Chương 1: Trăm Lần Luân Hồi.


“Bác sĩ, có bệnh nhân muốn gặp bác sĩ ạ.”


“Cho vào đi!”


“Thưa bác sĩ, bọn họ là…”


“Tôi nói cứ để họ vào!”


“Vâng, vâng ạ.”

 

Tiếng khép cửa nhẹ nhàng vang lên, Phạm Lịch vừa xoay chiếc bút máy trên tay vừa đảo mắt khắp phòng. Trên bàn là chiếc máy tính và một xấp tài liệu, giữa phòng đặt một bộ sofa màu trà; trên tường treo những bức tranh trừu tượng tối nghĩa, nổi bật trong số đó là một bức vẽ tổ hợp của những màu sắc và các đường nét thẳng cong đan xen, hệt như nét vẽ của con nít, song nền của bức tranh lại là một màu đen u ám, che lấp hoàn toàn nét ngây ngô trước đó. Căn phòng trống trải nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt khó hiểu. Nguyên nhân có lẽ vì ngoài chủ nhân căn phòng thì không còn vật sống nào khác.


Ít lâu sau, cánh cửa phòng rộng mở, một phụ nữ xương to thịt đầy, mặt quấn băng vải kín mít bước vào, sau lưng là một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, vẻ mặt lạnh tanh.


Trái ngược với thân hình nặng nề, người phụ nữ lướt đi như bay, cất giọng hùng hổ:


“Bác sĩ Lịch, trước khi phẫu thuật anh đã cam đoan với tôi thế nào hả?”

 

Tốc độ xoay bút của Phạm Lịch không đổi. Người phụ nữ thấy hắn không đáp thì giận dữ, bà ta đập tay xuống bàn đánh rầm một tiếng rồi nói với người phía sau rằng:


“Chồng, giúp em tháo băng đi.”


Lớp băng vải trắng tinh dần được cởi xuống, để lộ da thịt màu đỏ nhạt, kế đó là những hoa văn vằn vện như da rắn hiện ra trước mắt, mao mạch đỏ hỏn ẩn bên dưới lớp hoa văn giần giật như đang sống. Nếu dùng tay che má phải lại thì trông da mặt bà ta cực kỳ mịn màng, thậm chí gí sát lại gần cũng không thể tìm thấy một nếp nhăn nào.


"Anh từng cam đoan ca phẫu thuật sẽ vô cùng thành công, nhưng tự anh nhìn đi, mặt tôi có khác gì quái thai không? Anh định giải quyết thế nào đây hả?”


Bấy giờ Phạm Lịch vẫn không quên nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp:


“Phẫu thuật xóa vết bớt bằng công nghệ laser có tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối, sẽ không có sai lầm.”


Chẳng cần người phụ nữ lên tiếng, người đàn ông đứng sau đã xông tới nắm cổ áo Phạm Lịch giật tới, quát:


“Không có sai lầm của mày là thế này à?” Gã chỉ vào mặt vợ mình. “Vợ tao tin tưởng mày nên mới bỏ qua toàn bộ bệnh viện thẩm mỹ lớn trong nước để chọn mày. Nói, mau nói mày có thể phục hồi gương mặt cho vợ tao!”


Phạm Lịch hất tay ông ta, chỉnh lại vạt áo, đáp:


“Tôi nghĩ ông nên lịch sự một chút đi. Xin lỗi, nhưng mặt của vợ ông không thể chữa khỏi được nữa. Mời hai người về giùm, tôi không còn gì để nói với hai người.”


“Được, hay lắm!” Người đàn ông tức đến bật cười. “Mày nghĩ tao không làm gì được mày đúng không? Mày tưởng những kẻ từng được mày phẫu thuật sẽ chống lưng cho mày nên không thèm sợ? Ha ha, vậy thì mày cứ chờ giấy triệu tập của tòa án, để tao coi ai cứu được mày! Em à, về thôi.”


“Nhưng còn mặt em…”


“Chúng ta đến bệnh viện khác, không được thì ra nước ngoài, sẽ có cách chữa thôi.”


Tiếng đóng sầm cửa nặng nề vang lên, Phạm Lịch ngồi xuống ghế, gương mặt lạnh lùng như sương tuyết trên đỉnh Phù Vân. Đây là bệnh viện do hắn mở, trong suốt gần mười lăm năm cầm dao hắn chưa bao giờ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào. Toàn bộ nhân viên trong bệnh viện đều biết hắn là người có tính tình ôn hòa, tuyệt đối không phải loại người tự phụ, kiêu căng. Trước kia, chỉ cần có bệnh nhân đến cửa khiếu nại, dù là vấn đề nhỏ thế nào, việc đầu tiên mà hắn làm luôn là cúi đầu xin lỗi, sau mới đưa ra biện pháp giải quyết. Song, lần này là ngoại lệ, bởi vì hắn đã trải qua cảnh tượng hôm nay tận chín mươi chín lần, lần này vừa tròn một trăm.


Hai người vừa rời đi là vợ chồng ông Chủ tịch thành phố. Còn nhớ khi lần đầu tiên đối mặt tình cảnh vừa rồi hắn đã đưa ra giải pháp phẫu thuật lần hai. Quá trình phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng chỉ vài ngày sau hai vợ chồng họ lại đến, vẫn là làn da vằn vện khó coi sau lớp băng. Họ không nghe bất cứ lời trình bày hay giải thích nào mà dứt khoát đưa hắn ra tòa.


Phạm Lịch thuê luật sư. Sau nhiều lần lên tòa xuống tòa, chứng cứ rõ rành rành là gương mặt của bà ta cộng với quyền lực và mối quan hệ của Chủ tịch thành phố khiến hắn bị kết án mười năm tù giam. Mức án cao thái quá cho tội danh chẳng nghiêm trọng gì mấy. Tờ đơn “đồng ý phẫu thuật và chấp nhận rủi ro” cũng bị quan tòa vô ý phớt lờ.


Hắn sống chật vật chín năm trong tù, đến cuối năm thứ mười thì chết trong một vụ ẩu đả của các tù nhân. Khi mở mắt lần nữa, hắn nhận ra mình đang ngồi trong căn phòng làm việc quen thuộc, y tá gõ cửa bước vào. Tiếp sau đó là hàng loạt chuyện xảy ra giống y như được đo ni đóng giày, không sai một li.


Lần thứ hai này hắn không tự mình phẫu thuật nữa mà giới thiệu một người bạn là trưởng khoa của một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng ở Hoa Kỳ, giúp họ lên lịch phẫu thuật. Nhưng rốt cuộc đâu vẫn hoàn đấy, một ca điều trị xóa bớt bằng công nghệ laser gần như thành công trăm phần trăm lại thất bại hết lần này đến lần khác, tựa như bị ma ám vậy. Tiếp sau đó vẫn là mười năm địa ngục trong tù, rồi đúng ngày cuối cùng sắp được mãn hạn hắn lại về chầu ông bà, không sai một giây.


Lần thứ ba, thứ tư và nhiều nhiều lần tiếp theo, hắn gần như thử hết tất cả mọi cách, từ trốn ra nước ngoài đến tìm bằng chứng và mời luật sư giỏi nhất để cãi thắng vụ kiện. Song, dù cho hắn có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tưởng chừng như đã có chút hy vọng thì bánh răng vận mệnh vẫn đưa hắn về đúng vị trí cũ – buồng giam chật hẹp dơ bẩn và hôi thối.


Qua nhiều cuộc đời lặp đi lặp lại, cảm xúc của hắn chuyển từ phẫn nộ, điên cuồng, tuyệt vọng cho đến lạnh nhạt, vô cảm như hiện tại. Thậm chí hắn không hiểu nổi sao mình vẫn chưa phát điên. Nếu bình tĩnh ngồi xuống và tính tổng thời gian ngồi tù thì con số có thể lên tới một nghìn năm. Nếu có kỷ lục thế giới về người có thời gian ở tù lâu nhất, chẳng ai qua nổi hắn. Nghe cũng vinh quang đó chứ? Hắn tự giễu.


Có một điều chắc chắn là hắn đang sống trong một thế giới không có thật. Chẳng có thế giới nào có thể tua đi chiếu lại như một cuốn phim dài kỳ, nhân vật không thay đổi, bối cảnh không thay đổi, sự kiện không thay đổi, trong suốt hàng nghìn năm.


Vậy thì câu hỏi đặt ra là hắn thật sự đang ở đâu, những người hắn tiếp xúc và nói chuyện lại là thứ gì. Hắn đã từng thử nghiệm rất nhiều lần, cố tình dụ dỗ những người bạn tù, đặt cho họ những câu hỏi liên quan đến vòng lặp luân hồi, câu trả lời nhận được luôn luôn là kẻ tâm thần, tên điên, thằng ảo tưởng và vân vân. Nhưng những thử nghiệm đó cũng không phải vô ích, bởi vì hắn nhận ra mỗi người ở đây đều có suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt, họ thật sự là “con người” chứ không phải rô bốt với hành động và suy nghĩ cứng nhắc, hoàn hảo đến mức làm người ta sởn cả da gà.


Thậm chí hắn không thể kết luận được rằng mình có đang sống hay không. Thân thể này cũng biết đau, lúc bị thương sẽ chảy máu, sẽ già, sẽ chết. Nhưng nếu những vết thương và dấu vết tuổi tác có thể được hoàn lại sau một vòng lặp vậy thì đó có còn là thân thể của hắn nữa hay không?


Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Phạm Lịch đi tới cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng nhợt nhạt trên bầu trời. Buổi tối tháng Sáu không lạnh mà hanh, làn sương mù bốc lên từ dòng sông gần đó lơ lửng như những bóng ma ngoài cổng bệnh viện. Mọi thứ từ người đến vật đều thật đến đáng sợ, song đã trải qua chín mươi chín lần luân hồi, hắn đã có thể tìm thấy những thiết lập bất di bất dịch trong thế giới này. Ví dụ như lần luân hồi thứ ba mươi bảy, hắn đã dùng cây bút máy trên bàn đâm vào cuống họng hai vợ chồng ông bà Chủ tịch thành phố. Không ai hiểu rõ cơ thể con người hơn một bác sĩ. Hai người họ chết ngay tắp lự. Lần thứ ba mươi bảy hắn phải hầu tòa, nhưng án phạt cho tội danh cướp đi mạng sống của hai mạng người vẫn là mười năm tù, không nhiều không ít.


Sau lần đó, suy đoán về thế giới không có thật của hắn được khẳng định hơn. Hắn thực hiện nhiều vụ việc điên rồ hơn ở những lần luân hồi sau để chắc chắn mình không sai và đặt hy vọng tìm ra lỗ hổng trong thiết lập của thế giới này.


Sáng ngày hôm sau tòa án mới gửi lệnh triệu tập đến đây, nghĩa là hắn có tới hơn mười tiếng để hành động. Giết người, đánh bom, tự tổn thương bản thân hay bất luận những cách điên rồ nào đều đã được hắn thử qua ít nhất một lần. Sau những lần đó, hắn sẽ bị tuyên án mười năm và trở lại căn nhà đá âm u, chỉ khác ở chỗ bị nhốt một mình trong phòng tối thay vì nhà tù tập thể.


Trong bóng tối có một cái lợi là không thể nhận biết được thời gian, nên một ngày thường trôi qua rất nhanh, cũng chẳng phải lo bị người khác hành hạ đánh đập như những lần luân hồi trước. Không ai làm phiền thế nên hắn có thể mặc sức xâu chuỗi lại những manh mối mình gom góp được. Nếu bỏ qua mùi thối của phân và nước tiểu do chính hắn thải ra thì sẽ hoàn hảo một trăm phần trăm. Hắn dùng biện pháp loại trừ để xác định sự vận hành của thế giới này, sau khi xác định được mới nghĩ đến cách phá cục.


Sau nhiều năm chịu đựng trong bóng tối thăm thẳm, ở lần luân hồi thứ chín mươi chín hắn đã đi đến kết luận: thế giới này giống như một mê cung không có lối thoát, càng cố tìm đường ra thì lại càng tiến vào sâu hơn. Nhưng không có nghĩa là không có cách nào để thoát ra. Chẳng có bức tường nào không lọt gió, cũng chẳng có mê cung nào không thể giải. Nếu cánh cửa duy nhất dẫn đến bên ngoài đã bị đóng kín, vậy chỉ còn cách tìm nơi yếu ớt nhất trong mê cung rồi tiến hành phá vỡ, tự tạo ra một con đường. Thứ đưa hắn vào mớ rắc rối không hồi kết này chính là vết bớt trên mặt vợ của gã Chủ tịch thành phố, vậy thì phải bắt đầu từ nó.


Cũng ở lần luân hồi thứ chín mươi chín đó, hắn tốn vài năm để tìm cách vượt ngục. Sở dĩ phải tiến hành gấp gáp như thế là bởi tinh thần hắn đã sắp đến bờ vực sụp đổ, hắn sợ mình sẽ không chờ kịp đến lần luân hồi tiếp theo.


Sau khi vượt ngục, hắn tìm đến hai vợ chồng nọ. Căn biệt thự kín cổng cao tường, có bảo vệ tuần tra ngày đêm, song mục đích của hắn không phải là đột nhập vào nhà mà chỉ để xác nhận đúng một thứ.


Ngay khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cổng biệt thự, Phạm Lịch bỗng lao về phía bà ta từ một góc đường tối tăm. Tấm thân thịt mỡ ì ạch ngã xuống không phát ra nhiều âm thanh, nên khi bảo vệ phát hiện bất thường thì hắn đã đạt được mục đích. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào gương mặt bà ta, không có chuyện gì xảy ra. Móng tay rạch sâu vào vết bớt, không có gì xảy ra. Vết bớt bị xé khỏi gương mặt, vẫn không có gì xảy ra. Máu tươi ướt đẫm đôi tay, âm thanh la hét trong đau đớn như xé rách màng nhĩ. Hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Quả thật không có gì xảy ra!


Bỗng dưng, một tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu. Phạm Lịch – người chỉ còn một giây nữa là rơi vào hố sâu tuyệt vọng – đột nhiên bật cười, tiếng cười kéo dài, vang vọng lấn át cả tiếng sấm. Tia sét đầu tiên như nốt son khởi đầu cho bản hòa tấu của những tia sét đầy màu sắc tiếp theo. Bầu trời bị xé ra một lỗ thủng to bằng cả một sân vận động, không những sét, mà cuồng phong, vòi rồng, bão tuyết, dung nham... tất cả những thiên tai khủng khiếp từng xuất hiện trên trái đất đều được lỗ hổng trên trời tuồng xuống mặt đất. Thế giới tách thành những mảnh vỡ li ti, nhà cửa, xe cộ, đường xá, tên bảo vệ đô con, cánh cổng biệt thự bằng sắt, con ong mật đang bay là đà, mọi thứ đột ngột biến mất như bức tranh bị tạt dầu hắc.


Phạm Lịch cười đến lịm đi, hắn dang rộng tứ chi trên mặt đất nóng rẫy, ngắm nhìn thế giới điên khùng này một lần sau chót, cả cơ thể sắp bị nuốt chửng của hắn. Rồi thốt nhiên, thời gian ngừng lại, hắn trợn mắt nhìn từng mảnh vỡ dần được ráp lại dưới sự dẫn dắt của một bàn tay vô hình. Hắn vùng đứng dậy, hoảng hốt nhìn thế giới đã được khôi phục hoàn toàn, hai tròng mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra. Hắn hét to một cách điên cuồng:


“Không, không, không! Biến mất đi chứ, cái thế giới điên khùng này, biến đi, biến hết đi!”



Khi lần luân hồi kế tiếp bắt đầu, cảm xúc của Phạm Lịch đã không còn quá kích động nữa. Nếu như đổi thành một người khác mà không phải hắn thì có lẽ người nọ đã mất hết lý trí. Ông trời ban cho hắn tính cách không chịu thua cuộc, bất kể có trải nghiệm bao nhiêu lần thất bại chăng nữa hắn vẫn phải quyết tâm giành lấy chiến thắng, dầu phải đổi bằng kết cục tan xương nát thịt.


Phạm Lịch có cảm giác đây là lần luân hồi cuối cùng của mình. Hắn không phải sắt đá nên sức chịu đựng cũng có giới hạn. Nhìn lên cao, hàng nghìn ngôi sao vụt tắt theo rạng đông vừa hé. Một tối yên bình sắp qua đi, trong đầu hắn cũng xuất hiện từng đấy phán đoán như những ngôi sao đã tắt nhưng sẽ sáng lại vào tối hôm sau. Vòng lặp thứ chín mươi chín đã xảy ra vấn đề, chắc chắn là vậy, bởi vì thời gian trong tù của hắn còn lâu mới được mười năm. Người phía sau màn không thiết lập cốt truyện bắt hắn vào tù như những lần trước, hắn đoán hành động của mình đã gây ra một số trục trặc, nên bắt buộc phải đưa hắn trở về khởi điểm ban đầu để sửa chữa lại những sai sót.


Vậy là vết bớt trên mặt bà ta chính là mấu chốt, là điểm sáng để thoát khỏi vòng lặp. Nhưng lẽ dĩ nhiên điều kiện vẫn chưa đủ. Sáng hôm nay, hắn không trực tiếp thử lại với vết bớt trên mặt bà ta bởi vì sau khi tháo băng, hắn nhận ra những hoa văn trên đó đã có một số thay đổi nhất định. Là một bác sĩ thẩm mỹ, Phạm Lịch có thể nhận ra những sai sót và chuyển biến dù là nhỏ nhất trên vết thương sau khi phẫu thuật, huống gì một gương mặt đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần. Hoa văn trước kia đen tuyền như hắc ín, chồng chất từng lớp đậm nhạt khó lòng nhận ra. Nhưng hoa văn sáng nay rõ ràng cũng là màu đen, chỉ có điều nhạt hơn và uốn lượn như da rắn. Điểm sáng đã bị thay đổi vị trí!


Phạm Lịch không hề bối rối, hắn biết rõ điểm sáng đã được “gã” di chuyển đến đâu. Vấn đề cuối cùng là điều kiện tất yếu để thế giới này hoàn toàn bị phá hủy và không thể khôi phục là gì. Thế giới này có vấn đề là điều chắc chắn, vậy hắn thì sao? Bản thân hắn có phải là vấn đề hay không?


Còn khoảng một tiếng nữa thư triệu tập của tòa án sẽ được đưa tới. Bấy nhiêu đó thời gian là đủ rồi. Hắn nghĩ, rồi chợt nhìn vào đôi bàn tay thon gầy của mình. Một thứ cảm xúc lạ lùng chợt dâng lên trong lòng hắn, không phải sợ hãi, càng không phải hoảng loạn. Đó là một sự hưng phấn mãnh liệt đến nỗi không thể kìm nén, như dung nham nóng rực đang chực trào ra khỏi miệng núi lửa.


Màu đen trên bức tranh treo tường ánh gương mặt Phạm Lịch vào trong, đó là một sắc thái hoàn toàn khác lạ, chưa bao giờ xuất hiện trước đây, sự điên cuồng ẩn trong nét bình tĩnh thản nhiên. Một trăm lần luân hồi, gần một nghìn năm bị vây nhốt không rõ nguyên nhân, chẳng cán cân nào đong đếm hết sự uất ức và hận thù trong hắn. Nhưng giờ đây, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn đều được gói gọn trong một cái nhấc chân, một ánh nhìn tĩnh lặng.


Phạm Lịch bước đến gần bức tranh nguệch ngoạc trên tường, màu đen phía sau những nét vẽ ngây thơ đầy sự bí ẩn và mê hoặc. Nụ cười trên môi nở rộ như hai cánh hoa hồng đỏ tươi, những ngón tay gầy mảnh chạm nhẹ vào lớp bảo vệ bằng kính thủy tinh bên ngoài bức tranh.


"Ầm! Ầm! Ầm!"


Liên tục, từng nắm đấm nện thẳng vào mặt kính. Lớp thủy tinh mỏng mảnh chỉ cần một đòn là vỡ tan, nhưng hắn vẫn không dừng tay, cố chấp như một cái máy được lập trình sẵn, bất kể vụn thủy tinh ghim sâu vào kẽ ngón tay tứa máu, bất kể các khớp ngón tay biến dạng. Từng đấm, như từng năm tháng nhẫn nhịn, mang theo tất cả những cảm xúc tiêu cực bộc phát ra ngoài.


Bức tranh bị nhuộm bằng máu tươi, dính dấp và rách rưới. Cảnh tượng quen thuộc lặp lại một lần nữa, bắt đầu từ bức tường, sau đó lan ra khắp phòng, cả bệnh viện, người đi đường, cây cối, mặt đất, bầu trời... mọi thứ tách thành từng mảnh vụn yếu ớt đến bất ngờ. Thế nhưng hắn hiểu rõ tất cả đều là ảo giác, những biểu hiện sụp đổ chỉ có một dụng ý duy nhất. Quả nhiên, đến khi thân thể hắn cũng bắt đầu vụn vỡ, thế giới lại được ráp lại như trò chơi xếp hình. Thứ hắn cần phá hủy không phải là những mảnh ghép, không phải thế giới này. Hắn phải tìm được mối nối, phá hủy nó, bức tranh sẽ tự động rời rạc, vĩnh viễn không thể phục hồi.


Phải, mối nối đó chính là hắn. Không có hắn thì thế giới này tạo ra để làm gì? Chỉ có một mình hắn nhận ra bản chất của thế giới, những người còn lại giống như những ký tự cấu tạo nên nội dung trong quyển sách này, không có suy nghĩ, cũng không thể thay đổi. Nội dung sẽ dẫn ta đến kết quả. Hắn là kết quả của quyển sách mang tên vòng lặp vô tận. Một quyển sách chỉ có câu từ vô nghĩa mà không dẫn đến kết quả và ý nghĩa nào thì chỉ có thể vứt đi.


Trong tầm mắt của Phạm Lịch, thế giới tàn tạ này đang góp từng hơi thở yếu ớt để khôi phục như ban đầu, đến khi mảnh ghép cuối cùng được vá lại, hắn sẽ bị đưa tới vòng lặp tiếp theo, hoặc có thể là một nơi xa xăm vô định nào đó. Cây bút trên bàn chẳng biết đã nằm trong lòng bàn tay hắn tự khi nào, đầu bút nhỏ xuống sàn một giọt mực đỏ thẫm. Trước ngực trái hắn, máu tươi trào ra như dòng thác. Ngay tại một giây trước khi thế giới được sửa chữa hoàn hảo, hơi thở cuối cùng của hắn cũng trút đi. Thân thể không còn chịu sự chi phối của trí óc và trái tim, dần khuỵu xuống như chính thế giới vô lý và tàn độc này. Bóng tối ập đến, cuốn đi tất cả bụi bặm và những dấu vết siêu thực, tựa như một giấc mơ, một ảo ảnh hình thành từ những hỗn độn và ngớ ngẩn được dồn nén lại vào ban ngày.


Đã đến lúc phải tỉnh giấc!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}