ấy vậy mà nó vẫn không thể tổn thương đến gã mảy may, có thể thấy đối phương đã rèn luyện cơ thể trở nên mạnh mẽ tới cỡ nào.
Rèn luyện trong gương có một điểm yếu là cơ thể cần thời gian làm quen với sự phát triển của thể tinh thần. Nếu cho hắn thêm vài ngày thì có lẽ đã không phải chật vật đến thế. Tình trạng này càng kéo dài thì hắn sẽ càng thêm bất lợi. Hắn nghĩ. Phải tìm cách phá vỡ cục diện hiện tại.
Hai người, một tấn công một tránh né, rất nhanh Phạm Lịch đã sơ sẩy trúng một chưởng của đối phương. Mạn sườn trái đột nhiên nhói lên, ban đầu chỉ như bị kiến cắn, nhưng sau vài hơi thở thì như có một đàn kiến lửa cùng lúc tiêm nọc độc vào vết thương. Nỗi đau này khác hẳn so với lúc bị thương khi chiến đấu với Ác niệm, nó không phải cơn đau vượt mức chịu đựng mà âm ĩ, như đám côn trùng nhấm nháp con mồi một cách từ từ, khiến người ta khó chịu đến điên loạn.
“Thấy sao hả? Còn mạnh miệng được nữa không?”
Vừa dứt lời, Đình bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát của cỏ cây phải vào mặt. Bằng vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, bất cứ biến hóa nào trong lúc chiến đấu cũng đáng cảnh giác. Gã lập tức nghiêng mình tránh xa phạm vi mùi hương, nhưng khi cúi đầu vẫn trông thấy một lỗ máu nơi ngực phải. Nếu vừa rồi chậm hơn một chút thì tim gã đã bị xuyên thủng. Gã kinh ngạc bật thốt:
“Sao có thể?”
Phạm Lịch giơ tay đón lấy thanh tiểu đao, đáp:
“Chẳng có gì là không thể cả.”
Để có thể biến Tiểu Đao Sát Thần trở thành một món ám khí bách phát bách trúng, hắn đã phải chết dưới tay Ác niệm không biết bao nhiêu lần, đó là nếu hắn có thể chết. Lần sơ sẩy vừa rồi là do hắn cố tình, lúc đối phương nghĩ rằng hắn trúng độc sắp chết sẽ là lúc gã để lộ sơ hở. Tiếc rằng hắn không giết được gã trong một chiêu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, sắp tới sẽ khó khăn gấp bội đây.
Quả nhiên, dù tức giận nhưng ánh mắt Đình khi nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thân pháp của gã trở nên nhanh nhẹn hơn, khí đen tràn ra khỏi cơ thể cũng đậm đặc hơn. Hắn nhận ra gã đang mạo hiểm bước trên lằn ranh tẩu hỏa nhập ma để kết thúc trận chiến này thật nhanh. Đây hiển nhiên là một phát hiện không mấy tốt đẹp. Gã gần như đã mất hết lý trí, chỉ biết tấn công theo bản năng. Vết thương sâu tận xương ở ngực phải dường như cũng không hề ảnh hưởng gì tới gã.
Người ta nói quân tử sợ lưu manh, lưu manh sợ liều mạng, hắn không phải quân tử cũng chẳng phải lưu manh. Song, đứng trước một đối thủ đang muốn liều mạng thì ai cũng phải lúng túng.
Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng sáng tỏ soi rọi hai bóng người đang không ngừng tổn thương lẫn nhau. Điểm khác biệt duy nhất là một kẻ biết đau còn một kẻ như bức tường sắt, dù có chịu bao nhiêu thương tích cũng chẳng cảm thấy gì. Thanh Tiểu Đao Sát Thần không thích hợp đánh cận chiến nên Phạm Lịch đã giắt nó ở thắt lưng. Thời gian chiến đấu càng lâu, trong lòng hắn lại càng trào dâng một cảm xúc không tên nào đó. Khắp kỳ kinh bát mạch như có dòng nước ấm đang cọ rửa không ngừng, làm tinh thần hắn hưng phấn một cách kỳ lạ.
Trong vòng hai khắc, từ một kẻ chỉ biết bị động tiếp chiêu, Phạm Lịch đã theo kịp chuyển động của đối thủ. Rồi tiếp sau đó, hắn thậm chí có thể phân tích chiêu thức hiện tại và dự đoán cả chiêu thức tiếp theo của đối phương. Đây là dấu hiệu cho thấy tinh thần và cơ thể đang dần trở nên hòa hợp. Kỹ năng chiến đấu của Ác niệm cao hơn gã không chỉ một bậc, một khi cơ thể hắn hoàn toàn theo kịp thể tinh thần thì kết quả sẽ được quyết định.
Tốc độ tấn công của Đình bỗng dưng chậm lại, không phải gã sắp thua mà vì lý trí của gã đã quay trở lại. Sự thay đổi của Phạm Lịch không qua khỏi ánh mắt gã. Tên nhãi này càng đánh càng hăng, hơn nữa lượng độc mà gã truyền vào cơ thể hắn đủ giết hơn trăm người, ấy vậy mà hắn vẫn chưa gục ngã. Gã không khỏi nghĩ phải chăng hắn chính là khắc tinh của mình. Từ thanh tiểu đao có thể xuyên qua cơ thể được rèn luyện mấy mươi năm cho đến độc công làm nên tên tuổi của gã lại chẳng hề hấn gì với đối phương. Nhưng gã không cho rằng mình sẽ thua, bởi vì lợi thế lớn nhất luôn nằm trong tay gã.
Đình tung tưởng đánh lùi Phạm Lịch rồi chủ động rời khỏi trận chiến. Nhìn theo hướng di chuyển của gã, hắn lập tức nhận ra ý đồ nên tức tốc lao nhanh về phía Bình An. Tiểu Đao Sát Thần hóa thành một tia sáng lạnh theo sát sau lưng gã.
Nhanh quá, cứ thế này sẽ không kịp mất!
Vẻ đắc ý của Đình cứng lại trong phút chốc. Ngay khi năm đầu ngón tay chỉ còn cách da mặt Bình An vài phân, hàng trăm sợi rễ nhỏ xíu đã kịp quấn lấy đôi chân gã cố định dưới mặt đất. Chậm hơn một giây, Tiểu Đao Sát Thần xuyên thủng trái tim gã, máu bắn thẳng lên mặt Bình An và các đệ tử xung quanh nhưng cũng không khiến họ tỉnh khỏi cơn mê mang. Cho đến lúc chết, gã vẫn không hiểu vì sao đã nắm được điểm yếu của đối thủ mà kẻ thua lại là gã.
Phạm Lịch lặng lẽ nhìn thân thể Đình từ từ đổ xuống, trong lòng chẳng có chút cảm giác vui vẻ nào sau chiến thắng. Nếu vừa rồi ông Điền không ra tay thì có lẽ hắn vẫn sẽ thắng, nhưng cái giá phải trả là tính mạng của đám nhóc Bình An.
“Cảm ơn ông, ông Điền.”
Những sợi rễ nhỏ rời khỏi cơ thể Đình, chúng chắp nối với nhau tạo thành hình dáng con người. Người cây mở miệng, chất giọng già nua trầm ấm thuộc về ông Điền vang lên:
“Con đã làm rất tốt rồi.”
“Đây là…”
“Là bản sao của ông. Rễ của ông trải dài khắp lục địa này, chỉ cần ông muốn, ông có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.”
“Phải rồi, không biết gã có cất thuốc giải trong người hay không nữa.”
Người cây giơ tay ngăn cản ý định lục lọi xác chết của hắn.
“Chất độc cỏn con mà thôi, không cần bận tâm. Ông đi trước đây, con nhớ một tháng sau phải trở về Rừng Thiêng.”
Phạm Lịch gật đầu, nhìn người cây từ từ chìm xuống mặt đất đến khi hoàn toàn mất hút, sau đó tiến đến bắt mạch cho Bình An, thở phào nói:
“Không sao, chỉ bị mất máu quá nhiều mà thôi.”
Tiếp theo đến bước thu hoạch chiến lợi phẩm. Trên người gã chỉ có mỗi một chiếc túi càn khôn và ít bạc vụn ở thắt lưng. Trước khi đi, hắn không quên tặng cho thi thể gã một mồi lửa, bốn lá cờ dùng để bày trận cũng cùng chung số phận. Còn mười chín tên đệ tử xui xẻo còn lại, hắn đút cho mỗi người một viên thuốc bổ huyết sau đó mặc kệ, cứ thế cõng Bình An rời khỏi nơi này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận