Chương 2: Tiệm Tạp Hóa Của Chú Ròm
Trời sáng sớm tinh mơ, tôi đã dọn hàng ra bán, hy vọng hôm nay sẽ nhiều khách đến, tôi ngồi trên ghế nhựa, ngó nghiêng chung quanh, chốc chốc, tôi ngồi dậy, sắp xếp đồ cho gọn gàng. Bán gần cả buổi, chỉ lác đác vài khách đến, có người thì chỉ đứng ngó ngó rồi đi khỏi, cũng có một số khách chắc thấy thương tôi nên đành mua vài món, mà khổ thay, kiểu khách thứ hai lại chiếm ít hơn kiểu khách thứ nhất.
Tôi thầm nghĩ chắc do gian hàng của mình chưa đủ hấp dẫn nên chẳng ai thèm nhìn đến.
Ngồi được một lúc, thì cuối cùng cũng có một vị khách nhỏ tuổi xuất hiện, đó là một cô bé nhỏ con với mái tóc đen dài được thắt bím hai bên trông rất đáng yêu, con bé nhìn tôi cười cười, để lộ chiếc răng khểnh đầy duyên dáng.
- Chú Ròm ơi! Cho con một bịch Cay Xé Lưỡi.
Tôi ngơ ngác, đần mặt ra mấy giây vì cái tên nghe lạ quắc lạ quơ, tôi lục tìm quanh gian hàng thử xem có món nào tên là Cay Xé Lưỡi không. Nhận thấy tôi đang bối rối, cô bé liền trỏ tay chỉ cái gì đấy trên tường, tôi liền đưa mắt nhìn theo và mới vỡ lẽ ra, đó là bịch bánh tráng muối ớt.
- Của con mười ngàn nha.
Tôi đưa bịch bánh tráng cho vị khách nhỏ tuổi, cô bé nhận bịch bánh từ tay tôi đoạn nó nghía qua mấy hộp kẹo, lát sau, cô bé chỉ tay về phía mấy hũ kẹo nổ:
- Cho con thêm Bom Nguyên Tử đi chú Ròm.
Tôi liền bỏ hũ kẹo nổ vào trong bịch ni lông, thắc mắc:
- Con mua “bom nguyên tử” để làm gì vậy chèn?
- Thì để ăn mà chú. - Trông cô bé có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi vậy.
Tôi mỉm cười, trêu chọc:
- Ủa chú tưởng con muốn nổ banh chỗ này chứ!
Ngộ ra mình đang bị chọc ghẹo, cô bé hừ mũi, bĩu môi:
- Con không có gan để làm vậy, Bom Nguyên Tử ở đây có nghĩa là mấy bịch kẹo nổ đó.
- Sao con gọi nó Bom Nguyên Tử mà không phải là kẹo nổ.
Cô bé lanh lợi giải thích:
- Tại khi mình ăn vào thì nó sẽ nổ tách tách trong miệng mình nên con đặt biệt danh cho nó là Bom Nguyên Tử.
Tôi giả bộ “ồ” lên một tiếng rồi hất mặt về phía bịch bánh tráng muối ớt trên tay cô bé, hỏi:
- Vậy sao bánh tráng này tên là Cay Xé Lưỡi.
- Chú còn phải hỏi nữa, tại nó cay đến muốn xé cái lưỡi nên con đặt là Cay Xé Lưỡi.
Tôi lại trầm trồ, hỏi tiếp:
- Thế…sao con gọi chú là Ròm?
- Đơn giản vì chú ròm quá, nên con gọi chú là Ròm, đặt biệt danh cho nó dễ gọi hơn á chú.
- Vậy đó à!
- Giống như con vậy nè, ba má hay gọi con là Khểnh, tại con có cái răng khểnh. - Cô bé Khểnh cười hì hì, bỏ viên kẹo nổ vào trong miệng, lí nhí nói tiếp. - Em trai con nó mập ú nên con gọi nó là thằng Mỡ còn chị con bị sún răng nên là chị Sún.
- Dễ thương ta! Vậy mốt chắc chú lấy tên là Ròm luôn quá!
Từ đó, tôi lấy tên là Ròm thiệt, một hôm đang ở nhà, má tôi đang ngồi may áo trên giường, tôi lại gần, thủ thỉ:
- Má, con biết mình nên đặt tên gì cho tiệm rồi.
- Tên gì mày? - Má dừng tay một chút, cũng tò mò nhìn tôi.
- Tiệm tạp hóa của chú Ròm.