Chương 11: Người Trong Xe Ngựa.



Bấy giờ số lượng lại trở thành điểm yếu chí mạng cho quân địch. Đường núi chật hẹp, hơn hai mươi vạn quân chỉ vừa đủ đi qua. Nhất thời, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trời xanh, người người giẫm đạp lên nhau, khói bụi nghi ngút bốc lên rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi biển máu.


Bình An trợn mắt nhìn khung cảnh chấn động bên dưới, môi mấp máy nhưng mãi chẳng rặn ra được từ nào. Không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được khoảnh khắc lúc này. Hàng nghìn người bị vùi thây trong biển đá, thịt nát, máu tươi trộn lẫn với đất đá, méo mó chẳng thể nhận ra.


Quân địch hoàn toàn không có khả năng phản kháng, hay nói đúng hơn, bọn chúng chẳng thể ngờ được bại tướng mà bọn chúng vừa đánh lui hôm qua đến nay mới thật sự lộ ra răng nanh. Nước Hàm Bắc cũng chẳng phái ra tướng lĩnh lợi hại gì, ngược lại, bởi vì trận vừa rồi chiến thắng quá dễ dàng nên các thủ lĩnh nước địch cho rằng quân đội Châu An đã bị dịch bệnh bào mòn đến mức chỉ còn lại thân thể tàn tạ nên chỉ cử một Phó tướng có thực lực võ giả cảnh giới giữa cầm binh.


Phó tướng quân địch được các binh sĩ bảo vệ nên đến giờ vẫn chưa bị thương. Kể từ khi nhìn thấy lá cờ Châu An vùng lên giữa núi rừng thì gã đã biết mình bị trúng mai phục. Nhưng có nghĩ nát óc cũng không ra, gã đã cố tình chọn con đường vắng vẻ ít người biết để di chuyển, kế hoạch này không đến ba người biết. Tại sao quân địch lại biết mà mai phục từ trước? Chỉ có một khả năng, quân Hàm Bắc có nội gián, hơn nữa tên nội gián này còn giữ chức vụ không tầm thường, ít nhất là một Phó tướng như gã. Nhưng lúc này có nghĩ nhiều cũng vô ít, gã còn chẳng biết mình có được an toàn rời khỏi đây hay không.


Phó tướng vung gươm chém đứt đôi tảng đá cuối cùng vừa lăn xuống, chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng lại đây. Gã biến sắc nhìn lại, đằng sau, Lý Tự Trọng đích thân cưỡi ngựa dẫn binh. Gã thầm chửi thề trong lòng, mặt cắt không còn một giọt máu.


“Giết sạch quân địch cho ta!”


Tiếng vó ngựa rền vang cũng không thể nào che lấp được giọng nói oai hùng của Trọng. Kỵ binh phía sau lặp lại một lần nữa, chẳng mấy chốc, quân hai bên giao nhau, đao kiếm va chạm, máu chảy đầy đất.


Bình An bật thốt:


“Là Tướng quân!”


Phạm Lịch khó hiểu hỏi:


“Cậu vui mừng lắm nhỉ?”


“Có Tướng quân ở đây thì trận này chúng ta thắng chắc rồi. Sao tôi không vui được chứ?”


Phạm Lịch nhìn quân hai bên đã bắt đầu đánh nhau. Kỵ binh của Trọng như đang tàn sát quân địch từ một phía. Cạm bẫy vừa rồi chỉ tiêu diệt không đến một phần năm quân Hàm Bắc nhưng lại gần như đánh tan hoàn toàn sĩ khí của bọn họ.


“Cậu là người tốt, quân địch cũng là con người, tạo sao chứng kiến cảnh này cậu lại thấy vui?”


Bình An gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn đáp:


“Không ai vui khi có chiến tranh, nhưng tôi là người nước Châu An, đương nhiên phải vui khi Tướng quân đánh bại được kẻ thù. Còn nếu để quân địch chiến thắng, bọn chúng chắc chắn sẽ đánh sâu vào nước ta, đến lúc đó sẽ càng có nhiều người phải chết hơn.”


Phạm Lịch nhìn Bình An. Trong mắt tên nhóc này chỉ có hai màu trắng đen, không hề pha tạp với những màu sắc khác. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu cậu có linh căn, khi bước vào con đường tu tiên thì thành tựu chắc chắn sẽ bỏ xa Trần Đào hay thậm chí là hắn mấy con phố.


Hắn bỗng chỉ về một hướng, nói:


“Cậu có thấy cái xe ngựa đó không?”


Bình An nhìn theo hướng tay, thấy một chiếc xe ngựa nằm lẻ loi giữa bầy quân tan tác, sau bẫy đá và sức tấn công hung mãnh của kỵ binh ấy thế mà nó vẫn sừng sững đứng đó, tựa như tất cả mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của nó vậy.


“Người bên trong không phải hạng tầm thường đâu.”


“Sẽ không ảnh hưởng gì đến trận chiến chứ?”


“Theo tình hình này thì không lâu nữa cậu sẽ biết.”


Trọng cưỡi chiến mã, tay cầm đại đao tấn công tên Phó tướng phe địch. Thoạt nhìn tốc độ vung đao của ông ta rất chậm, nhưng mỗi lần vung đều có thể tấn công vào điểm yếu của đối phương một cách chính xác. Chỉ qua vài lần giao thủ, chênh lệch giữa đôi bên đã rõ mồn một. Vũ khí của tên Phó tướng đã gãy lìa, bị ông ta đánh cho nằm bẹp dưới đất, nhắm mắt chờ chết.


Đột nhiên, Trọng cảm thấy sau gáy lạnh toát, dựa vào cảm giác nhiều năm cận kề sinh tử, ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định. Thu đao lùi về trong tích tắc, kéo dãn khoảng cách với tên Phó tướng đang nằm trên đất.


Gần như cùng lúc, một mũi tên cắm thẳng xuống mặt đất nơi Trọng vừa di chuyển để lại một cái hố sâu hoắm. Ông ta chưa kịp định thần thì mũi tên thứ hai, thứ ba đã lao tới. Tên phó tướng thấy vậy bèn nhân cơ hội chạy mất.


Trọng chửi thề trong lòng, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Võ giả khi bước vào cảnh giới cuối cùng mới có thể tích tụ linh khí ở đan điền sinh ra nội công. Nhìn uy lực của mũi tên vừa rồi, ông ta đoán thực lực của người phía sau không thua gì mình. Xem ra nước địch không hề qua loa trong trận này.


Kể từ khi mũi tên thứ hai vừa bắn ra, Trọng đã có thể xác định được vị trí của đối phương, nó đến từ chiếc xe ngựa ở phương xa. Ông ta chau mày quát lớn:


“Là tên khốn nào? Trốn trốn núp núp, mi chỉ biết đánh lén thôi sao?”


Một giọng nói già nua truyền đến từ buồng xe ngựa.


“Nhãi ranh, ngươi không xứng để ta đích thân ra tay.”


Đó là hơi thở chỉ thuộc về người tu tiên, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Phạm Lịch lẩm nhẩm:


“Gay go rồi đây.”


Bình An khó hiểu hỏi:


“Người bắn mấy mũi tên đó lợi hại lắm sao anh?”


Phạm Lịch lắc đầu không trả lời. Bình An vô cùng lo lắng song chỉ có thể tiếp tục theo dõi trận chiến. Một người đàn ông vận đồ đen phi thân về phía Trọng. Người nọ cầm kiếm, tuy cũng có cảnh giới võ đạo cuối cùng nhưng hắn nhận ra người này và người đã bắn ba mũi tên vừa nãy là hai người khác nhau. Trong xe ngựa không chỉ có một người!


Điều Phạm Lịch phát hiện thì đương nhiên Trọng cũng vậy. Một bên ông ta chiến đấu với kẻ vừa xuất hiện, một bên chú ý xung quanh. Quả nhiên, ngay khi ông ta cố tình để lộ sơ hở thì một mũi tên xé gió lao thẳng về phía này. Ông ta nghiêng người tránh thoát, trên trán phủ một lớp mồ hôi mịn, ánh mắt ngày càng sắc bén.


Dù đang trong tình huống lấy một địch hai nhưng Trọng vẫn vô cùng vững vàng, không hề có dấu hiệu bó tay bó chân. Quân ta đang chiếm thế thượng phong, chỉ cần ông ta không thua thì quân đội Châu An vẫn sẽ vững như tường đồng vách sắt.


Người mặc đồ đen sử dụng kiếm vô cùng điêu luyện. Thanh kiếm trên tay không chỉ là một món vũ khí mà càng giống một bộ phận thân thể của người nọ hơn. Từng chiêu kiếm đều mang theo ánh đỏ, ẩn chứa sát khí cuồn cuộn, mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm chuẩn vào điểm yếu của đối thủ.


Trọng sử dụng đao, tinh ở mạnh và chuẩn. Đao của ông ta đã nếm máu không biết bao nhiêu người, sát khí chỉ có hơn chứ không kém hắc y nhân. Nếu không có người trốn phía sau đánh lén thì đầu của tên hắc y nhân đã sớm bị ông ta lặt xuống như lặt cọng hành.


Đôi bên giao chiến từ khi nắng vàng hươm cho đến khi nắng ngả sắc cam. Bên trong xe ngựa, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, một luồng âm khí luồn qua cửa sổ xe ngựa hướng về phía hai người đang chiến đấu ở phương xa.


Âm khí vô hình vô dạng, len lỏi dưới lòng đất để tiếp cận Trọng. Ngay sau đó là một mũi tên mang theo khí thế khác hẳn các mũi tên trước đó, kình khí ẩn bên trong mạnh mẽ đến mức cắt xuyên qua cả không khí.


Ánh mắt Phạm Lịch nhá lên một tia sáng lạ, nhìn Bình An đang căng thẳng quan sát bên cạnh, thở dài một hơi trong lòng. Giây sau, chuông Thanh Tà đã xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn truyền một tia linh khí vào rồi ném xuống bên dưới.


Trọng đang chiến đấu với hắc y nhân nên chỉ có thể nhìn thấy mũi tên chứ không hề hay biết vẫn còn một mối đe dọa khác. Thế công của hắc y nhân bỗng trở nên dữ dội, cứ như thật sự phải dồn ông ta vào chỗ chết vậy.


Thời gian trôi rất chậm, Trọng giơ đại đao chặn đứng mũi kiếm đang hướng thẳng vào ngực trái, gân xanh trên thái dương nảy lên bần bật. Ông ta dùng một tư thế khó tin ngã người ra sau tránh thoát mũi tên vừa lướt qua. Chưa kịp thở phào, hai chân ông ta đột nhiên tê cứng như bị đóng băng, lông tơ toàn thân dựng đứng, trong lòng thầm hô không ổn. Như một thước phim chiếu chậm, lưỡi kiếm sáng choang rọi thẳng vào mắt ông ta. Quá nhanh, không thể tránh thoát!


Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một luồng kiếm khí sắc bén đánh lệch lưỡi kiếm của hắc y nhân. Cánh tay hắc y nhân run bần bật, thân kiếm phát ra một tiếng rắc giòn vang. Cùng lúc đó, chuông Thanh Tà đáp đất, cảm giác lạnh băng ở hai chân biến mất, ông ta hét lớn, đại đao vút lên nhắm thẳng vào đầu hắc y nhân. Tình thế lập tức xoay chuyển, đôi mắt hắc y nhân trợn to, đến lúc chết gã vẫn không hiểu vì sao chiến thắng đã tới tay mà đầu mình lại lăn long lóc dưới mặt đất thế này.


“Đồ đệ của ta! Lũ khốn kiếp!”


Một tiếng rống giận phát ra từ bên trong xe ngựa, toàn bộ người trong bán kính một trăm mét đều cảm nhận được áp lực nặng nề, ngực căng cứng, đầu đau như búa bổ. Một luồng kình khí phá vỡ xe ngựa từ bên trong, một già một trẻ xuất hiện trong tầm mắt.


“Sư huynh!”


Thiếu nữ cầm cung thiết chạy tới ôm lấy thân thể hắc y nhân, mặt đầy vẻ bi thương. Trong khi đó lão già bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đồng trên đất, chòm râu trắng toát tung bay trong gió vì giận dữ.


“Chuông Thanh Tà, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?”


Chẳng biết từ khi nào bên cạnh Trọng đã xuất hiện một thiếu niên vận áo vải trắng tinh, hông giắt một thanh kiếm, khóe môi lúc nào cũng nhếch cao như cười cợt cả thiên hạ.


“Chung, ngươi đến trễ quá rồi đấy.”


Trọng giơ nắm tay định đấm vào vai Chung nhưng y đã nhanh nhẹn tránh sang một bên.


“Vừa đúng lúc mới phải chứ.”


Thấy cả hai không ai quan tâm đến lời nói của mình, lão già giận đỏ mặt. Quanh thân lão, âm khí lượn lờ như sương khói rồi bất chợt cuộn trào như đồng điệu với tâm trạng của chủ nhân, nó hóa thành một con rắn đen giương nanh lao thẳng về phía Trọng và Chung.


Vừa trông thấy luồng khí âm tà nọ Chung đã chật lưỡi nói:


“Bàng môn tả đạo.”


Y vung tay chém ra một đường kiếm khí, nhiệt độ xung quanh bất chợt giảm xuống, kiếm khí mảnh như cánh ve, như được cô đọng từ hàng vạn hạt tuyết trên đỉnh núi cao. Kiếm khí không hề hoa lệ nhưng lại ẩn chứa khí thế không thua gì lão già râu bạc. Hai luồng khí chạm nhau phát ra một tiếng nổ lớn, sương trắng lập tức nổi lên che khuất tầm nhìn.


Một mũi tên chọc thủng màn sương lao tới, Chung lại tiếp tục dùng chiêu cũ chẻ đôi mũi tên. Cô gái phía sau lão già giơ cung thiết lên cao, chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai. Lão già giơ tay ngăn cản, lặp lại câu hỏi lúc trước.


“Tại sao các ngươi lại có chuông Thanh Tà của đồ đệ ta?”


Chung nhặt chiếc chuông đồng dưới chân Trọng, hỏi:


“Ông nói cái này à?”


Lão già không đáp. Chung như lơ đãng liếc về một phía, sau đó nói với lão rằng: 


“Ông tu luyện bàng môn tả đạo sao đồ đệ lại có pháp khí của nhà Phật được? Ông có nhận nhầm không vậy?”


Lão già chưa kịp trả lời thì cô gái bên cạnh đã lớn tiếng nói:


“Thầy, nhiều lời với bọn chúng làm gì. Em út đã ra ngoài hơn một tháng chưa về, nay chuông Thanh Tà lại nằm trong tay bọn chúng. Chắc chắn chúng đã… chúng đã sát hại em ấy rồi.”


Trọng dộng cán thương xuống đất phát ra một tiếng ầm thật lớn. “Con nhãi này nói đúng, nhiều lời làm gì, để ông chặt đầu bọn bây xuống rồi tính tiếp.” Dứt lời, ông ta lao về phía trước như một con bò đực đang trong thời kỳ sung mãn.



Phạm Lịch kéo tay Bình An nói:


“Đi thôi, về doanh trại.”


“Sao lại về, còn chưa đánh xong mà?”


“Chúng ta bị phát hiện, cậu định chờ bọn họ đánh xong rồi vào nhà lao uống nước trà à?”


Bình An bật dậy, vừa chạy vừa hỏi:


“Bị phát hiện? Tiêu rồi, phải làm sao đây?”


“Yên tâm đi, người nọ chỉ biết có người trốn ở đây chứ không biết được thân phận của chúng ta đâu.”


Bình An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dâng lên một chút tiếc nuối. Được xem đánh trận trực tiếp vẫn kích thích hơn nhiều so với nghe người ta kể lại. Tư thế oai hùng của Tướng quân, cả Quân sư nữa. Không ngờ Quân sư lại là người lợi hại như thế. Cậu nghĩ thầm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout