Chương 14: Ngõ Cụt.



Một bóng người bước ra từ phía sau bức tượng Quan Âm, tay cầm quạt xếp, hông đeo kiếm, khuôn mặt tuấn tú luôn mang ý cười. Bình An rất bất ngờ khi nhìn thấy người nọ, bật thốt:


“Quân sư, sao ngài lại ở đây?”


Chung gật đầu với cậu rồi nhìn về phía lão Nhân.


“Quả nhiên đi theo tên nhóc này sẽ tìm được các ngươi.”


Lão Nhân nheo đôi mắt già nua, không hề bất ngờ khi nhìn thấy y. Một lần nữa, lão nói với không khí trước mặt rằng:


“Vẫn còn một con chuột đang ẩn nấp đâu đây. Ngươi định trốn đến khi nào?”


Dứt lời, lão mở nắp bình hồ lô treo bên hông. Hơn mười luồng âm khí ồ ạt bay hướng tới Chung và Bình An. Nhiệt độ trong miếu lập tức giảm xuống, da gà trên cánh tay Bình An nổi rộ như cơm cháy.


Chung xòe quạt xếp thổi bay phần lớn âm khí, nhưng không biết cố ý hay vô tình lại để lọt một tia. Khi Bình An sắp sửa trúng đòn, một tia sáng xanh đột ngột lóe lên dập tan âm khí. Phạm Lịch biết rõ hai kẻ này đều chẳng phải dạng thiện lành gì. Một người có thù với hắn, một người muốn biết thân phận hắn. Lần ra tay vừa rồi đã làm bại lộ nơi ẩn thân, tiếp tục trốn tránh cũng vô ích, hắn bèn gỡ bỏ phép Mộc Ẩn, hỏi:


“Tại sao ngươi lại biết được?”


Lão Nhân cười nói:


“Còn tưởng là cao nhân phương nào, hóa ra chỉ là một cô hồn dã quỷ. Đến lá bùa ta giấu bên trong túi càn khôn mà ngươi cũng không biết hay sao?”


Khi đến thế giới này, tiếp xúc với người luyện võ chỉ sử dụng vũ lực hầu như khiến hắn quên béng mất người tu tiên có vô số phép thần thông. Phép Mộc Ẩn giúp khí tức của hắn hòa làm một với Bình An, trừ những kẻ có tu vi vượt quá Luyện Khí ra thì không ai có thể nhận biết được sự tồn tại của hắn. Cũng vì tác dụng thần kỳ này nên phần nào khiến hắn lơi lỏng, trở nên ỷ lại quá mức.


Chung chắp tay nói với Phạm Lịch:


“Ngài là người đã ra tay cứu giúp Tướng quân trong trận chiến hôm trước đúng chứ? Đến nay mới được diện kiến, Chung thay mặt toàn thể binh sĩ dưới trướng tạ ơn ngài.”


Phạm Lịch ổn định lại tâm trạng, bắt đầu phân tích tình hình. Hiện tại, tên Quân sư sói đội lốt cừu này chính là điểm đột phá giúp hắn và Bình An phá giải tình cảnh gay go trước mắt. Phép Mộc Ẩn không chỉ giúp lẩn trốn mà còn che giấu cả tu vi, thế nên lão già bên kia mới chần chừ không chịu ra tay. Hiển nhiên đây là một phát hiện tốt.


“Tôi cũng chỉ thuận tay mà thôi, không dám nhận phần ân tình này của Quân sư.”


Lão Nhân và Chung chỉ thấy được một cái bóng mờ đứng bên cạnh Bình An chứ không thể nhìn được sâu hơn. Phạm Lịch càng cố ý xa cách với Chung sẽ càng khiến lão không dám liều lĩnh. Nếu vừa mở miệng đã nhờ y đối phó lão thì đã gián tiếp chứng minh thực lực của hắn chẳng đáng để lão kiên dè.


Không chỉ lão Nhân, đến Chung cũng không dám đoán bừa thực lực của bóng người thần bí đứng cạnh Bình An. Y định thăm dò thêm về lai lịch của đối phương nhưng rõ ràng có người không biết hai từ nhẫn nại viết thế nào.


“Sư phụ, dài dòng với bọn chúng làm gì. Người đừng quên bọn chúng chính là hung thủ đã sát hại em út.”


Lão Nhân thở dài nói:


“Hôm nay chúng ta không thể không đánh rồi.” Lão nhìn Phạm Lịch, vẻ tham lam hiện rõ nơi hai tròng mắt đục ngầu. “Đúng lúc ta đang cần một linh hồn mạnh mẽ để luyện âm binh. Ngươi xuất hiện đúng lúc lắm.”


Phạm Lịch thầm hô một tiếng xui xẻo trong lòng. Xem ra không thể giả bộ thần bí cao thâm để đình chiến nữa rồi. Lão già này đang tu luyện một loại phép thuật dơ bẩn nào đó, những lần ra tay khi trước đều có liên quan đến âm khí. Hơn nữa ánh mắt lão gợi hắn nhớ lại một số chuyện cũ. Hắn nắm chặt tay, nếu mạnh mẽ hơn một chút thì hắn đã chẳng phải chịu đựng những ánh mắt ghê tởm này. Nhưng giờ không phải lúc thích hợp để bi quan. Trong đầu hắn lướt qua vô vàn suy nghĩ, giờ đây chỉ có thể trông cậy vào một mình y.


“Quân sư đến đây để bắt bọn họ đúng chứ? Tôi không ngại giúp cậu một lần nữa. Chúng ta mỗi người một tên, tôi sẽ xử lý ả.”


Nói đoạn, không đợi người khác kịp phản ứng, Phạm Lịch đã sử dụng phép Mộc Ẩn lên người Bình An. Tiếp theo, một tia sáng xanh đâm thẳng qua cửa miếu. Vì chưa rõ thực lực đối phương nên tất nhiên Ly không dám tiếp chiêu. Khoảnh khắc ả nghiêng người tránh đi cũng là lúc hai người rời khỏi ngôi miếu.


Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, đợi những người trong miếu kịp phản ứng thì bóng dáng cả hai đã biến mất. Lão Nhân giận đến bật cười, lão tháo dải khăn trên đầu quăng ra cửa miếu nhưng chưa kịp tới nơi đã gặp phải một luồng kiếm khí chắn ngang. Chung rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng rực trong đêm tối. Y cười tươi nói:


“Đối thủ của ông là tôi đây này.”


Lão Nhân nghiến răng, giận dữ quát:


“Sao con còn chưa chịu đuổi theo bọn chúng?”


Ly vội dùng khinh công đuổi theo. Lão Nhân thu dải khăn trở về, vuốt ve những hoa văn kỳ quái bên trên, nói:


“Hôm nay để lão già này dạy cho ngươi một bài học, đừng có suốt ngày cản trở chuyện tốt của ta.”


Nụ cười trên môi Chung càng đậm hơn.


“Vậy phải xem ông có bản lĩnh đó không đã.”



Phạm Lịch cõng Bình An chạy như điên trong rừng. Hắn nhận ra có người đang đuổi theo phía sau, khoảng cách đôi bên đang ngày càng rút ngắn. Lượng linh khí bên trong linh hồn hắn không thể duy trì phép Mộc Ẩn được lâu, nếu tiếp tục chạy trốn thì sớm muộn gì cũng bị người phía sau đuổi kịp. Phải nghĩ cách, nhất định phải có cách ứng phó.


“Ả sắp đuổi kịp rồi, anh thả tôi xuống đi!”


Bình An giãy giụa muốn tuột khỏi lưng Phạm Lịch. Bóng dáng kẻ địch đã xuất hiện thấp thoáng đằng sau, cậu thật sự không muốn lúc nào cũng trở thành gánh nặng của đối phương.


“Anh mau thả tôi xuống rồi chạy đi, bằng không hai chúng ta đều phải mất mạng…”


“Yên lặng đi, ả chỉ cần một giây để giết cậu sau đó đuổi theo tôi, chẳng ít gì đâu.”


Phép Mộc Ẩn đã mất tác dụng, hai người lập tức trở thành một tấm bia ngắm sống. Một mũi tên xé gió lao tới, Phạm Lịch nấp vào một gốc cây to để tránh né. Ly cầm cung thiếc chầm chậm bước tới, cười nói:


“Không chạy nữa à?”


Bình An nhân cơ hội tuột khỏi lưng Phạm Lịch. Chỉ qua vài giây, trong đầu hắn đã hiện lên vô số tính toán, hắn chợt nhìn vào chiếc túi càn khôn treo bên hông, nói lớn:


“Cô đã biết được thực lực thật sự của tôi chắc hẳn cũng biết tôi không có khả năng giết chết em cô.”


“Thì thế nào? Ngươi nói vậy để hy vọng ta tha cho các ngươi?”


“Tất nhiên không phải, tôi chỉ muốn nói tôi đang giữ túi càn khôn của cô ta.”


Ly nheo mắt, cánh tay cầm cung thiếc hơi buông lỏng rồi giây sau lại mỉa mai rằng:


“Giết ngươi sau đó lấy nó lại cũng chưa muộn.”


Phạm Lịch không hề lo lắng khi bị đối phương đe dọa. Hắn bình tĩnh bước ra, một tay cầm túi càn khôn, một tay cầm Hỏa phù, nói:


“Cô không sợ tôi lỡ tay đốt cháy thứ bên trong ư?”


Ly nhìn chằm chằm vào chiếc túi, thật lâu vẫn chưa trả lời. Phạm Lịch biết rõ cô ta đang do dự điều gì. Ngoài mặt hai sư đồ này mang danh báo thù mà đến, nhưng hắn lại không hề nhìn thấy chút tình cảm nào trong mắt họ khi nhắc đến cô gái đã chết kia. Rõ ràng báo thù chỉ là cái cớ, thứ bên trong túi càn khôn mới là mục đích thật sự.


“Để xem mũi tên của cô nhanh hay lá bùa trong tay tôi nhanh. Có muốn đánh cược không?”


Cái mạng quèn của hai kẻ này dĩ nhiên không bằng thứ bên trong túi càn khôn. Ly thầm cân nhắc. Nhưng bắt ả thỏa hiệp thì thật mất mặt. Đường đường là võ giả có cảnh giới võ đạo cuối cùng mà phải đôi co với một cô hồn và một tên tay trói gà không chặt, nếu truyền ra ngoài chẳng biết sẽ bị người ta cười nhạo thế nào. Nhưng chỉ cần lấy lại được túi càn khôn thì ả có tự tin sẽ giải quyết bọn chúng trong chớp mắt, vậy thì không còn gì phải băn khoăn nữa. Nghĩ vậy, ả gật đầu nói:


“Được, giao túi càn khôn ra đây, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”


Phạm Lịch mỉm cười chỉ vào Bình An đang trốn sau gốc cây, nói:


“Để tên nhóc này đi trước, sau khi xác định cậu ta an toàn tôi sẽ giao nó cho cô.”


Ly đã nhớ mặt người nọ nên đáp rất dứt khoát:


“Ta cho hắn thời gian một khắc, chạy được bao xa thì cứ chạy.”


Bình An ôm gốc cây, lắc đầu quầy quậy.


“Tôi không đi đâu, sao tôi có thể bỏ anh lại một mình với với mụ điên đó được.”


Ly bật cười.


“Ngươi muốn chết?”


Phạm Lịch cũng cười, hắn chỉ vào mặt cậu nói:


“Cậu không chịu đi? Cậu nghĩ xem vì ai mà tôi phải làm đến mức này? Cậu tính ở lại để tiếp tục liên lụy tôi hay sao?”


Mặt mũi Bình An trắng bệch. Cậu biết hắn nói đúng, cậu ở lại chỉ tăng thêm gánh nặng mà thôi, nhưng bỏ chạy một mình thì khác nào một tên hèn tham sống sợ chết.


“Tôi… tôi không thể…”


Phạm Lịch nhìn thẳng vào mắt Bình An.


“Cậu phải tin tưởng tôi. Nghe lời, đi trước đi.”


Đôi mắt Bình An phủ một lớp nước lóng lánh. Cậu cắn răng chạy về một hướng, không dám ngoảnh đầu. 


Ly chậc lưỡi nói:


“Tình cảm có sâu đậm cách mấy, đến khi gặp chuyện liên quan đến tính mạng cũng vẫn cứ ích kỷ thế đấy.” 


“Cô nói sai rồi, cái này người ta gọi là lùi một bước để tiến hai bước. Chưa đến phút cuối chưa biết được ai thắng ai thua.”


Ly chỉ cho là đối phương mạnh miệng mà thôi, ả không thèm đôi co với người sắp chết. Chờ thêm một lúc, ả nói:


“Một khắc đã qua, đồ của ta đâu?”


Phạm Lịch ước lượng thời gian, có lẽ giờ này Bình An đã chạy được một đoạn khá xa rồi. Hắn bèn quăng chiếc túi về phía ả.


“Của cô đây.”


Ly giơ tay đón lấy, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Song, chỉ một giây sau nét tươi cười trên môi đã đông cứng. Một ngọn lửa bùng lên dưới lòng bàn tay bao trọn lấy chiếc túi vải. Dù đã vận chuyển linh khí bảo vệ nhưng bàn tay ả vẫn xuất hiện một vết bỏng to, ả điên tiết quát:


“Sao mày dám?”


“Sao tôi lại không dám?”


"Được lắm, tao vốn định để mày chết một cách nhẹ nhàng nhưng giờ thì không. Tao sẽ bắt mày cho thầy luyện thành âm binh, để mày biết thế nào là sống không bằng chết.” Nói đoạn, ả kéo căng cung thiếc, đầu mũi tên bao quanh một lớp linh khí bàng bạc. Dù đang ở trạng thái linh hồn nhưng nếu trúng mũi tên này ắt cũng không dễ chịu gì.


Mũi tên rời cung, Phạm Lịch chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng vụt qua, giây sau đầu mũi tên đã xuất hiện ngay trước mắt. Hắn vội nép mình vào gốc cây bên cạnh, mũi tên xuyên thủng thân cây lướt qua cổ hắn. Chưa kịp chạy đến một gốc cây khác thì mũi tên thứ hai đã rời cung. Lúc này hắn chỉ có thể tránh né dựa theo trực giác. Tốc độ bắn tên của ả rất kinh khủng, trong năm giây ả có thể bắn ba phát tên liên tiếp với độ chính xác gần như tuyệt đối. Hắn chật vật tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn trúng một mũi tên ngay bụng. Tuy hắn không có thân thể nhưng cảm giác linh hồn bị xé rách còn khó chịu hơn đau đớn thể xác gấp trăm nghìn lần.


“Sao ngươi không nhảy nhót nữa đi?”


Nơi tầm mắt, Phạm Lịch nhìn thấy một đôi giày trắng thêu hoa mẫu đơn đang từ từ bước đến. Khác với vết thương của người bình thường, mỗi tổn thương liên quan đến linh hồn đều mang tính vĩnh viễn, nếu không có linh dược chữa trị sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn. Cơn đau như kéo dài vô tận, nhưng hắn vẫn ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười hết sức khó coi.


“Cô không để ý dưới chân mình sao?”


Thoạt tiên Ly không hiểu ý, nhưng vẫn cẩn thận dừng bước quan sát. Ả nhanh chóng phát hiện một tấm Hỏa phù ẩn bên dưới đống lá khô. Không, không chỉ một, có tất thảy bảy, tám lá Hỏa phù.


“Bằng nó có thể cầm chân ta được bao lâu?”


“Ai nói với c tôi muốn chạy?” 


Phạm Lịch lồm cồm bò dậy, ánh mắt sáng quắt nhìn ả. Vừa rồi lợi dụng lúc tránh tên hắn đã âm thầm đặt các lá bùa xung quanh. Thoạt nhìn các lá bùa không hề có mối liên kết gì với nhau, nhưng hắn gần như đã đánh cược cả tính mạng để sắp đặt, hiển nhiên chúng phải có một tác dụng nào đó.


“Cô đã bao giờ nghe nói đến trận pháp chưa?”


Dĩ nhiên Ly biết trận pháp là gì, ả đã sớm chú ý đến vị trí của những lá bùa nhưng không phát hiện chúng có điểm gì đặc biệt. Rồi ả thầm cười nhạo bản thân, một cô hồn dã quỷ thì có thể biết được trận pháp lợi hại gì. Vừa nghĩ đến đó, lòng bàn chân chợt cảm nhận được hơi nóng, sau đó ả trông thấy cỏ dại dần héo úa, thảm lá khô bỗng chốc hóa thành biển lửa. Biến hóa chỉ xảy ra trong một khu vực nhất định, ả lập tức vận khí bao quanh cơ thể, nói:


“Đây là trận pháp gì?”


Phạm Lịch chống tay vào một thân cây để đứng vững, đáp:


“Chẳng biết nữa, cô muốn đặt tên không?”


“Chớ vội đắc ý, ngươi nghĩ trận pháp nho nhỏ này có thể lấy mạng ta được hay sao?”


Ả vẫn đinh ninh với tu vi của đối phương thì không thể nào làm nên trò trống gì. Ở nước Châu An, người có cảnh giới võ đạo cuối cùng đều được xem là cao thủ đứng đầu. Từ đầu đến cuối ả chỉ xem đối phương là con kiến bò trong lòng bàn tay, chỉ cần gí một đầu ngón tay cũng có thể giết chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout