Ngay từ khi nhìn thấy Hỏa phù, Phạm Lịch đã nghĩ ngay đến trận pháp. Ký ức của Trần Đào chứa vô số công pháp và trận pháp nhưng vì tu vi còn hạn chế nên hắn chưa từng động đến chúng. Trận pháp này được hắn sáng tạo dựa trên một trận pháp khác có tên Hỏa Viêm Nhị Thập Bát Tú, bày bố theo vị trí của hai mươi tám chòm sao, khi trận thành có thể nung chảy kim đan của một tu sĩ cảnh giới Kim Đan. Song, vì thời gian và nguyên liệu có hạn nên hắn chỉ có thể lập trận dựa trên tám chòm sao mà thôi.
Phạm Lịch dẫn linh khí vào trận pháp, thảm lửa dưới chân Ly tụ thành hàng chục quả cầu lửa có kích thước như nắm tay con nít, nhiệt độ tỏa ra khiến ả không còn giữ được nét mặt khinh thường. Bằng vào kinh nghiệm luyện võ bao năm đã giúp ả phát hiện ra điểm mấu chốt ngay lập tức. Ả vội tạo một tấm chắn bằng nội lực quanh thân để chặn hơi nóng tỏa ra rồi nói với đối phương rằng:
“Để ta xem ngươi duy trì trận pháp này được bao lâu.”
Dù không muốn thừa nhận nhưng Phạm Lịch biết ả nói đúng. Chỉ một hành động kích hoạt trận pháp đã ngốn hết một nửa số linh khí bên trong linh hồn hắn. Tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm được vận dụng đến mức tối đa nhưng tốc độ hấp thu Mộc khí vẫn không bù kịp tốc độ tiêu hao linh khí để duy trì trận pháp.
“Vậy cũng phải xem cô chịu được bao lâu.”
Dứt lời, toàn bộ cầu lửa lao vào người Ly nhanh như đạn bắn, cầu lửa va phải lớp kình khí hộ thân thì vỡ tung tóe như pháo hoa. Không cho đối phương thời gian phản ứng, hắn điều khiển trận pháp hội tụ thêm một hàng cầu lửa nữa. Một mũi tên xuyên qua làn lửa dày đặc nhắm thẳng vào tim hắn. Nơi rìa trận pháp, lửa xoay tròn thành một lốc xoáy nuốt trọn lấy mũi tên. Dù biết rõ đòn tấn công của mình sẽ bị trận pháp cản lại nhưng ả vẫn liên tục bắn tên, và dù biết cầu lửa không thể phá vỡ lớp kình khí hộ thân nhưng hắn vẫn tấn công không ngừng nghỉ, bởi vì cả hai đều hiểu rõ đây là một cuộc so đấu về sức chịu đựng, bên nào cạn kiệt linh khí hoặc nội công trước sẽ là bên thua cuộc.
Là bên có thực lực thấp hơn, không lý gì Phạm Lịch lại ép mình vào thế chắc chắn phải thua. Ngay khi lượng linh khí bên trong linh hồn hắn sắp chạm đáy, toàn bộ khu rừng như nhận được một mệnh lệnh nào đó. Mộc khí đến từ từng thân cây, phiến lá, ngọn cỏ trồi lên, tụ thành một cơn lốc khổng lồ đổ ập xuống đỉnh đầu hắn. Tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm tự động vận hành để chuyển số Mộc khí khổng lồ thành linh khí. Trận pháp được củng cố, nhiệt độ bỗng tăng mạnh, số cầu lửa tấn công ả cũng đã nhân lên không chỉ gấp đôi.
Tầm nhìn bị lửa bao phủ nên Ly không biết có chuyện gì xảy ra ngoài kia, ban đầu ả chỉ dùng một một phần nội công để bao quanh cơ thể, rồi bỗng dưng thế lửa tăng mạnh nên ả buộc phải dùng thêm hai phần nội công nữa. Ả có hơi bất ngờ với biến chuyển này nhưng không hề hoảng sợ. Bùa chú cũng có phân chia đẳng cấp, thầy ả không am hiểu vẽ bùa nên chỉ vẽ được bùa hạ phẩm mà thôi. Trận pháp được tạo thành bởi bùa hạ phẩm thì có thể duy trì được bao lâu cơ chứ?
Một tiếng rắc vang lên bên tai, đó là âm thanh linh hồn rạn nứt. Mỗi đợt Mộc khí tràn vào là Phạm Lịch sẽ nghe được âm thanh ấy, kèm theo đó là một cơn đau không cách nào diễn tả bằng lời. Hắn vừa nới lỏng khóa cho “thứ” bên trong linh hồn mình, mặc dù biết rõ rất mạo hiểm nhưng đó là lối thoát duy nhất. Bầu trời bỗng trút xuống một cơn mưa, khu rừng ướt đẫm nhưng lửa thì vẫn cháy to. Ít phút sau, thế lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn, Ly cười dữ tợn, giơ cung nhắm đến một gốc cây, nhưng nơi đó đã chẳng còn bóng dáng một ai.
Phạm Lịch chật vật chạy trốn với linh hồn chằng chịt vết nứt, nếu vừa rồi không siết chặt xiềng xích kịp thời thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Kể từ sau lần cảm nhận được các dòng chảy bên trong linh hồn, hắn đã nắm bắt được phần nào cách chi phối “thứ” đó. Nó giống như nắm một cái công tắc trong tay vậy, quyền điều khiển hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng nếu lạm dụng hoặc để sơ sẩy dù chỉ một lần thì rất có thể vị trí giữa đôi bên sẽ bị hoán đổi. “Thứ” đó vừa là mối uy hiếp vô hình vừa là con bài tẩy, đến giờ phút này mọi chuyện xảy ra vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Hắn đã nghĩ như thế, cho đến khi mặt đất dưới chân chấn động, một bàn tay khổng lồ, sần sùi có màu nâu đen như rễ cây trồi lên từ dưới lòng đất chộp lấy hắn.
…
Chìm trong bóng đêm vô tận, Phạm Lịch hoảng hốt, cứ ngỡ mình vẫn còn bị nhốt trong buồng tối, tất cả những gì đã trải qua ở khoảng không gian vô định, ở nước Châu An chỉ là một giấc mơ. Hắn mở bừng mắt, ánh sáng ấm áp xuyên thấu linh hồn giúp xoa dịu những cảm xúc mãnh liệt dưới đáy lòng. Hắn cố giữ bình tĩnh quan sát xung quanh, đập vào mắt là một rừng cổ thụ chọc trời, mỗi gốc cây to bằng cả một ngôi nhà, không cách nào nhìn thấy được ngọn cây, bởi vì các tán cây đã che khuất cả bầu trời. Nhưng đặc biệt nhất là gốc cây trước mặt hắn, nó to lớn hơn bất cứ thứ gì hắn từng gặp trên đời. Mỗi nhánh cây như những con rồng khổng lồ đang ưỡn mình, phiến lá trong suốt như ngọc tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đẹp tựa những chiếc lông vũ của loài chim Phụng.
Hắn đang nằm trên một cái rễ nhô lên từ cái cây khổng lồ đó. Ngoại trừ sự bối rối ban đầu thì chẳng hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy rất bình yên. Nơi này gợi hắn nhớ đến vòng tay, cái ôm của người mẹ, mặc dù đời hắn chưa bao giờ có được điều đó.
“Tỉnh rồi?”
“Ai đang nói chuyện đó?”
Phía sau gốc cổ thụ, một ông lão trong bộ áo dài màu nâu đất giản dị, râu tóc bạc phơ bước ra. Hình tượng này giống hệt ông Bụt truyện cổ tích, nhưng hắn biết rõ người này không phải tiên cũng chẳng phải người.
Ông lão đi đến bên cạnh Phạm Lịch, cười nói:
“Ông đã theo dõi con từ khi con đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất này. Bản tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm đã thất truyền từ lâu của tộc ta nay lại được một con người tu luyện, âu cũng là cái duyên.”
Hắn không bất ngờ khi ông ta biết bản tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm, với người có thực lực cao thâm thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Thứ hắn để ý là câu nói đầu tiên của ông ta. Theo dõi hắn từ khi hắn đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất này nghĩa là gì? Không thể nào, thế giới này không thể có người sở hữu thực lực vượt qua Luyện Khí được.
Như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, ông lão vuốt chòm râu bạc, chầm chậm giải thích:
“Ông tên là Mộc Điền, gốc cây lớn nhất đó chính là bản thể của ông. Ông đã sống rất lâu, rất lâu rồi, rễ cây của ông trải dài bên dưới từng tất đất của phiến đại lục này. Ở đây chỉ có chuyện ông không muốn biết chứ không có chuyện ông không biết.”
Phạm Lịch cố không để lộ cảm xúc chấn động, hỏi:
“Mục đích của ông khi bắt tôi đến đây là gì?”
“Đừng căng thẳng.” Ông Điền vươn tay, một chiếc lá xanh như ngọc bích tự động tách khỏi nhánh cây rơi vào lòng bàn tay ông. “Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của ông là duy trì nòi giống của tộc cây Sinh Mệnh. Bất kể con có tin tưởng hay không, ông sẽ không bao giờ làm hại con.”
Ông ta vò nát chiếc lá, nặn ra một giọt nước màu xanh nhạt rồi đặt lên ấn đường hắn. Giọt nước có mùi thơm dịu nhẹ, vừa ngửi đã khiến linh hồn trở nên thư thái. Các vết nứt dần khép lại khi giọt nước thấm vào linh hồn, thoáng chốc số lượng các vết nứt đã giảm bớt trông thấy.
“Thần kỳ quá!”
Ông Điền nhìn sâu vào đôi mắt của Phạm Lịch, bất ngờ khi nhận ra ngoại trừ cảm xúc tò mò, nghi hoặc và bất ngờ thì không còn thứ gì khác. Ông rất thích giúp đỡ con người, thường có một điểm chung giữa họ là ánh mắt khi nhìn khu rừng của ông như nhìn thấy núi vàng núi bạc. Trong số đó có vài kẻ khôn ngoan biết che đậy cảm xúc và moi móc thông tin về khu rừng một cách khéo léo. Nhưng ông vốn không ghét con người. Con người là một sinh vật rất mâu thuẫn, luôn tồn tại hai mặt nhân cách đối lập bên trong linh hồn họ, không có người thuần ác, cũng không có kẻ thuần thiện. Ông đã sống đủ lâu để hiểu được điều này.
Chỉ qua một lần điều trị mà Phạm Lịch đã có thể đứng lên và đi lại bình thường. Cảm giác sinh mệnh cách cái chết trong một đường chỉ mỏng đã hoàn toàn biến mất. Phiến lá ấy còn hơn cả thần dược, mà người trước mặt hắn lại là chủ nhân của cả khu rừng thần kỳ này, xét về thực lực lẫn ơn nghĩa, hắn hoàn toàn không có tư cách để nghi ngờ ông ta.
“Cảm cơ ông đã cứu giúp, nếu có yêu cầu gì xin ông cứ nói, tôi sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng của mình.”
“Không gấp, chờ thương tích của con hồi phục đã.”
Nghe vậy, Phạm Lịch biết mình không thể rời khỏi nơi này ngay được. Hắn có hơi lo cho tên nhóc khờ khạo kia, bang Trấn Hổ đang mở rộng cửa ngục chờ đợi cậu ta bước vào. Nhưng dầu gì hắn cũng đã làm hết sức, bản thân hắn còn chưa biết tương lai của mình sẽ thế nào, thôi thì cứ phó mặc mọi thứ cho số mệnh vậy.
“Con đang lo lắng cho người bạn nhỏ của con ư?”
“Ông biết cậu ta? Phải rồi, ông biết cậu ta.”
Ông Điền cười lớn, nói:
“Tin ông đi, cậu nhóc đó không ngốc như vẻ bề ngoài đâu, nhưng nếu con lo lắng thì ông có thể giúp con để ý đến cậu ta.”
Không biết từ bao giờ, Phạm Lịch đã đặt quá nhiều tình cảm vào Bình An. Có thể nói cậu ta là người bạn đầu tiên của hắn từ khi đặt chân đến thế giới lạ lẫm này. Có lẽ vì thế nên hắn không muốn cậu ta chết quá sớm.
“Vậy xin cảm ơn ông lần nữa vậy.”
“Ông biết con luôn ôm mối nghi ngờ đối với tất cả mọi thứ. Con là người rất khó mở lòng, nhưng một khi đã chấp nhận một ai đó thì con sẽ đối xử với họ bằng tất cả tâm can. Con là một người lương thiện, chính vì thế nên ông mới chọn con.”
“Chọn tôi ư?”
“Đúng vậy, ông chọn con làm hậu duệ của tộc cây Sinh Mệnh. Muốn tu luyện được bản tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm, ngoài sở hữu thể chất đơn Mộc linh căn ra thì còn phải là người thuộc tộc ta, bằng không con sẽ chỉ học được phần da lông bên ngoài mà thôi.”
Phạm Lịch nghe mà như lọt vào sương mù, bèn hỏi lại:
“Ông có thể nói rõ hơn không? Ông muốn tôi làm hậu duệ của tộc cây Sinh Mệnh… nhưng rõ ràng tôi là con người.”
Ông Điền thở dài, ánh mắt chợt tối đi như nhớ lại ký ức không vui.
“Vì trải qua một số biến cố nên đến nay tộc cây Sinh Mệnh chỉ còn lại một mình ông. Vạn Mộc Quy Tâm là bản tâm pháp do những vị tổ tiên đầu tiên của tộc ta sáng lập ra. Những đồng tộc tu luyện tâm pháp đến cuối cùng đều đã đi đến cõi Tiên, cũng chính vì vậy nên chúng ta mới bị ngoại tộc dòm ngó. Không chỉ người tu tiên mà các tộc yêu khác đã tàn sát tộc ta không thương tiếc chỉ để cướp được bản tâm pháp này, nhưng tâm pháp của tộc ta há bọn ngoại tộc có thể tu luyện được?”
“Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến tộc cây Sinh Mệnh chỉ còn lại một mình ông?”
“Không, chúng ta đã đánh bại tất cả bọn chúng, không một ai thực hiện được ý đồ.”
“Vậy tại sao…”
Ông Điền nhìn thẳng vào mắt hắn, cất tiếng cười to:
“Chỉ cần con trở thành một thành viên của tộc ta thì tất sẽ tỏ hết mọi sự.”
Bình luận
Chưa có bình luận