Chương 8: Ám Sát.
Bình An vào lều không bao lâu thì một làn khói mỏng âm thầm bay đến bao trùm khắp cánh rừng. Người đầu tiên nhận ra bất thường là vị tiên sinh cầm quạt mo, lão vội bịt kín miệng mũi, quát lớn:
“Mọi người mau nín thở, trong không khí có khói gây mê.”
Các binh lính chưa kịp hiểu gì nhưng vẫn nghe lệnh theo bản năng. Một số người phản ứng chậm thì đã ngã gục. Binh lính còn tỉnh táo cầm vũ khí cảnh giác nhìn xung quanh, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Mọi sự thứ diễn ra quá nhanh, hơn chục bóng đen đột ngột xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Rất nhanh, vô số tiếng la hét vang lên thảm thiết, mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu và thi thể. Các binh lính cầm gươm xông về phía kẻ địch nhưng càng đánh càng phát hiện có điều không ổn. Một người lính già hô lên:
“Là võ giả, tất cả bọn chúng đều là người luyện võ!”
Dứt lời, một thanh kiếm đã xuyên qua trái tim người nọ. Các đệ tử của bang hội Trấn Hổ cũng là võ giả nhưng không có ai tiến tới trợ giúp binh lính, bởi vì mỗi người họ đều đang bị một gã hắc y nhân quấn lấy. Hành động của đám người này đã được lên kế hoạch từ trước, tuy thực lực không cao nhưng đám đệ tử được phái ra lần này cũng chẳng phải cao thủ gì.
Bình An trốn trong lều, dường như tất cả mọi người đã quên mất sự tồn tại của cậu. Chân cậu run cầm cập mỗi khi nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm bên ngoài, nhưng vẫn cố gom dũng khí vén lều. Xác của một tên lính tình cờ rơi xuống ngay trước cửa lều, cậu giật mình lùi lại, cặp mắt của người nọ vẫn còn mở to, ánh nhìn chòng chọc như trách cậu tham sống sợ chết, nếu cậu dũng cảm xông ra ngoài thì biết đâu có thể cứu được ai đó.
Phạm Lịch chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu nên nói thẳng rằng:
“Cậu tập võ được mấy ngày? Ra ngoài rồi có chắc là cứu người hay lại liên lụy người ta?”
Bình An xấu hổ đỏ mặt, một lúc sau mới không cam lòng nói:
“Chắc chắn ngài có biện pháp cứu người, sao ngài vẫn còn đứng đây thờ ơ như thế?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải cứu ai cả.”
“Ngài, ngài đúng là một kẻ máu lạnh vô tình.”
“Cậu muốn nghĩ sao cũng được.”
Đương lúc cả hai đang nói chuyện thì một góc lều bị người bên ngoài chém đứt, thân hình Bình An lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phạm Lịch thấy rõ kẻ ra tay là tên đệ tử đã tiếp cận Bình An. Sau khi chém xong gã còn cố ý hét lên:
“Sư đệ, mau chạy đi.”
Nghe thấy tiếng hô của gã, một tên hắc y nhân cũng đã chú ý về phía này. Phạm Lịch nhìn gã như nhìn người chết. Đám hắc y nhân chỉ có cảnh giới võ đạo đầu tiên, nhưng rắc rối là tên thủ lĩnh có cảnh giới giữa. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, đầu tiên là dùng khói mê hạ gục phần lớn binh lính, sau đó giết chết võ giả phe ta, và cuối cùng là… Hắn nhìn về phía vị tiên sinh cầm quạt mo đang được các binh lính bảo vệ cẩn thận, trong lòng đã có đáp án.
Bình An rút thanh gươm mới tinh chưa từng được sử dụng, khó khăn đỡ đòn của một hắc y nhân. Kẻ đó chỉ dùng hai chiêu đã nhận ra cậu là một tên gà mờ. Gã tăng tốc định giết chết tên nhóc này, nhưng trăm chiêu đã qua, gã trợn mắt phát hiện tên nhóc đối diện vẫn chưa bị xước một miếng da nào.
Dù hắc y nhân tấn công ở bất cứ góc độ hiểm hóc nào, ra chiêu có nhanh đến mấy thì Bình An vẫn có thể tránh thoát một cách thần kỳ. Gã giận dữ, nhắm kiếm vào vào trái tim đối phương. Thân thể cậu vặn nhẹ một cái đã dễ dàng tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, tựa như có một bàn tay vô hình điều khiển cơ thể vậy. Hắc y nhân chửi thề trong lòng, ra tay càng thêm dứt khoát và tàn nhẫn hơn.
Một bên Phạm Lịch dùng giọng nói hướng dẫn Bình An cách tấn công và hướng kiếm của đối thủ, một bên điều khiển cơ thể cậu tránh thoát những chiêu kiếm mà cậu không thể tự tránh được. Rất nhanh, cậu đã có thể bắt được nhịp trận đấu mà không cần hắn trợ giúp nữa.
Bình An chưa chết. Không chỉ hắc y nhân đang chiến đấu với cậu nóng nảy mà một kẻ khác cũng nóng ruột không kém. Gã cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo. Gã cố ý dẫn tên hắc y nhân đang đánh nhau với mình lại gần Bình An. Sao Phạm Lịch lại không nhận ra ý đồ của gã được chứ. Hắn mỉm cười, đây đúng là tình huống mà hắn đang chờ đợi. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả tên hắc y nhân đối diện Bình An và tên đệ tử đang chạy đến đều cứng đơ như tượng, ngực xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm. Mũi kiếm của Bình An đúng lúc chèn vào cái lỗ ấy. Bên kia, hắc y nhân cũng làm một hành động tương tự trên thi thể gã đệ tử.
Thanh kiếm của Bình An run bần bật rồi đột ngột tuột khỏi tay. Mặt cậu xanh mét, môi mấp máy nhưng mãi không thốt nên lời. Cậu nhìn chằm chằm vào thi thể dưới chân với cặp mắt vô hồn.
Nhóm đi săn đánh hơi được nguy hiểm nên đã nhanh chóng trở lại, nhưng vẫn muộn một chút. Phong Anh lao tới chém chết tên hắc y nhân đang định đánh lén Bình An, gấp gáp hỏi:
“Chuyện gì đang diễn ra?”
Bình An ấp úng đáp:
“Chúng ta… bị… bị tập kích.”
Phong Anh cố nhịn lắm mới không ra tay đánh cậu ta. Các đệ tử ở lại đều đã chết hết rồi, chỉ còn một mình cậu đứng bần thần ở đây, gã chỉ có thể kiên nhẫn hỏi tiếp:
“Mục tiêu của chúng là gì?”
Bình An run rẩy chỉ về hướng tiên sinh cầm quạt mo. Phong Anh lập tức dẫn ba đệ tử chạy qua đó. Có nhóm của gã tham chiến nên tình hình trở nên khả quan hơn. Tuy gã chỉ có cảnh giới võ đạo đầu tiên nhưng kinh nghiệm thực chiến không ít, gã đã dừng ở cảnh giới này rất lâu, cách cảnh giới giữa không xa nên tạm thời có thể đánh ngang tay với tên thủ lĩnh. Song, vậy đã đủ để lật ngược tình thế.
Phạm Lịch lại không được lạc quan như các binh lính, vừa thấy nhóm Phong Anh trở về là tinh thần phấn khởi. Hắn quan sát xung quanh, lọt vào tầm mắt là xác các binh lính rải rác khắp nơi, thân trúc gãy đổ, máu nhuộm đỏ ối đất đai. Màn đêm đã che lấp toàn bộ cảnh tượng máu me này. Trong đêm tối vẫn còn một kẻ đang ẩn nấp, gã đang chờ đợi thời cơ ra tay.
Kẻ địch tập kích lần này chỉ có mười nhưng số lượng thương vong đã hơn hai trăm, có thể hình dung sự chênh lệch giữa người thường và võ giả to lớn nhường nào. Phong Anh và một tên đệ tử phối hợp tấn công tên thủ lĩnh. Đám hắc y nhân đã chết gần hết nhưng vẫn cố đấm ăn xôi không chịu rời đi, hiển nhiên không đạt được mục đích thì chúng sẽ không bỏ qua.
Một tiếng xé gió cực nhỏ truyền vào tai Phong Anh, gã lập tức lách người tránh sang một bên. Tên đệ tử bên cạnh gã không phản ứng kịp, trán xuất hiện một lỗ máu nhỏ bằng đầu kim, chết ngay tức khắc. Gã giận dữ quát:
“Máu đen, là châm độc. Vẫn còn một tên đang ẩn nấp phục kích, mọi người cẩn thận.”
Một đấu một, Phong Anh cảm nhận được áp lực vô cùng lớn khi phải một mình đối đầu với tên thủ lĩnh. Phía sau lại truyền đến tiếng người ngã xuống liên tục khiến gã càng lo lắng hơn. Chừng nào chưa tìm được kẻ đang đánh lén thì gã không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng.
Nhìn thấy thảm trạng phía xa, Bình An gấp gáp nói với người bên cạnh rằng:
“Nhiều người chết quá. Ngài có cách nào cứu bọn họ không? Chắc chắn ngài có cách mà, cầu xin ngài!”
Phạm Lịch đáp:
“Chúng ta đâu quen biết gì họ, hơn nữa cậu còn xém bị người bên cạnh hại chết, vậy mà vẫn muốn cứu à?”
“Đương nhiên là muốn.”
“Thôi được, tôi sẽ cứu họ, nhưng nếu sau này cậu gặp nguy hiểm thì phải tự mình lo liệu lấy.”
“Được, ngài mau cứu bọ họ đi.” Bình An đáp không chút do dự.
Sâu bên trong cánh rừng trúc rậm rạp, một thiếu nữ môi đỏ như son đang mân mê những chiếc châm độc tay, cứ vài giây ả lại chuyển động cánh tay một lần. Phóng châm từ khoảng cách xa với độ chính xác gần như tuyệt đối, có thể thấy ả không phải một nhân vật tầm thường. Đột nhiên, thiếu nữ thu tay nhìn về một hướng, quát:
“Trốn trốn tránh tránh, ló mặt ra cho ta.”
Ba chiếc châm độc phóng tới vị trí thiếu nữ vừa liếc nhìn. Nơi mà ả tưởng có người đang trốn thế mà không xuất hiện bất cứ hình ảnh gió động cỏ lay nào. Tuy vậy nhưng ả vẫn không thôi cảnh giác, cẩn thận quan sát xung quanh.
Đêm tối gần như lấy đi hoàn toàn thị giác của người bình thường, nhưng với người luyện võ thì chỉ cần một tia sáng nhỏ bé của ánh trăng cũng đủ để nhìn thấy rõ ràng. Thiếu nữ không tin cảm giác của mình là sai. Một giây sau, quả nhiên có một cơn gió lạ xẹt qua tai, ả nghiêng đầu tránh đi, sau đó vẫn không nhìn thấy gì, rồi bỗng ngực truyền đến một cơn đau điếng, vị tanh ngọt từ trào ra từ cuống họng. Ả giận đến mức bật cười, nói:
“Ta còn tưởng là cao thủ gì, hóa ra chỉ một cô hồn dã quỷ.”
Thiếu nữ vận linh khí lên đôi mắt, một linh hồn nhợt nhạt không có ngũ quan hiện ra nơi tròng mắt. Ả cất giọng giễu cợt:
“Cô hồn dã quỷ chưa tu luyện ra hình ra dáng mà lại dám tập kích ta sao?”
Dựa vào lượng linh khí cảm nhận được, Phạm Lịch nhận ra người trước mắt không phải võ giả mà là một người tu tiên, hơn nữa tu vi còn trên hắn một bậc – tầng ba Luyện Khí, vậy nên hắn mới chọn cách đánh lén. Hắn không đáp ứng yêu cầu của Bình An vì động lòng trắc ẩn mà đơn giản chỉ muốn kiểm tra thực lực của bản thân mà thôi.
“Người tu tiên sao lại xuất hiện ở đây? Cô là người nước Hoài Bắc?”
Thiếu nữ nheo mắt, lạnh giọng quát:
“Nhiều lời!”
Khi đã biết đối phương là một linh hồn, thiếu nữ không dùng châm độc nữa. Ả vận chuyển linh khí đến hai cánh tay sau đó phóng tới như một tia chớp. Phạm Lịch không dám khinh thường, hắn cũng chuyển linh khí vào cánh tay, dùng chưởng chụp lấy nắm đấm của đối phương.
Hai bên va chạm, thiếu nữ lùi lại hai bước, còn Phạm Lịch thì văng ra xa, xuyên qua năm sáu bụi trúc mới dừng lại, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác. Thiếu nữ đắc ý nói:
“Ngươi chỉ có bao nhiêu đó bản lãnh thôi sao?”
Phạm Lịch đứng lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Dù chỉ chênh lệch một tầng cảnh giới nhưng lượng linh khí trong một đòn đánh bình thường của đối phương lại gần như áp đảo hắn hoàn toàn. Thiếu nữ thừa thắng xông lên, vẫn chỉ là nắm đấm chứa đầy linh khí như cũ. Hắn tiếp tục đỡ đòn, tiếp tục bị đánh bay. Qua hai ba lần như thế, mặt ả đã đỏ bừng vì hưng phấn.
Vào lần thứ tư khi đôi bên va chạm, Phạm Lịch khép ba ngón tay vào lòng bàn tay, chỉ chừa hai ngón trỏ và giữa hướng về phía thiếu nữ, thầm niệm trong lòng một tiếng “Mộc Chỉ”.
Mộc Chỉ là chiêu thức hắn sáng tạo ra lúc vừa đột phá. Hội tụ linh khí vào hai ngón tay, nén chặt đến giới hạn sau đó phóng ra với một áp lực cực lớn. Hắn đã thử uy lực của chiêu thức này, nó có thể cắt xuyên qua tảng đá nặng trăm cân. Với khoảng cách gần thế này thì đối phương hoàn toàn không có cơ hội tránh thoát. Lòng bàn tay xuất hiện một lỗ máu, thiếu nữ buộc phải thu tay lùi về phía sau.
“Khốn kiếp!”
Thiếu nữ dùng tay còn lại bịt miệng vết thương, trừng mắt nói:
“Hay lắm, hôm nay không giết được ngươi ta thề không làm người.”
Khoảng không trước mặt Phạm Lịch đột nhiên xuất hiện một tờ giấy vàng trôi lơ lửng. Hai cánh môi thiếu nữ mấp máy, sau đó bật ra một câu: “Cấp cấp như luật lệnh!” Tờ giấy tỏa ra một vầng hào quang vàng nhạt, tiếp theo, một ngọn lửa nóng rực bỗng lao về phía hắn. Nhanh như chớp, hắn luồn lách qua vô số thân trúc để lẩn trốn. Ngọn lửa đốt trụi bảy tám bụi trúc thì tắt ngóm. Song, thiếu nữ không chỉ có mỗi một lá bùa. Một hàng lửa nối đuôi nhau xuất hiện chặn hết đường lui, hắn hết cách nên chỉ có thể dùng linh khí tạo thành một chiếc lồng bảo vệ bản thân. Ngọn lửa giương nanh lao đến như một con rắn lửa khổng lồ, đầu và nửa thân trên của nó bị vỡ tan khi va vào chiếc lồng linh khí. Chiếc lồng biến mất ngay sau đó, toàn bộ số lửa còn lại lao thẳng vào linh hồn hắn. Một cơn bỏng rát kinh khủng ập tới, hắn oằn mình trên đất như sợi tóc bị hơ trên lửa, một lúc sau ngọn lửa mới cháy hết, linh hồn hắn cũng trở nên mơ hồ hơn rất nhiều.
Thiếu nữ từ tốn tiến đến gần, nói với hắn rằng:
“Lửa bình thường không thể làm gì được cô hồn dã quỷ như ngươi nhưng bùa này được chính tay sư phụ ta dùng linh lực vẻ nên, uy lực vô cùng lớn, ngươi đã cảm nhận được chưa?”
Phạm Lịch nằm bất động như đã mất hoàn toàn khả năng hành động. Thiếu nữ thấy vậy thì mất hết hứng thú.
“Được chết trong tay ta cũng xem như vinh dự cho ngươi. Ta vốn đã khó chịu khi bị thầy bắt phải làm nhiệm vụ ám sát một tên phàm nhân, vậy mà ngươi còn dám chủ động tới đây.”
Thiếu nữ lấy chiếc chuông đồng từ một chiếc túi nhỏ bên hông. Chiếc túi chỉ lớn bằng nắm tay nhưng không hiểu sao có thể chứa được một chiếc chuông đồng to gần gấp ba kích thước miệng túi.
“Đây là chuông Thanh Tà, pháp khí của nhà Phật, nó có khả năng khắc chế mọi tà vật trên thế gian này. Mà ta nhiều lời với ngươi làm gì nhỉ? Chết đi!”
Bình luận
Chưa có bình luận