Chí Kiên: "Liên quan gì đến thái độ của em?"
Nhỏ ngước mắt lên nhìn anh trai của mình, chẳng còn vẻ mặt dè chừng như lúc nãy. Nhắc đến bà Lài như tiếp cho Nhật Dạ một sức mạnh vô hình, lời nói càng ngày càng hăng hái hơn.
Cô nàng "hứ" một cái rồi nói: "Bà ta lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp, thích bắt nạt bạn thân của em thôi. Anh xem, cái thái độ của bà ta lúc nãy cứ như mụ Chằn Tinh vậy, hàm răng thì thô kệch, lại còn hô nữa chứ. Đụng là em trụng đó nha!"
Chí Kiên liếc nhìn, thắc mắc: "Bạn thân cùng tuổi à?"
Nhật Dạ cứ gật đầu như một cỗ máy đã thiết lập sẵn: "Đúng vậy. Từ nhỏ em và cậu ấy đã kề cạnh với nhau, trưởng thành cùng nhau, dính nhau như sam vậy!"
"Cậu ấy đáng thương lắm..."
Nhỏ định nói ra chuyện gì đó, thì đúng lúc Mai Anh bước từ bên trong ra khỏi quán. Trên vai mang một chiếc túi hai quai bằng vải, màu trắng ngà, bên trong không có nhiều đồ, chỉ đủ để làm chiếc túi lún xuống một chút.
Vừa bước ra khỏi cổng quán, lúc này thứ khiến cô phải khựng bước lại chính là Chí Kiên. Người đàn ông cao ráo, toát lên một khí chất khác xa với tất cả những kẻ tầm thường nơi đây.
Cách ăn mặc thời thượng của anh làm cho cô rất ấn tượng.
Với chiếc quần jeans rộng màu xám đen, phối hợp với chiếc áo polo cổ bẻ hoạ tiết kẻ sọc đen trắng, lót bên trong là áo cổ lọ đen, có vẻ như rất biết cách ăn mặc.
Lướt xuống dưới chân, là đôi giày MLB Chunky Liner Mid phối Monogram Denim đậm chính hãng.... Giá không dưới hai củ năm.
Lý do Mai Anh biết rõ hãng giày như vậy rất đơn giản, bởi vì Nhật Dạ đã từng cho cô biết, nhỏ đang sở hữu một đôi giống hệt anh trai của cô ấy.
Mái tóc đen của anh chỉ dài vỏn vẹn hai phân, tai lại còn đeo khuyên hạt tròn bằng bạc dành cho nam, chẳng kém cạnh lại làm nổi bật nét giang hồ của anh.
Anh chăm chăm hướng mắt về phía Mai Anh, khiến Mai Anh ngượng ngùng phải đảo mắt đi nơi khác.
Nhật Dạ lại gần, dùng một tay chạm vai Mai Anh, thăm dò: "Ủa vậy là nghỉ việc thật à?"
"Ừm." Cô vô cảm "ừm" một tiếng, lười quan tâm nhiều thứ: "Bây giờ tớ về nhà, cậu về nhà an toàn nhé!"
Nhật Dạ hạ đường chân mày, tỏ ra khuôn mặt tiếc nuối: "Vậy à... Về đến nhà phải nhắn tin cho Dạ biết nhá! Nhớ mua thuốc thoa vết cào trên mặt đi, để lâu thành sẹo là ghê lắm đó."
Nghe lời dặn, Mai Anh gật đầu nhẹ: "Ừm, tớ biết rồi. Tạm biệt."
Nhật Dạ: "Bái bai."
Sải bước lê thân mình bước đi, rời khỏi nơi đáng xấu hổ này. Cảm giác mệt mỏi dâng trào từ bên trong, khiến Mai Anh khó chịu đến mức vừa đi vừa nhắm nghiền đôi mắt, thư giãn tầm nhìn của mình.
"..."
Sau khi cô rời đi không lâu, từ đâu Thùy Phụng lại như con hâm, lại lao ra chuẩn bị mở miệng gọi Mai Anh đứng lại để tính sổ.
Tiếc rằng vẫn chưa được hé môi, cô ta đã bị Chí Kiên nắm giật cổ tay, lôi ngược về lại. Cô ta chau mày, trừng mắt với anh rồi hỏi: "Muốn cái gì?"
Bên trong cũng có rất nhiều người đã theo chân cô ta, ra ngoài để hóng thêm chuyện còn dang dở. Chí Kiên mở miệng: "Phải tỏ ra bản thân mình ngu đến mức đi gây sự với một người vô tội, bị một tên háo sắc nhắm đến à?"
Chí Kiên lạnh nhạt nói: "Đừng tự lấy tai mình đi so sánh với tai trâu, tôi không muốn nhắc lại lời lúc nãy đâu."
Thùy Phụng cứng họng: "Anh!!!"
Cô ta nghe hiểu, cũng chẳng ngốc đến mức đứng đây làm trò hề cho thiên hạ cười nhạo. Thùy Phụng lúc này chỉ biết hậm hực, liếc anh một cái rồi trợn mắt, dậm mạnh chân bỏ đi về hướng ngược lại.
Bọn người kia trong quán cũng không muốn chuốc họa vào thân nên cũng xách đít mà bỏ vào trong hết, không gian dần trở nên yên tĩnh, không còn ồn ào và có tiếng xì xầm như lúc nãy nữa.
Nhỏ Nhật Dạ chỉ biết há hốc mồm, nhìn anh trai đỉnh nóc kịch trần dạy cho cô ta một đạo lý làm người.
Nhỏ quay sang Chí Kiên, đưa hai ngón cái lên bằng mặt, cảm thán: "Quá đỉnh, đúng là anh trai của em. Nay đã biết bảo vệ em gái... Và bạn của em gái rồi. Hahaaaa!"
*Cốc.
"Ay da..."
Chí Kiên không dùng lời nói bảo cô im lặng, mà là dùng bạo lực... Kí mạnh vào trán Nhật Dạ. Cô đau đến mức phải dùng hai tay ôm trán của mình, nhe răng lên xuýt xoa không ngớt.
Thở hồng hộc, nghiến răng rồi lại chau mày với anh trai của mình.
Nhật Dạ: "Nè nha!!!"
Cô chuẩn bị thay đổi tone giọng, muốn hét lớn vào mặt Chí Kiên, thì ngay sau đó lại có hai đến ba người đàn ông đi ra, chắc có lẽ là bạn anh.
Bọn họ cùng nhau đi ra, đứng cạnh Chí Kiên. Ai nấy đều chỉ vào cô nàng, đưa ra bộ mặt thắc mắc với anh. Trong số đó có một anh chàng tên Hùng, có vẻ là người thắc mắc nhất trong đội bạn, anh ta cất giọng: "Em gái mày đấy à?"
Chí Kiên lười biếng đặt lại một tiếng Ừ. Hùng lại híp mắt nói thêm: "Dễ thương phết nhỉ? Sao mày đánh em gái mày chi vậy, con gái là để yêu thương mà?"
Chí Kiên bất lực, anh nhét thứ gì đó từ trong tay vào túi quần. Mặt lộ ra vẻ chán chường, thờ ơ nói: "Thích thì mày yêu thường nó đi, tao cho không luôn đó."
Hùng nhìn Chí Kiên, bị anh trai cô nàng nói chỉ biết cười trừ rồi "xì" một cái. Hùng lại hướng mắt về Nhật Dạ, trưng bộ mặt tươi rói, giới thiệu sơ sài rồi chào tạm biệt: "Anh là Trương Thái Hùng, bạn anh trai em đó. Tạm biệt nhóc nhỏ nha."
Sau đó họ cùng rủ nhau leo lên con xe riêng của mình rồi vọt đi mất, chỉ để lại một bóng hình nhỏ bé, cô đơn lẻ bóng của cô em gái này.
Nhật Dạ ngớ người, trơ mắt nhìn theo anh trai đã bỏ xa. Nhanh chóng cú cốc đó đã gợn lại cơn đau, khiến vùng trán trắng nõn của cô đỏ ửng lên, âm ê, nhức nhức cái đầu.
Nhỏ dùng hết sức, gằn giọng lên hét lớn, mắng chửi Chí Kiên đã vụt con xe đi xa mất:
"Nè!!! Cái đồ đáng ghét!!!"
"Aaaaaaa!!! Đứng lại đó!!!"
*Lạch cạch.
Mai Anh mở cửa nhà chính, bước vào từ bên ngoài. Làn gió thổi phà vào, một đứa con gái gầy ốm như cô cũng có thể vì nó mà bay tới một chút. Đứng không vững, chộp giữ lấy một bên khung cửa, lấy đà mà giữ cơ thể mình lại.
Khó khăn đóng cánh cửa chính lại, khép lại một khung trời không mấy sáng sủa. Bầu bời bên ngoài vì thời tiết đang rơi vào mùa lạnh nên nhanh chóng xẩm tối, vài hạt mưa lâm râm bay vèo trong gió, đặt nhẹ lên má.
Đóng cạch cánh cửa, bao trùm bên trong căn nhà là một màn tối om, chỉ chừa lại bên trong là vùng ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc tivi trong góc phòng.
Như thói quen, bấm bật công tắc điện, đặt đôi dép của mình vào một góc rồi lại bước vào trong.
Trong phòng khách, nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà đã có tuổi, bà ta ngồi xếp bằng nhưng chân kia lại chống lên để gác tay, chăm chú dán mắt vào chiếc tivi mạng của mình, trông đậm chất Việt Nam.
Chẳng mấy để tâm Mai Anh bỏ qua một bên, hướng về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang.
"..."
*Cốp
Có một thứ gì đó bay vụt, đập mạnh vào nửa đầu sau ót của cô, nghe một cái cốp rõ to.
Tiếng kim loại rơi xuống sàn, âm thanh dao động vang mãi không dừng. Cô bình thản, nhồm người xuống, dùng tay nhặt cái ly bằng nhôm đang dội lên dội xuống mãi chẳng có hồi kết ấy.
"Hôm nay gặp trai hớp hồn mày à? Tiền cầm cứng ngắt vậy sao nỡ buông tay?"
Giọng nói nữ phát ra từ người đàn bà ngoài bốn mươi ở cửa phòng khách vang ra, bà ta khinh thường nói:
"Hôm nay về sớm thế, vẫn chưa đến tháng lương... Hay là cặp với thằng nào rồi nó bo cho đấy!"
Cô chẳng có lấy một chút cảm xúc nào khác thể hiện ra bên ngoài, chắc hẳn là cảnh tượng này đã diễn ra quá nhiều và quá quen thuộc.
Thở hắt một hơi, cọc tiền trên tay cô bị bóp chặt đến méo mó, mất đi hình dạng ban đầu. Không cho bà ta nhiều lời thêm nữa, ném mạnh cọc tiền trên tay xuống sàn nhà.
"Nghỉ việc rồi!" Mai Anh mệt mỏi, chán nản nói: "Vài hôm nữa tôi sẽ chuyển đi, mẹ kế nhớ nói cho bọn chúng biết. Để chúng cùng bà còn treo bản thuê phòng tôi, với lại bà khỏi phải tốn nước bọt đòi tiền trọ nữa."
Một tiếng "mẹ kế", hai tiếng là "bà". Nghe qua chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra, bà ta không phải mẹ ruột của cô.
Bà ta tên Hồng Thủy, chính là "tiểu tam" được chồng cưng chiều nhất làng này. Không những được ăn sung mặc sướng, mà còn có quyền được hành hạ con gái riêng của chồng, ngay trong chính căn nhà mẹ ruột Mai Anh đứng tên trước đó.
Sau khi người ba qua đời, căn nhà này được chuyển nhượng cho bà ta đứng tên. Nếu như không nhờ phía nhà nội thì có lẽ giờ này cô đã sống ở gầm cầu rồi không bằng.
Hằng ngày bà ta viện cớ lấy tiền trọ để đòi tiền cô không ngừng nghỉ, chẳng có hôm nào về nhà là được yên ổn. Không đòi được tiền thì chỉ có nước là đêm đến sẽ bị bà ta hành xác mà thôi.
Hồng Thủy dường như dịu hơn, hạ hàng chân mày nằm ngang rồi hỏi: "Còn tiền..."
Mai Anh: "Khỏi phải nói."
Bà ta định dò la thêm gì đó lại bị cô cắt lời ngang, cảm giác nhạt nhẽo xâm chiếm, Mai Anh mở lời: "Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho các người hai triệu, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi từ bây giờ trở đi."
Nói xong Mai Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ kế, đi một mạch về phòng của mình. Bà ấy câu trước còn đồng ý, nhưng câu sau lại chợt cảm thấy khó chịu, cằn nhằn:
"Cái con nhóc này! Uống nhầm thuốc rồi à?"
"Ăn nói kiểu gì vậy chứ! Tưởng có tiền là ngon à?"
"Con của gái điếm lớn thì cũng chỉ là gái điếm con mà thôi. Xía."
Tiếng mắng chửi từ miệng bà ta vẫn còn vang xa trong hành lang u tối, bọn người này đều giống như nhau cả. Chẳng buồn để tâm mấy đến những thể loại như vậy, dứt khoát đi đến phía lối về phòng, không ngoái lại nhìn lấy một cái.
...
Khi vào đến bên trong, cô đưa tay đóng cánh cửa xộc xệch, gần như muốn bung ra tới nơi. Đã rất lâu rồi, chẳng có bất cứ chi phí nào được giành ra để tu sửa căn phòng đã tồi tàn này, cứ như thể nó là một góc đã bị lãng quên trong ngôi nhà. Khép cửa lại, mọi tạp âm đều bị bỏ lại bên ngoài, căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn.
Trong căn phòng u tối này chẳng mấy khi gọn gàng, chật chội đến nổi đồ đạc của cô phải xếp chồng lên nhau mới có thể chừa ra được đường đi đến giường.
Bước đi trên nền sàn, tiếng cạch cạch cứ như vậy gắn liền với từng bước đi, âm thanh như thể sàn nhà sắp mục nát đến nơi.
Mai Anh ném túi xách lên tấm nệm cũ kĩ, màu nệm đã dần bạc đi rất nhiều so với đồ mới. Màu ga giường chỗ đậm chỗ nhạt, nhìn bẩn bẩn lại còn như đã vác trên người nó một lịch sử lâu đời.
Nhìn xung quanh, mỗi góc phòng đều chất cao những quyển sách không rõ là sách gì, nằm ngay ngắn ở góc phòng tối. Bên trên những chồng sách đều phải gác lên một thứ gì đó, nhiều lúc vì một thứ gì đó mà lại rơi rớt một vài món đồ không rõ.
*Bụp bụp, rộp...
Chiếc sào treo quần áo, lúc này lại biết trêu đùa, gãy rớt ra ba thanh dài, đồ đạc đồng loạt thi nhau rơi dồn hết xuống sàn nhà.
Chẳng mấy kinh ngạc, bước lại xếp ba thanh nhôm lại rồi ném thẳng chúng xuống giường, sau đó ôm gọn hết đống quần áo ít ỏi ném lên chiếc nệm.
Xong việc, cô bèn ngả lưng xuống nệm, nằm lên cả mớ đồ lúc nãy đã ném lên. Xương sống dường như trút bỏ hết gánh nặng trong một ngày, đôi vai đã nhẹ nhõm hơn bao giờ.
Hôm nay là ngày tan ca sớm nhất trong năm, nhưng cô đã đi vòng quanh làng như thế đến tận xẩm tối mới chịu về đến nhà.
Căn nhà tồi tàn, đầy rẫy hàng trăm điều khiến bản thân Mai Anh phải sầu não muộn phiền. Nếu như có chi phí chuyển ra sống riêng, thì chắc chắn cô chẳng muốn bước chân về đến nơi này dù là một lần.
Nghỉ ngơi trên chiếc nệm cứng như đá, Mai Anh thở hắt rồi quay nghiêng người lại, co quắp cơ thể như hoá thành một con tôm cong vút. Đôi tay với lấy con gấu Teddy nằm ở cuối nệm, cao 30 centimet đã phai màu, chậm rãi ôm chặt nó vào trong lòng.
Những câu trách móc từ miệng Thùy Phụng lúc đó vẫn còn văng vẳng mãi trong tâm trí của Mai Anh... Từng câu từng chữ đều khắc ghi mãi, như một luồng bóng tối bao trùm lấy cơ thể.
Như lời cô ta nói. Mẹ ruột Mai Anh, đã mất từ rất sớm... Từ năm cô 5 tuổi. Sự ra đi của bà ấy là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời, là màn đêm cuốn lấy mọi cơ chế hoạt động.
Bà ấy lúc trẻ được vinh danh là người sở hữu nét đẹp khuynh nước khuynh thành, biết bao nhiêu đàn ông trong làng săn đón.
Ấy vậy mà... Bà lại đồng ý làm vợ ba cô. Từ lúc cưới bà về, ông ta chỉ có châm ngôn "dùng bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề".
Tất cả lý do đều xuất phát từ miệng lưỡi của những người được cho là hàng xóm. Bọn họ mang trên người là trọng trách nói xấu, tám chuyện với nhau.
Mặc kệ là đúng hay sai, chỉ cần chuyện có thể buôn, thì bọn họ đều mở miệng ra để nói. Cũng là vì họ đàm tiếu, xúc phạm danh dự và phẩm chất của mẹ cô không trong sạch... Chỉ vì mẹ cô là gái quán karaoke...
Là khởi nguồn bắt đầu cho nhiều cơn ác mộng, từng trận đòn roi đánh đập tàn bạo của người chồng, sáng xỉn chiều say dành cho bà ấy.
Vì không trụ nổi, mẹ ruột Mai Anh không chần chừ lao mình ra giữa đường xe cộ đông đúc. Bà như hoá thành con thiêu thân, kết liễu một cuộc đời ngắn ngủi đầy rẫy đau khổ, ngay trước mắt của cô con gái bé bỏng.
...
*Ting~~~
[Mai Anh.]
Tin nhắn của Nhật Dạ gửi đến từ ứng dụng messenger, làm sáng màn hình điện thoại. Mai Anh cầm lấy chiếc điện thoại, gõ lạch cạch vào bàn phím: [Đây, có chuyện gì à?]
Nhật Dạ: [Cậu có ổn không? Vụ nghỉ làm... Về nhà không bị bà ta đánh đó chứ?]
Mai Anh: [Lấy tiền làm nền móng trói tay bà ta rồi, bây giờ bà ta không dám dùng vũ lực với tớ đâu.]
Nhật Dạ: [Vậy à? Vậy thì tốt rồi.]
Mai Anh lật úp màn hình điện thoại lên nệm, thở dài suy nghĩ một hồi lâu, trong miệng nhấm nháp gì đó rồi lại nhắn tin tiếp: [Tớ muốn chuyển ra ngoài sống...]
Đầu dây bên kia trông khá gấp gáp, tin nhắn nhanh chóng gửi đi liên tục.
Nhật Dạ: [Muốn chuyển ra ngoài?]
[Bọn họ có đồng ý không?]
[Với lại tiền cậu đưa cho bọn họ hết rồi, tiền đâu thuê trọ nữa?]
Mai Anh: [Có tiền.]
[Giấu... Trong áo lót...]
"..."
Không gian lúc này bỗng dưng yên lặng đến lạ thường, chẳng có lấy một chút động tĩnh nào từ chiếc điện thoại "Samsung Galaxy A05s" màu đen của cô.
Đến tiền còn không được dùng trong công khai, thì đúng là nực cười mà. Hằng tháng Mai Anh phải tự trích ra mỗi quỷ nhỏ trong tiền lương, chỉ để có thể chuẩn bị cho ngày hôm này mà thôi.
Tháng thì vài ba chục, một tháng lại trăm nghìn, một tháng có khi chỉ có mười nghìn. Tùy theo cô có thể qua mặt được bà ta hay không nữa.
Cũng có tiền mà cô đã gom góp từng ít một, từ những việc làm nhỏ dưới cảng vào buổi sáng sớm... Vào lúc mà đến gà còn chưa gáy.
...
Năm phút, rồi lại mười phút trôi qua... Một lát lâu sau cuối cùng cũng đã có một tin nhắn chậm chạp gửi đến.
*Ting~~~
Nhật Dạ: [Bây giờ mà cậu ra ngoài thuê trọ cũng có giá rất chát, chưa tính đến tiền điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác.]
Mai Anh mím môi, đáp lại: [Vậy sao...] Chợt trong lòng cô dâng lên một cảm xúc buồn bã.
Lúc này từ đâu lại có người mở cửa phòng cô, đi vào bên trong. Nhìn kĩ thì hoá không ai khác, chính là mẹ kế của cô. Bà ta đi vào bên trong một cách tự tiện, liếc nhìn cô một cách vô cảm rồi vào trong lấy đi món đồ gì đó. Lấy xong bà ta rời đi, còn đặt lại một câu không mấy tốt đẹp: "Nằm chảy thây đi mà lấy sức để trai chơi mày nữa."
"..." Mai Anh lười quan tâm, cô im lặng tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng.
Đã rất lâu rồi cô chẳng có một cái gì đó gọi là riêng tư, dù đây là phòng của cô nhưng bất cứ lúc nào, không kể ngày đêm thì bọn người trong nhà này đều tự tiện ra vào bên trong phòng. Nếu như có mất mát đồ đạc, thì cũng chẳng bao giờ tìm lại được nữa...
*Ting~
Bên trong điện thoại vang lên một tiếng ting, là Nhật Dạ gửi tin nhắn cho cô.
Nhật Dạ: [Nhưng cậu yên tâm, tớ có một nơi khá hợp lý cho cậu.]
Mai Anh: [???]
Nhật Dạ: [Là nhà của mình đó.]
[Sticker]
[Nhà đất rộng mà chỉ có một mình, ở lâu cũng sợ ma thí mồ. Đi đi lại lại, lúc nào cũng im ắng.]
Mai Anh nhướng người, đang khó hiểu với câu nói của nhỏ Nhật Dạ: [Nhà cậu? Không phải anh trai cậu về rồi sao, không ở cùng à?]
Nhật Dạ: [Không sao đâu, anh trai tớ chẳng bao giờ ở nhà ngoại đâu.]
[Bướng lắm, chẳng muốn chung chạ với ai cả.]
[Bây giờ anh ấy thuê trọ ở bên ngoài rồi, nên không về đây nữa đâu.]
Mai Anh nhìn từng dòng tin nhắn sáng mãi không ngừng, tâm trí chợt nhớ về buổi sáng hôm nay. Chẳng phải để tâm, nhưng đúng là cùng một dòng máu, anh em họ đều có tính cách lẫn phong cách giống nhau.
Mai Anh: [Đúng nghĩa anh em ruột nhỉ?]
[Máu chiến giống nhau đấy, rất oai!]
[Like]
[Anh ruột cậu thật à? Cách nói chuyện không giống người Cà Ná lắm, lần đầu tớ gặp.]
Nhật Dạ: [Đúng rồi đó. Anh Chí Kiên từ khi lọt lòng đến bây giờ đã sinh sống cùng bố mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Sài Gòn đó, hầu như về đây rất ít, chỉ toàn ngày lễ thôi.]
Mai anh: [Sao bây giờ lại về đây rồi?]
Nhật Dạ: [Anh ấy mới về nên tớ không rõ nữa.]
[Nhưng đoán khoảng 90% là vì muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc của ba mẹ tớ rồi.]
[Hmm...]
Nhật Dạ như suy nghĩ điều gì đó, dừng lại đoạn tin nhắn tại đây một hồi khá lâu. Mai Anh thở dài, hướng mắt đến con gấu Teddy trước mặt, cầm lên rồi xoa xoa bầu má của nó để giết thời gian.
*Ting~~
Cô bạn đã phản hồi lại rồi.
Nhật Dạ: [Anh Chí kiên từ lúc nhỏ đã có chí hướng riêng rồi. Chắc là vì ba mẹ không ngăn được, nên bây giờ mới thả cho anh đi vậy á mà. Con trai mà, muốn làm gì làm chứ cản đâu có được.]
Mai Anh: [Ngỗ nghịch, bất hiếu à? Tập làm giang hồ à?]
Nhật Dạ: [Sticker cười ha ha]
Bỗng dưng nhỏ này lại gửi hình động như thế này, cô cũng khó hiểu, chẳng biết mình vừa nói gì sai.
Mai Anh: [Nói gì sai hửm?]
Nhật Dạ: [Quá sai luôn.]
[Anh tớ làm trọn hai từ, "trung" và "hiếu" đó.]
[Lúc trẻ thì học tập thuộc loại giỏi cấp trường, vẫn là con ngoan trò giỏi đó.]
[Ai bảo ba mẹ tớ ép con cái quá làm gì. Công việc giáo viên rồi ép buộc anh tớ phải đi theo con đường đó. Bây giờ hay rồi, anh ấy chỉ muốn làm theo những gì mình muốn thôi.]
[Này, cậu thấy không.]
Mai Anh: [Thấy gì?] Cô khó hiểu nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ cô bạn trả lời.
Nhật Dạ: [Hình xăm trên tay đó. Nghe anh tớ nói, nó tượng trưng cho sự chống đối, anh tớ muốn phản kháng ba mẹ nên hình xăm trên tay mới hình thành đó. Chả biết có đúng không.]
[Để tới lên google xem...]
[Hmmmm....]
...
Nhật Dạ: [Gì vậy chứ? Nhiều ý nghĩa quá.]
Mai Anh xem hết thảy những tin nhắn Nhật Dạ tâm sự, mỗi khi rảnh rỗi là chỉ có một mình cô bạn này của cô đều đồng ý bên cạnh tán gẫu như thế này. Nhưng hôm nay hình như có chút khác biệt, lại chuyển qua một cuộc trò chuyện khá thú vị...
*Ghi chú: "Tán gẫu" là nói toàn những chuyện không đâu, cốt chỉ để cho vui hoặc cho qua thời gian rảnh rỗi.
Cô mỉm môi cười nhạt, cô cũng chẳng để tâm trên tay Chí Kiên là hình xăm trông ra làm sao. Nhưng, hoá ra cũng vẫn còn người vì muốn giành giật tự do cho bản thân mà có thể chọn cách nhuốm mực vào cơ thể mình.
Không biết thế giới ngoài kia như thế nào. Nhưng tại nơi này, những kẻ xăm mình trong mắt người dân nơi đây đều không mấy tốt đẹp. Ý nghĩ vừa mới thoáng chốc vụt qua tâm trí của cô liền bị vụt tắt, không để tâm cho lắm.
Mai Anh: [Ừmmmm.]
Nhật Dạ: [Buồn ngủ rồi à?]
Mai Anh: [Ừmmmmm.]
Nhật Dạ: [Hihi.]
.
.
.
Vào một buổi trưa chói chang của thứ năm trong tuần.
Hôm nay thời tiết khá kỳ lạ so với thường ngày, trời âm u lại lạnh hơn bình thường. Chẳng có lấy một chút ánh nắng mặt trời, ánh sáng le lói chỉ đủ để rọi sáng con đường mòn của Mai Anh.
Đôi mắt cô đảo quanh, ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm hoi xung quanh đã bỏ lỡ bấy lâu nay chỉ để vùi đầu vào một công việc bán thời gian ấy. Đã lâu cô không còn đi trên con đường này nữa, mọi cảnh vật xung quanh đều đã thay hoa đổi lá, khác biệt rõ rệt.
Trên đường cô đi bộ từ chợ Lạc Sơn về nhà mình, tay xách một bịch nilon màu xanh chứa đủ loại đồ ăn, thức uống. Nặng trịch đến nỗi, chúng làm cho cơ thể gầy gò của Mai Anh nghiêng về một bên.
Trên mặt lộ rõ một vết sẹo dài, thứ mà Thùy Phụng năm ngày trước dùng tay cào rách, giờ đây đã hình thành sẹo. Không dùng thuốc, chỉ đơn giản là vì tiếc tiền mà thôi...
Ánh mắt vô hồn hướng về đằng trước, vừa đi vừa đưa tâm trí mình du ngoạn đồng cỏ hoa, như thể chúng đang đưa cô lạc vào một nơi nào đó hư không, trông rất thoải mái.
*Bíp bíp.
Chẳng vào khúc được bao lâu, bên tai cô chợt vang lên một tiếng tuýt còi xe máy, ồn ào đến cực độ.
"Bạn Nhật Dạ đấy à?"
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông cất tiếng ngay đằng sau lưng Mai Anh, tiếng động cơ xe máy rất rõ, hình như đang theo sát.
Người ấy vụt lên, chạy rất chậm để có thể ngang bằng với tốc độ lề mề của Mai Anh. Hướng mắt quay sang bên cạnh, người đàn ông đó không ai khác chính là Chí Kiên, anh trai ruột của Nhật Dạ.
Cô đứng lại nhìn anh ta, khuôn mặt cứ như biến thành dấu chấm hỏi từ lúc nào không hay. Chí Kiên thấy thế liền dừng lại, bật tắt chìa khóa xe, đứng ngay bên cạnh. Tiếng động cơ chợt vụt tắt, trả lại khoảng âm thanh yên tĩnh như cũ.
Chí Kiên: "Nhà gần đây à?"
"..."
Cô không trả lời, dường như lười nói chuyện với tất cả, kể cả anh. Trong thời gian đó, anh đảo mắt đi khắp người cô gái trước mắt, chau mày quan sát điều gì đó trông rất nghiêm trọng.
Một chiếc áo tay dài trắng mỏng tanh, cổ áo thì giãn đến mức dài sọc xuống gần ngực, đi cùng là cái quần jean dài ngoằng đã xỉn màu, với đôi dép tông lào vừa in đôi chân bé nhỏ.
Không ngượng ngùng, anh chẳng để tâm Mai Anh có trả lời mình hay không, tùy tiện hỏi một câu: "Nhà gần cảng không? Lên xe anh chở về."
*Ghi chú: "cảng" là nơi có công trình và thiết bị phục vụ cho tàu, thuyền ra vào để hành khách lên xuống và xếp dỡ hàng hoá.
Cô thờ ơ đối với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, nhạt nhẽo đáp lại một câu cho có lệ: "Không xa lắm, cảm ơn."
Nói rồi Mai Anh định bỏ đi. Chẳng đi được bao nhiêu, Chí Kiên lại chộp lấy cổ tay cô, kéo lại. Anh bực bội lên tiếng: "Trời lạnh như vầy, muốn cóng chết à? Lên xe anh đèo nè."
Suy nghĩ Mai Anh ngay lúc này: "Lên xe anh đèo con mẹ anh thì được, nói nốt câu sau đi cái tên điên này."
Lúc này theo phản xạ, cô như đang vì một điều gì đó rất quyết liệt, nhanh chóng vung mạnh cánh tay, thoát khỏi sự kìm kẹp.
Trước sự ngỡ ngàng của anh, Mai Anh chẳng thể hiểu nổi bản thân có thân thiết với anh trai ruột này của Nhật Dạ hay không, nhưng thái độ lẫn hành động đều khiến cô sợ hãi đến lạ.
Mai Anh lạnh nhạt đáp lại một câu: "Cảm ơn vì hôm đó anh đã giúp đỡ, nhưng hiện tại không tôi cần! Xin đừng làm phiền."
Chí Kiên cười nhạt, mặt dày đến nổi chẳng mấy quan tâm thái độ thờ ơ của cô. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác bóng chày, màu xanh biển trên người, không nói không rằng mà phủ thẳng lên đầu.
Mai Anh chộp lấy chiếc áo khoác trên đầu đang trượt xuống, không để nó rơi xuống nền đất. Mai tóc rối bù, dùng đôi tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt cô đăm chiêu nhìn anh, thật khó hiểu.
"Mặc vào đi." Chí Kiên dùng tay khịt mũi rồi nói: "Chết cóng lúc nào rồi, cảnh sát người ta lại vu khống anh là người tiếp xúc cuối cùng với nhóc nữa."
Mai Anh không chần chừ, liền chửi lại: "Đồ điên!"
Nghe cô mắng mà anh ngu cả người, lúc này Chí Kiên chẳng khác gì nhiều so với meme hài hước trên các trang mạng xã hội đăng tải.
Trông mặt anh lúc này buồn cười làm sao, đến cả một người đang nghiêm túc như Mai Anh cũng phải cắn răng. Bờ môi bặm chặt lại, dùng bàn tay đặt sau đùi rồi véo thật mạnh để kiềm chế cơn buồn cười này.
Chiếc má lúm đồng tiền bên má trái cũng nhờ bặm môi mà lún sâu, lộ rõ hơn trên má của cô. Nét đẹp khuôn mẫu riêng làm cho anh trên xe nhìn cũng phải ngây ngất, đứng hình mất vài giây.
"..." Không lỡ nhịp một chút nào, anh dò hỏi lại ngay tức khắc: "Vừa nói gì cơ?"
Mai Anh: "Tên điên!"
!!!
Anh bịt miệng, dù rất sốc nhưng vẫn ngoan cố: "Điên?"
"Đúng vậy. Là điên đó, anh hiểu tiếng Việt không?" Mai Anh tỏ vẻ nhàm chán, lướt mắt hết cơ thể anh, khịa: "Có cần tôi mở lớp bổ túc, dạy kèm tiếng Việt cho riêng mình anh không?"
Đến tận bây giờ, Mai Anh mới có thể nhìn rõ được hình xăm trên tay Chí Kiên.
Trên tay là hình xăm chứa rất nhiều hoạ tiết, một chiếc đồng hồ bấm và bên dưới là một đoá hoa hồng to, cùng với nhiều hình nhỏ không rõ ràng. Bao phủ hình xăm là một màu đen huyền bí...
Biết rõ, hai biểu tượng đồng hồ và hoa hồng - tượng trưng cho sự bình an, vẻ đẹp trong sáng, nhiệt huyết tuổi trẻ, tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Bên cạnh đó đồng hồ biểu tượng cho sự quý trọng thời gian, trân trọng những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống....
Không trùng khớp với bất cứ một thứ gì từ tin nhắn của Nhật Dạ truyền đạt lại, hai biểu tượng này chẳng liên quan gì đến việc tượng trưng cho sự phản kháng, như lời mà anh đã biểu đạt cho em gái ruột của mình.
Xung quanh những ngón tay còn có một dãy chữ nối liền nhau, lúc thì một đốt tay thì có một chữ, còn một đốt nọ lại chứa tận hai chữ cái. Nhìn rõ thì khi ghép lại, hoá ra là chữ cái tiếng anh, tên "liberty" có nghĩa là "tự do".
[Nguồn từ google]
Vì sao Mai Anh biết rõ những hình xăm này, chắc có lẽ là vì cô cũng có...
Chí Kiên dùng bàn tay, vuốt mái tóc chẳng mấy dài ấy. Anh nhìn Mai Anh, nhếch mép cười: "Khí phách đó, thân thì nhỏ mà mồm có võ."
Anh chỉ tay vào chiếc áo khoác của mình đã đưa cho Mai Anh rồi nói: "Bên trong túi áo có thuốc trị sẹo, nhớ dùng. Khuôn mặt con gái không phải để không, nhỡ có chồng cũng ít có chê hơn."
Nói rồi anh lại chạm ngón trỏ vào má trái của mình, chèn thêm một câu ở sau: "Trùng hợp, anh cũng có một cái má lúm đồng tiền như nhóc." Song, Chí Kiên nhoẻn một bên miệng làm lộ rõ đồng tiền ấy lên.
Gì chứ...
Cô đưa mắt nhìn, đúng thật là anh cũng có một má lúm đồng tiền nằm ngay bên má trái... Trùng hợp đến thế sao, đến lúm một bên cũng giống là sao ấy nhỉ? Nói dứt câu, cô còn chưa kịp làm gì thì anh đã bật chìa khoá, phóng xe đi mất hút rồi.
Ánh mắt cô vô hồn, dường như vẫn chưa hiểu tất cả điều gì ngay lúc này. Cô nhìn theo bóng dáng của anh ngày một khuất xa dần, khuôn mặt lộ lên một nét trông mệt mỏi.
Cầm chiếc áo khoác của Chí Kiên, cô mò tay vào bên trong túi áo. Thật sự có một tuýp thuốc trị sẹo, tay cô không kìm chế được mà vò lấy chiếc áo của anh...
Bình luận
Chưa có bình luận