Chương 4: Bang Hội Trấn Hổ.
“Chào anh Sơn.”
Bình An chỉ gật đầu chào chứ không nhiều lời thêm. Phạm Lịch tinh ý nhận ra ánh mắt của gã này có gì đó khác thường nên cố ý nhắc nhở cậu không nên thân thiết với gã quá mức. Công việc trước đây của hắn phải tiếp xúc với rất nhiều người, lâu dần hắn có thể đọc được phần nào cảm xúc thông qua ánh mắt bọn họ. Hắn còn từng học một khóa về nắm bắt tâm lý của người khác, đây chỉ là sở thích cá nhân lúc rảnh rỗi mà thôi. Sơn cảm thấy thái độ của Bình An lạnh nhạt thì cũng thôi bắt chuyện, anh ta không muốn người khác nói mình bị một tên khờ bơ đâu.
Đúng lúc này, một người thình lình xông ra từ giữa đám đông. Đó là một bà cụ tay chân khô quắc, cầm gậy tre đánh tới tấp vào các binh lính. Bà vừa đánh vừa hô to:
“Trả cháu tao lại đây! Lũ khốn nạn, chúng mày đừng hòng bắt cháu tao đi đâu.”
Mọi người bị cảnh tượng đột ngột này làm cho sững người. Dân làng không một ai dám ra mặt can ngăn, đám binh lính tôn trọng người già, không dám mạnh tay nên nhất thời tình cảnh trong sân cực kỳ hỗn loạn.
Trong đám ba mươi thanh thiếu niên bị bắt đi tòng quân có một người đàn ông độ ba mươi, mặt mũi xám xịt chạy tới tách cụ bà và binh lính ra, nhưng chẳng hiểu sao một đám đàn ông tay chân cứng cáp lại chẳng thể làm gì một bà cụ.
“Bà ơi, mau dừng tay đi. Đây là người của quan, bà sẽ bị xử tội mất!”
Bà cụ nghe cháu trai nói vậy không những không nghe mà càng vung gậy dữ dội hơn.
“Con chết rồi thì bà thiết sống chi nữa? Hôm nay tao phải liều mạng với tụi mày, đừng hòng mang cháu tao đi đâu hết!”
Thanh niên mặt nhọn xoa huyệt ở thái dương, tức giận quát:
“Lũ chúng bây làm ăn kiểu gì thế? Một bà già mà cũng không cản được là sao? Ai chống lệnh thì cứ mạnh tay cho ta.”
Một tên lính tỏ vẻ khó xử:
“Thưa cậu, bà ấy cũng lớn tuổi rồi…”
“Già thì muốn làm gì thì làm à? Cứ trói gô mụ lại!” Đây là lý do thanh niên mặt nhọn rất ghét phải làm việc với người của quan phủ, toàn một đám khuôn phép lằng nhằng. Gã không muốn xong việc rồi lại phải đứng ngoài trời phơi nắng như chịu tội thế này. Thấy đám lính còn đứng trơ ra đó, gã lại giục: “Còn chờ gì nữa? Sao không làm theo lời ta nói?”
Binh lính hai mặt nhìn nhau. Khác với thanh niên mặt nhọn, hầu hết bọn họ đều xuất thân từ nông thôn. Mà thôn dân thì mỗi người đều lấy việc tôn kính người già làm phép, ngặt nỗi bọn họ thấp cổ bé họng, không có quyền lên tiếng nên chỉ biết làm theo lệnh mà thôi.
Một tên lính bước tới giật gậy tre của bà cụ quăng xuống đất, một tên khác khống chế tay chân bà. Dù họ đã cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại trên da thịt bà vài vết bầm. Bình An thấy vậy thì nhăn mặt, định bụng chạy tới can ngăn. Cậu có quen viết với bà cụ ấy nên không đành lòng nhìn bà bị đối xử thô bạo như thế.
Phạm Lịch nói nhỏ vào tai cậu ta:
“Mới kiểm tra được tí võ hồn đã vội lên mặt rồi?”
Bình An ấp úng đáp:
“Tôi, tôi không có, tôi chỉ muốn giúp bà cụ…”
“Nếu muốn mọi chuyện rắc rối hơn thì cậu cứ việc ra mặt, tôi không cản.”
“Không phải ngài có phép thuật ư? Tôi xin ngài hãy ra tay giúp bà ấy.”
“Tôi không phải ông Bụt, nên làm việc gì cũng phải có lợi ích. Nếu cậu muốn tôi giúp thì hãy hứa rằng từ nay về sau cậu phải nghe lời tôi răm rắp.”
Bình An đáp không chút do dự:
“Được, tôi hứa.”
Ở nơi mà Bình An không nhìn thấy, Phạm Lịch nở một nụ cười đạt được mục đích. Hắn cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ dưới chân, truyền linh lực vào rồi bắn về phía bà cụ. Cách đó không xa, bà cụ vẫn đang cố sức vùng vẫy đột nhiên té xỉu trong vòng tay hai tên lính.
Cháu bà cụ hoảng hốt gạt tay binh lính chạy tới. Sau khi kiểm tra mới biết hóa ra bà chỉ ngất xỉu mà thôi.
Bấy giờ thanh niên mặt nhọn mới lên tiếng:
“Êm chuyện rồi thì mau trở về thôi. Người nào tòng quân thì tới nha môn báo cáo, còn hai tên có võ hồn theo ta trở về bang hội.”
Cuối cùng, ba mươi đàn ông trai tráng của làng Hoàng Mai bị bắt đi tòng quân. Trước khi ra khỏi cửa thôn, Bình An vẫn không có cơ hội nói một lời tạm biệt tử tế với mẹ mình, mẹ con chỉ có thể trấn an nhau bằng ánh mắt. Giờ phút này, mỗi người đều ôm tâm lý nhất định phải chết để ra đi.
Thanh niên mặt nhọn dẫn đầu đám người đi vào trấn rồi dừng lại, sau đó dặn dò đám binh lính rằng:
“Phận sự của ta đến đây là hết, các ngươi trở về nha môn đi.”
Đám binh lính gật đầu với gã rồi dẫn theo đoàn người rầm rập đi mất. Bình An dõi theo bóng lưng họ. Người trong làng hay coi khinh vì cậu khờ khạo, mọi người không thường giao lưu hay có tình cảm gì sâu đậm, nhưng ít nhiều gì cũng cùng một gốc mà ra, cậu thật sự hy vọng bọn họ có thể sống tốt.
Phạm Lịch nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của cậu, không nhịn được châm chọc mấy câu:
“Trông bộ dạng của gã kia thì cái bang hội Trấn Hổ gì đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì đâu. Cậu nên tự lo cho bản thân trước thì hơn.”
Bình An giận dỗi quát:
“Ngài thì biết cái gì chứ!”
Thanh niên mặt nhọn chợt quay đầu nhìn Bình An.
“Ngươi đang nói chuyện với ai đó?”
Bình An giật mình, ấp úng tìm cớ:
“Tôi, tôi nhớ mẹ quá nên không cầm lòng được.”
“Từng đó tuổi đầu mà còn dính lấy mẹ. Xem cái đầu óc khờ khạo của ngươi kìa, thật uổng cho một tư chất xuất chúng.”
Dứt lời, thanh niên mặt nhọn mất hứng quay đầu đi tiếp. Bình An chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy người bên cạnh hỏi nhỏ:
“Anh hay thấy cậu lẩm bẩm một mình lắm, cậu có chuyện gì bí mật sao?”
Bình An không phải người giỏi ăn nói, càng không biết nói dối là gì, mặt cậu đỏ lừ, chẳng biết trả lời ra sao. Phạm Lịch chợt nảy ra một chủ ý, bèn nói nhỏ vào tai cậu mấy câu.
Cặp mắt Bình An láo liên, đáp:
“Đúng là có, nhưng bí mật này em không thể tùy tiện nói ra được.”
Sơn vốn chỉ định hỏi chơi, nhưng thái độ của Bình An lại khơi lên trí tò mò của anh ta. Anh ta muốn biết tên khờ này có bí mật gì, bèn hỏi tiếp:
“Bây giờ ra khỏi thôn chỉ còn anh với cậu là thân quen thôi. Có bí mật gì mà không thể chia sẻ chớ?”
“Không được, bí mật này quan trọng lắm, em không nói ra được.”
“Thôi, cậu nói vậy thì anh cũng không truy cùng. Nhưng sau này nếu cậu có gặp phiền phức chi cũng đừng tìm tới anh.”
Tay này quả là biết cách dụ dỗ, nếu lúc này chỉ có một mình Bình An đầu óc chậm chạp thì chắc đã bị anh ta moi đến cái quần trong cũng không còn. Nhưng lúc này cố tình lại có thêm một Phạm Lịch âm thầm chỉ đạo từng câu từng chữ bên tai, rốt cuộc ai lừa ai vẫn còn chưa thể định được.
Bình An nghĩ một chốc rồi nói:
“Anh làm việc ở trấn này, chắc là biết được nhiều chuyện lắm. Thế anh có nghe nói gì về bang hội Trấn Hổ hay không?”
Sơn nhìn Bình An với vẻ nghi ngờ, không rõ tại sao tên khờ lại trở nên thông minh đột ngột, vậy mà còn biết tìm hiểu tin tức từ anh ta.
“Cậu có chuyện giấu anh sao còn hỏi anh làm chi!”
“Nào có chuyện to tát gì đâu, hay chúng mình trao đổi?”
Sơn nghĩ lại thấy cũng đúng, tên khờ thì làm gì có bí mật động trời gì. Vã, tin tức mà anh ta biết có lẽ người cả trấn đều biết. Nghĩ vậy, anh ta thả lỏng nói:
“Cậu có biết người phía trước là ai không?”
Bình An lắc đầu. Sơn tiếp tục nói:
“Gã là con trai thứ ba của bang chủ, tên là Trần Phong Anh. Vì tư chất gã không tốt nên không được bang chủ yêu thương lắm. Gã đã hai mươi sáu tuổi, vậy mà thực lực vẫn ì ạch mãi ở cảnh giới võ đạo đầu tiên.”
Nhận được lời nhắc nhở của Phạm Lịch, Bình An tiếp tục hỏi:
“Cảnh giới võ đạo đầu tiên là gì vậy anh?”
Sơn dùng ánh mắt chẳng còn lời nào để nói nhìn cậu, lúc này anh ta đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, đáp:
“Cậu thật là, mấy chuyện cơ bản vầy cũng không biết? Những người có võ hồn có thể hấp thu linh khí trời đất để tu luyện. Trình độ cao thấp của người luyện võ thường được xét dựa trên ba cảnh giới của võ đạo: Cảnh giới đầu tiên, cảnh giới giữa và cảnh giới cuối cùng. Nghe nói người vượt qua được cảnh giới cuối cùng sẽ bước vào một vùng trời hoàn toàn mới, có thể sánh ngang với những người tu tiên, thường gọi là lấy võ thành tiên. Nhưng mấy trăm năm nay chưa có ai đạt tới cảnh giới đó hết.”
Bình An nghe mà như lọt vào sương mù, cậu chỉ biết người có võ hồn rất lợi hại, đây là lần đầu cậu biết người luyện võ cũng được phân chia thành nhiều tầng cấp. Riêng Phạm Chỉ chỉ chú ý đến hai từ tu tiên. Vậy là ở thế giới này cũng có người tu tiên như Trần Đào, chẳng qua vì một nguyên nhân nào đó mà ít người biết đến. Từ lần đầu tiên đặt chân vào thế giới này hắn đã nhận ra linh khí ở đây thưa thớt hơn rất nhiều so với thế giới trong ký ức của Trần Đào. Không thể không nói, trí nhớ của Trần Đào mang lại cho hắn khá nhiều thông tin hữu ích, ít nhất sẽ không hoàn toàn mù tịt về mọi thứ.
Dựa vào lượng linh khí này, người ở đây chắc chắn không thể nào chạm tới cánh cửa Trúc Cơ. Mà chỉ khi Trúc Cơ mới xem như đắp được nền móng trên tiên đạo dài đằng đẵng. Cho nên cảnh giới lấy võ thành tiên chắc chỉ tương đương với tầng mười Luyện Khí. Tu vi hiện tại của hắn là tầng một Luyện Khí, thật sự quá thấp kém, chưa kể hắn còn chẳng có thể xác.
“Anh đã nói tất cả những gì anh biết rồi, tới lượt cậu, mau nói bí mật của cậu ra đi.”
Bình An cứ chần chừ mãi, thật ra Phạm Lịch đã bày kế cho cậu rồi, có điều nếu nói huỵch toẹt ra thế kia thì có ổn không?
Sơn huýt vai cậu giục:
“Đừng nói với anh là cậu không muốn nói chứ? Vậy thì đừng trách anh đây sau này không thèm nói chuyện với cậu nữa!”
Bình An vội đáp:
“Không phải em không muốn nói, chỉ là, chỉ là em đang giao tiếp với thần linh. Thật đó, mẹ em bảo, những khi căng thẳng hay gặp chuyện gì khó khăn thì cứ cầu nguyện với thần linh, người sẽ nghe và giúp đỡ cho chúng ta.”
Sơn nghẹn họng, một lúc sau mới nói:
“Cậu, cậu thật là. Anh đúng là dở hơi lắm mới nói chuyện với cậu.”
“Nhưng lời em nói là thật mà!”
“Cậu im đi!”
Đường phố trên trấn không đông đúc như tỉnh thành, nhưng tiếng ồn thì không thua kém chút nào, vì thế mà Phong Anh không hề chú ý đến hai người phía sau. Ba người xuyên qua mấy khu chợ đông đúc, thỉnh thoảng lại thấy binh lính mặc quan phục, hông đeo vũ khí tuần tra khắp nơi. Có vẻ tình hình chiến tranh không lạc quan như vẻ bề ngoài.
Nửa canh giờ sau, Phong Anh dừng chân trước một cánh cổng to lớn chạm khắc hình hai con hổ đang trong tư thế vồ mồi, gương mặt dữ tợn, dáng vẻ uy nghiêm. Bình An không biết dùng từ nào để hình dung nơi này, cậu chỉ biết đây là căn nhà to lớn và xa hoa nhất cậu từng thấy, chỉ mỗi cánh cửa thôi cũng đủ làm cậu choáng ngợp. Người gác cổng nhận ra Phong Anh nên mở cửa cho ba người vào.
Hiếm khi gã tốt tính dặn dò hai người rằng:
“Các ngươi cứ yên lặng theo sau ta là được, nếu làm gì ngu xuẩn vi phạm quy tắc của bang hội thì đến ta cũng không giúp được các ngươi. Nếu các ngươi may mắn được trưởng lão nào đó nhận làm đệ tử thì chúng ta cũng xem như sư huynh đệ rồi.”
Sơn nhanh nhẹn tiếp lời, lấy lòng nói:
“Sau này chúng tôi vẫn cần anh giúp đỡ nhiều.”
“Thôi, đừng nhiều lời nữa, vào đi.”
Khác với tưởng tượng của Bình An, phía sau cổng lớn không hề có những căn nhà nguy nga tráng lệ mà chỉ có một khoảng sân rộng lớn, cách một lúc đi đường lại thấy những cây bạch đàn cao chót vót, những cây còng mấy chục năm tuổi cành nhánh rậm rạp che khuất một khoảng đất rộng lớn. Mặt đất được rải một lớp sỏi, khi đi đường sẽ phát ra tiếng lạo xạo êm tai. Ba người đi hết một khắc, thấy phía trước có một đám người xếp hàng chỉnh tề, tay cầm đao thương múa theo sự chỉ đạo của một người trung niên. Phong Anh tiến tới nói với người nọ rằng:
“Chú Thanh, cháu đã dẫn được hai người có võ hồn về đây.”
Chú Thanh quan sát hai người, gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói:
“Chỉ có hai người thôi sao? Hôm nay anh hai và anh ba con mỗi người đều dẫn về hơn mười người.”
Nghe nhắc đến hai người anh rõ ràng trên mặt Phong Anh xuất hiện vẻ khó chịu, gã đáp:
“Thưa chú, trong hai người này có một người có tư chất thượng đẳng đó ạ.”
“Thật sao?”
“Chính cháu đã kiểm tra, không thể sai được.”
Chú Thanh nhìn kỹ hai người, đoạn chỉ vào Sơn nói:
“Là tên nhóc này?”
Thấy Phong Anh lắc đầu, mặt chú Thanh bỗng đen hơn. Tên nhóc còn lại chỉ thiếu điều viết hai chữ khờ khạo lên mặt nữa thôi. Người có tư chất thượng đẳng mà đầu óc không tốt thì thật là uổng phí. Chú Thanh tự cho mình một tia hy vọng hỏi lại:
“Thật sự là tên nhóc này?”
Phong Anh kiên nhẫn đáp:
“Đúng vậy.”
Chú Thanh thở dài nói:
“Thôi, ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Với tư chất này nếu không thật sự ngu như heo thì vẫn phát triển được, chỉ tiếc…”
Bình luận
Chưa có bình luận