Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm.


Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm.


Thấy Bình An vẫn mang vẻ ngốc nghếch, chú Thanh không đành lòng nhìn thêm nữa, bèn gọi một người đệ tử đến phân phó:


“Con sắp xếp chỗ ở rồi giảng sơ quy tắc cho chúng biết.” Ông ta quay sang Bình An và Sơn, nói: “Từ nay hai đứa sẽ trở thành học trò của ta. Ta tên là Trần Hoài Thanh. Mỗi sáng vào giờ Mão* các con phải có mặt ở đây để tiến hành luyện tập, nghe rõ không?”


*Giờ Mão: 5-7h sáng.


Hai người gật đầu, ông ta nói gì thì họ nghe nấy, chẳng dám nhiều lời. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói thánh thót vang lên:


“Anh ba, người có tư chất tốt bị anh độc chiếm hết rồi, không định chừa cho em út phần nào hay sao?”


Hoài Thanh vừa nghe tiếng thì sắc mặt đã sa sầm, ông đáp


“Tâm Như, em rảnh rỗi quá không có gì làm à? Cả đống dược đồng không đủ cho em thử thuốc sao mà còn tới đây bắt người của anh?”


Tâm Như cắn môi nói:


“Anh nói vậy sao được. Võ công của em có thua kém chi anh ba đâu. Dược đồng là dược đồng, đệ tử là đệ tử, cớ sao anh lại gộp chung vào, oan uổng cho em quá.”


“Được, vậy em muốn nhận ai làm đệ tử?”


Tâm Như lượn vòng quanh giữa Bình An và Sơn, sau đó nắm lấy cánh tay Bình An, nói: 


“Em chọn thằng nhóc này.”


Hoài Thanh giật lấy cánh tay còn lại của Bình An, kiên quyết nói:


“Đứa này không được, em chọn đứa khác đi.”


Hai cánh tay của Bình An bị hai người họ kéo đau điếng, mặt cậu nhăn nhó nhưng cố nhịn để không phát ra tiếng. Trong mắt Sơn nhá lên một tia sáng lạ. Phong Anh nhìn không nổi nữa, chỉ đành lên tiếng can ngăn:


“Cô út, chú ba, nếu cả hai người đều không muốn nhường cậu ta cho người còn lại vậy thì cứ giao quyền lựa chọn cho cậu ta đi.”


Đến lúc này hai người mới nhận ra sắc mặt Bình An trắng bệch, dĩ nhiên là do trong quá trình giằng co bọn họ đã không khống chế được sức lực của mình. Cả hai ăn ý buông tay. Hoài Thanh xuống nước trước.


“Thôi được, cứ giao quyền quyết định vào tay cậu nhóc. Em còn ý kiến gì nữa không?”


Tâm Như cười cười nhìn Bình An, nói:


“Được rồi, nhóc, nhớ chọn cho thông minh một chút.”


Bình An nhìn qua nhìn lại giữa Hoài Thanh và Tâm Như. Thực ra ấn tượng ban đầu của cậu đối với chú Thanh rất tốt. Nhìn kiểu gì thì bà cô kia cũng không phải người lương thiện. Chưa kể bà ta còn nuôi dược đồng gì đó, nghe thôi đã lạnh sống lưng. Đương lúc cậu muốn chọn chú Thanh thì bỗng nghe Phạm Lịch nói khẽ rằng:


 “Chọn ả ta.”


Bình An vô cùng khó xử, nhưng trước đó đã lỡ đáp ứng sẽ nghe lời đối phương nên cuối cùng, dưới ánh mắt trông mong của hai người, cậu chầm chậm tiến về phía người phụ nữ duy nhất trong sân. Tâm Như hơi bất ngờ, rồi lập tức cười rộ lên:


“Tên nhóc này được lắm, theo ta chắc chắn sẽ có tiền đồ. Anh ba à, em phải dẫn đệ tử mới về viện đây, không thể ở đây trò chuyện với anh được nữa rồi.” Dứt lời, ả kéo tay Bình An đi mất, chỉ để lại một cái bóng lắc lư hết sức gai mắt.


Hoài Thanh giận dữ chỉ tay về phía Bình An chửi đổng:


“Cái tên nhóc đần độn, ngu xuẩn, thật sự là hết nói nổi.”


Phong Anh đứng ở vị trí trung lập nên không tiện nói giúp cho ai. Gã nhìn Sơn vẫn đang đứng nghiêm chỉnh từ nãy đến giờ, nói:


“Chẳng phải vẫn còn một người ở đây sao chú? Tuy tư chất chỉ ở mức trung đẳng nhưng đầu óc thì chắc chắn hơn tên nhóc kia.”


Hoài Thanh chỉ có thể thở dài.


“Thôi, một người thì một người!”



“Tên nhóc nhà ngươi trông khờ khạo vậy mà cũng có ánh mắt đấy. Bên phía anh ba đã có một đám đệ tử, đợi tới năm sau khi lựa chọn đệ tử kiểm tra linh căn chắc chắn sẽ không có phần của ngươi.”


Tâm Như dẫn Bình An vào một căn viện trồng đầy các loại hoa cỏ không biết tên. Căn viện có rất nhiều phòng trống, một thiếu nữ bước ra từ một trong những căn phòng ấy, cúi đầu với Tâm Như. Nếu nghe kỹ có thể thấy âm cuối giọng nàng có hơi run.


“Thầy đã trở về.”


Tâm Như gật đầu nói:


“Ừ, đây là học trò mới của ta. Ta giao trách nhiệm giảng quy tắc cho con. Cũng trễ rồi, con cứ sắp xếp chuyện ăn ngủ cho nó, ta phải vào phòng điều chế thuốc tiếp đây.”


Thiếu nữ cúi đầu thật thấp.


 “Vâng, con biết rồi thưa thầy.”


Đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại thiếu nữ mới thoáng thở phào, nói với Bình An rằng:


“Chị là học trò đầu tiên của thầy, em cứ gọi chị là chị Hà. Thầy không nhận nhiều học trò mà chủ yếu nhận dược đồng… mà thôi, em tên gì?”


Bình An đáp:


“Nguyễn Bình An ạ.”


Hà cho Bình An ở căn phòng gần cuối. Nàng vừa sắp lại giường chiếu vừa nói:


“Trước kia chỗ này từng thuộc về một thiếu niên bằng tuổi em, nhưng em ấy đã chuyển đi rồi. Viện của thầy gọi là Vấn Tâm Uyển, ngoại trừ không được tự tiện tiến vào vườn thuốc và phòng của thầy ra thì không còn quy tắc nào khác. Lát nữa chị sẽ đem cơm vào cho em, cứ nghỉ ngơi trước đi, cả ngày nay chắc em mệt mỏi lắm rồi.”


Bình An gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Hà mãi đến khi đóng cửa mới thôi.


“Người ta đi rồi, còn nhìn nữa để làm gì?”


Bình An đỏ mặt, ấp úng nói: 


“Đâu, đâu có, chỉ là, nhìn chị ấy tôi lại nhớ tới mẹ mình. Nhưng sao lúc đó ngài lại kêu tôi chọn bà cô hung dữ kia chứ?”


Phạm Lịch giải thích đơn giản:


“Bên kia nhiều người, bó tay bó chân. Chỉ cần cậu không phải dược đồng thì ở đây vẫn tốt chán.”


“Ngài có biết dược đồng là gì không?”


“Dược đồng là người thử thuốc. Cậu đoán xem thuốc gì mà ai nghe thấy cũng phải sợ hãi?”


“Chẳng lẽ là thuốc độc?”


Phạm Lịch chỉ cười trừ, sau đó nói sang chuyện khác, mất công hù chết tên nhóc này.


“Cậu còn nhớ lời của ả lúc nãy không?”


Bình An lắc đầu. Phạm Lịch bèn nhắc lại:


“Một năm sau kiểm tra linh căn.”


Bình An tiếp tục trưng khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.


“...”


“Thôi bỏ đi, cậu vẫn không nên biết thì hơn.”


Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Hà đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một mâm thức ăn.


“Chị vừa nghe thấy âm thanh lạ, em đang nói chuyện với ai à?”


Bình An bưng mâm thức ăn trên tay Hà đặt lên bàn, cười nói:


“Đâu có, em chỉ lẩm bẩm một mình thôi, cảm ơn chị đã mang thức ăn vào cho em.”


Hà rất tin tưởng lời nói của Bình An. Không thể không nói, gương mặt thành thật này giúp ích rất nhiều cho cậu, khi nói dối sẽ chẳng ai tin tưởng. Hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi Hà lên tiếng cáo từ. Trời đã sập tối, gió đêm đánh vào cửa sổ kêu lạch cạch, Bình An bèn đi đóng cửa sổ. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn mâm thức ăn mà không khỏi bùi ngùi.


“Thịt kho trứng, cá linh kho tộ, món nào cũng ngon. Nhưng tôi chỉ thích mỗi rau xào mẹ nấu thôi!”


Dưới mâm thức ăn còn có hai bộ quần áo mới tinh. Bình An đặt chúng qua một bên, sau đó bắt đầu cầm đũa.


Không khí về đêm rất yên ắng, nguồn sáng duy nhất trong lòng là ánh nến leo lắt. Bóng tối thăm thẳm tạo cho người ta cảm giác áp lực nặng nề. Gió vờn qua lá cây ngoài phòng phát ra từng tiếng xào xạc. Phạm Lịch tinh ý phát hiện có tiếng bước chân cực nhỏ ẩn qua tiếng lá. Hắn quay sang nói với Bình An rằng:


“Tôi có việc phải ra ngoài, đừng chờ.”


“Ngài đi đâu đó?”


Không có tiếng trả lời, Bình An đoán có lẽ Phạm Lịch có chuyện quan trọng nên đi mất rồi. Cậu tủi thân, gấp một đũa thức ăn to tướng cho vào miệng, nhòm nhoàm nhai nuốt.



Phạm Lịch lần theo hướng tiếng bước chân vừa phát ra, bay xuyên qua một loạt mái nhà, chốc lát đã nhìn thấy một bóng người. Đó là một hắc y nhân không rõ tuổi tác, tóc búi cao, mặt gầy lộ rõ đầu lâu, lướt giữa đêm thế này không khác gì ma quỷ. Gã đáp xuống một khoảng sân, nơi đó đã có người chờ sẵn. Người đó vậy mà lại là người hắn vừa gặp vài canh giờ trước – Trần Hoài Thanh.


Quả nhiên Hoài Thanh không hề bất ngờ khi phát hiện kẻ lạ đột nhập nơi ở của mình, hơn nữa giọng điệu khi nói chuyện như đã thân quen lắm.


 “Anh đến rồi.”


Người nọ không nói gì, Hoài Thanh cũng không để ý, nói tiếp:


“Người trong giang hồ đều biết bang chủ Trần Tạ Đình đã bước vào cảnh giới võ đạo cuối cùng vào nửa năm trước, nhưng sau đó lại biệt vô âm tín. Có rất nhiều lời đồn đoán và nghi ngờ nổi lên, thân là anh em trong nhà, tụi em phải ứng phó với vô số ác ý của các bang phái khác. Anh hai, à không, bang chủ vậy mà trở về với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này hay sao?”


“Ta biết cậu thèm khát cái ghế bang chủ này từ lâu rồi. Ta cũng nói luôn cho cậu biết, ta bị người khác hãm hại, trúng một loại tà thuật kỳ quái nên không còn sống được bao lâu.” Giọng nói của Tạ Đình trầm thấp như âm vọng từ địa ngục. “Sau khi lang bạt bên ngoài một thời gian ta đã tìm được phương pháp chữa trị. Chỉ cần cậu giúp ta, ta sẽ từ bỏ cái ghế ban chủ này, ai có năng lực thì cứ việc ngồi lên.”


Hoài Thanh ngẫm nghĩ những lời vừa rồi, trong đầu đã xuất hiện vô vàn suy đoán nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười nói:


“Trước đến nay người tha thiết với cái ghế bang chủ luôn luôn là anh. Ai biết được sau khi khoẻ lại rồi anh có đột nhiên đổi ý hay không?”


“Cậu nghĩ nhiều rồi, một khi bệnh tình của anh khỏi hẳn thì võ công sẽ tiến thẳng đến cảnh giới lấy võ thành tiên. Đến lúc đó anh sẽ có cách đi tới bên kia, sau này có lẽ không trở về nữa. Vậy cậu còn lo lắng điều gì nữa?”


Hoài Thanh tiếp tục trầm ngâm như đang cân nhắc tính khả thi trong lời nói của đối phương. Ít lâu sau ông mới gật đầu.


“Được, anh muốn em làm gì?”


“Anh cần mười người có tư chất võ hồn thượng đẳng.”


“Anh nói cái gì?”


“Mười người có tư chất thượng đẳng, bất kể cảnh giới.”


Phạm Lịch trốn trên nóc nhà, rất bất ngờ khi nghe thấy lời của Trần Tạ Đình. Người đàn ông này trông như bệnh ung thư thời kỳ cuối, gã cần mười người có tư chất thượng đẳng ắt chẳng phải vì mục đích tốt đẹp gì. Bình An và hắn vào đây xem như đã thực sự bước vào hang hổ, khó mà thoát thân.


Hai anh em bàn xong điều kiện rất nhanh. Hoài Thanh nói mình cần có thời gian để tìm đủ người, hơn nữa phải tránh để người bên ngoài nghi ngờ, tóm lại phải tìm được lý do cho sự mất tích của nhiều người cùng một lúc. Ông đưa ra thời hạn ba tháng. Tạ Đình chỉ có thể đồng ý, sau đó đạp gió rời đi. Hoài Thanh vẫn đứng tại chỗ, nửa gương mặt khuất trong bóng tối, nửa còn lại được ánh trăng chiếu sáng, không thể nhìn ra suy nghĩ thật sự trong đầu ông ta. Đúng lúc đó, trên mái nhà bỗng truyền đến tiếng răng rắc. Ông ta lập tức rút kiếm, giậm chân phóng tới. Trên nóc nhà, một con mèo mun hoảng sợ trượt chân rơi xuống đất hộc máu chết tươi. Ông ta mắng một tiếng “xui xẻo” rồi nhảy xuống, trở về phòng.


Phạm Lịch không về theo đường cũ mà bay thẳng đến một ngọn núi gần đó. Ở trạng thái linh hồn có một lợi ích rất lớn là không cần ăn uống và ngủ. Phần lớn thời gian trong ngày hắn đều dùng để tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng trên một chạc cây to khoẻ, tĩnh tâm tu luyện dựa theo phương pháp viết trên quyển tâm pháp Vạn Mộc Quy Tâm.


Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng hạt Mộc khí xanh biếc đang trồi ra từ các phiến lá, ngọn cỏ thấm vào bên trong linh hồn từng chút một. Nhẹ nhàng, chậm rãi, tràn đầy hơi thở của sự sống, Mộc khí hội tụ thành một màn sương nhạt tại một góc bên trong linh hồn hắn. Suốt ba năm qua, hắn đã cố gắng hấp thu Mộc khí nhiều nhất có thể nhưng kích cỡ của màn sương vẫn y như thế. Song, hắn có linh cảm rằng đã sắp đến thời điểm màn sương xảy ra biến hoá, việc của hắn là phải kiên nhẫn. Hắn biết mình vẫn đang loay hoay ở bên ngoài đường biên của quyển tâm pháp này. Nó còn cần một yêu cầu nào đó mà hắn chưa thể thỏa mãn được.


Phạm Lịch bắt đầu chấp nối những tin tức trong cả ngày hôm nay. Hắn đã biết mặt hầu hết những người đứng đầu bang hội Trấn Hổ. Bang chủ Trần Tạ Đình, hai phó bang chủ là Trần Hoài Thanh và Trần Tâm Như, tất cả đều đeo một lớp mặt nạ giả dối hòng che lấp mưu ma chước quỷ trong lòng. Và còn những người tu tiên, có vẻ bọn họ cũng có mặt ở thế giới này. Nhưng không biết tại sao họ lại quan tâm đến một nơi cằn cỗi linh khí như ở đây. Hắn tin rằng phải có lợi ích thì người ta mới bỏ công tìm đến. Song, hắn lại không mấy quan tâm, việc của hắn chỉ là tu luyện mà thôi.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}