Chương 7: Nhiệm Vụ.
Một tên đệ tử vận y phục màu nâu của ngoại môn vội vàng chạy vào Vấn Tâm Uyển, thở hồng hộc nói:
“Ai… ai là Nguyễn Bình An?”
Hà chau mày nhìn người nọ, nghiêm mặt quát:
“Cậu là đệ tử ở đâu, sao lại không biết quy tắc gì hết vậy?”
Sau khi nghỉ ngơi một chốc người nọ mới có thể nói năng trôi chảy, gã chắp tay nói tiếng xin lỗi với Hà rồi quay sang nhìn thiếu niên đang đứng tấn, nói:
“Cậu là Bình An đúng không? Mau theo tôi đến nhà ăn đi.”
Hà kéo tay người nọ lại, cả giận nói:
“Vừa bước vào viện đã la lối om sòm, nếu không nói rõ thì cậu có tin là tôi báo với sư phụ trừng trị tội thất lễ của cậu không?”
Người nọ xanh mặt, ấp úng đáp:
“Việc này, việc này đúng thật là tôi không đúng. Tôi được một người bạn tên Sơn dặn đến đây tìm người tên Bình An. Nghe nói có một thiếu nữ vừa vào bang xảy ra xung đột với một đệ tử chính thức, người ấy tên là Võ Khả Vi. Sơn nói Bình An có quen biết với nàng.”
Bình An vội cắt ngang, nói:
“Đúng rồi, tôi có quen với Vi, mau dẫn tôi đến đó đi.”
Dứt lời cậu đã chạy đi trước, Hà chỉ có thể lắc đầu đuổi theo hai người. Trên đường đến nhà ăn, người nọ tường thuật lại ngắn gọn sự tình. Hai ngày trước có một tốp đệ tử vào bang, Vi cũng nằm trong số đó. Cô nàng sở hữu dung mạo xinh đẹp nên được rất nhiều nam đệ tử chú ý, trong số đó có con trai thứ hai của bang chủ - Trần Lê Minh.
Khác với Phong Anh tư chất kém cỏi không được xem trọng, Lê Minh sở hữu võ hồn thượng đẳng, từ nhỏ đã được người trong bang cưng chiều, bồi dưỡng cẩn thận, thế nên khi trưởng thành tính tình có hơi kiêu căng. Hắn để ý Vi ngay từ ánh mắt đầu tiên nên đã thông đồng với đám tay sai dàn một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng chẳng biết bằng cách nào Sơn lại nghe được tiếng gió, nên anh ta bèn nhờ một đệ tử đến thông báo cho Bình An.
Khi ba người đến nhà ăn thì đúng lúc bắt gặp một nam đệ tử đang cãi nhau với Võ Khả Vi. Chẳng thèm suy nghĩ, Bình An xông tới xô gã ra rồi kéo thiếu nữ ra phía sau mình.
“Có chuyện gì vậy, cậu có sao không?”
Vi rất bất ngờ khi nhìn thấy Bình An, nhưng chưa kịp trả lời thì gã đệ tử nọ đã quát lên:
“Tên kia, ngươi là ai mà dám nhảy vào đây lo chuyện bao đồng?”
Xung quanh có rất nhiều người xúm lại hóng hớt. Trên bàn vương vãi đầy thức ăn, bàn ghế đổ ngã, vạt áo của gã nam đệ tử kia có dính vụn thức ăn, hẳn do gã cố tình va vào bàn của Vi nên dính phải.
Bình An bị mọi người nhìn thì lúng túng, không biết trả lời sao cho phải. Hà đúng lúc xuất hiện phía sau cậu, nói:
“Cậu ấy là đệ tử của Vấn Tâm Uyển. Có chuyện gì mà lộn xộn thế kia?”
Ở đây có nhiều người không biết Bình An nhưng Hà thì họ đã quen mặt, kể cả gã nam đệ tử cố tình gây sự nọ. Gã liếc vào một góc, trông thấy sắc mặt không tốt của Lê Minh thì biết chuyện này không xong rồi.
“Chị Hà, chuyện là do em không cẩn thận va phải vị đồng môn này, chuyện chẳng có gì to tát, có phải không em?”
Vi bị gã nhìn chằm chằm thì sợ hãi, không thể không cúi đầu nói:
“Đúng vậy ạ.”
Hà như vô tình liếc về phía Lê Minh, sau đó khoát tay nói:
“Không có gì thì mọi người về chỗ dùng cơm đi. Bình An, chúng ta cũng tìm một bàn ngồi xuống đi, cũng tới giờ ăn trưa rồi.”
Các đệ tử thất vọng trở lại chỗ ngồi. Lê Minh chẳng biết đã rời đi từ bao giờ. Bình An để hai cô gái ngồi vào bàn trước sau đó chạy đi. Ít lâu sau cậu bưng theo một mâm thức ăn trở về, vừa ngồi xuống đã hỏi Vi rằng:
“Cậu vào bang hội từ khi nào thế?”
Vi đáp:
“Lúc cậu rời làng mình cứ tưởng cậu bị quan bắt đi tòng quân rồi. Mấy hôm trước mình bị cha ép gả cho một cậu ấm vô dụng ở trên trấn, mình không chịu nên đã trốn nhà, sau đó tình cờ nhìn thấy thông báo của bang hội Trấn Hổ.”
Bình An nói:
“Cũng nhờ viên linh thạch cậu đưa nên mình mới biết mình cũng có võ hồn. May mà không bị bắt đi tòng quân, chỉ tiếc sự việc xảy ra quá gấp gáp, đến nay mình vẫn chưa có cơ hội báo cho cậu.”
Hà ho nhẹ một tiếng, áy náy nói với Bình An rằng:
“Mỗi tháng mọi người đều được về nhà ba ngày, xin lỗi, chị quên nói cho em biết chuyện này.”
Bình An mừng rỡ nói:
“Thật sao chị?”
Hà gật đầu xác nhận. Bình An lại quay sang nói với Vi rằng:
“Không ngờ mới qua mấy ngày mà cậu lại trải qua nhiều chuyện như thế, hay là tháng này mình cùng về nhà để giải quyết chuyện của cậu đi?”
Hà nghe tới đây bèn vội nhắc nhở:
“Chuyện chung thân của con gái nhà người ta em định giải quyết thế nào? Hay là hai đứa…”
Hai người lập tức xua tay, lắc đầu như trống bỏi. Bình An buồn bã nói:
“Vậy là mình không thể giúp gì được cho cậu rồi!”
Vi cười ranh mãnh, nói:
“Cậu không cần lo đâu, chỉ cần mình ở lì nơi đây thì cha cũng chẳng làm được gì.”
Không khí trên bàn ăn được xoa dịu sau câu nói vừa rồi. Ba người lại trò chuyện thêm một lúc, chẳng mấy chốc đã dùng xong bữa trưa. Bình An biết được Vi trở thành học trò của chú Thanh thì vui mừng lắm. Tiễn Vi trở lại sân tập luyện, cậu và Hà thong thả đi về Vấn Tâm Uyển. Xác định không có ai ở xung quanh, Hà nhẹ giọng nói với cậu rằng:
“Sau này em nhớ phải cẩn thận với Lê Minh."
Lời nhắc nhở của Hà khiến Bình An trằn trọc cả đêm. Lúc đó cậu đã hỏi lại nhiều lần nhưng Hà không chịu giải thích thêm. Cậu suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết mình đã đắc tội người ta ở điểm nào.
Sáng hôm sau, cậu bỗng nhận được một nhiệm vụ hỗ trợ binh lính của quan phủ đến chiến trường. Cậu thu dọn hành lý ra đi trong tâm trạng mờ mịt. Khi Phạm Lịch trở về thì hay tin cậu ra ngoài được ba ngày rồi.
Bình An là người mới, lại có tư chất thượng đẳng võ hồn, đáng lý không phải nhận nhiệm vụ sớm như thế. Việc này dùng đầu gối cũng biết có người giở trò. Phạm Lịch cấp tốc lên đường đuổi theo. Nếu thật sự để tên nhóc đó ra chiến trường thì hắn cũng không chắc cần bao lâu mới có thể tìm thấy xác cậu ta.
Ở nước Châu An, hầu hết các bang phái và quan viên đều có mối liên hệ mập mờ với nhau. Chẳng hạn như bang hội Trấn Hổ và quan huyện Chánh Bình. Quan huyện cần sự trợ giúp của bang hội để dễ dàng quản lý dân chúng. Bang hội lại lợi dụng mối quan hệ này vào những việc giống như Phong Anh đã làm – theo binh lính đi khắp nơi kiểm tra võ hồn nhằm dễ dàng tìm ra những người có tư chất xuất chúng.
Việc tìm kiếm đối với Phạm Lịch không hề khó, hắn chỉ cần ra phố nghe ngóng một chút đã biết chiến tranh đang nổ ra ở đâu, các bang phái có động tĩnh gì. Các quán trà thường là nơi trăm sự trăm thông, chưa tới một khắc hắn đã xác định được hướng đi của đoàn người bang hội Trấn Hổ.
Hai nước Châu An và Hoài Bắc đã đối chọi suốt nhiều thập kỷ. Cuộc chiến giữa hai cường quốc nổ ra vì xung đột lãnh thổ và lợi ích, thường kéo dài rất lâu, nhất là khi chiến lực hai bên gần như ngang nhau. Song, gần đây có một sự kiện không lớn không nhỏ làm thay đổi cán cân mong manh này. Đó là quân đội Châu An bị nhiễm ôn dịch.
…
Phạm Lịch mất nửa ngày để theo kịp lộ trình ba ngày của đoàn binh lính. Người dẫn đầu nhóm đệ tử vẫn là Trần Phong Anh, còn bên phía quan phủ là một tiên sinh cầm quạt mo, tóc hoa râm, tuổi độ lục tuần. Cả đoàn có hơn một nghìn người nên tất nhiên cước bộ sẽ không được nhanh. Phong Anh ngồi chung xe ngựa với vị tiên sinh nọ suốt ba ngày, đến ngày thứ tư thì không chịu nổi nữa. Gã cằn nhằn:
“Cứ lề mề mãi thế này thì bao giờ mới tới? Tiên sinh đừng có vung quạt mãi nữa được không? Không gian đã đủ chật chội rồi.”
Vị tiên sinh nọ không để ý chút nào đến thái độ của Phong Anh, ông cười đáp:
“Thời tiết nóng nực, cậu bảo tôi không quạt nữa thì sao mà chịu được? Già đây lớn tuổi, đến hít thở cũng khó khăn đó.”
Phong Anh nghe lão nói vậy thì bực bội vô cùng, nhưng nể mặt quan huyện nên không thể làm gì được. Gã xốc mành, chỉ đành ra ngoài tranh chỗ với người đánh xe ngựa.
Bình An lại không có nhiều lựa chọn như Phong Anh. Bang hội điều động mười đệ tử, tính cả Phong Anh với mỹ danh là hỗ trợ binh lính đến chiến trường. Các bang phái dù sao cũng là dân chúng nước Châu An, quốc gia lâm nạn, dân chúng không thể chỉ đứng nhìn nên ít nhiều gì cũng phải tỏ thái độ. Cậu đang đi bộ cùng với các đệ tử khác thì bỗng có một tên đệ tử lạ mặt vỗ vai cậu nói:
“Tôi biết cậu, cậu là cái kẻ mới được phó bang chủ Trần Tâm Như nhận làm đệ tử đây mà. Tôi thấy hơi lạ, bình thường đệ tử mới không phải ra ngoài làm nhiệm vụ đâu.”
Bình An giơ tay áo lau mồ hôi, lắc đầu nói:
“Tôi cũng không rành mấy chuyện đó, người ta bảo sao thì tôi nghe vậy thôi à.”
Người nọ niềm nở nói tiếp:
“Không sao hết, có gì khó khăn cậu cứ nói. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, dù sao cũng là đệ tử cùng một bang.”
Những người bên cạnh ăn ý gật đầu. Bình An cảm động nói:
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người trước.”
Dứt lời, Bình An bỗng nghe thấy một tiếng thở dài quen thuộc vang lên bên tai, cậu kinh ngạc “a” một tiếng. Một tên đệ tử nghi ngờ hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Bình An vội lắc đầu, nói dối rằng cậu có hơi đói bụng, sau đó lấy một cái bánh bao ra cắn mấy ngụm, che giấu ý cười trên môi. Lát sau Bình An cố ý đi tuột lại, nói nhỏ với không khí trước mặt:
“Ngài đã trở về rồi sao?”
Một tiếng ừm ngắn ngủi vang lên, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để Bình An cười rộ lên. Cậu nói:
“Tốt quá, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi. Ngài không biết đâu, mấy ngày nay có biết bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra làm tôi sắp điên luôn rồi đây này…”
Phạm Lịch không thể không lên tiếng cắt ngang.
“Tôi biết hết rồi!”
“Ngài biết?”
“Ừ, tôi còn biết cậu sắp bị người ta hại chết mà chưa hiểu mô tê gì?”
“Ý ngài là sao? Ai rảnh rỗi đi hại tôi chứ?”
“Trên đời này có nhiều kẻ rảnh rỗi lắm. Thôi, cậu mau đuổi kịp bước chân bọn họ, tránh để bị nghi ngờ.”
…
Mặt trời chìm dưới chân đồi, hơn một nghìn binh lính hạ trại tại một khu rừng trúc xanh um. Không đến một ngày đường nữa là đến doanh trại quân Châu An, các binh lính mang nhiều tâm trạng khác nhau. Người chưa từng ra chiến trường thì sợ sệt, còn người dày dặn kinh nghiệm thì chết lặng. Chiến tranh chưa bao giờ mang đến niềm vui, dù cho có là bên chiến thắng cũng vậy.
Theo sắc trời dần tối, các lều trại lần lượt mọc lên như nấm. Một số binh lính nhặt cành khô nhóm lửa, một số vào sâu trong rừng tìm kiếm thú rừng. Mấy ngày nay họ chỉ toàn ăn lương khô, bao tử sắp nứt nẻ hết rồi.
Bình An và các đệ tử cũng phải tự dựng trại đốt đuốc. Một khắc trước Phong Anh đã dẫn theo ba đệ tử vào rừng săn thú, đến giờ vẫn chưa về. Lửa trại nhảy nhót, ánh lên thân trúc một lớp sơn màu trứng gà đẹp mắt. Tên đệ tử lúc sáng lại tiến tới bắt chuyện với Bình An, gã hỏi han cậu đủ điều, nếu không có Phạm Lịch nhắc nhở thì chắc cậu đã sớm bị gã hỏi cho cứng họng.
Trăng đã treo cao, Phạm Lịch nhìn lá trúc đung đưa theo gió, đột nhiên nói với Bình An rằng:
“Cậu đi ngủ đi.”
Bình An khó hiểu hỏi:
“Nhưng đội săn thú vẫn chưa về…”
Phạm Lịch không nhiều lời mà trực tiếp ra lệnh:
“Vào lều ngủ đi, đừng có tham ăn kẻo hỏng chuyện.”
Bấy giờ Bình An mới hậm hực nghe theo.
Số lượng binh lính vào rừng là ba mươi, số đệ tử bang hội vào rừng là bốn. Trong đêm tối, có vài bóng đen âm thầm di chuyển xuyên qua những thân trúc mảnh khảnh, tiến sát về phía đoàn người đang hạ trại.
Bình luận
Chưa có bình luận