Chương 2: Khoảng Không Vô Định.


Phạm Lịch bị đánh thức bởi một giọng nói lạ lùng, trầm trầm, văng vẳng. Hắn không nhận ra phương hướng của âm thanh, nói chính xác hơn, giọng nói xuất hiện từ bốn phương tám hướng, như đến từ hư vô, lại như ở ngay trước mắt.


“Khá khen cho nỗ lực của ngươi, linh hồn đến từ một thế giới nhỏ bé mà lại có thể phá hỏng trận pháp Vây Hồn của ta. Nhưng không sao, số phận đã định trước ngươi không có cơ hội phản kháng. Ha ha ha, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì sắp trở thành một nấc thang giúp ta thoát khỏi chốn quỷ quái này.”


Phạm Lịch muốn mở miệng hỏi rõ đầu đuôi, muốn chất vấn đối phương, nhưng hắn chợt nhận ra mình không có cơ thể. Không có miệng, không có mắt, không có mũi, không có tay chân, không có gì cả. Hắn bỗng rơi vào nỗi hoảng sợ tột cùng. Khi còn trong vòng lặp hắn đã có suy đoán rằng mình đã chết hoặc trong trạng thái thực vật, chỉ không ngờ mọi thứ diễn ra đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi nhận thức của hắn.


“Ngươi không tài nào hiểu nổi hoàn cảnh hiện giờ đúng không? Đó là vì ta đã xóa hết ký ức sau khi chết của ngươi. Ta có lời khen dành cho ngươi vì đã phá được trận pháp của ta, vì vậy, mở mắt ra đi, hãy chiêm ngưỡng thành quả của ta, chứng kiến kết cục mà ngươi sắp phải trải qua.”


Giọng nói vừa dứt, một cảm giác không thể gọi tên chỉ dẫn hắn thực hiện động tác “mở mắt”. Không có ánh sáng xuất hiện như đã hình dung, khắp mọi nơi đều được bao phủ bởi một màu đen đặc sệt như keo dính. “Tầm nhìn” của hắn bao quát ba trăm sáu mươi độ. Hắn có thể xác định được giọng nói vừa rồi đến từ quả cầu trong suốt phía trước. Bởi vì ở đây, ngoài quả cầu nhỏ bằng nắm tay người trưởng thành là hắn ra thì chỉ còn mỗi thứ ở phía đối diện.


“Nhìn ra phía sau nào.”


Phạm Lịch làm theo trong vô thức, phát hiện vị trí cách hắn không xa có một lỗ hổng khổng lồ được hình thành từ năng lượng và sấm sét. Lỗ hổng to như miệng giếng trời, không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng lại có sức mạnh nhấn chìm trâm trí người khác. Khi hắn nhìn tới, nơi miệng giếng chợt vươn ra một sợi chỉ bạc nhỏ xíu cắm vào “cơ thể” hắn. Theo đó, cảm giác mất sức ập tới, một thứ gì đó trong hắn đang bị lấy đi mất. Hắn nghĩ có lẽ đó là sự sống cuối cùng của mình. Nhưng bất lực, hắn không có thông tin hay bất cứ biện pháp nào để ngăn cản.


“Đừng sợ, đó là cánh cổng dẫn chúng ta thoát khỏi khoảng không gian vô định này. Ngươi không nghe lầm, là chúng ta, cả hai ta. Chỉ cần ta hấp thu năng lượng sinh mệnh bên trong linh hồn ngươi, ngươi sẽ trở thành một phần của ta. Chúng ta tuy hai mà một, ha ha ha!”


Lại thêm một sợi chỉ đỏ vươn ra từ quả cầu trong suốt trước mặt cắm vào “cơ thể” hắn. Sợi chỉ thứ hai vừa xuất hiện rõ ràng khiến hắn cảm thấy tốc độ sinh mệnh trôi đi càng nhanh hơn. Sợi chỉ đỏ không mạnh mẽ và dữ dội như sợi chỉ bạc từ miệng giếng. Nó cứ thong thả, chậm rãi chọn lựa, cắn nuốt những tinh túy từ sâu bên trong linh hồn hắn.


“Rốt cuộc mày là thứ gì? Tại sao lại bắt tao đến đây?”


“Bắt? Ta vốn bị nhốt ở đây đã mấy vạn năm, sao có thể ra ngoài bắt ngươi đến đây được? Nhưng ngươi có chắc là giờ ngươi muốn hỏi ta chuyện này?"


“Đừng nhiều lời, trả lời tao.”


“Niệm tình ngươi sắp trở thành một phần sức mạnh của ta, ta sẽ rộng lượng giải thích cho ngươi rõ. Ngươi vốn đã chết, linh hồn bị cuốn vào khoảng không gian vô định này. Ta cũng không biết làm cách nào mà ngươi đến được đây, chỉ trách ngươi xui xẻo, sớm không tới, muộn không tới lại tới đúng ngay thời điểm suy yếu của khoảng không gian này. Thứ phía sau ngươi chính là cánh cổng dẫn ra khỏi đây. Ta vốn định lợi dụng trận pháp phá hủy ý chí của ngươi để dễ dàng nuốt trọn toàn bộ số năng lượng sinh mệnh dồi dào đó, chỉ tiếc ngươi cứ như con gián đánh mãi không chết, hơn nữa còn có thể phá trận, suýt nữa làm hỏng kế hoạch nghìn năm của ta. Đáng buồn thay, chia sẻ một chút cho cánh cổng cũng không sao, ta càng dễ thoát thân hơn.”


Lời người nọ đã giải đáp được một thắc mắc trong lòng Phạm Lịch. Hắn đã chết, linh hồn vô tình tiến vào khoảng không gian vô định này rồi bị đối phương nhốt vào thứ gọi là trận pháp. Mục đích của gã là năng lượng sinh mệnh bên trong linh hồn hắn. Đến đây mọi chuyện đã sáng tỏ, gã bị nhốt ở đây mấy vạn năm, nghĩa là gã không thể tự thoát ra ngoài, mà năng lượng sinh mệnh trong linh hồn hắn lại chính là chìa khóa. Năng lượng này rất khó để chiếm giữ, thế nên gã mới bày trăm phương ngàn kế hòng khiến ý chí của hắn tan rã.


Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, Phạm Lịch cảm thấy sinh mệnh đang trôi tuột qua từng kẽ tay, nhịp thở. Cảm giác mất sức ùa đến, sự đau đớn phát ra từ tận sâu trong linh hồn ồ ạt như thủy triều, như dung nham nóng chảy thấm qua da thịt, kéo dài vô tận. Những hình ảnh lúc còn sống lần lượt hiện lên, phố xá sầm uất, bàn phẫu thuật, gương mặt của từng người trước và sau khi được hắn thay đổi diện mạo. Tất cả đều chân thực quá đỗi. Hắn đã chết rồi, trở thành một linh hồn, nhưng giờ đây, trái tim trong lòng ngực đang đập điên cuồng. Sự phẫn nộ, đau đớn, không cam tâm, những cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy hắn. Hắn không nên rơi vào kết cục thế này! Dù bị nhốt ở đây mãi mãi, hắn cũng không nên tan biến một cách vô nghĩa như thế!


Năng lượng sinh mệnh đột ngột tràn vào sợi chỉ đỏ một cách mạnh mẽ. Chủ nhân của sợ chỉ đỏ chợt phát hiện gã không hề chủ động hấp thu mà năng lượng vẫn lũ lượt tràn vào như mất khống chế. Gã nhanh chóng nhận ra sự bất thường, nhưng đã muộn. Gã muốn thu sợi chỉ đỏ về, song làm cách nào cũng không thể rút ra. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ lao vào linh hồn gã như thiêu thân. Chẳng mấy chốc, linh hồn gã đã phình to như một quả khinh khí cầu và vẫn đang tiếp tục lớn lên với tốc độ chóng mặt. Gã rống to trong sợ hãi:


“Đủ rồi, dừng lại mau, khốn kiếp, ngươi muốn cả hai ta cùng chôn thây ở đây sao?”


Gã biết rõ linh hồn nhỏ bé này ẩn chứa một nguồn năng lượng sinh mệnh cực kỳ to lớn, trước giờ gã vẫn luôn hành sự cẩn trọng nên đã cố ý lợi dụng năng lượng của cánh cổng tiến hành áp chế một phần, gã chỉ cần hút một phần mười năng lượng sinh mệnh thôi là đã đủ để thoát khỏi chỗ này. Nhưng rốt cuộc người tính vẫn không bằng trời tính, đây nào phải năng lượng sinh mệnh, rõ ràng nó là một con quái thú ẩn mình dưới lớp vỏ bọc mềm yếu.


“Dừng lại! Ta sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi! Ta chính là thần tiên, ta có rất nhiều bảo vật, có cả công pháp giúp ngươi trường sinh. Ngươi không muốn sao?”


Câu cuối cùng của gã như đang hét lên. Gã nhận ra linh hồn mình không thể nhận thêm bất cứ giọt năng lượng nào nữa. Gã không muốn chết, gã vốn là người tu tiên đứng trên ngàn vạn người phàm tục. Gã không muốn đi đến kết cục thê thảm này. Nhưng kẻ gã hết mực trông đợi giờ đây đã mất hết lý trí. Hắn chỉ biết không thể để đối phương đạt được mục đích. Từ sâu bên trong linh hồn hắn đang có một giọng nói cứ lẩm nhẩm không ngừng.


“Cậu không muốn chết đúng không?”


“Rũ bỏ hết xiềng xích. Tôi sẽ giúp cậu được sống!”


“Nghe rõ không? Chỉ cần thả tôi ra ngoài!”





Trong tích tắc, lý trí Phạm Lịch đột nhiên trở lại. Giọng nói vừa rồi không phải do kẻ đối diện phát ra bởi vì gã vẫn đang kêu gào dụ dỗ hắn bằng các loại bảo bối mà hắn chẳng biết đó là gì, thậm chí có cả phương pháp trường sinh bất tử. Trực giác mách bảo hắn không nên nghe theo bất kỳ ai, trong những lúc thế này, không ai đáng tin hơn chính bản thân mình. Vừa nghĩ vậy, xiềng xích vốn đã được nới lỏng đột nhiên lại được buộc chặt ở nơi sâu bên trong linh hồn hắn. Một tiếng gào rống vang lên, âm thanh không giống tiếng của bất cứ loài động vật nào hắn từng nghe, tiếng gào ấy chứa đầy sự không cam lòng và giận dữ, lớn đến mức hắn cứ ngỡ mình sắp chết lần nữa.


Khi không còn bị âm thanh trong đầu quấy nhiễu, Phạm Lịch bỗng cảm nhận được dòng chảy bên trong linh hồn mình. Không biết bằng cách nào, cứ như hình ảnh có thể truyền trực tiếp vào đầu mà không cần thông qua đôi mắt, rõ ràng đến từng chi tiết. Bên trong linh hồn hắn có ba dòng chảy hoàn toàn tách biệt, hai dòng chảy dẫn ra bên ngoài, một dòng còn lại bắt nguồn từ sâu bên trong bóng đêm thăm thẳm, cố cách nào cũng không thể thấy được gốc rễ. Phạm Lịch đoán hai dòng chảy hướng ra ngoài là năng lượng bị sợi chỉ bạc đến từ miệng giếng và sợi chỉ đỏ của kẻ đã nhốt hắn vào trận pháp hút đi. Còn dòng chảy thứ ba lại đang bổ sung không ngừng nghỉ khoảng năng lượng mất đi, nhờ đó mà hắn không bị hút khô. Hắn không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu, hơn nữa hắn càng không muốn ngồi yên chờ chết nên nhất định phải tìm cách thoát khỏi cục diện rối rắm này.


Hắn thử dùng ý thức điều khiển hai dòng chảy bị dẫn ra ngoài nhưng không có tác dụng. Việc này giống như đang cố gắng mở nút thắt của một mối dây chết vậy. Hắn đành phải đặt tất cả hy vọng vào dòng chảy thứ ba. Tập trung tinh thần, tự thôi miên bản thân rằng dòng chảy thứ ba là một phần linh hồn hắn, vì vậy nó nên nghe theo sự điều khiển của hắn. Hắn lặp đi lặp lại như thế khoảng mười lần, đến lần cuối cùng thì bất ngờ cảm nhận được sự đáp lại của dòng chảy thứ ba. Nó uốn mình như giun đất để chứng minh sự tồn tại. Hắn thử ra lệnh cho nó ngăn chặn sự xâm nhập của hai kẻ địch bên ngoài. Dòng chảy thứ ba hơi run rẩy, nhưng qua một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hắn quan sát rất lâu, ngay khi cho rằng nó không thể làm được thì dòng chảy thứ ba lại lao thẳng tới hai dòng chảy còn lại như thú dữ đánh hơi được con mồi.


Phạm Lịch bất ngờ nghĩ. Thế mà thứ này cũng có ý thức? Nó đang giận vì bị khinh thường ư? Nhưng đây không phải điều quan trọng, thứ đáng lo hơn là hắn hiểu được ý định của nó, nó muốn nuốt chửng hai dòng chảy còn lại. Cả ba dòng chảy đều nằm bên trong linh hồn hắn, làm vậy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Hắn lập tức truyền ý nghĩ của mình qua, dòng chảy thứ ba vẫn không chịu dừng, nó tách thành hai nhánh chủ động nối vào hai dòng chảy còn lại. Mất vài giây để đoạt lại quyền khống chế, tiếp đó nó lần theo mối liên kết vẫn chưa cắt đứt của kẻ thù với ý đồ trả đũa. Qua một lúc thử nghiệm với sợi chỉ bạc không thành công, nó buộc phải chủ động đóng kín con đường này và chuyển sang đối tượng khác.


Cùng lúc đó, chủ nhân của sợi chỉ đỏ phát hiện sợi chỉ bạc đến từ miệng giếng đã bị cắt đứt. Nó lượn lờ xung quanh linh hồn Phạm Lịch nhưng không thể tìm được cách cắm vào. Gã còn cảm nhận được sự đau đớn do căng phồng đã được giảm bớt, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra có gì đó không ổn. Năng lượng của gã đang bị đối phương hút ngược trở về, nghĩa là không bao lâu nữa gã mới chính là kẻ sẽ rơi vào kết cục trở thành năng lượng của người khác.


Gã không cam lòng. Gã đã sống mấy vạn năm, không tính những năm bị nhốt ở đây. Người chết dưới tay gã không mười ngàn cũng tám ngàn. Thủ đoạn gã giỏi nhất là thao túng lòng người. Đã là người thì ai mà không có lòng tham chứ?


“Khoan đã, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta sẽ cho ngươi một thứ còn đáng giá hơn cái mạng của ta gấp ngàn lần. Ngươi không cân nhắc một chút sao?”


Sự tổn thương do bị xé rách linh hồn đang được chữa trị từng chút một, Phạm Lịch có cảm giác thoải mái như được ngâm suối nước nóng giữa trời đông giá lạnh. Lúc nghe được lời nói của đối phương, hắn đáp ngay lập tức:


“Mày nghĩ sau khi bị mày hãm hại thì tao còn tin được lời của mày à?”


Nghe vậy gã cũng không nóng nảy, vì gã tin chắc rằng khi biết được thứ mà gã muốn trao đổi thì đối phương chắc chắn phải dao động.


“Ta sở hữu bản tâm pháp hoàn chỉnh Vạn Mộc Quy Tâm. Nếu ngươi tu luyện bản tâm pháp này tới tầng cuối cùng, ngươi sẽ có được tuổi thọ dài tựa đất trời, không bao giờ trải qua sinh lão bệnh tử nữa. Giết ta chỉ giúp ngươi giải hận nhất thời mà chẳng có lợi ích gì. Ngươi nghĩ kỹ đi!”


Còn một điều mà gã cố ý không nói, đó là muốn tu tập bản tâm pháp này cần người có thể chất đơn Mộc linh căn. Người sở hữu đơn linh căn trong vạn người mới có một. Bản thân gã cũng là người có đơn linh căn, nhưng lại là Hỏa linh căn, thế nên dù đạt được tâm pháp thượng cổ thì gã cũng không thể tu luyện được. Gã vô cùng tự tin, bất cứ ai nghe thấy bốn từ trường sinh bất lão cũng nhất định sẽ động lòng. Nhưng lời nói tiếp theo của Phạm Lịch lại làm nụ cười trong lòng gã tắt ngóm.


“Mày bị điếc à? Tao đã nói sẽ không tin bất cứ lời nào của mày, mày cứ mang theo bản tâm pháp trường sinh của mày mà tu luyện dưới địa ngục đi!”


Vừa dứt lời, gã cảm thấy sinh mệnh của mình xói mòn ngày càng nhanh hơn, hình dạng linh hồn của gã đã trở về trạng thái ban đầu, bằng kích cỡ của một quả bóng và còn đang không ngừng khô héo với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được.


Đến giờ phút này gã mới thật sự sợ hãi. Thậm chí khi chiến đấu với đối thủ có tu vi cao hơn mình gã cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Sự uy hiếp khi đối mặt với tử vong cận kề làm gã phát run. Gã hối hận, ngay từ đầu không nên vì tham lam năng lượng sinh mệnh mà đi đến bước đường này. Nhưng nếu quay ngược thời gian, gã cũng không chắc mình sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Như gã đã nói, con người ai ai cũng có lòng tham, người chiến thắng là người có thể khống chế dục vọng và ham muốn của bản thân. Phạm Lịch có thể làm được điều này, cho nên gã đã thua.


Trước khi linh hồn hoàn toàn tan biến trong khoảng không vô định này, gã đột nhiên nghĩ Phạm Lịch quả là người có linh hồn trong suốt nhất gã từng thấy. Nhưng khi bước chân vào thế giới kia, gã không tin hắn không bị nhiễm bẩn. Gã sẽ đứng dưới vực sâu địa ngục chờ đợi ngày đó đến!


Kẻ thù khiến Phạm Lịch rơi vào cảnh nghìn năm tù đày đã chết, tầm mắt hắn lại trở về với bóng đêm. Ngay khoảnh khắc hấp thu toàn bộ linh hồn đối phương vào dòng chảy thứ ba, nay đã trở thành dòng chảy duy nhất, vô số ký ức không thuộc về bản thân hiện lên như một màn kịch dài đăng đẳng. Hắn nhìn thấy cuộc đời của Trần Đào. Đó là tên của gã. Từ một thiếu niên tràn đầy mộng ước với thứ gọi là tiên đạo. Gã phấn đấu, chăm chỉ tu luyện, ngày càng trưởng thành, cho đến khi bị chính ham muốn của bản thân nhấn chìm. Gã sa vào ma đạo, dùng cách hút sinh mệnh của người phàm để tăng tu vi. Suốt mấy vạn năm còn lại của Trần Đào đều gắn liền với máu và nước mắt của người khác. Gã giết người vô số, thậm chí coi đó là lẽ đương nhiên. Tham vọng trường sinh đưa gã lên thiên đường, cũng đạp gã xuống địa ngục vĩnh hằng.


Bên trong biển ý thức của Trần Đào, một thế giới hoàn toàn xa lạ hiện lên trước mắt Phạm Lịch. Vũ trụ rộng lớn không chỉ có mỗi một Trái Đất. Có vô vàn thế giới lớn nhỏ, Trái Đất chỉ là một hạt bụi trong đó. Thực chất thần tiên cũng không phải những kẻ không ăn khói lửa nhân gian như người đời vẫn đồn đại. Thần tiên chỉ là những người có linh căn, có thể hấp thu linh khí trời đất, hay nói đúng hơn là người tu tiên.


Miệng giếng trời đột ngột chấn động. Phạm Lịch đoán có lẽ thời gian cánh cổng mở ra đã sắp hết, bèn tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang. Trước hết phải ra ngoài rồi tìm một nơi yên tĩnh tiêu hóa hết trí nhớ của Trần Đào.


Linh hồn Phạm Lịch hóa thành một đường sáng đâm thẳng qua miệng giếng đen ngòm, giây lát đã mất hút.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}