Trong căn phòng nhỏ, tuy không phải nhà của mình nhưng Huân Phong ngủ rất ngon. Trời còn chưa tỏ cậu đã tỉnh giấc. Việc lập kế hoạch cho cả cuộc đời của mình không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng cậu đã có dự định cho những ngày tháng sau này. Đó là bái Nhu Nguyện làm thầy.
Huân Phong chải lại mái tóc xơ rối của mình, nhìn trong gương, đôi mắt cậu thâm quầng dù đêm qua đã ngủ đủ giấc. Huân Phong cố vuốt cho mớ tóc lộn xộn của mình xẹp xuống để nhìn trông ngay ngắn hơn, cho dù vài cọng tóc con vẫn mọc như một bụi cỏ rậm không theo trật tự nào, nhưng cậu cứng đầu hơn chúng, nên thành ra chúng cũng thuận theo mà nằm ở vị trí cậu muốn.
Sau đó, cậu mặc bộ quần áo đã nhìn thấy trong tủ đồ hôm qua. Huân Phong muốn mặc một bộ đồ thật đặc biệt để mình không lôi thôi lết thết, cậu thoáng nhớ đến mấy bộ vest hoặc bộ trang phục áo nâu bố mình hay mặc ngày ông còn sống. Nhưng Thụy Vũ bất ngờ mang cậu đến đây nên cậu chẳng thể đem theo thứ gì cả. Nhưng cho dù như vậy, bộ quần áo bây giờ trông vẫn lịch sự dễ nhìn.
Hoặc, phải nói rằng Huân Phong chưa bao giờ thấy mình điển trai như vậy.
Vốn không quan trọng vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay cậu cười với mình trong gương. Cậu trai mười tám tuổi trông ra vẻ người lớn hẳn.
Vừa ra ngoài, Huân Phong đã thấy luồng sáng xanh hôm qua. Cậu nhe răng cười với nó, luồng sáng thấy cậu thì hơi lóe lên, giống như đang chào hỏi.
Nắng sớm xuyên qua hành lang rọi vào bên trong tiệm mì. Bên ngoài có một khu vườn nhỏ, ở đó trồng một giàn bí, bên dưới có mấy khóm lá xanh không rõ cây gì. Lúc Huân Phong đi ngang, có mấy ánh sáng xanh mướt len qua như mấy đóa hoa nhỏ, nhưng khi cậu chớp mắt, chúng đã biến mất không tăm tích.
Huân Phong định ra vườn tìm Nhu Nguyện thì cửa một căn phòng nọ đột nhiên mở ra. Hương trà sen thoang thoảng, cậu hít sâu một hơi rồi nhìn vào trong phòng. Nhu Nguyện ở trong đó, cô mới ngủ dậy, mặc một bộ quần áo hoa văn sen, đang nghiêng người trên ghế tựa rót trà. Huân Phong đi vào trong, không nói gì đã quỳ xuống.
Người bình thường nếu thấy thế có khi đã ngạc nhiên, nhưng Nhu Nguyện vẫn tiếp tục lấy trầm đốt lên rồi tiếp tục rót trà. Huân Phong cứ quỳ đến khi Nhu Nguyện dừng tay.
“Cậu muốn gì?”
Từ hôm qua đến giờ, Nhu Nguyện đều chào hỏi Huân Phong bằng những câu hỏi về yêu cầu của cậu. Huân Phong thoáng thấy kì lạ, nhưng vẫn nói rõ:
“Mong cô nhận tôi làm học trò.”
Cậu thấp thỏm nói ra điều mình mong muốn. Cậu cũng biết tuy không vui vẻ gì nhưng Nhu Nguyện vẫn cho phép cậu ở lại đây. Cậu ở nhờ nhà người khác mà còn yêu cầu này nọ là không nên. Hơn hết, đối tượng cậu xin xỏ lại là Nhu Nguyện. Là Nhu Nguyện đấy. Nhu Nguyện được xếp vào danh sách những người có danh tiếng nhất trong giới luật, là người có pháp thuật cao cường nhất từ trước đến nay. Thậm chí nếu ông tổ của danh gia vọng tộc mà cậu cư ngụ trước kia đến gặp cô cũng chưa chắc đã dám đòi hỏi cô điều gì.
Nhu Nguyện yên lặng, Huân Phong càng lo lắng hơn. Cậu không biết tại sao cô không lên tiếng, đến khi lén ngẩng đầu, cậu lại thấy cô đang ăn hạt sen. Huân Phong lặp lại lần nữa:
“Xin cô nhận tôi làm học trò. Tuy tôi không có pháp thuật, nhưng tôi chịu khó siêng năng, chuyện ở đây tôi nhận hết…”
“Ừm.”
“Tôi biết nấu ăn biết rửa chén, trời mưa biết chạy vào nhà, trời nắng biết đem đồ ra phơi… Tuy tôi trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng tôi sống thật lòng thật dạ…”
“Ừm.”
Huân Phong dừng hẳn. Khoan đã, Nhu Nguyện vừa nói gì? Cậu nhìn cô một lúc, chỉ mong tìm được tí cảm xúc nào trong đôi mắt nâu trà kia. Nhu Nguyện vẫn vậy, cảm xúc không buồn vui, như việc có học trò cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Huân Phong thử hỏi lại:
“Vậy là đồng ý?”
“Ừm. Đứng lên đi.”
Nhu Nguyện nói như thể cho có, Huân Phong thấy rõ vẻ miễn cưỡng của cô. Trước giờ cho dù đã quen với việc người khác không xem mình ra gì nhưng cậu vẫn không thích thái độ không được trân trọng này. Nhưng lần này cậu có chuyện cần cầu người ta, nên đành ngoan ngoãn đứng dậy.
Không trà cũng chẳng có dập đầu bái lạy, Huân Phong còn định hành lễ để tỏ lòng mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nhu Nguyện lại thôi. Huân Phong đoán Nhu Nguyện không thích ai quỳ lạy mình, cho dù là lễ bái sư cũng không được. Cậu bồn chồn hỏi cô:
“Cô Nguyện. Tôi có thể gọi như vậy không?”
Nhu Nguyện không sửa lời cậu.
“Ừm.”
Huân Phong cảm thấy bây giờ cậu hỏi gì Nhu Nguyện cũng sẽ chỉ trả lời như thế mà thôi.
“Tại sao? Cô có vẻ không thích nhận học trò.”
Nhu Nguyện ngồi trên ghế, mái tóc dài ngang lưng của cô được cột cao thành đuôi ngựa. Mấy sợi tóc lưa thưa phủ trên trán, Nhu Nguyện thế này vừa cao quý vừa phi thực, giống như một cô bé nhưng khí chất của cô làm người ta không dám khinh thường. Cô quay lại nhìn cậu.
“Tôi không thích, nhưng cậu muốn nhận tôi làm thầy.”
“Vậy tại sao cô không từ chối?”
Huân Phong ngạc nhiên, người như Nhu Nguyện cần gì phải cả nể ai, huống hồ là trước một người vô danh như cậu.
“Có những việc không thích vẫn phải làm.”
Nhu Nguyện nói rất nhỏ, Huân Phong chưa nghe rõ cô muốn nói gì thì cô đã đứng dậy. Cô bước xuống thảm, trang phục thay đổi thành một bộ nhật bình, tóc dài tết đuôi sam, trông vừa trẻ vừa không rõ tuổi thật. Nhu Nguyện lướt qua Huân Phong.
“Chuẩn bị đi, có khách.”
Huân Phong bất ngờ, Nhu Nguyện không định giải thích thêm, cô đã ra ngoài đến chỗ tiếp khách. Đây là tiệm mì điều ước, những người khách đến đây đều có nguyện vọng cần phải thực hiện. Huân Phong đứng giữa phòng của Nhu Nguyện, không biết mình nên chuẩn bị gì.
Cũng đúng lúc này, một cơn gió thổi ngang qua, mấy ánh sáng xanh vuốt tóc cậu làm nó rối tung cả lên. Huân Phong quay phắt, đã thấy trên bàn có một bộ chén đũa, rau cà xanh mướt và thịt không rõ loại nào.
Huân Phong bưng phần nguyên liệu ấy ra ngoài thì thấy vị khách hôm qua.
Người phụ nữ béo tròn ấy hôm nay ăn mặc sang trọng hơn, một chiếc đầm ôm sát cơ thể, vòng vàng đeo đầy tay, đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương to hơn hạt đậu. Huân Phong không thấy Nhu Nguyện đâu, chỉ có bà khách đang ngồi giữa sảnh dáo dác nhìn xung quanh. Cậu bưng thức ăn vào bếp, vừa vào thì suýt đánh rơi khay.
Trong bếp có một người – à không, là một bóng ma lờ mờ. Ông ta mặc trang phục bếp trưởng, đứng sau quầy bếp nhìn Huân Phong chăm chú. Cậu đặt nguyên liệu lên quầy, con ma cũng chẳng buồn nhìn cậu thêm phút giây nào nữa, nguyên liệu dần biến mất, sau đó trong bếp có tiếng lạch cạch của dao thớt văng vẳng về.
Ma quỷ thường không cao siêu như người ta tưởng tượng, những con ma có thể điều khiển vật dụng thường chỉ có thể chạm vào một số đồ dùng – chứ không phải muốn gì cầm nấy. Có lẽ trước khi chết người bếp trưởng này rất yêu nghề nên mới có thể chạm vào dao thớt để nấu nướng.
“Phục vụ đâu? Sao không thấy phục vụ đâu cả vậy? Cái tiệm này tiếp khách thế à?”
Huân Phong tạm gác chuyện con ma trong bếp, vội vã chạy ra ngoài. Nhu Nguyện đã ra trước cậu mà chẳng thấy đâu nên cậu tự nhận phần tiếp khách. Người này là khách của Nhu Nguyện, cậu không thể lơ là được.
Huân Phong đến gần, người phụ nữ nhìn thấy cậu, đôi mắt bà ta sáng rực lên.
“Gọi chủ quán ra đây.”
Huân Phong không biết Nhu Nguyện đi đâu, nhưng khi nghe vậy thì cũng gật đầu vào trong. Chưa được mấy bước cậu đã thấy Nhu Nguyện bưng mì ra ngoài. Nhu Nguyện vẫn mặc trang phục lúc nãy, mì đã nấu xong. Sợi mì giòn dai màu vàng, bên trên có thịt bò tái, rắc thêm hành lá, tiêu xay. Một tô mì đầy đủ sắc hương vị, mùi hương thơm lừng mũi như lần đầu tiên cậu bước vào tiệm.
Nhu Nguyện đặt khay xuống, người phụ nữ nhìn thấy cô thì mới ngớ ra. Vẻ ngạc nhiên của bà ta rõ ràng đến mức Huân Phong thấy đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ trợn tròn, sau đó con ngươi đảo qua đảo lại như để xác định mình vào đúng nơi.
“Gọi bà chủ ra đây có chuyện. Bà ta bảo cho tôi một điều ước, bà ta đâu rồi?”
Khách của tiệm mì đến đây vì mục đích này, quay trở lại cũng vì mục đích này. Huân Phong không lấy làm lạ, nhưng Nhu Nguyện vốn là chủ quán, vậy mà bà ta nhất quyết đòi gọi bà chủ, bà chủ nào nữa?
Nhu Nguyện đặt mì lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện bà ta. Cô không cao lắm, ngồi xuống thì ngang tầm mắt bà ta. Cô gõ nhẹ mặt bàn, như thể đang chuẩn bị bàn điều kiện.
Trong tiệm hơi tối, màu son đỏ rực của Nhu Nguyện càng ma mị hơn.
“Nói đi, bà muốn gì?”
Giọng nói của Nhu Nguyện không lạnh nhạt như bình thường, như thể sắp bàn một vụ làm ăn mà món hời đem lại chắc chắn khiến cô hài lòng. Huân Phong chợt thấy da gà nổi hết cả lên. Bà khách nhìn Nhu Nguyện một lúc lâu, sau đó hất ghế ra sau toan đứng dậy.
“Cô là ai? Bà chủ hôm qua không phải là cô!”
Bình luận
Chưa có bình luận