Tối hôm trước, Phạm Lịch đã ẩn thân ngoài lều của Đại tướng quân, nghe tường tận hết kế hoạch của hai người bên trong. Trận thua trước đó là do Trọng cố tình sắp xếp những người già yếu, bệnh tật ra đối địch rồi vờ như bị đánh cho tan tác, phải cong đích chạy trốn, hòng làm cho quân Hàm Bắc tin tưởng quân ta đã bị dịch bệnh bào mòn đến tàn tạ, không còn khả năng phản kháng. Cũng trong đêm đó, quân địch không chỉ đánh một trận rồi thôi, chúng còn kéo thêm hai ba tốp quân khoảng vài trăm binh đánh cả đêm, quân ta tiếp tục bị đánh chạy trối chết. Chung dựa vào tình thế cả gan suy đoán bọn sẽ kéo đại quân đến đây không sớm thì muộn, song không ngờ bọn chúng lại gấp đến vậy. May mà quân địch có nội gián của ta cho nên lần bắt ba ba trong rọ này mới diễn ra vô cùng thành công.
Khi Bình An trở về doanh trại thì trời đã sập tối, cậu không thấy mọi người đâu cả, định bụng trở về lều thì bị một người vỗ vai nói:
“Cậu đi đâu cả ngày hôm nay thế?”
Bình An nhận ra người nọ là đệ tử trong bang, bèn ấp úng đáp:
“Tôi… tôi căng thẳng quá nên ra ngoài thả lỏng một chút.”
“Cậu đúng là tên nhát gan mà. Thôi, về thu xếp đồ đạc đi, sáng mai chúng ta lên đường."
“Sao gấp gáp vậy?”
“Bang chủ trở về rồi.”
Bình An gật đầu. Tên đệ tử truyền lời xong thì quay lưng đi mất. Phạm Lịch lẩm bẩm:
“Sao lại là lúc này.”
“Anh vừa nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Đêm nay doanh trại quân Châu An đặc biệt yên ắng. Các binh sĩ ai làm việc nấy, không hề có thái độ vội vàng như mấy hôm trước. Không ai lo lắng trận đánh này quân ta sẽ thua. Ánh đuốc lập lòe, cơn gió heo may đầu thu khe khẽ ùa về làm chóp lửa lay động, lắc lư tạo nên những hình thù kỳ quái.
Bình An nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Ít lâu sau cậu thì thầm với không khí rằng:
“Anh Lịch, anh có ở đó không?”
Xung quanh yên ắng, chỉ có âm thanh ngọn lửa cắn nuốt vụn gỗ lách tách. Thật lâu sau mới có một tiếng ừ trầm thấp đáp lại. Bình An nói tiếp:
“Tôi có một chuyện thắc mắc đã lâu, nhưng mà tôi sợ nếu nói ra sẽ bị anh… bị anh đánh…”
“Vậy thì đừng có nói.”
“Nhưng tôi thà bị đánh cũng muốn hỏi.”
Phạm Lịch tiếp tục ừ một tiếng. Bình An chầm chậm nói:
“Tôi muốn biết lúc còn sống anh là người thế nào. Tôi biết anh không phải thần tiên gì đó. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tò mò thôi.”
Phạm Lịch quay đầu nhìn cậu, cứ tưởng tên nhóc này định hỏi bí mật động trời gì chứ.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Bình An gật mạnh. Phạm Lịch chìm vào suy tư. Không biết đã bao lâu rồi hắn không hồi tưởng lại quá khứ. Nay nhớ lại, hắn chợt nhận ra cuộc đời lúc còn sống của mình nhạt nhẽo vô cùng.
“Tôi từng sống ở một thế giới hòa bình, không hề có chiến tranh. Con người ở đó cũng rất bình thường, chẳng ai biết võ công hay có võ hồn gì hết.”
Đôi mắt Bình An sáng rực, nói:
“Thật là một thế giới tốt đẹp. Vậy tại sao anh lại đến đây?”
“Thật ra cũng không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Có khi ở đó người xấu còn nhiều hơn nơi này, con người nơi đó được kìm kẹp bởi một thứ gọi là pháp luật, ở đây thì không.”
“Tôi vẫn nghĩ nơi đó tốt đẹp hơn, bởi vì nó không có chiến tranh.”
“Cái này thì tôi đồng ý với cậu, thôi, cũng trễ rồi, cậu mau ngủ đi.”
Bình An thỏa mãn nằm xuống giường. Cậu nhóc khờ khạo không hề hay biết chỉ trong vài câu nói, cậu đã bị Phạm Lịch dẫn dắt câu chuyện theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Còn về tính cách hay con người hắn, cậu vẫn chẳng biết được tí gì.
Gió đêm khô khốc đánh vào cửa lều phần phật. Bên ngoài đột nhiên ồn ào huyên náo, tiếng bước chân hỗn loạn của rất nhiều người trộn lẫn vào nhau. Bình An nhíu mày, có vẻ sắp bị đánh thức. Phạm Lịch chạm tay lên trán cậu nhóc, giây sau mày cậu giãn ra, tiếp tục xoay vào góc ngủ như chết.
…
Sáng hôm sau.
Bình An bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Hôm qua đầu óc cậu cứ rối tung cả lên, cứ tưởng không thể ngủ ngon được, ấy vậy mà giờ tỉnh dậy tinh thần lại rất sảng khoái, đúng là chẳng thể hiểu nổi.
Bình An vén lều bước ra, thấy các binh sĩ đều mang vẻ mặt hớn hở, cậu tiến tới định hỏi chuyện thì nghe thấy giọng nói của một tên đệ tử vang lên phía sau.
“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau dọn đồ trở về.”
Bình An quay đầu. Ngoài quân doanh, Phong Anh và các đệ tử đã đứng chờ từ lâu, ai nấy tay xách nách mang, sẵn sàng để lên đường. Cậu gật đầu, định quay về lều lấy hành trang thì lại bị một người khác gọi lại.
“Cậu là Bình An đúng không? Tướng quân muốn gặp cậu đấy, đi theo tôi.”
Bình An khó hiểu hỏi:
“Không biết Tướng quân gọi tôi có chuyện gì vậy?”
“Ai mà biết, cậu đến đó sẽ rõ ngay thôi.”
Bình An đành phải quay sang nói với tên đệ tử rằng:
“Phiền anh nói với mọi người chờ tôi một lát.”
Tên đệ tử gật đầu, nét mặt khi nhìn cậu hết sức kỳ lạ. Tên lính thúc giục:
“Đừng lề mề nữa, Tướng quân không có nhiều thời gian như cậu đâu.”
Bình An theo chân tên lính đi qua hàng loạt các lều trại lớn nhỏ. Lúc gần tới nơi, cậu chợt nghe thấy giọng nói của Phạm Lịch.
“Khi vào đó, ngoại trừ chuyện rời khỏi doanh trại thì cậu cứ trả lời thật tất cả những câu hỏi của họ, nhớ không? Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, đừng lo lắng.”
Nghe xong Bình An lại càng thêm căng thẳng, nhưng ngặc nổi tên lính đang đi phía trước không xa nên cậu chỉ có thể tự vuốt ngực, thở sâu, cố để mình trở nên thật bình tĩnh.
Lều trại quen thuộc của Đại tướng quân đã xuất hiện ngay trước mắt. Mới mấy ngày trước thôi cậu đã được đến đây một lần. Nhưng lần đó cậu bị người ta khiên vào, thần trí mê mang, còn lần này là đường đường chính chính bước vào, đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Bình An vén cửa lều bước vào dưới ánh mắt của tên lính. Bên trong doanh trại chỉ có một thiếu niên vận áo vải đang ngồi nhâm nhi tách trà. Cậu nhận ra đây là Quân sư Tống Chung.
Chung đặt tách trà xuống bàn, cười híp mắt nhìn người vừa xuất hiện.
“Cậu là Nguyễn Bình An? Nào, lại đây ngồi đi.”
Bình An sợ hãi lắc đầu, nói:
“Tôi… tôi đứng được rồi.”
Nụ cười trên môi Chung càng đậm hơn, ánh mắt y rất hiền hòa, không hề có cảm giác của kẻ bề trên.
“Cậu đừng sợ, tôi bảo ngồi thì cậu cứ ngồi.”
Nhìn nụ cười của Chung, Bình An bất giác thả lỏng. Vậy mà cậu thật sự ngồi xuống đối diện với đối phương.
Chung rót cho Bình An một tách trà, nói:
“Tôi và Tướng quân biết cậu sắp phải rời đi nên cố ý gọi cậu đến để cảm ơn chuyện cậu đã dũng cảm lấy thân thử thuốc, cứu giúp hàng vạn binh sĩ Châu An.”
“Tôi chỉ làm việc bản thân cảm thấy nên làm mà thôi.”
“Tôi biết, ánh mắt cậu nói cho tôi biết cậu là một người ngay thẳng, lại hiền lành tốt bụng. Tôi rất thích những người như cậu.”
Bình An tự cho rằng đối phương đang khen ngợi mình nên ngượng đỏ cả mặt, cậu nâng tách trà lên môi để che giấu sự lúng túng. Cậu thực sự không coi việc mình đã làm có gì to tát, vốn dĩ phương thuốc là do ông Tùng cung cấp chứ không phải cậu.
“Không biết Tướng quân cho gọi tôi đến đây vì chuyện gì vậy ạ?”
Chung đáp:
“Trận vừa rồi chúng ta đã bắt được một số tù binh, Tướng quân muốn đích thân thẩm vấn bọn chúng nên có lẽ không kịp qua đây chào hỏi cậu.”
Bình An xua lay, lắc đầu như trống bỏi:
“Không, tôi nào dám làm phiền Tướng quân.”
Chung bỗng đặt một chiếc chuông đồng lên bàn, cố ý quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt người đối diện.
“Trước khi cậu đi, tôi có món quà muốn tặng cậu. Đây là chuông Thanh Tà, có thể khắc chế mọi tà vật trên thế gian này.”
Cặp mắt Bình An sáng trưng, tò mò nhìn chiếc chuông đồng có hơi cũ kỹ trên bàn nhưng vẫn không dám động tay.
“Vật này có phải rất quý…”
Chung nhìn sâu vào mắt cậu, xác nhận không hề có một chút dấu hiệu khác thường nào mới cười tươi nói:
“Thứ này tôi tình cờ nhặt được thôi, không đáng bao nhiêu tiền, cậu cứ nhận lấy đi.”
“Vậy xin cảm ơn Quân sư, tôi rất thích chiếc chuông này. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước có được không?”
Thấy đối phương không trả lời, Bình An lúng túng không biết nên đứng hay tiếp tục ngồi đây, định hỏi lại thì Chung đã nói trước:
“Cậu có sư phụ không?”
Bình An không theo kịp mạch nói chuyện của Chung nhưng vẫn thành thật đáp:
“Thầy của tôi là phó bang chủ bang Trấn Hổ…”
Chung giơ tay cắt ngang.
“Cậu biết tôi muốn hỏi gì mà.”
Bình An vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, Chung nhíu mày, đổi câu hỏi:
“Vậy cậu có bạn thân không?”
“Bạn thân? À… tôi có một người bạn rất thân tên là Vi.”
“Vi là ai?”
“Vi là bạn của tôi từ lúc nhỏ. Chỉ mình cô ấy không chê đầu óc tôi khờ khạo, chịu làm bạn với tôi.”
Chung dò xét Bình An từ trên xuống dưới, lâu đến mức khiến cậu đứng ngồi không yên, sau đó mới cất tiếng thở dài:
“Thôi, cậu đi đi.”
Bình An như được đại xá, vội cầm lấy chiếc chuông đồng chạy trối chết. Chung nhìn theo bóng lưng cậu, không biết đang nghĩ gì. Trọng đột ngột bước ra từ phía sau bức bình phong, nói:
“Sao rồi, có biết ai là người đã ra tay trợ giúp lúc đó không?”
Khi Trọng đứng cạnh Chung mới thấy cả hai có sự đối lập về hình thể hết sức rõ ràng. Một người lưng hùm vai gấu, một người mảnh khảnh, thư sinh. Nhưng xét về khí thế, Chung gầy yếu vậy mà chẳng thua kém một Đại tướng quân là bao.
“Hôm qua chỉ có một mình cậu ta ra ngoài không rõ nguyên do, thời gian trở về lại rất vừa vặn, thật sự không thể không khiến người ta nghi ngờ. Nhưng mà…”
Giọng Trọng ồm ồm:
“Nhưng sao?”
“Cậu ta không hề có biểu hiện kỳ lạ nào khi nhìn thấy chuông Thanh Tà. Xét đến đầu óc của cậu ta thì không thể nào là một người biết giả vờ.”
“Nếu tên nhóc đó giả vờ thật thì sao?”
Chung đanh mặt.
“Thì cậu ta sẽ là một nhân vật mà chúng ta không khống chế được. Nhưng có lẽ suy đoán của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Cậu nhóc chỉ tình cờ ra ngoài đúng lúc rồi trở về đúng lúc.”
Trọng hừ một tiếng, nói:
“Trùng hợp nhiều lần thì không phải là trùng hợp nữa rồi. Cứ bắt tên nhóc đó về thẩm tra là biết ngay.”
“Vậy sao vừa rồi Tướng quân không bắt lại?”
Trọng nghẹn họng. Ông ta vẫn chưa quên cảnh tượng toàn thân tên nhóc đó nổi đầy mụn thịt nằm trên cán, bị lão già Lương Văn Tùng đút phân ngựa vào mồm, ấy vậy mà không hề lộ ra chút biểu cảm khổ sở nào. Nếu như ông ta bắt tên nhóc đó lại thẩm vấn thì nên ăn nói làm sao với hàng vạn binh sĩ đã khỏi bệnh đây.
“Nể tình người nọ không có ác ý. Thôi, không cần truy cứu thêm nữa, chuyện này cho qua đi.”
“Tuân lệnh Tướng quân.”
Bình luận
Chưa có bình luận