Mười đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ nay chỉ còn một nửa. Bởi vì căn nguyên dịch bệnh vẫn chưa được tìm ra nên ông Tùng phải ở lại quân doanh. Phong Anh dẫn đầu các đệ tử, mặt âm u không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một tên đệ tử có đôi mắt rất to tò mò tiến lại gần Bình An hỏi nhỏ:
“Tướng quân cho gọi cậu vì chuyện gì thế?”
Suýt chút nữa Bình An đã buột miệng khai ra hết, may mà có Phạm Lịch bên cạnh nhắc nhở:
“Cứ nói là ông ấy muốn cảm ơn chuyện thử thuốc.”
Bình An bèn lặp lại y chang. Tên đệ tử mất hết hứng thú, hỏi tiếp rằng:
“Tướng quân không ban thưởng gì cho cậu sao?”
Bình An lắc đầu, nghe theo Phạm Lịch nói sang chuyện khác:
“Trận chiến với hai mươi vạn quân Hàm Bắc hôm qua thế nào rồi?”
Tên đệ tử kích động trả lời:
“Trận hôm qua thật khiến người ta kinh tâm. Tướng quân chỉ dùng đúng một vạn quân vậy mà đánh cho hai mươi vạn quân địch tan tác. Nếu tôi được có mặt lúc đó thì hay biết mấy!”
Bình An giả bộ bất ngờ ồ lên, hỏi tiếp:
“Thế Tướng quân có bắt được tướng lĩnh quân địch không?”
“Chỉ bắt được một tên Phó tướng mà thôi. Nghe nói quân địch còn hai người có thực lực cao cường, nhưng bọn chúng chạy mất rồi.”
Phạm Lịch suy tư, vậy là hai người đó chưa chết. Đây là tin xấu. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen kéo tới, sấm chớp nổ đì đùng. Năm người không thể không tăng nhanh cước bộ tìm kiếm nơi trú mưa. Bọn họ rời quân doanh đã được nửa ngày, hiện đang ở một vùng núi hoang vu, chỉ mong có thể tìm thấy hang động hoặc miếu hoang để tạm lánh.
Từng hạt mưa nặng trịch đổ xuống mặt đất. Hạt mưa trắng xóa, to tướng đánh lên da mặt đau rát. Năm người cắm đầu chạy khoảng một khắc thì thấy một ngôi miếu xập xệ, vẻ mặt cả bọn thả lỏng. Có nơi trú mưa vẫn tốt hơn là chạy lung tung không mục đích dưới thời tiết khắc nghiệt thế này.
Ngôi miếu không lớn, trên nóc có rất nhiều lỗ thủng, nước mưa cứ thế tràn vào, nhưng vẫn có một số nơi khô ráo đủ chỗ cho cả bọn đặt chân.
“Lạnh quá!”
Quần áo Bình An đã ướt nhẹp nước mưa, những người khác cũng gặp tình trạng tương tự. Phong Anh thấy vậy bèn lên tiếng:
“Tìm xung quanh xem có củi khô không.”
Hành lý cũng đã bị ướt, đồ đạc bên trong không thể mặc. Bình An và các đệ tử chia nhau ra tìm củi khô. Đến lúc này mọi người mới biết đây là một ngôi miếu Quan Âm. Bức tượng Quan Âm tay cầm bình ngọc, vẻ mặt hiền từ chễm chệ giữa miếu, bên ngoài bị phũ một lớp bụi và mạng nhện, một bên cánh tay bị gãy nằm lăn lóc dưới chân tượng.
“Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin lỗi vì đã làm phiền người, con chỉ muốn nhặt mấy nhánh cây khô dưới chân người mà thôi.”
Bình An chắp tay với bức tượng Quan Âm rồi nhanh nhẹn nhặt mấy nhánh cây dưới chân tượng. Sau khi nhặt xong lại tiếp tục chắp tay khấn mấy cái rồi mới trở lại chỗ cũ. Có một tên đệ tử nhìn thấy hành động của cậu thì châm chọc:
“Cái miếu đổ nát này ma còn không thèm ở, nếu có thần thánh chắc cũng bỏ đi tám đời rồi, ở đó mà khấn với vái.”
Bình An cười trừ, không để tâm đến lời người nọ. Củi khô được chất thành đống, lửa nhanh chóng nổi lên, nhiệt độ ấm dần xua tan phần nào cái lạnh của cơn mưa. Năm người cởi hết quần áo ngoài, chỉ để lại đồ lót, thay nhau hong khô trên lửa.
Các đệ tử tụm nhau nói chuyện phiếm để quên đi cảm giác khó chịu. Dường như Bình An đã bị mọi người quên mất, chẳng ai thèm bắt chuyện với cậu. Sau khi hong khô quần áo, Phong Anh mặc vào rồi tìm một góc ngồi xuống mặc tưởng, vẻ tự cao và khoe khoang mọi khi chẳng thấy đâu.
Bình An mặc quần áo đã hong khô vào, cũng học theo Phong Anh tìm một góc khô ráo ngồi xuống. Sau khi xác định không ai để ý đến mình, cậu ta mới nói nhỏ:
“Anh Lịch.”
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên:
“Có chuyện gì?”
Bình An len lén chỉ vào Phong Anh bên kia:
“Anh ta bị sao vậy? Từ khi chúng ta bị đám hắc y nhân tập kích đến giờ thái độ anh ta cứ là lạ.”
Phong Anh đang nhìn ra ngoài màn mưa, bóng lưng trông cực kỳ cô đơn. Phạm Lịch nói:
“Gã chỉ nhận ra một số điều bản thân luôn trốn tránh mà thôi.”
“Tôi không hiểu.”
“Cậu có anh em không?”
“Không, tôi là con một.”
“Gã có hai người anh trai, ai trong số họ cũng đang thèm thuồng cái ghế bang chủ.”
“Thế thì có liên quan gì đến chuyện này?”
Phạm Lịch đã quá quen với đầu óc đơn giản của Bình An, kiên nhẫn giải thích:
“Nhiệm vụ các cậu nhận được là hộ tống một nghìn quân tiếp viện đến chiến trường đúng không? Nhưng thực ra nhiệm vụ chính là bảo vệ Lương Văn Tùng. Gã thân là con của bang chủ, là người trực tiếp nhận nhiệm vụ vậy mà không hề hay biết gì, chứng tỏ có người cố ý giấu giếm. Tính mạng của ông Tùng chắc chắn quan trọng hơn một nghìn quân tiếp viện. Nếu ông ta chết trên đường đi vậy thì…”
Bình An nói tiếp:
“Nếu tiên sinh chết thì gần một vạn binh sĩ nhiễm dịch bệnh cũng không thể cứu được. Nhưng chẳng phải mọi người đã bảo vệ được ông Tùng ư? Các binh sĩ cũng đã khỏi bệnh, anh ta còn lo lắng gì nữa?”
Phạm Lịch bật cười, xoa đầu cậu nhóc.
“Cậu quên năm đệ tử đã bị đám hắc y nhân giết chết ư? Trùng hợp thay họ đều là tâm phúc của gã. Vả lại chẳng lẽ gã không đoán được ai đã cố ý hãm hại mình? Không phải hai người anh của gã thì chỉ có thể là Trần Hoài Thanh và Trần Tâm Như.”
Bình An trợn mắt, không ngờ chuyện này lại rắc rối như thế. Nếu cậu phát hiện mình bị người thân hãm hại thì chắc cũng sẽ chịu một cú sốc rất lớn.
Đúng lúc này, ngoài cửa miếu chợt xuất hiện hai bóng người. Phong Anh đứng bật dậy, những người còn lại đều mang vẻ mặt cảnh giác. Hai người này đến mà không hề gây ra bất cứ tiến động nào, hiển nhiên thực lực không tầm thường.
Cả hai lần lượt cởi bỏ áo tơi. Đó là một lão già có hàm râu bạc trắng và một thiếu nữ giắt cung thiếc trên lưng. Thiếu nữ nhìn lướt qua toàn bộ người trong miếu, cười nói:
“Có thể cho chúng tôi trú mưa ở đây một đêm được không?”
Phong Anh không thôi cảnh giác nhưng vẫn đưa tay làm động tác mời.
“Ngôi miếu vô chủ, xin hai vị cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn mọi người.”
Hai người chọn một góc cách xa đám người Phong Anh ngồi xuống. Có lẽ người ở đây không biết, nhưng Bình An lại nhớ rất rõ gương mặt của hai kẻ vừa đến. Bọn họ chính là người trong xe ngựa quân Hàm Bắc. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Gương mặt cậu vụt qua một tia hoảng hốt. Phạm Lịch thầm hô không ổn, nhưng đã muộn. Ông lão nhìn về phía cậu, gương mặt nhăn nheo nở một nụ cười hết sức quái dị.
“Bình tĩnh, cứ làm như không hề quen biết bọn họ, có tôi ở đây, cậu không cần phải sợ.”
Tuy ngoài miệng nói vậy để an ủi Bình An nhưng thật chất trong đầu Phạm Lịch đang cực kỳ hỗn loạn. Thực lực của hai kẻ này không chỉ cao hơn hắn một bậc, khác xa hoàn toàn thiếu nữ dùng châm độc khi trước. Càng tệ hơn, có vẻ lão già âm u bên kia đã nhận ra gì đó.
Bất ngờ là sau cái liếc mắt đầy ẩn ý đó lão già không thèm đoái hoài gì đến họ nữa. Nhóm người Phong Anh đã buông lỏng đề phòng nhưng Phạm Lịch thì vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, bất cứ khi nào cũng có thể kéo Bình An chạy trốn. Phải, là chạy chứ không phải đánh. Bởi vì nếu giao chiến trực diện, phần trăm chiến thắng của hắn gần như bằng không. Không nói đến thiếu nữ cầm cung thiếc có cảnh giới võ đạo cuối cùng, quan trọng là lão già bên cạnh cô ta, thực lực không dưới tầng bảy Luyện Khí.
Mưa không biết đã tạnh từ bao giờ, sắc trời tối om om. Bình An chẳng thể nào chợp mắt khi đã biết thân phận của đối phương. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nét căng thẳng và lo lắng vẫn cứ hiện rõ mồn một trên gương mặt. Lòng cậu rối bời, định bụng nói với Phong Anh lên đường ngay trong đêm. Phạm Lịch níu vai cậu nhắc nhở:
“Đã muộn rồi, chỉ cần cậu có hành động bất thường thì hai người họ sẽ ra tay.”
Bình An gấp gáp nói:
“Vậy phải làm sao bây giờ hở anh?”
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bình tĩnh chờ đợi đi.”
Thân thể già nua bất ngờ cử động. Bình An mím môi, cả người cứng còng mất tự nhiên. Lão già vận một bộ áo dài màu nâu, hông treo một chiếc hồ lô, đầu quấn khăn đỏ, mặt khăn có thêu vô số họa tiết hết sức quái dị. Lão cầm trên một tay vật gì đó, lụ khụ đi tới trước mặt cậu.
“Cậu trai trẻ, già thấy sắc mặt cậu không được tốt, chắc do vừa rồi dầm mưa nên nhiễm lạnh đây mà. Già có hai cái bánh bao này, cậu cầm ăn đi cho lại sức.”
Bình An run rẩy, cắn răng nhận lấy:
“Cảm ơn ông, ông là…”
“Ta tên Hồ Trúc Nhân.” Đoạn, lão chỉ về phía thiếu nữ. “Kia là đồ đệ của ta, nó tên Tô Trúc Ly.”
Bình An thật sự không muốn ăn chút nào, ai biết lão già này có bỏ thuốc độc vào bánh hay không. Cậu chần chừ nói:
“Tôi… tôi ăn một cái là đủ rồi. Đêm còn dài, ông để lại một cái khi nào đói thì ăn.”
Lão Nhân cười khằng khặc, da trên mặt lão nhăn lại thành một đống.
“Cậu cứ ăn đi, người trẻ tuổi sung sức nên ăn nhiều vào.”
Rồi lão bỗng chỉ vào ngực Bình An, làm bộ bất ngờ hỏi:
“Hình như ta đã gặp thứ này ở đâu rồi thì phải. Cậu có thể cho ta mượn xem một chút không?”
Sợi dây lý trí trong đầu Bình An và Phạm Lịch đồng thời đứt phựt. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu nên có thể nhìn thấy, nghe thấy từng lời nói, từng vẻ mặt của lão. Chúng vô cùng giả tạo, hay nói đúng hơn, lão không hề cố gắng giả làm người tốt để bọn họ lơi lỏng cảnh giác. Lão khinh thường tất cả những kẻ có mặt trong ngôi miếu Quan Âm đổ nát này, thế nên chẳng cần phải làm điều thừa thảy. Lão như một gã thợ săn tràn đầy ác ý, hăng say đùa giỡn con mồi đang ra sức giãy giụa.
Trước ánh nhìn mang theo vẻ uy hiếp của lão Nhân, Bình An chỉ có thể đưa tay vào ngực, cầm lấy chuông Thanh Tà đưa tới.
Lão nhận lấy chiếc chuông, quan sát cẩn thận từng hoa văn trên đó. Ít lâu sau, lão thở dài, giọng nói mang theo sự tiếc thương nhưng nét mặt lại hoàn toàn trái ngược:
“Đúng là chuông Thanh Tà. Đồ đệ của ta đúng là xui xẻo. Nhưng thôi, tài nghệ không bằng người, chết cũng đáng.”
Đám người Phong Anh đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này. Gã cầm kiếm, định tiến đến xem xét tình hình nhưng chân vừa nhấc thì Ly đã chắn ngang trước mặt.
“Đừng cản trở thầy ta nói chuyện. Tốt nhất các ngươi chỉ nên ở yên một chỗ.”
Một tên đệ tử giận dữ quát:
“Cô là ai? Chúng ta muốn đi đâu còn cần cô cho phép hay…”
Chưa kịp dứt lời, một mũi tên xé gió vút qua để lại trên mặt người nọ một vết thương dữ tợn. Máu tươi túa ra như dòng thác, tên đệ tử đứng chết trân, ôm mặt không dám thốt ra lời nào. Phong Anh nhíu mày nói:
“Các người là ai? Tại sao lại cố tình gây sự với chúng tôi?”
“Một đám vô dụng, cút sang một bên cho ta, dám nhiều thêm một lời thì đừng có trách.”
“Ngươi…”
Một tên đệ tử khác định rút kiếm nhưng bị Phong Anh cản lại. Gã cố giữ vẻ bình tĩnh, nói tiếp:
“Chúng tôi là đệ tử của bang hội Trấn Hổ đang ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Như không hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, Ly bật cười đáp:
“Bang hội Trấn Hổ? Chưa từng nghe cái tên này bao giờ.”
Lần này đến phiên Phong Anh giận đỏ mặt, gã nắm chặt tay, chợt nhìn về phía Bình An và lão Nhân. Gã đã nhận ra hai người này cố ý nhắm đến Bình An, hơn nữa thực lực không hề tầm thường. Dù không biết tại sao tên nhóc khờ khạo kia lại đắc tội với hai nhân vật bậc này nhưng gã biết rõ bên nào nặng, bên nào nhẹ.
Thầm xin lỗi Bình An trong lòng, gã quay sang nói với Ly rằng:
“Trong bang đang có việc gấp, chúng tôi cần phải nhanh chóng trở về, cô có thể nhường đường được không?”
Ly khinh khỉnh cười, bước sang trái hai bước. Phong Anh và ba tên đệ tử lập tức thu dọn hành lý rời đi.
Bấy giờ trong miếu chỉ còn lại ba người. Bình An có vẻ mất mát khi thấy đám người Phong Anh rời đi vội vã, nhưng cậu cũng biết với tình thế hiện tại thì đó là lựa chọn an toàn nhất. Lão Nhân mân mê chiếc chuông Thanh Tà trong lòng bàn tay, quả thật lão không để đám nhãi nhép này vào mắt, nguyên nhân khiến lão vẫn chưa chịu ra tay là vì…
“Người trốn phía sau tượng Quan Âm mau hiện thân đi.”
Bình luận
Chưa có bình luận