Chương 5: Nhà Mới


Vào lúc 15:00...

Sau một quãng thời gian dài, cuối cùng cũng đã đến lúc được giải lao, mọi người ngoại trừ Nhật Dạ đều ngồi xoay quanh một cái bàn bên ngoài sân quán.

Xung quanh ai nấy đều có đôi có cặp để bắt chuyện, họ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Cuộc đời có, nói xấu có, công việc đã qua và cả môi trường hiện tại khiến họ hài lòng và bất mãn như thế nào, mọi thứ đều lọt vào đôi tai Mai Anh.

Ngẫm nghĩ về quãng thời gian sắp tới, có lẽ cô sẽ không còn khó khăn và bất trắc như những ngày tháng lúc trước nữa...

Trong đó bao gồm cả Mai Anh đang ngồi nghỉ ngơi dưới một chiếc ghế tựa bằng gỗ. Chẳng mấy bận tâm đến bọn họ, nhưng cô lại đôn đáo tìm kiếm điều gì.

Từ đầu giờ giải lao đến hiện tại, không hề ngồi yên nổi. Cơ thể bất giác đứng ngồi không yên, đảo mắt xung quanh tứ phía, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

*Cạch.

Bỗng dưng có một tiếng đặt đồ rõ ràng, quay người lại xem thử tiếng động ấy phát ra từ ai.

Nhìn thấy Nhật Dạ đặt một ly nước ấm xuống bàn, đôi môi cô ấy lúc nào cũng mỉm cười. Nhật Dạ nhìn Mai Anh rồi ngồi xuống ghế, dò hỏi:

"Hôm nay có mệt lắm không? Anh tớ ở cạnh cậu, dạy làm bánh không làm khó cậu đó chứ?"

Nghe thế cô liền dịu dàng lắc đầu:

"Không mệt, xem ra lời nói của cậu cũng có chút đáng tin đó. Buổi trưa khoẻ hơn, không đấu khẩu nữa."

Nhật Dạ cười vui: "Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng mà..." Mai Anh ấp úng, dường như muốn hỏi gì đó nhưng ngại phải nói ra.

Nhật Dạ cũng nhận ra gì đó, khuôn mặt lại có vẻ ủ rũ, hai hàng chân mày hạ xuống hết mức: "Sợi dây chuyền đó mình tìm không thấy, sợ là nó bị vùi dưới đất cát mất rồi."

Mai Anh nghe xong trông khá hụt hẫng, dù sao đó chính là đồ vật quan trọng bên mình. Một sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt dây là một đóa hoa sen cùng với vầng trăng khuyết nối liền nhau, tạo ra một kiệt tác hoàn hảo.

Đó là món quà của mẹ ruột tặng năm cô lên năm, chính là kỉ vật mà bà ấy dùng suốt cả quãng đường thanh xuân của mình, để chắt chiu từng đồng mỗi ngày, chỉ để có thể ướm lên người con gái một món đồ quý giá duy nhất trong đời.

Chỉ khi bước ra khỏi nhà, Mai Anh mới có can đảm để sử dụng chiếc vòng cổ ấy...

Cô sợ, một ngày nó sẽ bị hủy hoại trong tay của những người luôn hằng căm ghét mẹ... Không ngờ né tránh như thế, nó lại lạc mất trong một ngày bình dị như hôm nay.

Dù có buồn bã đến mấy, Mai Anh cũng không muốn làm ai mất hứng. Cố gắng xoa dịu tâm trạng không vui của Nhật Dạ, môi mỉm nhẹ, nụ cười không tươi lắm: "Không sao đâu, có gì tớ sẽ tìm lại sau. Đừng lo lắng."

Nhật Dạ sụt sịt mũi: "Ừaaaaa. Để tớ nói lại với anh tớ, vài hôm nữa bố trí lại quán thì nhờ họ để ý giúp xem sao."

Cô rũ mắt, gật nhẹ đầu mình: "Ừm, tớ biết rồi..."

"..."

"Chị có bị ảnh chửi không?" Lúc này cô bé Kiều Chi lên tiếng hỏi.

Nhìn em ấy, một bé gái có mái tóc nhuộm vàng sáng ngang vai, làn da không ngăm lắm nhưng nét đẹp phải gọi là xứng danh với "hoa hậu nhí". Rõ nhất là đôi mi dài cong vút và cặp chân mày lá liễu dày dặn ấy.

Lúc này không gian nói chuyện, bọn họ tất thảy bảy người đều hướng mắt về phía cô. Cảm giác là trung tâm của sự chú ý, làm cho Mai Anh có chút e dè, lúng túng. Cắn môi, giải thích cho em ấy:

"Chị không bị anh ấy mắng chửi gì đâu. Vả lại, chủ nam ít có ai mắng người vô cớ lắm, mắc lỗi lớn thì mới lên tiếng chỉnh sửa thôi. Nhưng mà nếu có thì chị cũng chỉ nghe thôi, sai thì phải sửa chứ đúng không em?"

Kiều Chi đặt hai ngón trỏ chạm vào với nhau, đôi môi bĩu lại: "Chị không sợ bị chửi sao? Nhìn mặt anh ấy hung dữ lắm luôn..."

Khá kinh ngạc, lần đầu một người xa lạ, vừa gặp đã lo lắng cho cô đến như vậy rồi. Đúng thật là nhìn sơ qua ngũ quan của anh, thật lòng thì có chút đáng sợ. Trừ lúc chọc ghẹo ra, thì hầu như cơ địa mặt anh lúc nào Cũng tỏ ra khó chịu.

Cặp chân mày lưỡi mác của Chí Kiên, ít nhiều cũng đã làm người khác cảm thấy khó gần rồi cơ mà. Nhìn Kiều Chi, Mai Anh mỉm môi cười ấm áp, thở nhẹ một làn hơi khỏi mũi: "Cảm ơn em nha. Không sao đâu."

"..."

"À lố! Kiên ơi!"

Từ đâu lại vang lên một giọng nói to gọi chủ quán, đồng loạt mọi người đều tò mò, đưa mắt ngoái lại nhìn lấy.

Người đàn ông trẻ trung, dáng người cao ráo chẳng khác gì Chí Kiên, nếu đi so sánh thì chiều cao của hai người họ chẳng khác gì nhau cả. Nam thanh niên khi nhìn thấy bọn người đang tán gẫu với nhau là bọn cô thì lại gần.

Theo quan sát, nhận diện anh chàng này có một thân hình cũng khá ổn áp, không gọi là hoàn hảo, nhưng cũng đủ khiến người trong làng phải nói "wow" rồi.

Ăn bận trẻ trung, thả lơi chiếc áo sơ mi xanh, anh dùng một tay bỏ vào túi quần. Mái tóc đen dài vuốt ngược lên bên trên, làm tăng thêm phần điển trai, nhấn nhá một chút cho vẻ đẹp cuốn hút.

Anh ta đưa bộ mặt tươi tắn nhưng cũng trông khá kinh ngạc, vừa mở miệng đã nói với em gái của Chí Kiên. Híp mắt nói: "Cô em gái của thằng Kiên hôm trước đây mà. Em ở đây làm gì thế, phụ giúp anh trai à?"

Nhật Dạ ban đầu còn khó hiểu, lộ ra vẻ mặt hỏi chấm... Nhưng ngay sau đó dường như nhỏ bạn nhận ra nam thanh niên này, liền nhanh chóng niềm nở, hỏi: "Ủa, anh Hùng à? Cái anh hôm trước trong nhóm anh trai của em đúng không? Tìm anh trai em hả?"

Hùng vui vẻ nói: "Ừ đúng rồi, anh tìm thằng Kiên á. Cho anh hỏi nó có ở đây không?"

"Có anh, ảnh ở trong á. Mới vừa bóc lột nhân viên xong." Nhật Dạ gật đầu, cô nàng lại bắt đầu nói xấu anh trai của mình một cách khéo léo.

Mai Anh nghe Nhật Dạ nói xong lại thấy buồn cười, Hùng đứng đó cũng khá vui tính, anh liền hùa theo cô nhóc này: "Thế à? Hôm nào tụ lại hội đồng nó đi, anh giúp bọn em cho."

"Thật á? Để em lên kế hoạch nha." Nhật Dạ hớn hở.

"Nói xấu gì ai vậy?"

Chí Kiên bước ra từ bên trong quán, trên tay anh cầm một chùm chìa khoá rồi thuần thục đóng cửa quán.

Đôi mắt hai mí của anh liếc nhìn Mai Anh, lúc này vừa hay cô cũng đang đưa mắt nhìn anh. Khi chạm mắt, cảm giác như có một nguồn điện chạy dọc quanh người, vội giật mình lảng tránh ánh mắt ấy của anh.

Nhanh chóng Hùng và nhỏ này đều phải ngậm miệng lại, nếu không lời "nấu xói" vừa rồi sẽ bị phơi bày ngay lập tức.

Anh lại gần, đến nơi thì hướng mắt về cô trước tiên cái đã rồi mọi chuyện nói sau. Anh thở hắt một làn hơi, chứa đựng bao nhiêu mệt mỏi phải lo toan trong quán.

Đến bản thân Mai Anh học còn mệt lã người, huống hồ gì là anh, một người chủ quán phải chu toàn tất cả mọi thứ ở xung quanh nơi này.

Nhật Dạ nhanh lời, truyền đạt với anh: "Anh hai, có bạn tìm anh kìa."

Chí Kiên không để lời nói của em gái lọt vào tai mình, bỏ qua luôn cả em gái ruột. Anh nhìn bộ mặt đờ đẫn của cô, không khác gì với người vừa bị người khác tẩn cho một trận vừa xong.

Không kiềm chế được mà lập tức trêu chọc: "Mới đó mà đã xụi cò rồi à? Nhóc không dồi dào sức lực như anh nghĩ nhỉ?"

Mai Anh chẳng buồn đoái hoài tới, lười nói đến mức còn không thèm mở miệng trả lời. Cô kêu lên một tiếng "xí" rồi quay mặt sang chỗ khác.

Lúc này Hùng bên cạnh như đã bị anh bỏ quên khỏi tầm mắt, anh chàng nhanh chóng đứng chắn trước mặt Chí Kiên, che lấp đi bóng hình của cô đang tràn ngập trong tâm trí của anh.

Trêu chọc: "Này... Tôi đang ở đây này bạn ơi. Nhìn chi mà đắm đuối vậy?"

Anh lười phải trả lời, có vẻ như không để tâm lắm, thờ ơ "ồ" một cái rồi thôi. Hùng cảm nhận như bản thân đang bị bạn bè xúc phạm, nhanh chóng huýt vào vai anh một cái. Đùa bỡn:

"Bạn bè như chó, tối nay có kèo nên tao qua rủ mày đây. Gọi không nghe máy, nhắn cũng chẳng trả lời, có đi hay không đây thì nói một tiếng đi bạn."

Chí Kiên vô cảm, xoay trên ngón tay là một chùm chìa khoá nhiều đến độ phải đo bằng nắm tay. Thở hắt, nói qua loa cho có: "Có. Mày về trước đi, tao có chuyện đi cái này rồi chạy qua sau."

Hùng bĩu môi, bất lực kêu "ò" một tiếng. Dứt câu, anh bỏ về trước. Trước khi đi, anh chàng còn nán lại, xin in4 của em gái đáng yêu là Nhật Dạ.

Hùng mỉm môi tươi cười: "Em gái đáng yêu. Nói chuyện hợp với nhau thế, cho anh xin Facebook với."

Nhỏ bạn cũng khá có cảm tình với anh chàng vì chuyện nói xấu anh trai nên cũng ậm ừ đồng ý: "Okay."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, xin phương thức liên lạc ấy, Hùng cũng đã mãn nguyện rời đi, chỉ để lại những nhân viên và chủ quán ở lại.

...

Chí Kiên ở đây, đưa mắt nhìn mọi người: "Mọi người cứ về trước đi, anh có việc nên đến đây là tan ca một ngày thử việc tạm thời sớm hơn dự kiến. Ngày mai bảy giờ sáng tập hợp rồi tiếp tục thử việc lần hai."

Song, anh lại liếc mắt về em gái: "Nhật Dạ. Đi với anh, có người muốn gặp em."

Cô nàng có vẻ ngơ ngác và thắc mắc, Nhật Dạ đứng dậy nhìn anh trai rồi hỏi: "Ai gặp dị?"

*Ghi chú: Dị là tiếng địa phương, có nghĩa là "vậy".

"Dị? Chịu nói tiếng địa phương rồi à? Đi mau, nếu không thì trễ giờ anh đánh đòn bây giờ." Nói xong anh bỏ đi một lèo.

Nhật Dạ cũng ríu rít chạy theo, chợt chỉ đến tới cổng, liền "quay xe" chạy ngược lại về phía Mai Anh đang khó hiểu. Chìa tay đưa cho cô một chùm chìa khóa xe, đủ loại:

"Chìa khoá nè, nhớ khóa cổng quán giúp anh em tớ... Với lại đừng quên chiếc xe của tớ nha. Anh hai ơi, đợi em!!!" Xong xuôi, cũng chạy theo cho kịp bước đi của anh trai cô ấy, trông buồn cười làm sao.

Cô dõi theo Nhật Dạ đang khuất khuất bóng dần, thì bỗng dưng bên cạnh lại nghe tiếng nói của cô bé Kiều Chi.

Con bé với chất giọng ngây thơ, cảm thán: "Không ngờ anh chủ quán này đã ở tuổi ba mươi rồi đó. Quá trẻ luôn, quá đẹp trai, quá phong độ."

Kiều Oanh bên cạnh bất lực nhắc nhở chị gái của mình: "Chị!!! Ngậm miệng lại đi chứ nước miếng chảy, ngập hết ra quán rồi kìa."

Nghe vậy Kiều Chi bất giác đưa tay lên lau miệng, cảm thấy ươn ướt liền chột dạ nhìn em gái: "Hihi, lố một chút thôi..."

Ánh Tuyết bên cạnh cũng rất kinh ngạc, khuôn mặt như không thể tin được vào thứ đang nghe vào tai mình, hỏi lại: "Ba mươi tuổi á??? Nhìn cứ như là trai hai mươi đổ xuống vậy?"

Kiều Chi bên này bỏ qua cả em gái sinh đôi của mình. Em ấy đập tay vào đùi rồi bĩu môi, cứ như thể đang buôn chuyện với nhau, giống các bà dì bán cá ngoài chợ vậy:

"Đúng rồi đó! Chị Nhật Dạ nói em mới biết, chứ ban đầu em còn không nghĩ anh ấy lớn tuổi như vậy."

Kiều Chi: "Ba mươi tuổi đó, nghe nói là chưa có bồ có vợ đâu. Trẻ đẹp như thế mà chưa có ai để cưới thì tiếc ha? Không ấy mấy chị lớn trong này lập kế hoạch tên là, cô gái ngây thơ cua đổ nam chính đi."

Mọi người kinh ngạc liền cười lớn, Ánh Tuyết ngăn cản ý nghĩ điên rồ này của cô bé: "Đọc tiểu thuyết quá 180 phút rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Những người như vậy mấy đứa như mình đây, rất giống với một ngôi nhà mới dựng lên vậy... Chỉ thiếu mỗi cái cửa."

Tất thảy ai nấy đều đồng thanh vui vẻ cười lớn: "Hahaaaaa..."

Mai Anh nghe thế cũng khá kinh ngạc, không ngờ anh và Nhật Dạ lại chênh lệch tuổi tác lớn đến như vậy. Hơn tận mười ba tuổi, là lớn hơn một con giáp rồi.

Cứ nghĩ anh ta cũng chỉ ở mức tầm tuổi anh trai ruột đổ xuống mà thôi, ai mà ngờ anh lại là một người có tuổi tác lại nằm ở khối U40 rồi. Kỳ lạ thay, tính cách lẫn nhan sắc anh ta cứ như "bất tử" vậy, trẻ mãi không già nổi.

Đây gọi là trai già trong mặt trai trẻ đấy à? Hoá ra đây chính là lý do mà anh luôn miệng gọi cô là "nhóc" sao?

Không nghĩ nhiều đến vậy nữa. Cô đứng dậy, cầm lấy chùm chìa khoá rồi nói với mọi người ở đây: "Thôi, bàn tán mấy thứ đó chi cho mệt lòng. Mọi người kiểm tra đồ đạc rồi về nhà đi, Mai Anh còn đóng cửa giúp hai anh em bọn họ nữa."

Bọn họ ai nấy đều gật đầu đồng ý, rồi chuẩn bị đồ đạc ra về. Sau khi đóng cửa nẻo kỹ càng, quay đầu đi thì giật mình đứng sững lại.

Hoá ra là Hữu Thanh, anh ấy đứng cách ở đằng sau không xa, khẽ nhướng mày cong lên rồi nở nụ cười thân thiện, hỏi: "Em về nhà bằng phương tiện gì, có cần anh chở em về không?"

Cô cười nhạt, thở hắt một làn hơi chứa đựng cảm xúc không mấy để tâm: "Không cần đâu, em có xe."

Dùng tay đưa lên gần mặt một chùm chìa khóa mà lúc nãy Nhật Dạ đã giao lại, rồi nói: "Em đi xe của Nhật Dạ, cảm ơn ạ."

Nhật Dạ lúc sáng đã đến tận nhà rước Mai Anh, hiện tại thì đã rời đi cùng anh trai nên trách nhiệm di chuyển chiếc xe đã được giao phó cho Mai Anh.

Hữu Thanh hạ đường chân mày, thất vọng nói: "À vậy à..."

Sau đó cô rời đi để lại Hữu Thanh với nét mặt vui tươi vừa mới lớn dần, lại nhanh chóng lụi tàn, khuôn mặt hiện rõ cảm xúc thất vọng.

Mai Anh nhớ ra gì đó, quay đầu gọi anh chàng đang đứng quay lưng: "À! Lúc sáng có gì cho em xin lỗi anh nha." Nói rồi cô quay lưng, đi thẳng một mạch đến bãi đậu xe, di chuyển con xe màu xanh trắng, lao thẳng về nhà.

Anh chàng Hữu Thanh chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng Mai Anh bỏ xa, mái tóc lơi theo làn gió, ánh mắt dõi theo không rời, cứ như đang đắm chìm vào một cảm giác rung động chớm nở.

.

.

.

Mai Anh sử dụng con xe của Nhật Dạ, chạy băng băng trên con đường nhựa, ngân nga đắm chìm vào một bài hát tên là "Thán Vân Hề".

Chill chill đến gần xã thì đột nhiên có một cuộc gọi đến đứt quãng, nhanh chóng tấp vào lề đường, rút chiếc điện thoại trong cái túi vải đã cũ của mình ra ngoài.

Trên điện thoại hiển thị "bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại của Nhỏ Dạ", hoá ra là Nhật Dạ đã gọi đến. Bọn cô hay có một thói quen, khi có chuyện gấp mà đối phương vẫn không xem được tin nhắn thì buộc phải nhá máy như thế này.

Trượt màn hình điện thoại, bấm vào phần tin nhắn thấy quá trời tin nhắn chưa được rep.

Nhật Dạ: [Alo bạn ơi.]

[Tớ bận rồi, nghe nói là về trễ.

[Sợ không về nhà lấy đồ cùng với cậu được.]

[Alo.]

Mai Anh nhanh chóng rep lại: [Alo, tớ nghe nè.]

Nhật Dạ đầu dây bên kia lập tức gửi tin nhắn liên tục:

[Alo, Mai Anh à?]

[Tớ có việc phải đi rồi về khá trễ đó.]

[Cậu xem về nhà rồi chuyển đồ đạc sang nhà tớ trước đi nhá, chìa khoá nhà tớ bỏ trong chùm đó luôn á.]

[Cậu thông cảm giúp tớ nhaa.]

Mai Anh nhướng mày, hoá ra hôm nay Nhật Dạ đã hứa sẽ cùng về nhà, giúp chuyển đồ đạc sang dù cho cô đã từ chối. Thấy thế thì Mai Anh cũng không mấy kinh ngạc, chẳng mấy bận tâm việc này, cũng sẽ thông cảm cho Nhật Dạ.

Mỉm môi cười nhạt, bấm lạch cạch vào bàn phím hiện trên màn hình: [Ừmm. Không sao đâu, để tớ sẵn đường về nhà lấy luôn.]

Nhật Dạ lập tức trả lời tin nhắn:

[Tớ cảm ơn cậu.]

[Thôi, tớ có chuyện gần tới nơi rồi.]

[Có gì tớ về nhà sau.]

Mai Anh: [OK.]

Nhắn xong cô không quan tâm nữa, bỏ điện thoại vào túi rồi lao vút chiếc xe đi trên đường.

.

.

.

Tại nhà của Mai Anh.

Dừng xe trong mảnh đất trước nhà, hàng xóm xung quanh khi nhìn thấy cô chạy con xe đẹp thì cũng đều ngó nhìn, bàn tán điều gì đó sau lưng không rõ ràng, nhưng chắc chắn cũng không mấy tích cực.

Bỏ ngoài tai những lời nói xấu hay là soi mói, đi vào bên trong ngôi nhà đã sắp không phải là nhà.

Bước vào bên trong, không khí vẫn như thường ngày, vẫn cứ là một mảng u tối bao trùm lấy. Ném dép sang một bên rồi bước đi trên sàn nhà lót gạch men màu trắng sứ, đường viền đã dần xỉn màu.

Bà ta đứng đối diện, khoảng cách không xa. Trên tay mụ đàn bà Hồng Thủy là một tô cơm bằng sắt, đầy ắp những miếng thịt sườn, rau và cả dưa leo, tràn trề đến nổi gần như sắp rơi hết ra ngoài. Đột nhiên có tiếng nói phát ra của bà mẹ kế:

"Ủa tao tưởng mày thất nghiệp rồi, ai dè đâu bỏ đi từ sáng đến giờ. Sao hả? Cùng con nhỏ "hót gơ" lúc sáng, đi tìm trai để kiếm tiền tối nay ăn chơi à?"

*Ghi chú: "hót gơ" có nghĩa là "hot gril".

Mai Anh thờ ơ bỏ đi vào trong, không quên đá đểu mụ đàn bà vô liêm sỉ này: "Rất tốt, Dùng từ ngữ cũng trơ trẽn giống bà vậy đó."

Nói rồi cô bỏ vào trong, để lại Hồng Thủy với thái độ rất cay cú. Bà ta tức tối, hận vì không thể chạy lại và tát vài cái vào mặt của cô ngay lúc này...

Bởi vì lúc nãy khi vào trong đã mở cửa toang hoác, vả lại có rất nhiều hàng xóm đang đứng trước cổng để hóng hớt điều gì đó.

Cả gia đình này tính luôn cả bà ta đều coi trọng sĩ diện, không thể nào vì lúc tức tối này mà làm to chuyện. Chắc chắn sẽ có người ghen ăn tức ở với mụ Hồng Thủy, có lẽ sẽ báo công an, lúc đó không thể không to chuyện.

.

.

.

Vào trong lấy hết đồ đạc cần thiết. Vài quyển tiểu thuyết đang sở hữu, đồ đạc, áo khoác của Chí Kiên đã giặt sạch gói trong túi và không quên món đồ cô yêu thích, đó là con gấu Teddy.

Mọi thứ đều nhét hết vào bên trong chiếc túi ba lô cỡ vừa màu xám, trông cũng không nhiều đồ đến nỗi có thể làm cho nó căng tròn. Tự nghĩ rằng bản thân cô thật sự rất ít đồ mà bản thân sở hữu...

...

Tại căn nhà mà bà ngoại để lại cho Nhật Dạ. Mai Anh vì chưa biết phòng ở nên tạm thời cô để đồ đạc ở phòng khách, đợi nhóc bạn về rồi tính tiếp.

Tươm tất lo toan mọi thứ bên trong. Từ nấu cơm, đến quét nhà, lau nhà, quét sân và cả dọn dẹp tất cả mọi thứ ngăn nắp. Để có thể rút ngắn thời gian đợi Nhật Dạ về nhà.

Xong xuôi, cô ngồi tựa lưng xuống ghế sofa, hướng mắt nhìn đủ thứ nơi trong tầng trệt.

Nhìn căn phòng lẫn ngôi nhà đều toát ra một không khí tươi sáng, không gian đèn điện đầy đủ, tỏa sáng tất cả ngóc ngách.

Một điều đơn giản như thế nhưng cũng làm cho cô cảm thấy thoải mái đến lạ, dù mới chuyển đến vài tiếng trước nhưng trong thâm tâm thì thật sự rất thích nơi này.

Trong nhà có bàn thờ hai ông bà ngoại và tổ tiên của Nhật Dạ, nhưng lại không cảm thấy ngột ngạt hay sợ hãi. Dù là bàn thờ nhưng được bố trí và có ánh sáng rực rỡ, lấp lánh đến lạ.

*Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên ở cửa chính, đi lại xem xét thì nhận ra đó là cô bạn thân, chủ nhân của căn nhà này đã về.

Trông Nhật Dạ rất ủ rũ và mệt mỏi, trên mặt còn hằn rõ dấu tay, đôi mắt lại sưng vù như vừa mới khóc xong. Mai Anh nhăn mặt, chẳng biết nhỏ bạn bị làm sao mà trông thành ra như thế này. Lộ rõ vẻ mặt lo lắng, chỉ vào má nhỏ rồi dò la: "Mặt bị làm sao đó?"

Nhật Dạ vẫn không nói gì, chỉ mỉm môi cho có lệ rồi cởi giày đi vào trong nhà. Vào trong phòng khách, nhỏ bạn vừa nhìn thấy chiếc ghế sofa liền nằm dài xuống, thở dài than trời: "Ôi trời!!! Cái lưng của mình, ngồi xe ê hết cả mông."

Cô nàng khóc ròng, ôm mặt vào gối rồi khóc tu tu: "Tên anh hai khốn nạn, ác với tui quá đi màaaa. Huhuuuuu."

Mai Anh cùng lúc ngồi xuống bên cạnh nhỏ này, lấy tay khẽ đập vào đùi Nhật Dạ, cau có khó chịu ra mặt: "Bị làm sao? Anh cậu đâu?"

Vừa nghe thế nhỏ bạn thân quay lại nhìn cô, không kìm nén được nữa, lại mếu máo trông đáng thương vô cùng:

"Anh hai đưa tớ đi gặp ba mẹ, vừa mới nãy anh chở tớ về nhà xong anh ấy về quán lại mất rồi huhu. Lúc sớm họ bảo con nhóc là tớ không chịu đi học đại học... Thế là tớ bị mẹ đánh, tát vô mặt luôn..."

Nhỏ Dạ vừa nói vừa thuật lại hành động lúc đó của mẹ, trông rất thô bạo: "Đánh như vầy nè..."

Mai Anh nhăn nhó mặt mày vì hành động của nhỏ này lúc bây giờ. Biết cô ấy hình như đang rất tổn thương, liền nhẹ giọng hỏi han chuyện rốt cuộc là ra làm sao:

"Học đại học sao? Cậu đủ điều kiện về kinh tế lẫn học thức, vậy sao cậu không nghe lời họ rồi đi học tiếp? Còn... Mới vừa xa nhau đây mà đã bị đánh đến đỏ hết má thế này rồi..."

Nhật Dạ khẽ buồn, đôi mắt rủ xuống, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Xua tay với Mai Anh, bảo:

"Ôi trời, thôi kệ đi. Dù sao ba mẹ cũng chỉ lo cho con trai của họ thôi, mình chả là gì đâu. Lúc nào cũng chỉ nói quệt qua quệt lại rồi thôi chứ họ có để tâm gì đứa như mình đâu."

Song, Nhật Dạ lại tiếp lời nói thêm vài điều:

"Cậu từ nhỏ chơi với mình cũng biết rồi đó. Mẹ tớ ghét ngoại lắm, nên tớ ở mình ên với bà ngoại. Có mấy khi họ về thăm đâu? Trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu của ba mẹ tớ rồi, có nói gì cũng vậy thôi."

Đúng vậy. Từ khi cô gặp được nhỏ này, khi đó bọn cô chỉ mới năm tuổi. Trong mắt quanh quẩn trong nhà chỉ có mỗi hai bà cháu, là Nhật Dạ và người bà ngoại đã già nua, hai màu tóc đen trắng lẫn lộn. Sống hai mình trong căn nhà, chẳng mấy khi có ai qua lại hỏi thăm.

Từ nhỏ Mai Anh đã luôn thắc mắc, Nhật Dạ có đầy đủ ba lẫn mẹ, vậy tại sao họ chưa từng về thăm con gái của mình dù một lần.

Từng nghe nhỏ bạn kể, từ tiền sinh hoạt, đến ăn uống và học hành từ lớp mầm đến hết cấp trung học phổ thông, cũng đều là một tay bà ngoại trích ra và lo toan hết tất cả mọi thứ trong nhà.

Gia đình phía ngoại của hai anh em họ ở đây chẳng có lấy một người, cũng không hề nghe bất cứ ai nhắc đến quá khứ của bà ấy.

Chẳng biết gieo tội tình gì mà con cháu lại xa lánh, đến khi ra đi cũng chỉ đơn độc một mình trong chính căn nhà này...


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}