Chương 10: Điều Trị.



Chương 10: Điều Trị.


Tướng quân trợn mắt với ông Tùng, Chung thấy vậy vội đứng lên nói:


“Thần y có diệu kế gì xin hãy cho kẻ hèn này được mở rộng tầm mắt.”


Ông Tùng chỉ người trên cán nói:


“Già biết Tướng quân thương binh sĩ như con ruột, không nỡ để họ thử thuốc. Cậu bé này cũng thương xót binh sĩ không thua gì Tướng quân cho nên mới cố tình làm mình nhiễm bệnh dịch hòng lấy thân thử thuốc.”


Ánh mắt Tướng quân có hơi thay đổi nhưng vẫn một mực không trả lời. Chung nhìn mặt đoán ý, nói tiếp:


“Vậy phiền thần y ra tay.”


Ông Tùng lấy ra một chiếc bình sứ, trút một viên thuốc đen ngòm vào miệng Bình An. Tướng quân và Chung nhìn chằm chằm không chớp mắt. Song, qua một lúc mà vẫn không thấy người bệnh có biểu hiện gì, Tướng quân bèn nổi giận:


“Cái gì đây? Sao lại không có hiệu quả?”


Ông Tùng giơ tay ý bảo Tướng quân đừng nóng nảy, sau mới giải thích:


“Thưa Tướng quân, cần phải cho bệnh nhân ăn thứ thuốc này đúng một ngày một đêm thì mới khỏi ạ.”


Thấy Tướng quân lại sắp nổi cơn tam bành, Chung vội nói sang chuyện khác:


“Ta thấy cậu nhóc này mới vừa nhiễm dịch phải không? Sao tình trạng lại nặng như vậy?”


“Cậu ta… trực tiếp nuốt mụn thịt của người bệnh…”


Chung hơi sững sờ khi nghe được lời ấy, đến cả Tướng quân cũng không thể không dùng ánh mắt thán phục nhìn thiếu niên gầy gò nằm trên cán. Một lúc sau, Tướng quân đột nhiên nhớ đến vấn đề mấu chốt.


“Thứ ông cho tên nhóc này uống, không phải là… đó chứ?”


Ông Tùng khụ một tiếng, sau đó gật đầu bổ sung:


“Đã được điều chế, không có mùi đâu thưa Tướng quân.”


Tướng quân giận đỏ mặt, nhưng ngó qua Bình An thì lại kiềm xuống. Chung cố nhịn cười nói:


“Chuyện cũng đã rồi, chúng ta cứ theo dõi tình hình của cậu nhóc này thêm một ngày xem sao?”


Tướng quân không thể nào thốt ra lời từ chối. Nếu ông ta dám không đồng ý thì có vẻ thua kém cậu nhóc này. Thế là sau đó, Bình An được người người hầu hạ… đút phân tròn một ngày một đêm.


...


Một ngày một đêm trôi qua, bệnh tình của Bình An đã có chiều hướng thuyên giảm. Các nốt mụn thịt gần như đã rụng sạch sẽ, tuy mặt mũi còn xanh xao nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ông Tùng luôn theo dõi tình hình của cậu sát sao, bấy giờ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


Trong lều trại, Chung chắp tay nói với Tướng quân rằng:


“Đã có kết quả, xin Tướng quân hãy ra lệnh cho toàn quân dùng phương pháp của thần y để chữa trị dịch bệnh.”


Tướng quân đen mặt hô lớn:


“Người đâu!”


Một binh sĩ tốc rèm tiến vào, cúi đầu chờ lệnh. Tướng quân nói:


“Cử năm mươi binh sĩ… đi dọn phân ngựa, sau đó nghe theo sự sắp xếp của thần y Lương Văn Tùng.”


Mặt binh sĩ lộ rõ vẻ mờ mịt, Tướng quân thấy thế không kiên nhẫn quát:


“Còn đứng đó làm gì?”


Tên binh sĩ sợ hãi lui ra.


Chung bình thản nhấp một ngụm trà, đây là loại trà xanh thượng hạng chỉ có đám phú thương mới mua nổi, hương thơm thanh mát dịu dàng làm say lòng người.


“Tướng quân có thể yên tâm được rồi.”


“Hừ, chờ toàn quân khỏi bệnh lại nói.”



Binh sĩ nghe thấy đã có biện pháp trừ dịch bệnh thì ai nấy cũng đều mừng rỡ. Nhất thời toàn quân phấn chấn, khí thế vang dội, nào còn bầu không khí thê lương nằm yên chờ chết như trước kia?


Trong một căn lều chật hẹp yên tĩnh, Lịch lên tiếng sau bao ngày yên lặng:


“Đáng không?”


Bình An nằm trên một chiếc chõng tre, yếu ớt đáp:


“Đáng chứ, sao lại không đáng? Ngài không thấy mọi người đều vui mừng vì sắp được khỏi bệnh ư?”


Phạm Lịch đã thấy cảnh tượng vui mừng phấn khởi bên ngoài, nhưng vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ của Bình An. Cậu nhóc vốn không hề có mối liên kết nào với các binh sĩ bị bệnh, vậy mà khi bị người ta bắt lấy thân thử thuốc cậu không những không khó chịu mà lại còn vui vẻ đồng ý. Chẳng hiểu mạch não cậu được thiết lập thế nào.


“Chuyện mấy hôm trước, cảm ơn ngài đã ra tay trợ giúp. Tôi biết ngài sẽ không khoanh tay mặc kệ mà.”


Phạm Lịch chăm chăm vào nụ cười đơn thuần của Bình An, không hiểu sao lại muốn bật cười. Cậu ta nói cứ như hắn thật sự là người tốt vậy. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu nhóc luôn khiến hắn tự hỏi rốt cuộc là nhận thức của mình hay cậu ta sai. Hắn thừa nhận, nếu ở bên cạnh cậu nhóc này thêm một thời gian thì rất có thể hắn sẽ bị cậu ta tẩy não mất. 


“Tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, dịch bệnh đã được khống chế nhưng nguồn gốc dịch bệnh lại chưa được tìm ra. Nếu dịch bệnh bùng lên lần nữa thì cậu định tiếp tục lấy thân thử thuốc?”


Bình An cười méo mó, thật ra cậu không thích cảm giác bệnh tật chút nào, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn góp một chút sức lực. Những chuyện như lấy thân thử thuốc này cậu làm được, chứ đụng đến vấn đề cần phải sử dụng đầu óc là cậu chịu thua ngay.


“Tôi… tôi không biết nữa. Nhưng đến lúc đó ông Tùng và Tướng quân chắc chắn sẽ nghĩ ra cách ứng phó.”


Phạm Lịch vốn không hề quan tâm đến tình hình dịch bệnh mà chỉ muốn thử xem tên nhóc này đã ngốc đến mức độ nào rồi. Quả thật là vô phương cứu chữa.


Có tiếng bước chân từ xa vọng đến. Một lúc sau, cửa lều được vén lên, Phong Anh nhìn thấy vẻ suy yếu của Bình An thì dịu giọng nói:


“Dịch bệnh đã được khống chế, nhiệm vụ của chúng ta đến đây là kết thúc. Sáng mai thu xếp trở về.”


Bình An bất ngờ hỏi:


“Nhanh vậy sao?”


Phong Anh châm chọc:


“Cậu thích ăn phân vậy à? Thôi, nghỉ ngơi sớm để sáng mai lên đường.”


Cửa lều khép lại, Bình An hiếm khi chìm vào suy nghĩ đến xuất thần. Phạm Lịch hứng thú hỏi:


“Cậu đang nghĩ gì thế?”


“Tôi cảm thấy mình vô dụng quá, chẳng làm được gì.”


“Không phải cậu vừa làm được một chuyện cao cả sao?”


“Chuyện này tôi không làm cũng sẽ có người khác làm mà thôi. Ý tôi là lần tập kích của đám hắc y nhân lúc trước, tay chân tôi cứ lóng ngóng, vả lại…” Bình An nhìn hai bàn tay mình, đôi đồng tử hơi rung động như nhớ lại một chuyện hết sức đáng sợ, cậu nói tiếp:


“Tôi, tôi đã giết người. Tôi sợ lắm, mỗi lần cầm kiếm lên là ánh mắt của người nọ cứ nhìn tôi chòng chọc. Tôi không biết phải làm sao nữa.”


Dưới ánh nến nhạt nhòa, cái bóng của Bình An lay lắc, giống như chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể làm nó vỡ tan thành trăm mảnh. Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người thẳng tắp đứng ngay bên mép giường. Thân thể người nọ như sương khói, không thể trông rõ ngũ quan, nhưng cậu như có thể thấy rõ đôi mắt của người nọ đang nhìn mình, ánh nhìn đầy dịu dàng.


“Là, là ngài sao?”


“Ừ.”


Bình An bật người ngồi dậy, trợn tròn mắt, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đang nghĩ gì. Cậu ấp úng hỏi:


“Tôi có thể biết tên ngài không? Đâu thể cứ kêu ngài ngài mãi được, cứ như người xa lạ vậy.”


“Ai muốn thân thiết với cậu?”


“...”


“Phạm Lịch.”


Bình An ngoác miệng cười, định làm liều hỏi thêm vài chuyện nữa thì ngoài lều đột nhiên ồn ào hẳn lên, có tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kèn lệnh, đèn đuốc sáng bừng cả doanh trại. Cậu vội mặc quần áo vào rồi ra khỏi lều hỏi một binh sĩ ở gần:


“Anh trai binh sĩ này, có chuyện gì xảy ra vậy?”


Binh sĩ khó chịu nói:


“Quân địch đánh tới chứ còn gì nữa, tránh ra để ta còn lo công vụ.”


Bình An lập tức trở nên căng thẳng. Vì nhiệm vụ thử thuốc nên cậu mới được vào quân doanh, hiện ông Tùng không ở đây, Phong Anh thì đã về rồi, cậu chỉ có một mình nên không biết phải làm gì cả.


“Hay cậu cứ trở vào lều đánh một giấc? Nhìn thái độ của binh sĩ thì chuyện này hẳn là xảy ra rất thường xuyên.”


Suy đoán của Phạm Lịch không hề sai. Kể từ khi nước địch phát tán dịch bệnh vào quân đội Châu An, cứ cách mười bữa nửa tháng bọn chúng sẽ kéo quân sang đây một lần, cốt muốn làm quân ta mệt mỏi cả về tinh thần lẫn sức khỏe.


Tướng quân tên thật là Lý Tự Trọng, đã giữ chức hơn mười lăm năm, hơn nữa ông còn là một võ giả có thực lực không tầm thường, kinh nghiệm sa trường nhiều không đếm xuể. Song, đứng trước dịch bệnh khó lường, lòng quân bất ổn, một mình ông cũng không thể làm gì. Những trận đánh trước quân ta gần như toàn bại, sĩ khí đại thương. Trọng chỉ mới bốn mươi, vì lo lắng nên bộ dạng tiều tụy, trông già hơn cả chục tuổi.


Bên trong lều trại của Đại tướng quân, Trọng ngồi trên ghế hổ, gương mặt đỏ bừng, không biết đang tức giận hay hưng phấn.


“Đám giặc Bắc đến đúng lúc lắm, lần này bổn Tướng quân phải đánh cho bây tan tác, trả lại mối hận cho các binh sĩ uổng mạng.”


Chung cầm quạt xếp, đi qua đi lại trước mặt Tướng quân, nghe vậy bèn lắc đầu.


“Tướng quân khoan hẳn nóng nảy.”


“Ngươi có ý gì?”


Chung dùng quạt xếp đẩy bộ ngực đầy cơ bắp của Trọng ra, cách xa mấy bước rồi mới nói: 


“Người Tướng quân thúi quá, tránh xa tôi ra một chút.”


Trọng trợn mắt chỉ vào mặt Chung. Y lại lùi thêm mấy bước nữa. Vì lo lắng cho binh sĩ nên ông ta đã cố ý theo dõi từng bước điều chế cái thứ thuốc làm từ phân ngựa kia, cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, làm gì mà thối cho được. 


“Ngươi, ngươi được lắm. Ngươi có ý kiến gì cứ nói, nhưng trận này ta nhất định phải đánh!”


“Đánh, tất nhiên phải đánh, không những đánh mà còn phải đánh lớn.”


Trọng hơi bất ngờ nói:


“Ý Quân sư là…”


Chung cười thật tươi, nói nhỏ vào tai Trọng mấy câu. Đôi mắt ông mở lớn, tràn đầy chiến ý nói:


“Tốt, tốt lắm!”


Sáng hôm sau.


Vì trận chiến đột ngột tối qua nên đoàn người của Phong Anh vẫn chưa thể lên đường trở về. Sáng nay Bình An và các đệ tử khác tụ lại bàn luận về trận chiến tối hôm qua.


Một tên đệ tử mang vẻ mặt tiếc nuối nói:


“Trận chiến tối qua quân ta lại thua rồi.”


Tối qua Bình An định thức tới sáng để theo dõi tình hình, nhưng rốt cuộc cậu vẫn nghe theo lời Phạm Lịch đi ngủ trước, bởi vì cậu bị lừa rằng hai bên phải đánh tới ba ngày mới xong. Sáng sớm thức dậy nghe tin quân ta thua trận, cậu không thể đong đếm nổi sự buồn bực trong lòng.


Một tên đệ tử khác chen vào.


“Quân ta chỉ mới khống chế được dịch bệnh thôi, các binh sĩ chưa kịp hồi phục, tôi tin trận sau nhất định sẽ thắng.”


Các đệ tử thi nhau phụ họa, nhất thời tiếng nghị luận vang lên ngất trời. Phong Anh thấy vậy không thể không nói:


“Được rồi, im hết đi. Ai cho các ngươi lá gan thảo luận chuyện quân sự vậy?”


Tiếng trống từ đâu thình lình vang lên làm các đệ tử giật mình trợn mắt. Một tên đệ tử xung phong đi hỏi chuyện, khi quay về gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy.


“Hai… hai mươi vạn quân địch… đánh tới rồi!"


Mọi người: “Cái gì?”


Phong Anh cũng vô cùng khiếp sợ, gã lắp bắp nói:


“Hai mươi vạn? Cậu không nghe nhầm chứ? Mới hôm qua còn chưa đến một nghìn.”


Tên đệ tử gật đầu, nói rất chắc chắn:


“Chính tai tôi nghe thấy, không thể sai được.”


Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Dù không phải người của triều đình nhưng họ cũng hiểu ranh giới ở dãy núi Hỏa Sam quan trọng nhường nào. Thế núi của dãy Hỏa Sam kéo dài ngang dọc, cây cối um tùm, dễ thủ khó công. Nếu trận tuyến này thất thủ quân địch sẽ đánh thẳng vào, Huyện Chánh Bình của bọn họ sẽ trở thành Hỏa Sam tiếp theo ngay.


Lưng Bình An bỗng bị ai đó chọt chọt, tiếp theo, giọng nói của Phạm Lịch vang lên:


“Muốn đi xem đánh trận không?”


Bình An trợn tròn mắt.



Phạm Lịch vận chuyển mộc khí bao phủ khắp thân thể Bình An, dẫn cậu ra khỏi quân doanh một cách âm thầm. Cả hai tiến vào núi, nhắm đến một mỏm đá cao nằm trên dãy Hỏa Sam. Tính cả thời gian leo núi thì bọn họ đã đi hơn một canh giờ(*). Bình An ngồi xuống một gốc cây, vừa thở dốc vừa hỏi:


“Anh…dẫn tôi… đi… đi đâu thế?”


(*)Một canh giờ: Hai tiếng.


Phạm Lịch thong thả ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu không chút nôn nóng.


“Sắp rồi, chờ thêm đi.”


Bình An chỉ có thể dài cổ nhìn xung quanh. Ở đây mỗi cây là cây, ngoài cây còn có đá, chim chóc cũng ít thấy, đối diện vẫn là một ngọn núi, hai ngọn núi nằm sát nhau, chỉ chừa lại một lối đi không to cũng không nhỏ. Mặt trời treo cao, nắng ngày càng gắt, mồ hôi đã sớm thấm ướt lưng áo cậu từ lâu. Đương lúc cậu sắp mất hết kiên nhẫn thì từ xa bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếng ngựa hí, voi gầm, trời long đất lở.


Bình An duỗi cổ nhìn xuống, cây cối um tùm giúp che chắn hoàn toàn thân thể cậu, dù vậy nhưng Phạm Lịch vẫn luôn cẩn thận duy trì phép ẩn thân.


“Đó là cờ của quân địch Hàm Bắc?”


Phạm Lịch gật đầu.


“Ừ, cậu cứ yên lặng ngồi xem là được.”


Bình An không thể nào bình tĩnh nổi, nhưng khi nhìn thấy binh đoàn khí thế hừng hực bên dưới thì lại không dám hó hé gì thêm. Trong lòng cậu thầm chấn động. Thật sự là hai mươi vạn, là hai mươi vạn quân địch!


Binh sĩ di chuyển cuốn lên bụi bay mịt trời, nắng xuyên qua tầng bụi dày chiếu lên vách núi cứ như có nghìn vạn tia sáng đang nhảy múa. Ngay lúc này, vách núi đang lặng yên bổng giận dữ, mặt đất rung lên bần bật, binh sĩ và tướng lãnh quân địch hoảng hốt dừng chân. Hàng nghìn viên đá to lớn như những gã khổng lồ ầm ầm đổ xuống. Tiếng trống trận nổi lên, cờ nước Châu An vùng lên giữa những sườn núi. Quân địch kinh ngạc nhìn lên, số lượng quân Châu An không thể đếm nổi đang đứng trên vách núi đẩy những viên đá to sụ xuống dưới này

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout