Chương 1: Về Nhà
Trời bắt đầu xế chiều, tôi vẫn loay hoay xếp đồ đạc của mình vào trong vali, tôi nhét đủ thứ nào là bánh tai heo, bánh tét, yến sào và một số quà lặt vặt khác, quần áo thì ít mà quà thì đã chiếm phân nửa. Tôi thầm nghĩ, má mà thấy tôi xách lụp xụp đống quà này về quê, thế nào cũng cằn nhằn.
- Mốt mày bớt đem quà về quê đi, nhà có mình ên tao, mua chi cho cả đống.
- Con mua tặng má với bà con trong xóm nữa.
- Thôi mày cũng bớt đi giùm tao, dìa tới nhà là được rồi.
Tôi tủm tỉm cười, má tôi hay mắng vậy thôi chứ mỗi lần tôi đem quà về, má cũng đều cất gọn gàng trong nhà, thi thoảng biếu cho bà con hàng xóm mà mỗi lần đem quà sang cũng đều đi kèm thêm câu:
- Này thằng Minh nó gửi lên từ Sài Gòn, nghe nói tốt cho sức khỏe lắm.
Bà con cũng vui vẻ nhận lấy, khen:
- Thằng Minh nó có hiếu ghê!
Sau một hồi sắp xếp gọn gàng, tôi cẩn thận kéo khóa vali, đứng dậy tắt hết đèn điện, máy lạnh, bếp gas rồi mới an tâm xách vali rời khỏi nhà. Bác tài xế đã đứng đợi sẵn đầu hẻm, thấy tôi đang tiến lại gần, bác lật đật chạy ra, giúp tôi dỡ đồ đạc vào cốp, bác nhìn tôi, cười cười nói:
- Bến xe Miền Tây phải hôm?
- Dạ.
Sau đó, tôi ngồi vào trong xe, lấy điện thoại từ túi áo, bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, đến nơi chắc cũng khuya lắc khuya lơ, giờ đó má tôi còn đang thức, thường ngày má hay ngủ sớm nhưng cứ mỗi lần tôi về khuya thì y như rằng, má sẽ đứng đợi tôi dưới hiên nhà.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, từ nhà đến Bến xe Miền Tây khá xa, phải mất cả nửa tiếng mới đến nơi, tôi trả tiền cho bác tài rồi khiêng đồ bước vào trạm. Sau một hồi ngồi đợi, tôi mới được lên xe khách, khi đã chọn được một chỗ ổn định, tôi dựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Chốc lát, chiếc xe mới chầm chậm lăn bánh khỏi bến, đưa tôi đi về nhà.
***
Lúc về đến nhà là đã hơn mười giờ tối, tôi vừa bước vào đã thấy má đang dọn đồ ăn lên mâm, thấy tôi với đống quà trên tay, má lại bắt đầu với bài ca muôn thuở:
- Nữa…tao đã dặn mày sao? Bộ mày sợ tao chết đói ở đây hay gì.
- Trời ơi, lâu lâu người ta mới dìa đây, má chưa hỏi thăm gì con mà đã chửi con rồi. - Tôi để đồ lên bàn, vui vẻ nói như thế.
- Ai mà dám chửi mày. - Má lườm tôi một cái, đoạn bới cơm vào chén. - Thôi, ngồi xuống ăn cơm, đi đường xá xa xôi chắc cũng đói lắm.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời má, ngồi xuống ghế, nhìn lướt qua mâm cơm chỉ toàn những món tôi thích. Trước khi chuẩn bị về, má đều đánh điện về hỏi thăm tôi chừng nào tới nơi để má còn làm cơm, nên tôi vừa về đến nhà là đã có sẵn món để lót bụng sau đường dài.
Má gắp cho tôi cục thịt kho béo mỡ cùng với quả trứng luộc, mắng:
- Ăn cho nhiều lên, chứ tao thấy mấy bữa nay mày ốm quá. Con trai mà ốm quá sao mà lấy vợ.
- Tại sao con trai ốm không lấy vợ được vậy má?
- Ốm nhom ốm nhách như mày mà bảo vệ được vợ…tao cùi!
Tôi khụt khịt mũi, không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, tại má nói đúng quá, tôi cãi lại không được. Từ hồi lên Sài Gòn, vì áp lực chuyện học hành tôi ốm đi một chút, cho tới khi đã tốt nghiệp rồi đi làm, tôi tiếp tục sụt xuống tận mấy ký liền, giờ trông tôi cứ như cây tăm, gió thổi nhẹ qua cũng đủ kéo tôi bay đi mất, lát sau, má hỏi:
- Dạo này mần ăn ở trển sao rồi, ổn không con?
Nghe má hỏi, tôi ngập ngừng một lúc lâu rồi mới mở lời:
- Con nghỉ việc rồi má.
Má chưng hửng nhìn tôi, tay cầm đôi đũa khẽ khựng lại, tôi không dám ngước lên nhìn má.
- Mày nghỉ luôn hả?
Tôi chỉ gật đầu, má buông đôi đũa xuống bàn, thở dài:
- Mày nghỉ rồi mốt tính làm gì?
- Con định dìa đây kiếm việc khác làm, trên thành phố…áp lực quá.
Má tôi không nói gì thêm cũng chẳng buồn cầm đũa lại, bữa cơm chiều tự nhiên chùng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua hiên nhà và ánh mắt má đăm đăm nhìn tôi. Lúc đó, chắc má vừa giận vừa thương tôi lắm.
- Mày là đứa có công việc ổn định nhất cái xóm này đó, tự nhiên bỏ hết, ở đây cũng đâu khấm khá gì.
Tôi lặng thinh, cố nuốt trôi miếng thịt.
- Mà thôi, mày muốn làm gì thì làm, mày cũng đã ba mươi lăm tuổi đầu rồi. - Bây giờ, má mới cầm lại đôi đũa, gắp thêm cho tôi miếng rau. - Rồi, mày tính kiếm việc gì chưa?
Mãi đến khi ăn hết chén cơm, tôi mới chậm rãi nói:
- Con định sẽ mở tiệm tạp hóa đó má. Giống như ba hồi đó.
Nghe tôi nói thế, má chỉ âm thầm bưng chén dĩa xuống bếp, tôi phụ má một tay, lăn tăn không biết má đang nghĩ gì.
- Má ơi, con muốn mở tạp hóa…không biết có được không? - Tôi e dè hỏi khi đang rửa chén còn má ở phía sau lui cui dọn bếp.
- Thì tao đã nói là mày muốn làm gì thì làm, mày muốn làm cướp bóc, tao cũng đâu có ý kiến gì.
Tôi nhoẻn miệng cười, khẽ dụi mặt vào ống tay áo, chợt nhiên thấy cay cay bên khóe mắt. Tôi không biết quyết định vừa nãy của mình liệu có đúng hay không nhưng tôi chỉ biết một điều rằng, có một người luôn phía sau ủng hộ tôi, dõi theo tôi và luôn đồng hành cùng với tôi suốt hành trình trưởng thành.
Còn nhớ khi tôi vừa được thăng chức Trưởng phòng kinh doanh tại một công ty lớn, má tôi vui lắm, ngày nào cũng hay ghé qua nhà hàng xóm, tám chuyện vài câu rồi đem tôi ra khoe, bà con trong xóm nghe má tôi kể một hồi, ai cũng đều xuýt xao, ngưỡng mộ, làm cho má tôi được dịp nở mặt nở mày.
Chẳng mấy chốc, tôi trở thành "tấm gương sáng” cho đám nhỏ trong xóm noi theo, những bà mẹ mỗi lần thấy con mình học dở liền nói: "Mày thấy chú Minh không? Ráng mà học giỏi như chú để sau này còn làm giám đốc nữa chứ.” Tôi không biết tôi được đôn lên làm "giám đốc” từ bao giờ, chắc mấy cô thêm mắm thêm muối vào để cho tụi nhỏ cố gắng học hành ấy mà!
Bây giờ, tôi đã quyết định từ chức, vị trí mà trước đây tôi đã từng tự hào, nai lưng ra làm trâu làm ngựa mới đạt tới được. Khi vừa nộp đơn xin nghỉ việc, mọi người trong công ty ai cũng đều bất ngờ, sếp từng hỏi tôi rằng có chắc với quyết định đó chưa, anh Phương - đồng nghiệp thân thiết của tôi cũng ngạc nhiên, vỗ nhẹ vai tôi: “Làm trưởng phòng sướng gần chết, nghỉ là uổng lắm…Mốt chú định làm gì đây?
Tôi chỉ cười trừ, đáp lại lịch sự:
- Chắc em về quê, mở tạp hóa.
***
Mấy ngày sau, tôi cũng đã mở cho mình một cửa tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà. Tiệm tạp hóa của tôi bán đủ thứ nào là các gói mì tôm, nước mắm, bánh kẹo, sách vở, bút viết,...Những chai nước mắm, nước tương và gói mì đều được trưng bày ngăn nắp trên kệ còn những gói bim bim, kẹo hay đồ chơi thì sẽ treo lên tường, mời gọi đám con nít.
Má hay phụ tôi bày hàng ra bán, vì hồi đó, ba má cũng từng mở tạp hóa, ngày đấy, tôi còn nhỏ xíu, chưa biết cách vận hành một cửa tiệm ra sao, tôi chỉ biết lén lấy đồ ăn của tiệm mình mà thôi.
Lúc đó, tiệm tạp hóa của gia đình tôi có thể nói là "nức tiếng” nhất trong xóm. Ngày nào, đám trẻ con cũng chen chúc trước tiệm chỉ để mua kẹo bột trái cây, đồ chơi siêu nhân, búp bê barbie. Tụi nhỏ xúm xít, giơ cao mấy tờ tiền lẻ mà la hét um sùm còn người lớn thì "trầm tĩnh” hơn, họ chỉ mua thực phẩm và một vài đồ dùng cần thiết rồi lặng lẽ đi ra chứ không la làng như mấy đám nít nhỏ.
Cứ mỗi lần bán buôn về, ba tôi hay than: “Mèng ơi! Bán cho người lớn thì khỏe re còn bán cho đám giặc thì y như rằng, cái lưng của tôi kêu răng rắc.”
Nhưng mà đó là ngày xưa, bây giờ tụi nhỏ không còn ham mấy gói kẹo nữa, tụi nó ham điện thoại, máy tính hết rồi. Cho nên, tới thời của tôi mở tiệm thì ế khách, lâu lâu mới có một vài khách qua lại.
- Mày biết sao bán ế không?
Một hôm, đang bán như thường ngày, má ngồi kế tôi, khẽ hỏi như thế, tôi lắc đầu, thấy vậy, má đáp lại:
- Tại tiệm của mày đâu có tên. Hồi đó, ông già mày đặt tên là tiệm tạp hóa của chú Ú nên mới nhiều khách đến vậy.
Tôi gật đầu vẻ đã hiểu đoạn tôi nhìn quanh cửa tiệm, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
- Vậy thì con cũng sẽ đặt tên cho nó.
- Tên gì?
- Con chưa nghĩ ra. - Tôi nhún vai, cái tên thì để sao đi, chỉ cần biết, tiệm tạp hóa của tôi đã ra đời như thế đó.