Chương 17: Yêu Tà. (2)
Hơn hai trăm đệ tử bị nhấn chìm trong nỗi hoang mang và lo sợ. Yêu tà giết người man rợ đã trà trộn vào bên trong bang hội, hơn nửa số lượng không chỉ có một. Không một ai tỏ vẻ nghi ngờ. Lời nói của một vị cao thủ cảnh giới cuối cùng và cũng là bang chủ của họ nên nó mang tính thuyết phục gần như tuyệt đối.
Tâm trạng của Bình An không khác mấy so với đám đông, nhưng cậu buộc phải ép mình tỉnh táo vì người bên cạnh không thể đứng vững được nữa. Cậu đỡ vai nàng thì thấy da thịt bên dưới lớp y phục cứng đờ như tượng, như thể nàng đang gồng mình để chống đỡ cả quả núi trên vai.
Trái với sự lo lắng và hốt hoảng của các đệ tử, thành viên chủ chốt của bang Trấn Hổ đều rất điềm tĩnh. Đình thu hết vẻ mặt của người bên dưới vào đáy mắt, mỉm cười hài lòng.
“Yêu tà có thể đi lại tự do dưới ánh mặt trời nhờ vào thân xác bị chiếm giữ, nhưng bản chất của chúng sẽ không bao giờ thay đổi, chúng sợ hãi ánh sáng, chỉ biết chui rút ở những nơi dơ bẩn và tăm tối. Ta đã có cách buộc chúng phải hiện nguyên hình nên mọi người không cần phải lo sợ nữa.”
Bên trong đám đông vang lên một giọng nói đầy kích động:
“Xin bang chủ ra tay tiêu diệt yêu tà!”
Các đệ tử nhìn nhau rồi bắt chước hô theo:
“Xin bang chủ ra tay tiêu diệt yêu tà!”
Hoài Thanh nhếch khóe môi, không giấu nổi sự khinh thường khi chứng kiến một đám ngu muội tự tìm đường chết. Tâm Như thấy vậy vờ thắc mắc:
“Sao anh ba lại cười? Có chuyện vui không ngại chia sẻ cho em được chứ?”
“Đừng giả bộ vô tội, anh không tin bang chủ không tìm đến em.”
“Biết sao được, bang chủ luôn là người công bằng mà. Sau hôm nay chúng ta hãy cạnh tranh công bằng nhé, anh ba?”
Tâm Như nháy mắt với Hoài Thanh nhưng bị đối phương phớt lờ. Ả cười rộ lên, thấy không hợp với bầu không khí bèn lấy tay áo che mặt.
Đình đánh một chưởng lên nóc làm toàn bộ phần trung tâm sảnh nghị sự nổ tung, các mảnh ngói vỡ và xà nhà văng ra xa hàng chục mét, không gây tổn thương đến bất cứ một ai. Sau phút giây giật mình, các đệ tử ngẩng lên nhìn lỗ thủng khổng lồ trên đầu, chưa kịp thán phục trước nội lực hùng hậu của bang chủ thì đã bị cái nắng ban trưa làm chói mắt, buộc phải cúi cầu trở lại. Gã tiếp tục lấy ra bốn lá cờ đen có thêu họa tiết mặt trời ở giữa phóng tới bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc vây quanh các đệ tử. Không đợi mọi người lên tiếng nghi hoặc, gã chủ động giải thích:
“Đây là pháp khí được tạo ra bởi những người tu tiên. Chúng đã hấp thu và tích tụ ánh sáng mặt trời trong suốt hàng trăm năm, khi bốn lá cờ được tập hợp đầy đủ vào khoảng thời gian mặt trời ở nơi cao nhất thì ánh sáng mà chúng tạo ra có thể xuyên qua cả hồn phách con người, không một yêu tà nào có thể lẩn trốn trước thứ ánh sáng mạnh mẽ ấy.”
Nghe được lời khẳng định của bang chủ, các đệ tử thoáng yên tâm, nhưng ngay giây sau họ lại bắt đầu ồn ào. Họ không rõ liệu khi yêu tà hiện nguyên hình thì nó có nổi giận gây tổn thương người bên cạnh hay không, chuyện này vốn không thể đề phòng trước vì không biết được yêu tà đang đội lốt kẻ nào.
“Mọi người yên tâm, yêu tà sẽ không thể di chuyển bên trong phạm vi bao phủ của ánh sáng.”
Đoạn, gã lại đánh ra bốn chưởng lần lượt vào bốn lá cờ. Không khí bên trong sảnh nghị sự dần nóng lên. Bắt đầu từ lá cờ đầu tiên, một đường sáng xuất hiện nối liền với ba lá còn lại hình thành một ô vuông ánh sáng khép kín. Ánh sáng từ từ tăng mạnh, chẳng mấy chốc tất cả người bên trong đều không thể mở nổi mắt. Thấy thời cơ đã đến, gã hô lớn:
“Yêu tà to gan, hiện nguyên hình cho ta!”
Trong lòng Bình An chợt dâng lên một dự cảm không lành. Đúng lúc này, cổ tay cậu bỗng nóng lên một cách bất thường. Cậu nhận ra sức nóng bắt nguồn từ sợi chỉ đỏ ở cổ tay. Lầm tưởng đó là do sợi dây bình an đang bảo vệ mình, cậu vội giơ tay muốn bắt lấy tay Vi để cảm ơn nhưng chỉ nắm được những đôi tay thô cứng của nam nhi. Ánh sáng quá mạnh khiến cậu không thể mở mắt tìm kiếm người bạn thân. Cậu há miệng định gọi tên nàng nhưng mãi chẳng rặn được từ nào, rồi cả cơ thể cậu cũng bắt đầu chậm chạp, cứng còng, dần dần ngoại trừ đôi đồng tử có thể cử động ra thì người cậu chẳng khác nào một khúc gỗ.
Ánh sáng vụt tắt, xung quanh Bình An lập tức vang lên những tiếng hét thất thanh, tiếng kiếm rút xoành xoạch khỏi vỏ. Lúc này, sự bất thường diễn ra trên cơ thể cũng không đáng sợ bằng những ánh mắt đang chòng chọc nhìn vào cậu.
“Bọn yêu tà đã bị khống chế, mọi người mau trói bọn chúng lại, đích thân ta sẽ xử lý.” Đình chỉ vào hai mươi người bị khí đen bao phủ toàn thân trong sảnh.
Chúng đệ tử vâng dạ nghe theo. Hai mươi người được cho là yêu bị trói cùng một chỗ. Bình An ý thức được chuyện gì đang diễn ra song chẳng có sức để phản kháng. Mọi người chỉ trỏ vào mặt cậu, có người chửi bới, có người ném đá, thậm chí có người phun nước bọt vào mặt cậu, nhưng cậu không quan tâm, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng của thiếu nữ đang đứng ở xa xa dửng dưng nhìn cậu. Tại sao cậu ấy lại thờ ơ như thế? Cậu không hiểu. Hai người là bằng hữu thân thiết nhiều năm, tình cảm có khi còn hơn cả ruột thịt, cậu không tin nàng lại đối xử với cậu như thế.
Sơn cố kìm nén cơn kích động, nhưng bả vai run rẩy đã tiết lộ tâm trạng thực sự của anh ta. Từ khi đặt chân vào bang Trấn Hổ, không khi nào anh ta không cảm thấy ganh tỵ với Bình An. Một tên nhóc ngu đần, dốt nát lại vượt mặt anh ta hết lần này đến lần khác. Có lẽ ông trời thương xót cho cậu nên ban phát chút hào quang, và giờ là giây lúc hào quang lụi tàn. Anh ta vui sướng nghĩ.
“Tuy đã tóm được tất cả yêu tà nhưng mọi người vẫn nên hết sức đề cao cảnh giác, đừng để chúng trà trộn vào bang ta lần nữa. Đã rõ chưa?”
Chúng đệ tử đồng thanh:
“Rõ, thưa bang chủ!”
“Được rồi, mọi người giải tán đi.”
Sau khi người đã đi hết, Đình mới gỡ bỏ tấm áo choàng để lộ cả cơ thể gầy guộc như xác khô, làn da lốm đốm những vết xanh đen kì dị, tròng mắt đầy tơ máu, trông càng giống yêu tà hơn hai mươi người đang bị trói.
“Ta sẽ mang bọn chúng đi. Như thỏa thuận ban đầu, ai có năng lực thì cứ ngồi lên vị trí bang chủ.”
Dứt lời, gã mở nắp chiếc bình hồ lô bên hông thu bốn lá cờ và hai mươi người vào trong sau đó giậm chân bay đi mất, chỉ để lại tiếng cười trầm khàn vang vọng như ma quỷ.
Chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, sắc mặt Phong Anh rất khó coi. Lê Minh thấy vậy thì châm chọc:
“Em thương tiếc cho bọn chúng?”
Phong Anh lạnh lùng nhìn sang, đáp:
“Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Lê Minh nhún vai, đi đến bên cạnh Vi rồi choàng tay ôm nàng vào lòng.
“Em làm tốt lắm. Ơ kìa, em nên vui mới phải. Tên nhóc khờ khạo đó sao xứng với em? Từ nay về sau anh sẽ đối xử tốt với em gấp trăm ngàn lần nó.”
Vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người thanh niên, thiếu nữ khe khẽ gật đầu.
…
Sau năm ngày, thương tích của Phạm Lịch đã được ông Điền chữa khỏi hoàn toàn. Hôm nay cũng là ngày cây non bước vào giai đoạn trưởng thành. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch.
Vẫn ở nơi cũ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, ông Điền nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
“Con đừng lo lắng điều gì hết, chỉ cần linh hồn con hòa làm một với cây non thì con sẽ chính thức trở thành đồng tộc của chúng ta.”
Hắn gật đầu chiếu lệ, vẻ mặt hơi thất thần. Mấy ngày nay hắn cứ có cảm giác nôn nao lạ thường, cảm giác này liên tục tăng lên theo từng ngày, hắn nghĩ nó phải có liên quan đến Bình An và âm mưu của bang chủ bang hội Trấn Hổ.
“Ông có cách nào giúp tôi xem xét tình hình của Bình An hay không?”
“Không được, tâm trạng của con sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình dung hợp, ông không thể để bất kỳ sơ sót nào xảy ra vào thời điểm này. Nhưng ông có thể cho con biết cậu ta vẫn an toàn.”
Hắn biết không thể đòi hỏi thêm được nữa, bèn gật đầu:
“Bắt đầu đi.”
Ông Điền hài lòng mỉm cười. Nhánh cây đang chứa cây non hạ xuống, những phiến lá xanh như ngọc khe khẽ mở ra, động tác vô cùng nâng niu. Hình dạng của cây non không khác mấy so với năm ngày trước, chiều cao xấp xỉ hắn, thân thẳng như bạch đàn, cành nhánh cứng cáp khỏe mạnh. Bấy giờ hắn mới chú ý đến phần gốc cây non, rễ cây đâm thẳng vào nhánh cây bên dưới. Có vẻ như câu nói tự mình nuôi dưỡng cây non của ông Điền được hiểu theo nghĩa đen.
“Nhắm mắt lại.”
Phạm Lịch làm theo. Ngón tay ông Điền chạm vào ấn đường hắn, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của sương sớm, hắn cảm thấy như linh hồn mình đang bị cuộn xoắn và nén chặt, nhưng cơn đau không đến như dự kiến, một sức mạnh vô hình nâng hắn lên cao, quăng thẳng vào một khe núi sâu hun hút. Hắn rơi tự do, rơi rất lâu, rất lâu, đến nổi không nhớ rõ được tên họ của mình. Rồi đột ngột, một chấm sáng xuất hiện trước mặt, như một đứa trẻ ngây thơ đầy sự tò mò, hắn không ngần ngại đưa tay chạm vào.
Một tiếng thở dài vang lên, nhưng linh hồn Phạm Lịch đã tiến vào bên trong cây non nên không cách nào nghe thấy. Trước mặt hắn lúc này không phải là cây non với vẻ ngoài yếu ớt nữa mà là một viên ngọc xanh chiếm giữ gần như toàn bộ không gian, còn hắn chỉ là một dấu chấm nhỏ xíu trôi nổi bên dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể va phải thứ khổng lồ bên trên và biến mất khỏi vũ trụ.
Bình luận
Chưa có bình luận