Chương 6: Tầng Hai.



Chương 6: Tầng Hai.


Tu vi Phạm Lịch dừng mãi ở tầng một Luyện Khí, chỉ bằng với người luyện võ vừa bước vào cảnh giới đầu tiên. Người luyện võ đạt cảnh giới đầu tiên cũng tương đương với người tu tiên có tu vi từ tầng một đến tầng ba Luyện Khí, cảnh giới giữa tương đương với tầng bốn đến tầng sáu Luyện Khí, cảnh giới cuối cùng ứng với tầng bảy đến tần chín Luyện Khí, còn cảnh giới lấy võ thành tiên là tầng mười Luyện Khí. Đáng ra khi vừa đến gần đám bang chủ thì hắn phải bị phát hiện vì thực lực đôi bên cách nhau quá xa, song một phần do người ở đây không có hiểu biết nhiều về linh hồn, một phần do sự đặc thù của bản tâm pháp mà hắn đang tu luyện. Tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm có thể giúp hắn che giấu hoàn toàn hơi thở của bản thân với điều kiện phải ở gần vật sống, vì thế nên hắn mới cố ý đồng hành cùng Bình An.


Khi trở về bang hội thì trời đã sáng choang, hắn lướt qua cây cỏ bên trong tiến thẳng đến Vấn Tâm Uyển. Trong sân là hai người Hà và Bình An. Hà đang dạy cậu đứng tấn. Nhìn bắp chân cậu cứ run lên từng hồi, hắn đoán có lẽ hai người họ đã dậy từ sớm để rèn luyện.


“Chị Hà ơi, em còn phải đứng ở tư thế này bao lâu nữa đây? Chân em sắp mất hết tri giác rồi.” Bình An chỉ mặc một bộ áo vải mỏng dánh, đứng trong tiết trời lành lạnh thế này mà trụ được đến bây giờ cũng xem như có cố gắng.


Hà phất tay, cười nói: 


“Thôi được rồi, tiếp theo chị sẽ dạy em mấy đường quyền cơ bản.”


Bình An vui sướng nhảy cẫng lên.


“Tốt quá, chị Hà là tốt nhất.”


Phạm Lịch đứng dựa vào gốc cây trong sân quan sát, không có bất cứ kẻ nào nhận ra sự tồn tại của hắn. Hai người trong sân bắt đầu thực hiện những động tác ra quyền cơ bản. Hà làm mẫu một lần, Bình An phải mất đến hai ba lần mới có thể bắt chước ra hình ra dạng. Dù vậy, nét mặt Hà vẫn rất điềm tĩnh, thoạt nhìn là một cô gái tốt tính hiền lành.


Cánh cửa căn phòng lớn nhất trong Vấn Tâm Uyển chợt mở rộng, thân hình mảnh mai của Trần Tâm Như xuất hiện trong tầm mắt. Tay ả cầm một chiếc bình sứ trắng tinh, miệng bình quấn một sợi dây đỏ. Ả mỉm cười nhìn chiếc bình, nói với Hà rằng:


“Cuối cùng ta cũng đã luyện thành công một bình Ngũ độc tán. Hà, mau đưa hai đứa dược đồng lại đây.”


Từ khi Tâm Như xuất hiện thì hai người đã dừng luyện tập. Hà cung kính cúi đầu đáp một tiếng rồi nhanh nhẹn đi mất.


Tâm Như nhìn Bình An, vẻ mặt ngờ ngợ như sực nhớ ra mình mới nhận một tên đệ tử. Ả tiến lại gần, đưa cho cậu một quyển sách mỏng xem như làm tròn chức trách của sư phụ.


“Đây là tâm pháp nhập môn của bang hội ta, con cứ dựa theo đó mà học, có gì không hiểu thì cứ hỏi Hà.”


Bình An vội nhận lấy, đáp:


“Tạ ơn thầy.”


Thấy thế Tâm Như mới gật đầu hài lòng. Hà đúng lúc trở lại, phía sau có hai thiếu niên thiếu nữ vẻ mặt sợ hãi, bước chân hỗn loạn, trên người thoang thoảng mùi thuốc đi theo.


Tâm Như kéo hai dược đồng vào phòng. Hai người trông rất khủng hoảng nhưng không thấy ai mở miệng cầu xin. Hà hơi rũ mắt, hoàn toàn không dám nhìn vào mặt họ, mãi đến khi cánh cửa phòng khép lại nàng mới quay đầu nói với Bình An rằng:


“Chúng ta tiếp tục đi.”


Bình An tò mò hỏi:


“Chị, bọn họ vào đó để làm gì vậy?”


Hà đột nhiên quát lớn:


“Em quan tâm làm gì, cứ lo luyện tập đi!”


Rất nhanh, trong phòng truyền đến một loạt tiếng la thất thanh, ít lâu sau tiếng kêu nhỏ dần, rồi như một người bị treo cổ nghẹt thở, chỉ có thể giãy dụa chứ không làm gì hơn được. Có tiếng đổ vỡ vang lên, tiếng da thịt chà lết trên mặt đất, tiếng móng tay cào tường, chói tai vô cùng.


Mặt mũi Bình An tái mét, nào còn tâm trạng để luyện quyền. Hà thấy thế vỗ vào mặt cậu một tiếng rõ to, nói:


“Không phải chị đã nói chỉ cần lo việc của mình thôi sao? Tiếp tục tập luyện đi.”


Bình An dạ một tiếng thật nhỏ, tiếp tục khua tay múa chân.


Có tâm pháp hỗ trợ ẩn thân, ngay từ đầu Phạm Lịch đã bám theo một tên dược đồng để vào phòng và chứng kiến hết tất cả. Tâm Như lần lượt đổ bột phấn trong bình sứ vào miệng hai dược đồng. Bọn họ ôm cổ lăn lộn, da thịt toàn thân bắt đầu nổi mụn nước, mưng mủ, lở loét, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê rợn. Nhưng hình ảnh này lại khiến ả vô cùng hưng phấn, mặt ả đỏ lựng, cánh tay hơi run rẩy, mãi đến khi tròng mắt hai dược đồng bắt đầu tan rã ả mới lấy một chiếc bình sứ y hệt, điểm khác biệt duy nhất là miệng của chiếc bình này buộc một sợi dây màu xanh. Ả trút nước thuốc bên trong vào miệng hai dược đồng. Bọn họ ngất xỉu, vết thương trên người không giảm bớt nhưng cũng không trở nặng thêm.


Ả cười tươi, mặc kệ hai dược đồng đang nằm dưới sàn không rõ sống chết, bước ra ngoài dặn dò Hà rằng:


“Ta có việc phải ra ngoài. Con mau vào phòng dọn dẹp đi.”


Phạm Lịch cũng không vội ra ngoài mà đi một vòng quan sát căn phòng. Trong phòng có rất nhiều kệ đặt vô số chai lọ, miệng bình cột dây vải đủ mọi màu sắc. Có lẽ chỉ ả mới phân biệt được bên trong là thứ gì. Trong góc phòng bên trái có một giá sách, toàn bộ đều là sách thảo dược và một số loại công pháp tạp nham khác. Hắn không dám chạm vào bất cứ thứ gì, tránh gây xê dịch vị trí đồ đạc khiến ả phát hiện có người đột nhập. Hắn còn chú ý thấy căn phòng này được chia làm hai gian, gian bên trong có vẻ là phòng ngủ của ả.


Cánh cửa phòng ngủ đã bị khóa, nhưng đây không phải là vấn đề, hắn trực tiếp đi xuyên qua. Căn phòng rất gọn gàng, không có nhiều nội thất. Vừa vào hắn đã chú ý ngay đến lá thư đã mở đặt trên bàn trang điểm. Dường như ả rất tự tin rằng không ai dám tùy tiện vào đây nên đọc xong cũng không vội cất đi mà chỉ tùy tiện để đó.


Phạm Lịch đọc sơ qua nội dung lá thư, càng đọc ánh mắt hắn càng trở nên sáng hơn. Cái bang hội này đúng là có nhiều thứ khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Mới tối hôm qua vừa chứng kiến được một bí mật động trời, hôm nay lại tiếp tục phát hiện được một chuyện cũng thú vị không kém.



Đến trưa, tất cả đệ tử tập trung ở nhà ăn dùng bữa. Phạm Lịch đã trở lại bên cạnh Bình An, trên đường đến nhà ăn phải nghe cậu than vãn đủ điều, nào là luyện tập cực khổ, nào là chứng kiến những chuyện quá mức kinh khủng. Đương nhiên hắn sẽ không nói mình đã nhìn thấy hết những chuyện đó. Bình An cũng không cho hắn biết khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cơ bắp toàn thân cậu đã thả lỏng ra sao, cứ như được uống một liều thuốc có tác dụng trấn an ngay lập tức vậy. Không thể không nói, chỉ mới vài ngày mà Bình An đã ỷ lại vào một người không quen không biết, nếu gặp phải người có ý xấu thì chắc đã bị người ta lừa bán mà còn đếm tiền giúp người ta. Giống như tên Sơn đối diện vậy.


“Bình An, chắc dạo này cậu sống tốt lắm nhỉ, được làm học trò của phó bang chủ cơ mà.”


Bình An gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:


“Không phải anh cũng được nhận làm học trò của phó bang chủ sao?”


Sơn thở dài nói:


“Anh làm gì được phúc phần như cậu. Phó bang chủ chỉ nhận anh làm đệ tử ngoại môn, không phải đệ tử chính thức. Cậu nhìn một vòng đi, những người mặc áo xanh là đệ tử chính thức, còn áo nâu giống như anh đây thì chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi!”


Lúc này Bình An mới để ý thấy những người ở đây thực sự mặc hai màu áo. Lúc đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đệ tử thì ai cũng giống ai, phân chia này kia làm chi cho rắc rối. cậu ồ lên một tiếng, sau đó tiếp tục cắm đầu dùng cơm.


Thấy Bình An không quan tâm đến vấn đề này, Sơn thầm mắng vài câu rồi vội tìm đề tài khác.


“Anh vừa hay tin bang hội của chúng ta đang thông báo tuyển đệ tử. Nghe nói người nào có võ hồn thượng đẳng sẽ được bang chủ đích thân dạy bảo. Bang chủ đã đạt tới cảnh giới võ đạo cuối cùng, người xếp hàng làm đệ tử của ngài ấy phải trải dài mấy con phố, những người có võ hồn biết được tin này chắc đều bùng nổ hết rồi.”


Bình An bưng tô canh lên húp xùm xụp sau đó dùng tay áo lau miệng, đứng lên nói:


“Em phải về tập luyện tiếp đây, tạm biệt anh.”


Dứt lời, không đợi Sơn phản ứng cậu đã quay lưng đi mất. Phạm Lịch không nhịn được bật cười, nối bước theo sau. Lời của Sơn đã giúp hắn đưa ra một số phán đoán. Cuộc tuyển chọn đệ tử này có liên quan đến phương pháp chữa trị của Trần Tạ Đình. Người có võ hồn thượng đẳng không phải rau dại đâu đâu cũng mọc, trong bang hội cũng chỉ có vài ba người, tính cả Bình An, thế nên họ mới đưa ra hạ sách này. Họ càng làm rầm rộ thì càng mất nhiều thời gian để ổn định, không thể nào để những đệ tử vừa mới vào bang lại đột ngột mất tích hết được. Thời gian đó đã đủ để Bình An học được phương pháp hấp thu linh khí. Còn về võ công, hắn cũng có thể dạy cậu thông qua trí nhớ của Trần Đào. Điều quan trọng hơn hết là tìm hiểu tin tức. Ba tháng thời gian, không nhiều cũng không ít.



Những ngày sau đó, ban ngày Phạm Lịch theo dõi tình hình luyện tập của Bình An, ban đêm vào núi tu luyện. Dạo gần đây hắn cảm thấy tu vi của mình đã sắp có xu thế đột phá, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.


Bình An học được phương pháp hấp thu linh khí vào ngày thứ ba, đến Tâm Như cũng vô cùng bất ngờ với kết quả này. Tuy biết cậu sở hữu võ hồn thượng đẳng nhưng rốt cuộc ả vẫn bị vẻ ngoài không có tiền đồ của cậu đánh lừa. Kể từ đó ả càng đối xử với người đệ tử này thêm tận tâm, cho cậu không ít thứ tốt, còn đích thân chỉ dạy võ công. Nhưng sau một buổi huấn luyện ả đã hoàn toàn bỏ cuộc.


Đối với việc hấp thu linh khí, Bình An học cực kỳ nhanh, song lúc luyện quyền pháp và võ công là y như rằng tay chân cậu sẽ trở nên lóng ngóng, không tài nào học nhanh được. Vấn đề này Phạm Lịch vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.


Ngày thứ mười kể từ khi hai người vào bang hội Trấn Hổ, Vấn Tâm Uyển đón tiếp một vị khách thần bí. Đêm tối tĩnh mịch, một bóng người đột ngột xuất hiện giữa sân. Khác với Tạ Đình, người này thật sự hiện ra từ giữa hư không, thân thể và gương mặt khuất sau bóng tối, thần bí và khó lường. Phạm Lịch vận chuyển tâm pháp đến mức tối đa để che dấu sự tồn tại của bản thân. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ rằng chỉ cần đến gần người này, dù hắn có cố gắng ngụy trang thế nào thì vẫn sẽ bị đối phương phát hiện. Đối phương chắc chắn phải có tu vi từ tầng chín Luyện Khí trở lên mới có thể tạo cho hắn áp lực lớn đến thế.  


Người nọ đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhờ vào sự thay đổi vô cùng nhỏ bé của cây cối bên ngoài, Phạm Lịch mới có thể khẳng định người nọ đã thực sự đi mất. Gió về đêm vô cùng lạnh lẽo, Bình An rút cả người trong chăn ấm, chỉ để lộ mái tóc rối bù xù. Đây là lần thứ hai hắn gặp một người gây cho hắn cảm giác bất khả kháng ngoài Trần Đào. Hắn chỉ là một linh hồn nhỏ bé so với thế giới rộng lớn ngoài kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bị uy hiếp đến tính mạng.  


Sáng hôm sau, Phạm Lịch lôi Bình An ra khỏi ổ chăn, thông báo rằng mình phải ra ngoài vài ngày, dặn cậu phải hành sự cẩn trọng, cố gắng đừng gây rắc rối. Bình An mờ mịt gật đầu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào chăn.



Mộc khí giống như hơi thở, vô cùng dịu dàng nhưng lại khó nắm bắt. Mộc khí tồn tại ở khắp mọi nơi, kể cả nơi sa mạc cằn cỗi, chỉ cần nơi nào có sự sống thì Mộc khí sẽ hiện diện ở nơi đó. Phạm Lịch cố gắng khống chế màn sương nho nhỏ bên trong linh hồn. Không giống như trạng thái dịu êm của màn sương vào mấy ngày hôm trước, lúc này, màn sương đặc và cứng như bị nhồi nhét rất nhiều thứ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Một lượng lớn Mộc khí hội tụ xung quanh, được hắn dẫn dắt một cách khéo léo vào bên trong linh hồn mình. Tâm trạng bất ổn tối qua đã ảnh hưởng đến trạng thái của màn sương. Nhận ra bản thân vẫn còn quá yếu ớt, tâm trạng hắn đã vô tình bị kích thích, từ đó dẫn đến quá trình đột phá như hiện tại. Không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa.


Hắn dẫn đường cho Mộc khí vờn quanh màn sương như một lớp màn bảo vệ, sau mới bắt đầu dung hợp từng chút một. Đột phá là quá trình phá vỡ rồi trùng tu, hắn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng vẫn biết mình phải làm gì. Màn sương vốn bị nén rất chặt nay lại được rót vào một lượng lớn Mộc khí thì bỗng dưng phát nổ. Vô số hạt sương va vào lớp bảo vệ Mộc khí bên ngoài rồi bắn ngược trở lại, song vẫn có một phần xuyên qua lớp bảo vệ. Hắn có thể cảm nhận được những hạt sương đó đã xảy ra biến đổi, trở nên cô đọng hơn rất nhiều.


Trong bốn ngày tiếp theo, hắn liên tục lặp đi lặp lại hành động vừa rồi. Không thể đếm hết số vụ nổ diễn ra bên trong linh hồn hắn, số lượng hạt sương xảy ra biến đổi cũng ngày một nhiều hơn, đến khi hạt sương cuối cùng xuyên qua lớp màn bảo vệ, cuối cùng tu vi của hắn cũng đạt tới tầng hai Luyện Khí.


Với tu vi hiện tại, hắn đã có thể thực hiện một số phép thuật đơn giản. Song, kinh nghiệm của Trần Đào lại không giúp được gì trong tình huống của hắn. Một linh hồn thì phải làm phép thế nào đây? Hắn lại mất thêm ba ngày mới có thể giải đáp cho câu hỏi đó, đến khi trở về bang hội thì đã là chuyện của bảy ngày sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout