Chương 16: Yêu Tà. (1)
Mặc dù vừa được cứu mạng nhưng đối với Phạm Lịch, hành động của ông Điền không khác mấy so với Trần Đào, có khác cũng chỉ ở chỗ ông ta còn đủ sự tử tế để giải thích nguyên do lợi dụng hắn mà thôi. Và đó cũng là lợi thế của hắn, một khi hắn còn giá trị thì sẽ còn cơ hội đảo ngược tình thế, nhưng để nắm được lợi thế đó thì trước tiên hắn cần phải có thêm thông tin.
“Ông có thể nói rõ hơn được không?”
Ông Điền thở dài, thân cây khổng lồ phía sau khẽ lắc lư như đồng điệu với tâm trạng của ông. Một nhánh cây to lớn rủ xuống, những chiếc lá xanh um như ngọc tản ra để lộ một thân cây non nớt bên trong.
“Phải tốn hàng vạn năm ông mới nuôi dưỡng ra được vài cây non thế này. Tất cả chúng đều không thể sống đến khi trưởng thành, dù cho ông có cố gắng thế nào đi nữa. Rồi dần dần ông cũng tìm được nguyên nhân, đó là do cây non không có linh hồn. Vạn vật trên thế gian nếu muốn tu luyện thành tinh thì trước tiên cần phải có linh hồn, tộc cây Sinh Mệnh cũng không phải là ngoại lệ.”
Phạm Lịch nghiền ngẫm một chốc rồi nói:
“Hóa ra tôi không phải là linh hồn đầu tiên bị ông bắt đến đây. Nhưng sao ông có thể chắc chắn linh hồn của tôi phù hợp? Chẳng lẽ ông còn rất nhiều cây non khác để thử nghiệm?”
“Một phần vì con tu luyện được bản tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm, một phần nữa là do tuổi thọ của ông sắp tận. Đây là cơ hội cuối cùng của ông, nếu thành công thì tốt, còn không thì cứ xem như ông trời muốn tận diệt tộc ta.”
“Ông còn sống được bao lâu?”
“Một tháng.”
“Tôi có quyền từ chối không?”
Ông Điền bật cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp cả khu rừng. Ít lâu sau, ông phất tay, nhánh cây chứa cây con chầm chậm thu trở về.
“Lần này ông có cảm giác rất tốt. Còn năm ngày nữa cây non sẽ trưởng thành, chúng ta sẽ tận dụng khoảng thời gian đó để giúp con bình phục hoàn toàn.”
Một già một trẻ nhìn nhau, ăn ý gật đầu.
...
Bình An chạy cắm đầu trong rừng suốt cả đêm, mấy lần cậu suýt quay đầu trở về nhưng mỗi khi dừng chân thì lời nói của Phạm Lịch cứ văng vẳng bên tai khiến cậu chẳng còn mặt mũi nào quay lại. Cậu là một kẻ vô dụng, từ trước đến giờ vẫn vậy, nhưng chưa bao giờ cậu hận bản thân đến thế này. Giá như lúc đó cậu dũng cảm bước ra, giá như cậu chịu luyện võ chăm chỉ hơn nữa. Cảm giác hối hận và tự trách dày vò cậu từng giây từng phút. Cậu chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng anh ấy có thể thoát thân khi không còn gánh nặng là cậu. Cậu phải tôn trọng ý muốn của anh ấy. Cậu tự dặn lòng rằng nếu có ngày gặp lại, cậu sẽ không bao giờ khiến anh ấy phải thất vọng một lần nào nữa.
Sau khi ra khỏi rừng, Bình An tìm đến một ngôi làng gần đó để hỏi đường. Không có hành lý nên cậu phải vừa đi vừa tìm kiếm trái cây dại ven đường để ăn, lúc đi ngang qua thị trấn hay những nơi đông đúc thì chỉ có thể uống nước cầm hơi, đến khi cậu đặt chân vào huyện Chánh Bình thì đã qua năm ngày.
Sáng sớm tinh mơ, một kẻ mặt mũi dơ bẩn, quần áo tả tơi đến gõ cửa bang hội Trấn Hổ.
Hai tên gác cổng bịt mũi đứng chặn không cho tới gần, quát hỏi:
“Thằng ăn mày ở đâu ra đây, đi chỗ khác chơi.”
Bình An thều thào đáp:
“Tôi… tôi là đồ đệ của phó bang chủ Trần Tâm Như. Phiền hai anh vào trong truyền lời giúp tôi, nói rằng Bình An đã về.”
Tên gác cổng thứ nhất không tin, định đuổi cậu đi thì bị người còn lại ngăn cản. Gã nói với Bình An rằng:
“Cậu là Nguyễn Bình An thật ư?”
Bình An gật đầu. Tên gác cổng thứ hai bèn thì thầm vào tai tên gác cổng thứ nhất, người nọ lập tức cười tươi mở cửa, không nhiều thêm một lời.
Sau khi Bình An đi mất, tên gác cổng thứ nhất mới hỏi:
“Mày có chắc tên đó là đồ đệ của phó bang chủ không?”
Tên gác cổng thứ hai nói:
“Tao có gặp mặt nó lúc nó được cậu Phong Anh dẫn vào bang cùng với một người nữa, không sai được đâu.”
“Mấy ngày trước bang chủ trở về, nghe nói ông ấy muốn tuyển đồ đệ có tư chất thượng đẳng, chẳng lẽ thằng khờ đó…”
“Mày đoán trúng rồi, nếu bang chủ chọn trúng nó thì sau này tương lai của nó sẽ phất lên như diều gặp gió. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhắc lại chuyện hôm nay thì không sợ không nhận được quà đáp lễ hậu hĩnh.”
“Nhưng nó đã là đồ đệ của phó bang chủ rồi kia mà.”
“Theo mày chức của bang chủ cao hơn hay phó bang chủ cao hơn?”
Nói đến đây, hai tên gác cổng nhìn nhau cười hèn mọn.
…
Hà đang luyện võ trong sân thì bất ngờ trông thấy một kẻ mang bộ dạng nhếch nhác bước qua cổng bán nguyệt, nàng vốn định hỏi rõ thân phận đối phương thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc vô cùng quen thuộc nên lập tức tiến lại gần hỏi:
“Em là… Bình An?”
Bình An sụt sịt đáp:
“Là em đây, chị không nhận ra em sao?”
“Trời đất, em gặp chuyện gì mà sao lại ra nông nỗi này… Thôi khoan hẵng kể, trước tiên em cứ vào trong tắm rửa rồi ăn gì đó lót dạ đi đã.”
Nửa canh giờ sau, Bình An áo quần tươm tất ngồi trước một bàn thức ăn giản dị nhưng đầy đủ thịt cá. Hà nhìn cái miệng nhồm nhoàm không dứt từ nãy đến giờ của cậu, vừa đau lòng vừa buồn cười nhắc nhở:
“Em ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó.”
Hai má Bình An độn đầy thức ăn, đáp:
“Mấy ngày rồi em chưa có gì bỏ bụng hết. Chị yên tâm đi, em không bị đói chết thì sao có thể bị chết nghẹn được?”
“Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì? Hai hôm trước Phong Anh dắt theo ba người trở về. Gã nói những người còn lại đều đã mất mạng trong quá trình làm nhiệm vụ, bao gồm cả em.”
“Các anh ấy đã trở về rồi ư? Vậy thì tốt quá!” Bình An gắp miếng đậu hủ cuối cùng trong dĩa cho vào miệng, nói tiếp: “Anh ấy không kể chuyện chúng em đụng độ với hai người của nước Hàm Bắc ư?”
“Họ chỉ nói trên đường hộ tống đối tượng nhiệm vụ thì bị một nhóm hắc y nhân không rõ lai lịch ám sát, sáu đệ tử đã bị chúng sát hại.”
“Không phải vậy đâu! Sao anh ấy lại nói dối chứ? Rõ ràng trên đường trở về chúng em đã bị một ông lão và một cô gái sử dụng cung thiết tấn công…”
Hà giật mình cắt ngang.
“Cậu nói đó là một ông lão và một cô gái sử dụng cung thiết làm vũ khí?”
“Vâng, may mà lúc đó có Quân sư giải vây nên chúng em mới trốn thoát được. Cũng vì thế nên em mới lạc nhau với đám người của sư huynh.”
Đi theo Phạm Lịch một thời gian, Bình An đã biết được chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói. Nếu cậu lỡ miệng nói ra chuyện liên quan đến anh ấy vậy thì không biết làm sao để giải thích. Sau năm ngày suy nghĩ, cậu quyết định cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu Quân sư. Dù cậu cũng rất thích ngài nhưng không thể để người khác biết đến sự tồn tại của anh ấy được.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, Bình An không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Hà khi cậu nhắc đến hai thầy trò Hồ Trúc Nhân. Lúc cậu nhìn lại thì nàng đã đứng lên.
"Chị có việc phải đi trước. Em nhớ giờ Ngọ trưa nay phải đến sảnh nghị sự tập hợp. Chị cũng mới nhận được tin đây thôi.”
(*) Giờ Ngọ: Từ 11 giờ đến 13 giờ.
“Em biết rồi, cảm ơn chị.”
Nhìn theo bóng lưng gấp gáp của đối phương, Bình An cứ cảm thấy nàng đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng cậu đã bị những món ăn trên bàn đánh gục trước khi kịp lên tiếng hỏi rõ.
...
“An!”
“Bình An, sắp tới giờ Ngọ rồi!”
Bình An cố gạt đôi bàn tay đang lắc vai mình nhưng bất lực. Cậu vùi mình vào chăn, nói thầm dù trời có sập cậu cũng sẽ không thức.
“Sắp qua giờ tập hợp rồi kìa, cậu muốn bị ban chủ trách phạt ư?”
Người nọ lắc mãi không được nên hét thẳng vào tai Bình An. Cậu giật mình ngồi bật dậy, thấy rõ người đối diện mới giật mình nói:
“Vi? Sao cậu lại ở đây?”
“Mình lo lắng cho cậu nên vừa hay tin cậu trở về đã chạy đến đây ngay. Cậu không biết mấy hôm trước mình buồn cỡ nào khi nghe các sư huynh nói cậu đã…”
Nói đến đây, mắt nàng rưng rưng như sắp khóc. Cậu vội vỗ lưng nàng an ủi:
“Xin lỗi, mình làm cậu lo lắng nhiều rồi.”
“Sắp đến giờ Ngọ rồi, chúng ta hãy mau đến sảnh nghị sự cho kịp giờ.”
Hai người nắm tay chạy băng băng trên con đường lát sỏi nóng hầm hập, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng chút khó chịu này chẳng xá gì so với niềm vui được đoàn tụ. Chạy được một lúc, Vi bỗng dừng chân, lấy từ trong túi áo ra một sợi dây màu đỏ.
“Xém tí nữa quên mất, hôm nọ mình có lên chùa xin chiếc vòng bình an cho cậu này, cậu mau đeo vào đi.”
Bình An hết nhìn sợi dây đỏ rồi lại nhìn gương mặt rạng rỡ của Vi, cảm động nói:
“Cảm ơn cậu.”
“Để mình đeo giúp cho.”
Vì cất lâu trong người nên sợi dây vẫn còn hơi ấm của đối phương. Cậu ngắm nghía cổ tay mình một lúc lâu, nói:
“Cậu tốt với mình quá.”
“Ai biểu chúng ta là anh em thân thiết. Đúng không người anh em?” Nàng giả bộ bắt chước điệu bộ của nam nhi nói.
Vi sở hữu một gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, nhan sắc của nàng không lộng lẫy mà đẹp theo kiểu trong sáng, ngây thơ, khi cười để lộ hai má lúm đồng tiền càng khiến người đối diện dễ có thiện cảm. Bình An nhìn đến ngẩn ngơ, hai má đỏ ửng, người không biết còn tưởng cậu bị say nắng sắp ngất xỉu.
“Đi thôi, sắp trễ rồi.”
“Được.”
Sảnh nghị sự là một căn nhà to lớn có sức chứa lên đến vài trăm người. Bấy giờ cửa chính đang mở rộng, người đứng chi chít quanh bốn cây cột trụ chạm khắc hình hổ gầm. Sơn đứng bên ngoài đúng lúc bắt gặp Bình An nên vội sấn tới bắt chuyện:
“Cậu trở về thật rồi này, mấy ngày cậu đi anh lo lắng cho cậu lắm đấy.”
Lúc trước Bình An đã được Phạm Lịch dặn không được tiếp xúc quá nhiều với người này. Mặc dù không biết nguyên do nhưng cậu luôn tin tưởng vào phán đoán của đối phương. Cậu lịch sự đáp rằng:
“Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Đương nhiên Sơn cũng nhận ra thái độ xa cách của cậu, mày anh ta hơi nhíu lại, giả bộ quan tâm hỏi han thêm hai câu rồi trở về bên cạnh đám đệ tử anh ta vừa mới làm quen.
Sau khi Sơn rời đi, Bình An chợt cảm nhận được một tầm mắt nóng rực hướng về phía mình. Cậu quay đầu tìm kiếm xung quanh, đúng lúc đối mặt với Trần Lê Minh – con trai thứ hai của bang chủ. Hai người chạm mắt vài giây rồi tách ra. Từ khi bước vào đây Vi có vẻ bồn chồn không yên, lúc này lại đột nhiên lên tiếng:
“Cậu biết người đó à?” Nàng chỉ vào Lê Minh.
Bình An lắc đầu. Cậu vốn nhìn Phong Anh đang đứng bên cạnh người nọ. Cậu phát hiện đã mấy lần gã nhìn về phía này nhưng khi cậu nhìn lại thì gã vội quay đi. Cậu không khỏi đoán rằng vì lúc đó gã bỏ cậu lại một mình nên cảm thấy áy náy. Cậu hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bỏ một người lại phía sau là như thế nào. Cậu quyết định sau hôm nay phải tìm cơ hội nói rõ với đối phương.
Giờ Ngọ vừa điểm. Từ ngoài sân, một người đàn ông bận áo choàng đen che kín cả người đi đến giữa sảnh, hai bên trái phải là hai phó bang chủ Trần Hoài Thanh và Trần Tâm Như đã chờ sẵn từ lâu. Người nọ phất tay ra hiệu im lặng, sau đó nói:
“Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn thông báo. Ta vốn thích ngao du khắp núi sông nên hiếm khi ở yên một chỗ, gần đây ta trở về ngoài mục đích nhận đồ đệ thì còn một mục đích khác quan trọng hơn nữa.”
Không một ai thấy được vẻ mặt sau lớp áo choàng của Tạ Đình, chỉ nghe được giọng nói khàn đặc vang vọng khắp sảnh:
“Có một tai họa đang diễn ra trên nhân gian. Yêu tà chẳng biết xuất hiện từ đâu giết người khắp nơi, chúng lấy máu thịt con người làm thức ăn, hơn nữa còn có thể đội lốt người để che giấu thân phận, rất khó để bắt được chúng.”
Các đệ tử kinh ngạc trợn tròn mắt, tiếng bàn tán thi nhau vang lên. Đúng là mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện những tin đồn như lệ quỷ ăn thịt người, thậm chí người ăn thịt lẫn nhau. Sai nha đã tìm thấy rất nhiều xác chết không còn nguyên vẹn, các vết thương trên người nạn nhân tương tự như vết cắn của dã thú, da thịt thủng lỗ chỗ trông vô cùng nhức mắt. Quan huyện trấn an dân chúng rằng các nạn nhân vào rừng không may bị thú dữ tấn công. Nhưng ngày qua ngày càng có nhiều người bị sát hại khiến cho lòng dân lung lay, ban đêm chẳng dám ra đường.
Cổ tay Bình An bỗng dưng nhói lên, cậu nhìn xuống thì thấy Vi đang bấu vào tay mình, mặt mũi nàng trắng bệch, có vẻ rất sợ hãi. Cậu bèn vỗ bàn tay nàng trấn an:
“Cậu đừng sợ, chúng ta ở đây sẽ an toàn mà, không sao đâu.”
Vi giật mình buông tay cậu ra, rối rít xin lỗi, trông càng hoảng loạn hơn vừa rồi. Cậu định nói thêm vào câu thì chợt nghe bang chủ nói tiếp rằng:
“Sau khi điều tra cẩn thận, ta cho rằng yêu tà rất có thể đã giả dạng thành một số đệ tử trong bang. Đó cũng là lý do cho buổi triệu tập đột ngột này. Nhưng mọi người cứ yên tâm, ta có cách để tìm ra được bọn chúng.”
Bình luận
Chưa có bình luận